Không gian im lặng.
Ba người đứng trên sườn núi, gió lạnh tạt qua làm vạt áo phất lên.
Naruto lặng nhìn bốn khuôn mặt khắc trên đá, mắt trầm tư nhìn.
Musasabi hạ tay khỏi chuôi kiếm, trầm giọng nói:
“…Chúng ta có lẽ đã xuyên thời không. Đây không phải dòng thời gian của chúng ta.”
Hinata cúi đầu, mắt Tenseigan thoáng chớp sáng:
“Có ba khả năng.”
Giọng cô đều đặn, thấp:
“Một—Thời Đệ Tứ còn sống.”
“Hai—Thời Đệ Tam quay lại ghế Hokage sau khi Đệ Tứ qua đời.”
“Ba—Thời điểm Tsunade-sama vừa trở về tiếp nhận chức Hokage, nhưng chưa được tạc tượng.”
Naruto nhắm mắt, thở chậm, nỗi căng thẳng dồn lại sau gáy.
“…Nếu vậy… dù là thời điểm nào… chúng ta cũng không thể để lộ mặt.”
Musasabi nghiêng đầu, Sharingan lặng đi:
“Đúng. Nếu ‘bản thân’ trong quá khứ nhìn thấy… hoặc người quen phát hiện… hậu quả khó lường.”
Hinata khẽ gật, giọng nhỏ:
“Cải trang.”
Naruto siết tay, giọng trầm khàn:
“Cất áo choàng Hokage.”
Cậu tháo áo choàng trắng viền đỏ, gấp gọn, ánh mắt thoáng tối khi nắm tay lên mặt vải mềm.
Musasabi mở cuộn trữ vật, lấy ra ba áo choàng ANBU màu đen xám, trao cho từng người.
“Đây là đồ dự bị. Mặc đi.”
Naruto mặc vào không nói một lời, vạt áo phất nhẹ qua thắt lưng kiếm Yamato.
Hinata khoác áo xong, kéo cao cổ áo che gần hết mặt.
Musasabi đeo mặt nạ mèo trắng khắc họa tiết đỏ.
Hinata rút từ túi ra mặt nạ thỏ trắng, tròng lên, cặp mắt Byakugan bị che kín.
Naruto cuối cùng cầm mặt nạ hồ ly cũ của mình.
Một thoáng lặng dài.
Rồi cậu chậm rãi đội lên, mắt xanh lóe lên.
Ba người—
Một hồ ly, một mèo, một thỏ.
Naruto quay lại nhìn hai người, phân phó:
“…Từ giờ… cẩn thận từng bước.”
Musasabi gật:
“Không để ai thấy mặt.”
Hinata siết vạt áo, khẽ thở ra:
“Chúng ta đi đâu trước?”
Naruto nhìn về phía làng, ánh mắt dưới mặt nạ sắc như lưỡi dao:
“…Đi thu thập tin tức.”
Naruto chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm, giọng nói lọt qua lớp mặt nạ hồ ly:
“Từ giờ… tuyệt đối không gọi tên thật.”
Musasabi khẽ nghiêng đầu, Sharingan khép hờ.
“Hiểu.”
Hinata gật nhẹ, mắt Byakugan lặng như hồ nước:
“Rõ.”
Naruto nói chậm rãi, giọng đều:
“Tôi sẽ lấy danh xưng cũ thời còn tại Root - Shirogami – Tử thần.”
Musasabi khẽ nhếch khóe môi sau lớp mặt nạ mèo:
“Ta vẫn giữ bí danh cũ—Musasabi – Chồn Sóc.”
Hinata hạ mắt, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Em… sẽ gọi là Shirousagi – Thỏ Trắng.”
Naruto gật nhẹ, ánh mắt xanh lam lóe lên trong hốc mặt nạ:
“Rất tốt.”
Rồi giọng cậu trầm xuống, ra lệnh:
“Từ giờ, hạn chế tối đa tiếp xúc không cần thiết.”
“Nếu có ai hỏi, chúng ta chỉ là đội trinh sát đặc nhiệm từ Làng Lá, không tiết lộ thêm gì hết. Đặc biệt là Shirousagi, em cần phải cứng cáp hơn, đừng nói quá nhỏ nhẹ, dễ gây nghi ngờ”
Musasabi khẽ gật:
“Hiểu.”
Shirousagi siết chặt tay:
“Vâng…”
Naruto liếc qua, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Shirousagi, nhiệm vụ của em là hỗ trợ canh phòng khi anh hoặc Musasabi điều tra. Musasabi sẽ tập trung quan sát nhân sự và thông tin chính trị.”
“Tôi sẽ thu thập tin tình báo trong nội vi làng. Bất kỳ manh mối nào về thời gian hiện tại, phải báo ngay.”
Musasabi khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo:
“…Xem ra chúng ta thành tổ đội gián điệp bất đắc dĩ.”
Naruto nhún vai:
“Ta cũng hết cách. Nếu không muốn gây rối loạn thời gian… đây là cách duy nhất.”
Ba bóng áo choàng đen lặng lẽ rời vách núi.
Không còn Hokage.
Không còn tên thật.
Chỉ còn Tử thần, Chồn Sóc, Thỏ Trắng.
—--------------------
Cả ba người lặng lẽ bước qua cổng làng.
Hai shinobi canh gác thoáng liếc nhìn, ánh mắt lướt qua ba bộ áo choàng ANBU và những chiếc mặt nạ lạ lẫm. Một người nhướn mày:
“Đội ANBU mới à?”
Người kia chỉ khẽ nhún vai, giọng lơ đãng:
“Chắc thế. Lúc nào chả có người luân chuyển.”
Họ không hỏi thêm, cũng không cản lại.
Shirogami, Musasabi và Shirousagi cứ thế đi qua, từng bước chậm rãi tiến vào khu phố trung tâm Konoha.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ trải trên mái ngói đỏ, soi hàng tán cây xanh rì. Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, lẫn trong mùi bánh mì nướng và hương hoa ngọc lan.
Shirousagi dừng lại một chút, tay khẽ siết vạt áo choàng. Giọng cô trầm dịu, vọng qua lớp mặt nạ thỏ:
“…Không khác là bao…”
Shirogami không quay lại nhìn, chỉ khẽ gật đầu. Musasabi đi bên phải, Sharingan tắt lặng, cũng chậm rãi gật.
“…Không khác Konoha của chúng ta…” – Shirousagi thì thầm.
Một nhịp im lặng, nặng nề hơn bất cứ câu nói nào.
Ba bóng người bước qua dãy nhà gỗ cũ, nền đất trải cát trắng còn hơi ẩm sương đêm. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác lạ lẫm không gọi thành tên: như vừa lạc vào hồi ức của chính mình, nhưng lại không thuộc về mình.
Ngay lúc ấy—
Một giọng nói mềm dịu vang lên phía trước, quen thuộc đến mức khiến sống lưng cả Shirogami lẫn Musasabi cùng lạnh toát:
“Mikoto-san! Ở đây này!”
“Ồ! Kushina-san! Tôi ở đây!”
Musasabi đứng sững.
Shirogami khẽ cúi đầu, tay run rất nhẹ dưới tay áo rộng.
Hơi thở trong ngực họ như đông cứng.
Bởi vì cả hai đều biết rất rõ giọng nói đó thuộc về ai.
—-------------------------
Trước mặt ba người, phía không xa, một nhóm nhỏ đang tụ lại trước một quầy hàng ven đường.
Ba người lớn và hai đứa bé.
Một phụ nữ trẻ mặc chiếc áo nội trợ màu xanh lá cây, tay áo xắn lên gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp đến chói mắt dưới nắng sớm.
Mái tóc đỏ rực như lửa buông dài qua vai, nổi bật giữa phố. Bụng cô hơi nhô ra, căng tròn rõ rệt—một thai kỳ đã vào tháng cuối.
Cô khẽ đưa tay vuốt bụng, miệng cười dịu dàng, đang nói chuyện thân mật với một gia đình đứng đối diện.
Bên kia, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao, vai rộng, dáng đi thẳng tắp, khí chất uy nghiêm bẩm sinh. Khuôn mặt chữ điền không lẫn đi đâu được—có cái nghiêm nghị điển hình của một người quen thuộc với quyền lực.
Đứng sát bên ông là một phụ nữ tóc đen dài mượt, đường nét hiền hòa, ánh mắt dịu như nước. Cô đang khẽ đung đưa đứa trẻ trên tay—một bé trai nhỏ xíu, mới chừng ba tháng tuổi, đôi mắt khép hờ ngủ ngoan.
Bên chân họ, một cậu bé tầm bảy, tám tuổi lặng lẽ nhìn người phụ nữ tóc đỏ, đôi mắt đen láy đầy tò mò. Khuôn mặt non nớt nhưng đã lộ rõ những nét tuấn tú, rất quen thuộc với Musasabi đến mức tim hắn nhói lên.
Shirogami, Shirousagi và Musasabi không ai cử động.
Ánh mắt Shirogami dừng lại sau lưng gia đình ấy, nơi tấm áo khoác màu xám bạc nhẹ phất trong gió.
Biểu tượng quạt giấy đỏ.
Uchiha.
Không cần hỏi cũng hiểu—
Người đàn ông kia chính là Uchiha Fugaku.
Người vợ ôm đứa bé—Uchiha Mikoto.
Cậu bé… là Uchiha Itachi thời thơ ấu.
Đứa trẻ được Makoto ôm trong người… chính là Uchiha Sasuke
Còn người phụ nữ tóc đỏ, đang nhẹ nhàng đỡ bụng bầu căng tròn—
Uzumaki Kushina.
Trong khoảnh khắc, hơi thở của Musasabi nghẹn hẳn.
Naruto siết chặt tay đến run nhẹ dưới ống tay áo choàng.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua ba người bọn họ, kéo bóng dài đổ lên nền gạch—
Kéo theo cảm giác không thực đến tàn nhẫn.
Shirousagi khẽ hít một hơi, mắt vẫn dán vào cảnh tượng trước mặt. Giọng cô nhẹ, trầm, thoáng run dưới lớp mặt nạ thỏ:
“…Shirogami… kia chẳng phải là—”
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Shirogami đã đưa tay kéo cả hai người, lùi sâu vào khoảng tối giữa hai ngôi nhà gỗ.
Tiếng guốc gỗ, tiếng trò chuyện quen thuộc vẫn vang lên phía bên kia phố.
Trong ánh nắng sớm, Mikoto khẽ cúi xuống, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đỏ của Kushina. Giọng cô nhỏ nhẹ mà đầy thân thiết:
“Kushina… dạo này cậu khỏe chứ? Bụng cũng lớn quá rồi… còn bao lâu nữa?”
Kushina cười tươi, hai tay nhẹ đỡ bụng bầu căng tròn, đôi mắt trong veo:
“Cũng không lâu nữa đâu… chắc khoảng vài tuần thôi.”
Mikoto thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy ấm áp:
“Nhớ giữ sức. Sinh con không dễ, nhất là với người sinh lần đầu.”
Kushina lắc đầu cười, rồi nhìn xuống Uchiha Sasuke bé bỏng đang được Mikoto bế trong tay.
“Trời ơi… đáng yêu quá đi mất!”
Cô đưa tay ra khẽ chạm lên bàn tay bé xíu trắng nõn của đứa trẻ:
“Cho tớ bế một chút được không?”
Mikoto khẽ cười, gật đầu.
Kushina nhẹ nhàng đỡ Sasuke, tay cẩn thận giữ gáy cậu bé. Ánh mắt cô dịu hẳn, tràn đầy yêu thương.
Bên cạnh, Itachi nhỏ đứng thẳng, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt đã lộ vẻ nghiêm nghị. Cậu nhìn Kushina chăm chú, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Kushina-san… phải cẩn thận… đừng đánh rơi em trai con.”
Fugaku bật cười trầm, giọng khẽ mắng yêu:
“Con không cần phải lo lắng đến thế đâu, Itachi. Con đúng là… có tính cách cuồng em trai thật đấy.”
Itachi cúi mặt, đôi má hơi đỏ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Sasuke đang ngủ ngoan trong vòng tay Kushina.
Trong góc tối, Shirogami nín lặng, hơi thở dồn dập.
Bàn tay giấu dưới áo choàng nắm chặt, đến mức khớp xương trắng bệch.
Musasabi đứng bên trái cậu, Sharingan dần thu lại, không nói một lời.
Ánh nắng rơi xuống mái tóc đỏ rực kia—
Một ký ức sống động như chưa từng phai.
Một nhịp tim nặng trĩu.
Rồi từ dưới lớp mặt nạ hồ ly, Shirogami khẽ run lên.
Một giọt nước mắt không kìm được trượt xuống má, lặng lẽ rơi trên găng tay đen.
Bên cạnh, Musasabi cúi đầu, hàng mi khẽ rung.
Một giọt lệ đỏ thẫm cũng từ khoé mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng cười dịu dàng của Kushina và Mikoto, hoà trong nắng sớm—
Như một mảnh ký ức đẹp đến tàn nhẫn mà số phận bắt họ phải đứng nhìn từ xa.
Cả ba người lặng lẽ đứng trong góc tối, im lặng nhìn theo bóng dáng ba người lớn và hai đứa trẻ dần dần rời xa.
Tiếng cười dịu dàng của Kushina và Mikoto vẫn vang lại, tan dần trong ánh nắng ban mai phủ khắp con phố.
Không ai bước ra. Không ai đuổi theo.
Chỉ có một sự im lặng nặng nề bủa kín tim họ.
Hơi thở của Shirogami vẫn dồn dập, bàn tay siết chặt đến run khẽ.
Hồi lâu sau, Shirousagi mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn nhưng bình tĩnh:
“…Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn cả hai:
“Đây chính là… thời điểm Hokage Đệ Tứ đang tại vị.”
Byakugan hơi tối xuống.
“Và… Uzumaki Naruto… sắp được sinh ra.”
Lời nói vừa dứt—
Shirogami khẽ giật mình.
Cậu lùi một bước, tay buông khỏi chuôi kiếm, rồi đột ngột quay lưng đi, sải bước về phía con hẻm nhỏ.
Không gian xung quanh như siết lại.
Shirogami đi đi lại lại, mỗi nhịp thở gấp hơn.
Một ý nghĩ điên cuồng, hỗn loạn đang xoáy dọc sống lưng cậu—
Nếu chỉ cần cảnh báo trước… nếu chỉ cần ra tay đúng lúc… liệu có thể—
Musasabi nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh nhìn sâu thẳm như lưỡi dao.
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống:
“…Shirogami.”
Shirogami không đáp, hai vai hơi run lên.
Musasabi nheo mắt, giọng càng lạnh hơn:
“…Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Một nhịp im lặng dài.
Rồi Musasabi cất giọng khẽ, như đâm thẳng vào suy nghĩ của cậu:
“—Ngươi định thay đổi quá khứ ư?”