Ánh sáng vàng quanh người Naruto bùng lên rực rỡ, mái tóc tung bay, hoa văn Otsutsuki lan khắp cơ thể. Sau lưng cậu, chín viên Cầu Đạo Ngọc xuất hiện, xoay vòng dữ dội, phát ra áp lực kinh khủng đến mức đất đá xung quanh vỡ vụn.
“Đây sẽ là chiêu quyết định, sensei.” – giọng Naruto trầm xuống.
Cậu kết ấn, mặt đất dưới chân rung chuyển. Một bóng đen khổng lồ trồi lên từ hư vô.
Thập Vĩ hiện ra trong hình dáng hoàn chỉnh, khổng lồ đến mức che khuất cả bầu trời. Thân thể của nó cao gấp chục lần Cửu Vĩ, mười chiếc đuôi quét ngang khiến cả thung lũng rùng rùng sụp đổ. Mắt đỏ như máu, khí tức áp đảo, mỗi hơi thở thôi cũng đủ nghiền nát cả dãy núi.
Khán giả chết lặng.
Shisui và Itachi đồng loạt mở Mangekyō, ánh mắt khiếp hãi. Kakashi nghẹn giọng, nắm chặt chuôi kunai. Gai run lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực thanh xuân. Hinata và Ino ôm lấy nhau, mặt trắng bệch.
Madara thì khác. Đôi mắt Rinnegan xoáy dữ dội, gương mặt nở nụ cười cuồng dại.
“Thập Vĩ… với sức mạnh hoàn chỉnh… Đây mới chính là thứ ta khao khát! Naruto… ngươi đang nắm giữ con đường ta muốn!”
Trong khi mọi người bàng hoàng, Vergil vẫn đứng yên. Ánh mắt anh lạnh như băng, không một tia dao động.
Naruto giơ tay, ra lệnh cho Thập Vĩ. Mười đuôi khổng lồ co lại, chakra ngưng tụ thành một quả cầu đen khổng lồ. Bom Vĩ Thú dần hình thành, kích thước to đến mức so với nó, núi non chỉ như hòn sỏi.
Hashirama bật dậy, đôi mắt hoảng loạn:
“Naruto! Ngươi điên rồi! Quả bom vĩ thú này… sẽ thổi bay nửa Hỏa Quốc mất!!!”
Quả cầu nổ sáng, rồi bắn thẳng về phía Vergil.
Trong khoảnh khắc ấy, Vergil khẽ nhắm mắt, rồi mở ra đôi con ngươi lạnh lùng. Anh búng ngón tay một cái.
Tách!
Ma lực xanh lam bùng nổ dữ dội, nuốt trọn lấy cơ thể anh.
Sin Devil Trigger.
Bộ giáp xương quỷ lam bạc bao phủ toàn thân, đôi cánh quỷ khổng lồ mở rộng, khí thế sắc bén như muốn xé rách cả bầu trời. Trong hình dạng này, Vergil như hóa thân thành một vị Quỷ thần vô song.
Anh giơ Yamato, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào quả bom vĩ thú đang lao đến.
“Sin Judgement Cut End.”
Không gian xung quanh Vergil đột ngột đông cứng. Từng vết cắt lam bạc mở ra trên bầu trời, chằng chịt như mạng nhện, rồi đồng loạt khép lại.
ẦMMMMMMM!!!
Quả bom vĩ thú khổng lồ vừa chạm tới đã bị chém vụn thành vô số mảnh chakra. Vụ nổ sáng rực trời, nhưng toàn bộ năng lượng bị những vết cắt hút vào, nghiền nát rồi tiêu tán trong hư vô.
Thung lũng rung chuyển, bầu trời rực sáng trong khoảnh khắc, rồi… yên ắng.
Vergil vẫn đứng đó, Sin Devil Trigger uy nghiêm, Yamato trên tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Naruto.
Cả khán giả đứng chết lặng. Dante là người phá tan bầu không khí trước tiên, huýt sáo dài, cười khoái trá:
“Holy shit… Anh hai vẫn là anh hai. Đúng là showtime hạng nặng!”
Ánh sáng từ vụ nổ tan biến dần, chỉ còn lại khung cảnh thung lũng bị cày xới, đá vụn ngổn ngang. Naruto đứng đó, mồ hôi tuôn ướt trán, ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt cậu mở to, trong lòng trào lên một cơn choáng váng.
“Bom Vĩ Thú… kết hợp toàn bộ chakra Thập Vĩ… cũng bị sensei chém tan chỉ với một chiêu?”
Cậu cắn chặt răng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Naruto sáng rực trở lại, ngọn lửa quyết tâm bùng lên.
“Em hiểu rồi, sensei. Dù khoảng cách còn xa… nhưng em nhất định sẽ vượt qua thầy.”
Vergil thu lại Sin Devil Trigger, bóng dáng uy nghiêm dần tan biến, chỉ còn lại dáng người cao gầy quen thuộc. Anh chậm rãi bước tới, Yamato được tra vào vỏ, khí tức lạnh lẽo lắng xuống.
Khi đứng trước Naruto, Vergil giơ tay lên, vỗ nhẹ vào đầu cậu.
“Rất không tệ. Ngươi đã mạnh hơn nhiều. Sức mạnh như thế… đã đủ để đối đầu với đám Ōtsutsuki rồi.”
Naruto khựng lại, đôi mắt long lanh, tim dồn dập. Lời khen giản đơn ấy, từ người thầy lạnh lùng nhất, còn quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ khi đám khán giả vỡ òa.
Dante huýt sáo dài, nhảy cẫng lên tảng đá, cười ngặt nghẽo:
“Yeahhhh! Nhóc tóc vàng của chúng ta không làm chúng ta thất vọng! Quá tuyệt vời!”
Nero khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười hiếm hoi:
“Tốt lắm, Hokage. Lần này tôi thừa nhận cậu.”
Hinata chạy ngay tới, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. Ino và Temari chen sát lại, vừa hỏi han vừa cằn nhằn Naruto suýt làm tim họ ngừng đập.
Maito Gai thì giơ ngón cái cao quá đầu, gào lớn:
“YOSHHHHH!!! Đây chính là thanh xuân rực rỡ!!!”
Kakashi thở dài sau chiếc mặt nạ, nhưng khóe mắt cong lên thành nụ cười hiếm hoi:
“Ta chưa từng thấy trận nào… vừa liều lĩnh vừa tuyệt vời như vậy.”
Shisui và Itachi nhìn nhau, cả hai đều gật nhẹ, ánh mắt ánh lên sự thán phục. Hashirama khoanh tay cười lớn, còn Madara thì chỉ im lặng, nhưng trong lòng bùng lên cơn khao khát, đôi mắt Sharingan xoay mạnh.
—-------------------------
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Những tháng ngày sau trận chiến với Vergil, Naruto dồn hết tâm sức vào việc ổn định sức mạnh của Thập Vĩ. Khi tin tức về Hội nghị Tứ Kage được ấn định tại Thiết Quốc, cậu biết thời khắc trọng đại đã đến.
Trong văn phòng Hokage, Naruto ngồi giữa đống hồ sơ dày cộp, từng bản báo cáo bí mật về tộc Otsutsuki, và cả sự xuất hiện của quỷ giới... Cậu thu thập lại tất cả, đóng thành một bộ hồ sơ tuyệt mật.
“Đây sẽ là bằng chứng cho họ thấy… nguy cơ đang đến gần.” – Naruto khẽ nói.
Lần này, để tới Thiết Quốc, Naruto chọn cho mình một đội hình đặc biệt: Hashirama, Madara Uchiha, Itachi, Shisui, Kakashi.
Ở Làng Sương Mù, Mei Terumi chỉnh lại mái tóc dài óng ả, đôi mắt sắc bén với nụ cười mê hồn. Bên cạnh nàng là Ao và Chōjūrō. Họ bước xuống bến cảng, tàu chiến đã sẵn sàng chở đoàn đến Thiết Quốc.
Tại Làng Cát, Gaara đứng trên tháp gió, đôi mắt xanh biếc nhìn ra sa mạc.
“Hội nghị lần này… chắc chắn sẽ không giống bất kỳ hội nghị nào trước đây.”
Bên cạnh cậu là Temari và Kankurō, cả hai đều mang ánh mắt lo lắng xen lẫn phấn khởi. Đoàn shinobi Cát theo sau, cát vàng cuộn bay dưới bước chân họ.
Ở Làng Đá, Onoki vẫn tiếp tục hành trình, sau lưng là Kurotsuchi và Akatsuchi.
Ba đoàn quân lớn đồng loạt lên đường. Trên không, dưới đất, ngoài biển, từng đội shinobi dàn hàng, cờ hiệu của ba làng bay phấp phới.
Trong thâm tâm, cả ba Kage đều cùng một dự cảm:
Hội nghị lần này sẽ định đoạt vận mệnh của Nhẫn giới.
—-----------------------------
Tuyết trắng phủ kín vùng núi Thiết Quốc, những rặng cây rì rào trong gió lạnh. Từng đoàn quân của các làng lớn lần lượt kéo đến, lá cờ mỗi làng tung bay phần phật giữa nền trời xám.
Trước cổng thành phủ kín băng tuyết, Mifune – thủ lĩnh samurai Thiết Quốc – đứng sừng sững trong bộ giáp lấp lánh, đôi mắt sắc bén sau bộ râu dài. Hàng trăm samurai xếp hàng chỉnh tề sau lưng ông, kỷ luật nghiêm ngặt, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.
Khi đoàn Konoha xuất hiện, sự chú ý của toàn bộ binh lính và cả các shinobi khác lập tức đổ dồn về phía họ. Dẫn đầu là Naruto trong áo choàng Hokage bay phần phật, bên cạnh là Đệ Nhất Hokage Hashirama, gương mặt hiền hậu nhưng thần thái như núi. Madara Uchiha bước đi ung dung, ánh mắt Rinnegan lóe sáng khiến nhiều shinobi bất giác rùng mình. Theo sau là Itachi, Shisui và Kakashi, ai nấy đều toát ra khí thế khiến cả không gian như chấn động.
Khác với các đoàn khác chỉ có các tướng lĩnh samurai dẫn vào, chính Mifune đã đích thân bước ra đón đoàn Konoha. Ông dừng lại trước Naruto, cúi đầu chào theo nghi lễ.
“Thật vinh hạnh được tiếp đón Hokage Đệ Lục cùng các vị tiền bối.” – giọng Mifune vang vọng và rành rọt.
Rồi ông khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào Naruto.
“Hokage-dono… ta nghe nói chính ngài là người đề xuất hội nghị lần này. Ngài có thể cho biết mục đích thật sự của cuộc họp Tứ Kage không?”
Không khí lặng đi. Hàng trăm ánh mắt từ shinobi các làng khác, từ samurai, tất cả đều chờ câu trả lời.
Naruto bình thản trả lời.
“Ta sẽ tiết lộ tất cả… ngay khi hội nghị chính thức bắt đầu. Lúc đó, không chỉ các Kage, mà toàn bộ Nhẫn giới cũng sẽ hiểu.”
Mifune nhìn cậu một thoáng lâu, rồi gật đầu.
“Được. Vậy thì, mời đoàn Konoha vào trong.”
Ông quay người, ra hiệu cho samurai mở đường.