Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 13



Khi Minh Vương và Hạ Băng đến bệnh viện, thì Thiên An đang ở trong phòng cấp cứu ba mẹ Vũ và Đình Phong đã có mặt ở đây hết cả rồi.

Minh Vương vô cùng lo lắng anh đi đến hỏi ba mẹ Vũ:

-Thưa hai bác con mới đến Thiên An cô ấy vì sao lại gặp chuyện vậy ạ?

Đình Phong đang ngồi cúi đầu ở ghế chờ đợi, nếu như sáng hôm nay anh đi cùng với Thiên An thì đã không có chuyện rồi, anh còn nhớ rõ tiếng hét của em gái mình trong điện thoại.

Trong điện thoại Đình Phong có nghe được bọn côn đồ nhắc đến con trai nhà họ Dương, anh tuyệt đối không để yên chuyện này đâu, trong lúc đang lo lắng vô cùng thì anh nghe được giọng nói của Minh Vương.

Đình Phong vô cùng tức giận đứng lên nắm lấy cổ áo của cái tên mặt lạnh này, dùng sức đẩy Minh Vương thật mạnh vào tường anh tức giận nói:

-Tất cả là tại mày bọn côn đồ đó là do mày sai đến đúng không?

Minh Vương hoàn toàn không biết gì hết anh nói:

-Không có tôi không hề làm gì hết?

Đình Phong tức giận hét lớn:

-Nếu không phải mày thì còn ai vào đây? Bọn chúng đến để cảnh cáo em gái tao vì đã theo đuổi mày, chúng nó còn có ý định làm nhục em ấy nữa.

Khi Minh Vương nghe đến đây thì anh cảm thấy trái tim đau nhói, tại sao? Là ai lại có thể làm những chuyện tồi tệ thế này với Thiên An chứ?

Đình Phong tức giận đấm một cái lên tường ngay bên cạnh khuôn mặt Minh Vương, anh nói:

-Nếu hôm nay em gái tao có xảy ra chuyện gì? Thì từ nay Vũ gia tao sẽ cắt đứt mọi thứ với Dương gia nhà mày và sẽ là kẻ thù không đội trời chung, mày không thích em gái tao chứ gì vậy thì hôn sự giữa hai nhà hủy bỏ luôn đi.

Hạ Băng thấy tay của Đình Phong gớm máu, cô chạy đến cản hai người ra và nói:

-Hai người bình tĩnh lại đi bây giờ quan trọng là phải tìm ra người hại Thiên An, với lại anh Đình Phong tay của anh chảy máu rồi chúng ta băng bó lại trước đi.

Ba mẹ Vũ từ lúc đến bệnh viện chưa hề nghe Đình Phong nói gì hết, nhưng qua lời nói lúc nãy họ cũng biết chuyện này ít nhất có liên quan đến Minh Vương, mẹ Vũ khóc lóc nói:

-Trời ơi con gái cưng của tôi vì sao phải khổ thân thế này, nếu như ngay từ đầu tôi biết sẽ ra cớ sự này, thì tôi đã không dẫn con bé đi xem mắt để ấn định hôn sự làm gì.

Ba Vũ cũng đau lòng ông vỗ về bà nói:

-Bà đừng lo lắng nữa con gái của chúng ta phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.

Minh Vương đi đến trước mặt ba mẹ Vũ anh cúi đầu nói:

-Con xin lỗi hai bác thật sự con không biết ai đã làm ra chuyện này, nhưng con xin thề con chưa bao giờ muốn Thiên An bị thương, con sẽ cho người đều tra và cho hai bác câu trả lời rõ ràng về chuyện này ạ.

Mẹ Vũ vì tức giận hỏi anh:

-Nếu như cậu đã không thích con gái tôi thì tại sao ngay từ buổi ban đầu cậu không lên tiếng, nếu tôi biết trước đều đó thì tôi sẽ cấm tuyệt đối con gái tôi không được đến gần cậu rồi.

Ba Vũ thì bình tĩnh hơn ông nói:

-Bà đừng nói như vậy trước mắt đợi con bé tĩnh lại đã, còn Minh Vương cháu về nhà đi ở đây có chúng ta lo cho con bé được rồi.

Anh biết đây là một lời đuổi khéo của ba Vũ, nhưng chưa biết tình hình của Thiên An thế nào anh không yên tâm, anh nói:

-Thưa bác...

Thế nhưng lời còn chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người liền chạy đến gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình.

Vị bác sĩ này là bạn quen biết với nhà họ Vũ, nhìn ông có vẻ khá mệt mỏi bác sĩ tháo khẩu trang ra và nói:

-Anh Vũ tình hình của con bé hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng mà Thiên An té từ trên cầu thang cao xuống nên tay phải và chân con bé bị trật, may mắn là những nhân viên ở đó biết cách sơ cứu nên không bị gãy, có đều...

Mẹ Vũ lo lắng hỏi:

-Anh Hàn con gái của tôi thế nào hả?

-Bởi vì Thiên An ngã cầu thang nên phần đầu con bé có máu bầm, nếu trong vòng 24 tiếng con bé tỉnh dậy thì mới thật sự an toàn, bằng không bác sĩ chuyên khoa não sẽ tiến hành phẫu thuật cho con bé.

Mẹ Vũ khóc nức nở vì sao con gái yêu quý của bà lại gặp chuyện thế này chứ? Ba Vũ cố gắng trấn an bà và Đình Phong nói:

-Cảm ơn bác Hàn nhiều lắm.

Hạ Băng cũng vô cùng lo lắng khoé mắt cô đỏ lên cố gắng không khóc, vì sao Thiên An hiền lành của cô lại gặp phải chuyện thế này chứ.

Còn Minh Vương anh đứng yên bất động mà không có phản ứng gì, hình như anh đã nhận ra đều gì đó rồi Thiên An từ khi nào đã nhẹ nhàng đi vào tâm trí anh.

Khi nghe cô cấp cứu trái tim của anh đau nhói, bây giờ biết được chuyện cô gặp phải có liên quan đến mình thì anh càng tự trách mình hơn, nhất định anh phải tìm được hung thủ trả lại công bằng cho cô.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***