Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 14



Suốt ngày hôm nay cho dù ba mẹ Vũ nói thế nào thì Minh Vương cũng không chịu về, anh nói với ba mẹ Vũ là anh muốn ở lại đến khi Thiên An tỉnh dậy mới yên tâm trở về, Đình Phong tức giận nói:

-Cậu hãy biến đi khuất mắt tôi đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa.

Mẹ Vũ mặc dù có buồn có trách nhưng suy cho cùng, sự việc chưa đều tra rõ cũng không thể đỗ hết cho Minh Vương được, bà nói:

-Đình Phong con đừng nói như vậy cứ để thằng bé ở lại đi.

Mẹ Vũ đã nói như vậy rồi anh không cãi nữa mà xin phép mẹ đưa Hạ Băng về nhà, còn ba Vũ cũng trở về để xem việc của công ty.

Minh Vương gọi điện cho người của mình và nhờ ông nội đều tra xem, ai là người đã làm hại Thiên An sau khi sắp xếp xong mọi việc, anh đến ngồi bên cạnh mẹ Vũ nói:

-Bác gái con thật sự rất xin lỗi mặc dù con không biết ai đã làm ra chuyện này, nhưng con xin thề từ trước đến giờ con chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm hại đến Thiên An.

Mẹ Vũ vỗ vỗ lên tay anh bà nói:

-Bác biết con không phải loại người đó mặc dù lâu rồi ta mới gặp con, nhưng những thông tin về con và các anh của con ta đều biết, gia đình con mọi người đều tốt chính vì thế ta mới yên tâm mà gả con gái sang đó.

Rồi bà cầm lấy tay của Thiên An đang hôn mê trên giường nói:

-Ta cũng không biết con bé nó thích con từ lúc nào, nhưng nếu thật sự con không chấp nhận hôn sự này, ta sẽ hẹn gia đình con bàn bạc lại và hủy bỏ hôn ước, còn Đình Phong con cũng đừng trách nó bởi vì từ trước đến giờ Thiên An là đứa em gái mà nó yêu thương nhất, con cũng có em gái con hiểu điều đó mà đúng không?

Minh Vương không trả lời bà mà anh chỉ im lặng lắng nghe, bởi thực tế từ trước đến giờ anh chưa từng coi Hạ Băng là em gái của mình, vì thế anh cũng không hiểu cái cảm giác mà mẹ Vũ nói ra sao.

Nhưng sau truyện này anh có thể chắc chắn một điều, đối với Thiên An cảm giác của anh không còn đơn giản là vị hôn thê mà anh muốn né tránh nữa.

Ban đầu khi được cô ấy tỏ tình anh không thích, bởi vì anh nghĩ có bao đời cọc lại đi tìm trâu với lại con gái rất phiền phức, vì thế anh đã nhiều lần từ chối và tìm cách tránh xa cô.

Thế nhưng Thiên An không giống như những người con gái khác, khi cô ấy thích anh thì rất nhiệt huyết và cố gắng để anh vui, đến khi anh biết cô là con gái nhà họ Vũ thì rất bất ngờ.

Bởi các cô gái con nhà giàu thường rất khó chiều và ương bướng luôn xem thường người khác, nhưng Thiên An thì không cô rất đáng yêu và dịu dàng.

Đến khi anh từ chối tình cảm của cô thì Thiên An liền không đeo bám như những cô gái khác, mà cô ấy chỉ ở từ xa mà theo dõi anh thôi.

Anh biết mỗi ngày khi ra khỏi cổng trường ở một góc khuất gần đó, Thiên An luôn âm thầm đứng nhìn anh từ xa khi anh lên xe rời đi, thì tài xế của cô ấy cũng đến đón cô về.

Rồi từ từ đó cũng trở thành thói quen của anh mỗi khi ra khỏi cổng trường, anh đều liếc mắt qua hướng đó xem cô gái nhỏ hôm nay có đợi anh không?

Có mấy hôm liền cô không hề xuất hiện ở trước cổng trường của anh nữa, tâm trạng của anh liền không yên lo lắng không biết Thiên An có gặp phải chuyện gì không?

Đó cũng là lý do vì sao anh lại xung phong đưa mẹ đi gặp bạn bè hôm bà họp mặt, bởi vì anh biết bạn của mẹ chắc chắn sẽ có mẹ Dương, biết đâu anh sẽ hỏi thăm được gì đó từ bà ấy.

Thế mà may mắn làm sao khi Thiên An đã đi cùng mẹ mình, khi anh vừa đến là lúc cô vừa xin phép đi dạo ngoài biển, anh đứng từ xa nhìn cô đang suy nghĩ gì đó rất lâu, cô ấy đứng im lặng âm thầm không ồn ào giống như cái cách cô ấy âm thầm theo dõi anh vậy.

Mọi thứ về Thiên An đều rất nhẹ nhàng dịu dàng và mỏng manh, giống như hiện tại cô nằm trên giường bệnh với hơi thở đều đều như đang ngủ vậy.

Hiện tại anh không chắc chắn tình cảm của mình với Thiên An là gì? Nhưng anh có thể chắc chắn là cô đã có một vị trí nào đó trong trái tim anh từ bao giờ rồi.

Minh Vương vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn Thiên An trong im lặng, và anh phát hiện ra mi mắt của cô run nhẹ, anh liền đứng lên để xem kỹ hơn thì lúc này đây cô đã tỉnh dậy.

Mẹ Vũ vô cùng mừng rỡ bấm nút gọi bác sĩ và bà vươn tay vén sợi tóc trên trán cô hỏi:

-Con gái cưng của mẹ con cảm thấy trong người thế nào?

Thiên An mỉm cười trả lời mẹ mình:

-Dạ con khỏe cảm ơn mẹ.

-Con bé ngốc này cảm ơn gì chứ.

Minh Vương vừa định mở lời hỏi Thiên An nhưng đúng lúc này bác sĩ đã vào tới, mọi người bị đuổi ra ngoài để bác sĩ khám.

Và cuối cùng bác sĩ cho biết tình trạng của Thiên An rất tốt, chỉ cần cô đợi vài hôm nữa khi tay và chân hết đau trở lại bình thường, thì lúc đó cô có thể trở về nhà được rồi.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***