Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 7



Minh Vương ẩm cô ra xe liền kêu tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, ôm cô trong lòng mà anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu hôm nay anh không cố ý chọc tức cô để Thiên An tham gia buổi tiệc này, thì có lẽ cô không xảy ra chuyện rồi.

Khi đến bệnh viện Minh Vương liền đem cô vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài phòng chờ mà anh lo lắng nhưng vì sao cô lại bị nhốt? Nghĩ đến đây anh cầm điện thoại gọi cho Henry:

-Alo.

"Tớ nghe đây."

-Henry hiện tại Thiên An gặp chuyện rồi tôi và cô ấy đang ở bệnh viện.

"Có chuyện gì xảy ra với cô bé vậy?"

-Thiên An bị ngất trong nhà vệ sinh cậu hãy nói với Eugen, nhờ cậu ấy điều tra giúp tôi hôm nay ai đã nhốt cô ấy vào nhà vệ sinh?

"Được rồi tôi sẽ điều tra vụ này còn Thiên An cô ấy thế nào rồi?"

-Tôi chưa biết cô ấy còn đang trong phòng cấp cứu.

"Được rồi cậu cứ lo cho cô ấy đi tôi nói chuyện với Eugen, xong tôi sẽ cầm túi xách của cô ấy vào bệnh viện ngai."

-Cảm ơn cậu.

Sau khi nói chuyện với Henry xong anh định gọi điện báo cho nhà họ Vũ hay, nhưng đúng lúc này bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra, Minh Vương liền chạy đến hỏi thăm bác sĩ nhìn anh hỏi:

-Cậu là người nhà của bệnh nhân à?

-Dạ đúng là tôi đây.

Bác sĩ gật đầu và nói tiếp:

-Vậy cậu về nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân và nên cho cô ấy đi khám tổng quát lại, bởi vì tôi sợ cô ấy có bệnh liên quan đến tim.

-Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ vậy khi nào cô ấy có thể suất viện vậy bác sĩ?

-Một chút nữa khi bệnh nhân tỉnh dậy là có thể suất viện rồi.

Minh Vương gật đầu nói:

-Cảm ơn bác sĩ.

Khi bác sĩ vừa rời đi một chút thì y tá đẩy Thiên An ra, ở trong phòng bệnh anh ngồi nhìn cô chăm chú, nhìn kỹ lại cô gái này rất xinh và có giọng nói rất dịu dàng.

Đang suy nghĩ thì Henry vào đến anh hỏi:

-Thiên An sao rồi?

-Bác sĩ nói không sao một chút nữa sẽ tỉnh và suất viện được rồi.

-Vậy thì tốt quá rồi à cậu đi gấp quá bỏ lại bạn gái của cậu, tớ đã nhờ người đưa cô ấy về rồi.

Minh Vương chỉ gật đầu và không nói gì thêm, như nhớ ra gì đó anh quay qua hỏi Henry:

-Túi xách của Thiên An đâu!

Henry đưa đến trước mặt anh nói:

-Đây nè.

Anh nhận lấy và nói:

-Ở đây không có việc của cậu nữa, cậu về đi.

Henry không chịu anh nói:

-Nhưng Thiên An vẫn chưa tỉnh tớ lo cho cô ấy mà.

-Cậu về đi ở đây có tớ rồi.

Bị anh đuổi như vậy rồi Henry cũng đành quay về thôi, có gì sáng mai anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Thiên An cũng được.

Sau khi Henry về được một lúc thì Thiên An tỉnh dậy, cô mở mắt ra từ từ và nhìn thấy người bên cạnh là Minh Vương, cô hỏi:

-Sao em lại ở đây?

-Cô bị ngất nên tôi đưa vào đây thế nào rồi có thấy mệt ở đâu không?

Thiên An lắc đầu nói:

-Tôi không sao chúng ta về thôi.

Nghe cô nói như vậy anh cũng đồng ý đứng lên đi đến bên cạnh Thiên An, anh định đỡ cô dậy nhưng cô đã tự mình đứng lên rồi.

Rồi hai người xuống dưới anh đã gọi cho tài xế đến rước rồi, khi bước lên xe Thiên An cũng tự lên không cần anh phải đỡ.

Ở trên xe cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi anh lén nhìn qua, thì thấy cô đã xoay mặt ra ngoài và ngủ rồi, Minh Vương nói với tài xế:

-Anh lái chậm thôi để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.

Xe từ từ trở về Vũ gia khi đến nhà rồi Thiên An mở mắt ra, cô quay lại nói với anh:

-Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.

Rồi không đợi Minh Vương nói thêm gì nữa cô mở cửa và bước xuống xe, anh định đưa cô vào nhà và nói chuyện với người nhà của cô, nhưng Thiên An đã nói vậy rồi anh chỉ ngồi trên xe nhìn cô chậm rãi vào nhà, khi cô đã vào cửa lớn Vũ gia anh mới cho xe rời đi.

Hôm nay cô về nhà hơi trễ nên Vũ Đình Phong anh trai của cô đợi cửa, vừa thấy em gái nhỏ bước vào nhà anh hỏi:

-Hôm nay em đi chơi với con trai út nhà họ Dương mà đến giờ này mới về à?

-Em xin lỗi anh hai sao này em sẽ không như vậy nữa.

Đình Phong đứng lên để kéo Thiên An vào ghế ngồi anh sẽ la cô vài tiếng nữa, bởi vì dù cho có hôn ước cũng không được đi khuya thế này, huống chi anh không thích cái tên Minh Vương kia.

Nếu không phải là do định ước từ hai nhà thì từ đầu anh đã phản đối chuyện này rồi, anh kéo tay Thiên An đến ghế ngồi để giáo huấn một trận mới được.

Nhưng khi vừa cầm đến tay cô thì Thiên An nhăn mặt, anh lo lắng kéo tay áo cô lên xem và hỏi:

-Em bị làm sao vậy?

-Lúc nãy em đi chơi với Minh Vương bị ngất, vì thế anh ấy đưa em đi bệnh viện nên em về trễ xíu ạ.

Hiểu ra vấn đề rồi Đình Phong nói:

-Được rồi em đi nghỉ ngơi sớm cho khỏe, sáng mai anh sẽ đưa em đi khám tổng quát lại.

-Dạ vậy em đi ngủ đây ạ.

Hôm nay Thiên An quá mệt mỏi rồi vậy nên cô sẽ ngủ thật ngon, mọi thứ để ngày mai tính tiếp.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***