Gió Qua Bạch Khê

Chương 19



27.

Sau khi hắn rời đi, ta ngồi lặng trong phòng, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chờ đến khi bà v.ú bước vào, ta nói với bà ta:

“Làm phiền bà dọn lại giường chăn giúp ta.”



Dưới màn trướng, bà v.ú hoàn toàn không chút phòng bị, quỳ trên giường cúi người thu dọn.

Ta bước đến sau lưng, tay giấu sau lưng, không chút do dự, nhấc bình hoa đập thẳng vào sau gáy bà ta.

Một tiếng “bụp” trầm đục vang lên, thân người mềm nhũn đổ xuống.

Ta nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của bà ta mặc vào. Bà ấy dáng người gầy, mặc vào với ta không lệch bao nhiêu.

Rồi ta búi tóc cao thành kiểu tóc đơn giản giống bà ấy, mặt bôi thêm lớp tro xám để che bớt đường nét.



Tất cả đã chuẩn bị xong.



Ta nín thở lắng nghe một lúc—ngoài kia vẫn là tiếng nhạc lễ rộn rã, tiếng pháo chúc mừng dồn dập.

Xác nhận không có gì bất thường, ta lặng lẽ mở cửa, rón rén bước ra ngoài.



Hôm nay Tuyết Lan viện chỉ còn hai thị vệ canh ở cổng chính. Những người gác tường viện đều đã bị điều đi trước phủ để chuẩn bị đón dâu.

Tường viện không cao, với kinh nghiệm lần trước ở Bạch Khê am, việc này đối với ta không có gì khó.

Nhưng viện quá nhỏ, chỉ cần chậm một giây, lập tức sẽ bị phát hiện. Ta phải tranh thủ.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^



Không chần chừ, ta cúi thấp người, tiến về phía gốc cây cạnh tường.

Tuyết Lan viện nằm ở vị trí hẻo lánh. Bên kia bức tường là dãy phòng dài dành cho hạ nhân.

Giờ này, bọn họ đều bị điều đi phía trước và dưới bếp, không một bóng người nơi đây.

Ta cúi đầu chạy thật nhanh tới sát tường, leo lên cây. Buộc một đầu sợi dây ngắn vào thân cây, đầu kia quấn chặt quanh eo mình, rồi bắt đầu trèo xuống.



Kiếp trước, hồi nhỏ ta từng sống ở quê.

Khi đó, vì đường đến trường xa, ta thường xuyên trèo cây, thậm chí leo cả lên xe ba gác đang chạy để đỡ phải đi bộ.

Có lần, ta trượt chân ngã, trật khớp tay.

Những chuyện ấy, giờ nhớ lại cứ như chuyện hoang đường.

Nhưng không ngờ, chính những thứ tưởng chừng vô dụng ấy… hôm nay lại cứu lấy mạng ta.

Đặt chân xuống đất, ta lao vội ra chợ, tìm bằng được một con ngựa chạy nhanh nhất, dứt khoát mua nó ngay.



28.

Đến khoảnh khắc này, tâm ta ngược lại lại bình tĩnh đến lạ.

Thịnh Hoài Cảnh không tăng cường người canh giữ ta, hẳn là cho rằng, dù ta có trốn ra ngoài, không có lệnh bài thông hành, cũng không tìm được nơi nào để ẩn náu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được.



Nhưng ta không cần nơi ẩn náu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta chỉ cần ba canh giờ.

Trong đầu ta vẫn văng vẳng lời sư thái Tư Thượng từng nói:



“Ngày mùng Sáu tháng Mười năm nay, vào giờ Dậu, tại vách núi nở đầy hoa phượng tím trên núi Bạch Khê, có lẽ là một cơ hội.”

“Có thể con sẽ được trở về. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở. Lòng phải thật dứt khoát, không chút do dự, mới có thể được mang đi.”

“Hãy nghĩ cho thật kỹ…”



Hiện tại là giờ Thân. Tới giờ Dậu còn ba canh giờ nữa, vẫn kịp.

Trong ba giờ này, Thịnh Hoài Cảnh còn phải lo lễ rước dâu, bái đường.

Dù có phát hiện ta biến mất, ít nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới có thể sai người đuổi theo.



Sư thái bảo, đi từ am Bạch Khê, băng qua con suối, hướng thẳng về phía Bắc là sẽ đến nơi.

Ta thúc ngựa chạy thẳng một mạch. Mất hơn hai canh giờ, cuối cùng cũng tới bên suối.

Ta xuống ngựa, cởi bỏ áo khoác ngoài của bà vú, rồi không chút do dự, lao mình vào dòng nước.



Nước suối tháng Mười đã lạnh đến cắt da.

Ta nghiến răng bơi qua, lên tới bờ thì cả người run cầm cập, hai chân tê cứng.

Ngồi thở một lúc, ta vắt khô hết nước trong y phục, định thần chuẩn bị tiếp tục đi.... thì một tiếng quát như sấm rền vang lên phía sau:



“Vương gia! Nàng ở đó!”



Toàn thân ta lạnh toát.

Ta quay đầu lại. Thịnh Hoài Cảnh đang cưỡi ngựa, cao lớn sừng sững giữa rừng cây, ánh mắt đen sẫm như mực, khóa chặt lấy ta.

Cơ thể ta phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, lao về hướng Bắc.

Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Ta nhất định phải trở về!



“A!”

Cẳng chân ta bị một mũi tên b.ắ.n trúng, thân hình đổ rạp xuống đất.

Nằm sõng soài, trong cơn đau tê tái, ta nghe thấy giọng hắn vang lên, lạnh đến mức như đã đóng băng:



“Đem nàng về đây.”



Chưa từng có cơn đau nào trong hai đời khiến ta c.h.ế.t lặng đến thế.

Máu chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ cả một mảng ống chân.

Ta cắn chặt răng, nhắm mắt, hai tay siết chặt thân tên, mạnh mẽ rút hẳn ra khỏi thịt.

Tay run bần bật, ta dùng vải buộc chặt lấy vết thương.

Nước mắt chảy xuống ướt đẫm má—ta vẫn đứng dậy.

Dù toàn thân run rẩy, dù vết thương đau thấu tim gan, ta vẫn quay người, tiếp tục chạy về phía Bắc. 


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com