Vào một ngày trời lặng gió, khi triều chính tưởng như đã yên ổn, Hoàng thượng đột nhiên hộc ra một ngụm m.á.u giữa buổi lâm triều.
Tấm long bào dính một vệt đỏ chói, như ánh tà dương rơi thẳng xuống bậc đế vương.
Thái y vội vàng bắt mạch, rồi sắc mặt tái xanh, quỳ xuống giữa đại điện:
— Hồi bẩm Hoàng thượng… độc tố trước đó đã bám vào ngũ tạng, nay sinh biến chứng.
— Nếu trị tận gốc, e rằng… đã muộn.
— Người… chỉ còn sống được khoảng mười ngày.
Cả điện rơi vào lặng thinh.
Không ai dám khóc.
Không ai dám mở lời.
Chỉ có Triệu Tinh Hà — người vừa chạm đến đỉnh quyền lực, bước đến bên bệ hạ, quỳ xuống. Không nước mắt. Chỉ có tay nàng siết chặt bàn tay đã lạnh dần của người.
Hai ngày sau, một chiếu thư ban ra từ nội điện:
“Lập Trần Duệ — tứ hoàng tử, con của Hiền phi — làm Thái tử.
Giao lại việc nhiếp chính cho Hoàng hậu Triệu thị.
Từ ngày hôm nay, mọi việc trong triều đều do Hoàng hậu quyết định.
Thái tử… nghe theo nàng.”
Cả triều đình kinh ngạc, nhưng không dám trái lời. Tứ hoàng tử tuy tuổi nhỏ, nhưng thông tuệ, lại có lòng nhân hậu. Hoàng hậu thì vốn từ lâu đã được đế vương tín nhiệm — không ai có thể chống đối.
Triệu Tinh Hà, từ một tần phi vô danh, giờ đã thành người đứng đầu thiên hạ.
Ba ngày sau đó, trời chuyển mưa.
Hoàng thượng nằm trong tẩm điện, sức đã cạn, mắt nhắm hờ. Mọi thứ trong điện đều bị dọn sạch, chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng, một chén thuốc chưa uống, và nữ nhân mà chàng luôn yêu – nhưng chưa từng có được trái tim nàng.
Triệu Tinh Hà ngồi đó, suốt cả đêm. Không rời đi.
Đến gần sáng, Hoàng thượng mới lên tiếng, giọng yếu như sợi tơ:
— Tinh Hà…
Nàng cúi xuống, nhẹ nắm tay chàng, tay đã lạnh quá nửa.
— Thiếp ở đây.
— Nếu có kiếp sau… mà ta không phải là Hoàng thượng…
— Nếu ta là một kẻ bình thường… nàng có nghĩ là… ta sẽ có cơ hội được ở bên nàng không?
Một câu hỏi không oán trách, không van cầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ có sự buông tay… rất nhẹ, rất đau.
Triệu Tinh Hà khựng lại, rồi nhẹ nhàng đáp:
— Bệ hạ… thiếp nợ người quá nhiều.
— Kiếp này, thiếp không thể trả hết được.
Chàng khẽ gật. Nhưng đôi mắt vẫn còn ánh nhìn không tan.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, rồi như rút hết dũng khí trong đời, nhẹ giọng nói:
— Có một điều, thiếp vẫn chưa từng nói thật với bệ hạ.
Chàng nhìn nàng, đợi.
— Thiếp… không phải họ Triệu.
— Tên thật của thiếp là Lê Tịnh Nhược.
— Là con gái của Lê Hạo – người từng bị triều đình phán oan.
Gió bỗng thổi vào điện, lồng lộng.
Chàng hơi sững lại. Mắt thoáng hiện lên điều gì đó – như bất ngờ, như thương xót. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lặng lại. Và môi chàng khẽ nhếch:
— Thảo nào… nàng kiên quyết điều tra vụ án ấy đến vậy.
Chàng quay mặt về phía cửa sổ mở toang, nhìn bầu trời đang hửng sáng:
— Dù sao thì… Nhược Nhi… cảm ơn nàng.
Gọi nàng… bằng cái tên thật. Nhẹ như gió. Mà cũng sâu như biển.
Khoảnh khắc đó, Triệu Tinh Hà nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng, nhưng đôi mắt người đã… khép lại.
Không còn hơi thở. Không còn tiếng gọi.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên, thấm vào lòng đất, lạnh buốt.
Một đời đế vương, cuối cùng… cũng không giữ được trái tim người con gái mà mình yêu nhất.
Đêm đó, gió thổi vào từng trang giấy trong Thanh Tâm cung, nàng viết:
“Trần Vũ Hiên…
Người là một đế vương tốt.
Là một nam nhân lặng lẽ yêu ta suốt một đời.
Kiếp sau… nếu không gặp lại…
xin người đừng nhớ nữa.”