Hợp Đồng Làm Vợ Tổng Tài

Chương 11



Gia Minh đưa mắt nhìn chằm chằm vào hành động tùy tiện của Nghi Đình một lúc, đuôi lông mày rậm quắt lên mang ý cười đểu, anh không ngờ Nghi Đình ngây thơ của anh ngày xưa bây giờ lại vì tiền mà sống buông thả, câu dẫn người khác đến mức không nghĩ đến liêm sỉ như thế này. Mẹ anh nói đúng loại người nghèo như Nghi Đình chỉ có tiền mới thỏa mãn được cô ấy?

Trong phút chốc nghĩ đến những gì đã qua, bàn tay đầy gân guốc của anh đang đặt trên đùi Nghi Đình liền bóp chặt lại đến đỏ ửng cả da tay.

Lòng hận thù cô chất chồng  như núi nên anh cứ thế mà trút giận cô bằng những lời nói đầy tính sỉ nhục 

-Chỉ 2 tỷ à không 4 tỷ mới đúng, đã đủ thỏa mãn cô rồi à?

Nghe anh trả lời tim cô lại một lần nữa nhói lên, hàm ý anh rất rõ là đang khinh thường cô, anh nghĩ cô chỉ là một hạng người chuyên sống vì tiền. Nhưng anh nói đúng, gia cảnh hiện tại của cô nếu không có tiền làm sao cô vượt qua được. 

-Anh nghĩ sao cũng được!

NgHĩ sao cũng được! Câu nói này đúng thật là đang thách thức giới hạn của Gia Minh. Cô đang muốn nói là anh đang nghĩ sai cho cô à? 

Gia Minh không nhịn được lập tức đẩy mạnh Nghi Đình xuống giường, anh nằm đè lên cô, một tay bóp lấy cổ cô rồi gằng lên từng câu đay nghiến

-Tôi là đang muốn nghĩ cô là hạng gái rẻ tiền đó, và những gì tôi nghĩ đều luôn đúng chưa bao giờ sai.

Nghi Đình nghẹn ngào phẫu ức, muốn giải thích nhưng rồi cô lại chọn cách im lặng mặc kệ và không nói gì.

Nếu nói với anh rằng cô không phải loại người như thế thì sẽ trở nên dối trá và chắc chắn Gia Minh sẽ không tin vì hiện tại cô xuất hiện ở nhà anh bây giờ không phải vẫn là mối quan hệ tiền bạc hay sao?

Nghi Đình im lặng, cô càng im lặng lại chọc cho Gia Minh điên lên, càng điên anh lại càng khao khát có được cô hơn, nói đúng hơn là anh muốn cô, thói chiếm hữu của anh cực kỳ cao. Nhất là đối với người con gái anh đã yêu, hoặc là anh từ bỏ, còn anh chưa từ bỏ thì chắc chắn anh sẽ không để ai có được.

Anh khom xuống, hôn cô ngấu nghiến, lồng n.g.ự.c anh ép chặt n.g.ự.c cô, hai trái tim đập điên cuồng bùng nổ cảm xúc. Hiện tại Gia Minh cũng không hiểu rõ được bản thân anh đang muốn gì ở cô, chỉ là sau đó anh lại dùng tất cả những hận thù trong anh khi bị cô bỏ rơi mà nhẫn tâm đem cô ra trút giận, anh hôn cô ngấu nghiến, cắn mạnh vào môi cô đến mức hai cánh môi của Nghi Đình sưng lên đến bật cả máu, mùi tanh tưởi cùng vị mặn của m.á.u xộc lên làm cho cả gian phòng bùng lên mùi tanh tưởi. 

Ngay cả khi chịu không nổi sự hành hạ này, Nghi Đình bật khóc vì đau đớn cũng không làm anh động lòng mà dừng lại.

Cuối cùng khi đã đủ thỏa mãn, Gia Minh mới buông Nghi Đình ra, anh đứng lên, chỉnh sửa lại chiếc khăn lông trên người anh.

Nghi Đình cũng gượng ngồi dậy, cô đưa tay lên lau đi vết m.á.u trên miệng mình, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe nhìn Gia Minh, vẫn biết rõ là do anh hiểu lầm cô vì yêu cô nhiều nên anh mới sinh ra hận thế nhưng dù biết lý do mình đáng phải bị anh đối xử lạnh nhạt như vậy nhưng cô vẫn không tin được hành động vừa rồi của anh đối với mình. Một chút cảm xúc dành cho cô cũng không còn, thay vào đó là tuyệt tình, là lạnh nhạt…

Cũng may vừa đúng lúc Gia Minh dừng lại thì điện thoại của Nghi Đình vang lên. Là số của ba cô gọi đến

-Con nghe ba.

-Con đang ở đâu vậy Đình? 

Bất giác Nghi Đình ngó sang Gia Minh, thấy anh không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của mình, nên cô cũng thoải mái trả lời lại ba

- Con đang đi làm thêm. Ba, Tối nay Bin có tiến triển gì thêm không ba?

-Bin vẫn vậy? Nghi Đình nè, sáng mai con nghỉ làm sang viện với Bin để truyền thuốc cho nó. Sáng mai ba có cuộc hẹn quan trọng với đối tác về xưởng may của nhà mình. Con ráng xin chủ nghỉ nha con. 1 buổi cũng được. Xong việc ba về rồi ba thay cho. Nếu may mắn, xưởng may của nhà mình sống lại lúc đó con sẽ không cần vất vả nữa đâu con.

Nghe ba nói đến đây Nghi Đình không khỏi vui mừng, vì đây là tâm huyết cả đời của mẹ cô để lại, nếu vực dậy được xưởng may gia đình cô sẽ không còn khổ nữa. Nhưng mà chỉ có điều Nghi Đình ngạc nhiên là đối tác nào lại dám hợp tác với gia đình cô khi mà gia đình cô vốn dĩ đã bị Lữ Gia phong sát hoàn toàn.

-Dạ, con sẽ cố gắng xin nghỉ. Ngày mai ba nhất định phải cố lên nha.

-Ừ con gái, chúng ta cố lên.

Ngắt máy, Nghi Đình nhìn sang Gia Minh. Cô rụt rè định lên tiếng xin Gia Minh cho cô ngày mai về nhà, nhưng cô chưa kịp mở lời thì Gia Minh đã ném cho cô một câu nói 

-Cô dám rời khỏi đây một bước tôi dám chắc nhà cô sẽ biến mất khỏi thành phố này trong ngày mai.

-Anh! Tôi chỉ muốn xin anh nghỉ nửa ngày vào viện chăm con tôi thay cho ba tôi thôi, vốn dĩ tôi đã thuê y tá riêng chăm ở viện. Nhưng hàng ngày vô thuốc cho con tôi cần có người nhà, mà ngày mai ba tôi lại bận. Anh có cần phải ích kỷ như vậy không? 

-Chồng cô c.h.ế.t rồi hay sao không chăm con cô được? 

-Anh ấy… anh ấy bận rồi.

-Cô cũng đang bận đấy?

-Tôi thì bận gì chứ? Ban ngày anh cũng có nhà đâu? 

-Tôi không có ở nhà nhưng cô bận ở bên tôi. Được chưa? 

-Anh?

-Không nói nhiều. Ngày mai đi công việc với tôi.

Nói dứt lời, đồng thời Gia Minh đi thẳng ra ban công, anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình một cuộc. 

Ngày hôm sau, Gia Minh ra khỏi nhà thật sớm, ngang ngược đến mức mới 6h sáng là anh đã gọi giật ngược cô dậy để lên xe đi với anh. Mặc dù không biết Gia Minh đi đâu nhưng Nghi Đình không dám hỏi, chỉ nghe lời đi theo vì cô sợ với cái tính của Gia Minh nếu cô không nghe lời anh lại điên lên mà gây khó dễ cho gia đình cô.

Tranh thủ lúc trong xe Nghi Đình gọi cho ba mình một cuộc nói mình không nghỉ việc được, cô nhờ ba xong việc tranh thủ về ghé bệnh viện với Bin giúp cô. Nhưng bất ngờ Nghi Đình nghe ba cô báo lại bên bệnh viện có gọi nói cho ông biết từ nay về sau khi truyền thuốc cho Bin sẽ có bác sĩ riêng phụ trách nên người nhà không cần canh giờ chạy sang như trước nữa. Nghe ba báo lại như vậy, Nghi Đình cũng yên tâm phần nào. Nhưng sau đó khi nghĩ lại, nhận ra có chút trùng hợp cô liền lập tức nhìn sang Gia Minh. Định hỏi có phải là do anh sắp xếp hay không, nhưng vừa hay đúng lúc anh có điện thoại nên cô đành giữ im lặng và không hỏi nữa.



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Xe dừng lại, trước mắt Nghi Đình là công ty LX mà lần trước cô đã gặp Gia Minh ở đây. Giờ đây khi nhìn kỹ thật kỹ, lờ mờ đọc rõ dòng chữ nổi phía trên 

Công ty truyền thông LM. Nghi Đình không khỏi bất ngờ rồi nghĩ ngay đến chữ LM là Lữ Minh viết tắt. Là công ty con của LX nhưng chuyên về mảng truyền thông. Nhắc mới nhớ lần trước Đăng Quang có nhắc với Nghi Đình về công ty này. Hóa ra người đứng sau công ty truyền thông ở thành phố này lại là Gia Minh.

Thật là trùng hợp, nếu như ông chủ là Gia Minh thì cơ hội cô thực hiện ước mơ của mình lại chỉ còn 0%, hơi tiếc nuối nhưng đúng là Gia Minh thành lập công ty này cô cũng thấy thật bất ngờ, vì vốn dĩ cô biết ước mơ của anh ngày trước không phải là làm về truyền thông mà ngày đó anh nói với cô sau này anh muốn mình là một phi công, được lái máy bay bay đi khắp bầu trời trên thế giới. 

Nhìn thấy Nghi Đình thẫn thờ nhìn vào công ty với ánh mắt chứa đựng nhiều sự tiếc nuối. Gia Minh vốn dĩ biết rõ truyền thông đó là ngành yêu thích của cô, là ước mơ của cô từ nhỏ, anh thành lập công ty này cũng là vì cô, nhưng đến sau này anh mới hiểu ra một điều, dù cô có ước mơ gì đi nữa, thì hiện tại bản thân cô không xứng đáng được vào nghề.

-Đi thôi.

-Đi đâu? 

-Cô bị đui hay sao mà còn hỏi? Đã tới đây thì chắc chắn là đi vào trong cty với tôi.

Anh quát lớn, có lẽ là vô tình, nhưng lại khiến cho Nghi Đình sững người lại một lúc, lời nói ấy đối với cô giống nhưng một con d.a.o đ.â.m vào vết thương đang lành của cô khiến cho nó đổ m/á/u và toác ra dài thêm nửa.

Cô đúng là sắp bị đui rồi.? Nên mới ngớ ngẩn hỏi anh một câu vô vị như thế? Bị anh chửi cũng rất đáng đời cho cô.

Gia Minh nắm tay kéo Nghi Đình đi thẳng vào công ty, cũng may lúc này còn sớm nên chưa có ai vào, chỉ có bảo vệ là mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Lữ Tổng của họ hôm nay lại bất ngờ thân mật với một nữ nhân.

Gia Minh kéo Nghi Đình đi thẳng lên lầu 3, vào phòng sau đó đóng cửa lại. Lúc này khi chỉ còn có 2 người, cô mới giật mạnh tay mình ra khỏi tay Gia Minh, nhìn anh cô lên tiếng.

-Anh kéo tôi đến đây để làm gì? Anh có biết?... 

Nghi Đình định nói là Gia Minh có biết nếu như mẹ anh biết được cô với anh cùng ở một chỗ, cô lại còn dám đến công ty của Lữ gia thế này, chắc chắn bà sẽ lột da cô mất, thế nhưng Nghi Đình không thể nói ra được những lời tiếp theo…

-Biết gì nữa… 

-Anh có biết là …mới sáng tôi còn đang buồn ngủ hay không? 

-Cô muốn ngủ?

-Ừ , tôi buồn ngủ, nên nếu không có việc gì quan trọng thì anh đưa tôi về nhà đi.

-Không cần về nhà, ở đây cô có thể ngủ?

-Ở đây thì làm sao mà tôi ngủ? Chưa nói tới nếu nhân viên của anh đi vào, họ thấy tôi ở đây với anh thì anh giải thích thế nào đây, trong khi anh còn đang có vợ sắp cưới nửa đó ? 

-Vợ sắp cưới là ai trong khi cô hiện tại mới chính là vợ tôi?

-Anh( Nghi Đình chợt nhớ cô đã bị Gia Minh kéo đi đăng ký kết hôn rồi, trong chuyện này đúng là cô chưa hiểu nổi Gia Minh là đang thật sự muốn gì)

-Cái đó không tính, dù sao thì người ta không biết tôi là vợ anh, còn anh thì đang là chồng sắp cưới của Trịnh Minh Nguyệt. Tôi hiện tại không muốn gặp rắc rối.

-Vậy được, tôi sẽ cho người đưa cô về nhà, nếu có gặp mẹ tôi thì cô chắc sẽ không gặp rắc rối đâu ha!

-Hả???

Nghi Đình cứng họng. Nhắc đến mẹ Gia Huy tự dưng mặt cô trắng bệch, cô sợ nên bất giác cả người cũng liên tục rùng mình theo? Cuối cùng là không nói gì được nữa, mặc cho bên cạnh Gia Minh đang nhìn cô đáy mắt cơ hồ dấy lên sự nhiều sự nghi hoặc.

Vốn dĩ Gia Minh nhắc đến mẹ anh chỉ muốn cô ngại rồi ở lại đây với anh cho đến khi ba cô xuất hiện. Nhưng khi nhận ra cô đang run sợ với mẹ anh hơn là ngại, thì anh lại có nghi ngờ mẹ anh và cô dường như là có chuyện gì đó mà anh chưa được biết.



Trong phòng bên có tiếng người khiến cho Gia Minh và Nghi Đình đồng thời im lặng. Gia Minh ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, bàn tay cầm cây viết xoay đi xoay lại mấy vòng, nét mặt  trông anh bình thản cùng vô cùng…

Dường như phòng này được nối cùng với phòng bên cạnh, nên khi Nghi Đình vừa đi tới sopha ngồi xuống, rót một cốc nước đưa lên miệng uống cho bớt run thì vô tình cô nghe được một đoạn nói chuyện của người đàn ông nào đó 

-Không hổ danh là nhà họ Lữ, ngày trước không nói không rằng ra lệnh phong sát Trà Gia, khiến cho 5 năm trời Trà Gia hoàn toàn rơi vào bế tắc, thế mà trong một khoảnh khắc khi xưởng may của Trà Gia dường như không còn cứu vãn được nữa thì lại muốn nó hồi sinh.

-Năm năm trước là Lữ lão gia cai quản LX, bây giờ đã hoàn toàn giao lại cho Lữ Gia Minh. Nên có thể anh ta thấy được tiềm năng của Trà Gia nên muốn khôi phục lại.

-Nhưng rõ ràng vực dậy Trà Gia bây giờ cũng như đem cát đi lấp biển. Còn nữa rõ ràng Lữ Gia Minh đang muốn đầu tư vào công ty truyền thông ở thành phố này. Tự dưng lại tuyên bố cuộc họp hôm nay đúng là thật khó hiểu.

-Thôi kệ, để xem diễn biến thế nào đã. Nếu không có lợi tôi tin Lữ Tổng sẽ không làm đâu.

Tiếng họ bàn tán liên tục khi cuộc họp chưa bắt đầu đều được Nghi Đình nghe rõ,  càng nghe rõ cô càng không thể không bất ngờ? Vô thức Nghi Đình quay sang nhìn Gia Minh, nhớ lại lời lúc tối ba cô vừa nói, cô buột miệng lên tiếng? 

-Người đang muốn giúp ba tôi Là anh?

Gia Minh không biểu hiện ra biểu cảm gì? Chỉ nhướng mắt nhìn Nghi Đình trả lời 

-Gia đình cô là gì mà tôi phải giúp? 

-Nhưng mấy người kia vừa… vừa nói… là anh…anh giúp ba tôi?

Nhìn Nghi Đình kích động, Gia Minh chỉ nhếch môi cười lạnh rồi phũ phàng đáp lại sự mong chờ của cô

-Với tôi tất cả chỉ là giao dịch làm ăn. Nếu không có lợi cho tôi, tôi sẽ không phải vì ai mà hợp tác.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com