Hợp Đồng Làm Vợ Tổng Tài

Chương 20



Nghe xong Nghi Đình chỉ biết òa lên khóc, không phải vì nghĩ Gia Minh mắng mình, mà cô nghĩ chỉ tại vì ở bên cô anh mới bị xui, cô là sao chổi nên từng người cô yêu thương không chột cũng què.

-Sao khóc, tôi bị thương tôi chưa khóc thì cô khóc làm cái quái gì?

Bị Gia Minh quát Nghi Đình còn khóc to hơn 

-Tôi sợ?

-Sợ tôi hay sợ gì?

-Sợ anh chet.

Nghe xong câu này, tầm mắt Gia Minh sững lại, anh nhìn cô. Trong đáy mắt cơ hồ không còn bài xích cô nửa, hiện diện là ánh mắt đầy thâm tình dành cho cô. Anh đưa tay nâng mặt cô lên rồi thấp giọng hỏi 

-Nếu tôi c.h.ế.t thì sao? Có chet chung với tôi không? 

Nghi Đình lắc đầu  

-Không muốn chết? Anh điên à tự dưng rủ tôi chet c.h.ế.t chung.

Gia Minh thở hắt ra một hơi, tiếp tục nổi cáu rồi xua đuổi cô

-Vậy thì tránh ra!

-Để em rửa vết thương cho anh.

-Không cần. Mà cho dù cần thì cô bị đui rồi thấy gì mà rửa. 

-Em vẫn thấy mờ mờ. Yên tâm trên người anh thì chỗ nào em cũng rõ.

-Đỡ tôi đi tắm trước đi.

Gia Minh gượng đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Nghi Đình. Dù mắt cô hiện tại gặp vấn đề nhưng phòng này chỗ nào cô cũng quen thuộc nên không làm khó được cô.

Cả hai đứng lên, sau đó Gia Minh vòng tay qua ôm lấy Nghi Đình được cô dìu anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Gia Minh nằm trong bồn tắm, m.á.u chảy đỏ cả nước, Nghi Đình bên ngoài lấy hộp y tế đi vào, gửi mùi tanh của m.á.u nồng nặc cô lại càng lo lắng cho Gia Minh nhiều hơn 

-Để em thoa thuốc giúp anh.

Vừa nói Nghi Đình vừa đưa tay mình lần mò vào cơ thể Gia Minh để cảm nhận xem vết thương của anh thế nào, nhưng không may chỗ vết thương cô không dò trúng mà lại chạm ngay vào những vết sẹo có từ rất lâu rồi trên tay Gia Minh. 

Đôi mày cô nhíu chặt, cô nhớ lại có lần mình đã định hỏi anh về chuyện những vết sẹo này nhưng lúc đó có chuyện khác quan trọng hơn nên cô cũng quên mất.

Gia Minh thấy Nghi Đình đứng hình suy nghĩ, có chút tò mò nên anh hỏi ngay

-Sao vậy? 

-Em rửa vết thương cho anh ngay đây !

-Ừ. Bên này.

Vừa nói Gia Minh vừa cầm tay cô đặt lên bả vai anh nơi vết c.h.é.m hở khá dài. Nghi Đình vừa chạm vào lập tức giật b.ắ.n người, cô run run cánh tay mình hỏi anh

-Sao mà anh bị thương dữ vậy hả? Vết thương này phải vào viện khâu chứ làm sao mà lành được ạ?

Cảm nhận Nghi Đình bị hù cho sợ nên Gia Minh nói ngay

-Không sao đâu, trước đây tôi bị còn nặng hơn nhưng vẫn sống tốt đến bây giờ!

-Nhưng lỡ đâu lần này anh chet thật thì sao?

-Thì coi như cô được giải thoát khỏi tôi chứ sao?

-Anh. Im lặng tôi bôi thuốc cho. Chỉ tôi là lọ nào ?

-Lọ nhỏ nhất bên phải cô đấy. 

-Là đây đúng không? Thuốc này trị gì thế?

-Cầm má/u.

Đúng như lời Gia Minh nói, Nghi Đình vừa thoa thuốc vào vết thương anh là m.á.u ngừng lại liền, nhưng thuốc nhanh phát huy công dụng thì Gia Minh càng đau đớn, thuốc thấm đến đâu anh cau mày gồng người nén chịu cơn đau đến đấy, đau đến mức có thể nói Gia Minh như mất đi nửa cái mạng của mình.

-Anh đau lắm đúng không? 

-Không sao tôi chịu được? 

-Để tôi thổi cho anh dễ chịu hơn.

Vừa nói xong không để Gia Minh từ chối Nghi Đình đã khum người mình sát vào chỗ vết thương của anh rồi thổi mấy hơi. Vì hành động này của cô vô thức Gia Minh không kiểm soát được tình cảm của mình, anh đưa tay kéo cô áp sát mặt anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Nghi Đình bất ngờ vì hành động của Gia Minh nên sững lại mất mấy giây, nhưng rồi sau đó cô không phản kháng gì cả, mặc tình im lặng để anh càn quét.

Nụ hôn ngọt ngào chấm dứt, Gia Minh lập tức buông cô ra, Nghi Đình ngại ngùng đến đỏ cả mặt, cùng lúc Gia Minh cũng im lặng với cô khiến cho cả gian phòng tự dưng ngột ngạt hẳn. 

Mãi một lúc để phá tan bầu không khí im lặng này, Gia Minh hắng giọng mấy tiếng rồi bảo cô

-Lấy cho tôi khăn tắm và quần áo để sẵn. Sau đó ra ngoài..

Nghi Đình nghe xong lật đật chuẩn bị tất cả cho Gia Minh theo lời anh nói rồi cô cũng vội bước ra, cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm được ngắt đi, Gia Minh bước ra ngoài Nghi Đình mới đi tới rồi đỡ lấy anh đến giường.

-Ngủ đi.

Gia Minh nằm xuống, đưa tay ý bảo Nghi Đình nằm bên cạnh. Không hiểu sao giờ phút này Nghi Đình không muốn cãi nên cô liền ngả người nằm bên cạnh Gia Minh, chỉ là cô chọn cách nằm tránh đụng vào vết thương của anh nên tư thế nằm vì vậy mà chẳng hề thoải mái.

-Sợ tôi đau hay sao mà nằm co rúm kỳ vậy? 

Đúng là Nghi Đình sợ anh đau nên cô không nằm trên tay Gia Minh mà chọn cách nép đầu bên dưới, bị anh nói trúng ý cô chỉ gật đầu, sau đó nhớ lại vết sẹo của anh, cô bạo gan lên tiếng 

-CHỖ NÀY CỦA ANH SAO VẬY? 

vừa hỏi Nghi Đình vừa chạm vào, là một vết sẹo trên cổ tay Gia Minh. Nhưng chẳng phải chỗ đó thôi đâu từ trên cánh tay phải và tay trái của anh đều có rất nhiều sẹo 

-Ý em hỏi vết sẹo?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

-Ừm!

Nhắc đến đây lồng n.g.ự.c Gia Minh lại co rút, nhớ đến quá khứ là một điều gì đó rất ám ảnh đối với anh

-Không sao. Qua rồi 

4 chữ này được thốt ra, Nghi Đình không nhận ra được sự thản nhiên trong lời nói của anh. Mà theo cô nghĩ đó chỉ là một câu nói dối

-Anh bị ai đó bạo hành hả?

Nghe đến đây khuôn miệng Gia Minh không còn đẹp nữa, anh  không cười, chỉ ôm cô rồi thở hắt ra một hơi 

 -Không có gì đâu em đừng bận tâm, mọi chuyện đều qua rồi.

-Qua rồi hay là anh không muốn nói với em,?

-Em lỳ thật đấy? Đã nói là qua rồi không muốn nhắc lại.

Nghi Đình theo thói quen ngước lên nhìn anh, gương mặt không chút niềm vui nào mờ nhạt trước mắt cô thật sự khiến cô không thể không nghi ngờ một việc 

Cô tiếp tục 

-Gia Minh hình như mối quan hệ giữa anh và ba mẹ anh không được tốt lắm đúng không?. 

-Sao em lại nói vậy? 

-Vì em cảm nhận được.

Gia Minh lại im lặng, lần này anh im lặng thật lâu, mãi lúc sau mới nhả được mỗi một chữ 

 -Ừ

-Có thể kể em nghe không? 

-Em là đang muốn quan tâm đến anh?

-Em chỉ đang quan tâm đến ông chủ của mình thôi. Nếu không có anh chắc chắn những khoản cần tiền đến hôm nay em chưa thanh toán được nửa đấy? 

-Thế xem ra anh phải lao động thật nhiều tiền mới đủ nuôi em

- Thế thì càng nhiều càng tốt.

-Cô Trà đang muốn bóc lột sức lao động của tôi đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết 

Để có tấm thẻ 2 tỷ đó đưa cho cô 5 năm bên xứ người tôi đã làm rất cực lực và lâu lắm mới có được đấy.

Gia Minh nhấn mạnh câu nói của mình, hàm ý đầy sâu xa thế mà nghe đến đây Nghi Đình nghĩ là Gia Minh đang nói dối mình nên cô không nhịn được mà bật cười ngay. Gì chứ Lữ Gia Minh anh thì 200 tỷ cũng có được huống chi chỉ là 2 tỷ cơ chứ? Nghĩ vậy nên cô cũng vô tư đùa lại

-Thế 2 tỷ đó là toàn bộ gia tài của anh hả? Lữ tổng anh nghèo đến vậy sao...”

Gia Minh nghe xong khuôn miệng anh đơ mất mấy giây, cô đang nghĩ sai về anh rồi, nhưng thôi kệ, dù sao chuyện kia anh cũng không buồn nhắc đến nên đành gật đầu với cô sau đó giả vờ trêu 

-Chẳng những nghèo mà tôi còn đói nữa.

-Ý anh là gì? 

Lúc này anh mắt Gia Minh không chút đứng đắn đặt xuống ngay giữa khe núi cao trùng trùng điệp điệp của Nghi Đình mà không nhịn được dục vọng của mình đối với cô, cứ thế hơi thở của anh loạn lên trong nháy mắt, giọng anh đầy mê hoặc nói thầm với Nghi Đình

-Muốn ăn chút gì đó?

Lông tay của Nghi Đình tự dưng dựng đứng, cô thừa biết Gia Minh đang muốn gì thế nhưng cô vẫn giả vờ trả lời lại

-Vậy để em gọi quản gia nấu gì đó cho anh.

Nghi Đình vừa dứt lời liền nhổm người,thế nhưng Gia Minh đã nhanh hơn lập tức đưa tay kéo cô lại rồi ôm chặt, động tác anh vừa vặn ngăn cản ý đồ chạy trốn anh của cô.

Anh gục đầu vào người Nghi Đình nói 

-Muốn ăn em?

-Anh đang bị thương, đừng có liều. Chết đấy?

-Sợ tôi chết? Cho tôi một lý do để cô sợ?

-Vì…không gì cả anh chet thì không ai cho tiền tôi nữa thôi.

Hô hấp Gia Minh vì câu này của cô thốt ra mà nặng lên, bao nhiêu vui vẻ nãy giờ anh tạo ra bỗng chốc bị cô phá vỡ, anh hụt hẫng, anh thất vọng quá nhiều nên tay trên eo cô bỗng nhiên bị anh dùng sức, biết rõ anh chịu không nổi câu này thế mà cô lại nói một cách trơn tru như thế. 

Ngoài trời, Ánh trăng bị che khuất trong mây trong một khoảnh khắc đột nhiên phá tan mây, ánh sáng lại một lần nữa bừng lên rọi thẳng vào gương mặt thản nhiên này của Nghi Đình chợt khiến cho Gia Minh thêm phần bực tức 

Anh nghiến răng nhìn cô, bàn tay bấu mạnh vào da thịt cô anh hỏi 

-Em vừa mới nói gì? Nói lại anh nghe?

Nghi Đình hít một hơi, khẽ tự lớn gan nhắc lại

-Em cần tiền.

-Chỉ bao nhiêu đó thôi à? Còn tôi! 

-Lữ tổng, anh ngủ đi.

[…]

Nói xong Nghi Đình đưa tay mình gỡ mạnh tay anh ra, mặc dù bị anh là cho đau nhưng cô vẫn không hề giận anh gì cả, cô quay đi, từng bước mò mẫm đến sopha, vừa đi Nghi Đình vừa khóc, cố muốn tỏ ra cho anh biết cô không cần anh, nhưng cuối cùng ngược lại tim cô dần dần chẳng còn muốn đập để thở nửa.  

Nghi Đình nằm xuống bên kia Gia Minh cũng nhanh chóng chìm vào im lặng, có lẽ vì những lời nói của Nghi Đình đã tổn thương anh, thế nên anh không hề có động thái gì dành tiếp tục cho cô nữa.

Nghi Đình nằm trên Sopha một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được, bên kia Gia Minh nằm im lặng cũng lâu, cô nghĩ là anh đã ngủ say rồi. Thế nên Nghi ĐìNh mới từ từ ngồi dậy, cô lại mò mẫm đi tới giường, ngồi bên cạnh anh một lúc, lắm lúc lại như con dở đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào người Gia Minh xem anh có vì vết thương mà phát sốt hay không, cũng may là cô lo lắng hơi thừa, da thịt anh mát lạnh, hơi thở vẫn đều đều, và vẫn rất ổn.

“Xin lỗi anh, nhưng em không thể nào làm khác được, em sợ anh chết, em sợ mất anh, em không cần tiền, từ trước và sau cũng vậy, anh vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất với em. Thế nhưng vì mẹ anh không muốn chúng ta yêu nhau, bà hại em, hại gia đình em hại cả con chúng ta, có lẽ bà muốn mẹ con em biến mất khỏi anh bà mới vừa lòng. Thế nên em không còn lựa chọn nào khác cả, em chỉ đành chọn cách dùng lời nói của mình để làm anh đau lòng, mong anh sớm bỏ cuộc mà từ bỏ em thôi. Chỉ có cách anh tự nguyện kết hôn với Trịnh Minh Nguyệt thì mẹ anh mới tha cho em và con. Em xin lỗi.

Nghi Đình cứ nghĩ Gia Minh đã ngủ say nên cô một mình vừa khóc vừa muốn bộc bạch ra hết  cho thỏa nỗi lòng mình thôi. Thế mà cô lại không ngờ đến được là Gia Minh vẫn chưa hề ngủ. Giữa một bầu trời nước mắt của cô vừa bất lực rơi xuống là lúc hình ảnh Gia Minh ngồi bật dậy rồi lập tức đưa tay kéo người cô xoay lại đối diện với anh. 

Hai tay anh ghì chặt lấy vai cô. Anh nhìn cô, trong tia mắt đầy sự ngạc nhiên cả kích động nên giọng nói cũng khẩn trương không kém.

-Mọi chuyện xảy ra khi nào tại sao đến giờ em mới chịu nói?


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com