Nghi Đình hít một hơi, cố giả vờ như mình đang không hiểu anh đang nói gì, cô khụt khịt mấy hơi rồi vờ đánh trống lảng nói
-Anh chưa ngủ ạ? Vết thương đau ở đâu hay sao?
Gia Minh vẫn giữ chặt Nghi Đình , con ngươi đen láy nhìn thẳng Nghi Đình đầy nghiêm túc nhấn mạnh lời nói của anh
-Anh cho em cơ hội cuối cùng để kể rõ mọi chuyện một lần cho anh nghe. Kể tất cả và rõ ràng.
Cổ họng Nghi Đình bất giác cứng lại. Cô nhìn Gia Minh, người đàn ông cô yêu sâu nặng, đang yêu cầu cô nói hết sự thật năm xưa, cô có nên tin anh không? Nếu cô nói ra, anh biết là mẹ anh hại cô vậy anh sẽ xử lý thế nào? Sẽ giet bà ấy ư, không đâu dù sau người ta cũng là mẹ con cơ mà…
Nghĩ đến đây Nghi Đình bất lực nở một cười chua chát. Cô nhìn anh hỏi lại
-Sao khi nghe hết mọi chuyện, Anh có bảo vệ được cho mẹ con em hay không? Nếu có người vì biết em đang ở bên anh rồi giet chet mẹ con em thì anh phải làm thế nào hả? Anh có trừng trị họ không? Và ví dụ người đó là mẹ anh thì sao?
Nói xong đến đây, Nghi Đình liền cố nuốt những đắng cay đang trào dâng lên cổ họng mình xuống tận sâu đáy lòng, vốn dĩ nói thì là nói vậy thôi, chứ dễ gì Gia Minh xử luôn cả mẹ anh ta. Thế nhưng đều Nghi Đình nghĩ trong đầu hiện tại lại sai hoàn toàn khi Gia Minh gật đầu chắt nịch đáp lại
-Có? Dù bất kể là ai đi chăng nữa nếu anh biết họ dám trật với em chỉ 1 nhịp thì anh chắc chắn sẽ cho họ đăng xuất ngay, không hề ngoại lệ ai cả. Nhưng với em thôi, còn thằng nghiệp chủng kia thì anh không chắc?
-Nhưng Bin là con ruột của anh!
-Em nói cái gì?
Gia Minh kích động gằn lấy người Nghi Đình rồi run run liên tục hỏi tiếp
-Nghi Đình? Thằng bé đó là…
Nghi Đình kiên nhẫn nhắc lại
-Là con anh.
Không để Gia Minh ôm một bụng nghi ngờ, Nghi Đình hít một hơi thật sâu, sau một lúc lấy hết can đảm của bản thân, cô từ từ kể lại
-Năm 5 trước lúc tốt nghiệp xong mẹ anh đã gặp em, lúc đó mẹ anh ra lệnh tất cả công ty lớn bé ở thành phố A đều ngưng hợp tác với gia đình em khiến cho gia đình em suy sụp mang trên đầu 1 đống nợ. Sau đó bà đưa em 2 tỷ bảo rời xa anh. Vì gia đình em đang cần tiền nên cuối cùng em đành nhận 2 tỷ của mẹ anh. Lúc đó em chỉ nghĩ rời xa em anh sẽ có nhiều tương lai hơn.
Nghe Nghi Đình kể lại trong nước mắt Gia Minh sững người một lúc sau đó vòng tay anh càng ôm siết cô hơn, hai mắt anh đỏ ngầu, giọng anh nghẹn lại
-Lúc ấy sao em không nói với anh?
Nghi Đình gục đầu vào lồng n.g.ự.c vững chãi của anh, cô nghẹn ngào kể tiếp tục
-Lúc đó em rất rối, với lại vừa biết thế lực nhà anh rất lớn, lại bị mẹ anh đe dọa. Cuối cùng em đành phải chấp nhận thỏa thuận với bà mà thôi.
-Thế em có biết ngày hôm đó vì em rời đi mà anh đã lên cơn đau tim sau đó phải qua nước ngoài điều trị hay không? Nếu như năm đó anh chet em có hối hận không hả?
Nghi Đình biết là vì cô nói dối và từ bỏ anh năm đó nên anh đau lòng, rất lâu sau cô mới biết anh bệnh tim. Thế nhưng cô cũng đâu sung sướng gì mấy, anh khổ 5 thì cô cũng khổ tận 10 khi vừa chạy trốn mẹ anh, vừa mang theo bào thai vừa mới tượng hình trong bụng.
-Lúc ấy em chỉ duy nhất suy nghĩ là muốn cứu lấy sự nghiệp của gia đình em thôi. Chúng ta còn quá trẻ anh cũng có thể yêu lại người khác. Nhưng điều em không ngờ là lần đó anh lại phát bệnh, và em lại phát hiện ra em đang trong người cốt nhục của anh. Năm đó vì để giữ an toàn cho Bin ra đời em đã phải chạy trốn lên núi sinh con, sau đó khi em trở về mẹ anh và Trịnh Minh Nguyệt lại thuê người gây ra vụ tai nạn xe hồng muốn g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ con em. Cũng may là số em còn lớn, nhưng chỉ tội cho Bin, con chưa biết gì cả, cũng không gây ra lỗi lầm gì nhưng lại bị chính bà nội rắp tâm muốn con phải chết!
Nói đến đây Nghi Đình liên tục nấc lên vì những gì cô đã phải chịu đựng. Còn Gia Minh khi nghe xong trong lòng anh là một khoảng lặng, cảm nhận lồng n.g.ự.c anh mỗi lúc một nặng như ai đem một tạ đá đè vào, ban đầu là nặng, dần dần là đau, rất đau rồi không thở được. Anh đột ngột ôm chầm lấy Nghi Đình để che dấu đi cái cảm xúc rất khó chịu mà anh đang nếm trải.
Một lúc sau anh dần gục đầu xuống tóc cô, Nghi Đình cảm nhận được người anh run lên, một bên má cô tự nhiên cũng bị ướt
Hình như là Anh khóc.
.
Nghi Đình bị anh ôm, mãi một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào. Chỉ kịp khi cô dần ổn định lại cảm xúc của mình, cô từ từ đưa tay lên lau đi nước mắt của anh
-Anh xin lỗi, là tại anh, tất cả tại anh, em đã trải qua bao nhiêu khổ cực để nuôi con thế mà anh không hiểu, anh không chịu điều tra đã trách lầm em, anh còn hận em rồi còn có ý định trả thù. Nghi Đình là anh sai…anh xin lỗi. Em có thể nào tha thứ và để anh có cố hội chuộc lại lỗi lầm với em và con được không?
Câu xin lỗi từ miệng Gia Minh thốt ra, Nghi Đình biết rất khó khăn để anh nói, và với vị trí hiện tại của anh thì lời xin lỗi càng không bao giờ Gia Minh chịu nói, thế mà giờ đây với cô anh lại không phải xin lỗi chỉ một lần.
Chớp chớp khóe mắt cay cay, cô nói
-Nhưng giờ em đã mù, em không còn xứng với anh nữa.
-Em xứng, rất xứng với anh.
Nghi Đình bật khóc.
-Nhưng anh đã có vợ sắp cưới rồi, gia đình anh cũng đã chấp nhận cô ấy.
-Anh chỉ cần em và con chấp nhận anh, ngoài em ra anh không cần ai đồng ý hay chấp nhận một người nào khác thay em cả.
Nghe đến đây Nghi Đình lau nước mắt, nhận ra sự yêu thương của Gia Minh vẫn còn dành cho mình nên cuối cùng cô lại mềm lòng gật đầu nhưng chợt nhớ ra một chuyện, Nghi Đình lập tức nói với Gia Minh
-Em muốn đi vào viện với con được không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
-Được. Anh đưa em đi.
-Nhưng còn vết thương của anh?
-Không sao?
Lần này thì Gia Minh không còn cấm cản Nghi Đình nữa mà ngược lại anh còn rất mong có thể gặp con trai mình một lần. “Mẹ kiếp Bin là con trai anh thế mà 5 lần 7 lượt anh toàn gọi con là tên nghiệp chủng, thế chẳng phải anh là tên nghiệp chủng cha hay sao?”
Gia Minh lái xe đưa Nghi Đình vào viện, lúc này chỉ còn lại mình Ông Trà ở ngoài trông tin Bin vì dù ca phẫu thuật thành công thì thằng bé vẫn chưa được chuyển trại mà hiện vẫn ở phòng hồi sức. Nghi Đình với Gia Minh đến, cô nói ba về nghỉ ngơi để cô trông Bin. Ngó thấy Nghi Đình và Gia Minh cùng xuất hiện, ông Trà nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi nên ông ra về cũng thấy yên tâm phần nào.
Gia Minh và Nghi Đình ngồi bên ngoài chờ đợi, không chỉ cô mà Gia Minh cũng sốt ruột không kém. Nghi Đình nép vào lòng Gia Minh thủ thỉ nói
-Anh ơi em lo quá dù lần này phẩu cho Bin qua khỏi nguy hiểm thì căn bệnh tim của con vẫn là đáng quan tâm nhất. Em sợ…sợ…
Nghi Đình bất an khi nghĩ đến căn bệnh của Bin nên vừa nói xong là cô nức nở khóc mãi. Gia Minh ngồi bên cạnh choàng tay ôm lấy cô. Anh lau nước mắt cho cô, nhìn người mình yêu đang run rẩy lo cho con trai anh cũng đau đớn không hề kém cạnh. Giọng anh khản đặc, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn thật sâu sau đó trả lời
-Anh tin ông trời sẽ không tuyệt đường chúng ta đâu, chúng ta đau khổ, xa nhau mấy năm rồi. Nếu ông trời còn đối xử với chúng ta không công bằng thì anh chắc chắn sẽ phản lại ông ấy!
[…]
Cả hai đang ngồi ngoài ghế chờ đợi thông tin của Bin thì Gia Minh có điện thoại.
Là số của bà Hà, Gia Minh nhanh chóng tắt máy ngang. Nghi Đình bên cạnh hỏi anh cũng không buồn trả lời. Thế nhưng khoảng nửa tiếng sau thì trợ lý của Gia Minh chạy đến, nói vào tai Gia Minh rằng mẹ anh gọi đến, bảo anh mai sáng 9h phải có mặt ở nhà.
Biệt thự của Lữ Gia.
Sáng sớm Trịnh Minh Nguyệt đã đem bao nhiêu là quà đến tặng cho bà Hà, trong đó có nước hoa Shumukh loại nước đắt đỏ nhất thế giới, xung quanh chai có gắn rất nhiều viên kim cương, và là loại nước hoa có mùi hương mà bà Hà yêu thích nhất.
Nhận được phần quà của Trịnh Minh Nguyệt, bà Hà không giấu được vẻ vui mừng trên mặt sau đó nói
-Cảm ơn con, đúng là chỉ có con mới xứng làm con dâu của LỮ Thịnh này.
Trịnh Minh Nguyệt nghe xong liền tỏa ra e thẹn, cô ta cúi đầu cười tươi đáp lại
-Được tặng quà cho bác, bác thích là con vui rồi ạ.
Nói đến đây liền sau đó Minh Nguyệt giả vờ đổi sắc mặt
-Còn chuyện con có phước làm con dâu Lữ Gia hay không còn chờ vào anh Gia Minh đấy bác ạ. Anh Gia Minh hình như không thích con nữa rồi.
Minh Nguyệt trong một lúc hai mắt bắt đầu ửng đỏ. Bà Hà ngồi kế bên trong cảnh này chỉ nhếch môi cười. Vốn dĩ bà đâu phải mẹ ruột của Lữ Gia Minh. Nhưng bà lại không có con, thế nên bà chỉ còn cách đứng sau điều khiển Gia Minh mà thôi. Nếu Gia Minh nghe lời bà thì chẳng phải cuộc đời của bà về già sẽ vẫn được sung túc hay sao? Với lại hiện tại bên Kim Ưng đang ngầm chiếm lấy tập đoàn Lx có Lữ Gia Minh đứng ra gánh vác bà cũng yên tâm phần nào. Được thì bà ăn cả, ngã thì cũng ngã về Gia Minh. Việc bây giờ bà cần làm nhanh là thúc giục Gia Minh kết hôn với Trịnh Minh Nguyệt. Có Trịnh Gia đồng hợp tác thì cũng xem như Kim Ưng khó mà đánh đổ được Lữ Thịnh của bà.
Bà Hà cầm lấy tay của Minh Nguyệt rồi vỗ lên mu bàn tay cô ta an ủi, dù thật lòng cũng không mặn mà gì mấy
-Con yên tâm, chuyện liên hôn đã có chúng ta nói giúp, Gia Minh nó không chịu cũng phải chịu thôi. Ngoan nào con dâu của mẹ.
Nói đoạn bà Hà ghé sát tai Minh Nguyệt bí mật nói nhỏ
-Kim Ưng đã ra tay, bác nghe ngóng thằng Minh đã bị bên đó c.h.é.m cho bị thương rồi. Lần này dù nó không muốn cũng sẽ đồng ý chuyện kết hôn với con để Trịnh gia chống lưng cùng mà đối phó với Kim Ưng.
-Ui anh Minh bị thương hả bác, anh ấy có sao không ạ?
-Không sao đâu con yên tâm. Con muốn quan tâm nó thì lúc nữa nó đến con tha hồ mà bày tỏ.
-Nhưng biết anh ấy có đến không hả bác. Với lại bên anh ấy còn có Trà Nghi Đình. Con sợ…
Minh Nguyệt nói đến đây thì từ trên lầu ông Thịnh bước xuống. Giọng ông vô cùng quả quyết.
-Nó chắc chắn sẽ đến, và gia đình này chắc chắn chỉ mình con là con dâu. Haha
-Chắc chắn dữ vậy sao?
Ông Thịnh vừa dứt lời thì bên ngoài của Gia Minh bước vào. Ông Thịnh và bà Hà không khỏi bất ngờ trước một Gia Minh đầy khỏe mạnh và cái thái độ khá bất cần của anh hiện tại, vì vốn dĩ cái bà Hà muốn bây giờ đó là Gia Minh phải là một bộ dạng bị thương đến thừa sống thiếu chết.
Minh Nguyệt thấy Gia Minh xuất hiện liền vội đứng bật dậy, cô ta đon đã chào hỏi Gia Minh
-Anh mới đến ạ?
Gia Minh đối với Minh Nguyệt chỉ một thái độ thờ ơ
-Cô đến đây làm gì?
-Em…em đến để tặng quà cho hai bác. Và…
Chẳng để Minh Nguyệt nói hết câu, Gia Minh liền ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn sang đống quà mà Trịnh Minh Nguyệt đem đến, thái độ không mấy thiết tha, mí mắt cũng lười nhấc lên. Anh nói
-Những món quà này bố mẹ tôi không thiếu. Cô giữ lòng hiếu thảo này đem về mà báo hiếu cho ba mẹ cô đi.