Hợp Đồng Làm Vợ Tổng Tài

Chương 5



Cơn đau mỗi lúc một nhiều, dồn dập đến mức cả thân người Nghi Đình bủn rủn không chút sức lực. Mấy nay khi gần đến ngày sinh cô cũng đã tìm hiểu kỹ trên mạng xem những dấu hiệu chuẩn bị sinh là như thế nào nên khi nhận thấy mình có hiện tượng cô liền vội cố bấu víu từng bước chân đi qua bên nhà bác Nhân để cầu cứu 

-Bác gái ơi. Bác ơi cứu con với ạ.

Nghi Đình đang mặc đồ bộ, một tay vịn cửa nhà bác Nhân, một tay cô ôm lấy bụng mình lớn tiếng kêu cứu. Cơn đau mỗi lúc một nhiều thêm khiến xương cốt Nghi Đình bây giờ như thể đang vỡ vụn. Nhìn cô trong hình dáng này trông thảm hại vô cùng.

Bác gái đang nấu dở bữa cơm sau bếp, nghe thấy tiếng kêu đầy thất thanh của Nghi Đình bà vội vàng tắt bếp rồi đi nhanh ra ngoài.

Thoáng thấy cô ôm bụng gương mặt ngăn nhó, cả người đầy mồ hôi sắp lả đi, bác vội đỡ lấy cô sau đó lắng lo lắng hỏi 

-Cháu sau rồi Đình? Có phải đến ngày sinh rồi hay không hả?

Nghi Đình thở dốc, cô đau đến hụt cả hơi

-Cháu…Đau quá

Nghi Đình bấu c.h.ặ.t t.a.y bác gái, cô nghiến răng chịu đựng từng cái thúc chuyển dạ dưới bụng. 

-Để bác gọi xe đưa cháu xuống viện.

Nghe đến đây dù đang đau lắm nhưng Nghi Đình bất ngờ lại lắc đầu ngăn cản

-Không thể đến bệnh viện bác ơi.

-Sao vậy hả? Cháu vỡ ối rồi không nhanh xuống viện là nguy hiểm cho em bé lắm đó.

-Đến viện mọi thông tin của cháu Lữ Gia sẽ biết, lúc đó họ sẽ không tha cho mẹ con cháu được ạ.

-Thế bây giờ làm sao đây hả? 

Vừa nói bác gái vừa lo lắng cho Nghi Đình. Hôm nay bác trai sáng sớm vừa xuống chợ huyện để lấy cá giống về nuôi. Chỉ còn mình bà ở nhà, bây giờ Nghi Đình lại sắp sinh, bà thật sự rối bời.

Nghi Đình thở dốc, hai đầu chân mày cau có nhíu lại khi nỗi đau đã vượt qua tất thảy giới hạn chịu đựng của cô. Bên dưới nước ối chảy ào ào xuống cô còn có cảm giác hình như em bé đã sắp tụt xuống khỏi người cô rồi.

Trong giây phút này bất giác Nghi Đình tủi thân vô cùng, sống mũi cay xè hốc mắt cũng đỏ hoe, từng cơn đau nhói liên tục xuất hiện hiện, mặt mày cô say sẫm lại có những lúc dường như ai đó bẻ gãy hết xương sườn của mình trong vô thức Nghi Đình không mạnh mẽ được nữa, cô gọi tên anh trong niềm uất hận

-Gia Minh, em đau quá, anh đang ở đâu vậy hả? Gia Minh…em hận anh!

Bác gái nghe cô khóc bác cũng khóc theo, bác cố dìu Nghi Đình vào nhà, để cô ngồi tựa lưng vào thành sopha sau đó vuốt vuốt lưng cô động viên 

-Cố lên con. Đàn bà ai cũng trải qua cảm giác này hết đó con. Đừng khóc, khóc sẽ mất sức đó?

Nghi Đình mệt lả, bản thân chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn gắng níu tay bác gái thều thào như một lời trăn trối

-Bác giúp con với, lúc này chỉ có bác mới giúp được con thôi ạ. Con không thể đi viện, nhưng mà con đau quá, con không biết mình có thể vượt qua được hay không nữa. Nếu như con không qua khỏi bác làm ơn cố giúp con sinh con của con ra đời được bình an nha bác!

Bác gái lấy khăn lau nước mắt cho Nghi Đình, nhìn cô gái nhỏ bé đầy nghị lực làm cho bác thương không sao diễn tả được. Nhưng mà nếu để Nghi Đình sinh ở đây, lỡ không may xử lý không đảm bảo vệ sinh bác lại sợ sẽ nhiễm trùng rồi nguy hiểm cho mẹ con cô. Thế nên ngay lập tức bà chạy nhanh đi lấy điện thoại rồi gọi cho con trai mình một cuộc. 

Con trai bà có quen biết với bác sĩ trong bệnh viện nơi đây nên khi nghe con trai hứa sẽ liên lạc cho bác sĩ đến nhà giúp đỡ bà mới thở phào yên tâm sau đó vội vàng quay lại giúp cho Nghi Đình

-Con cố lên, giữ sức mà sinh, bác đã liên hệ được với bác sĩ rồi, họ sẽ nhanh đến đây giúp con. Bây giờ nghe bác, không được khóc nữa, sắp được gặp con rồi, bé con cần có mẹ, sẽ chẳng ai trên đời này thay thế được con chăm bé đâu. Nào hít sâu thở ra…

Nghi Đình nghe lời bác gái nên cô cũng không khóc nữa, cố gắng dặn lòng sắp được gặp con rồi cô sẽ làm được nhưng mà sau càng lúc cơn đau lại như tăng tốc, đau đến mức hai mắt cô mờ đi, cảm tưởng da thịt cứ nức dần từng mảng.

Nghi Đình lăn lộn lắm lúc cô như muốn liệm đi để giải thoát cho mình nhưng rồi lại cố gắng căng 2 mắt ra khi nghĩ đến đứa con trong bụng nếu như bây giờ cô không cố gắng thì đứa bé sẽ ra sao thế là cô lại cố gắng tiếp tục 

-Ưm…Ưmmm

-Cố lên con, em bé sắp ra rồi, cố lên, hít vào, thở ra…đúng rồi…làm lại lần nữa…

Bác gái liên tục xoa bụng rồi động viên Nghi Đình, sau khi thấy cô mắc rặn, bác cởi bỏ chiếc quần cô đang mặc ra giúp cho cô thoải mái. Sau đó đẩy hai chân cô dựng đứng và bảo cô dang rộng khi mà bên dưới bác nhìn thấy đầu em bé chuẩn bị lọt ra ngoài.

-Nào rặn đi cháu.

-Ưmmm. Đau quá…đau quá bác ơi. 

-Cố lên con làm được mà. Rặn đi con, chuyển dạ lâu quá em bé ở bên trong sẽ bị ngạt đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

-Ưmmm…ưm…

-Á….

Nghi Đình dùng hết sức lực rặn mạnh một phát bên trong cô như có lực đẩy, cứ thế em bé được đẩy ra khỏi người cô một cách thần kỳ. Vừa lúc này bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Một bác sĩ và một y tá nhanh chóng bước vào nhà. 

Cô bác sĩ thăm khám cho Nghi Đình, còn chị y tá thì tiến hành giúp cô cắt dây rốn cho em bé rồi vệ sinh em bé sạch sẽ.

 Nghi Đình mệt nhoài, hai mắt trùng xuống như chỉ muốn ngủ đi nhưng khi bên tai cô nghe tiếng con cô òa khóc, vô thức như tiếp thêm động lực vô hình khiến cô vội vàng mở hai mắt ra.

-Em bé trai nặng 3 cân rưỡi nha em. Chúc mừng em và gia đình nhé. 

 Nghe chị y tá nói xong bỗng dưng không hiểu sao Nghi Đình bật khóc ngon lành, cả người cô đầy mồ hôi vì lúc đó đã kiệt sức lắm rồi nhưng vẫn phải ngoái sang nhìn con trai mình vừa được y tá đặt cạnh.

-Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác sĩ ạ.

Nghi Đình nhìn bác gái và bác sĩ thốt ra lời cảm ơn. Thật sự nếu không có bác gái có lẽ mẹ con cô sẽ không được bình an như hiện giờ.

-Con đừng khách sáo, thôi nằm nghỉ đi, bác ra ngoài gửi cho hai bác sĩ chút ít tiền công. Lúc nữa bác sẽ dọn một phòng sạch sẽ rồi đưa mẹ con vào phòng. Con cứ ở lại đây để bác chăm cho. Phụ nữ sau sinh không có người ở cạnh chăm sóc là không có được đâu.

-Nhưng vậy thì phiền hai bác lắm…con con…

-Không có phiền. Con nhỏ này sao cứ xem hai bác như người ngoài thế hả?

 Nước mắt Nghi Đình lần nữa vì những lời nói vừa rồi của bác gái mà rơi xuống mang theo những ngọt ngào tích tụ. 

Bác gái cùng mọi người ra ngoài, lúc này Nghi Đình quay sang nhìn con trai. Thằng bé rất giống anh nhìn thằng bé cô lại nhớ rồi tự nhiên cảm giác tủi thân đau lòng đến quặn thắt.

Quàng tay ôm con vào lòng da tiếp da sau cảm xúc buồn tủi đau đớn thì chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương con vô bờ. Có anh cũng được, không có cũng chẳng sau. Chỉ cần có con bên cô là được.

Khẽ nắm nhẹ ngón tay bé xíu, Nghi Đình mỉm cười khẽ nhắn nhủ với con

“Con trai à con chính là một món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cho mẹ. Sau Tất Cả mẹ con mình luôn bên nhau con nhé”



Những ngày ở cữ, Nghi Đình được vợ chồng bác Nhân chăm sóc cô như chính người thân trong nhà. Bé Bin con cô được bác Nhân xem như cháu ngoại cưng chiều vô bờ bến. À còn có ba cô nữa, cách 1 tuần là ba lại lén lút lên thăm cô và bé Bo. Cho nên dù là mẹ đơn thân nhưng Nghi Đình cảm thấy mình rất may mắn, và với tình yêu của mọi người cô không có bất kỳ khó khăn nào trong thời gian nuôi con cả.

Cứ ngỡ rồi đây Nghi Đình và con mình sẽ sống những ngày bình an và vui vẻ nhất. Nhưng không trên vai cô gái nhỏ vẫn còn gánh nhiều nổi bất hạnh khi bé Bin được gần 5 tháng Nghi Đình lại một lần nữa khóc ngất khi nghe bác sĩ thông báo con cô bị hở can tim. Căn bệnh này được bác sĩ chuẩn đoán là do thằng bé bị duy truyền từ gia đình.

Bin nhập viện, tiền viện phí chất cao như núi, vì Bin còn nhỏ, ở trong môi trường bệnh viện nhiều vi khuẩn nên bệnh con cứ liên tục tiến triển xấu đi và bội nhiễm. 

Bao nhiêu tiền tích góp của Nghi Đình dần cạn kiệt, dù ba cô và bác Nhân có giúp đỡ nhưng với tình hình hiện tại Nghi Đình chỉ đành phải dựa vào bản thân cô. Thế nên dù chăm con tronh viện rất cực, nhưng cứ hễ Bin ngủ là Nghi Đình lại cố gắng tranh thủ viết truyện. Ròng rã 2 tháng trời chiến đấu cùng con trai trong viện. Một phần do thức đêm nhiều, đôi mắt cô làm việc quá tải nên khi Bin ra viện vì sức khỏe con đã tốt lên thì hai mắt Nghi Đình cũng bị cận đến 5 độ.

Lần này vì Bin bệnh nên Nghi Đình phải tạm biệt vợ chồng bác Nhân và quay về thành phố A để tiện cho việc điều trị bệnh cho Bin. Khi cô về mọi thông tin của Bin được Nghi Đình và ba cô giấu nhiệm. Ông Trà cũng cẩn thận làm một phòng cách âm tốt nhất để bên ngoài không nghe được tiếng Bin khóc. Còn Nghi Đình thời gian này cô vẫn tạm thời lánh mặt, như thể cô chưa từng trở về…

Một phần trước đây Nghi Đình rời đi Ông Trà cùng thế lực nhà bác Nhân có làm giả thông tin rằng Nghi Đình đã ra nước ngoài du học, còn làm lộ thông tin Nghi Đình đã bỏ thai nên từ khi đó đến nay cũng chẳng ai hỏi thăm hay tìm kiếm Nghi Đình lần nào nửa cả.

Buổi sáng như mọi ngày, Bin vẫn còn mê ngủ do đêm qua con thức chơi đến khuya nên Nghi Đình cũng tranh thủ lao vào laptop viết truyện. Bộ truyện HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG của cô đang viết đã đi đến chương 20. Nội dung truyện là nổi lòng của nữ 9 khi phải rời xa nam 9 do gia đình nam 9 ép buộc. Cũng giống như cái cách ngày đó Gia Minh rời đi…Vừa viết đến đoạn Nam 9 quay trở về, tìm gặp nữ 9 không biết sao đến đây Nghi Đình lại bật khóc nức nở. Trong truyện cuối cùng khi sắp full nam 9 sẽ trở lại và hạnh phúc cùng với nữ 9. Nhưng hiện thực thì lại không có cảnh đó, Nghi Đình lại tự cười khổ cho chính mình, tự hỏi cô hôm nay lại dở chứng muốn mong đợi điều gì? Hay là suy nghĩ cho nhiều rồi thêm một lần nữa nhận lấy xót xa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nghi Đình vội vàng đưa tay mình lau đi nước mắt. Cất đi kỷ niệm vào một góc trong tim mình. Là Đăng Quang gọi. Từ khi Quang ra nước ngoài cậu ấy cũng thường xuyên gọi cho cô lắm, lúc Bin bệnh cũng một phần tiền của Quang gửi về Nghi Đình mới có đủ lo viện phí cho Bin. Thế nên với Đăng Quang cô vẫn đang mang ơn cậu ấy rất nhiều.

-Đình nghe đây? 

-Đình đang khóc à? Sao giọng nghẹn thế? Bin lại bệnh đúng không? 

Đăng Quang lo lắng hỏi, Nghi Đình vội trả lời cho Quang yên tâm 

-Không có gì đâu. Chỉ là chợt nghĩ đến một số chuyện nên buồn xíu thôi. Mà cậu gọi có việc gì không? 

Hỏi đến đây Đăng Quang mới lập tức nhớ ra chuyện cần nói. Thông tin này anh cũng mới nghe được nên liền gọi cho Nghi Đình

-À tớ định nói cho cậu biết về chuyện của Gia Minh. Tớ nghe bảo ngày hôm đó cậu chia tay, khi chúng ta rời đi cậu ta đã lên cơn đau tim rồi ngất đi. Cũng may mẹ cậu ấy phát hiện nên đưa ra nước ngoài ghép tim luôn. Tình hình hiện tại cậu ta đã khỏe lại rồi. Vì ra nước ngoài nên thời gian đó tới nay cậu ta không thể đi tìm cậu đó!

Nghe xong tin này cả người Nghi Đình bị chấn động mạnh. Cô thất thần mấy giây. Hóa ra thời gian qua cô trách nhầm anh rồi, hóa ra anh im lặng là do anh bệnh nên mới không đi tìm cô dù ngang ngược rằng cô mới là người chia tay anh trước thế mà lại còn muốn anh phải tìm và phải nhớ cô.  Thật là nực cười cơ mà.

 Nhưng mà…vô thức Nghi Đình nhớ đến câu bác sĩ nói với cô ngày hôm đó khi Bin bị bệnh. Nhưng lần đó do đang lo cho Bin nên cô cũng không để tâm đến điều đó duy nhất cô chỉ mong Bin được khỏe lại thôi. Bây giờ  Đăng Quang cũng nói Gia Minh bị tim. 

Vậy cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi…có những mối liên kết vô hình, dù cho cô có không muốn thì nó vẫn phải xảy ra. Nhưng duy truyền từ căn bệnh này thật sự không phải quá đau đớn hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com