Gia Minh bóp mạnh tay quá nên dù thế nào Nghi Đình cũng không gỡ tay anh ra được, cứ thế cô chỉ còn cách im lặng chịu đựng cho đến khi hô hấp của cô bị anh rút hết, cảm thấy không còn thở được nữa nước mắt cô chảy dài, hai mắt từ từ nhắm lại. Tuyệt đối không oán thán một lời.
-M..ẹ k..iếp
Cho đến khi trụ không nổi cô vẫn không hề van xin anh tha thứ nên càng khiến cho Gia Minh thêm bực tức. Tại sao với ai cô cũng tỏ ra yếu đuối và run sợ. Còn với anh cô lại ngang ngạnh đến mức thà chịu ch..et chứ không muốn cầu xin anh một lời.
Nghi Đình ho sặc sụa khi được Gia Minh nới lỏng bàn tay. Thế nhưng Gia Minh vẫn chưa chịu buông tha cô. Anh đưa tay thô bạo kéo cô ngồi thẳng dậy, một tay bóp lấy cằm cô buộc nhìn thẳng vào mắt anh...Đôi mắt dành cho cô đầy phần ức và ghét bỏ.
-Nhìn tôi?
-Nhìn Tôi…Đêm nay cô muốn bao nhiêu.
Nghi Đình từ từ mở mắt, đối diện với anh lúc này, những lời nói anh ném cho cô chỉ thấy thật nhục nhã và đắng cay. Trong mắt anh bây giờ cô là thứ rẻ mạt đến vậy sao?
-Tôi không cần tiền của anh. Buông ra cho tôi về?
-Cô không cần tiền, nực cười. Một con đ..ĩ lại chê tiền cơ à?
Gia Minh dứt lời, đúng lúc điện thoại trong túi xách Nghi Đình vang lên. Anh thuận tay ném cô sang một góc. Bực tức rút một điếu thuốc để sẵn trong xe châm lửa rồi rít mấy hơi.
Nghi Đình gượng ngồi dậy, bỏ qua hành động tàn nhẫn mà anh dành cho cô, Nghi Đình vội đưa tay lên lau đi nước mắt rồi bắt máy, chế độ cuộc gọi video hiện ra. Cô bất ngờ khi trông thấy Bin. Con nằm đó, với bao nhiêu là máy móc ghim đầy người. Kế bên là Quang.
-Quang mới vừa về nước là vào với con ngay. Hôm nay bác sĩ bảo con đã có chút tiến triển tốt. À còn có thông tin quan trọng muốn nói cho Đình nghe. Bao giờ Đình về?
Nghi Đình khá bất ngờ khi nghe được thông tin Quang về nước. Nên định bụng sẽ về rồi qua viện với Bin ngay để gặp Quang. Thế nhưng cô chưa kịp trả lời đã bị ai đó bực mình ném luôn cái điện thoại của cô vào kính xe.
Bốp..
Cửa kính không vỡ nhưng ngược lại màn hình điện thoại của Nghi Đình vỡ tan nát và tối đen.
-Anh làm cái quái gì vậy hả?
-Cô kết hôn với thằng đó?
Nghi Đình không hiểu ý Gia Minh là gì? Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm môi anh hỏi lại,
-Ý anh là sao?
Gia Minh nhấc mắt lên, một lần nữa đưa tay bóp mạnh cằm cô đến bầm tím
-Tôi hỏi thằng đó là chồng em đúng không?
À thì ra là vậy? Lúc nãy Nghi Đình chỉ thuận miệng trả lời tên Hùng nhưng không ngờ lại khiến cho ai đó bận tâm.
-Đúng, thì sao? Lữ tổng để tâm chuyện tôi kết hôn với ai à?
-Là cái thằng khốn xuất hiện 5 năm trước?
-Là ai cũng không liên quan đến anh.
-Tôi muốn liên quan thì sao. Nói cho em biết đời này em đừng mong sống yên ổn với ai ngoại trừ tôi.
-Anh?
-Ký?
Không hiểu Gia Minh điên lên vì điều gì mà đột ngột rút trong xe ra một cái tờ giấy rồi ném qua cho Nghi Đình.
Hợp đồng hôn nhân
Nghi Đình sững người nhìn 4 chữ trên tờ giấy. Kèm theo những điều khoản hoàn toàn vô lý
-Xin lỗi, tôi không đồng ý.
-Lý do?
-Tôi đã kết hôn rồi.
-Vậy thì ly hôn đi..!
-Anh…Ngang ngược.
Nghi Đình thở mạnh một hơi,
Sau đó ném trả hợp đồng lại cho Gia Minh. Cô nói
-Dù anh không để tâm chuyện tôi đã kết hôn thì chuyện anh và Trịnh Minh Nguyệt…
Lời còn chưa dứt, Nghi Đình đã thấy trên mặt của Gia Minh lập tức nhìn mình đầy vẻ nghi hoặc
-Cô để ý chuyện đó?
Nghi Đình lắc đầu không nói? Vốn dĩ rất để ý mà cô còn có cả đau lòng.
Nhìn đôi mắt Nghi Đình ngấn nước, Gia Minh bỗng nhếch môi cười lạnh.
-Biến mất nhiều năm như thế, không có tin tức, không hỏi thăm tôi lấy một câu. Bây giờ nghe tin tôi sắp kết hôn thì cô lại để ý? Hay là biết tin tôi thừa kế tập đoàn LX nghìn tỷ nên tự thấy tiếc rẻ đúng không cô Trà?
Nghi Đình nhìn anh, uất ức đến mức muốn gào lên kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Thế nhưng vụ tai nạn muốn cướp đi mạng sống của hai mẹ con cô vô thức dấy lên trong đầu. Tai nạn không phải ngẫu nhiên và Nghi Đình hiểu rõ là do ai sắp đặt thế nên cuối cùng lời muốn nói vẫn đành phải im lặng nuốt ngược vào lòng.
Mãi một lúc khi Nghi Đình im lặng hoàn toàn, Gia Minh buột miệng nói
-Tôi với Minh Nguyệt chẳng có mối quan hệ nào?
Tiếp theo anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng sắc bén ra điều kiện
-Kết hôn với tôi, cô sẽ có được những thứ cô muốn. Bao gồm cả tiền và rất nhiều tiền!
Mẹ anh ra lệnh phong sát cả thành phố chỉ để cô chật vật vì không có việc làm. Còn Anh lại muốn ép cô ở bên anh và lấy tiền của anh tiêu sài. Thật buồn cười.
-Nếu tôi không đồng ý?
-Thì gia đình cô và cả thằng khốn đó sẽ không có kết cục tốt khi dám chống đối lại tôi? Mọi đau khổ mà cô gây ra cho tôi, tôi sẽ trả cho cô đầy đủ hết.”
-Thế thì anh cứ g.i.ế.c c.h.ế.t tôi đi là xong. Không nhìn thấy tôi nữa Lữ Tổng không phải sẽ không còn chướng mắt hay sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
-Ch..et thì chẳng phải quá dễ dàng cho cô hay sao. Cái tôi muốn là hành hạ cô. Cô càng khổ sở tôi càng thỏa mãn.
-Nhìn người khác sống khổ sở đó là thú vui của người giàu các anh à?
-Không nói nhiều, ký hay không ký?
Vừa dứt lời không chỉ tờ giấy được ném qua Nghi Đình mà tấm thẻ đen cũng được ném kèm theo
“2 tỷ”
2 tỷ, lại là 2 tỷ. Nhưng.. Nghi Đình lúc này thật sự rất cần tiền thế nên cuối cùng vẫn ép mình ký vào tờ hợp đồng trao đổi với Gia Minh.
Ký xong, Nghi Đình xin Gia Minh về nhà, cứ nghĩ anh không đồng ý ngờ đâu Gia Minh lại hào sảng mà gật đầu. Nghi Đình vì sợ anh lại điên lên rồi đổi ý thế nên ngay tức thì cô bảo anh cho cô xuống xe rồi bắt một chiếc taxi khác chạy thẳng đến bệnh viện.
-Đăng Quang?
Đăng Quang vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Sau khi gặp Nghi Đình, nhìn gương mặt cô tím bầm vì những vết đánh khiến cho Đăng Quang không khỏi xót xa. Anh đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng rồi cảm thấy mình chưa đủ tư cách nên cánh tay đang giữa không trung thanh chống bị anh từ từ hạ xuống
-Cuộc sống của Đình khổ lắm đúng không? Tại sao không nói cho Quang nghe. Quang tình nguyện giúp Đình mà.
Nghi Đình khẽ cười buồn, cô bước đến, đưa tay sờ trán Bin, rồi vuốt nhẹ đỉnh đầu con. Khổ…đúng, cuộc sống cô có thể nói từ ngày rời xa Gia Minh mấy năm qua chưa một lần cô được sung sướng. Thế nhưng để vì cuộc sống khó khăn của mình mà làm phiền đến người khác thì cô không muốn. Tuy đôi mắt cô đã có vấn đề, nhưng cô còn đôi tay, nhất định cô sẽ còn cố gắng…
Kéo Đăng Quang ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, Nghi Đình mới bộc bạch
-Thời gian qua Cậu đã giúp đỡ tớ nhiều rồi nên tớ không dám làm phiền cậu nửa. Thu nhập của Đình bây giờ cũng ổn có thể lo cho cuộc sống của mình. Khi nào khó khăn nhất định Đình sẽ nhờ đến Quang.
-Nhưng mà…
-Cậu bảo còn chuyện muốn nói với mình nữa mà. Chuyện gì nói đi tớ nghe đây.
-À tớ đã liên hệ được một bác sĩ bên Nhật. Ông ta nói có thuốc chỉ cần tiêm cho Đình thì m.á.u bầm trong não của Đình sẽ từ từ tan ra mà không cần phẫu thuật. Tháng sau ông ta về nước. Đình nhất định đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Chi phí phẫu thuật mình sẽ lo cho Đình.
Nghe Quang nói Nghi Đình vô cùng mừng rỡ. Dù sao thì nghe câu không cần phẫu thuật cô cũng yên tâm hơn.
-Cảm ơn Quang. Nhưng chi phí phẫu thuật Đình lo được. À Quang về nước ở luôn hay có dự định gì nữa không hả?
-Lần này Quang về ở luôn. Có một công ty truyền thông LM vừa thành lập chuyên về đào tạo biên kịch và diễn viên. Quang đang chuẩn bị qua đó đăng ký.
-Cũng tốt đấy, dù sau ở trong nước phát triển được sự nghiệp lại còn gần ba mẹ xem ra vẫn sướng hơn. Chúc Quang thành công nhé!
-Đình không định tiếp tục ước mơ à?
-Đình bây giờ còn ước mơ đâu mà tiếp tục.
…
Sau khi đến cục đăng ký kết hôn Gia Minh mới phát hiện ra Nghi Đình chưa từng kết hôn với ai khác. Biết được chuyện này đồng thời anh có chút thay đổi cái nhìn về Nghi Đình. Và càng tỏ ra nghi ngờ hơn về lời nói của mẹ anh. Rút điện thoại ra, Gia Minh gọi cho quản lý
-Điều tra Trà Nghi Đình từ năm năm trước trở về đây. Cô ta đã gặp ai và xảy ra chuyện gì? Tôi muốn tối hôm nay sẽ có đầy đủ thông tin về cô ấy.
Làm xong thủ tục theo bắt buộc của Gia Minh. Cô không hiểu sao anh lại muốn làm điều điên rồ này, nhưng Nghi Đình vẫn không dám cãi lời thế nên chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ 2 bản đăng ký kết hôn của cô và Gia Minh bắt đầu có hiệu luật.
Vừa ra cổng Gia Minh đứng lại, nhìn sang Nghi Đình anh ném cho cô 1 câu
-Thu dọn đồ cần thiết. Sau đó đi ra địa chỉ này. Tối nay tôi có việc nên không đến rước cô được?
-Ý anh muốn gì nữa đây?
-Muốn cô về nhà tôi ở?
-Về nhà anh?
-Thế cô muốn tôi ở nhà cô?
-Không không, được rồi anh cho địa chỉ nhà anh đi, tôi thu xếp mọi chuyện xong sẽ tự sang.
–---
Nghi Đình về nhà thu dọn những đồ dùng đơn giản của cô sau đó dặn dò ba mình vài chuyện, cô cũng không quên thuê 1 y tá chăm sóc hằng ngày cho Bin xong xuôi cô mới yên tâm đi đến ở cùng với Gia Minh.
Trước mắt cô là một khu biệt thự của người giàu.
Đứng trước cánh cổng lớn, theo lời của Gia Minh cô chỉ cần quét mặt là cánh cửa tự động mở ra.
Cô đi vào trong, tất thảy vệ sĩ đứng ngoài đều cúi đầu chào cô.
Nghi Đình được một vệ sĩ mặc áo đen hướng dẫn cô đi vào trong.
Bên trong không gian đầy xa hoa và sang trọng. Có đến 5 người làm, họ đều mặc đồng phục màu trắng và cúi đầu đồng thanh chào.
-Chào phu nhân.
Nghi Đình thật bối rối khi nghe họ xưng hô với cô như thế? Cái gì mà phu nhân cơ chứ? Gia Minh hận cô ra mặt anh đem cô về đây là để thuận tiện hành hạ cô thôi. Thân phận của cô xem ra còn phải thua họ nữa là.
Nghi Đình lịch sự cúi đầu chào lại họ, vừa định hỏi họ Gia Minh đã về chưa? Và công việc của cô ở đây sẽ làm những gì? Thế nhưng khi cô vừa định mở miệng thì phía trước mặt cô là một phòng khách lớn, trên màn hình tivi đang mở phát trực tiếp một hội nghị thương vụ nào đó.
Vốn dĩ sẽ chẳng có gì để khiến cho Nghi Đình chú ý cho đến khi hình ảnh của Gia Minh và Trịnh Minh Nguyệt đập vào mắt cô.
Gia Minh ngồi hàng ghế đầu tây trang nghiêm chỉnh. Anh không phải mẫu đàn ông đẹp trai với gương mặt mày rậm mắt sáng theo thẩm mỹ chung của thời đại. Phải nói là so với anh tuấn thì vẻ đẹp của anh còn hoa mỹ hơn, sắc nét hơn nhiều. Một vẻ đẹp ai nhìn cũng có thể dễ dàng động lòng. Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn c.h.ế.t người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ. Ngồi cạnh bên Trịnh Minh Nguyệt cũng không hề kém cạnh, cô ta khoác trên người bộ dạ hội đắt đỏ, tóc búi cao cài trâm khoe trọn khuôn mặt đẹp đến mê hoặc lòng người. Đặc biệt bên dưới, cánh tay của Minh Nguyệt còn khoác nhẹ tay của Gia Minh.
Nghi Đình c.h.ế.t trân, cả người đứng ngây ra khi nhìn thấy khoảnh khắc này. Tự dưng cô lại thấy đau lòng vô hạn dù rằng với anh Trịnh Minh Nguyệt mới là người xứng đáng là một đôi với anh.
Hai mắt Nghi Đình đỏ hoe, cô chớp mắt liên tục để không rơi nước mắt. Định bụng bước nhanh đi, tìm một công việc nào đó rồi phụ giúp với mọi người. Thế nhưng khi chân cô vừa bước lại một lần nữa khựng lại khi nghe được câu phát biểu của Lữ Thịnh ba của Gia Minh đứng lên phát biểu
-Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã dành thời gian đến dự buổi họp tác ra mắt bộ phim đầu tay của tập đoàn truyền thông LM. Và sẵn đây Lữ Gia cũng muốn giới thiệu với tất cả mọi người cô Trịnh Minh Nguyệt sẽ là nữ chính của bộ phim và cũng là con dâu tương lai của Lữ Gia chúng tôi.