Editor: Moonliz
Khi Draco bước vào ngục tối, Esther đã ngồi ngay ngắn trên sàn, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến hắn, thậm chí còn không thèm mở mắt.
Cô sợ rằng Peter Pettigrew sẽ nhận ra mối quan hệ giữa cô và Draco, từ đó làm liên lụy đến hắn.
Qua những thanh sắt của song sắt, ánh đèn mờ nhạt khiến vẻ mặt của Draco trở nên khó đoán. Những trải nghiệm gần đây giúp hắn giỏi che giấu cảm xúc thật hơn bao giờ hết.
"Bắt họ đến đây để làm gì?"
Draco cố kiềm chế, nhìn chằm chằm vào mặt Esther trong vài giây, sau đó làm ra vẻ không quan tâm, quay đầu hỏi Peter Pettigrew đang đứng bên cạnh.
Vì Peter Pettigrew vừa cãi vã với Draco, nên mặt mày hắn ta trông không vui tí nào. Hắn ta cất cao giọng bằng chất giọng the thé: "Tôi chỉ là một con chuột cống, làm sao biết được những chuyện này."
Draco nhìn hắn ta một cái đầy lạnh lùng, rồi xoay người rời đi, để lại Peter Pettigrew tức tối nhảy dựng phía sau.
Chỉ khi tất cả đã rời đi, Esther mới mở mắt ra lần nữa.
Luna tò mò nhìn cô: "Tớ cảm thấy lúc nãy cậu hơi buồn thì phải."
Esther khẽ cười: "Buồn à? Dĩ nhiên là buồn rồi, ai lại không buồn khi vô cớ bị bắt đến đây chứ?"
"Không, lúc đầu cậu không buồn." Luna quả quyết, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Esther, như thể có thể xuyên thấu mọi bí mật trong lòng cô: "Khi Malfoy xuất hiện, cậu mới buồn. Hai người có bí mật gì đúng không?"
Tuy đôi lúc suy nghĩ của Luna rất khác thường, khiến người khác khó theo kịp, nhưng có những lúc cô ấy lại nhạy bén đến đáng sợ.
Esther thở dài, không phản bác, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Vậy cậu giữ bí mật giúp tớ nhé, được không?"
"Được thôi. Dù tớ không biết bí mật của hai người là gì, nhưng nếu cậu không muốn người khác biết, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu." Luna nói một mạch dài dòng, sau đó lại nhìn xung quanh: "Đêm nay chúng ta ngủ thế nào đây? Ở đây có quá nhiều rơm rác bừa bãi, nếu không dọn dẹp sẽ ồn ào đến mức không ngủ được."
"Vậy dọn dẹp thôi." Esther đáp, thầm nghĩ Luna với tính cách như vậy lại khiến cô rất thích. Không tự cao tự đại, cũng không mất bình tĩnh trước khó khăn – một loại kiên định theo cách riêng.
Nếu đổi lại là người khác bị bắt đến đây, chưa chắc đã giữ được bình tĩnh như cô ấy.
Hai người cùng dọn sơ qua nền đất, lấy vài cọng rơm khô sạch sẽ trải ra một góc tường, rồi ngồi tựa vào nhau, nhắm mắt lại.
Đêm dần khuya, nhưng Esther không tài nào ngủ được.
Cô lo lắng cho ngày mai.
Cô mong rằng Voldemort sẽ không để ý đến họ. Cô hy vọng cha mẹ mình không quá đau lòng, lo lắng. Cô cũng mong đêm nay trời không quá lạnh. Nếu bị cảm, bệnh tật sẽ là thử thách lớn hơn với họ.
Những suy nghĩ vẩn vơ khiến cô trằn trọc, mãi đến gần sáng mới thấy buồn ngủ.
Nhưng còn chưa kịp ngủ được bao lâu, cô đã bị cơn lạnh làm thức giấc.
Khi mơ màng mở mắt, cô chỉ thấy bốn bức tường xung quanh vẫn ẩm thấp, tối tăm, không có chút ánh sáng tự nhiên nào.
Vì vậy, cô cũng không thể biết bên ngoài có phải đã bắt đầu tuyết rơi hay không.
Hôm nay là Giáng Sinh, hầu như mỗi dịp Giáng Sinh đều có tuyết rơi. Chỉ là năm nay, kỳ nghỉ lễ của Esther lại khó khăn hơn rất nhiều.
Luna cũng tỉnh dậy, cô ấy run rẩy vì lạnh, vô thức xích lại gần Esther hơn, khẽ thì thầm như đang mơ: "Tớ muốn ăn bánh gừng nướng do cha làm."
Esther im lặng, không nói gì.
Không lâu sau, bên ngoài ngục vọng lại tiếng bước chân. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, và thấy Draco xuất hiện, mang theo thức ăn.
Gương mặt hắn lạnh lùng, không nói một lời, dường như rất miễn cưỡng khi phải làm công việc này.
Tuy nhiên, đồ ăn sáng nay tốt hơn nhiều so với ổ bánh mì cứng tối qua – ít nhất thì hôm nay còn có sữa. Luna vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy không động đậy gì cả.
Esther lặng lẽ bước tới, nhận lấy thức ăn từ tay Draco. Trong khi làm, cô thì thầm nói: "Giáng Sinh vui vẻ."
Draco thoáng dừng lại, rồi đáp lại bằng giọng hơi run, như thể sắp khóc: "Giáng Sinh vui vẻ."
Esther không nói thêm gì, cũng không hỏi tại sao hôm nay hắn lại là người mang đồ ăn đến, càng không yêu cầu gì thêm.
Cô đưa sữa cho Luna, sau đó sờ trán cô ấy. Nóng, đúng như dự đoán – Luna đã bị sốt.
"Luna, dậy ăn chút gì đi."
Cô khẽ gọi Luna, sau đó bước đến chỗ Ollivander, chia cho ông cụ một ít đồ ăn.
Ollivander yếu ớt nói lời cảm ơn.
Sau khi phân phát đồ ăn, Esther trở về chỗ cũ, lặng lẽ nhai bánh mì. Cô không nhìn Draco thêm lần nào trong suốt cả quá trình.
Chiếc bánh hôm nay mềm và tươi hơn nhiều, không còn khó nhai như trước.
Draco đứng yên ngoài song sắt một lúc, rồi cũng im lặng rời đi.
Đợi đến khi bóng hắn khuất xa, Esther mới ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn đã đi, ánh mắt đờ đẫn.
Esther luôn nghĩ sức khỏe của mình không quá tốt, nhưng sau mấy ngày bị giam cầm trong ngục tối, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, cô vẫn không đổ bệnh. Luna thì lại khác. Cô ấy sốt ngay từ đầu, nhưng may mắn là không nặng lắm. Sau khi cơn sốt qua đi, tuy cơ thể cô ấy yếu hơn nhưng không xuất hiện triệu chứng nào khác.
Những ngày qua, họ bị nhốt ở đây, thậm chí khó phân biệt được ngày và đêm. Người duy nhất đến thăm chỉ là Peter Pettigrew hoặc thỉnh thoảng là Draco. Những Tử Thần Thực Tử khác, kể cả những kẻ đã bắt họ, cũng chưa hề quay lại. Giống như họ đã bị lãng quên ở nơi này.
Điều đó không hẳn là xấu.
Esther nghĩ, chỉ cần Voldemort không nhớ đến họ, việc chịu đói khát ở đây cũng có thể xem như an toàn ở mức độ nào đó.
Nhưng tình hình bên ngoài thì sao?
Ở trường, có Neville và Ginny, nên cô không quá lo lắng. Điều duy nhất khiến cô bất an là cha mẹ.
Khi đang suy nghĩ mông lung, một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài ngục. Đó không phải là bước chân quen thuộc của Peter Pettigrew hay Draco.
Esther ngay lập tức cảnh giác. Một Tử Thần Thực Tử lạ mặt bước vào, liếc nhìn cô và Luna từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Ai là Esther Mayne?"
Tim Esther chùng xuống. Cô bước lên một bước, trả lời: "Là tôi."
Kẻ đó mở cửa ngục, kéo cô ra ngoài.
"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi." Gã giơ đũa phép chĩa vào cô, nói: "Đi thôi, Chúa tể Hắc ám muốn gặp mày."
Tim Esther đập dữ dội. Dù tự nhủ không được hoảng loạn, nhưng cô vẫn không thể ngăn nỗi sợ hãi trỗi dậy.
Voldemort tìm cô? Vì lý do gì?
Cô cắn môi, im lặng đi theo gã Tử Thần Thực Tử.
Phía sau, Luna nhìn cô đầy lo lắng. Esther quay đầu lại, khẽ mỉm cười trấn an, như muốn nói cô ấy đừng lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Esther được bước ra khỏi ngục tối sau nhiều ngày. Khi đi trong hành lang vắng lặng và rộng lớn, cuối cùng cô cũng thấy ánh mặt trời mà mình mong nhớ bấy lâu.
Nhưng lòng cô lại lạnh như băng.