Editor: Moonliz
Esther để mặc gã đến gần.
Cô bất động như một bức tượng, nét mặt lạnh lùng, dưới ánh sáng mờ mịt của căn phòng, biểu cảm vô cùng khó đoán.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, mùi hôi nồng nặc từ Greyback xộc vào mũi cô, kết hợp giữa mùi rượu và máu tanh, khiến người ta buồn nôn.
Gã xé rách quần áo của Esther một cách thô bạo. Cô không phản kháng, chỉ là bàn tay giấu dưới gối siết chặt dần.
Cho đến khi gã cúi xuống, định hôn cô, Esther bất ngờ ra tay. Mảnh gương vỡ sắc nhọn đâm thằng vào cổ gã.
"Ư———"
Greyback hét lên đau đớn. Esther lập tức tận dụng cơ hội, khéo léo xoay người, nhẹ nhàng leo lên lưng gã.
Một tay cô siết chặt cổ gã, tay còn lại rút mảnh gương ra và đâm xuống lần nữa.
Lần này, cô vô tình đâm trúng động mạch chủ. Máu tươi lập tức phun trào, bắn đầy lên mặt cô, làm ướt cả lông mi. Trước mắt cô chỉ còn một màn sương đỏ.
Greyback vẫn giãy giụa. Là một người sói, ngay cả khi ở trạng thái con người, móng vuốt của gã vẫn vô cùng sắc nhọn. Gã điên cuồng cào cấu, cố gắng xé cô ra khỏi người mình.
Gã phát ra những tiếng rít khàn khàn, nhưng do vết thương ở cổ, âm thanh chỉ còn là những tiếng gầm gừ nghẹn ngào, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Cánh tay của Esther bị móng vuốt gã cào rách, máu thịt lẫn lộn, nhưng cô cắn răng chịu đau, nhất quyết không buông tay.
Máu gã tiếp tục phun ra như suối, mùi tanh tràn ngập không khí. Esther không còn để ý đến điều gì khác, như thể cô không còn cảm giác đau đớn, lại rút mảnh gương ra và đâm xuống lần nữa.
Lần thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba.
Cho đến khi Greyback ngã xuống và không còn cử động.
Máu trên người cô đã nguội lạnh, đông cứng lại. Esther buông tay, cơ thể đổ sụp xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mọi thứ rời xa mình, cả nhịp tim lẫn hơi thở.
Cả thế giới chìm trong sự im lặng chết chóc.
Cô trở nên vô hồn, mặt không cảm xúc, toàn thân nhuốm máu, tâm trí Esther ngừng hoạt động. Như thể linh hồn đã bị rút khỏi cơ thể, cô chỉ còn lại sự trống rỗng và tê liệt.
Cho đến khi cô cảm thấy cổ tay mình nóng rát. Esther nghiêng đầu, nhìn về chiếc vòng tay đang phát sáng trên cổ tay.
Chỉ một giây sau, có người phá cửa xông vào. Ánh trăng nhè nhẹ lọt qua khe rèm cửa, chiếu xuống mặt đất, nơi vương đầy máu.
Esther ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Người đó đứng khựng lại trước khung cảnh kinh hoàng trong phòng, rồi lập tức lao đến ôm chặt lấy cô. Giọng nói run rẩy trấn an: "Không sao rồi, không sao rồi."
Vòng tay ấm áp như đánh thức Esther khỏi cơn ác mộng. Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng khàn đặc: "Em... đã giết gã."
"Ừ."
Chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Trong ánh trăng nhạt, đôi mắt hắn đầy đau xót. Ánh mắt ấy sâu lắng như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến người khác không thể nhìn thấu.
"Đừng sợ."
Hắn nhẹ nhàng an ủi cô, sau đó đã quyết định ôm Esther rời khỏi nơi này.
Phòng của hắn cách phòng Esther đang nghỉ ngơi khá xa, đó cũng là lý do hắn không thể đến kịp thời lúc nguy hiểm.
Hắn ôm cô băng qua hành lang với tốc độ nhanh nhất. May mắn thay, lúc này đã là nửa đêm, không có ai đi lại bên ngoài, và hắn quá quen thuộc với đường đi trong dinh thự Malfoy, nên không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đưa Esther về phòng mình.
Hắn đặt Esther xuống giường, dùng bùa Làm sạch để làm sạch máu trên người cô. Lúc này, quần áo của Esther xộc xệch, để lộ ra làn da chi chít vết thương, trông vô cùng kinh hoàng.
Draco cảm thấy mắt mình nóng lên, dường như nước mắt sắp rơi xuống.
Hắn run rẩy rút cây đũa phép ra, niệm vài bùa chữa lành để giảm bớt đau đớn cho cô.
Esther không nói một lời nào, giờ đây khi nguy hiểm tạm qua đi, cô mới cảm nhận được cơn đau toàn thân.
Những vết thương trên người cô bắt đầu liền lại nhờ các bùa chú của hắn.
Draco nhanh chóng lục lọi khắp tủ, cuối cùng tìm được một lọ thuốc bột và băng gạc. Hắn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Esther, từng vòng một, cần thận quấn quanh những vết sẹo đan chéo nhau.
Những vết thương trên lưng cô cũng đã rách toạc trong lúc giằng co.
Draco lặng lẽ cởi áo của cô, tiếp tục băng bó phần lưng.
Đối mặt với cơ thể của Esther, hắn không hề có tí suy nghĩ không tốt nào, chỉ cảm thấy đau lòng.
Nhiều vết thương như thế, chảy máu như thế, có thể hình dung được tình cảnh nguy hiểm lúc đó đến mức nào.
Và hắn, không thể làm gì để giúp cô........
Hắn không thể kìm nén được nữa, khẽ nấc lên, một giọt nước mắt rơi từ má hắn xuống làn da mịn màng của Esther.
Cơ thể Esther cứng đờ. Cô lập tức quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: "Anh sao thế? Người bị thương là em mà, tại sao anh lại khóc?"
"Esther........" Hắn đột ngột ôm lấy cô từ phía sau, giọng nghẹn ngào gọi tên cô: "Xin lỗi... Xin lỗi... Là do anh vô dụng."
Chính vì hắn mà cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy hết lần này đến lần khác.
"Không phải lỗi của anh." Esther cố nhịn đau, ho nhẹ: "Điều quan trọng nhất bây giờ là việc sắp tới. Greyback là thủ lĩnh của người sói, từ lâu Voldemort đã muốn lôi kéo người sói. Nếu phát hiện Greyback chết, dù thế nào thì cũng cần phải có lời giải thích với đám người sói. Em không nghĩ mình quan trọng đến mức khiến Voldemort sẵn sàng bỏ qua cả một đám người sói chỉ vì em, nên......."
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Draco ngắt lời: "Em đừng lo. Anh sẽ giải quyết chuyện này."
Hắn buông Esther ra, băng bó nốt những vết thương còn lại. Sau đó, hắn lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ của mình ra, nhẹ nhàng mặc vào cho cô rồi trấn an: "Đợi anh một lát. Anh sẽ quay lại ngay."
Esther gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn.
Draco nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sau khi hắn rời đi, nụ cười trên mặt Esther lập tức biến mất. Cô nằm trên giường, mùi máu tanh đang dần biến mất, thay vào đó là hương thơm nhẹ từ cơ thể Draco.
Esther nằm nghiêng, cuộn mình thành một khối. Cô tham lam hít thở hương thơm ấy, như thể nó có thể mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.
Cô lại giết người.
Nghĩ đến điều này, Esther không thể ngừng run rấy.
Cảm giác khi mảnh kính cắm sâu vào da thịt vẫn còn rất rõ ràng. So với việc sử dụng phép thuật để giết người, cách giết người thuần vật lý này khiến người ta kinh hoàng hơn nhiều.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã phá vỡ giới hạn của bản thân hết lần này đến lần khác. Dù những kẻ cô giết đều đáng chết, đều là kẻ tấn công cô trước, nhưng.........
Tim cô bỗng nhói đau. Cô nghĩ về Draco, người năm đó bị buộc phải giết một người như cụ Dumbledore. Chắc chắn áp lực mà hắn phải chịu đựng còn lớn hơn nhiều.
Draco... Draco.........
Esther khẽ thì thầm tên hắn. Dường như tên của hắn có một ma lực đặc biệt với cô, khiến tâm trạng hỗn loạn của cô dần trở nên bình tĩnh hơn.
Em không sợ. Em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh em.