Mãi Mãi Là Mặt Trời Của Anh

Chương 7



11.

Nhà của Cố Diên là một căn hộ thông tầng rộng rãi. Hai tầng liền nhau, thiết kế mở thông suốt, nhìn là biết kiểu nhà chỉ có một mình anh ấy ở.

Vậy nên…

“Nhà anh đúng là có tiền thật.”

Trước giờ tôi chỉ nghe Lục Chỉ Ninh kể lại việc Cố Diên giàu cỡ nào, giờ mới tận mắt thấy.

“Đi, dẫn em đi xem phòng của em.” – Cố Diên vừa nói vừa đi lên lầu.

Tôi vội gọi với theo: “Không cần đâu, tôi ngủ trên sofa một đêm là được rồi.”

Cố Diên quay đầu nhìn tôi: “Hôm đó ở bệnh viện không có điều kiện nên mới vậy. Giờ đã đến nhà tôi rồi mà còn để em ngủ sofa thì chẳng phải là bắt nạt em sao? Mau lên.”

Tôi đành lẽo đẽo theo anh ấy lên lầu.

Anh ấy mở cửa một căn phòng: “Chỗ này.”

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Tôi đứng ở cửa, hơi ngại ngùng mới kịp phản ứng: “Vậy thì... làm phiền anh rồi…”

“Khoan đã.” – Cố Diên đột nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào má tôi.

Tôi lúc này mới nhớ ra – tôi ăn một cái bạt tai tối nay.

“Sao lại thế này? Không ngờ em cũng biết đánh nhau à?”

Tôi không biết giải thích sao, thôi thì khỏi nói luôn cho nhanh.

Cố Diên lại kéo tôi xuống dưới nhà, làm cho tôi một túi đá chườm đơn giản để chườm má.

Anh ấy nhướng mày, giọng mang theo chút dụ dỗ: “Nói với tôi đi, để tôi báo thù cho em.”

Tôi nổi hết da gà: “Anh nói chuyện bình thường không được à?”

Cố Diên hừ nhẹ: “Tôi thấy em với Hạ Vũ cũng hay nói chuyện kiểu đó mà?”

Oan cho tôi quá.

“Khi nào em gọi cậu ta là 'anh'? Là cậu ta cứ gọi em là… ‘em gái nhà tôi’ đó chứ.”

Cố Diên: “Em cũng đâu có phản đối.”

“….”

Cố Diên lại nhìn chằm chằm má tôi, ánh mắt nghiêm túc hẳn: “Ai bắt nạt em?”

Tôi mím môi, vẫn muốn né tránh chủ đề này: “Không ai bắt nạt tôi cả, chuyện riêng của tôi thôi, anh đừng quan tâm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cố Diên khẽ cười giễu: “Ai mà rảnh đi lo chuyện của em chứ?”

Tôi quan sát kỹ sắc mặt anh ấy – giận rồi?

“Vậy anh nói trước đi, hôm đó anh đánh nhau với ai mà đầu chảy m.á.u luôn ấy?”

Có vẻ như câu nói này đụng trúng lòng tự trọng đàn ông của Cố Diên, anh cau mày khó chịu: “Là thằng đó bị tôi đánh tơi tả trước, được chưa?”

Anh hít sâu một hơi, cầm lấy túi đá rồi nhẹ nhàng chườm lên má tôi: “Là một thằng du côn, mồm thối.”

Tôi gật đầu, bắt đầu hối hận vì đã hoán đổi số phận với Cố Diên.

Nhưng tôi vẫn nói thật: “Cãi nhau với mẹ, bà ấy đánh tôi.”

Động tác trên tay Cố Diên khựng lại. Anh liếc nhìn tôi, rồi bất ngờ áp sát lại.

Tôi chớp mắt, khó hiểu: “Anh làm gì thế?”

Cố Diên quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Lục Yên, tôi đâu đến mức xấu xí gì, em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi à?”

“???”

Sao tự nhiên lại đổi đề tài tới đây?

Tôi mắng luôn một câu: “Đồ thần kinh.” rồi giật lại túi đá tự chườm.

Trễ rồi, tôi muốn đi ngủ, nhưng lại không có đồ thay. Áo ngoài thì tạm chấp nhận được, nhưng đồ lót thì… khỏi bàn. Với lại…

“Cố Diên, nhà anh có nước tẩy trang không?”

Cố Diên như bị hỏi trúng điểm mù: “Cái gì cơ?”

“Là nước tẩy trang, con gái dùng để tẩy trang đó.”

Cố Diên: “… Tôi làm sao mà có thứ đó được? Tôi trông giống con gái à?”

Không có thì thôi.



Tôi vừa trở về phòng chưa lâu, Cố Diên đã gõ cửa mang vào một bộ đồ của anh ấy: “Mặc tạm cái này ngủ đi. Tôi có xà phòng, em có cần không?”

Tôi mím môi, cố nhịn cười: “Vậy anh có kem dưỡng da không?”

Cố Diên lại bị hỏi đứng hình: “Kem dưỡng là gì nữa?”

Thôi được rồi, tôi hiểu rồi – Cố Diên sống đến giờ chắc chưa từng yêu ai.

“Thôi khỏi, anh đưa xà phòng đây là được.”


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com