Mỗi Chúng Ta Một Vòng Tròn Khuyết

Chương 2: Kẻ Thứ Ba Không Bao Giờ Là Kẻ Có Lỗi Hoàn Toàn



Sáng thứ Bảy. Trời âm u, mây xám như trùm một tấm khăn dày lên thành phố. An pha một ly cà phê đen, không đường, đứng bên cửa sổ nhìn ra ban công nhỏ trồng đầy cây lưỡi hổ và xương rồng.

Kiên mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, bước nhanh xuống lầu. Ánh mắt anh lướt qua cô như thể một phần của ngôi nhà – quen thuộc, hiện hữu, nhưng không cần chú ý.

“Anh đi đây. Gặp khách hàng xong chắc chiều muộn mới về.” – anh nói, không ngẩng lên.

An không đáp. Chỉ gật nhẹ đầu, như một phản xạ vô điều kiện.

Cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc. Căn nhà trở nên tĩnh lặng đến khó chịu, chỉ còn tiếng chuông gió đung đưa lặng lẽ phía ban công, như một thứ gì đó cũ kỹ đang chờ rơi xuống.

________________________________________

Khi con gái – bé Sóc – ngủ trưa, An lặng lẽ mở lại điện thoại Kiên. Cô đã chụp màn hình vài tin nhắn hôm qua. Một thói quen xấu, nhưng cô không đủ dũng cảm để đối diện trực tiếp, và cũng không đủ ngu ngốc để im lặng mãi.

“Cẩn thận đấy, hôm qua anh hôn mạnh quá…”

“Tối mai gặp lại em nhé…”

Những dòng chữ này có thể chỉ là một câu đùa. Cũng có thể là thật.

Cô đã từng là người con gái đó – từng gửi cho Kiên những dòng tin có dấu chấm than, có biểu tượng trái tim, từng được anh gọi là “bé”, từng khiến anh quay lại mỉm cười dù đang giận dữ vì công việc.

Giờ thì không còn nữa.

________________________________________

An tìm đến quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi cô từng ngồi nhiều năm trước khi chưa lấy chồng. Quán vẫn vậy – bàn gỗ cũ, tường bê tông xám, menu viết tay bằng phấn trắng.

Cô gọi một ly bạc xỉu. Ngồi ở góc cũ.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ một số lạ:

"Chị có thể đừng đọc tin nhắn người khác không? Dù sao anh ấy cũng không còn là của riêng chị."

An nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt không chớp. Tay siết chặt điện thoại.

Cô không trả lời ngay. Chỉ đọc lại, từng chữ. Những chữ này – nếu là lúc khác – có thể khiến một người vợ nổi điên. Nhưng An không giận. Ngược lại, cô thấy… buồn cười.

________________________________________

Cô nhắn lại:

"Em nghĩ anh ấy là của riêng em sao? Dễ thương quá."

Chưa đầy một phút sau, người kia phản hồi:

"Ít ra khi ở bên em, anh ấy cười. Khi nhắn với em, anh ấy vui. Chị thử nhìn lại mình xem."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

An bỗng cười bật ra thành tiếng – một nụ cười khan, như tiếng gió lùa qua kẽ tường.

Thật ra cô biết chứ.

Cô biết từ rất lâu rằng Kiên không còn hạnh phúc khi ở cạnh mình.

Anh cười ít hơn. Không đùa nữa. Không hỏi cô những câu như: "Tối ăn gì?" hay "Em thích kiểu váy này không?"

Cô biết. Nhưng cô không chịu nói ra.

Bởi vì nếu thừa nhận, tức là cô phải đối mặt với sự thật: cuộc hôn nhân mà cô dốc hết thanh xuân gìn giữ đang mục ruỗng từng chút một.

________________________________________

Chiều hôm đó, An đứng trước gương, mặc thử một chiếc váy cô đã cất tận đáy tủ. Váy trắng, cổ vuông, ôm nhẹ phần eo – kiểu váy Kiên từng thích.

Cô tự hỏi: Nếu hôm nay mình đi gặp một người đàn ông khác, mình có còn đủ hấp dẫn không?

Ý nghĩ đó làm cô thấy xấu hổ. Nhưng không phủ nhận được cảm giác trống rỗng đến tận đáy lòng.

Cô không muốn ngoại tình.

Nhưng cô cũng không còn muốn sống kiểu “vợ chồng như hai người thuê chung nhà”.

________________________________________

Tối hôm đó, khi Kiên về, An đang ngồi ở phòng khách, tivi bật nhưng không ai xem.

Anh đi vào, cởi giày, đặt túi xách lên bàn. Ánh mắt lướt qua cô, định chào một câu như mọi lần, nhưng rồi sững lại khi thấy ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.

“Anh có người khác à?” – cô hỏi, giọng nhẹ, không trách móc, không tức giận. Như thể hỏi thời tiết.

Kiên không trả lời ngay. Cằm anh hơi cứng lại. Vai khựng xuống.

“Không.” – anh nói.

Một lời nói dối hoàn hảo.

An mỉm cười, đứng dậy. Nhìn anh lần nữa.

“Thế thì anh nên nói với cô ấy đừng nhắn tin cho vợ anh nữa.”

________________________________________

Hết Chương 2

________________________________________