Có lẽ ông trời thấu hiểu nỗi lòng ta, nên đã điều ta sang hầu hạ trong phòng thiếu gia.
Phu nhân nắm tay ta, dịu dàng nói:
"Diệc Trân, con cũng lớn rồi, tay nghề càng ngày càng tinh xảo.
Ta nhìn con là một đứa trẻ vững vàng, lại có duyên với Khiêm nhi.
Qua đó, phải hầu hạ cho tốt."
Lời của phu nhân, ta lờ mờ đoán được ý tứ.
Bà nhìn trúng tính cách ngoan ngoãn của ta, muốn nâng đỡ ta.
"Sau này theo hầu thiếu gia, không được vụng về hậu đậu nữa."
Phu nhân cho người dạy ta quy củ, lại đích thân sửa sang cho ta.
Hai b.í.m tóc dài được Diệc Xảo khéo léo vấn thành búi gọn gàng.
Nhìn vào gương, ta bỗng phát hiện mình có vài phần xinh đẹp.
Lý ma ma dẫn ta đến phòng thiếu gia.
Ta theo đúng lời dạy của ma ma, hành lễ một cách chuẩn mực nhất từ trước đến nay.
Rồi đứng lặng trước mặt hắn, hồi hộp đến mức tay chân không biết để đâu cho phải.
Thiếu gia—
Có lẽ là do thần linh thấu hiểu tâm tư ta, nên mới ban cho ta một thân phận, để ta có thể ở bên cạnh hắn lâu dài.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng ta đã quên—
Thế gian này rất công bằng.
Có những thứ không thuộc về mình, nếu cưỡng cầu có được, thì ắt sẽ mất đi những thứ vốn dĩ mình đang có.
Hắn mãi vẫn không nói lời nào.
Ta ngước lên nhìn, thì thấy hắn đã tức giận đến đỏ cả vành mắt.