Từ sau khi nghe được cuộc đối thoại hôm đó, tôi đã nhanh chóng đơn phương chấm dứt mối quan hệ giữa hai đứa và bắt đầu ngắt liên lạc với mọi người, kể cả Thuỳ Dương. Không phải tôi luỵ tình, chỉ đơn giản là hiện giờ tôi muốn ở một mình, nhìn nhận lại mọi chuyện.
Nhưng rõ ràng tôi chẳng có đủ kiên nhẫn để tìm ra mấu chốt sự việc, vì cứ mỗi khi nghĩ tới Thế Hưng cùng lời nói của cậu ấy thì tôi luôn cảm thấy hối tiếc và buồn bã, chẳng thể luận ra được điều gì.
Khuyết điểm này dù cho tôi có cố sửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn mãi không làm được. Cũng giống như một thói quen vậy, khi đã hình thành lâu dài thường sẽ rất khó bỏ. Có lẽ tôi yêu Hưng là do thói quen chăng? Lâu lâu tôi lại muốn quên cậu ấy, nhưng khi quên thì luôn cảm thấy không nỡ, rất thiếu vắng. Thói quen yêu cậu từ lâu đã mọc rễ và đâm sâu vào tim tôi, không dễ gì bỏ được.
Nhưng đó lại là chuyện sớm muộn, rồi một ngày cậu ấy sẽ có người yêu, sẽ có cuộc sống mới và sẽ quên mất tôi là ai. Lời nói dối khi ấy, sau cùng cũng trở thành sự thật mà thôi.
Vì thế nên tôi buộc mình phải học cách từ bỏ một thói quen. Bởi trái tim cũng như một ngôi nhà, ta cần dọn dẹp chúng thường xuyên, vứt những thứ không cần thiết và thêm vào những thứ tốt hơn.
****
Sáng nay, tôi định bụng sẽ ngủ thêm một chút để lấy lại sức do không có tiết học mới, nhưng bởi một linh cảm chẳng lành đã khiến tôi phải tỉnh dậy từ rất sớm mà không rõ nguyên do. Tôi lọ mò đi tìm chiếc điện thoại nằm lạc trong đống chăn mền, bật nguồn lên để kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi.
Tận... tận 14 cuộc gọi nhỡ?
Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa check kĩ từng cuộc một. Không chỉ mỗi Thuỳ Dương mà Minh Khánh cũng gọi điện cho tôi, chẳng những thế anh ấy còn gấp gáp tới độ gọi hẳn 10 cuộc!
Tôi thở dài, trực tiếp lờ đi Khánh mà gọi lại cho Thuỳ Dương, bởi tôi tin cô ấy đang có chuyện quan trọng cần thông báo.
"Alo..."
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, chưa đợi cô ấy lên tiếng mà tôi đã cảm nhận ngay được ngọn lửa bừng bừng toả ra từ màn hình, có vẻ là đang rất giận.
Tôi chau mày đưa điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tai của mình, thều thào đáp: "Xin lỗi mà, giờ tao nghe máy rồi này."
"Tao phải đi hỏi từng người một, kể cả Thế Hưng mà chúng nó vẫn chẳng thấy mày đâu. Tao còn tưởng mày khoá máy trốn nợ rồi đấy." Thuỳ Dương chần chừ vài giây, "Chúng ta đi cà phê đi, tới đó tao sẽ nói rõ."
"Thôi thôi, dạo này tao bận lắm. Làm tiểu luận đến mệt lã luôn rồi. Mày rủ Phúc đi nhé."
Tôi vội né tránh lời đề nghị của cô ấy, hiện giờ khuôn mặt tôi nhìn thê thảm như mới thất tình, không thể để Dương biết được.
Thùy Dương thở dài, "Vậy khi nào rảnh tao sẽ qua sau. À còn một chuyện nữa, Đình Nguyên ra tù rồi đấy."
Tôi thoáng sững sờ, sau đó mới gật gù lên tiếng: "Ừ nhỉ, cũng đã hơn một năm rồi."
Tôi kiểm tra lại lịch để bàn, thời gian quả thật chẳng chờ đợi ai mà trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mới ngày nào bọn tôi còn chứng kiến cảnh cậu ta bị tống vào ngục tối...
Lúc trước tôi cứ ngỡ tên này chỉ có tội bạo lực học đường, nặng nhất là đình chỉ học. Ai mà biết được báo ứng thường đến rất nhanh. Mới chuyển trường chưa đầy ba tháng đã bị đưa vào tù vì tội danh sử dụng chất cấm, may ba hắn làm quan lớn nên mới dùng tiền thuê luật sư giảm nhẹ án tù. Mong sau này tên khốn nạn đó có thể tu tâm dưỡng tính, tích đức cho con cháu đời sau.
"Nhớ cẩn thận, tên điên đó có vẻ còn hận mày lắm."
"Biết rồi bà cụ non."
****
Sau lần tôi đột ngột ngắt liên lạc với mọi người thì không chỉ mỗi Dương để tâm mà còn khiến cho Minh Khánh lo lắng. Anh ấy ngày nào cũng đến làm phiền đám bạn trong kí túc xá của tôi, khiến cho họ suy nghĩ lung tung rồi dẫn tới biết bao lời đồn phiền phức.
Tại sao tôi cứ có cảm giác hình như anh ta đã bắt đầu thích tôi lại rồi nhỉ? Nhưng tôi không thể tàn nhẫn như Thế Hưng được, không thể vì thương hại một ai đó mà đồng ý bắt đầu mối quan hệ mới.
Do đó hôm nay tôi quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng một lần nữa với Minh Khánh.
Tôi hẹn anh ấy tại quán cà phê cũ, nhưng vì là tôi chủ động nên Minh Khánh trông có vẻ hào hứng vô cùng, đến từ khi còn rất sớm. Riêng tôi thì vẫn thong dong tới đúng giờ hẹn, gọi một ly nước ép dưa hấu ít đá rồi bước về bàn.
"Em gọi anh ra đây có chuyện gì thế?"
Khuôn mặt Minh Khánh hớn hở như vừa bắt được vàng, thật khiến người khác cảm thấy không nỡ.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."
"Chuyện gì mới được?"
"Anh có thích em không?"
"Không... anh làm gì..."
"Em hỏi lần cuối, anh có thích em không?"
"Có." Cuối cùng anh ấy cũng chịu thừa nhận, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
"Tại sao? Anh biết rõ chúng ta không thể đến được với nhau mà?"
"Sao lại không chứ? Hay do em vẫn chưa quên được người cũ?" Minh Khánh bắt đầu đảo mắt, ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn tôi.
"Anh đừng đánh đồng, rõ ràng ngay từ đầu em đã nói nếu em muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới, thì đó cũng không phải là anh."
"Kể cả khi em đã quên được Thế Hưng?"
"Phải, kể cả khi em quên được cậu ấy."
"Tại sao chứ? Anh... anh có gì không tốt à?" Minh Khánh bắt đầu lắp bắp, mắt đỏ lên như thể bản thân đã chịu vô vàn uất ức.
Tôi thở dài, đẩy hộp khăn giấy về phía anh ấy, dịu giọng trấn an:
"Minh Khánh, cảm ơn anh vì đã thích em. Và cũng xin lỗi anh vì em không thể đáp lại. Anh không làm gì sai cả, anh thật sự rất tốt. Điều anh sai là yêu một người không yêu mình, và em cũng vậy. Có lẽ chúng ta đều là nạn nhân của một thứ kì lạ mang tên tình yêu. Nhưng không sao đâu nhỉ? Rồi một ngày anh sẽ gặp được người thật sự yêu anh, và anh cũng yêu họ. Chúng ta phải sống thật tốt, là những người bạn thân thiết của nhau. Nhé?"
Sau đó cả hai chúng tôi đều đồng loạt im lặng.
Chẳng biết vì sao mà tôi lại có thể bình tĩnh để trở về kí túc xá. Nhưng tôi hiểu rõ một điều rằng, tình bạn giữa hai đứa có lẽ đã vỡ nát rồi. Tôi biết tâm tư của anh ấy. Không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả.
Tôi cũng vậy.
****
Tôi bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có của mình, chuyên tâm vào học hành và công việc. Không còn vướng bận quá nhiều bởi các mối quan hệ gần đây nữa. Dường như tôi đã sắp quên được Thế Hưng rồi... nhỉ?
Tối hôm nay, tôi có hẹn với Thuỳ Dương cùng ăn khuya nên trở về trễ hơn bình thường. Tôi vừa đứng trước cổng kí túc xá đã nghe tiếng chuông điện thoại trong túi xách của mình vang lên liên hồi.
Số lạ?
Tôi thường sẽ không nhận những cuộc gọi số lạ, nhưng có điều gì đó lại thôi thúc tôi phải nghe máy cuộc gọi này.
"Alo? Ai đấy ạ?"
"Diệp Chi, em đang ở đâu thế?"
"Thế Hưng? Anh gọi em làm..."
"Anh muốn biết, em đang ở đâu?"
"Ở trước cổng kí túc xá."
"Vào trong đi, tạm biệt em."
"Dạ?"
Thế Hưng chủ động gọi tôi chỉ đơn giản là hỏi về mấy chuyện này thôi á? Để làm gì chứ? Tôi đảo mắt khó hiểu, trực tiếp đi lên phòng của mình.
___________________________________
Các độc giả ngoan xinh yêu của Chi đã sẵn sàng chơi xổ số mùa này chưa nào? Hôm nay hãy cũng nhau đi tìm thêm nhiều điều bất ngờ nữa nhá.
Chương nào cũng bất ngờ như này thì vui nhà vui cửa phải biết.