Ánh mắt Diệp Ngư nhìn tôi vừa giận dữ vừa không cam tâm.
Nó theo bà nội học đủ thứ lời lẽ bẩn thỉu, độc mồm độc miệng thì thừa, nhưng khôn khéo thì chẳng có.
“Hay nhỉ, mày dám mơ tưởng đồ của em trai à?”
“Tao đánh c.h.ế.t cái thứ tiện nhân này!”
Bà nội điên lên thật sự.
Bà thương Văn Tinh như con ngươi trong mắt, sao chịu nổi có người “giành” đồ của bảo bối?
Thế là bà giật lấy gậy từ tay bố tôi, xông lên đánh Diệp Ngư tới tấp, khiến nó đau quá khóc lóc gào thét gọi mẹ.
Mẹ tôi nhìn cảnh đó, mặt lộ vẻ xót xa.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ ấp úng nói:
“Con là chị, sao lại giành kẹo của em? Mau xin lỗi bà nội đi.”
Diệp Ngư không chịu.
Nó vừa khóc vừa hét rằng mọi người thiên vị, có Văn Tinh rồi thì chẳng coi nó ra gì, còn đem hết những lời mắng chửi trước đây của bà nội gào lại một lượt.
Bà nội tức tối, lại vung gậy quật thêm mấy cái nữa.
Kết quả, Diệp Ngư vùng lên cãi vã, rồi lao ra khỏi cổng:
“Tôi có c.h.ế.t ngoài kia cũng không thèm quay lại nữa!”
Mẹ tôi định đuổi theo.
Nhưng bà nội vung gậy quất ngược một cái:
“Mày thử bước một bước xem!”
Cái gậy ấy nặng nhẹ thế nào, tôi không biết.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Chỉ biết mẹ tôi lập tức đứng chôn chân, không dám động đậy nữa.
Đợi đến khi bà nội ôm Văn Tinh vào nhà, bố tôi cũng thản nhiên trở về phòng.
Vừa yên ắng xuống, mẹ liền quay sang mắng tôi nhỏ giọng:
“Diệp Đa, mày đúng là đồ thần kinh! Rau nát thì mặc kệ, mày bới chuyện này chuyện kia, bây giờ làm em gái mày bỏ đi, mày hả dạ lắm rồi phải không?”
“Ừ, hả dạ.”
Tôi cố nén đau, chậm rãi nhếch môi cười.
Mẹ nói đúng rồi — đứa trẻ không được yêu thương thì chính là “thần kinh”.
Dù có chết, tôi cũng phải bảo vệ người chị cả đã từng cho tôi chút dịu dàng.
“Mày có bệnh à?”
Mẹ trừng mắt nhìn tôi hai giây, rồi mất kiên nhẫn quay lưng bỏ đi:
“Tao còn phải nấu trứng cho Văn Tinh. Chiêu Đệ, mau đi tìm Diệp Ngư.”
Bà không hề ngoái đầu.
Càng chẳng hỏi tôi vừa bị bố đánh thành ra thế nào.
Chị cả đỡ tôi vào phòng, rót cho tôi một bát nước nóng, lại lo lắng hỏi tôi có đau không.
Tôi khẽ mỉm cười, lắc đầu.
“Sau này đừng làm vậy nữa.”
Chị thở dài.
Tôi nhìn chị chăm chú:
“Chị… chị trách em sao?”
Chị ngẩn người, do dự một lúc mới khẽ nói:
“Đa Đa, mình làm chị thì phải thương yêu em, không được cãi nhau đánh nhau với chúng nó.”
Chị vẫn luôn muốn làm một người chị cả hiền lành.
Nhưng đáng tiếc, sự hòa thuận đâu phải dựa vào một người gánh vác.
Người quá hiền lành… chỉ chuốc lấy thiệt thòi mà thôi.
Chị cả đi tìm Diệp Ngư.
Nó mới bảy tuổi, trời lại đã tối, nên cũng chẳng dám chạy xa. Tôi ngồi trong phòng, nghe được tiếng chị cả dỗ dành, chắc là vừa ra khỏi cửa đã tìm thấy Diệp Ngư đang khóc nức nở vì sợ hãi.
Mẹ thì thì thầm gì đó.
Tiếng họ nói chuyện chưa dứt, giọng bà nội sắc như d.a.o bất ngờ xé tan màn đêm:
“Không phải mày nói c.h.ế.t cũng không quay về à? Thế thì tao đỡ tốn cơm cho cái đồ tiện nhân như mày!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngoài sân im bặt.
Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Diệp Ngư, chẳng còn lớn tiếng như ban nãy, mà run rẩy, nức nở từng chặp.
Đêm nay không trăng.
Tôi lảo đảo ra cửa sổ, đúng lúc bà nội đẩy cửa vào.
Trong tay bà, hiếm hoi thay, là một quả trứng luộc.
“Vốn là để Văn Tinh ăn, mày nhờ phúc của nó đấy. Từ giờ phải ngoan ngoãn mà bảo vệ em trai.”
“Con biết rồi, bà nội.”
Tôi dùng hai tay nâng lấy quả trứng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt bố thí trong mắt bà.
Bà hài lòng, quay lưng bỏ đi.
Tôi vừa đặt quả trứng lên chiếc bàn khập khiễng, thì mẹ kéo Diệp Ngư bước vào.
“Đa Đa, em gái mày bị đánh cũng vì mày. Mày là chị, thì đưa quả trứng này cho em gái ăn đi.”
Là lỗi của tôi sao?
Nếu không có cái “nhân” do Diệp Ngư gieo, sao lại có cái “quả” hôm nay?
“Vâng, mẹ.”
Tôi nở nụ cười ngây thơ vô tội:
“Con vốn cũng định để phần cho em ba. Chỉ mong từ nay em ấy đừng bắt nạt em trai nữa, kẻo làm mẹ mất mặt trước bà nội.”
“Thế mới phải.”
Mẹ bắt đầu càu nhàu, giơ tay vỗ m.ô.n.g Diệp Ngư hai cái:
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Sao tao lại sinh ra đứa con gái tham ăn như mày chứ!”
Diệp Ngư ấm ức khóc òa.
Nhưng lần này mẹ chẳng buồn dỗ, chỉ quay lưng bỏ đi.
Giờ bà đã có con trai để dựa vào.
Không còn là người phụ nữ khổ sở, bất lực, chỉ dám ôm con gái khóc thầm trong bóng đêm như trước nữa.
“Diệp Đa!”
Mẹ vừa đi, Diệp Ngư đã nghiến răng nghiến lợi gọi tôi.
Lúc thì trách tôi cố ý gây chuyện, lúc thì trách tôi làm nó bị mẹ đánh.
Tôi im lặng nghe, rồi từ tốn bẻ vụn quả trứng, ăn từng miếng một.
Thứ tôi phải đổi bằng đòn roi, dựa vào đâu mà phải nhường cho nó?
“Mày tưởng mày được lợi à?”
Diệp Ngư tức tối:
“Đúng, bà nội có đánh tao, nhưng mày cũng bị bố đánh còn gì!”
“Thì đã sao?”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào nó, nhấn mạnh từng chữ:
“Diệp Ngư.”
“Cho dù tao có bị đánh… tao cũng sẽ không để mày sống yên ổn.”
Diệp Ngư chửi tôi là đồ điên.
Tôi chẳng thèm đáp.
Ngày trước, nó dựa vào bà nội mà vênh váo, suốt ngày bày mưu hại tôi và chị cả. Nhưng bây giờ, “đứa có của quý” kia mới là bảo bối trong lòng bà. Nếu nó còn không biết rõ tình thế, thì sớm muộn cũng sẽ phải chịu khổ thôi.
Đêm đó, lưng tôi đau nhức đến sáng.
Hôm sau, khi vừa dậy, tôi đau đến mức không ngồi dậy nổi.
Chị cả vén áo tôi lên nhìn, sắc mặt liền tái mét, rồi hoảng hốt chạy ra ngoài.
Chưa đầy hai phút sau, giọng chửi rủa của bà nội đã truyền đến:
“Sao không đánh c.h.ế.t nó luôn đi? Chết rồi còn đỡ tốn cơm!”
Tiếng mắng ấy dai dẳng không ngớt.
Mẹ lại lén lút bước vào phòng, như kẻ trộm.
Có lẽ thấy vết thương trên lưng tôi, bà đưa tay che miệng khóc nấc:
“Bố mày đúng là không phải người, sao có thể đánh mày ra nông nỗi này?”
“Mẹ…”