Tối hôm đó, ta rốt cuộc không nhịn được, lặng lẽ đến gần điện Kinh Hồng của nàng.
Ta đứng ngoài cửa sổ, qua khe hở mơ hồ nhìn vào bóng dáng của nàng, vị công chúa Chiêu Hòa ngây thơ vô tà mà thiên hạ vẫn đồn thổi.
Ánh trăng rọi lên bờ vai nàng, khiến nàng càng thêm phần dịu dàng.
Nàng uống từng ly rượu ấm, lẩm bẩm một mình:
“Trăng ở quê luôn sáng, nhưng thế gian này nào có cố hương…
Chỉ vì có tha hương, nên mới nhớ quê nhà mà thôi.”
Trong ánh trăng, ta thấy rõ ràng một giọt lệ rơi xuống nền đất. Rồi nàng vùi đầu, lặng lẽ mà khóc, sự im lặng ấy còn đau đớn hơn cả tiếng nức nở.
Khoảnh khắc ấy, nàng đã đem phần yếu đuối như ánh trăng kia trao cho ta một cách chân thật, bằng tiếng khóc nghẹn ngào không lời.
Mà ta, kinh hoảng đón lấy, cẩn trọng giữ gìn, bởi vì ta hiểu, sự cô độc đau đớn nhất của con người là khi trái tim cứ mãi gác hoàng hôn, mà chẳng ai đến đẩy cửa.
Từ ngày hôm đó, ta thường đến gặp nàng.
Có lẽ do ở bên nhau lâu, nàng dần dần bộc lộ phần trẻ con trước mặt ta.
Ta thấy nàng vô tư chơi đùa cùng các cung nữ trong tuyết, lại lo nàng sẽ nhiễm lạnh.
Ta thấy nàng tự tay nấu vài món quê hương, mặt mũi lấm lem khói bếp chỉ vì muốn làm vài món ăn cho ta, ta lại âm thầm lo lắng: liệu nàng có hận ta không?
Ta thấy nàng đọc binh thư, học thức uyên bác, cũng chẳng buồn để tâm đến việc hậu cung không được nhúng tay vào chuyện triều chính.
Ta cố gắng trao cho nàng mọi điều ta có thể, chỉ vì ta biết, chúng ta đều là những kẻ vô cùng cô đơn.
Thật đáng thương thay… đến chính bản thân ta cũng không hề nhận ra rằng, trong đời này, có những người giống như viên đá ta nhất định phải ném xuống để bước qua sông, như nhúm củi cần thiết để ta đun nước pha trà.
Ngày mồng tám tháng Giêng năm ấy, ta phải rời cung đi tế lễ…
Ta dặn nàng phải ngoan ngoãn ở yên trong điện Kinh Hồng.
Nhưng cuối cùng… ta vẫn không bảo vệ được nàng.
Khi nhìn thấy Sương Giáng mặt mày tái mét, lo lắng chạy đến, ta đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, mãnh liệt đến mức không thể xua đi.
Ta vội vàng quay về cung, thì thấy nàng bị nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu tồi tàn. Sau lưng mấy tên nam nhân mặt mũi bẩn thỉu đáng khinh, là nàng, đang định tự vẫn.
Khoảnh khắc ấy, tim ta như ngừng đập.
Ta không biết phải dùng từ gì để hình dung cảm giác lúc đó.
Chỉ thấy lòng chua xót, cay đắng, thấy bản thân đã nợ nàng quá nhiều.
Ta cởi áo khoác ngoài quấn lấy thân thể lạnh đến thấu xương của nàng, cảm nhận được toàn thân nàng đang run rẩy.
Nhìn những vết roi ngang dọc trên người, nhìn khuôn mặt gầy gò tiều tụy của nàng, ta dần nhớ lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
Lũ khốn nạn kia, một tên cũng đừng hòng thoát. Ta gắng kìm cơn thịnh nộ, ôm nàng chạy như điên đi tìm thái y.
May mắn thay, nàng sớm tỉnh lại.
Ta đưa cho nàng lệnh bài phòng thân, rồi đích thân bôi thuốc cho nàng.
Nhưng điều khiến ta không thể nguôi được, chính là vết sẹo sâu hoắm sau lưng nàng.
Ký ức bất chợt quay về… mùa đông bảy năm trước, cái lần ta bị ám sát.
Cảm xúc khiếp đảm, rối loạn, xót xa, tất cả ùa về trong cùng một khoảnh khắc.
Phải rất lâu sau ta mới thốt ra lời:
Quả nhiên là nàng.
Tiểu cô nương năm đó, người đã cứu ta khỏi cái chết, là nàng.
Hạt Dẻ Rang Đường
Thế nhưng hiện tại… ta còn mặt mũi nào để đối diện với nàng đây?
Nàng mang trong mình thù nước mất, cha bị giết, mà kẻ khiến nàng đau đớn như vậy… chính là ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Con người thường chỉ biết hối hận sau khi đã tự tay hủy hoại những điều tốt đẹp nhất, mới lặng người thốt lên: “Giá như mọi chuyện vẫn như thuở ban đầu thì tốt biết mấy.”
Ta loạng choạng bước ra khỏi điện Kinh Hồng, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cứ thế mà sống tiếp, mơ màng hỗn độn đi, ta nghĩ.
Đó là lòng riêng của ta, một sự ích kỷ.
Nhưng thứ gọi là tình cảm, mỏng manh như cánh ve, mới sinh đã chết.
Về sau, những kẻ dính líu đến chuyện này, ta đều ban hình phạt lóc xương.
Còn hoàng hậu – kẻ đứng sau sai khiến – ta phế làm thứ dân, giam lỏng ở Cung Phượng Nghi, diệt sạch cả dòng họ nàng ta.
Khoảng thời gian đó, ta đối xử với nàng còn tốt hơn trước đây rất nhiều, tất cả những món đồ mới lạ trong cung đều được đưa tới điện Kinh Hồng trước tiên.
Nhưng việc ta ban hôn cho Ngôn Thần lại khiến mối quan hệ giữa ta và nàng rơi xuống đáy vực.
Khi xưa là chính tay ta đã chia rẽ họ, còn bây giờ, ta lại đem lòng yêu nàng. Nghĩ đến cũng thấy mình thật chẳng ra gì, bất trung, bất nghĩa, vẻ ngoài đạo mạo, bên trong giả dối.
Thế nhưng, ta vẫn làm tất cả những điều đó.
Ta nghe được lời dặn dò của nàng dành cho cung nữ sắp xuất giá:
“Được gả cho người muội yêu là phúc khí. Điều ta không có được, ta muốn để muội có thể nắm lấy…”
Ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng yêu một người khác.
Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng.
Ta biết rõ đáp án, nhưng vẫn không cam lòng, ta hỏi nàng:
“Diệp Lan Nhân, nếu nàng còn tình cảm với đệ ấy… Vậy còn ta thì sao?”
“Người là hoàng thượng, thần thiếp là Vân phi.” Nàng cúi mắt đáp.
Ai cũng có thể trước mặt ta cung kính thuận theo, chỉ riêng nàng, không được.
Nhưng ta đành bó tay.
Ta cố ra vẻ không để tâm, xoay người bỏ đi.
Chỉ có ta mới biết, cảm giác yêu thích trong lòng mình cứ dâng lên rồi lại bị nén xuống, điên cuồng rồi ủ rũ, hết lần này đến lần khác, vô cùng khổ sở.
Suốt gần một tháng, ta vùi đầu vào chính sự, dồn hết tâm trí vào triều cục để đè nén mong muốn muốn đến gặp nàng.
Thế nhưng khi nàng chủ động xuống nước, nấu vài món ăn nhỏ làm lành với ta, thì mọi bực dọc trong lòng ta lập tức tiêu tan như khói.
Ngay khoảnh khắc nàng định quay đi, ta không kìm được mà kéo nàng vào lòng.
“Diệp Lan Nhân, trước kia là ta đã làm tổn thương nàng quá nhiều… Nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội để bù đắp không?”
Ta vùi đầu vào hõm cổ nàng, ôm chặt lấy nàng.
“Diệp Lan Nhân… phải làm sao đây, ta hình như ngày càng để tâm đến nàng rồi.
Lần đầu tiên, ta thổ lộ thật lòng với nàng. Lại càng ôm nàng chặt hơn, như sợ nàng sẽ hoảng loạn chạy mất trong giây tiếp theo.
“Ta tên là Lan Nhân – là Lan Nhân thì ắt sẽ kết cục như lan tàn liễu rụng.”
“Còn ngài tên là Lương Thần – vốn chỉ là thời khắc đẹp ngắn ngủi, không có thực.”
Nàng nhẹ giọng nói với ta như thế.
Ta nhìn sâu vào mắt nàng.
“Ta không tin.”
Và rồi ta dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để ép nàng ở lại bên cạnh mình.
Không màng đến cảm nhận của Ngôn Thần, không màng đến cái nhìn của thiên hạ.
Chỉ vì tư tâm.