Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 10



Chương 10: Trốn tránh

Nội tâm Hazel:

Chiếc chai xoay thêm một vòng nữa, ánh sáng từ đèn vàng hắt lên mặt chai khiến nó lấp lánh như đang cố tình tạo kịch tính. Cả nhóm nín thở chờ đợi — rồi chiếc chai chậm dần, chậm dần...

"Chỉ rồi kìa!"

Noah hét lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về... Rowan.

Rowan thở dài đầy bi kịch, đưa tay ôm trán đầy bất lực.

"Trời đất ơi, tại sao là tôi? Tôi đã làm gì sai với cái chai này à?"

Julian chống cằm, khoanh tay nghiêm túc ra vẻ

"người điều hành trò chơi"

"Được rồi, Rowan. Truth hay Dare?"

Rowan liếc một vòng như thể đang tính đường sống sót:

"...Truth. Còn lâu mới để mấy người dám bắt mình nhảy xuống hồ hay hôn cây cột điện."

Cả đám cười ầm lên. Noah cười khùng khục, mắt sáng như nghĩ ra được gì đó "nguy hiểm":

"Vậy thì... câu hỏi dành cho cậu là:

Cậu đã từng thích ai trong lớp chưa? Nếu có thì là ai?"

"Ồ~~~"

Cả đám đồng thanh như có hẹn trước.

Rowan sặc nước, suýt nghẹn luôn cả cái xiên xúc xích trong miệng.

"Câu gì mà đánh úp vậy trời? Cho chuẩn bị tâm lý tí đi chứ!"

Mình nhìn Rowan, tự nhiên tim mình cũng đập hơi nhanh...

Không phải chứ...

Không phải lại là mình nữa chứ...

Rowan đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, rồi dừng lại nơi mình. Nhưng chỉ trong một giây, cậu quay sang nhìn ra hướng khác.

"...Ừ thì... cũng từng thích một người."

Noah ré lên:

"Là ai? Tên đi! Không tên là không tính!"

Rowan cười nhẹ, gãi đầu:

"Chắc... người đó cũng biết rồi. Mình không cần nói tên nữa đâu."

Julian gật gù, định lên tiếng thì Miles chen ngang:

"Không không không! Vậy là chưa đạt yêu cầu nha! Phải nói tên cụ thể!"

Rowan thở dài, quay lại nhìn mình. Nhìn lâu. Mình biết ánh mắt đó – không lạc hướng, không trốn tránh, mà là đối diện.

"...Là HaHa."

Mình đơ người trong một giây.

"Là thiệt hả?"

"Rowan???"

"Cái gì? Lại là HaHa nữa???"

Noah la lớn:

"HaHa à, cậu tính mở công ty bảo vệ tim mấy người lớp D à? Sao ai cũng đâm đầu vô cậu vậy?"

Không một chút do dự, mình lấy ngay chai nước đã uống dở, chọi vào người Noah.

"Mẹ cậu! Cậu có thù hằn riêng với mình à! Sao câu nào cũng đều ra đáp án là mình hết vậy?"

Mình nhăn mặt, không biết nên khóc hay nên cười.

Còn Rowan thì chọc:

"Thấy chưa? Giờ thì cậu hiểu cảm giác làm 'người được chọn' rồi đó."

" Hay là các cậu đổi trò này là Say Me Name luôn đi. Câu nào cũng là tên mình."

Mình gục đầu vào gối, khúc khích nói. Nếu khóc được, mình sẽ khóc một trận thật lớn.

Bên kia, Gray im lặng, nhưng bàn tay cầm ly nước hơi siết nhẹ.

Không ai nhận ra, trừ mình.

Mình nên làm gì đây, khi cứ mỗi vòng xoay, mọi thứ lại rối thêm một chút?

" Thôi, tiếp tục đi kìa."

Ai đó lên tiếng để trò chơi được tiếp tục. Mình giành lượt quay với Noah, phải chủ động thoát khỏi cái trò chết tiệt này!

Chiếc chai xoay tiếp. Cả bọn vừa ăn vừa cười, tiếng nói rộn ràng như hòa lẫn vào đêm mát lạnh. Ai cũng hồi hộp chờ xem "nạn nhân" kế tiếp là ai.

Chiếc chai chậm dần... chậm dần... và rồi — dừng lại.

Mũi chai hướng thẳng về mình.

"HA!"Cả nhóm hét lên như vỡ chợ.

"HaHa! Lên sàn!"

"Trốn đâu cho thoát ~~~"

"Quay chai mà bị quay lại, gọi là nghiệp quật nha cưng!"

Mình trừng mắt nhìn chiếc chai phản bội. Cái này mà không phải cố ý thì đúng là trời đang chơi mình thiệt.

"Rồi rồi... biết rồi mà!"

Mình nhích người lên phía trước, ngồi giữa vòng, hai tay chống xuống đất, hít một hơi thật sâu.

Julian đan tay, ra vẻ bí ẩn:

"Truth hay Dare?"

Cả nhóm nhao nhao:

"Truth! Truth đi!"

"Dare đi! Dare đi!"

Mình lườm cả đám:

"Truth. Mình còn muốn sống tới cuối buổi để ăn tráng miệng."

Noah vỗ tay đánh bốp:

"Quá tốt! Câu hỏi là..."

Cậu ta quay sang liếc Gray, rồi liếc Rowan, rồi liếc cả Leo đang uống nước.

"...Nếu được chọn một người trong lớp D để hẹn hò, cậu sẽ chọn ai?"

"Ồ~~~~~~~~~"Tiếng hùa to đến mức con mèo của nhà bên cạnh cũng giật mình nhảy khỏi hàng rào.

Mình chết đứng tại chỗ.

Trời ơi, ba cái tên kia đang ngồi đây. Và tất cả đều nhìn mình.

Gray – tay cầm ly nước dừng lại giữa không trung, ánh mắt như chờ đợi.

Rowan – nửa cười, nửa căng thẳng.

Leo – không nói gì, nhưng ánh nhìn không hề lảng tránh.

Còn mình...Mình muốn độn thổ!

"Câu gì mà... nguy hiểm quá vậy trời..."

Mình lầm bầm, tim đập loạn cả lên.

"Phải trả lời nha! Không trả lời là phạt đó nha~"

Noah đắc ý.

Mình cắn môi, nhìn xuống đất một lúc. Không khí im ắng hẳn, không ai lên tiếng giục, như thể mọi người đều hiểu câu hỏi này... không còn đơn thuần là một trò chơi nữa.

Mình ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ:

"...Mình không biết."

Cả nhóm đồng loạt "HẢ?"

Mình nhìn quanh, mắt lướt qua từng người một, rồi nói thật khẽ:

"Mình mới tới lớp thôi mà. Với lại hiện giờ mình không có tâm trạng cho chuyện yêu đương đâu. Mình muốn tốt nghiệp. Vậy nên...tha cho mình đi."

Mình chấp hai tay lại, nếu muốn mình quỳ xuống luôn cũng được. Có chết mình cũng không trả lời câu hỏi này đâu.

Một khoảng im lặng, thật ngắn, nhưng cũng thật sâu.

Rồi Noah cười phá lên:

"Thôi được, coi như cậu thoát lần này! Nhưng đừng nghĩ lần sau dễ nha!"

Julian cười nhẹ, gật đầu tán thành.

Rowan nhìn mình rất lâu, rồi cụp mắt xuống.

Gray thì chỉ gật đầu thật khẽ, như thể... hiểu.

Mình thở phào. Trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng có điều gì đó đã thay đổi rồi.

Và tim mình cũng vậy – bắt đầu lặng lẽ rung lên, vì những điều mình chưa kịp gọi tên.

Chiếc chai lại bắt đầu xoay, quay tròn như định mệnh đang chơi đùa với từng người trong nhóm. Ai cũng nín thở.

Rồi nó chậm lại... chậm nữa... và dừng hẳn.

Mũi chai chỉ thẳng về phía Gray.

Cả bọn "Ồoooooooooo" một tiếng thật dài. Một vài đứa vỗ tay rần rần như trúng số.

"Lớp trưởng lên sàn rồi nha!" – Rowan huýt sáo.

"Lần đầu thấy Gray chơi trò này đó." – Aiden cười.

Gray ngồi thẳng người lên, vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng mình thấy rõ bàn tay cậu hơi siết lại trên gối.

Julian nheo mắt:

"Truth hay Dare?"

Gray nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại chỗ mình. Đôi mắt cậu trầm và sâu, như đang tự đối thoại với chính mình trong vài giây.

"Dare."

Cả nhóm lại "WOAHHHH!"

Mình thầm cầu nguyện. Làm ơn đừng làm gì dính líu đến mình nữa. Nếu còn một lần nữa là dẹp luôn, không chơi gì nữa hết.

Noah gào lên:

"Là 'Dare' đó bà con ơi! Lớp trưởng chọn dare! Đánh dấu ngày này trong lịch sử!"

David cười gian manh, ghé tai Julian thì thầm gì đó. Julian bật cười rồi vỗ tay đánh bốp:

"Được rồi! Dare của cậu là..."

Mọi người nghiêng người về phía trước, chờ đợi.

"Trong vòng ba phút, cậu phải thì thầm vào tai người cậu thích một câu nói thật lòng nhất – ngay bây giờ."

"WOOOOOO—–!"Không khí như vỡ tung.

Gray nhíu mày, ánh mắt không thay đổi, vẫn bình thản như mặt hồ, nhưng mình thấy rõ... tay cậu hơi run nhẹ.

"Không cần nói to. Chỉ cần thì thầm. Nhưng phải là thật lòng." – Julian nhấn mạnh.

Cả nhóm đếm ngược:"Ba...""Hai...""Một..."

Gray đứng dậy. Mình không biết vì sao, nhưng tim mình bắt đầu đập nhanh. Rất nhanh.

Cậu bước về phía mình, do lúc nãy sau câu trả lời của Etan để tránh không còn mạng nên mình đã đổi qua ngồi cạnh Miles và Eljiah. Thế mà vẫn dính đạn!

Chạy di HaHa! Giờ chạy còn kịp đó!

Mình muốn co giò bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân không nhúc nhích được chỉ bất động tại chỗ. Tất cả những âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng bước chân của Gray.

Gray cúi thấp xuống, áp sát tai mình.

Giọng cậu ấy trầm, rất khẽ, như gió lướt qua bên tai:

"...Nếu cậu không thể yêu ai bây giờ, thì hãy để mình chờ."

Mình đông cứng. Đầu óc trống rỗng. Cả thế giới như nín thở.

Gray rời khỏi chỗ, trở về vị trí ngồi như chưa có gì xảy ra. Cậu lấy một miếng thịt nướng, bình thản đưa lên miệng.

Còn mình thì... vẫn chưa hoàn hồn.

Cả nhóm la ó:

"Gì vậy! Nói gì đó đi HaHa!"

Có chết cũng không nói!

"Gray nói gì vậy hả?!!"

Mình chỉ lắc đầu, mặt đỏ rực, miệng mấp máy mà không nói nổi một lời.

Airden vỗ vỗ vai mình, giọng trầm thấp:

"Ê, mà người cậu ta thích là cậu hả?"

Mình không trả lời. Nhưng ánh mắt Gray khi ấy... vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Chiếc chai lại được đặt xuống giữa vòng tròn, Noah xoay một vòng thật lực như thể muốn cho định mệnh tự chọn người tiếp theo.

Tất cả mọi người lại dán mắt vào chiếc chai đang quay cuồng trên nền sàn, hò hét:

"Cho là Gray nữa đi! Cho là Gray nữa đi!"

Rowan đập tay xuống đất cười sặc sụa.

"Mình thề là nếu là mình lần nữa thì mình bỏ về đó nha!" – Liam hét lên.

Chiếc chai chậm lại, rồi... từ từ... dừng hẳn.

Mũi chai lần này chỉ thẳng về Miles – người đang ngồi im re nãy giờ, tưởng đâu thoát kiếp bị nêu tên.

"MILES!!!"

Cả nhóm đồng loạt la lớn.

"Tới số rồi anh bạn ơi!"

Miles bật cười, gãi gãi đầu, hơi ngượng:

"Thật luôn hả? Mình mà cũng dính à..."

Không đâu. Ảo ảnh thôi, cậu không dính đâu. Mấy đứa thì cười tươi hơn được mùa, còn mình vẫn không thể tươi cười nỗi.

Làm sao có thể cười khi bản án tử ngày càng in đậm tên mình trên đó chứ.

Noah nghiêm giọng như một MC có tâm:

"Nghiêm túc nào, Miles. Truth hay Dare?"

Miles suy nghĩ vài giây rồi nhún vai:

"Truth đi. Đỡ bị đốt nhà hơn Dare."

Cả bọn lại "ồ" lên, nửa thất vọng, nửa hứng thú.

ah nhanh nhảu giơ tay như học sinh trả bài:

"Cho mình hỏi nha! Miles, trong lớp D, người mà cậu cảm thấy... khó hiểu nhất là ai?"

Không khí hơi im lại một nhịp. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Miles.

Cậu ngẩn người một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

"HaHa!."

Cả đám lại trố mắt.

"Ủa? Tại sao là HaHa?!" – Leo tròn mắt.

"Cậu ấy đâu có khó hiểu..."

Mình lên tiếng, lần này mình muốn nổ tung cả cái tòa lâu đài này.

" Mẹ kiếp! Các cậu tính nói tên mình tới hết trò chơi luôn hả?"

Miles chống tay lên đầu gối, suy nghĩ rồi nói chậm rãi:

"Không phải kiểu khó hiểu. Nhưng HaHa giống như một quyển sách không có mục lục. Cậu ấy kín đáo, thông minh và luôn biết điều, nhưng lại giấu cảm xúc rất khéo. Mình từng nghĩ hiểu được cậu ấy, nhưng hoá ra... càng nhìn kỹ lại càng không biết đang nhìn thấy điều gì."

Cả nhóm bất ngờ yên lặng vài giây.

Oh woa, một câu trả lời khác sâu sắc đấy. Mình cũng hơi ngạc nhiên rồi đây.

Rồi Aiden phá vỡ bầu không khí:

"Thơm chưa HaHa! Có người phân tích tâm lý học cho cậu luôn đó!"

Mình chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Vậy chắc mình nên cám ơn vì khiến cậu tò mò."

Không khí lại rộn ràng, tiếng cười vang lên một lần nữa.

Noah cầm chai lên:

"Tiếp tục không bà con? Hôm nay lớp D lật tung bí mật hết luôn!"

Mính đứng lên, mọi người liền ngước nhìn theo.

"Các cậu chơi đi. Mình hơi mệt."

Không cho ai lên tiếng, mình quay đi vào trong bỏ mặc những con người ngơ ngác ở đó.

Không phải mình không muốn vui vẻ cùng họ, nhưng mình không đủ can đảm để ở lại đó nữa. Nếu tiếp tục có khi mình sẽ là nhân vật nổi nhất đêm nay mất.

Mình không biết phải đi đâu. Tòa lâu đài này quá rộng, mình còn tưởng mình sắp lạc tới nơi rồi đây.

Đôi giày vải mềm khẽ chạm sàn gỗ mà không phát ra tiếng động. Mình bước lên cầu thang, men theo hành lang dài rải ánh đèn vàng nhạt.

Từng cánh cửa khép hờ như dẫn tới một thế giới khác biệt, nhưng mình chẳng định khám phá —chỉ muốn trốn đi một lúc, khỏi tiếng cười, khỏi sự ồn ào, khỏi chính mình.

Cuối cùng, mình đẩy nhẹ một cánh cửa. Nó kêu "cót két" rất khẽ, như một cái thở dài mệt mỏi.

Bên trong là một căn phòng lặng lẽ, đơn sơ và gọn gàng, chẳng khác gì Gray — bàn học kê sát cửa sổ, giá sách ngăn nắp, góc phòng có một cây đàn piano phủ vải nhung xám.

Mình bước vào, như thể vừa trôi vào một khoảng lặng lạ lẫm nhưng thân thuộc.

Ngồi xuống mép giường, hai tay chống sau lưng, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Một thứ cảm giác gì đó khó gọi tên đang len vào tim. Có thể là cô đơn. Có thể là mệt. Có thể là chỉ cần một nơi yên tĩnh để thở.

"Cậu định lấy trộm gì à?"

Giọng nói ấy cất lên ngay sau lưng, đủ trầm để tim thắt lại. Mình giật mình quay phắt lại.

Gray đang đứng ở ngưỡng cửa, tay khoanh trước ngực, một bên chân tựa hờ vào khung cửa như thể đã đứng đó từ lâu. Mắt cậu tối ấy lại, nhưng môi thì cong cong chẳng rõ là giễu hay cười.

Mình đỏ mặt, bật dậy theo phản xạ.

"Mình... mình chỉ muốn yên tĩnh một chút!"

Gray bước vào, khép cửa lại sau lưng.

"Thế mà chọn đúng phòng mình. Trùng hợp ghê."

"Thì... thì mình đâu biết!"

Mình lắp bắp, lùi một bước.

"Cửa không khóa."

Gray khẽ nghiêng đầu.

"Cũng giống như cậu, đúng không? Bề ngoài thì đóng kín, nhưng chỉ cần ai đó đủ yên lặng... là có thể bước vào."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, lần này sâu hơn. Ánh nhìn của Gray không rời khỏi mình, còn mình thì không dám ngẩng lên. Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai đứa đã thu hẹp chỉ còn mấy bước chân.

Cậu ấy hỏi, khẽ đến mức gần như là một lời thì thầm:

"Cậu đang trốn khỏi điều gì vậy, HaHa?"

Mình siết nhẹ vạt áo, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Mình không biết,"

Gray không nói gì trong một lúc. Cậu ấy bước chậm về phía bàn học, kéo ghế ra và ngồi xuống, như thể để không khiến mình thấy bị ép. Giọng cậu ấy vang lên sau đó, trầm nhưng dịu lại:

"Cậu biết không, căn phòng này cũng là chỗ mình hay trốn."

Mình ngẩng lên, ngạc nhiên.

Gray chống khuỷu tay lên bàn, xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay.

"Mỗi khi mình thấy không ổn, thấy mình như một bản sao bất cần phải diễn cho đúng vai... mình sẽ lên đây. Khóa cửa. Tắt điện thoại. Và giả vờ thế giới bên ngoài không tồn tại."

Mình im lặng.

Một lúc sau, mình bước chậm lại gần cửa sổ, khẽ vén tấm rèm. Ánh đèn từ khu vườn phía sau hắt vào, lấp lánh như dải sao dưới mặt đất.

"Mình nghĩ cậu lúc nào cũng ổn. Lúc nào cũng biết mình đang làm gì."

Gray cười nhẹ, không buồn quay lại.

"Vì mình giỏi giả vờ. Giống cậu."

Câu nói khiến không khí khựng lại.

Mình quay lại nhìn cậu ấy— lần này thật lâu. Trong mắt Gray, có điều gì đó không phòng bị. Không hề lạnh lùng hay trịch thượng như thường ngày.

"Thật ra," Gray nói tiếp

"Mình biết cậu không đến đây vì 'không muốn chơi nữa'. Cậu đến vì đang sợ. Vì không chắc mình có thể ổn không khi nghe những câu nói thật của mọi người."

Mình cắn môi, cảm giác như toàn bộ lớp vỏ bọc quanh tim vừa rạn ra một chút.

"Mình chỉ hơi mệt thôi, Gray."

"Biết rồi."

Gray đứng dậy, bước lại gần, nhưng không quá sát. Cậu ấy chỉ đưa tay, vỗ nhẹ lên thành cửa sổ, như thể báo hiệu sự có mặt của mình mà không xâm phạm.

"Vậy thì nghỉ ở đây đi. Không cần phải nói chuyện, không cần phải cười. Chỉ cần ở đây... là đủ."

Một phút sau, mình ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường. Gray cũng ngồi xuống bên cạnh, giữ lại một khoảng cách nhỏ vừa đủ.

Không ai nói gì thêm. Trong căn phòng ấy, sự im lặng không còn nặng nề nữa — nó trở thành một thứ chăn mỏng, đắp lên hai người đang cố học cách tồn tại giữa thế giới ồn ào.

Dưới ánh đèn mờ mờ vàng nhạt trong phòng, ngồi một mình sau khi Gray rời đi lấy vài thứ. Sự im lặng len lỏi vào từng ngóc ngách, và đầu óc mình bắt đầu thấy nặng nề với những suy nghĩ không tên.

Mắt mình đảo quanh căn phòng, tò mò không biết phòng của học bá Gray thì có gì đặc biệt không nhỉ?

Đột nhiên, một tia sáng lấp lánh phản chiếu vào mắt mình. Là một phần cổ chai thủy tinh, lấp ló ánh sáng dưới chiếc đèn bàn.

Mình khẽ nghiêng đầu, nhướn mày tò mò, rồi rướn người mở hẳn ngăn bàn ra.

Và ngay khoảnh khắc ấy, mắt mình trợn tròn, pha lẫn kinh ngạc và... thích thú.

Bên trong là một chai rượu nhỏ, đựng trong vỏ thủy tinh màu nâu sậm, với nhãn hiệu in toàn tiếng Pháp nhìn sang xịn mịn vô cùng.

Mình cẩn thận nhấc lên, nhẹ nhàng lắc. Chất lỏng sóng sánh bên trong lấp lánh như mời gọi.

Mình biết là không nên. Nhưng... chỉ một ngụm thôi chắc không sao, đúng không? Nếu Gray phát hiện ra thì mình sẽ quỳ gối xin lỗi cậu ấy sau.

Hiện giờ, thứ duy nhất có thể giúp mình quên đi cái mớ cảm xúc rối rắm vừa rồi, chỉ có chai rượu này thôi.

Chỉ cần... đừng phá banh cái lâu đài này là được. Không thì có bán cả gia tài cũng không đủ đền mất.

"Chỉ một ngụm," mình tự nhủ.

Cổ chai chạm vào môi. Vị rượu nồng nồng, cay xè, trượt xuống cổ họng khiến mình ho khẽ. Nhưng thay vì dừng lại, mình uống thêm một ngụm nữa.

Và thêm một ngụm nữa.

Không biết đã uống bao nhiêu, chỉ thấy người bắt đầu lân lân, đầu óc lâng lâng như đang trôi giữa mây...

Nội tâm Gray:

Khi trở lại phòng, mình đứng sững nơi ngưỡng cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến mình không khỏi nhíu mày.

HaHa đang ngồi bệt giữa sàn, má đỏ bừng, tay vẫn cầm chai rượu – gần cạn phân nửa.

"Cái quái gì—"

Đó là tất cả những gì mình thốt lên được.

"Shhh!"

Cô ấy cười khúc khích, một tràng cười hoàn toàn khác hẳn thường ngày – mềm hơn, bất cần hơn.

"Cậu về rồi à, Gray... Gray... Gabriel..."

Cô kéo dài tên mình như đang hát.

Mình lập tức sải bước đến, giật chai khỏi tay cô.

"Cậu điên à? Đây là rượu thật đấy, không phải nước nho đâu."

"Biết mà..."

HaHa gật gù, rồi lảo đảo nghiêng người, suýt ngã nhào vào mình.

"Nhưng mà cậu giấu kỹ quá... làm như không ai mò ra được... Ai mà ngờ, ha... mình chứ ai..."

Rồi cô ấy lại cười một mình, vô lo và lạ thường.

Mình cau mày, một tay đỡ lấy vai để cô khỏi ngã. Cảm xúc hỗn loạn, thật sự không biết nên giận hay cười. Chai rượu này mình đã giấu kỹ lắm cơ mà...

"Trời ạ. Cậu say thật rồi."

HaHa ngẩng lên. Đôi mắt mơ màng nhưng sáng lạ kỳ.

"Cậu biết không... cậu thật là khó ưa. Lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh tanh... Nhưng mà vẫn tốt bụng, vẫn chịu lắng nghe người khác. Thật là... không công bằng."

Mình sững lại.

Cái gì cơ? Cậu có nhận thức được bản thân đang nói gì không đấy?

"Không công bằng cái gì chứ?"

Mình hỏi, môi mím chặt, nhưng tay vẫn đỡ lấy cô thật vững.

"Cậu làm tôi... không biết phải ghét hay thích cậu nữa."

HaHa lầm bầm, rồi tựa hẳn vào vai mình, giọng nhỏ dần như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Tôi ghét cậu... nhưng lại thấy nhẹ người khi cậu ở đây..."

Mình khựng lại.

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng như nín thở. Mắt mình tối đi trong giây lát.

HaHa đã nhắm mắt, gương mặt thả lỏng, bình yên lạ thường. Như thể cuối cùng cũng tháo bỏ được một lớp mặt nạ nặng nề.

Mình thở dài. Với lấy chiếc áo khoác trên ghế, choàng nhẹ lên người cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Mình nên làm gì với cậu đây, HaHa?

Rõ ràng là mình từng muốn lợi dụng cậu, là một quân cờ trong kế hoạch trả thù. Vậy mà lúc nào cũng thành ra đi ngược với chính mình.

HaHa à... mỗi ngày qua đi, cậu càng gắn bó hơn với lớp, với tụi mình. Mọi người bắt đầu yêu quý cậu – và mình biết cậu cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó.

Nếu cậu biết toàn bộ sự thật... cậu sẽ phản ứng thế nào?Thật lòng, mình không chắc. Một phần mình muốn biết. Nhưng phần còn lại... chỉ muốn cậu mãi vô tư thế này thôi.

Có lẽ ông trời đang trêu ngươi mình, cậu và cả Rowan nữa.Liệu sau cái trò chơi hỗn loạn này, ba đứa mình sẽ còn lại gì?

Cái gọi là tình bạn giữa mình và Rowan... đang dần giết chết chính nó. Và giờ... có thể giết luôn cả cậu nữa – cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tại sao chúng ta không thể chỉ đơn giản là gặp nhau, làm bạn như bao người?Tại sao lại phải bị ràng buộc bởi những oán hận không đáng có?

Mình bật cười, đầy chua chát.

Không biết từ lúc nào... mình đã không còn là chính mình nữa rồi.