Chương 9: Nói thật hay thử thách.
Nội tâm Hazel:
Có ai có thể giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra không?
Nói là đi ăn để xả stress mà, đúng không? Thế nhưng chẳng một ai thèm thông báo là... chúng mình sẽ đến đây cả.
Mình đứng chết trân trước cổng, mắt mở to như thể vừa bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Một nơi mà chắc chỉ xuất hiện trong phim Hàn Quốc hoặc cổ tích hoàng gia gì đấy.
Khi còn đang chưa hoàn hồn, Rowan bước lại gần, nghiêng đầu nhìn mình.
"Không vào đi còn đứng đây làm gì?"
Mình vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc, mắt vẫn dán chặt vào tòa biệt thự trước mặt.
"Chúng ta đang ở đâu vậy trời...?"
"Nhà của Gray."
Rowan đáp tỉnh bơ, giọng đều đều như đang nói đến một quán ăn quen thuộc ở góc phố.
"Nhà á? Này mà là nhà á? Này là nguyên cái cung điện chứ nhà cái nỗi gì!"
Mình kêu lên, miệng há hốc.
Rowan bật cười, nắm lấy tay mình kéo đi, như thể sợ mình sẽ lạc mất trong... mê cung giàu sang.
Nếu đứng ngoài mình đã choáng một phần, thì bước vào bên trong mình bị choáng... gấp mười. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, ghế sofa mềm như mây và sàn nhà sạch đến độ có thể soi gương.
Mọi thứ vừa sang trọng vừa tinh tế đến mức... chỉ muốn bỏ dép ra, quỳ xuống cúi đầu chào ngôi nhà một cái.
Đây... chính là nhà của Gray Gabriel sao?
Mình bắt đầu nghi ngờ có phải bấy lâu nay, cậu ấy đang âm thầm sống hai cuộc đời – một là cậu lớp trưởng lạnh lùng ở trường, hai là... hoàng tử thừa kế lâu đài nào đó?
"HaHa! Lại đây phụ mình chút nào!"
Noah đứng bên bếp nướng, vẫy tay gọi trong khi tay đang thoăn thoắt xiên thịt.
Hôm nay, cả lớp D quyết định làm một bữa tiệc nướng ngoài trời ngay sân sau nhà Gray.
Ai cũng được phân công một việc: mình và Noah lo phần đồ nướng, Rowan thì phụ Julian nhóm lửa, Aiden và Leo thì được cử đi mua rượu và nước ngọt, còn những người khác thì đang bày bàn, kê ghế, treo đèn và kiểm tra nhạc.
Mình xắn tay áo, bước lại chỗ Noah.
Vừa giúp cậu ta lật mấy xiên thịt, mình vừa liếc quanh. Không thấy bóng Gray đâu.
"Ủa, Gray đâu rồi? Từ nãy giờ mình không thấy cậu ấy?"
Noah không ngẩng đầu, vẫn chăm chú ướp thịt, trả lời tỉnh bơ:
"Gray nói có việc riêng cần chuẩn bị. Cậu ấy bảo tụi mình cứ thoải mái."
Rồi đột nhiên, như thể radar phát hiện được điều gì, Noah quay sang nhìn mình với ánh mắt gian xảo.
"Nhớ cậu ta rồi hả? Để mình gọi Gray tới cho."
Suýt chút nữa mình úp cả cái khay thịt lên đầu cậu ta. Cũng may là mình tiếc công chuẩn bị.Mình lườm cậu ta sắc như dao cạo, tay giơ nắm đấm lên hăm dọa:
"Cậu có tin lát nữa thứ bị nướng không phải thịt mà là cậu không?"
Noah cười hề hề, giơ tay ra hiệu đầu hàng.
"Đùa chút mà. Cơ mà cậu đỏ mặt rồi kìa, HaHa~"
"Còn nói nữa, mình giận thiệt đó!"
"Thiệt đáng yêu."
"Muốn chết phải không?"
Mình còn chưa kịp dứt câu thì từ phía bếp lửa, một tiếng "BÙM!" vang lên chát chúa, khiến ai nấy đều giật nảy người. Rowan lảo đảo bước ra, ho sặc sụa, mái tóc... bị xém mất một bên.
Giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì một que diêm vừa quẹt lửa xong. Thề là nếu mình bật cười, thể nào cũng bị cậu ấy đốt lại cho cháy xém luôn.
Không được cười! Nhịn đi HaHa, nhịn đi!
ah xách bình xịt chữa cháy lao tới như một anh hùng giải cứu, vừa xịt phì phì vừa gắt:
"Rowan! Mình đã bảo đừng có đổ nhiều cồn quá rồi cơ mà!"
"Xin lỗi... Mình tưởng càng nhiều thì lửa cháy càng đẹp..." – Rowan lí nhí.
Julian lườm cháy mắt:"Ừ, đẹp lắm. Đẹp đến nỗi cháy luôn cả đầu đấy!"
Cả bọn không nhịn nổi nữa, cười nghiêng ngả. Rowan đỏ mặt, quay sang cầu cứu mình:
"HaHa! Nói gì đi chứ! Họ đang bắt nạt mình đó, bạo lực học đường đây này!"
Mình nhìn mái tóc lủng lẳng, khét lẹt của cậu ta, cố lắm mới không phì cười.
"Ừ thì... nhìn cậu giờ sáng tạo thật đấy. Nửa đầu học sinh gương mẫu, nửa đầu nghệ sĩ nổi loạn."
Miles gật gù:"Cho thêm chút gel là thành concept runway liền."
Ngay lúc đó, Aiden và Leo từ ngoài bước vào, tay xách đầy túi đồ. Aiden liếc một cái là thấy ngay hiện trường thảm khốc.
"Gì thế này? Tụi mình mới rời đi có mấy phút, bên trong đã nổ ra chiến tranh rồi hả?"
Leo bật cười khẽ, ánh mắt khẽ lướt một vòng rồi dừng lại ở mình."HaHa, cậu ổn chứ?"
Mình gật đầu, bất giác nở một nụ cười nhẹ – một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng ấm áp lạ thường giữa những tiếng cười vang vọng của những người mình thương.
Đèn dây treo quanh sân bắt đầu sáng lên, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ loa Bluetooth, mùi thịt nướng thơm phức quyện trong không khí khiến ai cũng rộn ràng hơn.
Mọi người quây quần quanh bếp nướng, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Một khoảnh khắc ấm áp, đơn giản mà đẹp đẽ.
Gia đình này – lớp D – thật ra lúc náo loạn, lúc ngốc nghếch, nhưng lại là nơi khiến mình thấy an toàn nhất.
Giữa lúc mọi người đang tranh nhau miếng thịt nướng đầu tiên thì cánh cổng phía sau khẽ kêu "két" một tiếng. Ai nấy đều ngoảnh lại.
Gray bước vào.
Ánh đèn vàng treo trên dây chiếu xuống khuôn mặt Gray, làm nổi bật từng đường nét – đôi mắt sâu lắng, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút mệt mỏi, như thể đã trải qua vô vàn suy tư.
Nhìn cậu ấy chẳng khác gì đang mang trên vai một đống trách nhiệm nặng nề.
Tuy nhiên, khi thấy mọi người đang cười nói rôm rả, nụ cười của cậu như dịu đi, gương mặt trở nên ấm áp hơn.
"Gray! Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi à?"
Rowan la lớn, giọng còn vang lên với cái đầu mới được cứu vớt khỏi cảnh củ khoai nướng.
Gray liếc nhìn Rowan từ đầu đến chân, mắt sáng lên đầy vẻ châm biếm:
"Cậu đang cosplay củ khoai nướng à?"
"Rồi rồi, hôm nay ai cũng chê tôi, quá đáng nha!"
Rowan ngã lưng vào ghế, ôm đầu như thể chính mình là một củ khoai nướng thực thụ. Julian thì lườm Rowan, một ánh nhìn đầy vẻ bất lực nhưng vẫn hài hước.
Gray không thèm để ý, bước thẳng tới bàn, tay cầm theo một cái túi nhỏ.Không ai cần hỏi, ai cũng biết đó là một trong những "việc riêng" của Gray – kiểu như... chuẩn bị thứ gì đó âm thầm rồi thả nhẹ, chẳng ai để ý.
Mình tự hỏi không biết liệu có phần nào dành cho mình không?
Chắc là không sao đâu nhỉ? Con gái dùng rượu cũng đâu có sao. Mình chưa thử bao giờ, không biết nó vị thế nào nhỉ?
Nhưng mà nếu mấy cậu không cho thì lén trộm một chút, có gì đâu!
Mình quả là thông minh quá đi!
Gray ngồi xuống cạnh mình, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nướng và đặt vào chén của mình.
"Cậu chưa ăn gì mà cứ chạy vòng vòng thế. Ăn chút đi."
Câu nói nhẹ nhàng của Gray làm tim mình bỗng nhiên mềm lại. Mình định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, Noah xen vào với giọng chọc ghẹo:
"Ủa ủa, cái này là quan tâm đặc biệt đấy nha!"
Cả bàn đồng thanh "Ồ ~~~" lên một tiếng dài.
Mình suýt sặc nước, nhưng Gray vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì, chỉ tiếp tục ăn với vẻ mặt lạnh tanh. Tuy nhiên, vành tai cậu hơi đỏ lên một chút.
"Mình chỉ tiện tay thôi."
Gray nói, không nhìn ai. Nhưng đũa của cậu vô tình gắp trúng miếng thịt mình vừa định lấy.
"Ê! Đó là miếng của mình!"
Mình nhanh miệng nói.
"Đồ ai gắp trước thì là của người đó."
Gray đáp lại, chẳng chút do dự.
"Mình gắp sau có một phần trăm giây thôi!"
Mình gắt lên.
"Vậy là thua rồi."
Gray nhếch môi, đôi mắt chợt lóe lên tia cười đầy khiêu khích.
Chẳng làm gì được, chỉ có thể giận thầm. Noah ngồi bên cạnh huýt sáo:
"Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau~"
"Mày có tin là tao xiên mày lên nướng luôn không?"
Mình và Gray đồng thanh, chẳng hẹn mà gặp. Cả bàn lại cười ầm lên.
Bữa tiệc trôi qua trong những tiếng cười rộn rã, ánh đèn vàng và mùi thịt nướng ấm áp.
Dù mỗi người đều có những tổn thương riêng, những khoảng lặng chưa thể gọi tên, nhưng khoảnh khắc này – khi tất cả ngồi bên nhau, dưới bầu trời đêm dịu dàng – mọi thứ như được xoa dịu.
Và dù không ai nói thành lời, nhưng tất cả đều hiểu... đây chính là điều đặc biệt nhất: một gia đình không hoàn hảo, nhưng luôn hướng về nhau bằng sự chân thành.
Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, bữa tiệc nướng dần lắng lại. Một vài đứa bắt đầu ngả lưng trên thảm picnic, vài người còn đang gặm nốt xiên thịt cuối cùng.
Bỗng Noah bật dậy, vỗ tay bôm bốp làm cả đám giật mình.
"Rồi rồi, ăn uống xong xuôi rồi đúng không? Giờ là phần quan trọng nhất của buổi tối hôm nay!"
Noah hào hứng, mắt sáng rực như thể sắp công bố giải thưởng lớn.
"Gì nữa đây? Đừng nói là cậu tính rủ tụi này dọn dẹp nha."
Rowan nói, tay vẫn ôm cái bụng căng no.
Noah cười gian xảo:
"Không phải dọn dẹp... mà là chơi Truth or Dare! Hay còn gọi là Thật hay Thách! Một trò chơi đơn giản, vui nổ trời và cực kỳ bóc phốt!"
Julian khẽ nhíu mày:
"Chơi cái này là dễ toang lắm đó nha."
"Chính vì vậy mới vui!" - Noah cười toe.
"Luật như sau: một người xoay chai, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn 'Truth' – trả lời thật một câu hỏi bất kỳ, hoặc 'Dare' – thực hiện một thử thách mà tụi mình đặt ra. Không được trốn, không được né, không được từ chối. Nếu không làm thì phải chịu phạt. Đồng ý hết chứ?"
Mọi người nhìn nhau, vài ánh mắt lấp lửng nghi ngờ, vài tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên.
"Phạt là gì?" Etan hỏi, hơi nhướn mày.
Noah nháy mắt:
"Phạt thì tuỳ tụi mình nghĩ ra... miễn là không nguy hiểm và không xúc phạm nhau. Nhưng đảm bảo sẽ xấu hổ muốn độn thổ. Ví dụ như... hát tỏ tình với Gray chẳng hạn~"
Gray đang uống nước, suýt sặc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, và dĩ nhiên, cả mình.
"Mình phản đối!"
Mình đỏ mặt, giơ tay.
"Không công bằng gì hết!"
"Vậy thì đừng để đầu chai chỉ vào cậu," Noah nhún vai.
"Luật là luật nha!"
Rowan khoanh tay, cười cợt:
"Hay đó! Miễn không đốt cháy đầu mình lần nữa là được."
David cũng gật đầu:
"Chơi đi, dù sao tối nay tụi mình cũng không ngủ sớm."
Leo im lặng nhưng gật đầu, còn Julian thì thở dài:
"Được rồi, nhưng ai xoay trước?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Noah.
"Ơ, gì chứ? Mình đề xuất, không có nghĩa là phải lãnh đủ đầu tiên nha!"
"Tại cậu ham hố nhất."
Rowan vỗ vai cậu ta cái bốp.
Cuối cùng, Noah miễn cưỡng ngồi xuống, xoay chai lần đầu tiên. Cả nhóm nín thở, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt chai đang xoay tròn.
Trò chơi chính thức bắt đầu.Mọi bí mật, mọi gan dạ, và cả những tiếng cười – đang chờ được hé lộ.
Cổ chai quay một vòng... hai vòng... rồi chậm dần, ánh đèn vàng từ dây đèn treo phản chiếu lên lớp thủy tinh khiến mọi ánh mắt dõi theo như bị thôi miên.
Cầu trời, đừng dính mình! Đừng dính mình!!!
"Dừng rồi! Dừng rồi kìa!"
Rowan nhổm dậy, chỉ tay.
Đầu chai chỉ thẳng về phía — Leo.
Không khí bỗng yên ắng trong một tích tắc.
Leo nhướng mày, ngồi dựa lưng vào thảm, hai tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Noah cười toe, vỗ tay cái đốp:
"Rồi rồi! Mở màn là anh trai lạnh lùng cool ngầu của chúng ta! Leo ơi, Truth hay Dare?"
Mọi người nhìn Leo đầy háo hức. Aiden vỗ vai cậu bạn thân với vẻ mặt kiểu "chuẩn bị đi là vừa".
Leo chậm rãi liếc quanh một vòng, rồi đáp ngắn gọn:"Truth."
"Không chơi dare hả?" Rowan trêu.
"Tưởng cậu gan lắm."
Leo chỉ nhún vai:
"Biết đâu sự thật còn đáng sợ hơn dare."
Woa, đúng là Leo. Nói câu nào là nghe mùi chững chạc câu đó. Mình phải học hỏi mới được.
Noah xoa tay, ánh mắt sáng rực như vừa câu được cá lớn.
"Vậy thì... câu hỏi đây!"
Noah ngừng một chút, nhìn quanh rồi cười gian:
"Nếu cậu phải chọn một người để hẹn hò nghiêm túc, thì người đó sẽ là ai?"
Không khí bùng nổ.
"Aaaaaa~~ câu này hay!"
"Gắt thiệt đó Noah!"
"Trúng vô ông lạnh như đá này luôn mới ghê!"
Mình uống nước hóng hớt câu trả lời, quay sang liếc Leo.
Mình cũng tò mò, không biết một "ông bố" trong hình hài học sinh sẽ thích kiểu cô gái như thế nào nhỉ?
Gray thì im lặng, mắt vẫn nhìn đống than lửa nhưng tai chắc chắn đang hóng hết công suất.
Leo im lặng vài giây. Nhìn ai cũng tưởng cậu sẽ lảng tránh hoặc đùa cợt cho qua, nhưng...
Cậu ta đưa mắt nhìn về phía mình. Không hề lảng tránh. Không hề đùa giỡn.
Mình khựng lại. Tự nhiên cảm giác không lành dâng lên! Mọi người đều nhìn theo về phía mình.
Đừng! Đừng!
"HaHa,"
Khỉ thật! Vô tròng rồi.
Leo đáp gọn.
"Nếu là người duy nhất để mình chọn, thì là HaHa."
Gì vậy cha nội? Hình như mình mới nghe được tên mình?
Không khí lại im bặt. Mình ngơ người. Không thở được. Không nhúc nhích. Rowan ho khan. Aiden bật cười, Julian suýt làm rớt ly nước.
Còn Gray thì mình nghe tiếng tặc lưỡi rõ to.
Noah thì đơ vài giây, rồi gào lên
"Ủa khoan! Câu trả lời này đáng bị dare lại rồi đó!"
Mình vẫn chưa hoàn hồn. Ngay lập tức né tránh ánh mắt của Leo liền.
Lạy Chúa! Chuyện gì đang xảy ra với con nữa vậy?
Mình nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Hay mình nhảy vô đống lửa luôn cho xong chuyện. Sao mình có cảm giác trò này sẽ không kết thúc một cách yên bình đâu.
Cả nhóm như vừa được ném vào một cơn địa chấn cảm xúc — và đây mới chỉ là lượt đầu tiên của trò chơi.
Mình buộc phải lên tiếng để hóa giải không khí ngượng ngùng này.
"Cậu chọn mình vì chỉ có mình là con gái duy nhất ở đây chứ gì? Có thể chọn ở ngoài mà, không giới hạn đúng không Noah?"
Mình cố gắng đưa mắt, ra tín hiệu với Noah. Cậu ta nhìn mình một lúc, rồi gật đầu.
"Đúng rồi. Không bắt buộc chỉ là ở trong lớp."
Cũng may Noah hiểu ý, không là trò này vừa bắt đầu, lại kết thúc ngay.
Cổ chai lại được Noah xoay lần nữa. Tiếng chai lăn trên sàn vang lên nhè nhẹ, mọi ánh mắt lại một lần nữa dán chặt theo vòng quay.
"Cái chai định chọn ai đây ta~"
Rowan nhấp nhổm như trẻ con đợi mở quà.
Cái chai chậm dần... chậm dần... rồi dừng lại, đầu chỉ thẳng về phía Etan – người nãy giờ đang an toàn ngồi tận mép thảm, như thể càng xa càng khó bị gọi tên.
"Nooo! Sao lại là mình!!"
Etan ôm đầu rên rỉ, bộ dạng như vừa bị tuyên án tử.
Cả nhóm cười ồ lên.
"Etan! Cậu không thoát được đâu!" – Julian hả hê.
"Chuẩn rồi, lên thớt là phải ngẩng cao đầu!" – Aiden cổ vũ.
Etan ngồi dậy, cười méo xệch:
"Được rồi... mình chọn... Truth! Không dare đâu nha, mình không muốn chạy quanh biệt thự cởi trần gì hết đâu!"
Cả nhóm phì cười. Lần này Airden giơ tay muốn đặt câu hỏi.
Airden gật gù, chống cằm suy nghĩ:
"Truth à... ừm... được rồi, câu hỏi của mình là..."
Mọi người nín thở.
"Người mà cậu từng crush là ai?"
Tiếng "hảaaa???" vang lên đồng loạt.
Câu nghe hay nhở? Không có nói trong lớp hay ở đây, nên chắc chắn mình sẽ thoát nạn.
Etan đỏ mặt như cà chua chín, nhìn quanh như tìm đường thoát.
"Không được trốn! Phải trả lời!"
"Etan, nói ra đi~"
"Không phải HaHa chứ?"
Sebastian lên tiếng, chỉ vào mình.
Nghe thấy tên, mình lập tức ném đậu phộng vô người Sebastian, cậu ta liền núp sau lưng Eljiah
"Đừng nhắc tên mình nữa! Đã trốn rồi cũng không yên."
"Hay là Julian???" – Miles hùa theo, bị Julian đập cho một phát.
Etan úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn:
"Mình... mình không nghĩ là sẽ bị hỏi câu này..."
"Câu trả lời, cậu bạn."
Gray nói từ phía sau, giọng điềm đạm mà như sát khí.
Etan thở dài một hơi, rồi lắp bắp:
"...Là HaHa."
Toàn bộ nhóm lại Ồ lên một tràng nữa.
Mình lại bị réo tên. Mình có nên đứng lên chửi thề không ta?
"Lại nữa hả trời!!!" – Noah hét
Sebastian giả vờ ngất xỉu, còn Nathan thì đập gối vào đầu Leo:
"Cậu thấy chưa, cạnh tranh khốc liệt lắm đó!"
Mình thì ngồi như hóa đá. Tối nay đúng là bão cảm xúc.
Mình muốn chửi thề!
" Nè, hay đổi trò này là HaHa luôn đi. Chứ đau tim quá!"
Leo vẫn im lặng, không nói gì, chỉ nhấp ngụm nước chậm rãi. Gray liếc nhìn mình một thoáng nhưng không để lộ điều gì.
Quay qua kế bên, Rowan cũng nhìn mình như kiểu:"Cậu đào hoa thật đó.".
Etan thì ôm mặt, gục xuống thảm, rên rỉ:
"Xong rồi... mình tiêu rồi..."
Không đâu. Người tiêu đời là mình nè! Mình đang bị lửa thêu từ hai phía nè. Không phải cậu đâu, Etan à!!! Mình phải đổi chỗ ngồi thôi.
Không khí trở nên náo nhiệt gấp bội, tiếng cười nói không dứt. Chỉ mới hai lượt, mà bí mật đã bắt đầu bị lộ ra như pháo hoa.
Mà đáng buồn hơn, là tên mình lại bị nói trong hai bí mật đó.
Chiếc chai lại tiếp tục quay, lần này vòng quay dường như kéo dài lâu hơn – hoặc là do mọi người đang hồi hộp quá mức.
Tiếng chai xoay tròn lạo xạo trên nền sàn gỗ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt từng người khiến không khí vừa ấm áp, vừa... hơi căng thẳng.
"Đừng là mình, đừng là mình, đừng là mình..." – một vài người lẩm bẩm như tụng kinh.
Cạch! – chiếc chai dừng lại, đầu chai chỉ thẳng về phía... Liam.
"Ôi trời ơi..."
Liam thở dài như thể vừa nghe thấy tiếng chuông báo tử.
"Sao mình cảm thấy đêm nay mình sẽ không còn là mình nữa..."
Mọi người vỗ tay rần rần:
"Liam! Liam! Chọn đi! Truth hay Dare!"
"Dare đi Liam, cho nó máu!" – Rowan cổ vũ.
"Truth đi, đừng để bị Noah hành xác!"
Etan thì vẫn còn ám ảnh nên chọn phe an toàn.
Liam nhìn quanh một vòng, mắt chạm nhẹ vào ánh mắt mình rồi lập tức né tránh, ho nhẹ:"...Mình chọn Truth."
Mình là ma hả? Làm bộ mặt đó nghĩa là sao nữa đây???
Ngay lúc đó, mình giơ tay lên cảnh cáo, giọng dứt khoát nhưng không thiếu phần hài hước:
"Khoan đã! Mình tuyên bố trước: cấm hỏi những câu mà đáp án có dính líu đến mình. Không là mình bật dậy bỏ về thật đó!"
Cả đám phá lên cười, đặc biệt là Noah thì như bắt được vàng.
"Nooooo! Vậy còn vui gì nữa!!"
"Trò chơi này phải có kịch tính chứ!"
"HaHa cấm gì là y như rằng tụi này phải hỏi!"
Mình lườm Noah, tay đã cầm sẵn cái gối:
"Cậu thử đi rồi biết cái gối này có bay không."
Gray ngồi kế bên nhếch môi, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn mình hơi cong lên như đang thưởng thức bộ phim riêng.
Noah giơ hai tay như đầu hàng, rồi quay sang Liam:
"Được rồi, mình sẽ hỏi câu không dính tới HaHa, hứa danh dự!"
"Không có danh dự nào đáng tin từ miệng cậu hết."
Leo lẩm bẩm, khiến vài người cười khúc khích. Câu hay nhất trong ngày đó Leo.
Liam thì cười khổ:
"Cứ hỏi đại đi, xong cho lẹ..."
Noah chống cằm, mắt sáng rỡ như sắp bóc phốt:
"Được rồi, Liam, câu hỏi là... Trong nhóm này, ai là người mà cậu tin tưởng nhất – đến mức nếu bị bắt cóc, cậu sẽ gọi người đó đến cứu đầu tiên?"
Cả bọn "oooohhhh" rần rần.
Liam cười, nhưng lần này không tránh né.
Liam khựng lại trong vài giây. Mọi ánh mắt dồn hết về cậu, và cả không khí như nín thở chờ đợi câu trả lời. Cậu hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười vừa thật lòng vừa có chút tinh nghịch.
"...Là HaHa."
Cả đám Ồooo~~~ lên một tiếng lớn, mình suýt nữa thì làm rơi cái xiên thịt đang cầm.
Liam nhún vai, nói tiếp, giọng rất tỉnh:
"Cậu ấy là con gái duy nhất trong lớp. Nếu một ngày nào đó tụi mình gặp chuyện mà chỉ có một người cần được cứu, thì mình chắc chắn sẽ chọn bảo vệ HaHa. Bởi vì... cậu ấy là người cần được chở che nhất."
Một thoáng yên lặng lướt qua, không ai cười, không ai trêu. Chỉ có ánh mắt của mọi người bỗng trở nên dịu lại.
Đặc biệt là Gray – ánh nhìn của cậu dừng lại trên mình, sâu như thể đang đọc từng dòng cảm xúc hiện lên.
Mình bất giác cắn môi, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó khó gọi tên. Là cảm động? Là biết ơn? Hay là chút gì đó ấm áp len vào?
Noah phá tan bầu không khí bằng giọng trêu chọc:
"Trời ơi, Liam à, nói vậy thôi chứ tụi này ai chẳng coi HaHa như nữ chính cần bảo vệ!"
Rowan gật gù:
"Phải đó! Nhưng nhớ là nữ chính mạnh mẽ biết đánh gối nha. Coi chừng lơ mơ là ăn đòn như chơi!"
Mình lườm cả đám:
"Không cần mấy cậu bảo vệ đâu! Nhưng... cảm ơn."
Giọng mình hơi nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Và không ai trêu thêm gì nữa.
Chỉ là những ánh mắt nhìn nhau khẽ cười, rồi chiếc chai lại được quay tiếp, mang theo tiếng cười rộn rã nối dài. Mới có bắt đầu mà não mình muốn nổ tung.
Ai bị dính trưởng cũng nói tên mình ra. Nếu thêm nữa mình chắc chắn sẽ đi mượn tiền Gray hoặc Rowan để chuyển giới.
Quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề này rồi!!!