Chương 100: Nụ hôn từ người không ngờ.
Nội tâm Leo:
Mày điên rồi hả, Leo?
Rốt cuộc là do men rượu dẫn đường, hay là chính mày đã buông tay để con tim kéo mày đến trước cửa nhà người ta thế này?
Mình không hiểu nổi bản thân nữa.
Chỉ biết là... mình muốn gặp HaHa.
Mình nhớ cô ấy.
Không rõ từ khi nào, nhưng mỗi lần được ở bên HaHa, mình lại cười nhiều hơn. Khi cô ấy buồn, mình cũng chẳng vui nổi. Và mỗi lần thấy cô ấy cắn răng chịu đựng, tự trách bản thân trong cái mớ tình cảm rối như tơ giữa Gray và Rowan, tim mình lại thắt lại, đau lắm.
HaHa à, làm ơn... đi ra đi. Chỉ cần được nhìn thấy cậu một chút thôi, một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để mình thấy nhẹ lòng rồi.
Mình cứ thế dán mắt vào cánh cổng nhà cô ấy, như thể có thể nhìn xuyên qua được tường gạch, như thể nếu đủ kiên nhẫn, cô ấy sẽ cảm nhận được và bước ra...
Điện thoại bỗng reo lên khiến mình khẽ giật mình. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: Alex.
Mình hắng giọng, cố làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
" Alo? Có chuyện gì à?"
" [Cậu đang ở đâu thế, Leo?]"
" Mình đang lang thang ngoài đường thôi, sao vậy?"
" [Nếu tiện thì... cậu có thể ghé qua nhà HaHa một lát được không? Mình có vài chuyện cần nói với cô ấy.]"
" Ừ, nếu ghé qua mình sẽ gọi cho cậu."
" [Cảm ơn cậu, thật đấy.]"
Tắt máy rồi mình mới thở dài.
Alex... nghe nói cậu ấy đang ở Tây Ban Nha vì có chuyện riêng. Nhưng tại sao lại nhờ mình đến gặp HaHa? Giữa hai người họ... rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Cứ tưởng ban đầu Alex tiếp cận HaHa vì mục đích gì đó. Nhưng rồi lại bất ngờ quay sang bảo vệ cô ấy. Âm thầm mà kiên định. Như một bức tường chắn gió, không cần lời cảm ơn.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với HaHa?
Ngay lúc đó, một chiếc xe quen thuộc lặng lẽ đỗ lại trước cổng nhà cô ấy.
Tim mình như bị kéo căng theo chuyển động của nó.
Là xe của Rowan.
Rowan bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa phụ. Và rồi... HaHa bước ra.
Mình chết lặng.
Cô ấy... đang mặc váy. Một chiếc váy nhẹ nhàng mà thanh lịch.
Hôm nay cô ấy đẹp lạ thường. Dịu dàng, nữ tính, rực rỡ như một đóa hoa đang nở.
Môi mình khẽ nhếch lên một nụ cười, chẳng biết là vui hay xót.
Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụn vỡ... khi mình thấy bàn tay của Rowan khẽ đặt lên lưng cô ấy như một cử chỉ rất đỗi tự nhiên.
Họ... hẹn hò sao?
Nội tâm Hazel:
"Cảm ơn vì đã đưa mình về."
Mình khẽ nói, giọng vẫn còn trầm và nghèn nghẹn sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Rowan mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu mình như thói quen thân thuộc.
"Chỉ cần là cậu, lúc nào mình cũng sẵn sàng."
Mình bật cười khẽ, tay huých nhẹ vào vai cậu ta, cố làm không khí bớt nặng nề.
"Thiệt là... không bao giờ thấy cậu ngưng sến được."
Rowan nhún vai, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ghét.
"Mình nói thật lòng đấy. Kể cả nếu nửa đêm cậu thèm pizza hay tacos, chỉ cần cậu lên tiếng, mình cũng sẽ tìm cho bằng được để mang đến."
Tiếng cười bật ra từ cả hai. Một khoảnh khắc yên bình, mong manh như bong bóng xà phòng.
"Thôi đi, mình đâu phải heo mà đói đêm vậy chứ."
"Mình chỉ phòng trước thôi mà," Rowan cười, rồi im lặng một chút như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi mình, sâu và tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Rồi bất ngờ, Rowan bước lại gần, cúi nhẹ và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán mình.
"Cảm ơn... vì đã xuất hiện, và thắp sáng cuộc đời vốn dĩ rất tối của mình."
Tim mình khẽ thắt lại.
Mình cắn môi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Rowan, nhưng lòng thì chợt gợn sóng.
Mình hiểu ý của cậu ấy.
Nhưng đôi khi, ánh sáng cũng chính là điều khiến người ta đau đớn nhất khi không thể với tới.
Trong khoảnh khắc đó, mình bỗng tự hỏi — liệu mình có phải là vết thương lớn nhất trong cuộc đời của Rowan không?
Có khi nào, sự hiện diện của mình không mang lại gì ngoài những điều không thể?
Mình yêu Gray.
Mình biết điều đó. Rõ ràng như ban ngày. Nhưng cũng chính vì thế... mình lại chẳng muốn làm tổn thương Rowan thêm nữa.
Mình không muốn bất kỳ ai trong hai người họ phải đau cả.
Nhưng... thế gian này làm gì có con đường nào mà không có người phải trả giá?
"Thôi, mình về đây cậu nghỉ ngơi đi."
Rowan quay lại nhìn mình lần cuối trước khi bước lên xe, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lặng im. Xe lăn bánh, để lại mình một mình trước cổng nhà, lòng còn vương một cơn sóng nhẹ chưa kịp lắng.
Mình thở ra một hơi dài, với tay mở cổng thì—
Rít—!
Một chiếc xe đen bóng đột ngột thắng gấp trước cổng, ánh đèn pha rọi thẳng vào người khiến mình giật bắn.
Cửa xe bật mở.
Gray bước ra.
Gương mặt cậu ấy tối sầm, ánh mắt như thiêu đốt. Mình lùi lại một bước theo phản xạ, không hiểu sao trái tim đập nhanh vì sợ. Gray bước tới, không nói không rằng nắm chặt cổ tay mình khiến mình giật bắn.
"Cậu thấy vui không, HaHa?" – Giọng cậu ấy trầm và gằn, từng từ như nhấn xuống trái tim mình.
"Được nắm tay, được đưa về, rồi còn được hôn nữa... Cậu thấy thích không?"
Câu hỏi như một lưỡi dao. Mình trừng mắt nhìn Gray, gỡ tay cậu ấy ra, hét lên:
"Cậu đang nói cái gì vậy Gray? Cậu không có quyền hỏi mấy chuyện đó!"
"Mình không có quyền sao?" – Gray hét lớn, mắt đỏ ngầu.
"Vậy ai có quyền, hả? Rowan à? Hay là ai đó trong số những người cứ lần lượt bước vào đời cậu?"
"Cậu đang quá đáng rồi đấy Gray!" – Mình tức đến run người.
"Mình không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu về bất cứ điều gì hết!"
Gray cắn môi, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu ta đang cố kiềm chế. Thật sự rất cố.
"Vậy cậu muốn mình làm sao, hả HaHa?" – Cậu nghẹn giọng.
"Mình phát điên lên vì lo cho cậu, vì nghĩ đến việc người bên cạnh cậu không phải là mình.. mình đã im lặng, nhẫn nhịn, lùi lại đủ rồi."
Mình đứng im. Trái tim hỗn loạn như một mê cung không lối ra.
Cảm giác giữa yêu và hận, giữa tổn thương và khao khát được hiểu – chồng chéo trong mắt Gray, khiến mình không thể nói gì.
Mình hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh giữa cơn bối rối và áp lực đang đè nặng.
"Gray, nghe mình nói đi... Giữa mình và Rowan... thật sự không có gì cả."
Gray đứng im. Cậu ấy nhắm mắt lại như đang cố ngăn cơn giận trào dâng, rồi bất chợt quay người lại, bước tới gần. Trước khi mình kịp lùi một bước, Gray đã vòng tay ôm lấy eo mình, kéo sát mình vào lồng ngực cậu ấy. Hơi thở ấm nóng phả lên tóc, giọng nói trầm khàn sát bên tai khiến tim mình khẽ run:
"Vậy thì... để mình đòi lại thứ vốn thuộc về mình."
Gray cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào môi mình, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ—
Chụt? Không. Đừng hòng.
Mình đưa tay lên chắn giữa hai người, giọng dứt khoát:
"Không có nụ hôn nào hết. Mình vẫn còn giận."
Gray khựng lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Cậu ấy cau mày, ánh mắt vừa bất mãn vừa không cam lòng:
"Vậy mình phải làm gì thì cậu mới hết giận hả HaHa?"
Mình nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một chút, rồi làm vẻ nghiêm túc:
"Mình... thèm kem."
"Hả?" – Gray ngớ người.
"Mình nói là mình thèm ăn kem. Nếu có kem... thì biết đâu mình sẽ hết giận."
Trong thoáng chốc, gương mặt Gray giãn ra. Đôi mắt cậu ấy sáng rỡ hệt như trẻ con nghe được tin tặng quà sinh nhật. Không nói thêm lời nào, Gray xoay người chạy thẳng lên xe, miệng lẩm bẩm:
"Được rồi, kem thì kem. Mình sẽ mua hết cái cửa hàng đó về cho cậu!"
Mình đứng nhìn bóng lưng cậu ấy, khẽ bật cười. Cái tên ngốc này...
Mình quay lưng lại, tính bước vào nhà thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Là Leo.
Mình ngập ngừng một chút rồi bắt máy.
"Alô?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm nhưng nhẹ nhàng:
"[Cậu... có đang bận gì không?]"
Mình nhíu mày, thoáng khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
"Không, cũng vừa mới về thôi. Có chuyện gì sao?"
Một thoáng im lặng. Rồi cậu ấy nói, giọng như có gì đó nghẹn lại:
"[Vậy thì... hãy quay đầu lại đi.]"
Tim mình chợt hẫng một nhịp.
Mình quay phắt lại theo bản năng—và suýt hét lên vì giật mình.
Leo đang đứng ngay sau lưng mình, cách chỉ vài bước chân. Gương mặt cậu ấy hiện rõ dưới ánh đèn cổng, đôi mắt có gì đó vừa lo lắng, vừa khẩn thiết.
"Leo?!" – Mình thốt lên, vừa bất ngờ, vừa chẳng hiểu nổi cậu ấy đến đây từ lúc nào.
Leo chỉ đứng đó, không nói gì. Cậu ấy khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại không giấu nổi sự hoảng loạn đang bị che giấu một cách vụng về.
Mình vẫn chưa hoàn hồn sau cú xuất hiện bất ngờ đó, liền cau mày hỏi:
"Cậu làm gì ở đây vậy Leo?"
Leo gãi đầu, cười gượng như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút.
"À... thì... thật ra không phải mình muốn tới đây đâu. Có người... muốn nói chuyện với cậu."
Mình càng nghe càng khó hiểu, nhíu mày hỏi tiếp:
"Ai cơ?"
Leo không trả lời ngay mà chỉ rút điện thoại ra, bấm vài nút rồi đưa cho mình, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa... ngại ngùng một cách khó tả.
"Cậu cứ nghe đi. Cậu sẽ biết là ai."
Mình đón lấy điện thoại trong tay Leo, đầu óc vẫn còn đầy dấu hỏi. Mắt lướt qua màn hình trước khi đặt máy lên tai.
"Alô?"
Một khoảng lặng ngắn. Rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia—trầm, lạnh và đậm chất Ánh Dương giữa mùa đông xa xôi:
"[HaHa, là mình. Alex đây.]"
Tim mình khẽ chùng xuống một nhịp.
Alex?
Cậu ấy đang gọi cho mình... từ Tây Ban Nha sao? Giàu dữ vậy!
"[HaHa... cậu vẫn ổn chứ?]"
Mình siết chặt điện thoại, cảm giác như tiếng của Alex không chỉ vang trong tai mà còn len vào tận tim.
"...Mình ổn. Còn cậu? Cậu gọi mình... có chuyện gì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Alex im lặng một chút. Hơi thở của cậu ấy xen lẫn với tiếng gió lùa qua, có thể từ một nơi nào đó rất xa, rất lạnh.
"[ HaHa nghe mình đây, thời gian này hãy cẩn thận với tất cả mọi thứ. Nếu được hãy về biệt thự của bố cậu đi, đừng ở một mình.]"
"Có chuyện gì sao Alex? Tại sao cậu lại căn dặn mình những điều kỳ lạ đó."
"[HaHa, hiện giờ mình không thể giải thích hết tất cả mọi chuyện với cậu. Nhưng làm ơn hãy tin mình lần này, có người đang muốn làm hại cậu."
Sống lưng mình lạnh toát, mình trợn tròn mắt hoảng hốt, Alex vẫn tiếp.
"[Hãy đợi mình về, mình sẽ cho cậu biết sự thật và..mối quan hệ thật sự của chúng ta.]"
"Mối quan hệ của hai đứa mình? Cậu đang nói cái gì vậy Alex?"
"HaHa, mối quan hệ của tụi mình... không đơn giản như cậu nghĩ. Mình không biết khi cậu biết sự thật, cậu sẽ giận mình đến mức nào. Nhưng tin mình đi... những gì mình làm, từ đầu đến giờ, đều là để bảo vệ cậu."
Mình bối rối lần lo sợ trước những lời của Alex.
"Alex, cậu làm mình sợ đấy. Có chuyện gì thì nói thẳng với mình đi, đừng nói mập mờ như vậy được không?"
Đầu dây bên kia lại trầm lặng. Rồi Alex thở dài, rất nhẹ.
"[Được rồi... khi mình trở về, mình sẽ kể hết. Tất cả.]"
"Cậu... sẽ trở về chứ?"
"[Ừ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ quay lại bên cậu. Cho nên... HaHa, hãy đợi mình một chút thôi. Và làm ơn... đừng để bản thân tổn thương thêm nữa.]"
Điện thoại tắt máy.
Mình đứng lặng như trời trồng. Tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, cảm xúc hỗn loạn và xộc xệch như sóng đổ vào bờ không kịp vỡ.
Leo vẫn đứng đó, im lặng nhìn mình. Nhưng mình không còn tâm trí nào để giải thích hay giấu đi nỗi bàng hoàng đang lan dần trong tim.
Mình ngước nhìn bầu trời đêm, mây đã đen lại, nhưng trong tim mình còn đen hơn thế.
Mình vẫn đứng đó, mắt trống rỗng nhìn màn đêm đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Điện thoại trong tay đã tắt màn hình, nhưng tim mình thì chưa kịp nguôi ngoai.
"Alex..." – mình lẩm bẩm.
"Cậu đang nói gì vậy chứ? Là sao? Là sao mới được?"
Tay mình siết tóc, đầu đau như muốn nổ tung.
"Tại sao tất cả mọi người đều giấu mình điều gì đó? Tại sao ai cũng làm mình thấy có lỗi? Tại sao mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra...?"
Giọng mình nghèn nghẹn, run run.
Leo bước tới, khẽ cúi xuống kéo tay mình:
"HaHa... vào nhà đi. Trời tối rồi, muỗi cắn đấy."
Mình không phản ứng. Mình chỉ lắc đầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Mình không hiểu... mình không hiểu gì cả... tại sao ai cũng làm mình thấy như người có lỗi..."
"HaHa..."
Leo gọi mình khẽ hơn, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn rối loạn đang trào lên trong ngực mình. Mình ngồi sụp xuống, ôm đầu, nỗi bất an dâng trào trong lòng.
Bất ngờ, mình cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy mình. Là Leo. Cậu ấy ôm mình vào lòng, tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng, giọng dịu lại như thì thầm trong cơn gió.
"Không sao đâu... HaHa, không sao đâu mà. Cho dù cậu không hiểu, cho dù mọi thứ rối tung, chỉ cần cậu còn ở đây... còn hít thở, còn nhìn mình... thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi."
Mình ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu ấy, vẫn còn chưa hết hoang mang.
"Leo... cậu đang nói gì vậy?"
Cậu ấy nhìn mình, đôi mắt lặng lẽ như mặt hồ đêm không gợn sóng. Rồi bất ngờ, Leo cúi xuống.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi mình, dịu dàng nhưng khiến toàn thân mình đông cứng lại như vừa chạm phải tia sét. Mình tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Tim mình đập mạnh đến mức tưởng chừng vỡ tung.
Leo... vừa hôn mình?
Mình bừng tỉnh như vừa rơi khỏi một giấc mộng méo mó. Ngay lập tức đẩy mạnh Leo ra, giọng mình run lên:
"Cậu... cậu vừa làm gì vậy? Tại sao lại hôn mình?!"
Leo không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn đầy cảm xúc khó đoán, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.
Và rồi—
Rầm.
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên. Một chiếc xe đen quen thuộc trượt tới lề đường như xé tan màn đêm.
Là Gray.
Mình chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã lao tới, sắc mặt tối sầm, ánh mắt tóe lửa giận.
"Gray! Nghe mình nói đã—"
Mình cố ngăn lại, chặn đường cậu ấy, bàn tay run lên vì lo lắng. Nhưng Gray không nghe. Cậu ấy nghiến răng, lách người sang một bên và rồi—Bốp!
Cú đấm đập thẳng vào mặt Leo khiến cậu ấy lùi lại vài bước.
"GRAY DỪNG LẠI!"
"CÂM ĐI!" – Gray gào lên, vừa đấm thêm một cú nữa vào mặt Leo.
"CẬU LÀ CÁI THỨ GÌ MÀ DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY HẢ?!"
Leo khụy xuống nhưng không chống trả. Cậu ấy chỉ đưa tay lau máu ở khóe miệng, ánh mắt không né tránh cũng không phản kháng.
Mình lao vào, ôm lấy cánh tay Gray, hét lên.
"Đừng nữa! Đừng đánh nữa mà!"
Gray thở dốc, tay nắm chặt, rồi quay sang mình. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, vừa giận vừa đau đớn:
"Tại sao... tại sao cậu lại để nó hôn? HaHa, cậu nghĩ gì thế? Cậu xem mình là gì?"
Mình lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Mình không hề cho phép... Mình đã đẩy ra rồi mà... Gray, tin mình đi."
Nhưng Gray không nghe. Cậu ấy đá mạnh vào cửa xe như trút giận, gào lên:
"Lúc nào cậu cũng bảo mình tin cậu... nhưng đến cuối cùng ai cũng có thể ôm cậu, hôn cậu... còn mình thì luôn là người đến sau!"
"Gray, cậu đang xúc phạm mình. Mình không hề cho phép, mình nói là mình đã đẩy Leo ra rồi, tại sao cậu lại không tin mình?"
"MẸ KIẾP!"
Cậu ấy tức tối hét lên rồi Gray mở cửa xe, rầm rầm lái đi, để lại mình đứng sững giữa con đường tối.
Mình quay sang Leo.
"Leo... rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Tại sao cậu lại hôn mình? Cậu có biết chuyện này sẽ gây ra gì không?!"
Leo nhìn mình, giọng khàn khàn:
"Mình xin lỗi..."
Chỉ một câu, rồi cậu ấy cũng quay người bước đi, bóng lưng chậm rãi nhưng nặng trĩu.
Mình đứng đó, lòng trống rỗng, hoang mang đến nghẹt thở.
Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Quá đột ngột. Quá hỗn loạn.
Tim mình đập loạn xạ như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Tay vẫn còn run rẩy, gương mặt nóng bừng lên không rõ là vì cú hôn bất ngờ của Leo, hay vì ánh mắt giận dữ đau đớn của Gray khi nhìn thấy cảnh đó.
Mình không kịp hiểu. Không kịp phòng bị. Cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Chỉ mới vài phút trước, mình còn ngỡ bản thân vừa trải qua một buổi tối bình yên. Rowan đưa mình về, mình đã mỉm cười, đã cười vang...
Vậy mà giờ đây—
Leo hôn mình.
Gray đánh Leo.
Rồi cả hai người ấy... đều quay lưng rời đi, bỏ lại mình đứng chết lặng.
Chuyện này... là sao?
Tại sao Leo lại làm vậy? Cậu ấy biết rõ... mình thích Gray mà. Cậu ấy biết rõ mình không thể—không bao giờ—đáp lại cảm xúc đó.
Và Gray... Cậu ấy nhìn mình như thể mình vừa phản bội, vừa đâm một nhát thật sâu vào lòng cậu ấy.
Nhưng mình đâu có làm gì sai?
Mình đâu có cho phép nụ hôn đó xảy ra.
Mình đã đẩy ra. Mình đã từ chối.
Vậy mà... tại sao trong mắt Gray, mình lại giống như một người dễ dãi, dễ bị cướp đi như thế?
Mình ôm đầu, tim nhói buốt. Mọi thứ rối tung trong đầu—
Là lỗi của ai? Là sai ở chỗ nào?
Tại sao mọi người cứ... mang mình vào giữa?
Rowan dịu dàng, Gray nóng nảy, Leo im lặng...
Mỗi người đều có cách yêu mình rất khác.
Và mình...
Mình chỉ muốn yên ổn thôi. Chỉ muốn một lần được là chính mình, không phải là tâm điểm của những xung đột, tranh giành hay dằn vặt.
Nhưng giờ thì...
Ngay cả thở cũng thấy mệt.