Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 101



Chương 101: Ghen tuông mù quáng.

Nội tâm Hazel:

Mình mệt mỏi lê ra khỏi nhà, chẳng buồn để ý xem tóc có rối, hay quầng thâm mắt có lộ rõ hay không. Mọi thứ như bị bao phủ bởi một làn sương mờ nặng trĩu. Cơ thể thì còn đang đi, nhưng tâm trí mình thì dường như đã kẹt lại từ tối hôm qua.

Mình đã nhắn tin cho Gray.

Đã cố gắng giải thích.

Từng câu từng chữ mình đánh đi đều run rẩy, vừa sợ cậu ấy hiểu lầm, vừa sợ... sẽ không nhận lại gì cả.

Và đúng như mình lo lắng nhất.

Không có một hồi âm nào.

Màn hình vẫn lạnh lẽo, trống rỗng.

Cậu ấy đã đọc. Nhưng không trả lời.

Lòng mình nhức nhối, âm ỉ như một vết thương không thể cầm máu. Không phải vì bị trách móc, không phải vì bị quay lưng... mà vì mình cảm thấy mình đang đánh mất người duy nhất mà trái tim này thật sự hướng về.

Nếu ngày hôm qua là ác mộng... thì hôm nay là phần dư chấn âm ỉ kéo dài, tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Mình đứng trước cổng nhà, tay giơ lên vẫy một chiếc taxi đang chạy tới từ xa. Hôm nay, mình không muốn đi bộ như mọi ngày—tâm trí mình rối như tơ vò, và mình sợ nếu cứ lang thang một mình, mình sẽ lại đi lạc giữa những suy nghĩ hỗn độn.

Chiếc taxi dừng lại khá nhanh. Mình mở cửa bước vào ghế sau, thở dài một hơi như thể đang cố tự trấn an. Nhưng chưa kịp mở miệng nói điểm đến thì—cạch!—cửa xe bất ngờ khóa lại.

Chiếc xe lập tức lăn bánh, lao vút đi như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó.

Mình khựng người. Cảm giác lạ lùng len lỏi khắp sống lưng.

"...Ủa chú ơi?" – Mình cất tiếng, giọng đã pha lẫn nghi ngờ.

"Con còn chưa nói địa chỉ mà?"

Không có phản hồi.

Tim mình bắt đầu đập mạnh hơn.

"Chú... là ai vậy? Chú định đưa tôi đi đâu?"

Không khí đặc quánh. Gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt lạnh tanh của người tài xế. Rồi, giọng ông ta vang lên, cộc cằn và rít qua kẽ răng như kim loại cạ vào nhau:

"Ngồi yên. Nếu không, tao sẽ giết mày."

Mình chết lặng.

Mình biết—ngồi yên thì chắc chắn sẽ chết.

Không thể chờ đợi thêm một giây, mình nhào người về phía trước, tay cố gắng giật lấy chốt cửa hoặc tìm nút mở khóa. Nhưng chiếc xe đã bị chỉnh lại, hệ thống khóa điện tử hoàn toàn không thể điều khiển từ bên trong.

Ông ta gầm lên, một tay buông vô lăng định chụp lấy mình. Mình hoảng loạn, đạp mạnh vào lưng ghế, người lùi về sau rồi liều lĩnh thò tay qua khe ghế trước, bấm đại vào nút mở kính cửa sổ.

"RẦM!" – Một cú xoay vô lăng gắt khiến xe chao đảo.

Lợi dụng khoảnh khắc ông ta mất tập trung, mình mở được kính xe xuống khoảng một gang tay. Không kịp suy nghĩ, mình hét lớn, vẫy tay ra ngoài điên cuồng.

"Cứu với! Có người bắt cóc! Cứu tôi với!!"

Chiếc xe lập tức tăng tốc.

Mình chưa bao giờ thấy mình hành động nhanh như thế. Một tay nắm chặt mép cửa, tay còn lại chống vào thành xe, rồi—không chần chừ thêm một giây nào—mình cố lách người chui qua khe cửa sổ nhỏ hẹp ấy.

Cơ thể bị cào xước, vai và đầu va mạnh vào khung sắt, nhưng mình không quan tâm. Lúc này, sống còn là tất cả.

Người đi đường bắt đầu chú ý. Có tiếng hét vang lên. Chiếc xe lạng trái phải như thể muốn hất mình xuống đường.

Ngay khi cảm thấy cơ thể đã thoát được hơn nửa người qua cửa, mình lấy hết sức bình sinh, nhảy.

Cơ thể mình đập xuống mặt đường cứng lạnh, trượt dài vài mét. Mọi thứ quay cuồng.

Nhưng mình còn sống.

Những người xung quanh đã chạy đến, tiếng xe dừng lại, tiếng người gọi nhau thất thanh. Và rồi, chiếc taxi lạ đó biến mất vào dòng xe cộ trước khi ai có thể làm gì.

Còn mình—trầy trụa, hoảng loạn, và vẫn chưa kịp tin chuyện vừa xảy ra là thật.

Mình ôm lấy cánh tay đầy trầy xước, cơ thể đau ê ẩm như vừa bị cán qua bởi một cơn ác mộng khốc liệt. Khi cố gượng đứng dậy, một bên chân khụy xuống. Đau buốt. Máu đã rướm ra từ đầu gối và mắt cá. Chắc chắn là không nhẹ... nhưng mình vẫn có thể bước đi.

Tiếng người xung quanh vang lên đầy lo lắng.

"Em ơi, có cần gọi xe cấp cứu không?"

"Trời đất, ai mà dám làm vậy với con gái nhà người ta chứ!"

Mình nghe thấy hết, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tim vẫn đập mạnh vì hoảng loạn. Mình chỉ khẽ lắc đầu, tay xua xua nhẹ như ra hiệu rằng mình ổn, dù ánh mắt vẫn còn dại đi vì sợ hãi.

"Không... không sao đâu ạ. Cháu phải... đi học."

Một người phụ nữ cố giữ lấy tay mình:

"Nhưng cháu chảy máu kìa, ít nhất phải đến trạm y tế—"

"Cháu xin lỗi... nhưng cháu phải đến trường." – Mình mỉm cười yếu ớt, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng tốt của họ.

Từng bước, từng bước một, mình lảo đảo rời khỏi nơi đó. Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, mặc kệ những lời khuyên ngăn đầy quan tâm. Mình phải đến trường—mình không biết vì sao, nhưng mình cần phải đến.

Có lẽ là để tự nhắc bản thân rằng mình vẫn còn kiểm soát được thực tại... rằng mình chưa bị kéo hẳn vào cơn mộng mị đen tối vừa rồi.

Gió sớm thổi qua mái tóc rối, len vào từng vết trầy xước rát buốt. Mỗi lần bước chân là một lần phải cắn răng chịu đựng. Nhưng mình không dừng lại.

Không thể dừng lại.

Bóng mình in hằn trên mặt đường, xiêu vẹo và lặng lẽ. Nỗi sợ vẫn còn đeo bám như một lớp khói đặc quánh trong lồng ngực.

"Tại sao... lại là mình?" – Mình tự hỏi, nhưng không có lời đáp.

Chỉ biết rằng—mình vừa thoát chết.

Và có lẽ... có ai đó đang muốn mình biến mất thật sự.

Ngay khi vừa chạm chân tới cổng trường, mình đã thấy dáng người quen thuộc đứng đó—anh Tank, nhưng vừa trông thấy mình, khuôn mặt anh lập tức tái mét.

"HaHa?! Em bị gì vậy?!"

Anh ấy lao đến, mắt mở lớn đầy bàng hoàng khi nhìn thấy mình lảo đảo với quần áo nhàu nát, đầu gối rớm máu, cánh tay trầy xước và những vết tím bầm lộ rõ dưới lớp áo mỏng. Mình khẽ cúi đầu tránh ánh mắt lo lắng của anh.

"Chỉ là... tai nạn nhẹ thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Anh Tank nắm lấy vai mình, giọng gấp gáp:

"Tai nạn nhẹ mà trông như vừa bị xe cán qua thế này à? Em đi với anh đến bệnh viện ngay, không thể chủ quan được!"

Mình vội lùi lại một bước, cố đứng vững bằng tất cả sức lực còn sót lại trong đôi chân đang run rẩy.

"Em không sao thật mà. Em... em phải vào lớp. Hôm nay có kiểm tra đột xuất."

Mình nói dối, giọng run nhẹ.

Anh Tank nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ẩn chứa muôn vàn nghi ngờ, bất an, và một chút bất lực.

"Em đang run. Mặt em trắng bệch như tờ giấy. Em có biết là em trông như sắp ngất xỉu không?"

Mình cắn môi, gượng cười.

"Em ổn mà... thật đấy, chỉ là trượt chân thôi."

Có lẽ chính câu nói ấy đã khiến anh Tank buông tay ra, dù ánh mắt vẫn không nguôi lo lắng. Anh lùi lại nửa bước, như thể đang tôn trọng quyết định của mình, nhưng miệng vẫn thấp giọng dặn dò:

"Được. Nhưng nếu có gì bất thường thì phải đến phòng y tế ngay lập tức, nghe chưa? Hoặc gọi cho anh. Anh sẽ có mặt."

Mình gật đầu khẽ, bước chân chậm rãi lê vào trong trường. Mỗi bước đi là một nhịp tim đau nhói, không chỉ vì vết thương thể xác, mà còn vì những hỗn loạn trong lòng.

Phía sau lưng, mình cảm nhận được ánh nhìn của anh Tank vẫn dõi theo, như một sự chở che lặng lẽ mà mình lúc này... không dám dựa vào.

Mình đi từng bước nặng nề tới gần lớp, tâm trí vẫn còn quay cuồng vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đến cửa lớp, âm thanh náo loạn vang ra khiến mình khựng lại.

Có tiếng la hét. Và tiếng... khóc?

Một giọng quen thuộc vang lên, khàn đặc trong tuyệt vọng:

"Mình xin cậu đó Gray... Tha cho Elijah đi..."

Là Miles.

Mình giật mình. Elijah? Gray?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Không kịp suy nghĩ nhiều, tim mình đập thình thịch loạn nhịp khi chân đã tự động lao đến cửa lớp mặc cho máu vẫn còn đang chảy ra. Ngay khi cánh cửa bật mở...

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

Gray – người mà mình tìm kiếm cả đêm qua – đang quỳ trên người Elijah, đấm liên tục vào mặt cậu ta bằng ánh mắt đỏ ngầu. Gương mặt Elijah bê bết máu, cả thân người co giật, không còn đủ sức phản kháng. Nhưng Gray vẫn không dừng lại.

Mỗi cú đấm như dội xuống cả trái tim mình.

Không ai ngăn cản. Không một ai.

David và Etan giữ chặt Miles, còn cậu ấy thì chỉ biết gào khóc nức nở, cầu xin trong tuyệt vọng.

"Gray mình cầu xin cậu. Tha cho Elijah đi mà."

Dù đã từng nhiều lần chứng kiến những cơn nổi điên của Gray, nhưng không lần nào mình không thấy sợ. Cậu ấy lúc đó không còn là Gray – người con trai mình yêu – nữa. Cậu ấy giống như một con thú bị dồn đến đường cùng, ánh mắt hoang dại, từng cú đánh điên cuồng và vô tội vạ như thể không còn khái niệm về lý trí hay giới hạn.

Tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì sợ, nhưng tay chân lại không chịu đứng yên. Không thể nghĩ gì thêm, mình lao tới, hét lớn trong cơn hoảng loạn:

"Gray! Dừng lại ngay!"

Gray khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu như vừa được kéo về thực tại trong một thoáng chốc. Ngay khoảnh khắc đó, mình đẩy mạnh cậu ấy ra, rồi lập tức quỳ xuống bên Elijah.

Toàn thân Elijah mềm oặt, khuôn mặt sưng phù, máu loang lổ khắp nơi. Cổ áo cậu ta rũ xuống, để lộ vết bầm tím chạy dài đến tận xương quai xanh. Nhìn cậu ta lúc này, lòng mình như bị bóp nghẹt.

"Miles, gọi cấp cứu! Nhanh lên!" – ai đó hét lên, nhưng giọng nói như vọng lại từ xa xăm.

Miles, vừa được David và Etan thả ra, lập tức lao đến bên cạnh Elijah. Gương mặt cậu ấy hoảng hốt tột độ. Mình gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, một bàn tay mạnh mẽ đã giật phắt mình đứng lên.

Bịch.

Mình loạng choạng ngước lên. Gray. Gương mặt cậu ta lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt như đóng băng, nhưng lại cháy rực bên trong. Cậu ta gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Tránh xa Elijah ra."

Tay cậu ấy siết chặt lấy cổ tay mình, đau đến mức mình phải rít lên:

"Gray, mình đau!"

Nhưng Gray chẳng buông, chỉ cúi xuống, ánh mắt đầy giận dữ:

"Phải đau chứ. Nhưng nhiêu đó đã là gì so với nỗi đau cậu gây ra cho mình?"

Cảm giác vừa kinh hoàng, vừa... nghẹt thở.

Đúng lúc đó, Rowan lao tới. Cậu ấy nắm chặt lấy tay Gray, giật mạnh:

"Đủ rồi đó Gray! Thả HaHa ra!"

Gray quay sang nhìn Rowan như muốn giết người. Cái nhìn ấy... không còn là Gray nữa. Là một phần nào đó trong cậu, một bóng tối đang nuốt chửng lý trí.

Tay vẫn không buông. Mình đau đến mức vừa tức giận vừa bất lực. Cơn đau từ vết thương ban sáng dường như quay lại, khiến cả người mình mềm nhũn. Nhưng mình vẫn hét lên, bằng hết chút sức lực còn lại:

"Gray! Cậu đang làm gì vậy?! Cậu điên sao?!"

Gray quay sang nhìn mình.

Cái ánh mắt đầy phẫn nộ, đau đớn... và cả lạnh lẽo ấy—tại sao lại dành cho mình?

Tại sao Gray lại ra tay tàn bạo với Elijah như vậy chứ?

"Cậu với Elijah đã làm gì sau lưng mình?" – Giọng Gray gằn lại, từng chữ như mũi dao lạnh lẽo đâm xuyên vào ngực mình.

Mình chết lặng, toàn thân như tê cứng.

"Cậu đang nói cái gì vậy Gray? Mình và Elijah không có gì cả! Mình... mình còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra!"

Nhưng Gray không nghe.

Ánh mắt cậu ấy vẫn như muốn thiêu rụi tim mình. Không còn là tình yêu trong đó nữa... chỉ còn giận dữ, ghen tuông và nghi ngờ thiêu cháy.

"Hai người có hôn nhau không?"

Mình khựng lại.

Câu hỏi ấy như kéo toàn bộ không khí trong phổi mình biến mất.

Không có... mình và Elijah không hôn nhau. Nhưng—

Tại sao Gray lại biết chuyện đó?

"Không có... Hai đứa mình không có!"

Mình lắc đầu liên tục, mắt mở lớn hoảng hốt – không biết vì sợ Gray, hay vì sợ sự thật đang dần hiện ra.

Gray nhìn mình. Cái nhìn hoài nghi. Lạnh đến thắt tim.

Rồi đột ngột, cậu ấy buông tay mình ra, hét lớn đầy uất ức:

"MẸ KIẾP!"

Rầm!

Cậu ta đá mạnh vào chiếc bàn gần đó. Âm thanh chấn động khiến cả lớp đông cứng. Mình hét lên:

"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!"

Gray cười khẩy, gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Rồi quay sang quát:

"Miles!"

Miles giật mình, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu ấy hoảng hốt ngẩng lên, mắt vẫn chưa hết run rẩy.

Gray ra lệnh, giọng sắc như dao:

"Cậu nói lại tất cả những gì vừa rồi cậu và Elijah cãi nhau."

Mình nheo mắt nhìn Gray, trái tim co thắt lại:

"Cậu đang định làm gì vậy Gray? Muốn làm nhục người khác à?"

Gray phớt lờ, gằn giọng ra lệnh:

"NÓI MAU!"

Miles nuốt nước bọt, giọng run run như đang cố đứng vững:

"...Mình hỏi Elijah... là tại sao lại hôn HaHa. Có phải... có phải cậu ấy thích HaHa rồi không?"

Mình choáng váng. Mắt mở to, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

Thì ra... đây là lý do?

Gray... Gray ra tay tàn nhẫn với Elijah chỉ vì... một nụ hôn? Một nụ hôn không có thật?

Gray cười nhạt, khinh miệt như thể bị phản bội tận xương tủy:

"Hay thật. Nếu không phải vô tình mình lên tầng hai để hút thuốc, chắc mình còn bị cả lũ các người giấu chuyện này mãi chứ gì?"

Rồi cậu ấy quay người, giận dữ đạp đổ cả dãy bàn trước mặt. Âm thanh hỗn loạn, bàn ghế lộn xộn ngổn ngang. Cả lớp nín thở, chẳng ai dám lên tiếng.

Gray hét lớn, như muốn nổ tung:

"CÒN AI NỮA KHÔNG?! AI THÍCH HAHA NỮA?! MAU BƯỚC RA ĐÂY ĐI!"

Tiếng hét ấy vang vọng trong không gian, đập vào tim mình từng đợt đau đớn.

Cậu ấy đang trút giận, nhưng lại trút lên tất cả mọi người... và lên chính mình.

Không ai dám thốt ra lời nào.

Không khí trong lớp nặng như chì. Mình đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt đầy lo lắng của Rowan bắt gặp mình, như một sợi dây níu giữ sự tỉnh táo mong manh.

Miles thì đang ôm chặt lấy Elijah, cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi. Elijah nằm trong lòng cậu ấy, thoi thóp, máu vẫn còn loang lổ trên gương mặt.

Mình tiếp tục đảo mắt thì bắt gặp Leo — cậu ấy ngồi gục ở góc lớp, vết thương từ trận ẩu đả hôm qua với Gray vẫn còn hằn lại trên gò má. Đôi mắt Leo nhìn Gray, không phải sợ hãi mà là... bất lực.

Đột nhiên, Gray chỉ thẳng tay về phía Noah, bước từng bước chậm nhưng nặng nề khiến Noah giật lùi về sau.

"Mày... mày không có ý gì với HaHa chứ?"

Không! – Trong đầu mình gào lên.

Xin đừng động đến Noah... Cậu ấy không làm gì cả.

Noah đứng chết lặng, giọng run lên từng chữ, mắt đã hoe đỏ:

"Không... không có."

Gray nheo mắt lại, tiến sát thêm một bước:

"Thật à? Chỉ có Evelyn thôi sao?"

Noah gật đầu liên tục:

"Chỉ có Evelyn thôi. Chỉ có cô ấy."

Gray im lặng một giây, rồi buông cổ áo Noah ra. Nhưng chưa để mọi người thở phào, Gray quay sang, nắm lấy cổ áo Liam, giọng rít qua kẽ răng:

"Còn mày? Mày có thích HaHa không?"

Liam tái mặt, lắc đầu không ngừng:

"Không... không có!"

Gray cười lạnh:

"Mày tưởng tao ngu chắc? Tao thấy cái cách mày nhìn cậu ấy. Mày cũng thích cậu ấy đúng không?!"

Không kịp để Liam phản ứng, một cú đấm trời giáng đã giáng mạnh vào mặt cậu ấy. Liam ngã nhào xuống đất, máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Gray! Đủ rồi!" – Mình hét lên, chạy tới cố kéo Gray lại.

Nhưng cậu ta hất tay mình ra không chút nương tay, rồi bước thẳng tới chỗ Rowan. Khi đứng trước mặt Rowan, Gray nhếch môi cười khẩy:

"Còn cậu thì khỏi cần hỏi. Cậu lúc nào cũng muốn giành mọi thứ của mình—từ Minta, Fiona, Eliora... và bây giờ là HaHa."

Rowan siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đối diện với Gray:

"Đừng nói như thể cậu là nạn nhân. Những người đó không phải là món đồ mà ai cũng có thể "giành" được. Họ là con người, Gray. Và họ có quyền lựa chọn."

Không gian như đông cứng.

Hai người họ đứng đối diện nhau như hai quả bom chỉ cần một tia lửa sẽ phát nổ.

Ngay lúc mình chuẩn bị chen vào can ngăn, một tiếng rên yếu ớt vang lên:

"...Ha...Ha..."

Là Elijah.

Mình hoảng hốt cúi xuống, định chạy tới kiểm tra cậu ấy thì—

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CẬU ẤY!"

Gray hét lớn, nắm chặt cổ tay mình, ánh mắt bùng cháy điên cuồng.

"Gray, làm ơn... Có gì chúng ta nói sau được không? Elijah cần đến bệnh viện."

"Cậu lo cho hắn ta vậy à?" – Gray nhìn mình, giọng trào phúng đầy cay đắng.

Giọng cậu ta lạc đi nhưng vẫn cố gằn rõ từng chữ:

"Cậu hay lắm, HaHa. Không ngờ sau lưng mình, cậu đã qua lại với mấy người rồi nhỉ?"

Mình nhìn Gray, tim siết lại từng cơn. Giọng mình run rẩy:

"Gray... cậu điên rồi."

Gray bật cười. Một tràng cười khô khốc vang vọng cả căn phòng đang chìm trong sự sợ hãi.

"Điên à? Có lẽ. Nhưng cậu đấy, HaHa... cậu lẳng lơ thật đấy. Vừa có mình, có Rowan, giờ lại thêm mấy người trong đây nữa."

Cậu ta đưa tay chỉ loạn vào đám con trai đang cúi đầu run rẩy.

"Cậu thích chứ gì? Thích cái cảm giác được con trai bu quanh ve vãn, tranh giành. Nhìn đi, bọn họ đang vì cậu mà đổ máu đấy. Cậu vui không?"

RẦM!

Không kịp nghĩ gì thêm, mình vung tay—một cú đấm mạnh đến nỗi khiến cả thân thể Gray loạng choạng, ngã nhào vào dãy bàn phía sau.

Tiếng xôn xao dậy lên như làn sóng.

Mình gào lên, giọng vỡ òa vì phẫn nộ:

"ĐỒ KHỐN! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN XÚC PHẠM MÌNH!"

Gray chống tay đứng dậy, máu rỉ từ khóe môi. Cậu ta đưa tay lau đi, rồi nhìn mình chằm chằm, khóe môi nhếch lên:

"Cậu mạnh thật đấy, HaHa."

Mình bước lên, gằn giọng:

"Cậu thử xúc phạm mình thêm một lần nữa xem. Mình sẽ đập nát cái đầu cậu luôn."

Gray vẫn nhìn mình, không lùi lại nửa bước.

"Xúc phạm à?"

Cậu ta nói, giọng khản đặc:

"Còn việc cậu làm sau lưng mình—với Elijah, với Rowan, với cả Liam—không phải là xúc phạm sao?"

Mình khựng lại. Cơn giận dữ lúc nãy vỡ tan, để lại một khoảng trống rỗng đến đau đớn.

Cậu ấy không tin mình. Chưa từng tin.

Mình cắn môi đến bật máu. Trái tim như bị bóp nghẹt. Lồng ngực thắt chặt.

"Gray..."

Mình lắc đầu, ánh mắt đã tràn đầy thất vọng.

"Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng tin mình."

Mình ngước nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói bằng giọng lặng như tro tàn:

"Mình thất vọng về cậu lắm, Gray."

Gương mặt Gray méo mó đi trong giây lát. Đôi mắt đỏ ngầu. Cậu ấy cười... một nụ cười điên loạn, méo mó và đáng sợ.

"Thất vọng?"

Cậu ta thì thào, như không tin nổi.

"Cậu thất vọng về mình? Vậy cậu có từng nghĩ mình... đã tan nát vì cậu bao nhiêu lần chưa?"

Cậu ấy bước tới một bước.

"Mình đã yêu cậu đến mức không thở nổi! Mình đã mất ăn mất ngủ vì cậu! Mình... mình đã đánh mất chính mình chỉ vì một nụ cười của cậu, HaHa!"

Một cú đấm vào tường vang lên như tiếng sấm. Mình giật bắn, tim đập dồn dập.

"Vậy mà cậu bảo... cậu thất vọng về mình?"

"Cậu tưởng mình không đau lòng vì cậu sao?" – Mình hét lên, giọng run vì giận, vì uất, vì trái tim đang rạn vỡ từng mảnh.

"Cậu quan tâm mình, lo lắng cho mình, ôm mình... rồi hôn mình. Cậu gieo vào tim mình biết bao hy vọng. Và đến khi mình nhận ra mình đã yêu cậu... thì cậu lại đi đính hôn với chị gái mình. CẬU ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ VẬY MÀ CÒN COI LÀ ĐƯỢC Ư, GRAY?!"

Cả căn phòng như chết sững. Rồi từ khắp nơi vang lên tiếng đồng thanh kinh ngạc:

"Cái gì cơ?!"

Gray đứng khựng lại, bàn tay buông lơi, ánh mắt sửng sốt. Nhưng mình không dừng lại. Giọng mình vỡ ra, như đập nát tất cả nỗi đau đang bị kìm nén:

"Cậu nói yêu mình, nhưng cậu chưa từng tin mình. Cậu nổi điên, mất kiểm soát, trút giận lên tất cả mọi người xung quanh – những người không làm gì sai cả. Rồi cậu quay sang xúc phạm mình, nói mình lén lút với họ sau lưng cậu, trong khi họ chỉ là bạn... chỉ là bạn mà thôi! Mình là một phần của lớp D, cũng như họ là một phần trong cuộc sống của mình."

Gray bật cười – một tiếng cười lạnh và khô khốc.

Cậu bước lại gần, gằn từng chữ:

"Không. Cậu chưa bao giờ là một phần của lớp D. Và những người này... không bao giờ là bạn của cậu."

Tim mình như bị bóp nghẹt. Chết lặng. Những lời ấy cứa vào lòng sâu hơn bất kỳ cú đấm nào. Nhưng mình chưa kịp phản ứng, Gray đã túm lấy tay mình, kéo mạnh ra khỏi phòng.

"GRAY! Buông ra!" – Mình vùng vẫy, nhưng cậu ấy quá mạnh, quá giận dữ.

Rowan phía sau hét lên hoảng loạn.

"Gray, cậu đưa HaHa đi đâu?"

Alan cũng chạy hét theo.

"Gray, làm ơn...đừng làm gì HaHa."

Mọi người phía sau chạy theo, hét lên cầu xin nhưng Gray không nghe, cứ tiếp tục lôi mình đi một cách thô bạo.

Đến đoạn giao giữa sảnh chính và khu lớp D, mình ngã vắt ngang bậc thang, đau đến choáng váng.

"Aaa... Đau quá... Gray... Buông mình ra..."

Nhưng cậu ấy không dừng lại. Không một giây do dự, Gray vác mình lên như một bao gạo, thẳng tiến về phía sảnh chính, nơi đông đúc học sinh đang tụ tập.

Và rồi, trước mặt tất cả – bao ánh mắt sững sờ, bao lời thì thầm rộ lên – Gray ném mình xuống giữa sàn đá lạnh.

"Cút đi. Cậu không thuộc về lớp D." – Cậu nói, lạnh lẽo, tuyệt tình.

Mình ngã nhào xuống nền gạch, đầu va mạnh vào cạnh bàn đá ở giữa sảnh, đau đến nổ đom đóm mắt. Cả người ê ẩm vì thương tích cũ chưa lành, máu từ trán bắt đầu rịn ra. Tiếng giày, tiếng hét, tiếng xì xào vang lên khắp nơi như vỡ trận.

"Ôi trời đất ơi! Là Hazel kìa!"

"Gray Gabriel vừa quăng cậu ấy xuống đó sao?"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Mình run lên vì đau đớn và tủi nhục.Tất cả những gì mình từng cố gắng gìn giữ – từ lòng tự trọng, tình bạn, đến cảm xúc với Gray – đều bị cậu ấy xé nát, ném xuống sàn như một mảnh rác.

Mình lồm cồm bò dậy, đôi chân run rẩy, môi bật máu.

"Cậu vừa nói cái gì?"

"Cậu nói mình không thuộc về lớp D?"

Gray đứng đó, thở dốc, như một con thú bị tổn thương đến tận cùng. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không lùi.

"Đúng. Cậu không thuộc về nơi này. Cậu đến đây... là để phá hủy nó."

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nhưng rồi, như bị dồn đến tận mép vực, mình hét lớn:

"Tốt thôi! Nếu cậu đã chọn loại bỏ mình như rác rưởi, thì cũng đừng bao giờ tìm lại mình nữa, Gray Gabriel!"

Đám đông sửng sốt. Cả sảnh chìm trong im lặng chết người.

Ngay lúc đó, Alan, Rowan và Leo cũng lao ra khỏi dãy hành lang – mặt ai cũng tái đi vì sốc và phẫn nộ.

Alan quát to:

"Gray! Cậu điên thật rồi! Cậu muốn bị đuổi học hả?!"

Rowan thì đỡ lấy mình, ánh mắt đau nhói:

"HaHa, cậu có sao không?!"

Mình đứng đó, đầu gối rướm máu, lòng cũng đau chẳng kém gì cơ thể. Rowan và Alan nhìn về phía mình, vẻ mặt lo lắng như muốn đỡ lấy mình, nhưng mình chỉ lắc đầu.

Không cần đâu...

Mình nhìn Gray lần cuối bằng tất cả sự tuyệt vọng rồi mình quay mặt đi.

Mình lê từng bước chậm chạp ra khỏi cổng trường, bước chân nặng như đá đè, vai trĩu xuống vì tất cả những gì vừa xảy ra. Mỗi tiếng giày chạm xuống nền đất như xé rách lòng mình, một lần nữa.

Ngay khi mình vừa đi qua bãi đổ xe, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía trước.

"HaHa."

Mình ngẩng lên. Là Julian.

Cậu ta bước lại, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Elijah đã được đưa đến bệnh viện rồi. Cậu cũng nên đến đó."

Mình định lắc đầu, muốn nói rằng mình không đủ sức, cũng không đủ can đảm.

"Không, tại mình mà Elijah bị như vậy. Mình không có mặt mũi gặp cậu ấy."

Nhưng Julian vẫn không rời mắt khỏi mình, ánh nhìn kiên định và trầm ổn. Như thể cậu ấy hiểu — và không cần mình phải nói ra.

"Lên xe đi. Không phải đi coi Elijah mà là vì cậu cần được trị thương." – Cậu nói, lần này là một lời yêu cầu không cho phép từ chối.

Mình nhìn vết thương trầy trụa trên chân, tay thì rát buốt vì va chạm, toàn thân rệu rã... Cuối cùng, mình khẽ gật đầu.

Julian mở cửa xe cho mình. Mình bước lên, khép cửa lại. Xe lăn bánh giữa chiều nắng nhạt, mang theo mình — và cả trái tim rạn vỡ.