Chương 102: Quân cờ máu mủ.
Nội tâm Hazel:
Hôm nay rốt cuộc là mình bước nhầm chân nào ra khỏi nhà vậy chứ?
Vừa thoát một vụ bắt cóc hụt, chưa hoàn hồn thì lại bị Gray ném giữa sảnh trường như một bao rác. Đúng là không thể nào đen hơn được nữa. Kiếp trước chắc mình ăn ở thất đức lắm mới có ngày hôm nay.
"Ah~"
Mình khẽ rít lên khi đầu gối đau buốt dưới tay chị y tá. Chị ấy hơi khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn vết thương rồi dịu giọng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Ráng chịu một chút nha em, vết này sâu lắm đó. Không sát trùng kỹ là dễ nhiễm trùng lắm."
Mình chỉ khẽ gật đầu. Không còn sức đâu mà than hay phản kháng. Chị ấy thở dài, đôi mắt ánh lên sự bất lực:
"Trời đất, em đã làm gì mà ra nông nỗi này vậy hả?"
Mình cúi mặt, khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Dạ... em bị tai nạn xe thôi ạ."
Chị y tá nhìn mình chằm chằm một lát rồi không hỏi gì thêm, chỉ lắc đầu nhẹ, tay vẫn tỉ mỉ xử lý từng vết trầy như thể đang cố gắng gột đi phần nào cái ngày đen đủi mà mình đã lỡ bước vào.
Cánh cửa phòng y tế khẽ kêu "cạch" một tiếng nhẹ.
Mình ngẩng lên.
Julian bước vào với dáng vẻ quen thuộc: lặng lẽ, gọn gàng và nghiêm túc. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay ánh mắt cậu ấy mang theo một thứ gì đó không dễ gọi tên—pha trộn giữa lo lắng, giận dữ và... cảm giác tội lỗi.
Chị y tá ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật đầu ra hiệu cậu ấy có thể vào. Julian bước chậm đến bên giường, nhìn mình một lượt từ đầu đến chân, như thể đang kiểm tra xem mình còn nguyên vẹn không.
"Cậu còn đau không?" – Cậu hỏi, giọng thấp và đều như cơn gió vừa qua cơn giông.
Mình định lắc đầu theo phản xạ, nhưng lại chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Rồi... thay vì nói "Không sao", mình lại khẽ mím môi, mắt cụp xuống, chỉ khẽ lắc đầu rất chậm.
Không phải vì không đau. Mà vì... không biết bắt đầu từ nỗi đau nào.
Julian đứng yên một lúc, rồi rút từ túi áo khoác ra một hộp sữa nhỏ.
"Chị y tá nói cậu chưa ăn gì. Uống cái này cho đỡ mệt."
Mình nhìn hộp sữa đặt trước mặt, hơi khựng lại. Một phần muốn từ chối, một phần... lại thấy lòng mình mềm xuống vì sự quan tâm đơn giản mà thẳng thắn ấy. Không hoa mỹ. Không thương hại.
Mình khẽ cầm lấy hộp sữa, siết nhẹ trong tay.
"Cảm ơn cậu." – Mình nói nhỏ, gần như là thì thầm.
Julian không trả lời. Cậu kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi mình.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên, trầm nhưng rõ ràng:
"Gray đánh Elijah nặng nhưng không ảnh hưởng đến bên trong. Miles vẫn chưa dám rời khỏi bệnh viện."
Tay mình khẽ run lên, hộp sữa trong tay lắc nhẹ. Cổ họng nghẹn lại.
"Cậu không cần phải thấy có lỗi." – Julian nói tiếp, giọng vẫn đều nhưng không lạnh.
"Mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Là Gray không kiểm soát được chính mình."
Mình cắn môi, mắt bắt đầu cay xè.
"Nhưng... nếu mình không xuất hiện, nếu mình không trở thành người ở giữa tất cả... thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này."
Julian im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu:
"Không. Vấn đề không còn ở việc cậu có mặt hay không, mà là những người xung quanh cậu... đã quên mất rằng cậu cũng là một con người."
Mình ngẩng lên nhìn Julian, ngạc nhiên vì câu nói ấy.
Cậu ấy nhìn mình, ánh mắt sắc sảo thường thấy đã dịu đi, thay bằng một sự thấu hiểu dịu dàng.
"Họ yêu cậu theo cách khiến cậu mệt mỏi. Họ ghen tuông, tranh giành, đánh nhau... nhưng không ai dừng lại để hỏi xem cậu muốn gì."
Tim mình khẽ nhói lên.
Julian chậm rãi đứng dậy, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay lại:
"Mình..xin lỗi, vì những lời đã nói lúc cắm trại. Lúc đó, mình thật sự rất giận nhưng khi nhìn những gì cậu đang trải qua, mình lại không thể trách cậu được nữa."
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng Julian, để lại mình ngồi lặng trong ánh sáng trắng của phòng y tế.
Mình ngồi lặng thinh, mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt.
Nỗi đau trên cơ thể dường như đã mờ đi, nhường chỗ cho thứ đau âm ỉ bên trong—một cảm giác trống rỗng, nghẹt thở, như thể ai đó đang bóp chặt trái tim mình bằng tay không.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Gray lại hiện lên rõ mồn một—ánh mắt điên cuồng, tiếng hét giận dữ, bàn tay tàn nhẫn túm lấy cổ tay mình, và giây phút cậu ấy ném mình xuống sàn trước ánh mắt của hàng trăm người.
Từng khoảnh khắc đó cứ tua đi tua lại trong đầu như một bộ phim hỏng, nhòe nhoẹt, méo mó và ám ảnh.
Mình chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Khi chị y tá quay lại kiểm tra, mình chỉ gật đầu lấy lệ, không nói gì. Chị dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng, để lại mình một mình trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Chưa kịp nằm xuống nghỉ, mình nghe tiếng xôn xao từ hành lang bên ngoài. Có tiếng chân bước vội, tiếng gọi nhau khe khẽ. Lòng mình thắt lại.
Mình rướn người, nhẹ nhàng vén tấm màn trắng bên giường.
Và rồi—đúng như linh cảm.
Mấy đứa lớp D đang đi dọc hành lang, dáo dác nhìn vào từng phòng.
Sebastian thì thầm:
"Chắc HaHa vào đây."
Noah lại nói, giọng run vì lo lắng.
"Mau tới coi HaHa thôi, lúc nãy mình thấy cậu ấy cũng bị thương rất nặng."
Trái tim mình nhoi nhói. Nhưng không phải vì vui.
Là vì... tội lỗi.
Mình không biết phải đối diện với họ thế nào. Với ánh mắt lo lắng đó. Với những người đã chứng kiến mình bị xúc phạm, bị bạo hành—và không ai dám ngăn Gray lại.
Mình... không đủ mạnh để tha thứ cho họ. Cũng không đủ bình tĩnh để tha thứ cho chính mình.
Thế là, trong một thoáng hoảng loạn, mình liếc nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng xỏ giày, lặng lẽ bước về phía cửa sau.
Không báo với ai.
Không nhắn cho ai.
Chỉ là... trốn đi.
Cánh cửa thoát hiểm sau bệnh viện khẽ bật mở trong tiếng gió rít. Mình bước ra ngoài, lưng áo mỏng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy vì đau nhưng vẫn cố bước.
Mình không biết sẽ đi đâu.
Chỉ biết là... mình không thể để họ thấy bộ dạng này. Không thể để ai nhìn thấy mình thêm một lần nào nữa.
Không phải lúc này.
Không phải khi mình còn chưa biết mình là ai trong cái thế giới hỗn loạn này.
Ban đầu, mình định bắt taxi về.
Nhưng ngay khi vừa bước tới gần trạm, ký ức về chuyện sáng nay lập tức ùa về—cánh cửa xe tự khóa, giọng người đàn ông xa lạ dọa giết, bàn tay hắn vươn tới cổ mình...
Toàn thân mình lạnh toát.
Không. Không thể. Không taxi.
Vậy là mình quay gót đi tới trạm xe buýt gần nhất. Dù phải qua hàng tá trạm dừng, dù phải ngồi chờ trong tiếng ồn và ánh mắt xa lạ, ít nhất... xe buýt không khóa cửa. Và ít nhất, mình có thể ngồi đó, yên lặng, để mặc cho thế giới trôi đi ngoài ô cửa kính.
Không cần nghĩ gì. Cũng chẳng cần giả vờ ổn.
Chỉ đơn giản là... tồn tại.
Mãi đến khi chuyến xe lăn bánh qua điểm gần nhà, mình mới lững thững bước xuống. Đôi chân mỏi nhừ, nhưng quen dần với nhức nhối. Mình lê từng bước về phía con hẻm dẫn vào khu nhà quen thuộc, đầu trống rỗng.
Nhưng rồi—
Từ đằng xa, ngay trước cổng nhà mình... là một chiếc xe đen.
Chiếc xe đó.
Chiếc xe mình đã quá quen. Đen bóng, im lìm và đầy đe dọa như một con dã thú đang nằm rình mồi.
Mình khựng lại. Cổ họng nghẹn lại như có ai bóp.
Không cần nhìn biển số. Không cần đến gần. Chỉ cần trực giác thôi cũng đủ khiến từng tế bào trong người mình thì thầm:
"Quay lại!"
Mình xoay người ngay, gần như theo bản năng. Lồng ngực đau nhói vì cả tức giận lẫn sợ hãi.
Không hiểu sao... mình chỉ biết rằng mình không muốn gặp bất kỳ ai lúc này. Đặc biệt là người đang ngồi trong chiếc xe kia.
Và rồi, chẳng cần suy nghĩ thêm, mình lại quay về trạm xe buýt. Leo lên một chuyến bất kỳ, chẳng buồn nhìn bảng thông báo. Cứ thế ngồi đó, gò người vào góc ghế, nhìn thế giới lướt qua như dòng người lướt qua cuộc đời mình—xa lạ, vô nghĩa.
Lần này, điểm đến không còn là nhà.
Mình về biệt thự của bố.
Một nơi... có thể cho là an toàn hơn. Nhưng cũng cô lập hơn.
Một cái lồng giam khác.
Cửa lớn mở ra trong tiếng kẽo kẹt nặng nề. Những hành lang đá lạnh, những bức tường cao chót vót, và sự im lặng đáng sợ trải dài như băng tuyết.
Người đâu hết rồi nhỉ?
Căn biệt thự im phăng phắc một cách lạ lùng. Thường thì giờ này phải có vài cô giúp việc đi lại dưới sảnh, hoặc tiếng máy hút bụi, tiếng chén dĩa lách cách từ bếp vọng ra... Nhưng giờ, nơi đây chỉ toàn là tĩnh lặng.
Mình khẽ chau mày. Tim hơi bất an, nhưng rồi lại tự trấn an: Chắc họ ra ngoài hết rồi. Có thể là nghỉ trưa hoặc được cho về sớm thôi.
Không muốn nghĩ nhiều, mình lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang, cố lờ đi cảm giác rờn rợn đang bủa vây. Mình chỉ muốn về phòng, nằm xuống, kéo chăn qua đầu và giả vờ như hôm nay chưa từng xảy ra.
Nhưng đúng lúc bàn tay vừa chạm tay vịn tầng hai—
"Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ?! Nếu mọi thứ đổ vỡ thì sao đây?!"
Giọng chị Fiona vang lên chói lói từ phòng làm việc của bố, khiến mình giật bắn người, suýt trượt chân ngã ngửa. Dù cánh cửa phòng đã đóng kín, nhưng tiếng hét vẫn vọng ra rất rõ, xuyên qua cả lớp gỗ dày nặng nề.
Mình sững lại.
Sao lần nào cũng thế... mình luôn vô tình nghe được những điều không nên nghe?
Định bụng sẽ quay lưng đi, giả như chưa từng nghe thấy gì—nhưng rồi, một câu nói nữa của chị Fiona khiến toàn thân mình khựng cứng lại như bị ai đó bóp nghẹt.
"Bố không nên làm thế! Nếu HaHa biết được bố đi xét nghiệm ADN của nó, bố nghĩ nó sẽ nghĩ sao?!"
...
Gì cơ?
Mình... nghe nhầm rồi đúng không?
Xét nghiệm... ADN?
Bố... xét nghiệm ADN của mình?
Từng từ vang vọng trong đầu như những mũi kim đâm thẳng vào thái dương. Đầu óc mình trống rỗng, chân như bị đông cứng lại giữa cầu thang, không bước nổi thêm một bước nào.
Mình chẳng còn nghe rõ phần còn lại trong phòng nói gì nữa.
Chỉ còn lại tiếng thình thịch của tim đập loạn, và một linh cảm quen thuộc—lại một sự thật sắp được bóc trần, lại một vết rạn mới trong lòng sắp hình thành.
Tay mình bám chặt vào tay vịn gỗ, lạnh toát.
Còn chưa kịp lành những vết thương cũ... mình lại sắp phải chịu thêm một cú đau nữa rồi, phải không?
Ngay lúc đó, giọng của bố cất lên, trầm và bình thản đến rợn người, như thể mọi chuyện chỉ là một cuộc họp thông thường:
"Nếu nó biết... thì sao? Ta có quyền kiểm chứng những điều ta nghi ngờ."
Mình vẫn đứng yên nơi bậc thang, tim đập thình thịch như sắp bật khỏi lồng ngực.
Không hiểu vì sao... mình không thể quay lưng đi. Dù lý trí cứ gào lên rằng "Đừng nghe nữa, HaHa. Nghe tiếp chỉ đau thêm thôi."
Nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi.
Bên trong, giọng chị Fiona đã dịu lại, nhưng đầy trách móc:
"Nó trông giống bố hơn cả con. Vậy mà bố còn nghi ngờ gì nữa?"
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi giọng bố vang lên, điềm tĩnh như đang đọc báo buổi sáng:
"Kết quả xét nghiệm có rồi. Trùng khớp đến 99,99%... Về huyết thống, HaHa đúng là con gái ruột của ta."
Tim mình khẽ nhói.
Vậy là... mình thực sự là con ruột của ông ấy. Vậy mà... ông vẫn đi xét nghiệm lén lút như thể mình là một món đồ cần kiểm tra nhãn mác.
Tay mình siết chặt lan can, không rõ là vì giận, hay vì thất vọng, hay vì cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tủi thân đang chồng chéo lên nhau trong lồng ngực.
Nhưng chưa kịp thở ra...
Bố nói tiếp, giọng vẫn trầm đều—nhưng lần này như có gì đó giấu giếm bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh:
"Nhưng có một chuyện... còn bất ngờ hơn."
Tim mình chững lại.
Không khí như đặc quánh lại thành từng lớp bụi mờ, treo lơ lửng trong không gian tĩnh lặng.
Chị Fiona lên tiếng, ngập ngừng:
"Chuyện... gì?"
Một nhịp thở chậm. Rồi bố nói—chậm rãi, từng chữ một, như ném vào một khoảng trống không đáy:
"Ta đã tìm ra... em song sinh của con."
Em song sinh... của chị Fiona?
Tâm trí mình trống rỗng trong thoáng chốc, rồi như theo phản xạ, một gương mặt thân quen vụt hiện lên trong đầu—rõ ràng, sắc nét đến rợn người.
Không... đừng nói là...
Chưa kịp xác định ý nghĩ vừa lóe lên, giọng chị Fiona lại vang lên từ sau cánh cửa khép kín:
"Bố nói gì cơ? Em song sinh? Con có em song sinh từ lúc nào?!"
Rồi giọng bố đáp, chậm rãi và lạnh lẽo như thể đang đọc một bản án:
"Mẹ của con... đã sinh ra một cặp song sinh: con, và một đứa bé nữa. Nhưng lúc đó bà ấy đã âm thầm đem đứa còn lại đi, giao cho một người quen nuôi. Bà ta làm vậy... để trả thù ta."
Một khoảng lặng.
"Vì ta đã có quan hệ ngoài luồng với mẹ của HaHa."
Tim mình đập dồn dập như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Tay mình siết lấy thành cầu thang đến trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Mẹ con... đúng là tàn nhẫn. Bà ấy giấu ta chuyện đó đến tận khi chết. Ta chỉ mới biết được sự thật này cách đây không lâu, và đã dùng mọi mối quan hệ có thể để lần theo người từng mang đứa trẻ kia đi."
Chị Fiona dường như nghẹn lại, rồi hỏi:
"Và... cuối cùng bố đã tìm được?"
"Đúng. Ta đã tìm ra rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng con bé ấy... đã bị tàn tật. Và hủy dung."
Rầm.
Cả người mình như bị sét đánh giữa trời quang. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng lên óc. Không cần nghe thêm nữa. Không cần nhắc đến tên.
Chỉ với chừng đó thông tin thôi cũng đủ để mình biết... người đó là ai.
Chỉ có một người...
Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao gương mặt người đó lại giống chị Fiona đến kinh ngạc, đến khó hiểu, đến mức khiến mình từng thấy rợn ngợp mỗi khi chạm mắt.
Chị Fiona lặng đi vài giây rồi khẽ lặp lại, như không tin nổi:
"Tàn tật? Hủy dung...? Bố đang nói gì vậy?"
"Con bé đã bị tai nạn. Giờ phải ngồi xe lăn. Gương mặt cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng điều bất ngờ hơn cả..." – bố ngập ngừng một chút.
"Là HaHa... đã gặp nó trước cả ta."
"Cái gì? HaHa đã gặp trước rồi?! Vậy... con bé biết chuyện này?"
"Ta không nghĩ vậy." – Giọng bố vẫn đều đều.
"Nếu HaHa biết, thì với tính cách của nó, cái nhà này đã bị lật tung từ lâu rồi."
Mình cứng đờ.
Không còn cảm giác gì nữa—không có nước mắt, không có giận dữ, chỉ có sự choáng váng tràn lên như cơn sóng nuốt chửng toàn bộ suy nghĩ.
Từng mảnh ghép rơi rụng trong đầu mình. Mọi thứ bắt đầu khớp vào nhau một cách tàn nhẫn đến lạnh lẽo.
Vậy ra, từ đầu đến cuối, mình chỉ là một người lạc lối giữa một gia đình rối rắm hơn bất kỳ tiểu thuyết nào. Là nhân vật vô tình nghe lén một bi kịch đã bắt đầu từ lâu, và bây giờ... đến lượt mình bị kéo vào giữa.
Mình nắm chặt lan can để giữ bản thân không ngã quỵ.
Nhưng trong lòng—một thứ gì đó đã sụp đổ.
Mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Không thể tiếp tục đứng đây, lắng nghe như một kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện đời mình.
Tay run lên từng đợt, tim đập loạn xạ, mình lật đật bước đến, gần như lao tới trước cánh cửa phòng làm việc. Không suy nghĩ, không kìm nén—mình đẩy mạnh cửa.
Rầm!
Tiếng cửa bật mở vang dội khiến không khí trong phòng như bị xé toạc. Chị Fiona giật bắn người, quay phắt lại, mặt biến sắc vì hoảng hốt.
"Ha... HaHa?! Em... từ khi nào—?!"
Còn bố thì chỉ hơi sững lại một giây. Rồi rất nhanh, gương mặt ông lại trở về dáng vẻ quen thuộc—bình tĩnh, lãnh đạm, thậm chí còn có chút gì đó... chờ đợi.
Ông ngồi thẳng người lên, khoanh tay lại trên bàn, ánh mắt sắc như dao lặng lẽ dò xét mình.
Không khí đặc quánh lại.
Mình đứng đó, tay vẫn còn bám vào cánh cửa vừa bị đẩy bung, hơi thở gấp gáp vì xúc động dồn nén. Chân như không đứng vững, nhưng cổ họng vẫn gắng đẩy ra câu hỏi:
"Người mà... bố nói... Là Eliora... phải không?"
Câu hỏi run rẩy bật ra khỏi miệng, nhẹ như gió nhưng nặng như đá đè lên lồng ngực. Cả căn phòng như đông cứng lại trong thoáng chốc.
Chị Fiona nhìn mình như thể không dám tin vào điều mình vừa nói, môi mấp máy:
"Em... em nghe hết rồi sao...?"
Nhưng mình không trả lời chị. Ánh mắt mình vẫn dán chặt vào người đàn ông phía sau chiếc bàn gỗ sẫm màu, chờ đợi một phản ứng, dù là nhỏ nhất.
Và ông—người đã luôn điều khiển tất cả như một ván cờ—khẽ nhếch môi cười. Không gượng gạo, không giễu cợt, chỉ là một đường cong nhạt nhòa kéo lên ở khóe miệng như... xác nhận.
"Con thông minh hơn ta nghĩ."
Không phủ nhận. Không né tránh.
Chỉ một nụ cười nhếch nhẹ, và mình biết—mọi suy đoán của mình đều đúng cả.
Toàn thân mình run lên vì choáng váng và uất nghẹn. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cuối cùng mình vẫn bật ra tiếng nói—không to, không gào lên như những đứa trẻ giận dỗi... mà là một giọng khản đặc, dồn nén và đầy nứt vỡ:
"Tại sao... bố lại giấu chuyện đó?"
"Tại sao đến cả chị Fiona cũng không biết mình có em song sinh? Tại sao tất cả mọi người đều bị lừa dối... còn con thì lại tình cờ nghe thấy như một kẻ rình mò cuộc đời của chính mình?!"
Bố vẫn ngồi đó, tay đan vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt không có lấy một gợn sóng. Như thể đây chỉ là một cuộc thương lượng làm ăn chứ không phải là thời khắc sự thật vỡ òa.
"Vì đó là những chuyện không cần thiết phải biết... cho đến khi ta sẵn sàng để nói ra." – Ông đáp, giọng đều đặn như đang đọc bản tin thời sự.
"Ta không giấu để dối trá. Ta giấu... vì ta cần chắc chắn."
"Chắc chắn điều gì chứ?" – Mình gắt lên, giọng run vì tức giận.
"Rằng Eliora có phải con ruột hay không à? Hay chắc chắn rằng cậu ấy còn sống để bố có thể mang về dùng như một quân cờ nữa?!"
Chị Fiona giật mình nhìn mình. Nhưng bố thì không. Ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh đến rợn người, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá phản ứng của mình một cách khách quan.
"Ta cần chắc chắn rằng... con bé là người nhà Ravenscroft. Trước khi ta có thể làm bất kỳ điều gì."
Mình nghẹn lại. Không khí quanh cổ như đông cứng. Mất vài giây để lấy lại hơi thở, rồi mình hạ giọng xuống thấp nhất có thể—gần như là lời khẩn cầu:
"Bố định làm gì với Eliora...?"
"Cậu ấy..." – mình khựng lại một nhịp.
"Hiện giờ đã không thể đi lại được. Bố muốn đưa một người bị hủy dung, ngồi xe lăn... về đây để trở thành một thứ có lợi cho ván cờ của bố sao?"
Lần này, ánh mắt ông hơi dao động. Nhưng không phải vì xúc động. Chỉ là một tia chuyển nhẹ—rồi biến mất.
"Không." – giọng bố vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Vì con bé... vẫn là máu mủ của gia tộc Ravenscroft. Cho dù nó tàn tật, cho dù không còn vẻ ngoài hoàn hảo... dòng máu đó vẫn chảy trong người nó. Và gia tộc... có trách nhiệm phải chữa lành cho nó."
Chữa lành?
Hay là thu lại một món tài sản bị thất lạc?
Mình không nói ra suy nghĩ đó. Chỉ siết tay thật chặt, cố không để gương mặt run rẩy của mình thể hiện quá rõ cảm xúc.
Bên cạnh, chị Fiona quay mặt đi. Có lẽ chị cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Còn mình—mình chỉ cảm thấy một điều duy nhất: mình đang đứng trước một người không phải là bố, mà là một người đàn ông chỉ biết đến danh dự, máu mủ, và... giá trị.
Mình hít một hơi thật sâu, cố gắng gom góp hết những gì còn sót lại trong tim—thứ niềm tin mong manh đến chông chênh vào người đàn ông trước mặt. Rồi mình cất giọng, khẩn khoản, như một lời van xin cuối cùng còn đủ sức cất lên:
"Bố... coi như vì một chút tình máu mủ còn sót lại... con xin bố, hãy tha cho Eliora."
Giọng mình nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Cậu ấy... đã chịu quá nhiều rồi. Xin đừng lấy đi nốt sự bình yên cuối cùng của cậu ấy nữa."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Bố nhìn mình. Không tức giận, không xúc động. Chỉ là một ánh mắt—lạnh, sâu, và đầy tính toán. Như thể ông đang cân nhắc giá trị món đồ trước mặt.
Rồi, ông chậm rãi lên tiếng:
"Ta không phải loại máu lạnh vô tình đến mức sẽ đối xử với con mình như một kẻ không còn nhân tính."
"Ta đã nói là sẽ chữa trị cho nó. Với khả năng của gia tộc Ravenscroft... ta đủ tự tin có thể chữa lành tất cả."
Nghe vậy, mình khẽ thở phào, như vừa tạm níu được một sợi dây mỏng giữa vực sâu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mình ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:
"Con sẽ làm mọi chuyện bố yêu cầu... chỉ cần bố hứa sẽ không lợi dụng Eliora... giống như cách bố đã làm với con."
Lời vừa dứt, chị Fiona hét lên, giọng thất thanh:
"HaHa! Em điên rồi sao?!"
Mình quay sang chị, đôi mắt ráo hoảnh nhưng đầy kiên quyết:
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chị ạ. Nếu một trong ba người chúng ta phải trở thành quân cờ... thì hãy để là em."
"Chỉ cần chị... đối xử tốt với Eliora. Đừng để cậu ấy chịu thêm tổn thương nào nữa."
Chị Fiona lặng người, ánh mắt đầy bất lực, đau đớn như bị bóp nghẹt. Một lúc sau, chị thì thầm:
"Em không hiểu sao, HaHa... chỉ cần mang trong mình dòng máu Ravenscroft, thì từ khoảnh khắc chào đời... chúng ta đã là quân cờ rồi."
Nụ cười bỗng bật ra từ phía bố. Không phải nụ cười hiền hậu hay thương xót.
Mà là tiếng cười lớn, vang vọng, lạnh đến mức khiến sóng lưng mình run lên từng nhịp.
"Tốt lắm."
Ông nói, trong khi vẫn còn cười khẽ.
"Nếu con đã hiểu cuộc chơi này như vậy... thì ta cũng sẽ không giấu gì nữa. Chỉ cần con làm tốt những gì ta yêu cầu... thì những điều ta hứa—sẽ không bao giờ bị nuốt lời."
Lời cam kết được thốt ra bằng giọng điệu chắc nịch, sắc như dao. Nhưng thay vì cảm thấy an tâm, tim mình chỉ thấy... lạnh.
Lạnh vì biết, từ giây phút này, mình đã thật sự đặt một chân vào bàn cờ mà cả đời mình từng cố thoát khỏi.