Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 104



Chương 104: Chạy trốn nỗi đau.

Nội tâm Hazel:

Tại sao chứ?

Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế?

Chị Fiona đã từng cố gắng cảnh báo mình. Nhiều lần. Nhưng mình... mình đã gạt phăng đi tất cả.

Mình đã chọn tin. Tin trọn vẹn. Tin mù quáng.

Và đổi lại... mình chỉ là một trò đùa, một con ngốc được lũ người đó tung hứng giữa lòng tin và sự giả dối.

Mình đập liên tục vào ngực—vào đúng nơi đang đau nhất.

Không biết đã mạnh đến mức nào. Chỉ biết... nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cái cảm giác bị phản bội đang gào thét bên trong.

Alex đang lái xe, bất ngờ liếc sang, giật mình hoảng hốt. Một tay cậu vội đưa ra, giữ lấy tay mình.

"HaHa! Cậu đang làm gì vậy?! Dừng lại đi!"

Mình nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng, môi mấp máy. Giọng gần như là một lời khẩn cầu:

"Alex... chẳng phải cậu từng muốn giết mình sao? Giờ thì làm đi... mình sẽ không phản kháng đâu."

Alex nhíu mày, mắt mở lớn, như thể vừa nghe một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi:

"Cậu bị điên rồi sao, HaHa?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Mình bật cười.

Một tiếng cười rỗng hoác vang lên trong khoang xe kín, còn đau hơn cả tiếng khóc.

"Mình... chỉ là phần thưởng thôi Alex à. Một con rối trong một vụ cá cược rẻ tiền. Một món đồ được giành giật như trò chơi... và mình thậm chí không hề hay biết."

Câu nói vỡ vụn, từng từ gãy gập giữa tiếng cười méo mó.

"Mình đã tin... tin rằng họ coi mình là một gia đình. Mình đã tin... và đã yêu—yêu một người mà ngay cả một chút tình cảm cũng không dành cho mình."

Mình bật cười to hơn, nhưng trái tim thì co rút lại từng nhịp, đau đến không thở nổi. Hình ảnh đôi mắt vô cảm của Gray lại hiện lên, như một vết dao cứa vào giữa ngực.

"Mình đã dâng trái tim cho cậu ấy, trao hết tất cả. Nhưng cuối cùng... mình chỉ là một con nhỏ ngu ngốc bị đem ra đùa giỡn. Và chẳng ai—chẳng ai thèm nói với mình một lời nào."

Giọng mình khàn lại, lạc đi, như sắp tắt.

Không có nước mắt.

Không còn sức để hét.

Chỉ có sự trống rỗng tột cùng đang nuốt lấy mình từ trong ra ngoài.

Alex nhìn mình—lâu hơn một chút. Không còn bối rối nữa.

Trong ánh mắt cậu lúc này... là một thứ pha trộn giữa giận dữ và đau xót. Không phải giận mình, mà là giận cả thế giới đã khiến mình thành ra như vậy.

Một thoáng sau, Alex siết nhẹ tay lái, lên tiếng—giọng thấp, dứt khoát:

"Được rồi. Mình sẽ chở cậu đến một nơi không ai có thể tìm thấy cậu. Ở đó, cậu muốn khóc, muốn hét, muốn đập phá gì cũng được. Cậu không cần mạnh mẽ, không cần giả vờ ổn. Chỉ cần... sống thật với mình."

Không đợi mình đáp, Alex đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe lao đi, để lại đằng sau thành phố ồn ào, lớp học giả tạo, và những con người mang mặt nạ.

Mình tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn trống rỗng ra ngoài.

Miệng vẫn nhoẻn một nụ cười khô khốc. Không phản đối. Không phản ứng.

Chỉ cần... rời khỏi cái thế giới giả dối đó.

Dù là đi đâu.

Cũng tốt hơn ở lại.

Mình không biết do quá đau lòng hay do thiếu ngủ, mình chỉ biết đôi mắt mình nặng trĩu, dần dần mình bắt đầu thấy buồn ngủ và rồi mình chìm vào giấc ngủ trong khi trái tim đã vỡ vụn.

....

Mình không biết bản thân đã ngủ bao lâu, mình chỉ nhớ bản thân bị tiếng sóng biển đánh thức.

Mình giật mình tỉnh giấc, nhấc người dậy khỏi ghế xe.

Ánh nắng đầu chiều tràn qua kính, vàng dịu. Chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Trước mặt mình là một bãi biển rộng lớn, sóng xanh cuộn tròn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mình dụi mắt, nhìn quanh.

Không thấy Alex đâu cả.

Lòng mình bỗng dâng lên một chút hoảng hốt. Cảm giác bị bỏ lại bất ngờ tràn tới như cơn sóng ngầm.

Mình đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Cát mềm dưới chân, gió biển mằn mặn vờn qua tóc.

"Alex?" – Mình gọi khẽ, giọng còn vương cơn buồn ngủ.

Không có tiếng trả lời.

Mình chạy ra phía biển, mắt đảo quanh, nhìn mãi về phía chân trời mênh mông. Không có ai. Chỉ có mình và biển.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Một phần trong mình hoảng lên.

Đừng nói là... cậu ấy bỏ đi.

Ngay lúc đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng, nhẹ nhàng như tiếng gió:

"Tỉnh rồi à?"

Mình quay lại.

Là Alex.

Cậu đứng đó, tay cầm hai chai nước mát, mái tóc rối nhẹ vì gió biển. Trên môi không có nụ cười, chỉ là một sự điềm tĩnh lạ thường—như thể mọi chuyện vừa qua không cần hỏi, cũng đã hiểu.

Mình thở phào một cái rõ dài. Một luồng nhẹ nhõm xuyên qua lòng ngực, không nói thành lời.

"Cậu đi đâu vậy...?" – Mình hỏi nhỏ, giọng pha chút trách, nhưng hơn hết là nhẹ nhõm.

Alex bước tới, chìa một chai nước cho mình.

"Đi mua nước. Cậu ngủ say quá nên mình không nỡ gọi."

Mình nhận lấy chai nước, giọng thì thầm.

"Cảm ơn."

Hai đứa ngồi trên bãi cát, cách mép sóng một đoạn.

Gió biển nhẹ thổi, mang theo vị mằn mặn và mùi rong rêu rất đặc trưng. Bầu trời vẫn sáng rực trên mặt nước.

Alex ngồi bên cạnh, im lặng. Cậu không hỏi, cũng không thúc ép. Chỉ mở nắp chai nước, đặt xuống bên cạnh, rồi ngửa mặt nhìn trời.

Mình thì khác.

Tay mình ôm đầu gối, mắt nhìn ra khơi xa, nhưng lòng thì chẳng yên. Tất cả những gì vừa trải qua... như đang vỡ òa.

"Mình thấy mình như một con rối."

Câu đầu tiên bật ra nhẹ như gió, nhưng lại nặng trĩu cả tâm hồn.

Alex không quay sang. Cậu chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, như để mình biết rằng cậu vẫn ở đó, vẫn nghe.

"Mình đã cố gắng rất nhiều, cố tin tưởng, cố hòa nhập, cố trở thành một phần của thứ gọi là 'tập thể'... nhưng cuối cùng..."

Mình cười khẽ, một tiếng cười khô khốc.

"Cuối cùng thì mình chỉ là phần thưởng trong một vụ cá cược. Họ nói yêu mình, họ nói mình là bạn, là gia đình. Nhưng thì ra... mình chỉ là trò chơi."

Alex khẽ quay sang, ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn không ngắt lời. Cậu để mình tiếp tục, như mở van cho dòng nước đọng lại quá lâu.

"Mình từng nghĩ lớp D là nơi an toàn nhất. Là nơi mà mình, cuối cùng, có thể sống đúng nghĩa một đứa học sinh. Nhưng hóa ra... chỉ là lớp mặt nạ được trát bằng tiếng cười. Dưới đó là dối trá, là cá cược, là phản bội."

Mình siết chặt tay vào cát. Cát tràn qua kẽ tay, rơi xuống theo từng tiếng nói:

"Mình đã trao tim cho người không yêu mình, trao lòng tin cho những kẻ không xứng đáng. Mình còn ngu ngốc đến mức nghĩ rằng... nếu mình cố gắng đủ nhiều, họ sẽ thật lòng."

Một khoảng lặng dài.

Mình cúi đầu, mắt cụp xuống, giọng run rẩy:

"Alex... mình ghét bản thân mình. Mình ghét cái cách mình tin người, cái cách mình chịu đựng, cái cách mình cười dù tim rách nát. Mình ghét việc mình không thể khóc được, dù đã đau đến muốn chết."

Một tiếng sóng lớn hơn bình thường vỗ vào bờ, rồi rút đi, như tiếng thở dài của biển.

Alex lặng im một lúc lâu.

Rồi cậu cất giọng. Nhẹ, nhưng chắc chắn:

"Mình không nghĩ cậu yếu đuối. Cũng không nghĩ cậu ngốc. Người như cậu... vẫn sống sót sau tất cả những thứ đó... còn biết đau, còn biết giận... thì không phải là kẻ đáng trách."

Mình quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt Alex không giống ai cả. Không thương hại, không cảm thông giả tạo, không gắng gượng an ủi.

Chỉ là ánh mắt của một người hiểu cảm giác bị phản bội, và tôn trọng việc mình đang đau.

Cậu ấy nói tiếp:

"Cậu có quyền giận. Có quyền ghét. Có quyền muốn biến mất. Và nếu cậu cần... thì hãy ở đây, bao lâu cũng được. Mình sẽ không ép cậu quay về. Cũng không hỏi cậu đã làm gì sai."

Mình nhìn cậu ấy thêm một chút nữa. Rồi quay đi. Chúng mình ngồi bên nhau, không cần nhiều lời.

Mình liếc sang Alex, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng rồi, như muốn tìm một lối thoát cho dòng cảm xúc vừa trút ra, mình quyết định chuyển chủ đề:

"Alex... lần trước cậu nói về Tây Ban Nha. Cậu về đó... để làm gì vậy?"

Alex quay sang nhìn mình. Cậu đặt chai nước xuống bên cạnh, đôi mắt dần trở lại với vẻ trầm tĩnh vốn có.

"Mình về để giải quyết một số chuyện... liên quan đến mình. Và cũng... liên quan đến cậu."

Mình ngạc nhiên nghiêng đầu:

"Liên quan đến mình?"

Alex khẽ gật đầu, môi hơi cong như cười – nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn vui.

"Mình từng nói rồi mà. Khi trở về... mình sẽ kể cho cậu nghe tất cả. Về mối quan hệ... giữa chúng ta. Nhưng... có lẽ hôm nay... không phải thời điểm phù hợp."

"Tại sao không?" – Mình nhíu mày, cảm giác tò mò trỗi dậy.

Alex bật cười khẽ. Cậu xoay mặt nhìn ra biển, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối lên một chút.

"Cậu nhìn bản thân hôm nay đi. Không có nước mắt. Không gào thét. Nhưng tim cậu thì đang nứt ra từng mảnh. Nếu mình nói thêm điều gì... đặc biệt là một điều gây sốc..."

Cậu khẽ thở dài, rồi lắc đầu:

"Mình sợ cậu chịu không nổi mà ngất mất thôi."

Câu nói khiến mình bật cười nửa ngỡ ngàng, nửa bối rối.

"Thông tin gì mà nghiêm trọng đến mức đó chứ?"

Alex vẫn giữ nụ cười mơ hồ:

"Đợi khi nào tâm trạng cậu ổn hơn đã. Khi ấy, mình hứa sẽ kể hết."

Rồi cậu đứng lên, phủi nhẹ cát bám trên quần, giọng thoáng nhẹ nhàng:

"Còn bây giờ thì... đi chơi thôi."

"Chơi?" – Mình ngẩn ra, không chắc mình nghe lầm.

Alex quay sang, ánh mắt long lanh dưới ánh nắng đang chói chang.

"Ừ. Làm vài trò điên rồ. La hét cho đã. Tạm thời để gió biển cuốn hết mớ đau lòng đi. Ít nhất... một buổi chiều này, hãy để trái tim cậu được thở."

Mình im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

Mình không biết Alex sẽ đưa mình đi đâu, cũng chẳng rõ những chuyện "liên quan đến mình" là chuyện gì. Nhưng lúc này đây, chỉ cần rời khỏi bóng tối kia thêm một lúc nữa, mình sẵn sàng bước theo cậu.

Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh rằng... gió biển và tiếng cười có thể che lấp phần nào những vết rạn trong tim.

Mình thay bộ đồng phục vướng víu thành một bộ đồ thoải mái cứ ngỡ cậu ấy sẽ đưa mình đi dạo, hay ngồi thẫn thờ ngắm biển tiếp. Ai ngờ đâu... lại là nhảy Bungee.

Ngay khi Alex đưa tay chỉ vào cái cầu sắt cao chót vót phía trước, nơi có một sợi dây dài lủng lẳng đung đưa theo gió, mình lập tức lùi một bước, lắc đầu quầy quậy.

"Cậu bị điên à? Mình không nhảy đâu! Không đời nào!"

Alex chẳng nói gì, chỉ mỉm cười đầy bí hiểm rồi bước tới quầy đăng ký. Trong khi mình vẫn đang cố tìm cách rút lui thì cậu ấy đã đặt xong tiền, ký xong giấy miễn trừ trách nhiệm, và quay sang nhìn mình bằng ánh mắt "đừng hòng thoát".

"Cậu làm gì vậy? Mình nói không nhảy mà!"

Alex nhún vai, cười như thể đây là chuyện dễ thở nhất trần đời:

"Yên tâm, chỉ đau tim 3 giây đầu thôi. Sau đó là thấy cả thiên đường."

Mình còn chưa kịp phản đối lần nữa thì mấy anh nhân viên đã tiến tới, nhẹ nhàng – mà cũng chẳng cho lựa chọn kéo mình lên trên tháp – khóa đai an toàn quanh eo mình. Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ hoặc ác mộng, tùy cách nhìn.

"Alex! Cậu không thể làm vậy với mình được!"

Cậu ấy đứng cạnh, khẽ gật đầu với nhân viên, rồi nghiêng người nói nhỏ:

"HaHa, cậu đã giữ quá nhiều thứ trong lòng rồi. Thử hét nó ra, cho tan vào gió biển, xem có nhẹ được phần nào không."

Giọng cậu không cười, không ép. Chỉ là nhẹ nhàng, như một cú chạm sau cùng khiến mình... không còn sức phản kháng nữa.

"Được rồi..." – Mình lẩm bẩm, cúi đầu nhìn cái độ cao thăm thẳm trước mặt.

"Muốn chết thì chết luôn đi vậy."

Và thế là...

Họ đẩy mình xuống.

Trong khoảnh khắc không trọng lực ấy, tim mình như treo lơ lửng giữa hư vô, gió rít bên tai như tiếng cười dữ tợn của bầu trời, còn mặt đất thì mờ nhòe như ký ức đã vỡ vụn.

Cảm giác... vừa sợ chết khiếp, vừa thoát khỏi mọi thứ.

Và rồi—mình hét lên.

"Mẹ kiếp! Các người đều là đồ giả tạo! Rowan đồ tồi! Gray chết tiệt! Mấy người dám cá cược mình à?! Mình không phải là phần thưởng! Không phải đồ vật! Nghe rõ chưa?! Mình sẽ đập nát sọ các cậu. Hãy đợi đấy! Nhất là cậu đó TÊN GRAY KHỐN KIẾPPPP!"

Tiếng hét xé toạc không khí. Không ai nghe rõ ngoài biển, ngoài gió... và chính mình.

Nhưng mình biết—lần đầu tiên, mình hét ra những gì mình không thể nói thành lời.

Khi dây bật lên trở lại, cơ thể mình vẫn còn run, nhưng trái tim thì nhẹ đi một chút. Một chút thôi. Nhưng là thật.

Alex đứng ở trên chờ, cúi mặt nhìn xuống, miệng cười đầy khoái chí như thể "thành công rồi".

Và có lẽ... đúng thật.

Tưởng đâu trò nhảy Bungee vừa rồi đã đủ để làm tim mình rơi ra ngoài, thì Alex lại một lần nữa khiến mình muốn chửi thề.

Cậu dắt mình đi tiếp, ra một bãi biển khác – yên tĩnh hơn, vắng người hơn – nơi có một chiếc cano đang đậu sẵn dưới ánh nắng rực rỡ.

Mình khựng lại ngay khi thấy nhân viên đứng sẵn đó, với mấy sợi dây dài ngoằng và bộ đồ bảo hộ trông chẳng khác gì chuẩn bị phóng mình lên trời.

"Alex, cậu lại tính bày trò gì nữa vậy hả?" – Mình nghi ngờ nhìn cậu.

Alex chỉ nháy mắt, khoanh tay dựa vào lan can tàu, vẻ mặt như thể "Cứ chờ xem."

Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một trong số nhân viên đã bước đến, rất chuyên nghiệp nhưng cũng rất bất ngờ, bắt đầu thắt dây an toàn quanh người mình. Một người khác kiểm tra mũ bảo hộ. Một người khác nữa kiểm tra sợi dây kéo gắn vào lưng.

"Ơ, khoan, khoan đã! Chuyện gì đang—"

"Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị!" – Một anh nhân viên hô lớn.

"Chuẩn bị gì mà chuẩn bị?! Khoan đã—!"

"Ba... hai... một!"

Chiếc cano lao đi.

Mình bị kéo bật lên không trung, hai chân chới với, tóc bay loạn, tim như dội ngược lên cổ họng.

Mình... đang bay.

Chính xác là đang bị kéo vọt lên trời theo sợi dây dù, phía dưới là biển xanh mênh mông, gió táp vào mặt, nước mắt nước mũi gần như bay theo gió.

Lúc đó mình chẳng còn phân biệt được đâu là cảm giác phấn khích, đâu là sợ đến mức hồn vía lên mây.

Càng lên cao, gió càng mạnh. Mình thử la lên... và lập tức gào:

"Aaaahhh! Đồ điên!!! Gray, đồ khốn!!! Cậu cá cược mình hả?! Cá cược cái đầu cậu ấy!!! Xuống đây đi, mình đạp cho không trượt phát nào!!!"

Không ai nghe thấy. Biển chỉ biết vỗ bờ. Gió chỉ biết cười. Trời thì im lặng nghe mình xả hết bao tức tưởi đã nuốt vào suốt bao ngày.

Rồi...

Chiếc cano phía dưới đột ngột giảm tốc.

Và thế là... mình được thả nhẹ xuống giữa không trung.

Chỉ vài giây thôi.

Nhưng trong đầu mình lại bật lên hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị từng xem. Đặc biệt là cái cảnh con cá mập trồi lên từ dưới nước, há miệng rộng như hố tử thần rồi... Ực!

"Không!!! Mẹ nó!!! Cá mập!! Nooo!"

Mình hét toáng lên, giãy đạp vô ích trên không trung.

Nhưng thay vì cá mập, chỉ có bầu trời trong vắt, nước biển trong veo, và tiếng cười của Alex vang lên từ dưới cano.

"Chửi xong chưa? Còn muốn bay nữa không?"

Mình chỉ có thể hét xuống:

"Đồ khùng!!! Nhưng mà... thích đấy!!!"

Và lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, mình cười. Không gượng. Không giả. Một nụ cười thật sự.

Sau khi hành hạ mình đủ kiểu—từ nhảy Bungee, nhảy dù, cho đến lướt sóng—mình gần như kiệt sức hoàn toàn. Giọng thì khàn đặc, không phải vì gió biển, mà là vì chửi quá nhiều.

Cuối cùng, có vẻ Alex cũng nhận ra mình sắp tắt thở đến nơi nên mới "tha mạng".

Cậu ấy để mình nghỉ ngơi một lát, rồi lái xe chở mình về phía thị trấn. Dọc đường, cậu tấp vào một cửa hàng thức ăn nhanh, tiện tay mua luôn cho mình một bộ đồ mới để thay vì bộ đồ ướt mèm, dính cát, nhăn nhúm chẳng khác gì mèo bị ném xuống hồ.

"Ít nhất thì cũng cho cậu sống lại như con người." – Alex lầm bầm khi đưa túi đồ cho mình.

Mình chỉ biết cười khúc khích, miệng không quên cà khịa:

"Thật bất ngờ là cậu vẫn còn nhân tính đấy."

Sau khi thay đồ xong, cả hai đứa ngồi ăn trong xe, ngay bãi đậu trước cửa hàng. Cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện giữ hình tượng hay "nói chuyện văn minh" gì nữa.

Chúng mình đói đến mức chẳng cần biết xung quanh là ai, ăn như thể vừa sống sót sau một cuộc chiến tranh.

Tiếng bao giấy lạo xạo, tiếng cắn bánh rộp rộp, và... không thể thiếu: tiếng mình giật luôn miếng hamburger cuối cùng từ tay Alex.

"Ê! Của mình mà!" – Alex cằn nhằn, trừng mắt nhìn mình như thể sắp kiện lên tòa.

Mình vừa cắn một miếng to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười:

"Sao vậy? Cậu lấy mạng mình cả buổi chiều rồi, ít nhất để mình lấy cái bánh của cậu chứ."

Alex lườm nhưng cũng chỉ thở hắt ra, giọng bất lực:

"Biết vậy lúc nãy đẩy cậu rớt luôn xuống biển cho cá mập nuốt..."

Mình suýt sặc vì cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mình cười thành tiếng—một nụ cười thoải mái, không gượng ép, không che giấu.

Sau khi đã xử xong bữa ăn một cách no nê, Alex nhíu mày nhìn mình, nghiêng đầu hỏi.

"Thế nào rồi? Chửi rồi cũng ăn xong rồi, có thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa?"

Mình phì cười, tay xoa xoa cái bụng đang phình to vì ăn quá no.

"Đương nhiên là thoải mái hơn rồi, giờ dư sức đi đập nát mấy cái sọ đó rồi."

Alex bật cười lớn.

"Trời ơi, cậu đúng là HaHa. Không bất ngờ gì khi cậu có thể phát ngôn những câu không ai có thể nghĩ ra được."

Mình liếc Alex bằng ánh mắt sắc bén.

Rồi bỗng Alex lại bất ngờ trở nên nghiêm túc. Cậu lặng lẽ với tay ra sau ghế, lấy ra một tập hồ sơ dày, đặt vào lòng mình.

Mình nhìn cậu ấy, hơi cau mày.

"Gì đây?"

Alex không nhìn mình, ánh mắt dán vào vô lăng như đang né tránh điều sắp nói.

"Là thứ mình đã hứa sẽ đưa cậu... Chứng cứ... về mối quan hệ giữa chúng ta."

Tim mình khẽ thắt lại.

Mình nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, hai tay khẽ run khi lật ra trang đầu tiên. Những dòng chữ đập vào mắt, những thuật ngữ quen thuộc mà mình ước mình chưa từng hiểu rõ như bây giờ.

Một tờ giấy xét nghiệm ADN.

Tên mình. Tên Alex.

Tỉ lệ tương đồng: 28%.

Kết luận: Anh em cùng cha khác mẹ.

Không gian trong xe như đông cứng lại.

Tim mình như ngừng đập. Mình chết sững, không thốt nổi một lời.

Quay sang nhìn Alex, hy vọng... hy vọng đây chỉ là một trò đùa ác ý.

Nhưng cậu chỉ thở dài. Gương mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại buồn đến lạ:

"Bố cậu... đã từng qua lại với mẹ mình. Hồi ông ấy công tác ở Tây Ban Nha. Và rồi... có mình."

Mình vẫn chưa thể tin được.

"Không... Không thể nào..."

Alex quay sang, ánh mắt dịu đi, không còn né tránh:

"Mình không muốn giấu cậu. Nhưng mình cũng không biết cách nào để nói điều đó mà không làm cậu tổn thương thêm. Mình chỉ biết... cậu xứng đáng được biết sự thật. Dù sự thật có xấu xí đến mức nào."

Mình nắm chặt tờ giấy trong tay, cảm giác như đang siết lấy cả một phần ký ức bị xé toạc.

Mọi thứ mình biết về bản thân, về gia đình... lại tiếp tục bị xô đổ.

Từ chị Fiona, đến Eliora... và bây giờ là Alex.

"Vậy là..." – Mình thì thầm, giọng vỡ ra.

"Chúng ta là... anh em?"

Alex không gật đầu, cũng không phủ nhận.

Chỉ có một ánh mắt – như thể nói thay: "mình cũng chẳng vui gì hơn."

Mình ôm đầu, thở dốc một hơi.

"Trời má ơi..."

Lúc này, mình thật sự không biết nên khóc, nên cười hay nên... vỗ tay tán thưởng nữa.

"Mình khâm phục bố mình thật rồi đó. Rốt cuộc ông ấy còn để lại bao nhiêu 'hạt giống lưu động' trên thế giới này vậy hả?!"

Mình đưa tay lên trán, tự gõ nhẹ như đang thử tỉnh lại khỏi một cơn mơ ác mộng.

"Không lẽ giờ mình phải xin bố một danh sách full option tên từng người tình và con riêng của ông ấy hả? Chứ không thì trên cái dòng đời nghiệt ngã này, biết đâu một ngày nào đó mình lại vô tình đánh nhau sống chết với một đứa em cùng cha khác mẹ mà mình chưa từng biết mặt."

Alex ngồi bên cạnh, cố nén cười khi thấy biểu cảm của mình thay đổi từng giây.

"Trời ơi..." – Mình nhăn mặt than thở.

"Đầu mình sắp nổ tung rồi đây này. Cứ vài bữa là mình lại được... 'tặng' thêm một anh chị em. Sao mà tình huống như trong phim truyền hình dài tập vậy trời?"

Mình quay sang Alex, trợn mắt:

"Phải công nhận, bố mình đúng là có nhan sắc, có sức hút, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có nhiều anh chị em rải rác như kiểu mở rộng chi nhánh thế giới vậy đâu. Không chừng vài bữa nữa lại có thêm một đứa nữa xuất hiện chào hỏi 'chị HaHa ơi'..."

Alex phì cười thật sự, ánh mắt đầy vẻ bất lực lẫn giải trí:

"Cũng có thể lắm. Nên từ giờ, nếu cậu có định gây lộn với ai... thì nhớ kiểm tra kỹ huyết thống trước khi động tay nha."

Mình gục đầu vào vô lăng, than lên một tiếng dài:

"Trời ơi... nhức đầu quá... Mình không bị bắn thì chắc cũng sốc mà chết với cái gia phả loạn xạ này mất thôi..."

Cả hai đứa bật cười.

Tiếng cười không hoàn toàn vui, nhưng... đủ để khiến trái tim đang mệt mỏi của mình được thở một chút.

Sau một tràng cười đầy mệt mỏi và chua cay, mình ngả người vào ghế xe, đưa mắt nhìn bầu trời đã ngả tối bên ngoài cửa kính.

Gió biển vẫn còn lùa qua khe hở, mang theo chút vị mằn mặn, nhưng trái tim mình lúc này... có lẽ đã dịu lại phần nào.

Alex xoay người, tựa lưng vào ghế lái, giọng trầm và bình tĩnh hơn hẳn:

"Tối rồi, mình sẽ đưa cậu về. Thời gian còn dài... mình sẽ kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Từ đầu đến cuối. Không giấu gì nữa."

Mình nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần biết cậu ấy sẽ không bỏ đi, và sự thật sẽ không còn bị giấu sau lưng mình mãi, thế là đủ.

Tuy nhiên, mình vẫn không quên nhướn mày chọc ghẹo:

"Chỉ báo trước cho cậu biết... Nếu mình nhận thêm bất kỳ thông tin chấn động nào nữa, thì chắc mình sẽ... hóa điên luôn đấy. Đừng nói là anh em sinh đôi thất lạc hay gì nha!"

Alex bật cười lớn, tiếng cười vang trong không gian hẹp của xe như một âm thanh rất đỗi con người giữa cuộc đời vốn quá hỗn loạn này.

"Vậy thì mình phải tiết lộ từ từ thôi. Cho cậu còn sống đến cuối truyện."

"Vậy thì cậu nên nói với cái bà tác giả này nè, đừng tạo thêm cú sốc tinh thần nào nữa cho mình đi, để mình sống tới cuối truyện nữa."

Hai đứa nhìn nhau bật cười, lần này là cười thật – không vì tổn thương, không vì cay đắng.

Chỉ đơn giản là... cảm giác nhẹ lòng khi cuối cùng cũng có một người bên cạnh mà mình không phải nghi ngờ.

Alex đưa tay khởi động xe.

Đèn pha bật sáng, rọi một luồng sáng ấm vào con đường nhỏ hướng về thành phố. Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm rời khỏi bờ biển, bỏ lại sau lưng tiếng sóng, tiếng cát, và tất cả những trò chơi điên rồ của một buổi chiều không thể nào quên.

Và mình biết, đêm nay... dù có chuyện gì sắp tới, ít nhất mình cũng không phải đối mặt với nó một mình.