Nội tâm Hazel:
Ơ... sao tìm hoài mà không thấy nhỉ?
Rõ ràng mình nhớ mình đã bỏ điện thoại vào cặp rồi mà...
Mình cắn nhẹ môi, quay sang nhìn Alex, giọng có phần ngập ngừng vì ngượng:
"Alex... cậu có thấy mình để điện thoại ở đâu không?"
Alex trả lời một cách bình thản, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
"Điện thoại của cậu à? Mình đang giữ đây. Lúc cậu ngủ, nó reo suốt nên mình cầm giùm."
Mình ngạc nhiên:
"Reo suốt á?"
Alex chỉ gật đầu nhẹ. Một tay cậu mở ngăn kéo phía trước ghế lái, lấy điện thoại ra đưa cho mình. Khi liếc vào bên trong ngăn, mình chợt thấy một thiết bị nhỏ đang chớp sáng liên tục.
Tò mò, mình hỏi:
"Ủa, cái máy đó là gì vậy?"
Alex đáp đơn giản, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Chỉ là máy chặn sóng thôi. Mình đoán... hôm nay cậu không muốn ai gọi tới, nên mở nó lên để chặn hết các cuộc tìm kiếm."
Tay mình siết nhẹ chiếc điện thoại.
Lòng chùng xuống.
Mình biết Alex đang ám chỉ ai. Và mình biết... tại sao cậu ấy lại làm vậy.
Mình dựa lưng vào ghế, giọng trầm hẳn lại:
"Họ còn tìm mình làm gì chứ? Mình đâu còn giá trị lợi dụng nào nữa."
Alex thở ra một tiếng thật khẽ. Cậu xoay nhẹ cổ tay trên vô lăng rồi chậm rãi nói:
"HaHa... không phải ai cũng tệ như cậu nghĩ đâu. Có khi... chỉ là họ không thể nói ra."
Mình im lặng.
Mình biết... Alex đang muốn nhắc đến nỗi sợ mang tên Gray. Nhưng... nếu thật sự quan tâm, thì ít nhất... họ đã có thể để lại một dấu hiệu, một lời nói, hay chỉ một ánh mắt ngầm báo hiệu.
Nhưng không.
Họ đã chọn im lặng.
Và mình, đã bị bỏ lại một mình với toàn bộ cơn ác mộng.
Cả hai chúng mình im lặng suốt quãng đường về.
Alex không nói, mình cũng không nói.
Chỉ có tiếng xe lăn đều trên đường, và cảm giác trống rỗng cuộn xoáy bên trong.
Phải mất gần hai tiếng, xe mới về đến khu nhà. Mình thở ra một hơi thật dài, tưởng như cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài điên rồ. Nhưng—
Khung cảnh trước mắt khiến mình đông cứng.
Cả đám quỷ đó—lớp D—đang đứng ngay trước cổng nhà mình.
Tay mình run lên. Mình lập tức trượt người xuống ghế, cố thu mình lại, giọng thì thào:
"Alex... hãy đưa mình đi khỏi đây... mình không muốn gặp họ."
Alex dừng xe lại bên vệ đường. Cậu quay sang nhìn mình, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần cương quyết:
"Không được, HaHa. Cậu không thể cứ mãi trốn tránh. Đó không phải là cậu. Và cậu cũng đâu phải người có lỗi, tại sao phải lẩn trốn?"
Mình cắn môi, mắt vẫn dán xuống sàn xe.
"Mình biết... nhưng mình thật sự chưa thể đối diện với họ. Mình không muốn thấy những ánh mắt đó, không muốn nghe bất cứ lời nào từ những người đã... im lặng khi mình cần họ nhất."
Alex nhìn mình một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu là HaHa mà. Cậu không sợ trời, chẳng sợ đất... sao giờ lại sợ mấy gương mặt đó?"
Mình siết chặt tay thành nắm đấm, gượng cười chua chát:
"Vì mình sợ... ánh mắt của cái tên khốn đó."
Alex nhíu mày. Nhưng thay vì phản đối, cậu nói bằng giọng đầy dứt khoát:
"Nếu đã như vậy... thì cậu càng phải ngẩng cao đầu. Hãy đối mặt với hắn. Cho hắn thấy rằng—dù hắn có làm tim cậu tan nát, hắn vẫn không đủ tầm để lấy đi sự kiêu hãnh của cậu."
Tim mình đập loạn, từng tế bào như đang gào lên: Chạy đi. Trốn đi.
Nhưng lý trí thì biết—mình không thể trốn mãi.
Không để mình có thời gian năn nỉ hay do dự thêm, Alex đã khởi động xe.
Mình quay sang định ngăn lại, nhưng ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức mình... không dám lên tiếng. Lần đầu tiên, mình thấy Alex lạnh như vậy—lạnh như khi thầy Marco tức giận.
Và rồi, cậu chỉ nói khẽ, gần như là một lời cam kết:
"Mình luôn ở ngay phía sau. Vậy nên... đừng sợ bất cứ điều gì."
Ngay khi xe của Alex dừng lại trước cổng nhà mình, tất cả ánh nhìn đều lập tức đổ dồn về phía này—sửng sốt, hoang mang, xì xào.
Mình hít sâu một hơi. Tay siết chặt lấy nhau, cố giữ bình tĩnh. Và rồi—
Cạch.
Cửa xe bật mở.
Mình bước xuống. Không khí lập tức rung lên bởi những tiếng bàn tán nhỏ dần nhưng rõ ràng lọt vào tai:
"HaHa... cậu ấy về rồi?"
"Trời, cậu ấy có ổn không vậy?"
"Ủa? Nhưng... sao lại không mặc đồng phục?"
Mình nghe hết. Rõ từng từ. Nhưng mình không buồn để tâm. Ngẩng cao đầu, mình sải bước về phía cổng nhà, ánh mắt không dao động. Từng ánh nhìn bám riết lấy mình như kim châm. Nhưng mình không dừng.
Rowan là người đầu tiên lao đến. Cậu ấy thở gấp, giọng run:
"HaHa... Cậu đã đi đâu vậy? Bọn mình tìm cậu khắp nơi..."
Mình dừng lại một chút. Mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta, rồi trả lời bằng giọng phẳng lặng như băng:
"Tìm làm gì? Sợ còn điều khoản nào trong trò cá cược giữa cậu và Gray chưa hoàn thành à?"
Rowan tái mặt, lắc đầu liên tục:
"Không... không phải vậy. Tụi mình... lo cho cậu thật mà."
Mình nhếch môi, lạnh lẽo:
"Lo? Lo rằng nếu mình có chuyện gì, cậu không kịp cưới mình, và rồi sẽ thua Gray à?"
"HaHa... mình—"
Mình hất tay cậu ta ra không thương tiếc, bước thẳng tới cổng nhà. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, một cái bóng chắn ngang đường.
Là tên khốn đó.
Gray.
Mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Tránh ra."
Gray không tránh. Cậu ta nhìn mình, rồi liếc sang Alex đang đứng bên cạnh.
Giọng Gray vang lên, chất chứa sự gằn nén:
"Hai người đã đi đâu? Làm gì?"
Mình không thèm giả vờ lịch sự:
"Hỏi để làm gì?"
Giọng Gray thấp xuống, từng chữ rít qua kẽ răng:
"Mình hỏi lại—hai người đã đi đâu, và làm gì?"
Mình bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô khốc, sắc lẹm:
"Cậu nhìn quần áo bọn mình mà còn không đoán ra à?"
Mặt Gray sầm lại. Môi mím chặt, ánh mắt đen lại.
Nhưng mình chưa dừng.
Mình nghiêng đầu, giọng mỉa mai chảy ra từng từ, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn:
"Bọn mình làm những gì cần làm... để mình có thể quên cậu ngay lập tức."
Ngay sau câu nói của mình, sắc mặt Gray tối sầm lại như mây giông kéo đến đột ngột. Cậu ta siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Mình có thể thấy rõ cái cách đôi vai cậu ta run lên vì tức giận.
Và rồi—Gray bước tới. Rất nhanh.
Ánh mắt cậu ta không còn kiểm soát. Mình biết—Gray định lao vào Alex.
Trước khi cậu ta kịp vung tay, mình lập tức chắn ngang, giơ cánh tay chắn trước ngực Gray, giọng lạnh đến thấu xương:
"Dừng lại, Gray...muốn đóng kịch thì đi chỗ khác mà diễn. Mau biến khỏi nhà mình ngay, mình không muốn nhìn thấy mặt cậu."
Không khí như đông cứng. Mọi âm thanh ngoài sân lặng thinh.
Gray khựng lại. Mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Cậu ta gầm khẽ, như thể chỉ thiếu một cái chạm là cơn thịnh nộ sẽ bùng lên:
"Chết tiệt..."
Rồi quay người, đấm mạnh vào cửa xe một cú nặng nề, phát ra tiếng rầm sắc lạnh.
Không thêm một lời, Gray leo lên xe, đóng sầm cửa và phóng đi trong tiếng rít chát chúa của bánh xe nghiến mặt đường.
Gió lặng. Sân im.
Mình thở ra thật chậm, rồi quay sang đối diện với những kẻ còn lại.
Rowan là người đầu tiên lên tiếng, giọng khẩn thiết:
"HaHa, mình xin lỗi... thật sự xin lỗi. Mình không biết chuyện lại đi xa đến thế."
Mình chỉ nhìn cậu ta một cái, ánh mắt không thù hằn, chỉ đơn giản là... không còn quan tâm.
Rowan tiến lên một bước, ngập ngừng:
"Mình thề là mình chưa bao giờ có ý định đùa giỡn cậu. Ban đầu là vì trò cá cược... nhưng sau đó—mọi thứ không còn như vậy nữa..."
Mình không đáp.
Noah lên tiếng tiếp theo, giọng lí nhí hơn hẳn mọi ngày:
"HaHa... mình biết bọn mình đã sai. Nhưng bọn mình thật sự lo cho cậu. Cậu mất tích cả ngày, không một lời nhắn, cả lớp hoảng loạn..."
Mình nhếch mép.
Cả lớp hoảng loạn. Còn mình? Mình vỡ vụn.
Liam cũng chen lên, mắt đỏ hoe:
"Cậu không thể im lặng rồi quay lưng như vậy được. Ít nhất... hãy cho bọn mình một cơ hội để sửa sai..."
Mình bước về phía cổng, chậm rãi, không thèm đáp một lời. Câu trả lời của mình... chính là sự im lặng đó.
Tay chạm vào then cửa.
Phía sau vẫn là những tiếng gọi:
"HaHa..." – Rowan.
"Xin cậu đừng im lặng nữa." – Aiden.
"Cậu là một phần của lớp D mà..." – Alan.
Mình dừng lại đúng một giây. Nhưng không quay đầu.
Chỉ là... nhắm mắt lại trong một thoáng, rồi mở cổng.
Lạch cạch.
Tiếng sắt chạm vào nhau nghe khô khốc.
Mình bước qua cánh cổng sắt lạnh lùng.
Khóa lại.
Từng bước một đi vào trong, bỏ lại sau lưng những tiếng xin lỗi lạc giọng và những ánh mắt không còn tư cách níu giữ.
Mình không phải không nghe.
Chỉ là... không muốn nghe nữa.
Cánh cổng khép lại sau lưng, cách một tiếng khô khốc, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào ngoài kia.
Mình đứng yên một lát, rồi quay người bước vào nhà.
Căn nhà vắng lặng, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân mình vang lên từng nhịp mệt mỏi. Ngay khi cánh cửa chính đóng lại, mình khuỵu xuống—tựa lưng vào đó.
Cơ thể như đổ gục theo trọng lượng của cả một ngày dài.
Mình thở dốc một hơi.
Cổ họng khô ran. Lồng ngực nặng trĩu.
Những tiếng gọi, những ánh mắt, những lời xin lỗi muộn màng vẫn còn văng vẳng đâu đây. Nhưng mình đã quá mỏi mệt để bận tâm đến đúng sai, thật giả nữa rồi.
Mình tưởng... trái tim mình đã ổn.
Tưởng rằng sau tất cả, sau những cú nhảy điên rồ, những tiếng hét xé gió, và nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày—mọi thứ đã dịu lại.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt đó.
Chỉ cần nhìn thấy Gray...
Là mọi thứ lại nhói lên. Như ai đó vừa xé toạc vết thương đang lên da non. Không chảy máu, nhưng đau đến muốn ngã quỵ.
Mình gục đầu xuống hai gối, không khóc, cũng không suy sụp.
Chỉ đơn giản là... quá mệt để chịu đựng thêm bất cứ điều gì.
Phải mất mấy phút sau mình mới đứng dậy nổi, lê từng bước nặng nề lên cầu thang.
Từng nấc như kéo dài vô tận. Cơ thể rã rời, đầu óc trống rỗng.
Mình không buồn bật đèn.
Chỉ khẽ mở cửa phòng, bước vào, rồi... đổ người xuống giường.
Không thay đồ. Không rửa mặt. Không suy nghĩ.
Chỉ là muốn được nằm yên một lúc. Chăn gối vẫn còn vương mùi quen thuộc. Nhưng trong lòng thì trống rỗng.
Mình nhắm mắt lại. Và chỉ vài phút sau, cơn buồn ngủ quét đến như sóng ngầm, kéo mình chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, không hồi kết.
Giữa màn đêm dày đặc, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn—như cách trái tim mình vẫn cố gắng tồn tại, dù đã nứt ra hàng trăm lần trong ngày hôm nay.
....
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, nhẹ như sương, chạm lên hàng mi mình.
Mình mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là... nặng trĩu.
Cơ thể như chưa từng nghỉ ngơi. Tâm trí thì mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ thêm điều gì. Cứ tưởng một giấc ngủ dài sẽ khiến mọi thứ nhẹ hơn, nhưng không.
Mọi cảm xúc vẫn còn đó. Chỉ tạm thời bị vùi sâu.
Mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng im ắng.
Căn phòng vẫn vậy—chăn gối hơi xộc xệch, ánh sáng vàng dịu rọi xuống sàn, và không khí thì đặc quánh như chính tâm trạng mình.
Hôm nay... mình sẽ không đến trường.
Mình không muốn phải giả vờ ổn.
Không muốn phải cười gượng.
Không muốn nhìn thấy bất kỳ ánh mắt áy náy nào.
Và càng không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào nữa.
Hôm nay... mình cần chữa lành.
Một mình.
Mình rời khỏi giường, chậm rãi bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh trút xuống như muốn rửa trôi hết những vết muộn phiền còn sót lại. Rửa mặt xong, mình soi vào gương. Khuôn mặt vẫn là mình, nhưng ánh mắt thì khác.
Không còn long lanh, cũng chưa đủ vững vàng.
Chỉ là... một ánh nhìn cố gắng tìm lại chính mình giữa bộn bề.
Mình mở tủ quần áo, lựa ra một bộ đồ thoải mái nhất: áo phông rộng, quần jeans ngắn, giày sneaker yêu thích, và một chiếc áo khoác mỏng màu pastel.
Không cầu kỳ. Không nổi bật. Nhưng vừa đủ để cảm thấy... là mình.
"Được lắm HaHa, hôm nay mày phải làm những việc mà mày thấy vui nhất."
Mình bước ra khỏi nhà, không quên cầm theo ví và tai nghe.
Cửa đóng lại sau lưng, như thể mình cũng đang đóng lại cả một khoảng ký ức không muốn chạm vào.
Trời hôm nay không quá nắng. Gió nhè nhẹ. Không gian như ủng hộ quyết định "bỏ trốn" này của mình. Mình mỉm cười khẽ—nụ cười đầu tiên trong ngày.
Chuyến đi chữa lành, một mình.
Không mục tiêu cụ thể. Không kế hoạch dài dòng.
Chỉ là... để trái tim được thở, được lang thang, được sống cho chính nó.
Mình đeo tai nghe vào và bật bài hát yêu đời nhất mà mình biết — còn bài nào phù hợp hơn "Brave" của Sara Bareilles chứ?
Lời nhạc vang lên, nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh. Mình vừa đi vừa lắc lư, thậm chí còn hát theo nữa. Mặc cho những ánh mắt lạ lẫm của người đi đường, mình chẳng quan tâm. Mình đang tận hưởng cảm giác được là chính mình — nhẹ nhõm, thảnh thơi và tự do.
Rồi mình ghé vào một cửa hàng tiện lợi, định chọn chút đồ ăn sáng để nạp năng lượng cho một ngày "tung hoành" rực rỡ. Đứng trước kệ thức ăn, mình lẩm bẩm:
"Nên ăn cái nào đây ta? Sandwich hay mì trứng nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi... mình vui vẻ lấy cả hai luôn.
Khi đang đứng chờ tính tiền, thì một giọng nam quen thuộc vang lên sát bên tai:
"Hôm nay nhìn cậu yêu đời dữ ha."
Alex.
Mình nheo mắt quay sang:
"Cậu làm gì ở đây?"
Cậu ấy thản nhiên đặt hộp mì của mình chung lên quầy với đồ của mình rồi đáp tỉnh bơ:
"Mình đoán có ai đó sẽ trốn học nên đến xác nhận thôi."
"Vậy thì cậu đoán đúng rồi đấy." — mình bật cười.
Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ 20, mình ngẩng lên hỏi lại:
"Giờ này cậu không đến trường à?"
Alex nhún vai, hơi nghiêng đầu, giọng điềm đạm:
"Sẽ đến. Nhưng trước đó mình phải làm 'cầu nối' cái đã."
Mình chưa kịp hỏi "cầu nối gì", thì cửa quán mở ra. Theo phản xạ, mình quay đầu nhìn...
Là Leo.
Cậu ấy bước vào với ánh mắt thoáng buồn, như mang theo cả núi tâm sự. Mình cau mày quay sang Alex, giọng khó chịu:
"Ý cậu là làm cầu nối giữa mình với cậu ta hả?"
Alex thở khẽ:
"Ai cũng có lúc mắc sai lầm, HaHa. Nhưng họ cũng có quyền được giải thích. Nghe cậu ta nói đi. Leo thật sự khổ tâm mà."
"Nếu mình nói không thì sao?"
"Vậy thì cứ nghe đã. Nếu sau đó vẫn không hài lòng thì quay lưng cũng chưa muộn. Ra bàn kia ngồi đi, để mình lo phần thanh toán."
Mình thở dài, bất lực mà cũng có phần mềm lòng. Lặng lẽ quay lưng bước ra bàn phía sau ngồi xuống.
Leo không nói gì, chỉ cúi đầu đi theo như chú mèo mắc lỗi, đôi mắt cậu ấy né tránh mình.
Chỉ một chút thôi... mình sẽ nghe cậu ta nói.
Leo ngồi xuống đối diện mình, dáng vẻ rụt rè đến mức mình suýt bật cười. Nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh hơn cả Bắc Cực.
"Leo, nếu cậu bắt mình ngồi đây chỉ để ngắm cậu đỏ mặt ngại ngùng thì cậu có thể đi thẳng đến trường được rồi đấy."
Cậu ấy ngẩng lên. Không còn né tránh nữa. Lần này trong mắt Leo là sự kiên định, không hề run rẩy.
"HaHa, mình muốn xin lỗi cậu. Một lời xin lỗi chân thành."
Mình thở dài, chống cằm, mắt liếc sang chỗ khác.
"Câu đó mình nghe phát ngán rồi. Ai cũng xin lỗi. Xin lỗi như thể mấy từ đó có thể vá lại mọi vết rách. Nếu cậu đến đây chỉ để nói vậy, làm ơn đổi cách nói khác đi."
Leo không phản kháng. Nhưng cậu ấy chậm rãi nói tiếp, giọng trầm thấp hơn:
"HaHa, mình xin lỗi... vì đã hôn cậu."
Tim mình như khựng lại một nhịp.
Ngay lập tức, mình chỉ muốn đập đầu xuống bàn thật mạnh. Không phải vì xấu hổ — mà là tức. Tức cái kiểu cậu ta nhắc lại chuyện đó, như thể mình chưa cố gắng quên nó đi suốt mấy ngày qua. Tức cái kiểu tim mình phản bội mà đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến.
Trời ơi cái nụ hôn đó...
Mình nghiến răng, gằn giọng:
"Tại sao... cậu lại hôn mình chứ?"
Không phải là mình chưa từng tự hỏi câu đó. Mình đã hỏi đi hỏi lại trong đầu cả trăm lần. Và mình ghét nhất là không có câu trả lời.
Nội tâm Leo:
Vì mình thích cậu!
Câu đó như một tiếng nổ chấn động trong lồng ngực. Mình không biết có thể giữ được bao lâu nữa. Bao nhiêu lần kìm nén, bao nhiêu đêm im lặng, bao nhiêu lần né tránh ánh mắt HaHa... tất cả như muốn tràn ra cùng lúc.
Mình không biết là từ khi nào nữa... chỉ biết là, lúc nhận ra thì mình đã lén đến trước cổng nhà cậu, đã từng đứng nhìn cậu qua cửa sổ sáng đèn, và đã mơ mộng những điều... vượt xa giới hạn của một tình bạn.
Nhưng mình tự ti. Mình không dám nói. Mình chỉ có thể chọn làm bạn thân... để được ở cạnh cậu, được nhìn thấy cậu cười, dù là đang cười với Gray hay Rowan đi nữa.
Từng suy nghĩ như cứa vào tim. Nhưng trước khi kịp phản ứng, giọng HaHa vang lên, kéo mình trở lại thực tại:
"Nè... trả lời đi. Tại sao cậu lại hôn mình?"
Mình giật bắn. Tim đập dồn dập. Tay bấu chặt vào mép bàn. Một phần trong mình gào lên nói thật đi, nhưng phần còn lại — phần hèn nhát — lại thắng thế.
Mình cắn môi, hít một hơi sâu rồi bật ra một lời nói dối mà chính mình cũng muốn tát cho tỉnh:
"Tại... do mình say. Mình... nhìn nhầm cậu thành một cô gái khác."
Im lặng.
Cái nhìn của HaHa ban đầu là ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau, nó chuyển thành một cú liếc sắc như dao cạo. Lạnh đến mức mình nghe rõ tiếng mồ hôi mình nhỏ xuống sàn.
"Cậu... có biết mình vừa nói gì không, Leo?"
Mình nuốt khan. Trán bắt đầu rịn mồ hôi, tay thì lạnh ngắt. Mình tên là Leo — nghĩa là sư tử. Nhưng vào khoảnh khắc đó, đối diện với HaHa, mình chẳng khác gì một con mèo con đang rúc vào góc tường, bị ánh mắt của một con sư tử thực thụ áp đảo hoàn toàn.
Mình cúi đầu, trông thảm hại hết mức.
"Mình xin lỗi... Mình hứa sẽ không uống say rồi làm loạn nữa."
HaHa đưa tay lên trán, khẽ đập vào như thể đang cố giữ cho bản thân không phát điên. Cái kiểu bất lực đặc trưng mà chỉ mình mới có khả năng gây ra cho cậu ấy.
Sau một thoáng im lặng, HaHa thở dài rồi lên tiếng:
"Được rồi... hãy quên chuyện đó đi. Giờ thì nói hết những điều cậu muốn nói ra đi."
Mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình — không giận dữ, không lạnh lùng, chỉ... chờ đợi.
Mình gật đầu.
*Hồi tưởng:
Mình vừa bước vào lớp thì Sebastian đã nhanh như chớp phóng tới khoác vai mình, miệng cười toe toét như vừa phát hiện ra trò vui nhất thế kỷ.
"Nè, Leo thân yêu! Gray với Rowan vừa bày ra một vụ cá cược siêu hấp dẫn nè. Cậu có muốn tham gia không?"
Mình nheo mắt, cảnh giác hỏi lại:
"Cá cược gì?"
"Cá coi ai là người cưa đổ HaHa trước đó mà! Cậu đặt cửa nào? Gray hay Rowan?"
Mình mở to mắt, tưởng như nghe nhầm.
"Mấy người bị gì vậy? HaHa vừa cứu Noah còn chưa hết mệt mà các cậu đã bày trò kiểu này à?"
Sebastian phẩy tay, cười khẩy:
"Thì có sao đâu. Chơi vui mà. Dù gì HaHa cũng là em gái của Fiona — như vậy là nhẹ tay lắm rồi đó nha."
"Nhẹ? Cậu không nhớ Michael à? Cái đầu của cậu có bị mất trí đoạn đó không? Cậu cũng thấy HaHa điên cỡ nào mà!"
Sebastian nhún vai:
"Không chơi thì thôi. Ai cũng tham gia hết trơn á. Đa số đặt cho Gray rồi."
Nói xong, cậu ta huýt sáo đi về phía nhóm Aiden, chắc đang chuẩn bị mở sòng cá độ giữa giờ học. Còn mình thì đứng thở dài. Đúng là hết nói nổi cái lớp này.
Ngay lúc đó, có ai đó khều nhẹ vai mình từ phía sau. Quay lại thì là Noah. Cậu ta ngập ngừng, ghé tai mình thì thầm:
"Cậu có... tham gia vụ cá cược đó không?"
Mình liếc quanh, rồi kéo Noah đi về phía lớp học cuối dãy — chỗ vắng nhất trong khu này. Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, mình mới hỏi nhỏ:
"Cậu cũng bị lôi vào à?"
Noah cúi đầu, giọng nhỏ đến mức tưởng như gió thổi qua là bay mất:
"Mình không tham gia... nhưng Gray giao cho mình một nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì?"
"Tiếp cận và làm thân với HaHa. Tìm hiểu sở thích, tính cách, thông tin cá nhân... đại khái là tình báo."
"Và cậu nhận à?"
Noah cắn môi, đôi mắt cụp xuống.
"Mình không thể từ chối. Cậu cũng biết mà... mình đang mang ơn Gray, mình nợ cậu ta quá nhiều để có thể chống lại."
Mình khoanh tay, nhìn cậu ấy như nhìn một kẻ đang đi trên dây giữa hai thế lực.
"Nhưng cậu cũng đang mang ơn HaHa. Người cứu cậu khỏi đám học sinh lớp C hôm bữa là ai?"
Noah gật đầu, mắt đỏ hoe:
"Mình biết... nên mình đang nghĩ... mình sẽ tìm cách bảo vệ HaHa. Dù phải âm thầm cũng được."
"Bằng cách nào?"
"Mình... chưa nghĩ ra. Nhưng mình sẽ cố."
Mình thở dài, đưa tay lên xoa trán — thói quen khi thấy não mình sắp cháy.
"Thật ra mình cũng không tham gia. Không phải vì đạo đức gì cao siêu... mà vì sợ chết thảm khi HaHa biết chuyện."
Noah bật cười đồng tình.
"Chuẩn luôn. HaHa vừa điên vừa đáng sợ, nhưng... cũng rất tốt."
"Ừ. Nếu đã không thể chen vào cuộc chiến đó... thì hai đứa mình cứ làm hậu phương vững chắc cho HaHa đi. Làm bạn, làm lá chắn. Lặng lẽ bảo vệ cậu ấy khỏi mấy trò vớ vẩn của Gray và Rowan."
Noah nhìn mình, ánh mắt sáng hơn hẳn.
"Mình đồng ý. Giao ước được lập!"
Mình khẽ gật đầu, và ngay khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó trong lòng mình chậm rãi chuyển động. Không ồn ào, không màu mè... chỉ đơn giản là — mình đã trở thành người âm thầm bảo vệ một người con gái.
Một người mà mình đang dần bị thu hút.
Noah quay về lớp trước. Còn mình thì ghé ngang nhà vệ sinh một lát rồi mới lững thững quay lại. Vừa bước chân vào lớp, mình đã nghe thấy những tràng cười ầm ĩ vọng ra.
Aiden là người mở màn:
"Cậu nghĩ trò này kéo dài bao lâu? Mình đoán chừng... một tuần."
Etan phá lên cười, tiếp lời:
"Nhiều dữ vậy? Mình đoán ba ngày thôi!"
Liam không chịu thua, góp giọng:
"Chuẩn luôn, đây là Gray với Rowan mà. Có cô gái nào mà không đổ gục chỉ trong một nốt nhạc chứ!"
Cả bọn cười phá lên như vừa thắng xổ số, tiếng ồn vang khắp lớp như dội vào trong đầu mình.
Mình ngồi xuống ghế, im lặng. Không nhìn ai, cũng chẳng nói gì.
Chỉ mới nghe qua vài câu, mà lòng mình đã chùng hẳn xuống. Một dự cảm không lành siết chặt ngực mình. HaHa mà biết được... liệu cậu ấy sẽ đau lòng đến mức nào?
Cái cảm giác bị biến thành "trò chơi" — nhất là từ những người mà cậu ấy đã mở lòng, đã tin tưởng — có thể sẽ là nhát dao đâm thẳng vào thứ ít ai chạm tới được trong HaHa: trái tim.
Mình liếc sang Noah. Cậu ấy cũng đang nhìn mình. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy, mình biết Noah cũng đang nghĩ như mình.
Bọn mình không cần nói thành lời — sự lo lắng trong ánh mắt đã đủ rõ ràng.
Mình phải làm gì đó.
Phải làm gì đó trước khi HaHa bước vào, vô tình vướng phải cái bẫy đang được giăng ra giữa những tiếng cười này.