Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 106: Nụ hôn bí ẩn.



Nội tâm Leo:

Sau khi mình kể lại mọi chuyện, HaHa ngồi im lặng, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Không cần hỏi, mình cũng biết tim cậu ấy đang đau đến mức nào.

HaHa từng nói cậu ấy không thể khóc. Điều đó không phải vì cậu ấy mạnh mẽ, mà vì những vết thương bên trong đã vượt qua ngưỡng có thể giãi bày bằng nước mắt. Không thể khóc... cũng đồng nghĩa với việc chẳng thể giải thoát khỏi uất ức. Chỉ nghĩ đến thôi mà ngực mình nghẹn lại.

Tại sao HaHa lại phải chịu đựng những điều như thế chứ?

Mình ngồi im, không dám nói lời nào. Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh như một cái bóng, đợi cậu ấy lên tiếng. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, HaHa khẽ cất giọng, trầm và nhỏ:

"Cậu và Noah... thật sự đã âm thầm giúp mình sao? Hai cậu... thật sự coi mình là bạn sao?"

Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ánh mắt không một chút do dự, gật đầu chắc chắn.

HaHa nhìn mình vài giây, rồi thở ra một hơi dài, giọng bình thản nhưng không lạnh lùng:

"Được rồi. Mình chỉ nói là sẽ nghe cậu giải thích, chứ không hứa sẽ tha thứ cho cậu... hay Noah."

Mình khẽ vươn tay nắm lấy tay HaHa, nhưng cậu ấy nhẹ nhàng rút lại. Dù vậy, mình không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nói, nhẹ nhàng:

"Mình không mong cậu sẽ tha thứ liền. Mình biết, tụi mình đã góp phần làm cậu tổn thương... Nhưng chỉ cần cậu chịu nghe, vậy là đủ rồi."

HaHa im lặng. Ánh mắt cậu ấy dần dịu lại. Rồi cậu ấy nói.

"Có thể mình sẽ không tha thứ ngay lập tức, nhưng... sẽ không giận các cậu cả đời đâu. Biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, ba đứa mình lại có thể trở lại như trước."

Mình mỉm cười, môi khẽ cong lên.

Chỉ một câu đó thôi, cũng đủ khiến mình thấy nhẹ lòng. Dù đau đớn, HaHa vẫn luôn là người biết lắng nghe và thấu hiểu — theo một cách rất riêng, rất sâu.

"Cảm ơn cậu, HaHa."

HaHa gật đầu nhẹ. Mình đứng dậy, nhắc nhở:

"Vậy mình đến trường đây. Khi nào thấy ổn thì tới lớp nhé, đừng bỏ học nhiều quá."

Mình thấy môi HaHa khẽ cong, nhưng ánh mắt lại liếc xéo như muốn ném mình bay ra ngoài. Mình bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.

Mình tạm biệt HaHa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Và đúng như kịch bản hài kịch định sẵn, người đầu tiên mình thấy... là Alex, với bản mặt không thể nào khoái chí hơn.

Cậu ta bước tới, khoanh tay nhìn mình cười đầy ẩn ý:

"Sao rồi chàng trai sư tử, cuộc nói chuyện ổn chứ?"

Mình thở ra, nhún vai:

"Ổn hơn mình tưởng."

"Vậy cậu tưởng HaHa sẽ phản ứng ra sao khi gặp cậu?"

"Mình tưởng mặt mình sẽ bị dán xuống bàn, rồi lên thiên đường mà không kịp viết di chúc."

Alex phá lên cười:

"Sao cậu có thể nghĩ em gái mình như thế chứ... mặc dù công nhận là HaHa đúng là hơi... điên."

Mình tròn mắt:

"Sao từ lúc biết cậu là anh cùng cha khác mẹ của HaHa, mình thấy... chẳng còn điều gì là bất ngờ được nữa luôn á."

Alex vỗ vai mình, nghiêng đầu cười:

"Vậy thì hãy trân trọng cơ hội này đi. Nếu HaHa quên được Gray... biết đâu mình lại trở thành 'cầu nối' để cậu cưa đổ cậu ấy thì sao?"

Mình khẽ cười, ánh mắt hướng về phía con đường ngập nắng:

"Hy vọng là vậy."

Mình bước vào xe, nhưng trước khi khởi hành, ánh mắt mình vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước cửa hàng tiện lợi.

HaHa, cậu ấy đang lườm Alex một cái rõ dài, đôi mắt ánh lên tia sắc bén quen thuộc. Chắc hẳn Alex lại lỡ miệng nói gì chọc ghẹo khiến HaHa nổi cáu. Nhìn cảnh đó, mình bất giác mỉm cười.

Bởi vì... HaHa mà mình biết vẫn ở đó.

Vẫn là cô gái cứng đầu, đầy bản lĩnh. Không để nỗi đau đẩy mình gục ngã. Không rơi một giọt nước mắt nào nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng thay.

Chính là cô gái đó — người mà mình yêu.

Và mình đã tự hứa với bản thân, từ giờ đến mãi mãi, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì...

Mình cũng sẽ bảo vệ cậu ấy.

Nội tâm Hazel:

"Thế nào rồi, cô em gái đanh đá của anh? Sau khi nghe Leo trút hết tâm sự, cậu thấy khá hơn chưa?"

Mình lườm cái bản mặt đáng ghét kia một cái rõ dài, nhất là khi thấy nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi cậu ta. Giọng mình đượm mỉa mai.

"Cậu chắc là Alex thật không đấy? Alex mà mình từng đánh nhau sống chết ngày trước lạnh lùng, kiệm lời lắm mà. Sao giờ thành tên hề rồi vậy?"

Alex vẫn cười như thể đã đoán trước mình sẽ nói gì.

"Hồi đó mới tới trường mà, phải dựng hình tượng lạnh lùng một chút để thu hút mấy cô nàng chứ."

Mình nhăn mặt, rõ khó chịu.

"Trời đất ơi. Trả lại cho tôi cái bản Alex trầm tính ban đầu đi. Cái phiên bản mới này lạ lắm, không quen nổi."

Alex cười phá lên.

"Thôi nào, giờ mình là anh của cậu rồi đấy. Gọi thử một tiếng 'anh' nghe coi nào."

"Mơ đi cưng, mà đến nằm mơ cũng chưa chắc gọi đâu."

Mình đứng dậy, tay cầm chiếc bánh sandwich vừa ăn vừa bước ra khỏi cửa hàng. Alex lẽo đẽo theo sau, khiến mình phải quay đầu lại.

"Không phải cậu bảo đi học sao? Sao còn đi theo mình?"

Alex nhún vai, tiện tay mở cửa ghế phụ cho mình như thể đang làm tài xế riêng.

"Tất nhiên là sẽ đến trường rồi, nhưng trước đó, mình sẽ chở cậu tới chỗ nào cậu muốn."

Mình lắc đầu, từ chối thẳng.

"Mình đi bộ được. Dù sao hôm nay cũng rảnh, muốn vận động chút."

Alex nhìn mình một thoáng rồi khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng ra hiệu bảo đợi.

"Vậy thì chờ mình xíu. Mình vào mua vài món lót dạ cho cậu mang theo. Không thì giữa đường cậu đói quá nổi điên lên rồi ăn thịt người bây giờ."

Mình vừa giơ tay lên định đập cái tên nhiều chuyện đó một cái thì cậu ta đã nhanh chân chuồn thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Đành chịu, mình đứng tựa vào xe, thở ra một hơi dài.

Chẳng bao lâu sau, khi mình còn đang ngáp nhẹ vì chờ lâu, thì bất ngờ có một bé gái chạy đến, gương mặt hoảng loạn, nước mắt lưng tròng. Cô bé nắm chặt lấy tay mình.

"Chị ơi... chị giúp ngoại em với... Có mấy người đang đánh ngoại em ở đằng kia..."

Nhìn bé gái khóc nức nở, mặt mũi tèm nhem nước mắt, trông tội nghiệp đến nao lòng. Mình chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu cái rụp.

"Được rồi, em dẫn chị đi."

Thế là mình theo chân bé gái. Nhưng càng đi sâu vào một con hẻm vắng, mình càng thấy có gì đó sai sai. Nếu ngoại bị đánh thật thì lẽ ra em ấy phải cầu cứu người gần đó nhất, chứ đâu thể dắt mình đi một đoạn xa tít thế này. Cảnh giác dâng lên, mình cất tiếng hỏi, giọng trầm xuống.

"Này... ngoại em thật sự bị đánh sao?"

Bé gái khựng lại. Mình cũng lập tức dừng bước. Em ấy quay đầu nhìn mình, đôi mắt trũng sâu lộ rõ vẻ áy náy. Giọng vẫn còn nấc nghẹn.

"Em... em xin lỗi... em bị ép..."

Mình chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, một cái bao dày cộp từ đâu chụp mạnh xuống đầu mình. Mọi thứ vụt tối đen như mực.

"Cái gì vậy?!"

Chưa kịp phản kháng thì một bàn tay thô bạo siết chặt lấy người mình từ phía sau. Mình vùng vẫy, tung chân đá loạn xạ, chỉ nghe tiếng một gã đàn ông gầm lên bực bội.

"Má nó, con nhỏ này khỏe quá! Tụi bây mau phụ tao giữ nó lại!"

Lời vừa dứt, hàng loạt cánh tay khác đã nhào tới. Có kẻ giữ lấy tay mình, hình như đang trói lại bằng dây thừng. Có kẻ khác giữ chặt chân, khóa luôn đường phản kháng. Miệng mình thì không chịu ngơi nghỉ một giây nào.

"ĐM tụi bây là ai hả? Có ngon thì solo tay đôi với bà đây nè!"

Một vài giọng khác phụ họa, đầy khó chịu.

"Má nó, con nhỏ này dữ quá."

"Con gái gì mà dữ như quỷ!"

Mình gào lên như sấm.

"Dữ cái đầu mấy người á! Bắt cóc người ta rồi còn muốn người ta ngoan ngoãn cảm ơn nữa hả?"

Mình cảm giác bị vài ba người khiêng đi như bao gạo. Dù giãy giụa đến mấy cũng không thoát ra được. Một tên khác quát lớn.

"Mày có im không hả?!"

Mình gào lại như thể thi hét là đam mê cuộc đời mình.

"Mày bắt tao mà kêu tao ở yên hả? Mày điên à?! Bà đây không yên đó, làm gì được bà?!"

"Đứa nào làm cho nó câm cái coi!"

"Câm mẹ mày!"

Một tên khác rên rỉ:

"Trời ơi... nhỏ này có phải người yêu Gray không vậy? Gu thằng đó mặn dữ thần hồn."

Khoan đã.

Gray?

Gray Gabriel?

Mình quát lên.

"Chờ chút! Tụi bây bắt cóc tao vì Gray Gabriel hả?!"

"Chính xác. Mày là người yêu nó, đúng không?"

Tới đây thì máu điên mình sôi lên thật sự. Mình gầm gừ như mãnh thú.

"Mẹ tụi bây bị ngu hả?! Bắt cóc mà không thèm điều tra! Tao với nó có là gì đâu!!"

"Mày khỏi chối. Chuyện mày và nó yêu nhau lan khắp nơi rồi. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Đến nước này thì mình như núi lửa phun trào, gào lên một tràng điên tiết:

"GRAY GABRIEL! ĐỒ KHỐN NẠN! TẠI CẬU MÀ MÌNH LẠC VÀO ĐÁM ĐIÊN NÀY! MÌNH THỀ SẼ ĐẬP CHO CÁI BẢN MẶT CỦA CẬU LÕM XUỐNG VÌ DÁM LÔI MÌNH VÀO MỚ CHUYỆN KHỐN KHIẾP NÀY!"

Nội tâm Alex:

Để xem... mười cái sandwich, ba chai nước cam ép, thêm mười cái bánh mì ngọt. Chắc ngần này đủ để HaHa ăn lót dạ rồi. Chỉ cần tưởng tượng tới cái cách cô em gái ấy vừa nhai vừa càm ràm là mình đã không nhịn được cười.

Thật sự phải nể!

HaHa chẳng thay đổi chút nào cả. Từ cái hồi còn ở nơi đó, cậu ấy đã ăn khỏe đến mức mấy thằng con trai cũng phải ngả mũ. Nhưng không chỉ khỏe — HaHa còn là người mạnh nhất, thông minh nhất trong bọn mình.

Mà điều khiến cậu ấy "nguy hiểm" hơn cả có lẽ là... cái miệng.

Cái miệng lưỡi sắc bén đến đáng sợ, chửi người ta mà vẫn khiến tóc đối phương mượt lên được. Không hiểu là thừa hưởng từ gen nào mà có thể vừa chua ngoa vừa duyên dáng đến vậy.

Mình cười tươi, tay xách túi bánh đầy ắp đi thẳng ra xe với hy vọng được thấy đôi mắt HaHa sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn. Nhưng nụ cười tắt ngay khi mình nhìn quanh — không thấy cô ấy đâu.

Mình đảo mắt khắp xung quanh. Không có một bóng người. Mình vội vàng lấy điện thoại ra gọi — nhưng chẳng ai bắt máy.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. HaHa không phải kiểu người biến mất đột ngột như vậy mà không để lại lời nhắn.

Mình gọi lại lần nữa. Vẫn không ai nhấc máy. Mình liền gọi cho Leo. Nhưng cái tên đó... cũng không nghe máy luôn.

Chết tiệt. Có khi nào cậu ta để chế độ rung không?

Ngay lúc đó, có một bàn tay bé nhỏ níu lấy tay mình. Mình cúi xuống — là một bé gái, mặt mũi tèm lem nước mắt, run rẩy:

"Anh ơi... anh là bạn của cái chị đứng đây lúc nãy đúng không?"

Mình gật đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên dự cảm chẳng lành.

Bé gái tiếp tục, giọng nức nở:

"Anh mau cứu chị đi! Lúc nãy có một đám người hung dữ ép em phải dụ chị vào hẻm kia... rồi họ bắt chị đi mất rồi... Anh cứu chị đi anh..."

Tim mình lệch một nhịp. Không nghĩ ngợi gì nữa, mình nhảy phốc vào xe, đạp ga phóng thẳng về phía trường. Mình cần người giúp, và hiện tại chỉ có một người biết HaHa đang bị đưa đến đâu.

Vừa đến cổng, mình lao như bay lên lớp. Vừa vào đã thấy Leo đang đứng một góc nói chuyện với Noah. Không kịp thở, mình hét lên:

"Leo! Tại sao không nghe điện thoại?"

Cả lớp giật mình. Leo khựng người, móc điện thoại từ túi quần ra nhìn, rồi cau mày:

"Xin lỗi... mình để chế độ rung. Có chuyện gì vậy?"

Mình gầm lên, tức đến run người:

"HaHa bị bắt cóc rồi!"

Không khí trong lớp lập tức nổ tung. Rowan quay sang Gray, giọng gấp gáp:

"Gray! Cậu làm gì đi chứ?!"

Gray không phản ứng. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, gương mặt vô cảm đến mức khiến người khác phát điên. Mình không kìm được nữa, từng bước tiến đến, siết chặt cổ áo Gray:

"Tại sao cậu có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra?!"

Gray đáp bằng giọng trầm, bình thản như nước lạnh dội thẳng vào mặt:

"Vậy giờ mình nên làm gì? Khóc lóc à? Hay gào thét lên?"

Câu nói đó như một ngòi nổ kích hoạt toàn bộ cơn thịnh nộ trong người mình. Mình giơ tay định đấm thẳng vào mặt cậu ta thì đám bạn đã kịp nhào đến, giữ mình lại.

"Bình tĩnh đi Alex!"

"Có gì từ từ nói!"

Rowan thì hét thẳng vào mặt Gray, giọng đầy phẫn nộ:

"Cậu im lặng kiểu đó mà gọi là Gray à? Làm gì đi chứ!"

Gray không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sắc mặt đột ngột biến đổi. Rồi không nói một lời, Gray ném điện thoại cho Rowan, quay người lao ra khỏi lớp.

Rowan bắt lấy điện thoại, mắt dán vào màn hình. Một giây sau, cậu ngẩng đầu lên, giọng rõ ràng:

"Tìm được HaHa rồi!"

Không cần thêm lời nào, cả đám lập tức phóng theo Gray.

Phải nhanh. Nếu không, sẽ không còn kịp nữa.

Nội tâm Hazel:

Mình cũng không nhớ rõ đã gào gì nữa. Chỉ biết, miệng mình xả như súng liên thanh, chửi từ họ hàng nhà tụi nó đến tương lai, khiến đám bắt cóc cũng bắt đầu phát điên vì... quá ồn. Mà ngặt nỗi, mình lại chửi không biết mệt.

Mình chỉ chịu im miệng khi cảm nhận được xe đã dừng hẳn. Nhưng chưa kịp mở lời lần nữa thì lũ kia đã lôi mình ra khỏi xe một cách thô bạo.

"Tụi bây tính làm gì hả? Thả tao ra ngay! Tao nói thật, tụi bây bắt nhầm người rồi, tao với cái tên khốn đó không hề có gì hết!"

Một tên than trời than đất:

"Trời đất ơi, con nhỏ này nó không biết mệt hả ta? Chửi từ nãy tới giờ mà hơi không đứt là sao?!"

Mình nhếch mép:

"Vậy thì thả tao ra, tao im liền. Bảo đảm."

Một tên khác cười khẩy:

"Đừng có dụ bọn tao. Bọn tao đâu có ngu."

Mình bắn lại ngay, giọng đầy mỉa mai:

"Bây ngu từ cái lúc bắt nhầm người rồi, khỏi cần chứng minh thêm ai nhìn vô cũng thấy."

Một tên gần như phát điên:

"TRỜI ƠI! AI ĐÓ LÀM CHO CON NHỎ NÀY IM CÁI COI! TAO SẮP NỔ CÁI ĐẦU RỒI!!"

Mình không chịu thua:

"Mày khỏi hét. Để tao mà thoát ra được, tao đập nát cái sọ mày trước tiên."

Lũ đó cuối cùng cũng bỏ mặc mình gào, không ai trả lời nữa. Một lúc sau, mình bị ném xuống đất như một bao rác. Ngay sau đó, tấm bao phủ đầu được kéo xuống, ánh sáng đột ngột khiến mình phải nheo mắt lại. Nhưng chưa kịp thấy gì rõ ràng thì một tấm vải đen khác đã bịt kín mắt mình lại.

Mình gắt lên:

"Mấy người tính chơi trò cosplay mù câm điếc hả?!"

Một tên lên tiếng, giọng uất ức:

"Cái tụi bây nên bịt không phải mắt nó, mà là cái miệng nó mới đúng!"

Một tên khác cắt ngang:

"Bịt miệng nó thì làm sao hỏi cung? Ý mày là tụi mình dùng ngôn ngữ ký hiệu hả?"

Mình lập tức chen vào:

"Với cái trình độ não cá vàng của mấy người, chắc còn chưa học nổi một câu ký hiệu cho ra hồn đâu."

"Ý mày là tụi tao ngu?!"

Mình thở ra đầy chán chường:

"Ơ, mấy người tự nhận chứ tôi có nói gì đâu?"

Một tên hét lên bất lực:

"Aaaa!! Con nhỏ này! Miệng lưỡi bén hơn dao lam!"

Mình tặc lưỡi:

"Dao gì mà bén? Mấy người còn đứng ở đây sống nhăn răng thì bén nỗi gì."

"Tao kêu mày nín!"

"Ủa? Mới đó đòi nói chuyện, giờ lại bắt tao im. Cuối cùng mấy người muốn gì?"

Một giọng khác gào lên như con thú sắp phát điên:

"Trời ơi! Tao sắp phun máu rồi!"

Mình nghiêm túc đề xuất:

"Vậy thì đi bệnh viện gấp đi. Máu tích tụ trên não lâu quá sẽ làm tắc nghẽn oxy, gây ra các triệu chứng thần kinh nguy hiểm đấy."

"Mày đang dạy đời bọn tao hả?!"

Mình nhẹ nhàng:

"Không hề. Tôi chỉ đang có lòng tốt nhắc nhở thôi. Chứ lỡ mấy người lăn đùng ra chết hết thì ai cởi trói cho tôi về?"

"ÁAAAAA!!!"

Tiếng hét điên loạn vang lên, đinh tai nhức óc tới mức mình tưởng màng nhĩ sắp thủng tới nơi.

Mình nghe thấy tiếng thở dốc, chắc là do hét quá nhiều, giờ tụi nó mới bắt đầu hụt hơi. Một lúc sau, khi chúng đã kịp hoàn hồn, một tên gằn giọng nói, giọng vẫn còn cay cú:

"Mày cứ đợi đấy. Chỉ cần tụi tao xử được thằng Gray, thì mày sẽ là đứa kế tiếp."

Mình chép miệng, lười phản ứng:

"Ra là vậy. Tụi bây bắt tao để uy hiếp cái tên Gray đó chứ gì?"

"Đúng. Chỉ cần bạn gái nó nằm trong tay bọn tao, thì nó sẽ không dám làm càn."

Mình thở dài đánh thượt, như thể vừa nghe một trò đùa dở tệ:

"Xin chia buồn cùng mấy người nha. Tên đó chắc chắn sẽ không đến đâu."

Một tên cau mày: "Tại sao?"

Mình nhún vai, đáp tỉnh queo:

"Tao nói đến khô cả họng rồi mà tụi bây không nghe à? Tao không phải bạn gái nó. Hắn có điên đâu mà tự nhiên liều mạng đi cứu một đứa chẳng liên quan?"

Tên kia vẫn cố cãi:

"Nhưng tao nghe đồn mày chính là bạn gái nó mà!"

Mình ngẩng đầu lên, cười lạnh:

"Mày cũng đã nói là 'nghe đồn' rồi đó. Trên mạng còn đồn tao đẻ tám đứa con cho Gray nữa kìa. Tin đồn kiểu đó mà mày cũng tin thì tụi bây khỏi làm xã hội đen, chuyển sang buôn chuyện hàng xóm cho lẹ."

"Nhưng rõ ràng mày hay đi chung với nó!"

Mình trừng mắt:

"Ơ hay! Vậy mày có thấy tao đi chung với cả đám con trai trong lớp không? Nếu tính theo kiểu đó thì tao chắc là bạn gái của nguyên một đội bóng đá luôn rồi!"

Bóng đèn trong đầu mình lập tức phát sáng. Một ý tưởng lóe lên khiến môi mình cong thành nụ cười nham hiểm. Mình dịu giọng lại, ngọt như rót mật:

"Nè, hay là tụi mình thương lượng chút đi? Đảm bảo đôi bên cùng có lợi."

Một tên trong đám nghi ngờ hỏi lại:

"Thương lượng gì cơ?"

Mình cười càng lúc càng gian, giọng mang theo chút hứng thú:

"Giờ như này nhé, nếu trong vòng 30 phút nữa tên Gray không tới, mấy người phải thả tôi ra. Vì sự thật đã chứng minh tôi không phải bạn gái tên khốn đó. Giữ tôi chỉ tổ nhức đầu điếc tai, không lời lãi gì hết."

Tên khác lên tiếng:

"Vậy nếu hắn đến thì sao?"

Mình nhếch môi, giọng trầm hơn, sắc lạnh:

"Nếu hắn còn chút lương tâm mà đến thì được thôi, mấy người muốn xử gì thì xử, nhưng cho tôi đập nát cái sọ của hắn trước. Rút gân, bẻ xương, trả thù cá nhân vì dám đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa."

"Đem tình cảm ra làm trò đùa? Hắn dám vậy với mày hả?"

Mình gằn giọng:

"Má... đừng nhắc nữa, nhắc là chỉ muốn đi tù vì tội giết người thôi. Hắn dám gạt tôi, để tôi yêu hắn rồi sau đó phán một câu tỉnh rụi: 'Mình chỉ lợi dụng cậu thôi.' Thử hỏi có tức không?!"

Cả đám lặng người. Một tên lẩm bẩm:

"Tên Gray đó nói vậy thiệt hả?"

Mình gật đầu, không ngần ngại thêm dầu vào lửa:

"Chứ còn gì nữa. Đồ đểu."

"Đù má... Thằng khốn."

"Đấy! Tôi nói rồi mà tôi không phải bạn gái hắn đâu. Vậy nên thả tôi ra đi."

Không ai trả lời. Không khí bỗng chốc im ắng kỳ lạ. Rồi bỗng mình nghe một giọng run rẩy lắp bắp:

"M-mày... mày..."

Ngay sau đó là tiếng hét lớn vang lên:

"BẮT NÓ CHO TAO!!!"

Âm thanh bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng người rên rỉ, tiếng đồ vật ngã rầm rầm, tiếng va đập loảng xoảng khắp nơi khiến mình hoang mang cực độ.

Mình lắp bắp:

"C-chuyện gì vậy...?"

Không ai trả lời.

Chỉ có những tiếng la thất thanh:

"Aaaa!"

"Đánh chết nó đi!!"

Rồi một tiếng bịch! thật lớn vang lên, như có một thân người to lớn bị quật mạnh xuống đất. Rồi... tất cả im bặt.

Tim mình đập mạnh. Không gian giờ chỉ còn tiếng thở của chính mình, gấp gáp và rối loạn.

"Chuyện gì vậy? Ai đó...? Nói gì đi chứ?"

Không ai trả lời. Không tiếng bước chân, không một âm thanh nào khác.

Trong cơn hoảng loạn, miệng mình bất giác bật ra một cái tên:

"...Gray?"

Vẫn là im lặng.

Lần này giọng mình run rõ rệt:

"Tên khốn... là cậu đúng không?"

Mình hét lên, gần như gào:

"Mẹ kiếp! Ai đó trả lời đi! Bị câm hết rồi hả?!"

Nhưng... vẫn không ai đáp.

Rồi đột nhiên... một luồng hơi ấm phả nhẹ vào mặt mình.

Mình giật mình, lùi lại theo phản xạ:

"Cái gì vậy? Ai đem máy xông hơi vào đây vậy trời?"

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nhẹ và sâu. Nghe quen đến rợn người.

Mình cố trấn tĩnh, lên tiếng:

"Ai vậy? Lên tiếng đi... đừng im lặng kiểu đó!"

Không có hồi đáp.

Ngay khi mình còn đang hoang mang cực độ, bỗng... một thứ mềm mềm áp vào môi mình.

Là... môi của ai đó.

Cả người mình cứng đờ. Muốn phản kháng, nhưng lại không hiểu sao... không thể nhúc nhích.

Nụ hôn ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến lạnh sống lưng. Như một ký ức đã bị phong ấn, bất chợt quay về trong một thoáng...

Hơi thở này, mùi hương này rất giống một người nhưng mình lại không có can đảm để chắc chắn đều đó.

Phải một lúc lâu sau, đôi môi ấy mới rời khỏi mình. Mình lắp bắp, giọng nghẹn lại:

"Làm ơn... đừng làm vậy với tôi."

Không một âm thanh nào đáp lại. Chỉ có tiếng thở dốc của chính mình vang vọng trong không gian im ắng đến rợn người. Cảm giác trống rỗng bắt đầu trào lên, mình run rẩy hét:

"Làm ơn... ai cũng được! Nếu đã lợi dụng tôi xong thì làm ơn cởi trói cho tôi đi!"

Không tiếng trả lời. Không một cử động. Không ai đến gần. Không ai để ý.

Mình bật cười cay đắng, tiếng cười vỡ ra như nghẹn lại trong cổ họng:

"Trời đất ơi... bị lợi dụng xong giờ còn bị bỏ mặc. Biết vậy hôm nay đừng bước chân ra khỏi nhà làm gì..."

Vừa dứt lời, bất chợt mình nghe tiếng hét từ xa vang vọng lại:

"HAHA!!!"

Là Rowan.

Tiếp sau đó là một giọng khác, cũng quen thuộc không kém.

"HaHa! Có sao không?!"

Là Alex.

Ngay sau đó, có ai đó lao đến bên mình. Tay mình được cởi trói, tấm vải bịt mắt cũng được tháo xuống. Ánh sáng bất ngờ hắt vào khiến mình phải nheo mắt, nhưng khi đã quen dần, trước mắt mình là một rừng gương mặt quen thuộc.

Lũ quỷ lớp D.

"Cậu ổn không HaHa?"

"Đi bệnh viện kiểm tra thôi."

"Có bị thương chỗ nào không vậy?"

Tiếng nói dồn dập. Những ánh mắt lo lắng. Những cánh tay chìa ra đỡ mình.

Nhưng mình không trả lời.

Mình chỉ lặng lẽ đảo mắt tìm kiếm... một người.

Gray.

Tên khốn đó... không có ở đây.

Vậy thì... người hôn mình lúc nãy là ai?

Cảm giác nghèn nghẹn kéo lên tận ngực. Rowan vẫn ở bên, đỡ mình dậy, giọng đầy lo lắng:

"HaHa, cậu có đau ở đâu không? Cảm thấy chóng mặt không? Cần uống nước không?"

Mình lắc đầu. Mắt mình dần cụp xuống, như tấm màn vừa hạ sau một vở kịch.

Gray đã không đến.

Ngay cả khi mình bị bắt cóc, bị đe dọa, bị tổn thương, cậu ấy cũng không xuất hiện.

Câu trả lời rõ ràng đến mức không cần ai phải nói ra nữa.

Cậu ấy không yêu mình. Một chút cũng không.

Mình thật ngây thơ. Tự huyễn hoặc bản thân bằng những mảnh vụn dịu dàng ít ỏi, rồi cứ nghĩ rằng đến lúc mình gặp nguy hiểm, cậu sẽ lao đến như trong những giấc mơ.

Hóa ra... tất cả chỉ là một mình mình tưởng tượng.

Mình đã đánh giá quá cao thứ gọi là tình cảm của Gray rồi.