Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 108: Giải tỏa.



Nội tâm Hazel:

Tên khốn! Cậu là đồ khốn! Mình ghét cậu, Gray.

Chỉ mới vài hôm trước, mình còn tự hứa với bản thân sẽ làm những điều khiến mình vui — để hàn gắn cái tâm hồn rách nát này. Vậy mà chỉ vừa chạm mặt tên trời đánh đó, mình lại như hóa điên, chẳng còn lý trí nào cả. Lao đầu vào cơn đau mà chính mình vừa cố thoát ra.

Và giờ thì... mình bắt đầu hối hận rồi. Hối hận vì đã gọi cho cái tên dở hơi này.

Josh ấy.

Còn ai vào đây nữa?

Mình điên mất. Lúc mở điện thoại ra, chẳng hiểu đang nghĩ gì, chỉ biết khi nhận ra thì mình đã ngồi lọt thỏm trong cái quán bar hắn hay lui tới.

"Nè HaHa, uống thêm đi. Hôm nay có mấy loại rượu mới về, ngon lắm luôn đó."

Josh vừa nhảy nhót theo điệu nhạc, vừa chìa ra trước mặt mình một ly rượu đỏ sóng sánh, trang trí đẹp mắt như đồ trưng bày. Mình miễn cưỡng nhận lấy, nhấp thử một ngụm.

Ừm... cũng được đấy chứ. Không khó uống, cũng không gắt khi trôi xuống cổ họng. Thế là mình khều tay Josh, nửa đùa nửa thật:

"Ê, được à nha. Lấy thêm cho mình vài ly giống vậy nữa."

Josh quay lại nhìn mình, gương mặt có chút cảnh giác:

"Cái này dễ uống nhưng thấm nhanh lắm đó. Nhiều người thấy nhẹ đô rồi làm tới, xong say lúc nào không hay. Cậu chắc là muốn tiếp không?"

Mình phẩy tay, cố nặn ra một nụ cười thách thức:

"Mình mà sợ chắc? Cứ lấy đi."

Josh nhún vai, không nói thêm gì nữa, rồi lướt qua đám đông, chắc đi lấy thêm rượu cho mình thật.

Mình ngả người vào lưng ghế, để tiếng nhạc dập dìu che đi sự rối bời trong đầu.

Thật buồn cười... Dù là đang ngồi giữa quán bar ồn ào, dù rượu có làm cổ họng mình bỏng rát hay tim mình ấm lên chút ít — thì trong lòng mình vẫn rỗng tuếch. Vẫn nghe câu nói lạnh lùng của Gray văng vẳng bên tai, như một vết cắt chưa khép miệng.

Không biết bản thân đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ loáng thoáng khi Josh quay lại, tay cầm theo... một mâm rượu.

Đúng rồi, là nguyên một mâm luôn đó.

Mắt mình sáng rỡ như được mở buff, chẳng buồn hỏi vì sao lại có nhiều thế, chỉ biết lao đầu vào như kẻ chết khát lâu ngày. Uống từng ly, từng ly, rượu trôi xuống cổ họng nhẹ như gió mà ấm như lửa. Mình bắt đầu thấy... hơi lân lân rồi đây.

Josh cũng không khá hơn. Ngồi cạnh mình, hắn đã ngà ngà, tay vắt lên vai như thể hai đứa vừa cùng nhau xông pha trận mạc. Miệng cười toe, nói nhảm như một thằng mất não có phong cách.

"Nè HaHa, sao nay cậu không đi học mà lại nổi hứng đi quẩy vậy hả?"

Mình nhấp một miếng nữa, ngửa đầu ra sau, đáp tỉnh rụi:

"Học hoài cũng mệt. Phải giải tỏa cho đầu nhẹ đi vài gam chứ, đúng không?"

Josh vỗ tay, cười hề hề như thể mình vừa nói ra chân lý vũ trụ:

"Đúng! Quá đúng! HaHa nói gì cũng đúng!"

Rồi chẳng đợi mình kịp phản ứng, hắn đã bật dậy, kéo tay mình đứng lên.

"Đi! Ra nhảy nào. Uống xong ngồi hoài chán chết. Phải nhảy mới đúng bài chứ!"

Mình cũng chẳng ngần ngại gì. Có lẽ trong rượu có pha sẵn chút gan lì. Thế là cả hai lao ra sàn nhảy, như hai vũ công bất đắc dĩ.

Chúng mình không nhảy đẹp, càng không ăn rơ, nhưng lại cười nhiều hơn cả DJ trên sân khấu. Josh lắc như điện giật, còn mình thì quay vòng như đang múa trong buổi diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo. Trông chắc hài chết đi được, nhưng ai quan tâm?

Tối nay, mình không cần đẹp. Cũng chẳng cần đúng.

Chỉ cần điên đủ để quên được một cái tên.

Mình đang feel theo nhạc, đầu lắc lư, chân dậm nhịp theo tiếng bass rung sàn thì...

ẦM! Một giọng nữ hét to đến chói tai vang lên giữa quán bar đông đúc.

Cái giọng cao vút mà chua lè ấy quen lắm. Quen tới mức mình chẳng cần nhìn cũng đoán được.

Mình ngửa đầu ra sau. Và đúng như linh cảm —

"BIẾN RA CHỖ KHÁC!"

Không ai khác ngoài Minta.

Ừm... đúng là ngày đẹp trời. Sáng mới bị tổn thương bởi một tên khốn, tối lại gặp đúng người ghét mình nhất hệ mặt trời. Mình thở dài. Nếu gặp Minta trong nhà thờ thì chắc mới gọi là tận thế, chứ trong quán bar thì... thôi kệ.

Tính quay mặt đi coi như không thấy, ai dè Minta lại tiếp tục hét:

"TRÁNH RA! ĐỪNG ĐỤNG CÁI TAY DƠ BẨN VÀO TÔI!"

Mình đảo mắt nhìn sang — thấy cậu ta đang bị một gã đàn ông cao to đeo kính đen sấn tới ve vãn. Gương mặt Minta tức đến đỏ bừng, nhưng rõ ràng đang thất thế so với cái khối cơ bắp kia.

Mình cau mày. Tuy chẳng ưa gì Minta, nhưng đứng nhìn người ta bị quấy rối mà không làm gì thì... cũng chẳng giống mình chút nào.

Mình bước lại gần. Thản nhiên bẻ ngược cái tay đang đặt lên vai Minta.

Rắc! — Một tiếng kêu khẽ vang lên, theo sau là tiếng la oai oái của gã kia.

"Nè," — Mình nói, giọng đều đều, không biểu cảm.

"Người ta đã bảo biến rồi, còn lì ở đây làm gì? Hay tai có vấn đề?"

Gã kia chửi rủa vài câu rồi bỏ đi, còn Minta thì tròn mắt nhìn mình như vừa thấy ma ban ngày.

"Cậu... cậu làm cái gì ở đây vậy?"

Mình quay qua nhìn Minta, nhún vai:

"Mình vô bar để ăn sáng. Cậu không thấy buffet ở sàn nhảy à?"

Minta nhìn mình, mắt vẫn mở to, rõ là còn chưa hoàn hồn.

"Cậu... Cậu bị gì vậy? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Mình ngáp dài một cái, chẳng buồn nhìn:

"Không. Mình ghét thấy cảnh người bị làm phiền, thế thôi. Dù người đó có là... cậu."

Minta chống tay lên hông, giọng the thé:

"Ha! Tưởng ai cao thượng lắm. Tự nhiên làm như mình cần cậu giúp không bằng."

Mình nhướng mày:

"Vậy lần sau nhớ nói rõ với tên dở người kia là cậu thích bị quấy rối nha, khỏi mất công người ta can thiệp."

Mặt Minta đỏ bừng. Cậu ta lườm mình cháy khét rồi giận dỗi quay phắt người bỏ đi, giày cao gót gõ lạch cạch trên sàn như tiếng trống trận. Mình đứng nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm như vừa đuổi được ruồi.

Đúng lúc đó, Josh xuất hiện, tay cầm hai ly rượu, mắt đảo quanh rồi dừng lại nơi mặt mình.

"Ủa? Có chuyện gì vậy? Nhạc đang hay mà bỗng nhiên thấy cậu với cô gái đó như muốn ăn tươi nuốt sống nhau."

Mình nhún vai, giọng tỉnh rụi:

"Không có gì. Gặp người cũ, tâm trạng tự dưng mất vui."

Rồi chẳng nói thêm lời nào, mình quay lại chỗ ngồi quen thuộc. Lưng tựa vào ghế, tay cầm ly rượu mới, mình nhấp một ngụm dài. Cổ họng rát nhẹ, tim thì... vẫn nhoi nhói.

Mình uống thêm một ly. Rồi một ly nữa.

Chỉ mong say thật nhanh, để quên cái đêm dở hơi này cùng những con người không ai khiến mình dễ chịu nổi.

Được một lúc, khi mình và Josh đang cười nói như hai đứa dở hơi thì ánh mắt lại vô tình lia ra xa — và bắt gặp Minta.

Cậu ta đang ngồi một mình ở bàn, tay chống cằm, trông có vẻ đang tránh hết mọi sự chú ý. Nhưng rồi, một nhóm người — toàn là đàn ông — kéo ghế ngồi xuống xung quanh cậu ấy.

Thoạt nhìn, ai không biết sẽ tưởng là bạn trai bạn gái gì đó. Nhưng không, mình thì nhìn rõ — cái nhăn mặt khó chịu, cái cách cậu ấy lùi người né tránh, và bàn tay bọn kia cứ thản nhiên đặt lên vai, lên eo cậu ấy... như thể đó là thứ đồ vật vô chủ.

Minta phản kháng. Nhưng yếu ớt. Và vô ích.

Mình thở dài, quay sang Josh:

"Gọi cứu thương hoặc cảnh sát đi là vừa rồi đó."

Josh còn đang nheo mắt chưa hiểu gì thì mình đã đứng bật dậy, nhấc chân bước thẳng đến cái bàn hỗn tạp đó. Chắc là do trong người có tí cồn, nên máu điên lên nhanh hơn bình thường.

Mình liếc qua quầy, chộp luôn một chai bia chưa mở trên bàn ai đó đi ngang. Không do dự. Không phân vân.

Lúc cả đám còn đang cười nói, chưa nhận ra ai đang tới gần, thì...

Bốp!

Chai bia va thẳng vào đầu tên ngồi sát bên Minta. Tiếng vỡ nứt vang lên, đủ lớn để làm cả quán lặng vài giây. Mấy tên còn lại bật dậy, hoang mang, mắt trợn tròn như không tin chuyện gì vừa xảy ra.

Mình không nhìn chúng. Chỉ kéo Minta về phía sau lưng mình, rồi lạnh lùng liếc từng đứa:

"Dạo này rảnh rỗi quá hả? Thích quấy rối người khác đến thế sao?"

Mình nghiêng đầu, giọng thấp hẳn đi, gần như gằn từng chữ:

"Nếu mấy người còn thò tay thêm một lần nữa... thì lần sau không phải chai bia đâu. Mà là nguyên cái bàn nhét vào cổ họng, hiểu chưa?"

Không ai đáp. Cũng chẳng ai dám nhúc nhích.

Tưởng đâu chuyện dừng lại ở đó, ai ngờ mấy tên kia sau mấy giây đơ mặt đã bắt đầu nổi điên.

Tên vừa dính chai bia thì gào lên, máu nhỏ giọt bên trán:

"Con nhỏ điên! Mày dám chơi ông?"

Tên cầm đầu — gã đầu trọc xăm trổ đầy cổ — đập mạnh tay xuống bàn, rượu văng tung tóe, gầm lên:

"Tụi mày! Bắt nó lại! Cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Thế là, như một bộ phim hành động không được duyệt kịch bản, cả đám đồng loạt nhào tới.

Mình đẩy Minta ra sau, liếc mắt nhìn quanh — may là quán bar này khá rộng, và mình... không mặc váy.

Một tên lao đến trước, tung cú đấm thẳng vào mặt mình. Mình nghiêng đầu né gọn, tay vung ngược ly rượu còn lại vào mũi hắn.

Choang!

Tiếng ly vỡ, tên đó loạng choạng ngã vật ra sàn.

Hai tên khác lao tới, tưởng dễ ăn hiếp con gái. Mình trượt người xuống thấp, chân xoay một cú gạt ngang đầy khí thế — khiến cả hai đứa đập đầu vào nhau, đau điếng.

Một cú nữa, mình tung gối thẳng vào bụng gã vừa định ôm mình từ phía sau. Hắn ngã quỵ, rên rỉ như chó mắc xương.

Chưa kịp thở, tên đầu trọc đã tiến lại, rõ ràng là biết võ — cú đấm lao tới có lực, có hướng. Nhưng mình cũng không phải dạng vừa. Mình lùi lại, hít sâu, rồi...

Bốp!

Một cú đá ngang vào đầu gối khiến hắn lảo đảo. Mình tận dụng cơ hội, xoay người, tay nắm chặt cổ chai vỡ còn dính cồn lạnh...

"KẾT THÚC ĐI!"

Chai bia dừng ngay trước mặt hắn, không chạm, nhưng đủ khiến hắn đứng khựng, mắt mở to, hơi thở gấp.

"Muốn mất cái tai không?" — Mình hỏi, giọng đều và lạnh như đá.

Hắn không nói gì. Chỉ nuốt nước bọt, rồi giơ hai tay lên. Mấy tên còn lại cũng vội kéo nhau đứng dậy, lết đi trong lúng túng, để lại bàn ghế xô lệch và vài vết máu vương vãi.

Josh lúc này mới chen tới, tay còn đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, mặt ngơ ngác.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời...?"

Mình phì cười, vứt cái chai xuống bàn, vỗ vai cậu ấy như đồng đội vừa chiến trận trở về:

"Không có gì. Mới tập thể dục chút thôi."

Minta đứng sau lưng, im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt lạ lắm — như lần đầu nhìn thấy mình là... một người.

Và rồi... như một cảnh phim mà mình không hề mong muốn được đóng vai chính, cả bọn bị tống thẳng lên đồn cảnh sát.

Tất cả là nhờ tên Josh ngu ngơ kia — ừ, đúng là cậu ta có "gọi người đến giúp" thật. Nhưng thay vì gọi cứu thương, như mình lỡ miệng bảo, thì cậu ta lại hồn nhiên bấm gọi... cảnh sát.

Kết quả: mấy người bị đánh thì được băng bó, còn tụi mình thì... băng luôn về đồn.

Giờ mình đang ngồi đây, trong một căn phòng lạnh ngắt, nghe mấy chú cảnh sát đứng tuổi thay phiên nhau giảng đạo như thể đang nói chuyện với học sinh lớp đạo đức.

"Cô nhóc này chưa đủ tuổi vị thành niên, vậy mà dám lén lút vào bar uống rượu?"

"Chưa kể còn tham gia ẩu đả nơi công cộng! Cô nghĩ đây là phim hành động chắc?"

"Cô không biết hậu quả của hành vi này nghiêm trọng đến mức nào à?"

Mình cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Không phải vì hối lỗi... mà vì mình biết rõ:

Chỉ chút nữa thôi, bố mình sẽ đến.

Và lúc đó, cái sọ quý giá trên đầu này... sẽ bị gõ tới thủng một lỗ.

Josh khều nhẹ tay mình, thì thầm:

"HaHa, mình làm đúng mà, đúng không? Cậu bảo gọi cứu thương hay cảnh sát... mình thấy nguy hiểm quá nên gọi luôn cảnh sát cho chắc..."

Mình nghiến răng, không dám quay đầu nhìn cậu ta:

"Ờ... đúng. Cậu giỏi lắm. Mình mà ngồi tù là cũng nhờ công cậu đó."

Minta thì ngồi khoanh tay ở góc, mắt liếc mình kiểu "mình đã biết mà". Mình chán đến mức chỉ muốn độn thổ — nhưng đáng buồn là sàn phòng thẩm vấn không có chế độ sụp xuống theo yêu cầu.

Chưa biết lát nữa sẽ ra sao. Chỉ biết lúc này, mình như một đứa học sinh cá biệt đang chờ phụ huynh lên gặp giáo viên chủ nhiệm. Và giáo viên chủ nhiệm của mình... có súng và cả một đội vệ sĩ.

Và rồi... bố đến.

Không còi hụ. Không tiếng bước chân gấp gáp. Chỉ là bóng người cao lớn, lạnh lẽo, bước qua cửa như một bản án hình sự có chủ đích.

Mình nhìn thấy gương mặt ông — và tim mình rớt thẳng xuống dạ dày. Biểu cảm kia... đúng kiểu đang cố kiềm chế bản năng vặn cổ đứa con gái quậy phá này.

Đằng sau bố là một người đàn ông mặc vest, ánh mắt sắc như dao — chắc chắn là luật sư riêng. Anh ta bước tới, bắt tay cảnh sát, rút hồ sơ đâu đó ra và bắt đầu thương lượng.

Còn mình... thì được "vinh hạnh" đứng riêng một góc để nói chuyện với bố.

"Con..." — mình vừa mở miệng, ông đã quay sang, ánh mắt như laser xuyên qua sọ.

Bố không nói. Chỉ nghiến răng "ken két", như thể đang đếm ngược trong đầu:

"1, 2, 3... giết nó giờ thì ở tù bao nhiêu năm?"

Mình cúi gằm mặt, im thin thít như con mèo biết lỗi. Đầu mình như phát ra tín hiệu cầu cứu sóng não yếu ớt: "Con biết con sai rồi mà... nhưng tha cho con cái sọ..."

Cuối cùng, ông vẫn bảo lãnh. Một câu ký tên. Một cái liếc. Và một lời gằn qua kẽ răng:

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dài. Rất dài."

Mình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chỉ mong ông đừng nói chuyện luôn tại đây.

Mình đang định đi thì ánh mắt lướt qua góc phòng — Minta vẫn còn ngồi đó, đơn độc. Hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn xuống sàn, lạnh ngắt.

Mình chần chừ, rồi bước lại gần một chú cảnh sát hỏi nhỏ:

"Chú ơi... sao Minta chưa được về ạ?"

Chú ấy thở dài, ánh mắt thoáng chạnh lòng:

"Mẹ con bé chưa tới. Đang bị tạm giam vì dính vụ đánh bài phi pháp."

Tự nhiên tim mình chùng xuống.

Không thích Minta là một chuyện. Nhưng nhìn cậu ấy ngồi lặng như vậy, lại chẳng có ai đến đón... Cảm giác cô đơn đó — mình hiểu rõ.

Mình quay lại, lưỡi líu lại mấy nhịp, rồi... lấy hết can đảm hỏi bố:

"Bố... có thể bảo lãnh cho cả Minta không?"

Bố quay sang, mắt nheo lại như không tin vào tai mình.

"Cái gì? Còn muốn rước thêm phiền phức về nhà hả?"

"Không..." — mình nhỏ giọng.

"Con chỉ nghĩ... cậu ấy cũng đâu có ai. Với lại, chuyện hồi nãy cũng không phải lỗi của Minta. Là do con... lôi theo mà."

Ông nhìn mình thật lâu. Thật lâu. Ánh mắt nghiêm khắc ấy như đang soi xem có phải rượu còn chưa tan nên mình mới nói linh tinh vậy không.

Cuối cùng, ông quay sang ra hiệu cho luật sư. Người kia hiểu ý, bước tới bàn cảnh sát tiếp nhận thêm hồ sơ.

Mình khẽ thở phào, xoay người nhìn Minta.

Cậu ấy đang tròn mắt nhìn mình, rõ là vừa ngạc nhiên vừa không tin nổi. Nhưng mình chỉ nhún vai nhẹ — không phải để tỏ vẻ anh hùng, chỉ là...

Có những lúc, làm điều đúng không cần lý do hợp tình. Chỉ cần đủ trái tim là được.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, mình tưởng mình được "thả tự do"... ai dè chỉ là tạm tha về nơi hành quyết.

Về đến nhà, vừa đặt chân qua cửa, bố đã quay người lại như xoay súng chống tăng, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào mình.

Và rồi... cơn bão bắt đầu.

"Con trốn học."

"Con vào bar."

"Con uống rượu."

"Con đánh nhau."

Từng câu như từng viên đạn. Không cần lên nòng, không cần ngắm, vào thẳng tim và não.

"HaHa, con nghĩ cái đầu này của con sinh ra để làm gì hả? Để trang trí à? Để dùng làm cái đỡ mũ khi vào bar à? Con không đi học thì con tính làm gì? Lấy bằng đại học ở sàn nhảy? Lên chức trưởng nhóm múa lửa ở quán bar à?"

Mình im re, đứng như tượng đá.

Chỉ gật, gật, và tiếp tục gật — sắp gật gãy cổ luôn rồi.

"Con uống rượu khi chưa đủ tuổi, con đánh nhau với người lớn, con khiến cả luật sư riêng của bố phải đến đồn cảnh sát lúc nửa đêm, con còn muốn bố sống bao lâu nữa hả?"

Câu đó... thật sự chí mạng.

"Bố à..." — Mình lí nhí, giọng nhỏ như kiến — "Con xin lỗi..."

"Xin lỗi mà giải quyết được thì tòa án cần gì thẩm phán hả?"

Mình nuốt nước bọt cái ực, không dám cãi thêm nửa lời. Đầu cúi thấp như học sinh bị điểm kém giữa lễ chào cờ.

Và rồi... bố buông một câu như bản án tử hình không khoan nhượng:

"Ngày mai con sẽ đến trường. Sẽ có người đưa đón, theo sát từng bước, cập nhật tình hình của con từng phút từng giây. Cho nên... đừng mơ có cơ hội qua mặt ta lần nữa."

Tim mình như bị bóp nghẹt. Mình muốn gào lên thật to, muốn phản kháng, muốn văng ra vài câu kiểu "Con không đi đâu hết!", nhưng rốt cuộc... chỉ là một cái gật đầu câm lặng.

Bố không nói thêm lời nào. Ông quay người, bước thẳng lên lầu — bóng lưng to lớn nhưng lạnh lẽo, như thể đang gánh cả nỗi thất vọng không tên.

Mình cũng lê bước lên phòng, như một phạm nhân sau khi nghe tuyên án.

Vừa đóng cửa lại, mình lao thẳng lên giường, đổ ập xuống tấm nệm mềm như muốn chìm sâu luôn vào đó, không bao giờ ngoi lên nữa. Tay vơ lấy Teddy — chú gấu bông mà Gray từng mua lượt cho mình bắn ở quầy bắn súng trong lễ hội hôm nào.

" Teddy ơi, ngày mai tao phải đối mặt với mấy tên đó rồi, phải làm sao đây? Vết thương bên trong vẫn chưa lành mà giờ phải đến nói khởi đầu nỗi đau nữa rồi."

Mình ôm chặt Teddy như đang ôm một người mà mình không thể chạm đến được nữa.

"Rõ ràng là có nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng...tại sao lại chẳng thể quên đi người đó. Hắn ta đã nói những câu rất tàn nhẫn nhưng sao tao lại nhớ mỗi ánh mắt dịu dàng, cái ôm ấm áp, và nụ hôn đó chứ. Đó chỉ là giả, chỉ là lừa dối nhưng tại sao nó lại in vào trong tim này sâu đến mức những lời tàn nhẫn hắn nói không thể xóa nhòa được."

Mình lặng đi một lúc, rồi mở điện thoại ra.

Màn hình sáng lên với hàng chữ quen thuộc: 99+ tin nhắn chưa đọc. Mình biết của ai — mình biết chứ. Mình đã cố phớt lờ mấy ngày nay, nhưng giờ... tay mình vẫn lướt mở ra, như có thứ gì đó dẫn dắt.

Toàn là tin nhắn từ tụi lớp D. Nhưng nhiều nhất là từ Noah và Rowan.

Mình cắn môi, do dự vài giây... rồi mở tin của Noah trước.

Từ: My Bestfriend love.

Nội dung: HaHa, mình xin lỗi. Mình biết dù có quỳ xuống cũng không thể bù đắp được nỗi đau cậu đang gánh. Cậu có thể giận, có thể đánh mình, nhưng xin cậu... đừng biến mất. Làm ơn.

Mình thở khẽ, tim khẽ thắt lại. Tay hơi run khi chuyển sang tin tiếp theo:

Từ: My Bestfriend love.

Nội dung: HaHa, hãy đi học đi. Tụi mình thật sự rất hối hận. Giờ lớp thiếu cậu, chẳng ai còn cười được nữa. Cậu là gia đình của tụi mình mà. Tụi mình đã bỏ cái vụ cá cược đó lâu rồi rồi. Evelyn nói sẽ không tha cho mình nếu cậu không trở lại... Mình xin lỗi thật lòng, HaHa.

Mình úp mặt vào gối, tim nhói lên theo từng chữ, cổ họng nghẹn lại. Mới chỉ đọc hai tin thôi mà mình đã thấy mệt mỏi đến mức không dám mở tiếp.

Mình thoáng lướt qua danh sách tin nhắn. Rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc: Rowan.

Mình mở ra, chậm rãi.

Từ: WanWan.

Nội dung: HaHa, mình xin lỗi. Xin cậu cho mình một cơ hội để giải thích. Chỉ một phút thôi cũng được.

Từ: WanWan.

Nội dung: Mình yêu cậu.

Mình khựng lại. Rồi không do dự, ném cái điện thoại qua một bên, để nó rơi phịch xuống giường như một cục đá nặng nề mang hình trái tim.

Mình đứng dậy, bước thẳng vào nhà tắm.

Xoay vòi nước lạnh.

Dòng nước chảy xuống, thấm vào da thịt, lạnh buốt nhưng thật sự khiến mình tỉnh táo. Mắt mình nhắm nghiền. Từng giọt nước chảy từ trán xuống cằm, cuốn trôi đi lớp cảm xúc lộn xộn, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Mai sẽ là một ngày dài.

Mình phải đứng dậy. Dù không muốn.

Dù còn đau.