Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 109: Khói thuốc.



Nội tâm Hazel:

AGHHHH!!

Mình tỉnh dậy với cảm giác... như có ai đó vừa tổ chức đại nhạc hội EDM trong đầu mình suốt đêm.

Đầu đau như búa bổ. Mắt thì díu lại, cổ thì cứng đơ, và não thì như đang trôi lơ lửng ngoài vũ trụ.

Josh chỉ nói rượu đó dễ thấm, chứ không hề cảnh báo cái hậu quả đau đầu này sẽ tàn bạo đến thế! Có khi nào cậu ta nhớ nhầm loại rồi không vậy? Hay mình uống phải... combo rượu lẫn thuốc thử lòng?

Mình rên rỉ lăn ra giường thêm ba phút nữa, rồi mới miễn cưỡng lết vào nhà vệ sinh, chân nặng như đeo tạ.

Dòng nước lạnh tạt vào mặt không làm mình tỉnh hơn, chỉ khiến cái đầu đang quay cuồng thêm phần nhức nhối. Mình nhìn mình trong gương — tóc rối, mắt sưng, môi mím chặt.

Không thể cười nổi.

Không phải vì không có chuyện vui.

Mà là vì... mình không muốn đi học.

Mình thay đồng phục trong trạng thái vô hồn, kéo khóa cặp với một tiếng thở dài sâu như cả bầu trời đang đè lên vai. Trước khi bước ra khỏi phòng, mình kịp nhét tai nghe vào cặp — vũ khí phòng thân cực mạnh.

Vì mình biết... ngày hôm nay, mấy tên đó sẽ lải nhải bên tai mình không khác gì loa phát thanh trường làng bị lỗi dây. Và nếu không có gì chặn lại, chắc mình sẽ ném cặp vào mặt ai đó mất.

Mình khẽ siết quai cặp, nhìn một lượt căn phòng rồi bước ra.

Sẵn sàng chưa, HaHa?

Chưa.

Nhưng đi thôi.

Mình lê từng bước nặng nề xuống phòng ăn như một chiến binh thất trận, đầu vẫn còn ong ong sau cú "búa bổ" sáng nay. Bố và chị Fiona đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Vừa đặt mông xuống ghế, ánh mắt liếc xéo của bố đã phóng tới như tia laser.

"Ồ, tưởng hôm nay lại giở chiêu trốn học chứ. Hay là... cạn ý tưởng rồi?"

Mình nhai bánh mì chán chường như nhai báo cáo kiểm điểm, mắt vô hồn đáp lại:

"Con còn nhiều chiêu lắm. Nhưng hôm qua vừa được bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát, hôm nay chưa muốn quay lại sớm đâu."

Bố nhướn mày, giọng lạnh tanh như nước đá:

"À, vậy nếu được nghỉ học thì con lại tranh thủ... gây chuyện tiếp cho đến khi chuyển hộ khẩu lên đồn luôn?"

Mình lí nhí:

"Con đâu có ý đó..."

Chị Fiona bên cạnh thở ra một tiếng rõ dài, đặt muỗng xuống, quay sang nhìn mình như đang nhìn một vụ thí nghiệm thất bại:

"HaHa... ngoài cái phần 'giới tính nữ' ghi trên giấy tờ, em còn điểm nào giống con gái không?"

Mình lập tức ngẩng đầu, đáp rất tự tin:

"Có chứ. Nhìn bề ngoài em nữ tính nên trường mới phát cho em đồng phục nữ nè. Có người còn nói em nữ tính giống chị nữa kìa."

Chị Fiona ngừng ba giây, ánh mắt như vừa nhận về một cơn đau đầu mới, rồi... chỉ lặng lẽ lắc đầu tiếp tục ăn, như thể đối thoại với mình chỉ tổ làm giảm IQ.

Ăn xong, mình đang hí hửng định bước lên xe để đi chung với chị Fiona — thì bố cất tiếng gọi giật lại, giọng như tiếng gõ mõ báo tử:

"Ai nói con sẽ đi cùng Fiona?"

Mình quay lại, cau mày:

"Ủa? Con không đi chung xe thì đến trường bằng cách nào? Bộ bố định cho con... đi bộ hả?"

Bố bình thản đáp, giọng như thể đang tuyên bố điều hiển nhiên:

"Không. Con sẽ đi với người đó."

"Người đó" là ai chưa kịp rõ thì... một bóng dáng cực kỳ quen thuộc bước vào phòng.

Cúi chào lễ phép, cười toe đến tận mang tai như thể mới được tăng lương.

"Con chào buổi sáng bố."

Bố cái đầu cậu á.

Mặt mình méo xẹo ngay khi thấy Rowan — cái đầu đỏ rực trứ danh, sáng loáng như logo thương hiệu "gà cay giòn không cần chiên".

Mình quay phắt sang gắt lên với bố:

"Đừng nói với con là bố định cho con đi học chung với cái con gà di động đó nha?!"

Bố uống một ngụm cà phê, tỉnh như sáo:

"Đúng. Từ hôm nay, mỗi ngày con sẽ được Rowan đưa đón. Và nó sẽ cập nhật tình hình của con từng phút cho ta. Nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."

Mình... muốn gào.

Muốn hét thật to: "ĐÉO!"

Nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn cứng lại, chắc là vì quá tức đến mức nghẹn lời rồi.

Cuối cùng chỉ có thể hét lên:

"AGHHHH!!!!"

Vò đầu bất lực, mình đi thẳng ra cửa, bước lên xe của Rowan trong tâm trạng như muốn... thổi lửa đốt sạch cái xe và luôn cả chủ nhân của nó.

Nếu được, mình thề sẽ nướng hắn lên ăn sáng luôn. Thịt gà mà, ai cấm?

Vừa đưa tay lên nắm cửa ghế phụ, Rowan phía sau đã hét lên:

"Khoan đã!"

Mình nhăn mặt, tay vẫn giữ nguyên chốt mở, khó chịu đáp lại:

"Cái gì nữa hả?"

Chưa kịp dứt lời, mắt mình đã lia vào bên trong — và rồi đập thẳng vào cái bản mặt không muốn quen chút nào.

Gray.

Ngồi chễm chệ ở ghế phụ, vẻ mặt bình thản như thể đang trên đường đi picnic thay vì bước vào buổi sáng đầy sát khí này. Tay chống cằm, mắt nhìn thẳng, thản nhiên đến mức mình muốn móc cửa xe ra ném thẳng vào đầu cậu ta.

Nhanh như chớp, mình đóng rầm cửa lại, quay phắt sang liếc Rowan đầy sát khí, chờ một lời giải thích hợp tình hợp lý... hoặc ít nhất là một lý do khiến mình không bẻ gãy cổ ai đó.

Rowan cười gượng, tay gãi đầu như thể sắp bị đập thiệt:

"Xin lỗi HaHa... Mình chưa kịp nói. Sáng nay Gray đi chung xe với mình."

Chưa kịp nói cái đầu cậu á.

Mình lườm cậu ta một phát rõ dài, rõ sâu. Lườm đến mức nếu ánh mắt có thể đốt cháy người, chắc cậu ta giờ chỉ còn là đống tro ấm. Nhưng mình cũng biết không có quyền chọn xe, chỉ có quyền chọn cách... sống sót trong đó.

Thế là mình hậm hực mở cửa ghế sau, leo lên như thể đang bước vào chiến trường. Nếu có thể leo lên nốc xe ngồi, mình thề sẽ chọn vị trí đó ngay lập tức — chỉ cần không phải hít chung bầu không khí với cái tên khốn đang ngồi phía trước.

Rowan vòng lên ghế lái, vừa khởi động xe vừa lí nhí giải thích như học sinh làm mất bài kiểm tra:

"Gray bị thương... do vụ đánh nhau hôm trước. Cậu ấy chưa lái được."

Bị thương? Lại đánh nhau nữa hả?

Mình hừ lạnh, buông một câu sắc như dao:

"Sao không bị nặng hơn luôn đi. Được thì đi gặp Chúa mà sám hối lỗi lầm á."

Rowan liếc gương chiếu hậu, ánh mắt khó xử hiện rõ, nhưng mình chẳng buồn quan tâm. Mình ngả người, quay mặt ra cửa sổ, cắn môi giữ im lặng — vì nếu nói nữa, chắc mình sẽ gào lên chửi cả xe.

Xe mới lăn bánh được 5 phút.

Chỉ năm phút thôi mà mình đã chửi thầm trong đầu không dưới trăm lần.

Thậm chí có lúc mình còn nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có nên chồm người lên đập đầu Gray vào vô lăng không. Một cú thôi, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu ta mất trí nhớ luôn khỏi cần chịu trách nhiệm.

Trong lúc mình còn đang tự đấu tranh giữa đạo đức và bản năng thì —

Khói.

Một làn khói thuốc mỏng từ phía trước phả ngược ra sau, bay vào mặt mình như một cú tát trắng trợn.

Mình ho sặc sụa, giận đến mức muốn nhảy khỏi xe.

"Thật đó hả? Hút thuốc trong xe luôn? Bộ nghĩ mình là máy lọc khí sống hay gì vậy?!"

Gray vẫn không quay lại, chỉ nhả khói qua khóe môi, thản nhiên như không nghe thấy. Mình rít lên một tiếng, nhấn nút cửa sổ xe mở cho khói bay ra ngoài — nếu không, chắc mình sẽ chết vì tức trước khi kịp... trả thù.

Xe của Rowan vừa đổ bánh vào bãi, mình không đợi giây nào. Cửa xe vừa kêu "cạch" là mình đã bay ra như tên lửa rời bệ phóng.

"HaHa!" — Rowan chỉ kịp hét với theo, giọng đầy bất lực.

Mặc kệ.

Mình sải bước dài thẳng đến căn tin, đầu đầy khói, mắt đỏ như sắp cháy. Ngay khi thấy quầy nước, mình lao tới, mặt nghiêm túc như đang ký hợp đồng sinh tử.

"Ba chai cam ép không đường, cực lạnh. Gấp."

Vừa nói vừa đẩy tiền qua bàn.

Chị bán hàng nhìn mình tròn mắt như thể vừa gặp ninja đến thanh trừng độc thủy. Nhưng chị ấy vẫn nhanh tay đưa mình đúng ba chai. Không cần ống hút. Không cần lời cảm ơn.

Mình nốc sạch. Liền ba chai.

Núi lửa trong đầu mình cần được dập ngay bằng cái gì đó đủ chua, đủ lạnh. Nếu không... mình thề sẽ đốt luôn cái trường này, rồi ngồi trên đống tro mà mỉm cười như một ác nữ hoàn lương.

Uống xong, mình hít sâu. Thở ra. Lưng thẳng.

Đôi giày vang từng nhịp bước hướng về "chiến trường chính" — lớp D.

Càng đến gần cửa lớp, tim mình đập càng nhanh.

Chân hơi khựng lại trước ngưỡng cửa. Bản năng muốn quay xe. Nhưng lý trí cười khẩy: Sợ gì? Mày có lỗi đâu? Sợ cái quái gì?

Chết thì chết thôi.

Mình đẩy cửa.

Và trong một khoảnh khắc, toàn bộ ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía mình. Không khí đông cứng. Im lặng như cắt.

Mình ước lúc đó có ai bấm nút tua ngược thời gian. Mình sẽ lập tức biến mất khỏi cái cánh cửa này và trốn luôn dưới gầm bàn phòng y tế đến cuối học kỳ.

"HaHa kìa."

"Cậu ấy đi học lại rồi."

"Nhưng chắc vẫn còn giận lắm..."

Những lời xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi, nhẹ như gió nhưng cắt vào lòng mình như dao lam.

Mình nuốt khan, cố giữ dáng — đầu ngẩng cao, mắt lạnh như băng, liếc qua hàng ghế quen thuộc giữa... hai tên gà rừng và gà điên.

Không. Mình sẽ không ngồi đó.

Mình chọn một cái bàn sát cửa sổ, ngay gần lối ra — đường thoát hiểm lý tưởng cho trường hợp tâm trạng sụp đổ cần thoát thân khẩn cấp. Vừa đặt cặp xuống ghế, mình móc tai nghe ra, định vặn max volume để chặn hết mọi âm thanh loài người.

Nhưng chưa kịp bật nhạc thì một giọng quen thuộc vang lên:

"Cậu đi học lại rồi hả?"

Là Leo.

Mình cười gượng, giọng khô như lá rụng:

"Không. Hồn đó. Không phải người đâu."

Leo cười lắc đầu, rồi không thèm phản pháo, lẳng lặng bước tới gần. Và tất nhiên — mấy đứa quỷ trong lớp lại bắt đầu kêu quang quác.

"Ơ? HaHa nói chuyện với Leo rồi kìa!"

"Chắc chắn Leo làm gì sau lưng tụi mình rồi!"

"Không chịu đâu nha!"

Mình úp mặt xuống bàn, tự thề sẽ tuyệt giao tạm thời với tất cả. Các cậu có quỳ xuống lạy mình trăm lần, mình cũng không thèm mở miệng. Đừng hòng.

Chưa kịp thở xong thì cảm thấy có chuyển động bất thường bên cạnh.

Một chiếc bàn được kéo sát lại.

Mình quay đầu sang — Noah.

Cười tươi như vừa trúng học bổng toàn phần đi Sao Hỏa.

"Cho mình ngồi chung đi. Nhớ mùi cậu rồi."

Mình liếc cậu ta một cái sắc như dao rọc giấy, không thèm đáp. Mình quay sang hướng khác, phớt lờ hoàn toàn — vì mình biết thừa, có nói cũng vô ích. Cậu ta cứ lì ra đó như keo, mà mình thì hôm nay không đủ sức lột keo.

Thế là... mình có một cái đuôi.

Không phải một. Mà là nguyên một bầy — bám dai hơn cả đỉa đói, suốt buổi chỉ để làm trò khỉ mong mình bật cười.

Leo thì nhăn nhó lăn qua lăn lại như con sâu. Noah thì giả tiếng vịt kêu, còn Rowan... thôi, cậu ta chỉ cần đứng đó là đã đủ ngứa mắt rồi.

Mình tự hứa với lòng — không được mềm lòng.

Dù Leo có nói rằng Noah không còn lựa chọn nào khác, rằng cậu ta cũng đau, cũng bất lực, rằng tất cả là do hoàn cảnh.

Mình biết. Mình nghe rồi. Nhưng...

Tức là tức.

Chúng mình ở cùng nhà, bao nhiêu lâu ăn chung, sống chung — vậy mà cậu ta không cho mình lấy một tín hiệu. Không một dấu hiệu rằng cậu ấy biết. Rằng cậu ấy lo.

Lại còn có tâm đẩy thuyền cho mình với Gray nữa chứ.

Dù không bị kết án tử, thì tù chung thân không ân xá là hợp lý.

Thầy Marco bước vào lớp, tay cầm ly cà phê, chưa kịp uống ngụm nào đã liếc thấy mình như phát hiện loài chim quý.

"Ồ, Hazel chịu đi học lại rồi hả?"

Thầy cười, giọng chọc quê rõ ràng.

"Thầy hỏi cả lớp về em suốt mà chẳng ai liên lạc được. Cứ như biến mất khỏi hành tinh."

Ủa? Thầy từ khi nào trở thành diễn viên hài vậy thầy Marco?

Thầy có thể làm như không thấy em được không ạ? Cho em tồn tại lặng lẽ như bụi bay trong gió được không?

Mình bĩu môi, đáp lại bằng giọng thờ ơ như thể chỉ mới tỉnh khỏi cơn mê:

"Dạ, em bị bệnh. Lấy điện thoại làm miếng dán hạ sốt nên mất sóng luôn rồi."

Cả lớp bật cười khe khẽ, có đứa bịt miệng, có đứa khúc khích.

Thầy Marco cũng cố nín cười, miệng mím lại mà khóe môi cứ giật giật.

"Vậy thì... cố gắng ôn bài nha. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi các bạn."

Mình ngước mắt, lạnh như băng:

"Em thích hỏi thầy hơn đó."

Không khí lặng đi ngay.

Không ai ngờ mình lại buông ra câu đó — thẳng, sắc, không đùa, không giỡn. Thầy Marco cũng khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm lại.

Ừ, không ngờ chứ gì?

Còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

Gắng mà đợi đi.

Mình cố gắng tập trung vào bài, mắt dán vào trang sách, tai nghe tiếng giảng của thầy, nhưng tâm trí thì liên tục bị quấy rầy bởi một kẻ ngồi bên cạnh — Noah.

Không chịu yên một phút.

Hết huých tay, lật vở của mình, rồi lại thì thầm mấy câu vớ vẩn như:

"Ê, cái công thức này nhìn giống trái tim không?"

"Cậu có biết tốc độ ánh sáng vẫn không bằng tốc độ mình nhớ cậu không?"

Mình muốn đập đầu vào bàn.

Đầu mình căng như dây đàn, chỉ cần Noah thêm một câu nữa là mình có thể hóa thành rapper freestyle, chửi một bài dài từ điểm danh tới khi tan học.

Nhưng... mình không nói gì.

Chỉ siết chặt bút hơn, thở dài trong lòng, và giữ im lặng như một cách tự cứu mình khỏi bùng nổ.

Tan tiết. Giờ ăn trưa.

Noah hí hửng quay sang, nụ cười quen thuộc hiện lên như chưa từng có lỗi lầm nào tồn tại giữa tụi mình:

"Đi ăn không, HaHa? Hôm nay căng tin có món cậu thích đó."

Mình không liếc cậu ta một cái.

Chỉ đứng dậy, lấy ví và đi thẳng ra cửa lớp. Không quay đầu. Không chờ đợi. Không cần lời giải thích.

Không phải vì mình muốn lạnh nhạt.

Mà vì nếu mở miệng lúc này, mình sẽ không dừng lại được. Sẽ không phải là lời bình thường.

Mà là những câu như dao, như lửa.

Mà mình thì... không muốn làm đau thêm nữa. Dù mình đang rất đau.

Mình lén la lén lút như tội phạm đang đào tẩu, tay xách hai cái hamburger và một chai cam ép, đi thẳng lên phòng học cuối dãy — nơi ít ai bén mảng tới vào giờ ăn trưa.

Một mình. Yên bình. Không ai nói, không ai nhìn, không ai khều vai.

Và khi mình đang nhai một miếng hamburger to như cái gối ôm, tận hưởng vài phút hòa bình tạm thời trong cuộc đời đầy bão giông này...

Thì một giọng cợt nhã vang lên sau lưng, phá nát không khí tĩnh lặng:

"Cô em gái yêu quý của anh, sao lại ngồi đây ăn một mình thế này?"

Đỉnh cao của đời mình, là phút giây này tiêu tan sạch sẽ.

Mình thề — mình còn thích Alex phiên bản kiệm lời, cứ sơ hở là đấm nhau loạn xạ hơn là cái phiên bản tấu hài tâm lý bất ổn này.

Mình không thèm quay đầu, chỉ lặng lẽ đáp, giọng lạnh như măng đá:

"Quen với cô đơn rồi. Như vậy mới đúng là HaHa."

Alex chẳng có vẻ gì bị đả kích, còn cười hề hề như vừa bóc trúng thẻ đỏ may mắn. Cậu ta kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh như chưa từng bị ghét.

"Ủa, sao lại nói vậy chứ em gái yêu dấu của anh? Lúc trước chẳng phải tự tin lắm với tình bạn này sao?"

Mình xoay đầu sang, lườm cậu ta như muốn thiêu sống:

"Nếu cậu còn nhắc thêm một câu nữa... mình sẽ đạp cậu thẳng ra khỏi cái cửa sổ kia. Và làm ơn đừng có gọi là 'em gái' nữa. Nghe nổi da gà."

Alex cười toe, vẫn không biết sợ là gì:

"Rồi rồi, không gọi em gái nữa. Gọi... HaHa yêu dấu nhé?"

Mình liếc qua một cái bén như dao cạo.

Alex giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức, miệng vẫn cười như không có gì là nghiêm trọng:

"Được rồi được rồi, không giỡn nữa. Ăn đi, hạ hỏa."

Mình quay mặt ra cửa sổ, thở dài như người vừa nhận kết quả thi đại học không như kỳ vọng:

"Có cách nào đổi trả lại phiên bản Alex trầm tính không? Chứ cái Alex này... thấy sai sai sao á."

"Gì mà sai? Alex này đẹp trai, hài hước, lại còn thương em gái. Combo hoàn hảo còn gì."

Mình nhìn cậu ta một giây, rồi quay lại tiếp tục ăn như nuốt cục tức vào bụng.

Nếu mình mở miệng nữa, mình sẽ không khống chế nổi mà chuyển hóa thành Chicky – phiên bản sát thủ với độ nguy hiểm cao gấp năm lần bình thường.

Mình không thể ăn yên ổn nổi.

Vì cái tên ngồi kế bên — Alex — cứ thao thao bất tuyệt.

Miệng không có nút tắt, đầu như đang livestream trong não, toàn nói mấy chuyện... trên trời, dưới đất, ngoài vũ trụ.

"HaHa, cậu có biết con cá heo ngủ bằng một nửa não không?"

"HaHa, nếu cậu là bánh mì, chắc là loại cay nóng, cắn một miếng khóc luôn."

"HaHa, cậu biết không, trong phim thì đèn đỏ là cảnh báo, nhưng trong tình yêu thì đó là lý do người ta lao vào..."

Mình thật sự vừa bực vừa... mắc cười.

Bực vì không ai ăn nổi khi có người lảm nhảm bên tai không nghỉ.

Nhưng cũng buồn cười vì... cái sự vô hại quá mức của Alex lại khiến mình thấy nhẹ đầu hơn một chút, dù rất rất ít thôi.

Ăn xong, Alex ngửa người ngáp dài:

"Thôi, về lớp không? Giờ chắc tụi kia bắt đầu lục đục tìm cậu rồi đó."

Mình lắc đầu, thu dọn hộp nước, giọng thản nhiên:

"Cậu về trước đi. Mình muốn ở lại đây xíu."

Alex nhướng mày, nhưng không ép, chỉ nhún vai:

"Ừ, nhưng đừng ngủ luôn ở đây đó. Không thì mình sẽ phải công khai bế công chúa trước sân trường cho tỉnh."

Mình lườm cậu ta, không nói gì.

Alex cười hề hề, rồi đi khuất sau cánh cửa.

Không gian yên tĩnh trở lại.

Mình chờ vài giây, chắc chắn không ai quay lại, rồi lặng lẽ thò tay vào túi áo khoác, móc ra một vật nhỏ — một hộp thuốc lá.

Là hộp mình đã lén mua mới nãy. Không phải để tập tành gì đâu. Chỉ là... tò mò.

Tò mò không hiểu thứ này có gì mà khiến Gray hút hoài không chán.

Tò mò... tại sao cái mùi khói nhạt nhạt đó lại cứ ám theo mình, dù mình đã cố tránh né.

Mình xoay hộp thuốc trong tay, ngón tay cái khẽ gõ nhẹ lên nắp.

Một cảm giác là lạ dâng lên trong ngực — như đang mở ra cánh cửa đến một phần của thế giới Gray mà mình chưa bao giờ hiểu nổi.

Mình nhìn điếu thuốc một lúc.

Chần chừ.

Rồi... quyết định châm lửa.

Một hơi. Hít nhẹ.

Và ngay lập tức — ho sặc sụa như vừa nuốt phải nguyên ổ mù tạt.

Mặt mình nhăn lại như trái cóc non bị giấm chua. Mắt cay, cổ họng rát.

"Khỉ thật!" — Mình rít qua kẽ răng, vừa ho vừa chửi thầm.

"Thứ gì mà đắng nghét, hôi rình, hút cái này để làm người luôn hả Gray?"

Còn đang vừa dụi mắt vừa định chửi thêm câu nữa thì —

"CÁI GÌ VẬY?!"

Một bàn tay bất ngờ lao tới, giật phăng điếu thuốc ra khỏi tay mình.

Là Rowan.

Cậu ta hớt hải chạy tới như thể vừa chứng kiến mình chuẩn bị nhảy từ tầng ba xuống sân trường.

"HaHa, cậu điên à?! Hút thuốc cái gì?! Ai cho phép cậu thử thứ đó hả?!"

Rowan càu nhàu, mặt đỏ gay, lật đật dụi tắt điếu thuốc, miệng vẫn không ngừng làu bàu như ông cụ non:

"Phổi cậu bằng sứ hay gì? Lỡ sặc rồi gãy luôn phế quản ra đó ai đền? Rồi hư phổi, rồi ho kinh niên, rồi ung thư thì sao?!"

Mình nheo mắt, cố nuốt cơn ho còn sót lại, rồi gắt lên:

"Bớt làm bố mình lại đi! Cậu bị gì vậy? mình chỉ thử có MỘT LẦN!"

Rowan vẫn không chịu buông tha. Tay cậu ta chỉ trỏ quơ loạn trong không khí, giọng thì căng đầy tức giận và lo lắng đan xen:

"Một lần cái gì chứ?! Cậu biết thứ này độc hại tới mức nào không? Nó cũng chẳng khác gì ma túy đâu, HaHa — không được thử dù chỉ một lần! Nếu cậu bệnh thì sao? Nếu cậu có chuyện gì thì sao?! Cậu có thể đánh, có thể chửi... nhưng đừng tự biến mình thành như vậy. Làm ơn."

Cơn điên trong mình dâng lên tận đỉnh đầu.

Không thể nhịn nữa. Không muốn nhịn nữa.

"NÍN GIÙM CÁI ĐI!"

Tiếng hét văng ra như dao xé tan không gian.

Rowan khựng lại. Còn mình thì tiếp tục bắn rap không cần beat, từng chữ như đạn bắn thẳng vào lòng ngực cậu ta:

"Cậu bị điên hả Rowan? Mình đã nói là MỚI THỬ THÔI. Cậu có hiểu chữ 'thử' không? Mà nếu mình có bệnh, có chết gì đi nữa — thì liên quan gì đến cậu?! Cậu nghĩ cậu là gì? Cái tên khốn kia là gì mà tưởng rằng mình đau khổ đến mức phải đổi cả bản thân vì hai người?!"

Mình tiến một bước, mắt gắt lên, giọng lạnh hơn cả lưỡi dao:

"Bớt ảo tưởng đi. Hay là... cậu sợ mình hút thuốc rồi làm xấu mặt vì là 'vợ sắp cưới' của cậu? Nếu vậy thì hủy hôn giùm mình luôn đi, mình cảm ơn trước."

Rowan lắp bắp, mắt lạc đi một nhịp:

"HaHa... Ý mình không phải vậy... Mình chỉ... chỉ lo cho cậu thôi..."

Mình bật cười. Một tiếng cười khô, nhạt, rỗng không.

"Lo à? Cậu lo gì cho mình, Rowan? Cậu và cái lớp D hoàn hảo của cậu... từ tâm trí tới con tim của mình, đã phá nát hết cả rồi. Giờ nó không còn đập, không còn thở, không còn cảm xúc. Mình chỉ đang sống như một cái máy vô tri. Vậy nên đừng lo nữa. Vô ích thôi."

Mình bước ngang qua cậu ta, vai khẽ lệch khi lướt sát.

Và trước khi rời khỏi, mình không quên buông một câu kết liễu, ngọt như thuốc độc:

"Muốn lo thì đi mà lo cho thằng bạn thân khốn nạn của cậu ấy. Tên khốn đó cần người quan tâm hơn đấy. Vì nếu để mình có cơ hội...mình sẽ đập nát cái sọ của cậu ta ra đó."

Mình mở cửa ra — và khựng lại.

Trước mắt mình, toàn bộ mấy tên quỷ đó đang đứng lặng thinh.

Mặt ai cũng cúi gằm, ánh mắt buồn bã, chắc chắn đã nghe hết. Mình chẳng quan tâm, chân bước qua như gió. Mặt lạnh như đá. Tim thì... thôi khỏi nói, nó còn sống là may.

Vừa bước vào lớp, ánh mắt mình va trúng ánh nhìn của Gray.

Mình đứng yên. Tim chợt giật một cái — không phải vì yếu lòng, mà vì lòng đầy sát khí.

Mình lườm cậu ta một cái sắc đến mức có thể cắt đôi quả táo.

Rồi ngồi phịch xuống ghế.

Mắt liếc bàn, tay nắm chặt bút.

Giờ mình nên nhét cả cái bàn vào họng cậu ta... hay chia cái đầu của cậu ta ra làm hai nhỉ?

Cái nào ít phiền pháp lý hơn?

Trong lòng mình dâng lên muôn vàn câu chửi nhưng càng chửi mình lại càng đau, tim như bị bóp nghẹn đến mức mình ước gì mình có thể tan vào không khí luôn cho rồi.

Hôm nay chắc chắn không thể học bình thường hay yên ổn được rồi, chắc luôn.