Nội tâm Hazel:
Hay thật.
Mình vừa khám phá ra một nghề nghiệp tiềm năng cho tương lai:
Diễn giả truyền cảm hứng.
Không đùa đâu. Nhờ màn chửi đổng Rowan lúc nãy, giờ cả lớp như bị tắt tiếng hàng loạt, không ai dám hé miệng, không một câu xì xào.
Yên tĩnh đến mức thầy Marco suýt quay ra vì tưởng... vào nhầm lớp.
Tan học, mình thu dọn cặp, bước tới bên Alex, cộc lốc:
"Nè, chở mình về."
Alex nhún vai, mặt có hơi áy náy:
"Xin lỗi nha. Mình có việc gấp rồi. Mai đi."
Mình thở dài, lắc đầu, không nói thêm lời nào — vụt ra khỏi lớp như cơn gió độc.
Và đúng như dự đoán: cái đuôi mang tên Rowan lập tức bám theo, dù vừa bị mình chửi cho tơi tả lúc trưa vẫn chưa biết sợ.
Ra tới bãi đỗ, mình tính mở cửa sau xe để tự an bài chỗ ngồi thì —
"Cạch!"
Rowan đã nhanh tay mở sẵn cửa ghế phụ, cười tươi như hoa xuân nở sớm:
"Gray đi chung xe khác rồi, nên cậu có thể ngồi ghế trên."
Tuyệt vời. Lạy chúa, đúng là ngày gì không biết.
Mình không đáp, chỉ lạnh lùng leo lên xe, ngồi im như tượng đá. Rowan vòng qua ghế lái, nổ máy, xe lăn bánh trong bầu không khí căng như dây đàn.
Mình nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Nhưng từ khóe mắt, vẫn cảm thấy rõ — Rowan đang liếc nhìn mình không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng có điều gì đó muốn nói... nhưng lại không dám nói, chắc sợ mình bắn rap tập hai.
Mình mặc kệ.
Tưởng cậu ta sẽ chở mình thẳng về nhà, ai dè... xe lại tấp vào lề trước cửa hàng tiện lợi.
Rowan quay sang, giọng bình thản:
"Vào mua chút đồ. Cậu cần gì không?"
Không trả lời.
Mình tự mở cửa, bước xuống.
Vào trong, mình bắt đầu gom đồ như dân sống sót sau ngày tận thế: bánh snack, nước ngọt, bánh mì ngọt... Cái nào thấy vừa miệng là bỏ vào giỏ. Tới quầy thanh toán, mình đưa giỏ cho chị nhân viên thì — Rowan lại xuất hiện, cười như ánh sáng mùa đông:
"Để mình trả cho."
Mặt mình lạnh như tủ đông -15 độ.
Không nói gì, chỉ giật lại cái giỏ, quay sang chị thu ngân, giọng dứt khoát:
"Tính riêng giúp em."
Rowan khựng người, xụ mặt như chó con bị bỏ đói, ánh mắt như thể mình vừa đạp lên trái tim cậu ta.
Thì sao?
Mình có tự trọng của mình. Dù ngoài mặt giận, trong lòng rối, thì không thể xài tiền của người đã làm mình đau như vậy. Mình thanh toán xong, bước nhanh ra khỏi cửa, không buồn quay lại.
Và rồi — bịch!
Mình va phải một nhóm người đang bước vào.
"Á! Đi đứng kiểu gì vậy hả?!" — Một tên gằn giọng.
Mình nhíu mày, đáp lại không thua:
"Đi trên đầu, sống trên cổ đấy. Không quen à?"
Một tên khác lừ mắt:
"Mày láo thế con kia! Có tin tao dạy cho mày một bài học không?"
Mình cười khẩy:
"Muốn dạy học thì vô trường dạy. Ở đây không tuyển giáo viên."
Tên thứ ba bước tới, đẩy mạnh vai mình, giọng khinh khỉnh:
"Mặt mũi cũng được mà cái miệng như lưỡi dao thế em? Để anh kiểm tra kỹ miệng em coi."
Mình hất tay hắn ra, đáp lạnh tanh:
"Kiểm tra miệng mày trước đi, thối không chịu nổi."
Mặt cả đám sầm lại, như chuẩn bị lao vào gây sự thật sự. Một tên đã giơ tay lên, chuẩn bị tát mình thì —
"Cạch!"
Tay hắn bị chặn lại, bẻ quặt ra sau.
Rowan.
Đứng đó, mắt tối sầm, giọng lạnh buốt:
"Mày thử đụng vào cậu ấy xem. Tao sẽ bẻ gãy tay mày ngay tại đây."
Tên đó hét lên:
"Mày là thằng chó nào?!"
Rowan không chớp mắt:
"Tao là bố của mày đấy. Có nghe không? BỐ."
Không khí nổ tung.
Cả bọn bị chọc điên, nhào vào.
Và trận hỗn chiến bắt đầu.
ẦM!
Cú đấm đầu tiên nổ ra như tín hiệu khai chiến.
Cả bọn nhào vào, tiếng la hét, tiếng đạp đá, tiếng giày va xuống nền xi măng vang dội như trận đánh đường phố trong phim hành động.
Rowan tung cú đá ngang vào bụng tên to con nhất, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Mình không đứng yên — một tên khác xông tới, mình vung tay, đập thẳng lon nước vào mặt hắn.
Xoảng!
Nước văng tung tóe, hắn chửi um lên, lao vào như trâu điên. Mình né cú đánh, xoay người, đạp ngược vào đầu gối hắn, khiến hắn gập người đau điếng. Không khí đặc quánh mùi adrenaline và thù địch.
Một đòn. Hai đòn. Ba đòn.
Cứ mỗi cú đánh là mình lại thấy lòng mình xả ra bớt cơn giận dữ còn tồn đọng. Ngay lúc mình xoay người đánh tiếp thì một tên khác bất ngờ đánh lén từ phía sau! Mắt mình chưa kịp nhìn, người chưa kịp phản ứng —
"HAHA, COI CHỪNG!!!"
Bốp!
Rowan lao tới, lãnh trọn cú đấm vào mặt thay mình. Tiếng động vang lên nặng nề, cậu ta ngã nhào xuống đất, máu trào nơi khóe miệng.
"ROWAN!!"
Cơn choáng trong đầu mình lập tức biến thành lửa.
Mình quay phắt lại, đập mạnh đầu tên đánh lén vào tường, rồi không để hắn kịp ngóc dậy, đạp gối vào ngực hắn khiến hắn rên lên như chó dính bẫy.
Mắt mình vằn đỏ. Hơi thở dồn dập.
Tụi còn lại thấy tình hình không ổn liền lết nhau bỏ chạy, vừa la vừa chửi rủa, nhưng không còn dám quay đầu lại.
Cuối cùng... yên tĩnh lại.
Mình thở hồng hộc, đôi tay còn run vì adrenaline chưa tan. Rồi mình chạy đến bên Rowan, quỳ xuống cạnh cậu ta.
"Cậu sao rồi?! Rowan!"
Cậu ta nheo mắt, môi rướm máu, nhưng vẫn cố gắng cười:
"Đỡ... hơn bọn kia."
"Im đi!" — Mình gắt lên, nhưng tay thì run rẩy đỡ cậu ấy ngồi dậy, mắt nhìn vết bầm trên má cậu ta mà tim co thắt lại.
"Tự nhiên đỡ chi vậy?! Mặt cậu có phải bằng thép đâu!"
Rowan nhăn mặt, thở ra một tiếng:
"Còn hơn để cậu bị ăn cú đó..."
Mình cứng họng. Không nói gì.
Chỉ siết chặt tay áo cậu ta, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cậu, để cậu tựa vào mình, dìu cậu ấy lên xe.
Rowan vẫn còn nhăn mặt, nhưng khi mình đề nghị để cậu ta nghỉ ngơi chút, thì đã lắc đầu ngay lập tức:
"Không. Mình phải đưa cậu về. Nếu không, bố cậu hỏi thì lại sinh nghi. Lúc đó, cả hai mình đều tiêu."
Mình định gắt lại, nhưng nhìn gương mặt cậu ấy lúc đó — vết bầm bên má, khóe môi rớm máu, và cứng đầu như bê tông...
Mình chỉ còn biết thở dài, im lặng leo lên xe.
Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, mình đang định bước vào thì quay đầu lại — thấy mặt cậu ta bầm tím tới mức không nhìn nổi nữa.
Không hiểu sao... trong lòng bỗng nghẹn lại.
Mình quay đầu:
"Vào nhà đi."
Không đợi Rowan trả lời, mình quay đi trước, chân bước nhanh hơn cảm xúc. Cậu ta tất nhiên lẻo đẻo theo sau, không một lời than.
Vào đến nhà, mình đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy ít đá bỏ vào túi chườm. Quay lại, thấy Rowan đã ngồi xuống ghế như học sinh chờ cô giáo dán băng cá nhân. Không nói gì, mình bước tới. Ngồi xuống bên cạnh. Đặt nhẹ túi đá lên vết bầm bên má cậu ấy.
Đá lạnh. Tay mình cũng lạnh. Còn lòng thì rối như tơ vò.
Rowan không nhăn mặt như mình tưởng. Cậu ta chỉ im lặng... nhìn mình.
Không chớp mắt. Không quay đi.
Chằm chằm.
Ánh mắt đó cứ như đang thay lời muốn nói, vừa cố chấp vừa có gì đó dịu dàng khiến mình bắt đầu bối rối.
Cố tập trung vào tay, vào túi chườm, vào hơi thở của chính mình. Nhưng ánh mắt kia... cứ như thiêu thẳng vào da thịt.
"Cậu nhìn cái gì?" — Mình hỏi, giọng cộc lốc.
Rowan không trả lời.
Chỉ khẽ đưa tay lên... nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy còn nóng, còn ấm, còn run. Mình giật nhẹ lại theo phản xạ, nhưng Rowan nắm chặt hơn.
"Rowan... buông ra." — Giọng mình khàn nhẹ, không còn cứng rắn như mọi lần nữa.
Rowan chỉ nhìn mình, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn:
"HaHa, cho mình nắm một lúc thôi. Đừng giận nữa."
Mình khựng lại.
Ánh mắt chạm vào ánh mắt Rowan — sâu, sáng, và tuyệt vọng.
Giọng mình khàn hẳn, không còn giận dữ mà là... trống rỗng:
"Giận hay không... đã không còn quan trọng nữa rồi, Rowan. Vấn đề là... mình không còn đủ niềm tin để tin ai nữa cả. Nhất là sau những gì... hai cậu đã làm với mình."
Rowan khẽ cúi đầu, giọng run nhẹ:
"HaHa... mình thật sự xin lỗi. Mình sai rồi. Rất sai."
Mình cười nhạt, nụ cười cay đắng:
"Thì sao? Sai rồi thì mọi chuyện trở lại như chưa từng xảy ra sao? Một lời xin lỗi... không thể dán lại thứ gì cả, Rowan. Một khi gương đã vỡ...Nó không bao giờ lành lại như ban đầu nữa."
Rowan ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường:
"Vậy thì... mình sẽ dán nó lại. Dù nó có vỡ thành bao nhiêu mảnh, mình cũng sẽ nhặt từng mảnh lên, từng chút một, dù có mất cả đời, mình cũng không từ bỏ."
Mình nhìn cậu ta. Yên lặng. Trái tim như bị siết nhẹ.
"Nhưng... cho dù cậu có dán được nó lại... thì sao? Nó sẽ không còn nguyên vẹn. Không còn soi rõ nữa. Không còn là tấm gương từng phản chiếu những ngày đẹp đẽ đó."
Rowan nhẹ nhàng đáp, mắt không rời mình:
"Không sao cả. Chỉ cần nó vẫn còn dùng được, mình vẫn sẽ giữ lấy. Và khi đã vỡ một lần, mình sẽ càng biết trân trọng hơn."
Tim mình như nghẹn lại.
Cổ họng khô khốc. Tay siết chặt vào nhau, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn hỗn loạn dâng lên từ sâu bên trong.
Mình chưa kịp đáp lại gì, thì Rowan buông một câu — nhẹ, nhưng như đánh vào thẳng lồng ngực:
"Mình yêu cậu, HaHa. Yêu... rất nhiều."
Mình giật bắn người. Cả người như bị dòng điện chạy qua. Túi chườm trên tay rơi xuống sàn phịch một tiếng khẽ, mà nghe như tiếng tim rơi vỡ.
Rowan vẫn nhìn mình, không rút lại câu nói, không biện minh gì thêm. Còn mình — quá bối rối, quá hoang mang, quá run rẩy.
Mình lắp bắp, không dám nhìn vào mắt cậu:
"...Cậu về đi. Mình... cần nghỉ ngơi."
Ngay khi mình vừa xoay người, định bỏ đi để trốn khỏi cuộc đối thoại không mong muốn, thì Rowan bất ngờ ôm chặt lấy mình từ phía sau.
Mình giật mình.
Càng cố vùng ra, cậu ấy lại càng siết chặt hơn. Cảm giác đó... vừa đau vừa ấm, vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Tựa như bị mắc kẹt giữa hai miền ký ức: một bên là yêu thương, một bên là vết thương chưa lành.
Giọng mình bắt đầu run:
"Rowan..."
Cậu ấy gục mặt vào vai mình, giọng nghèn nghẹn như cố nuốt nước mắt:
"HaHa, xin cậu... Dù không tha thứ cũng được, nhưng làm ơn... cho mình một cơ hội được giải thích."
Tay mình bị giữ lại.
Bàn tay ấm của Rowan móc lấy các ngón tay mình, siết chặt, không để trượt khỏi nhau, như cách cậu ấy đang giữ chặt mình trong vòng tay – như thể sợ chỉ cần buông ra là mình sẽ tan biến mãi mãi.
Cảm giác bị giữ lại... khiến mình nghẹt thở. Không biết là vì vòng tay đó ấm hay vì mình đang sợ bản thân sẽ gục ngã mất. Mình ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng hướng về trần nhà, khẽ thở dài, mình nói, giọng nhỏ nhưng dằn cả trái tim:
"Rowan... hiện giờ vết thương trong lòng mình vẫn còn rướm máu. Nó chưa lành đâu. Xin cậu, đừng cố làm nó đau hơn nữa."
Cậu ấy run lên nhẹ một chút.
"Mình biết. Và chính vì biết nên mình càng thấy đau. Mình đau lòng khi thấy cậu tổn thương...Và càng đau hơn khi nhận ra mình là kẻ đồng phạm. Mình sợ, HaHa... sợ rằng có một ngày cậu thật sự biến mất khỏi thế giới của mình."
Im lặng.
Mình siết nhẹ tay lại, nhưng không gỡ ra.
"Chúng ta... không thể quay lại như trước nữa đâu, Rowan."
"Mình biết. Biết rõ điều đó là không thể. Nhưng mình vẫn muốn thử. Dù chỉ một phần nhỏ, mình muốn làm tất cả mọi cách để mang HaHa ngày trước trở lại. Dù cậu có mắng mình, có đánh mình... mình cũng chấp nhận."
Mình bỗng cảm thấy vài giọt nước ấm ấm thấm qua lớp vải áo, rơi xuống vai.
Giọng Rowan bắt đầu vỡ ra, nghẹn lại từng chữ như xé toạc cổ họng:
"Nhưng đừng lạnh lùng như vậy. Đừng biến mất, đừng rời xa mà không nói gì. Mình không chịu nổi... nếu không còn được thấy cậu. Mình yêu cậu, HaHa. Yêu đến tận tâm can. Yêu đến hơi thở cuối cùng."
Mình nhắm mắt lại.
Cắn môi thật mạnh, như một cách để ngăn tim khỏi rơi ra khỏi lồng ngực. Mỗi chữ cậu ấy nói... như một mũi kim đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim.
Mình không thể gào lên.
Không thể chửi cậu ấy. Và cũng không thể nói lời dịu dàng nào.
Chỉ còn một lựa chọn duy nhất — thành thật.
"Rowan...Hiện giờ mình thật sự không đủ can đảm để nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Nhất là từ cậu... và từ Gray. Vì hai cậu là hai người mình tin tưởng nhất...Nhưng cũng là những người khiến trái tim mình đau nhất. Nên xin cậu... cho mình thời gian. Chỉ cần thời gian."
Rowan không nói gì ngay.
Một lát sau, cậu ấy khẽ đáp, giọng trầm lặng mà vững vàng:
"Mình sẽ đợi. Dù là bao lâu, mình vẫn sẽ đợi."
Mình khẽ gật đầu, dù cậu ấy không thấy.
"Vậy thì... giờ cậu hãy về đi. Mình mệt rồi."
Sau một thoáng, vòng tay ấy khẽ buông ra.
Và không gian lại trở về với tĩnh lặng — chỉ khác là... trái tim mình giờ lại càng nặng hơn. Không đợi Rowan nói gì, mình không quay lại, bước nhanh lên phòng, tim đập như muốn nổ tung.
Cửa đóng lại.
Mình tựa lưng vào cánh cửa, từ từ thở ra. Nhưng không thể lấy lại hơi thở. Vì tim mình... vẫn đang run.
Rowan vừa nói gì nhỉ?
"Mình yêu cậu, HaHa. Yêu đến tận tâm can. Yêu đến hơi thở cuối cùng."
Câu nói mà ai cũng có thể nói. Nhưng lại khiến mình thấy... sợ đến thế này.
Sợ tin.
Sợ hy vọng.
Sợ mình lại yếu lòng một lần nữa.
Vì mình biết rõ — tin một lần là ngã, tin lần nữa là tự đâm vào tim. Nhưng... ánh mắt cậu ấy, vòng tay ấm áp đó, không phải kiểu nói để xoa dịu. Không phải lời xin lỗi thông thường. Mà là một điều gì đó... chân thành đến nỗi mình không dám đối diện.
Mình còn đang ngồi rối bời, đầu óc như sợi dây điện bị chập, thì điện thoại bất ngờ reo lên, khiến mình giật bắn cả người.
Lục tung cặp tìm máy, màn hình sáng lên hiện tên: Eliora.
Không nghĩ ngợi gì, mình bắt máy ngay:
"Em nghe đây ạ."
Giọng chị vang lên, có chút gấp gáp xen lẫn gì đó nghiêm trọng:
"HaHa, em có thể đến gặp chị một chút không?
Chị có chuyện... quan trọng muốn nói với em."
Không chần chừ, mình gật đầu lia lịa dù chị không thấy:
"Dạ, em tới liền!"
Nói xong là phi như bay vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, thay ngay áo thun trắng với quần jeans — combo huyền thoại HaHa xuất chiến.
Tóc còn chưa kịp khô hết mà đã chạy thẳng ra bắt taxi, hướng thẳng tới nhà anh Tank.
Vừa thấy Eliora mở cửa, mình hỏi ngay:
"Có chuyện gì mà chị gọi em gấp vậy? Chị làm em hồi hộp muốn xỉu luôn rồi đây này."
Eliora cắn nhẹ môi, mắt chớp chớp mấy lần như đang do dự, cân nhắc điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy chị? Chị làm em lo đó." — Mình sốt ruột hẳn.
Chị hít một hơi, rồi lặng lẽ đưa cho mình một vật nhỏ.
Mình cúi nhìn — một que thử. Trên đó... hiện hai vạch đỏ chói lóa.
Não mình "loading..." đúng nghĩa.
Và rồi... sốc bật ngược:
"CHỊ DƯƠNG TÍNH COVID HẢ?!"
...Quạ! Quạ! Quạ!
Mình thề là thấy rõ con quạ bay ngang trần nhà, kêu ba tiếng đầy bất lực thay cho Eliora.
Chị đứng hình một lúc, rồi bật cười nắc nẻ như thể sắp ngất. Tay ôm bụng, lăn qua lăn lại, còn mình thì ngơ ngác như vịt lạc.
"Có gì mắc cười dữ vậy? Em lo thật mà..."
Eliora phải mất vài giây mới lấy lại được hơi thở, giọng lạc giữa tiếng cười:
"Trời ơi, HaHa... Nhiều lúc chị thật sự thắc mắc trong đầu em chứa cái gì trong đó vậy hả?"
Mình bĩu môi, lườm yêu:
"Em cũng không biết nữa. Nhưng giờ trong đầu em đang ghim một mối thù còn sâu hơn cả ân oán truyền kiếp trong phim Trung Quốc đó. Cực kỳ sâu nặng luôn."
Eliora cười còn lớn hơn, suýt té ghế.
"Cái này không phải que test Covid, mà là que thử thai đó, em không biết à?"
Mình nhướng mày:
"Em có thai bao giờ đâu mà biết!"
...Và ngay khi câu đó vừa buông ra, não mình tự động tua lại.
Que thử thai.
Hai vạch đỏ.
Eliora.
Mắt mình trợn to hết cỡ, quay phắt sang nhìn chị.
Chị chỉ nhướng mày, cười nhẹ — kiểu cười xác nhận nhưng vẫn thẹn thùng.
Mình há hốc, suýt hét lên thì Eliora lập tức đưa tay ra hiệu:
"Suỵt! Em giữ bí mật cho chị nha. Chị chưa nói với anh Tank đâu."
"Ủa? Sao vậy chị? Đây là chuyện vui mà!"
"Ừ thì... Chị muốn chắc chắn hoàn toàn rồi mới báo tin cho ảnh.
Thứ Bảy này chị sẽ đi khám kỹ lại. Em đi với chị nha?"
"Đi chớ! Trời ơi, em sắp được làm dì rồi đó!" — Mình gật đầu như gà mổ thóc, mặt sáng rỡ.
Sau đó, mình ở lại chơi với chị Eliora đến tận khi anh Tank về mới chịu về, dù gì cũng là người đang mang thai, phải có người bên cạnh mới yên tâm được.
Vừa bước vào nhà, anh Tank đã chau mày hỏi ngay, giọng đầy nghi ngờ:
"Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy?"
Mình không thèm nhìn thẳng, liếc xéo rõ dài, mỉa mai:
"Em chui ra từ cái sự duyên dáng hiếm có của anh đó."
Anh Tank nghiến răng ken két, giơ tay như muốn tung cú karate thần sầu:
"Cái con nhỏ này... muốn ăn đấm thay ăn cơm không hả?!"
Mình cười hề hề, núp ngay sau lưng chị Eliora, còn không quên lè lưỡi chọc quê anh.
Anh Tank lườm mình một phát muốn cháy tóc, nhưng rồi cũng chỉ hừ lạnh, ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Anh nghe Eliora kể rồi... về cái hôm đó. Cái hôm mà em hoảng loạn, chạy khỏi trường."
Vừa nghe đến đoạn đó, nét mặt mình sụp xuống. Mình đang cố gắng để không nhớ, không nghĩ, không đau thêm...Vậy mà chỉ cần một chút gợi nhắc thôi, cổ họng đã nghẹn lại.
Anh Tank nhìn mình nghiêm túc, giọng vẫn dịu đi:
"Hôm đó, khi em rời khỏi, anh tức giận đến mức xông thẳng lên lớp D. Anh định hỏi tụi nó cho ra lẽ. Nhưng... chưa kịp mở miệng, thì cả đám đã gấp gáp bỏ chạy. Anh hỏi thì tụi nó chỉ nói đúng một câu: 'Bọn em đi tìm HaHa.'"
Mình thở dài.
Một tiếng thở dài nặng trĩu, trôi tuột từ ngực xuống lòng.
Ừ, mình có nghe nói rồi...Nhưng mà... làm tổn thương người ta rồi mới đi tìm, thì có ích gì? Sao không tìm cách đừng làm người ta đau ngay từ đầu?
Anh Tank đứng dậy, bước đến gần, xoa đầu mình nhẹ nhẹ, không quen lắm nhưng lại khiến tim mình dịu đi một chút.
"Nếu ai đó bắt nạt em nữa...Cứ nói với anh. Anh sẽ ra mặt giúp em."
Giọng anh trầm mà dứt khoát, như thể muốn ôm lấy đứa em gái không chính thức này bằng cách riêng của mình. Rồi, có lẽ ngại vì lỡ "nhúng tình cảm" hơi sâu, anh lúng túng quay người đi vào trong.
Mình nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên.
Cố nén cười.
Quay sang, bắt gặp ánh mắt của Eliora — trầm mà ấm, như thể cũng đang nhìn thấy điều gì đó đáng yêu vừa diễn ra. Mình gật đầu nhẹ, mỉm cười. Rồi đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Cảm xúc trong lòng vẫn chưa hết rối bời, nhưng ít nhất, hôm nay...Mình không cảm thấy lẻ loi.
Trước khi rời đi, mình xin lại cái que thử thai làm kỷ niệm.
Nếu không phải chị Eliora dặn phải giữ kín, thì mình đã đóng khung, treo ngay đầu giường rồi, ghi chú bên dưới:
"Khoảnh khắc phát hiện chị mình sắp có con mà mình tưởng là... dương tính Covid."