Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 12



Chương 12: Bắt cóc

Nội tâm Hazel:

Nếu bạn hỏi mình điều gì là đáng sợ nhất trên đời này, thì mình cá là sẽ có vô vàn câu trả lời khác nhau.

Người thì bảo là ma. Người thì hét lên vì rắn rết, bò sát. Có người còn mơ tưởng đến mấy sinh vật ngoài hành tinh lạ hoắc với những cái đầu to, mắt tròn và tia laser bắn xuyên vũ trụ.

Nhưng tin mình đi – tất cả những thứ đó chẳng là gì cả.

Thứ thực sự đáng sợ nhất trên cõi đời này... chính là phụ nữ.

Đừng cười. Mình nói thật đấy.

Cứ nhìn vào kết cục của cái tên Mark khốn khổ kia thì sẽ hiểu liền.

Hiện giờ, hắn vẫn còn đang bị trói chặt ngoài khung bóng chuyền sau sân trường, như một con gấu trúc bị đem ra triển lãm bất đắc dĩ.

Mà không phải ai cũng có thể tháo được sợi dây đó đâu nhé. Mình đã cẩn thận thắt bằng một kiểu gút siêu đặc biệt, do chính tay mình sáng tạo – đến bản thân mình còn phải nghiêng đầu ba lần mới nhớ ra cách mở.

Chưa hết. Dĩ nhiên là chưa hết.

Mình còn "khuyến mãi" cho hắn vài hình vẽ cực kỳ đáng yêu trên mặt nữa.

Tâm huyết đấy nhé: một con mèo Hello Kitty ở má trái, một trái tim rung rinh trên trán, và không thể thiếu đôi môi đỏ chót ở cằm – nghệ thuật kết hợp giữa tấu hài và trừng phạt.

Tụi lớp mình lúc nãy ai đi ngang qua cũng đứng lại... chụp hình.

Mình đoán chắc bây giờ, cái mặt đó của hắn đang lên sóng hot trend trên Facebook rồi.

Meme, story, reel, có khi đang chuẩn bị lọt vào "Top 10 gương mặt cần né gấp" trên mấy group học đường.

Và mình – HaHa – chính là tác giả, là biên đạo, là đạo diễn của màn "makeover" bất đắc dĩ đó.

Thế nên mình nhắc lại: phụ nữ, nhất là khi đã tức, không bao giờ là sinh vật hiền lành cả.

Nhớ đó.

Mình vừa lê tấm thân mệt rã rời vì cười, vào lớp thì thấy tụi nó đã tụ tập đầy đủ ở bàn Noah, túm tụm lại như đang chuẩn bị cho một buổi họp báo quốc gia.

"HaHa! Mau lại đây coi cái này!"

Noah vẫy tay gọi, mặt hớn hở như bắt được tin hot nhất tuần.

"Gì nữa đây? Đừng nói là clip mình cầm dao hôm trước nha..."

Mình dè chừng bước lại, lòng còn chưa hết rối ren sau vụ suýt có cuộc đấm nhau tập thể với lớp A ngoài sân.

"Không! Lần này là chiến lợi phẩm mới – hình Mark thời mẫu giáo!"

Rowan huơ huơ cái điện thoại như đang trưng bày thánh tích.

"CÁI GÌ???"

Mình gần như hét lên, đám còn lại thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Gray chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một niềm khoái trá sâu sắc:

"Mark hồi nhỏ... tròn quay, tóc nấm, mặc bộ đồ con ong vàng chấm bi. Một cực phẩm thật sự."

Noah không chịu được nữa, bấm mở hình to đùng giữa màn hình. Hình ảnh hiện ra khiến cả lớp gục ngã cùng lúc – Mark với đôi mắt to tròn, mặt dính đầy socola, đang ngồi trên bô nhựa màu xanh lá.

Biểu cảm? Vừa ngây thơ vừa... ngu ngơ.

"Ôi trời đất ơi... đây là thứ đã chửi bọn mình là 'rác rưởi thấp kém' đấy hả?"

Miles ôm bụng, cười đến mức ngã ngửa xuống ghế.

"Cái bô... cái bô kìa... ai chụp hình trẻ con mà giữ nguyên cái bô thế này vậy trời..."

Sebastian khóc không ra nước mắt, mặt đỏ bừng vì cười quá sức.

Mình ngồi thụp xuống bàn, đập tay liên tục vào mặt bàn:

"Trời ơi! Chết mất thôi! Cái này mà tung ra là Mark coi như 'rửa' không kịp!"

Noah gật gù:

"Yên tâm, chưa tung. Nhưng có thể dùng làm... vũ khí phòng thân trong tương lai."

Gray nhìn quanh, giơ tay nghiêm nghị:

"Ai có hình thì back-up lên mây liền. Phòng trường hợp điện thoại hư, máy cháy, tài khoản bị khóa... Chúng ta không thể để báu vật này mất đi được."

"Có nên làm postcard không?"

Rowan hỏi như thật.

Tiếng cười rộ lên như sấm, khiến cả lớp náo loạn.

Thầy giám thị đi ngang qua còn ngó vào nhắc khẽ:

"Có thôi đi không? Trật tự dùm! Đang trong giờ nghỉ thôi đấy!"

Cả đám gật đầu rối rít, nhưng chỉ vài giây sau là lại rúc rích tiếp.

Mình lau nước mắt, ôm bụng:

"Đúng là... không gì gắn kết một tập thể bằng một... kẻ thù chung và một bộ hình dìm hàng đỉnh cao."

Noah đột nhiên quay sang mình, nghiêm túc:

"HaHa, nhờ cậu mà tụi mình có lý do chính đáng để lưu giữ tài sản quốc gia này. Nếu không có cái vụ đối đầu lúc nãy, tụi mình đâu được truyền tay bộ sưu tập này từ một người trong nội bộ lớp A."

Mình nhíu mày:

"Khoan đã... Ý cậu là có... nội gián bên lớp A?!"

Gray nở nụ cười mỉm, chỉ vào chiếc USB nhỏ trong tay:

"Đừng hỏi. Càng ít người biết, càng tốt. Điều quan trọng là: tụi mình đã có 'chìa khóa định đoạt thế cục'."

Tụi nó lại gào lên cười. Mình ngửa cổ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên không kìm được.

Đúng là lớp D – một lũ điên, nhưng là lũ điên mà mình không muốn rời xa.

Tan học tiết trưa, chuông reo như một tín hiệu thần kỳ báo hiệu giờ ăn chơi đã hết.

Mình, Noah và Miles vừa nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, vừa cười vừa vác bụng no căng hí hửng đi về lớp, trên đường còn tranh thủ kể lại cái mặt "mèo Hello Kitty" của Mark cho nhau nghe như vừa chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

"Ê, tụi bây, nhìn kìa!"

Noah đột ngột kéo tay mình, mắt sáng như đèn pha ô tô giữa đêm.

Cả đám quay lại theo hướng chỉ.

Và rồi... ôi trời ơi.

David – cái tên nổi tiếng là khó chọc trong lớp – đang lững thững đi tới với một ly trà sữa to đùng, loại size XL, trân châu đen bóng lấp lánh, đá lạnh vừa đủ, và trên bề mặt còn in một lớp kem sữa mịn màng như mây.

Mùi thơm của sữa và trà cứ gọi là tỏa ra ngào ngạt như có sức mê hoặc thần thánh.

Tụi mình nhìn nhau. Không cần nói gì thêm. Một ánh mắt. Một cái gật đầu nhẹ.

Thế là đủ.

Ba đứa bật chế độ "đặc nhiệm tốc chiến", tản ra ba hướng như trong phim hành động.

David vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Miles từ phía sau thò tay giật mạnh ly trà sữa trong tay hắn, rồi quăng ngay cho mình như một pha chuyền bóng điệu nghệ.

Mình bắt trọn, quay người chạy hết tốc lực, vừa hét lên:

"Chiếm được rồi! CHẠYYYYYY!"

David la lên thất thanh, gầm như sư tử:

"TRẢ LẠI ĐÂY! TRÀ SỮA CỦA TAO!!!"

Thế là cả hành lang náo loạn.

Mình, Noah và Miles phóng như ba con thỏ tăng động.

David thì đuổi theo phía sau, mặt đỏ bừng, tay giơ cao như đang thi chạy tiếp sức... mà không có gậy.

Mấy đứa trong lớp ngó ra nhìn, người thì cổ vũ, người thì bật cười, người thì lấy điện thoại quay lại.

Mà cũng đúng thôi – ba đứa mình chạy như đang thi Olympic, còn David thì như đang diễn "Cuộc đua kỳ thú: phiên bản săn trà sữa".

Một ly trà sữa – một cuộc truy đuổi – một giờ giải lao đáng nhớ.

Cuộc rượt đuổi kết thúc ngay trước cửa lớp D, khi David – với tốc độ của một con bò tót bị chọc điên – cuối cùng cũng bắt được áo Miles và kéo ngược cả ba đứa lại như lũ cá mắc câu.

"Mấy đứa bay nghĩ có thể cướp trà sữa của tao mà sống yên ổn à?"

David thở phì phò, mắt nảy lửa. Ly trà sữa may mắn vẫn còn nguyên, chỉ hơi lắc xíu, nhưng vẫn đủ khiến chủ nhân nó giận tím mặt.

Mình đang chuẩn bị phản pháo thì Julian – như thể đã ngồi canh sẵn trong lớp từ kiếp trước – bước ra với một cái thước dài và giọng nghiêm nghị:

"Trật tự. Vụ này cần được đưa ra xét xử đàng hoàng. Lớp D, chuẩn bị mở phiên tòa đặc biệt!"

Chưa đầy 2 phút sau, toàn bộ lớp đã ngồi nghiêm chỉnh trong vị trí "hội đồng xét xử".

Mình liếc mắt thấy Gray và Rowan ngồi cuối lớp, chỉ biết đập tay vào trán, lắc đầu cười bất lực.

Có vẻ hai người bố đó trong mệt mỏi với đám con thích bày trò như thế này.

Julian nghiễm nhiên ngồi ghế thẩm phán, khoác tạm một cái áo khoác đen như áo choàng tòa án, gõ thước lên bàn ba cái nghe "cốc cốc cốc":

"Phiên tòa xét xử ba bị cáo: HaHa, Noah và Miles – tội danh: cướp đoạt ly trà sữa của công dân David trong giờ nghỉ trưa. Bị hại: David. Nhân chứng: camera hành lang, và... những người trong lớp. Bắt đầu!"

David tiến lên, tay ôm ly trà sữa như ôm vật chứng, mặt đầy bi kịch:

"Kính thưa quý tòa, ly trà này là tài sản hợp pháp của tôi. Tôi đã xếp hàng 15 phút, chịu đựng mồ hôi và nắng để mua nó về. "

David giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, giọng nức nở như oan ức lắm không bằng.

"Ấy thế mà! Trong khoảnh khắc tôi đang hạnh phúc tận hưởng hương thơm... thì ba bị cáo từ đâu lao ra, giật ly, chạy như trộm chó! Tinh thần tôi bị tổn thương nghiêm trọng!"

Cả lớp bật cười, vài đứa vỗ tay tán thưởng "diễn xuất".

Julian gật đầu đăm chiêu:

"Bên bị cáo, có ai muốn tự biện hộ?"

Mình đứng dậy, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu:

"Thưa quý tòa, chúng tôi không phủ nhận hành vi giật ly trà. Nhưng đó không phải là cướp! Đó là... một bài kiểm tra tốc độ phản ứng của David. Và xin nhấn mạnh, chúng tôi chưa hề uống một giọt nào!"

Noah tiếp lời, đậm chất phim luật sư Mỹ:

"Hơn nữa, David là bạn cùng lớp. Tài sản của bạn là tài sản chung! Mà tài sản chung thì phải chia sẻ!"

Julian khoanh tay, gật gù:

"Lập luận có lý, nhưng vẫn chưa đủ để trắng án."

Ngay lúc đó, Sebastian – không biết từ đâu chui ra – giơ tay:

"Tôi đề nghị phạt ba bị cáo bằng cách... mua lại cho David một ly trà sữa y hệt, và mời cả lớp uống chung một ly khác cỡ bự hơn! Vừa công bằng, vừa đoàn kết!"

Cả lớp vỗ tay rần rần như đã chờ câu này cả buổi.

David nhìn ly trà, nhìn lớp, rồi... thở dài như một ông già 80 tuổi buông xuôi số phận:

"Được rồi... nhưng đừng có lần sau nữa đó nghe!"

Julian gõ thước lần cuối:

"Phiên tòa kết thúc. Bị cáo bị xử... án treo!"

Ba đứa reo hò, ôm lấy nhau nhảy múa điên cuồng như những người bị cáo đã thắng kiện thật sự.

Ngay sau đó, đám mình kéo nhau ra tiệm trà sữa đầu hẻm, vừa cười vừa góp tiền mua một ly thật to chia đều cho cả lớp.

David được "bồi thường" một ly mới, lần này tụi mình để hắn uống trọn vẹn, không ai dám giỡn mặt nữa. Ít nhất là trong vòng... một tuần tới.

Giữa trời đầy nắng, cả lớp D ngồi túm tụm ở quán trà sữa, tay ai cũng cầm một ly to đùng như vừa thắng xổ số.

Không khí rộn ràng tiếng cười nói, tiếng trân châu bị hút rột rột, và cả tiếng David rên rỉ vì phải góp tiền "bồi thường danh dự".

"Ê, ly này ngon dữ! Thêm tý nữa là được topping trứng chảy rồi!"

Noah hít hà, mặt sáng rỡ.

"Trứng cái đầu cậu á. Ly của mình là full topping, uống mà thấy đời lên hương!"

ah vừa nói vừa nghiêng nghiêng ly cho ánh nắng chiếu xuyên qua lớp caramel bóng loáng, như khoe khoang một món trang sức quý giá.

Mình đang cười đến đau cả bụng thì bỗng dưng không khí xung quanh như... chùng xuống một nhịp.

Từ xa, nhóm Mark – với đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc vuốt keo bóng loáng – đang đi ngang qua. Tụi nó không nói gì, chỉ lướt ánh mắt qua đám lớp D đang cười cợt ồn ào.

Một ánh nhìn nửa khinh thường, nửa lạnh nhạt, như thể tụi mình là lũ con nít chưa chịu lớn.

Mark đi giữa, gương mặt vẫn còn vài dấu vết mực vẽ hôm trước – dù đã cố chùi sạch. Nhưng chính vì thế, nửa bên má trái của hắn... hơi đỏ và sần sùi, tạo nên một sự mất cân đối khá hài hước.

Noah khẽ huých vai mình:

"Nhìn kìa, 'nạn nhân của nghệ thuật' kìa..."

Etan cười khùng khục:

"Tội ghê, chắc tới giờ vẫn chưa mở được cái nút thắt ở khung bóng chuyền đâu."

Mình cũng cười nhẹ, nhưng trong bụng hơi lặng đi một chút. Không phải vì sợ hay áy náy gì.

Chỉ là... cái cách Mark nhìn qua lớp mình, ánh mắt đó – không hẳn là giận dữ. Mà là gì đó gần giống như: "Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

Gray cũng liếc theo, ánh mắt nghiêm lại. Một tay cậu đặt lên ly trà sữa, tay còn lại siết nhẹ mép bàn:

"Đừng mất cảnh giác. Mark không phải kiểu người dễ bỏ qua đâu."

Không ai nói gì thêm. Nhưng bầu không khí vui vẻ ban nãy như bị phủ lên một lớp mây mỏng. Chúng tôi vẫn cười, vẫn uống, vẫn cầm ly lên cụng vào nhau như thường.

Nhưng sau lưng, ai cũng cảm nhận được cái bóng của một cơn bão đang từ từ quay lại...

.....

Đã vài ngày trôi qua một cách bình yên và vui vẻ. Hằng ngày mình phải chạy tới chạy lui vì những trò mà mấy tên quỷ này bày ra.

Chạy riết mà mình tưởng mình sắp trở thành vận động viên điền kinh luôn rồi.

Mình ngáp dài một cái, cầm chai nước lững thững bước về phía nhà vệ sinh nữ ở khu cũ – nơi ít người lui tới hơn. Do nhà vệ sinh ở khu chính quá đông, mình không thể đợi nổi.

Cánh cửa bật ra, bản lề kêu "cọt kẹt" một tiếng cũ kỹ. Mình vừa rửa tay xong, còn đang lau lau thì bất ngờ...

"Ê, con nhỏ đó kìa."

Một giọng nói lạ vang lên sát bên tai.

Chưa kịp quay lại, một bàn tay thô bạo bịt miệng mình từ phía sau. Hai cánh tay khác giữ chặt lấy vai và cánh tay, ép mình không thể giãy giụa.

Mình cố vùng vẫy, phát ra những âm thanh ú ớ, nhưng tiếng nước chảy và cửa sổ lật kẽo kẹt đã che hết mọi tiếng động.

"Đừng la. Chúng tao chỉ cần đưa mày đi một chút thôi,"

Một đứa khác nói, giọng nhỏ nhưng lạnh ngắt.

Chúng lôi mình ra khỏi nhà vệ sinh, đi theo lối cầu thang phụ không người – lối dẫn ra sau trường, nơi có kho dụng cụ thể chất cũ và một bãi đất trống bị bỏ hoang từ lâu.

Tim mình đập thình thịch. Mình cố đạp, cố cắn, nhưng bọn chúng khỏe hơn, và mình bị áp giải đi như một bao tải sống.

Nhưng khi cả bọn vừa rẽ qua khúc cua cuối cùng, một bóng người ló ra từ sau cây cột điện gần đó – Evelyn.

Cô ấy sững lại chỉ trong một nhịp tim. Đôi mắt màu hổ phách mở to, thoáng hoảng loạn.

Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt đó biến mất. Evelyn rút điện thoại ra, tay run lên, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bấm vào nút quay video – ghi lại toàn bộ cảnh bọn Mark đang kéo mình đi.

Rồi không nói một lời, Evelyn quay người chạy ngược về phía tòa nhà chính.

Phía sau, một trong những kẻ kéo mình đi bỗng khựng lại.

"Khoan... có người thấy kìa!"

Mark – vừa mới bước ra từ phía sau nhà kho – nheo mắt nhìn theo hướng bóng Evelyn biến mất. Gương mặt hắn tối sầm lại.

"Tệ thật... Có đứa chen ngang rồi."

Nội tâm Gray:

Mình đang gác chân lên ghế, cầm cuốn manga dở dang đọc cho qua giờ giải lao thì cánh cửa lớp bật mở rầm một tiếng đầy vội vã.

Mọi người đều giật mình quay lại. Và khi thấy người đứng ở ngưỡng cửa là Evelyn, với khuôn mặt trắng bệch, thở dốc như vừa chạy qua nửa cái sân trường, cả lớp lập tức im bặt.

"Gray... HaHa... bị... bọn Mark... bắt rồi... kéo ra sau trường..."

Lồng ngực mình như bị ai đó thụi một cú thật mạnh. Mất nửa giây đầu óc mới tiêu hóa được câu nói đó.

Mình bật dậy ngay lập tức.

"Cái gì?"

Giọng mình vỡ ra, cao và gắt như một cú sét.

Không đợi Evelyn nói thêm, mình đã lao ra khỏi lớp. Phía sau, ghế đổ lạch cạch, giọng Noah hét toáng lên, tiếng giày đập dồn dập lên sàn.

Có ai đó kêu tên mình – có thể là Miles, hoặc Rowan – nhưng mình chẳng nghe rõ nữa.

Chỉ có một câu cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"HaHa đang gặp nguy hiểm."

Tụi Mark. Tụi khốn đó. Mình đã biết sớm muộn gì chúng cũng giở trò.

Cơn giận trong người mình bùng lên như xăng gặp lửa. Nếu chúng dám động đến một sợi tóc của cô ấy... chỉ một sợi thôi, mình thề sẽ khiến cả bọn hối hận đến mức không dám nhìn mặt trời thêm lần nào nữa.

Phía sau trường... phía sau trường...