Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 15





Chương 15 : Nụ hôn đầu

Nội tâm Hazel:

Cả đám quỷ này khùng hết rồi. Tất cả. Không sót đứa nào hết.

Mới tan học xong, mình còn chưa kịp thở, bụng còn đang reo in ỏi vì đói vậy mà cái đám này, tụi nó " bắt cóc" mình đi như bắt con tin vậy đó.

" Mấy cậu tính bán mình đi đâu đó? Nè nha, mình chưa ăn, bao tử chưa giãn, bán chưa được giá đâu"

Mình hét lên cầu mong tụi nó thả mình ra, mình sắp chết đói rồi. Nhưng không, không đứa nào lắng nghe tiếng bao tử mình cầu xin cả. Không một ai cả.

" Nói khùng nói điên là giỏi."

Julian nói, tay xoa thái dương. Có vẻ cậu ta mệt mỏi với cái sự tào lao của mình thật.

Liam cũng hùa theo bắt nạt mình.

" Thôi đi HaHa, bắt cóc cậu còn phải đưa ngược lại tiền cho người ta đó. Vì cậu quậy quá không ai chịu."

Nghe Liam nói mà mình tức xì khói, không nhiều lời mình lột ngay đôi giày ra để chọi cậu ấy, may mà cậu ta chạy nhanh không là tới số với mình.

Mình đứng ngơ ngác, thì bỗng từ đâu có hai người kẹp hai bên tay mình lôi đi làm mình phải hét lên

Là David và Leo. Mặt cả hai không đổi sắc như đang đóng vai lính đặc công vậy đó.

Mình hoảng loạn quay qua lại giữa hai người rồi hỏi

" Gì đây? Mấy cậu tính làm gì mình? Mình la lên đó nha?"

Leo quay qua nhìn mình, chân mày cau lại cậu ta nhìn như muốn chửi thề tới nơi

" Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tụi mình còn yêu đời lắm chưa muốn thành Michael thứ hai đâu."

Nghe tới khúc đó là mình nhảy dựng lên vì nhớ lại thứ kinh khủng đó.

" Trời ơi đừng nhắc đến nữa. Mình đã cố quên đi để không chặt tay mình rồi."

" Nói đi, rốt cuộc mấy cậu tính làm gì?"

" Ui, đừng hét vào tai mình nữa. Cậu quậy quá HaHa, tụi mình chỉ đưa cậu đi chơi thôi."

David nhìn mình, nói với giọng khó chịu. Có lẽ mình hét hơi lớn rồi

" Đi chơi thì đi bình thường đi. Tại sao lại bắt cóc mình như thế"

Evelyn cũng đi cùng Noah lên tiếng chấn an mình nhưng mặt thì đầy ẩn ý.

" Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết thôi. Cơ hội quý hơn vàng đấy"

Hả? Gì cơ? Đi đâu mà quý?

Mình còn đang chấm hỏi thì Noah đã quăng cho mình một cái túi giấy, mở ra thì mình thấy có quần áo trong đó, mình ngước lên hỏi Noah

" Gì đây?"

" Thay đi. Tới nơi đó phải ra dáng xíu."

Nơi đâu cơ? Sao mà không nói ra luôn làm gì mà thần bí vậy. Mình không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Thay đồ xong, chúng mình cùng lên xe và đi đến một nơi nào đó.

Thôi thì cứ vui với mọi người vậy. Mặc kệ cái vụ hệ thống chết tiệt đó đi, dù sao cũng không thể moi thêm thông tin gì từ Mark.

Mình sẽ vui hết đêm nay, rồi từ từ mình sẽ moi mấy cái tên chết tiệt của hệ thống đó lên, đập nát sọ từng tên một.

Hãy chờ đó đi!

Được khoảng một lúc thì xe dừng lại, có vẻ đã tới nơi. Bước xuống mình ngỡ ngàng, trước mặt mình là nhà sách thiếu nhi.

Chính xác, nhà sách thiếu nhi. Không sai vào đâu được.

" Gì đây? Các cậu dắt mình đi đọc sách hả?"

Mình ngơ ngác hỏi nhưng tụi nó không ai trả lời cả, chỉ nhìn mình với ánh mắt gian manh.

" Đi theo tụi mình."

Noah vẫy tay rồi tiến vào trong, mình cũng lẻo đẻo theo sau.

Vào đến quầy thu ngân, anh nhân viên đứng ra hỏi Noah

" Các vị cần gì ạ?"

Noah trả lời với vẻ mặt tự tin.

" Chúng tôi tìm liều thuốc cho trái tim."

Liều thuốc cho trái tim? Mình chưa nghe nói có cuốn sách nào tên như vậy cả?

Anh nhân viên vui vẻ dẫn cả đám đi qua khu sách thiếu nhi rồi đến cuối hành lanh, quẹo vào khu vực sau cửa kính, trong đó là một đường hầm tối. Mình lo sợ, kéo tay Evelyn phía trước, thì thầm.

" Tụi mình đi đâu vậy?"

Evelyn khẽ thì thầm vào tai mình.

" Chúng ta đang đi chữa lành trái tim đó."

Trời ơi, làm ơn hãy nói gì đó cho mình hiểu đi. Chơi trò gì vậy.

Cả đám vẫn nối bước nhau đi theo đường hầm tối, rồi dần mình nghe được tiếng nhạc phát ra, ngày càng gần và ngày càng lớn.

Đến nơi, tai mình như ù đi vì tiếng nhạc quá lớn. Gì đây? Đây chẳng phải là một quán bar sao?

Tại sao trong nhà sách lại có một quán bar lớn như thế này?

Chúng mình di chuyển được một lúc thì thấy Gray, cậu ta đã tới trước và đang nhâm nhi ly rượu cùng với cả đám quỷ đó.

" Sao bây giờ mới tới?"

Gray hỏi ngay khi cả đám đến gần. David bắt đầu than vãn

" Trời ơi, cậu còn không biết sao. HaHa quậy muốn chết."

Leo cũng hùa theo như thể mình hành hạ cả đám vậy đó.

"Đúng rồi đó. Cậu ta còn la làng lên vì tưởng tụi này bắt cậu ấy đem đi bán nội tạng."

Nhờ câu đó của Leo mà mình đổi lại được một tràng cười lớn và những lời châm chọc của mấy tên quỷ.

" Ai dám mua cậu mà bán hả HaHa?"

" Nội tạng của cậu cũng không dám đâu. Mua về còn phải lọc máu điên của cậu nữa."

Mình lườm tụi nó rồi quay qua cầm ngay chai rượu trên bàn khiến cả đám lùi lại.

" Có tin là nói thêm câu nữa là mình gởi nhẹ chai rượu lên đầu mấy cậu không?"

Mình giơ chai rượu hù dọa, Gray tiến tới can ngăn mình lại.

" Thôi mà, bình tĩnh đi. Chúng nó đùa thôi mà. Bình tĩnh nào."

Mình liếc cậu ta rồi đặt chai rượu xuống bàn, tiến lại ngồi kế Evelyn quan sát xung quanh

Bar này không như mình tưởng tượng. Không có cảnh người say nằm lăn dưới bàn hay có người nhảy múa điên loạn trên sân khấu. 

Chỉ có tiếng nhạc sập sình cùng một số người vui vẻ nhảy nhót với nhau.

" HaHa. Ngồi đây với mình nè"

Leo gọi, vẫy tay ra hiệu với mình. Mình hất mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại ngồi kế cậu ta.

Leo búng tay rồi nói gì đó với đám phục vụ. 

Một lúc sau, họ đặt xuống bàn là một ly nước màu hồng. Leo đẩy nhẹ ly tới trước mặt mình.

" Cho người lần đầu đi bar, vị dâu, không cồn. Uống vào sẽ không trở thành sát nhân Chicky phiên bản người thật đâu."

" Sát nhân cái đầu cậu. Muốn ngày mai đi học với vết bầm trên mặt không hả?"

Mình lườm. Còn làm hành động giơ nắm đấm lên để hâm dọa.

Leo chỉ cười lắc đầu xong rồi cậu ta chỉ vào ly nước màu hồng nói tiếp.

" Thứ này không cồn nhưng hơi đắng. Nếu uống được thì..."

Cậu ta ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp.

"...thì ta hợp nhau."

Ơ..mình có đang nghe nhầm gì không nhở? Cậu ta không có ẩn ý gì trong câu nói ấy đâu đúng không?

Gray từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn mình, ánh mắt kiểu " Bố lần đầu thấy con gái đi bar vậy". Nhưng sau đó lại rút một tờ tiền trong ví ra, đặt xuống bàn.

" Một shot volka cho người đến sau."

Cả đám ồ lên một tiếng. Đám con trai hét lên như mấy thằng điên.

" Lớp trưởng đã duyệt!"

Mình lẳng lặng quay xuống, kéo ghế qua một bên. Leo nheo mắt mình nhìn đầy thắc mắc.

" Cậu làm gì vậy?"

Nhưng sau đó, lời của Rowan khiến mình muốn độn thổ hơn.

"Đừng có cho HaHa uống cồn nhiều nha. Cậu ta sẽ thành sát nhân đó."

Mình nhục.

Mình muốn đập cho mấy cái tên này một phát vào đầu để mất trí nhớ hết cho rồi.

Mình ôm đầu bất lực, chui xuống bàn nhưng Leo đã kéo mình lại. Cậu ta cười hề hề như vừa coi được một vở kịch kinh điển.

Không biết từ lúc nào mình đã cười toe toét, người đầy mùi rượu của mấy tên này. Nhảy múa, la hét điên cuồng.

Đã vậy còn cùng David, Noah, Etan và Miles nhảy như những vũ công chuyên nghiệp. Gray và Rowan thì ngồi ngay bàn, nhìn mình cười cười rồi nói gì đó với nhau.

Được một lúc, mình mệt quá nên đành từ bỏ cuộc chơi, lê lếch thân già này về lại bàn.

Đúng lúc này, Rowan cũng đi tới khoác vai mình.

" Sao rồi? Thấy vui không?"

Mình cười hì hì trả lời cậu ấy.

" Vui lắm luôn. Đây là lần đầu mình vui như vậy đấy."

" Đây cũng là lần mình vui nhất."

" Vì sao?"

" Vì có cậu ở đây!"

Mình suýt phun hết nước trong miệng ra vì câu nói đó.

Dù hơi ngà ngà say, nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để giữ lý trí.

Nuốt khan một cái, mình tập trung vào Rowan, lúc này mặt cậu ấy đã đỏ ửng, chứng tỏ cậu ta đã say thật rồi.

Rowan nghiêng người về phía mình, mình muốn lùi lại, nhưng phía sau chẳng còn chỗ trống. 

Cậu ta dần chồm tới, mắt khẽ nhắm lại, khoảng cách giữa chúng mình thu hẹp từng chút một, chỉ còn một chút nữa thôi...

Môi cậu ấy... đang tiến lại gần.

Đôi môi ấy... đang đến gần môi mình...

Trong khoảnh khắc quyết định, mình vội vàng đưa tay chắn lại. 

Rowan hé mắt nhìn, nhưng không hề dừng lại, mặc kệ bàn tay mình ngăn cản, cậu ta vẫn chồm tới và...

Cậu ta hôn vào tay mình.

Mình mở to mắt ngạc nhiên. 

Dù không chạm vào môi, nhưng cảm giác như môi chúng mình vẫn đang sát gần nhau. Cảm giác ấy khiến mình như muốn phát điên.

Mình vội đẩy Rowan ra, loay hoay đứng dậy.

" Mình đi vệ sinh đây."

Mình bước đi ngay, mặc cho Rowan đang có phản ứng như thế nào.

Giờ mình rối lắm, mình không muốn nghĩ quá nhiều chuyện đâu. Mình chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ, mở ngay vòi nước rửa mặt cho tỉnh.

Mình thở dài đầy nặng nề, tay đặt lên ngực cảm nhận được nhịp tim đang đập cực mạnh. Gắng giữ bình tĩnh, mình hít vào rồi thở ra.

Cứ lặp lại vài lần, mình mới ổn định lại.

Phải tỉnh táo HaHa. Phải tỉnh táo lên.

Mình mới vừa quyết tâm là sẽ tỉnh táo nhưng vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Gray.

Cậu ta đang say.

Thấy mình, cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào rồi nắm lấy tay mình kéo đi đâu đó.

Mình không biết Gray muốn đưa mình đi đâu, nhưng bản năng mình không chống cự lại, cứ để mặc cậu ấy nắm tay dẫn đi.

Gray dẫn mình ra phía sau của quán bar.

Vừa tới, Gray đã ép mình vào tường, hai tay chặn hai bên.

Mình cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Có gì đó thôi thúc mình chạy đi nhưng chân mình như mềm nhũn, không cử động được.

Gray từ từ cúi xuống, cậu ta thở phì phà vào tai mình, khiến mình muốn nhảy dựng lên.

Mình quay mặt qua một bên, nhắm chặt mắt, nín thở. Ngay lúc này, giọng Gray thì thầm bên tai.

" Hãy nhìn mình đi"

Chúa ơi, giờ cho con mười lá gan con cũng không dám nhìn nữa.

Được thì mang con đi ngay bây giờ đi, nếu không con sẽ chết vì đau tim mất.

" HaHa, nhìn mình đi."

Giọng cậu ta cứ thều thào bên tai như đang van nài đều gì đó. Nhưng không hiểu ai kêu, mình tự động quay qua rồi ngẩng mặt lên nhìn Gray.

Lúc này mặt cậu ấy đã sát bên mình, ánh mắt cả hai dán chặt vào nhau.

Mình thấy trong ánh mắt ấy như chất chứa đều gì đó mà không thể nói nên lời.

Có lo lắng, có yêu thương và cả đau khổ nữa.

Điều gì đã khiến cậu có những cảm xúc ấy trong đôi mắt.

" HaHa, cậu biết không? Cậu đã thắp sáng cuộc sống của mình."

Gray khẽ cắn môi, nắm lấy tay mình đặt lên ngực cậu ấy.

Tim cậu ta đập mạnh kinh khủng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó.

Ôi, mình không có mua bán nội tạng không cần kiểm tra hàng đâu.

" Cậu đã chiến đấu mệt rồi. Lần này, đừng làm kỵ sĩ nữa mà hãy làm công chúa đi."

Mình như chết sửng, không nói lên lời nào, chỉ đứng lắng nghe Gray nói.

" Hãy làm công chúa của lớp D và hãy để tụi mình làm kỵ sĩ bảo vệ cậu."

Mình như bật công tắc. Gật đầu lia lịa. Gray khẽ cười trước hành động của mình nhưng rồi lại nghiêm túc nói tiếp.

" Hãy là công chúa của mình...HaHa"

Nói rồi, cậu ta cúi người, đưa môi tiến lại môi mình nhưng chậm rãi, không nhanh như thể cho mình cơ hội suy nghĩ. 

Nhưng không hiểu sao, mình lại nhắm chặt mắt như chờ đợi điều gì đó và rồi..

Bùm!

Môi chúng mình chạm vào nhau.

Tim mình muốn nổ tung.

Chân tay mình luốn cuốn không biết phải làm sao thì Gray đã chụp lấy tay mình để lên cổ cậu ấy. Còn tay cậu ấy thì siết chặt eo mình.

" Cứ từ từ. Thả lỏng, làm theo mình này"

Cậu ta nói khi môi vẫn còn trên môi mình.

Mình vô thức thả lỏng và rồi mình đáp lại nụ hôn của cậu ta như điều tự nhiên.

Hơi thở của cả hai như hòa làm một, mình siết chặt vòng tay ngay cổ cậu ấy, Gray cũng siết chặt mình hơn. Thời gian cứ như được bấm ngừng từ khoảng khắc này.

Mình cũng không rõ hai đứa đã như thế bao lâu, chỉ biết lúc quay trở lại bàn thì cả đám đã lăn lóc say khướt.

Thế là, chẳng còn cách nào khác, mình và Gray đành gạt hết ngại ngùng sang một bên để cùng nhau dọn dẹp đống bầy nhầy ấy.

Trong lúc xốc lại cái áo cho Leo, tay mình vô thức chạm lên môi. Rồi bất giác quay sang nhìn Gray.

Và ngạc nhiên chưa — cậu ta cũng đang nhìn mình.

Mình giật mình quay đi, tim đập mạnh.

Mình vừa có nụ hôn đầu đời.

Và điều quan trọng nhất:

Là với tên Quỷ Vương đứng đầu đám quỷ này.

Mày tới số rồi, HaHa à!

Dọn dẹp xong, mình đứng trước quán, định bắt taxi về thì một chiếc xe đen trờ tới, đậu ngay trước mặt.

Không cần nhìn biển số, mình cũng biết là ai.

Còn ai vào đây nữa ngoài Quỷ Vương ấy?

Ban đầu mình cứ tưởng cậu ta là người lái, đã chuẩn bị tinh thần quát cho một trận, nhưng không — Gray vòng ra mở cửa ghế sau cho mình.

Rồi chính cậu ấy cũng lên xe, ngồi ngay bên cạnh.

Thì ra là có tài xế riêng.

Tên này... cũng biết tuân thủ luật đấy chứ.

Suốt quãng đường về, không ai nói gì cả.

Gray nhìn ra ngoài cửa sổ, mình cũng nhìn theo. Không ai thở mạnh, không ai quay sang, sợ một lời lỡ lầm thôi cũng khiến mọi thứ trở nên ngớ ngẩn.

Tiếng xe dừng lại — đã về tới nhà mình.

Mình vừa mở cửa bước xuống, đang tiến tới cổng thì nghe tiếng Gray gọi khẽ:

"HaHa."

Mình quay lại, tim đập mạnh.

"Có... chuyện gì sao?"

Mình hỏi, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta. Ngại ngùng đến mức chỉ muốn có thuật tàng hình để biến mất khỏi đây ngay lập tức.

"À... mình..."

Gray ấp úng, tay gãi đầu lúng túng.

Còn mình thì đứng yên một chỗ, tay siết lấy vạt áo, cắn nhẹ môi dưới, chờ đợi.

Cái không khí ngượng ngập này đúng là khủng khiếp. Không giống mình chút nào cả.

Trời ơi, điên thật rồi!

"Mình... chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon."

"Ờ... ờ... cậu cũng ngủ ngon nha."

Mình gật đầu lia lịa, chỉ mong chuyện kết thúc sớm, chứ không chắc mình có thể trụ nổi thêm giây nào nữa.

Gray nhìn mình một lúc lâu, ánh mắt cứ như đang đấu tranh điều gì đó. Rồi đột ngột buông một câu chửi thề.

"Khỉ thật chứ!"

Gì vậy? Tự nhiên chửi. Muốn đánh nhau à?

Mình chưa kịp phòng thủ thì Gray đã bước nhanh lại, đặt hai tay lên má mình, và...

Lại hôn mình.

Lần nữa.

Dù vừa nãy đã hôn rồi, nhưng tim mình vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái cảm giác này... vẫn chưa quen, vẫn lạ lẫm và quá đỗi choáng ngợp.

Chết rồi... chết thật rồi!

Aghhhhhhhh!!!

Sau một lúc, Gray buông mình ra.

Không nói thêm lời nào, quay người bước vội lên xe.

Ủa? Là sao?

Cái quái gì vậy? Hôn xong rồi bỏ đi liền luôn hả?

Cậu ta... thật sự không nói với mình thêm một chữ nào?

Mình lững thững bước vào nhà, đầu óc vẫn lơ ngơ như thể vừa bay từ hành tinh nào về. 

Tắm rửa, thay đồ, rồi leo lên giường nằm, nhưng tâm trí mình thì vẫn còn kẹt đâu đó ở khoảnh khắc bên chiếc xe đen huyền bí kia.

Hôm nay... mình đã bước chân nào ra khỏi nhà vậy? Chắc chắn là bước nhầm chân rồi.

Chứ làm sao có thể trong một ngày mà xảy ra tới hai vụ động trời như thế này cơ chứ?

Một cái là "nụ hôn tay" với Rowan.

Một cái là "nụ hôn môi" với Gray.

Trời đất thần linh ơi!

Con còn chưa chính thức yêu ai bao giờ mà nay lại vướng vô hai tên Quỷ Vương đỉnh bảng của học viện như thế này.

Cái này chẳng khác nào tân thủ vừa login vô game đã bị quăng vào phòng Boss trùm level max!

Làm sao... ngày mai mình có thể đối mặt với cả hai người đó đây?

Chết mất! Mất mặt mất! Mất cả liêm sỉ luôn!

Mình lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc lưới, đầu tóc rối tung vì vò quá nhiều. Nhưng rồi... một tia sáng loé lên trong đầu mình.

"Được rồi. Phải tránh mặt hai người đó bằng mọi giá!"

...Nhưng mà...

"Mình ngồi giữa hai người họ. Tránh kiểu gì giờ?"

Khoan đã. Nghĩ thêm một chút...

"Có rồi!!! Ngày mai, mình sẽ xin đổi chỗ lên bàn của Leo với Noah. Dù có chết cũng không rời khỏi cái chỗ đó."

Ừ! Quyết định vậy đi!

Từ mai mình sẽ né cả Gray lẫn Rowan cho đến khi mình quên sạch mọi thứ xảy ra hôm nay.

Hoặc... cho đến khi trái đất reset.

Quyết tâm!

QUYẾT TÂM!