Chương 16: Alan trở về
Nội tâm Hazel:
Thật bất công! Không công bằng tý nào cả!
Mình không ngủ được miếng nào luôn. Cả đêm mình cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại.
Mình có thử đếm cừu, rồi chó lẫn mèo luôn, nhưng vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được.
Mình bước đến trường trong trạng thái thẫn thờ, như một con thây ma không chút sức sống. Mỗi bước đi nặng nề, cứ thế kéo dài cho đến khi mình đi ngang qua cây lớn giữa khuôn viên trường.
Đột nhiên, mình dừng lại, một ý tưởng chợt lóe lên.
Mình đã nghĩ ra rồi. Làm lều thôi.
Mình tiến lại gần cái cây, bắt đầu đo đạc khoảng cách, canh góc và hướng chạy sao cho chỉ mất trí nhớ thôi.
Nếu không thành công, có lẽ mình sẽ mở tiệm kinh doanh muối.
Đang chăm chú đo đạc thì một giọng nam vang lên từ phía sau.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Mình quay lại, thấy một gương mặt lạ hoắc. Cậu ta chẳng phải là người mình quen.
Ai vậy nhỉ? Chắc chắn mình không biết cậu ta.
"Cậu không trả lời mình à?"
"Cậu là ai? Mình với cậu hình như không quen nhau."
Cậu ta thản nhiên bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt như đang tỏ ra ngây thơ.
"Đúng là mình với cậu không quen. Nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì mà đứng như thế?"
Lúc này mình mới nhận ra, dáng đứng của mình quả thực hơi kỳ quặc.
Ngượng ngùng, mình vội thẳng người lại và khẽ ho vài tiếng.
"Mình chỉ đang đo khoảng cách thôi."
"Để làm gì?"
"Mình cần đo đạc chuẩn chỉ, chỉ cần đủ mất trí nhớ, nếu không sẽ lên gặp Chúa mất."
Cậu ta nhìn mình, tròn mắt ngạc nhiên một lúc, rồi bật cười to khiến mình giật mình.
"Cậu điên hả? Tự nhiên cười lớn vậy?"
Cậu ta vẫn cười và lắc đầu lia lịa.
"Cậu thật hài hước! Cậu ngâm mình trong bồn nước muối mỗi ngày à?"
Mình ngạc nhiên một chút, không biết nên coi đó là lời khen hay một lời châm chọc.
"Không, mình ngâm trong nước biển lúc ngủ luôn. Chứ nước muối trong bồn không đủ đâu."
Cậu ta lại cười lớn hơn, lần này còn ôm bụng cười. Mình chỉ liếc cậu ta như một thằng ngốc.
Mình nên đi ngay không là một hồi cậu ta nhảy bổ vô cắn mình mất.
Mình còn yêu cuộc sống này lắm!
Vừa đến lớp, mình nép sát vào tường, mắt đảo liên tục như một tên trộm đang canh chừng. Mình đã cố tình đi sớm để tránh bị ai bắt gặp.
Không có ai cả—tốt rồi. Nhanh như chớp, mình chạy ào tới, kéo ghế ngồi chen giữa Noah và Leo.
Ngay lập tức, mình đổ người xuống bàn, giả vờ ngủ để không ai chú ý.
Một lúc sau, từng người bắt đầu vào lớp.
Người đầu tiên là Sebastian. Cậu ta đi ngang qua mình, rồi đột ngột dừng lại, quay đầu lại nhìn.
"...Sao cậu lại ngồi đây?"
Mình úp mặt xuống bàn, rên khẽ như tiếng hồn ma mùa thi.
"Làm ơn, hãy coi như mình tàng hình đi."
Sebastian bật cười khẽ rồi bỏ đi.
Kế đến là Miles và Elijah. Hai tên này cũng y hệt, vừa thấy mình liền dừng lại.
"Hi! HaHa!"
"Sao cậu lại ngồi đây?"
Miles hỏi, rồi Elijah tiếp lời:
"Chỗ cậu là dưới kia mà, kế bên Gray với Rowan?"
Nghe tới hai cái tên đó, tim mình như bị ai siết chặt.
Làm ơn, đừng nhắc nữa mà. Coi như làm ơn cứu độ người khổ nạn đi.
Mình ngẩng đầu lên, gương mặt héo úa như rau muống héo dưới nắng trưa.
"Xin hãy quên mình đi. Mình đã hòa tan vào không khí, chỉ là ảo ảnh thôi."
Miles nghiêng đầu nhìn mình, lo lắng.
"Sao mặt cậu bơ phờ vậy HaHa? Cậu bị bệnh à?"
Elijah thì khoái chí, cười nham hiểm, huých vai Miles.
"Chắc tối qua cậu ấy về rồi mà còn hoạt động cả đêm, nên không ngủ được đấy."
Mình muốn vả cho Elijah một cái.
Nhưng khổ nỗi... cậu ta nói trúng phóc.
Tối qua mình đúng là đã vận động hết công suất—vừa chân tay vừa não bộ—vậy mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Cứ thế này thì mình sẽ phải mở xưởng sản xuất muối cấp tốc mất thôi.
"Đúng là mình lăn qua lăn lại cả đêm mà vẫn không chợp mắt được... Giờ mới thảm thế này nè."
Chẳng hiểu mình lỡ lời chỗ nào mà cả bọn phá lên cười như thể mình vừa kể chuyện cười dân gian.
"Trời ơi Elijah, đừng có làm ô nhiễm tâm hồn ngây thơ trong sáng của HaHa chứ!"
Miles cười ngặt nghẽo, vừa đẩy Elijah ra.
Sebastian cũng hùa theo, giọng cười nửa thương nửa trêu:
"HaHa ơi là HaHa, cậu sắp thành thánh nữ không vướng bụi trần rồi đấy!"
Hả? Cái gì cơ? Mấy người này nói cái gì vậy? Sao mình không hiểu gì hết trơn?
Mình bắt đầu nổi cáu. Đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến cả ba tên giật mình.
"Ba người các cậu đang nói cái gì vậy hả? Mình chỉ mất ngủ thôi mà, mắc gì phải cười dữ vậy?!"
Miles lắc đầu, vẫn chưa ngừng cười, giọng đầy ẩn ý:
"Không có gì đâu, tụi mình chỉ trêu cậu chút thôi mà. Đúng không Elijah?"
Elijah gật đầu lia lịa, cố nuốt cười.
"Đúng rồi, đúng rồi! Không có gì đâu, cậu cứ nghỉ tiếp đi!"
Nói rồi cả hai chạy vù về chỗ, nhập hội với Sebastian, ba đứa tụm lại cười cười nói nói—nhìn là biết đang bàn chuyện mờ ám. Mà khỏi cần đoán cũng biết... nhân vật chính trong câu chuyện kia chắc chắn là mình rồi.
Mấy cái tên này đúng là dành cho nhau. Tên nào cũng hành động và hỏi một câu y chang nhau khi bước vào lớp. Mình trả lời mà tức đến độ vò đầu bức tóc đến rối nùi, nhưng chỉ đổi lại được một tràng cười trêu ghẹo thôi.
Mình phải đi xin vài lá bùa trừ ma mới được, không là mình sẽ phát điên mất.
Đang ngồi ôm đầu đầy bất lực thì có hai giọng nói thân thuộc ngay trên đầu mình vang lên.
" Tại sao cậu lại ngồi đây?"
" Mau về đúng chỗ của mình đi!"
Là hai tên đó. Gray và Rowan. Hai người mình sợ nhất đã xuất hiện rồi. Làm sao đây?
Giả chết đi HaHa!
Giả chết ngay lập tức!
Mình bất chợt đứng bật dậy, tiếng ghế kéo kèn kẹt khiến cả lớp ngoái lại nhìn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Mình đối mặt với hai tên đó—Gray và Rowan—trong khi tim mình thì đập thình thịch như tiếng trống mở màn cho một trận chung kết âm nhạc kịch tính.
Mình nhận ra tay chân mình đang run. Toàn thân như mất kiểm soát. Mỗi bước chân, mỗi cái nuốt nước bọt đều trở nên khó khăn. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn mình, mình chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Gray lên tiếng, giọng cộc cằn rõ rệt. Nghe là biết cậu ta đang bực rồi.
Còn Rowan cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt cậu ta sắc lạnh hẳn đi vì hành động kỳ quặc của mình.
Mình muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Tất cả là tại mấy cái chai rượu chết tiệt đó. Tại mình nữa.
Ai biểu đua đòi uống rượu làm gì để giờ ra nông nỗi này? Giờ muốn lên gặp Chúa thì cũng không biết phải đặt vé hạng nào nữa.
Mình đảo mắt về phía cửa, khẽ nhích người, rồi...
1....2.....3....Chạy!
Mình chụp lấy cái cặp trên bàn rồi lao như bay ra cửa, bỏ mặc cả lớp đang ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặc kệ. Giờ mình chỉ cần trốn.
Trốn đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái tình huống ngượng chín mặt này thì lên núi hay xuống biển cũng cam lòng.
Mình chạy như bị ma đuổi, vừa tới cầu thang thì... bịch — cả người mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Hoảng hồn, mình quay đầu lại chậm rãi như trong phim kinh dị, và đập vào mắt mình là—Gray.
Cậu ta đuổi theo mình.
Mình đờ người.
Trời ơi, đúng là chân dài có khác!
Mình chạy bán sống bán chết, lòng vòng khắp nơi, còn cậu ta chắc chỉ cần đi bộ vài bước là bắt được mình rồi. Mình thì hụt hơi, còn cậu ta thì mặt vẫn tỉnh bơ như vừa đi dạo vườn hoa về.
Đúng là bất công từ cấu trúc gen mà.
Gray gằng giọng hỏi, mặt tuy thắc mắc nhưng vẫn pha chút khó chịu.
" Cậu đang làm cái quái - ?"
Không để cậu ta nói xong, mình ngay lập tức làm dấu thánh giá liền, còn chấp hai tay lại, miệng bắt đầu đọc kinh.
" Lạy Cha chúng con ở trên trời..."
Mình không nhớ nổi đã lẩm nhẩm bao nhiêu lần câu kinh đó. Mắt nhắm chặt, miệng cứ lặp đi lặp lại như thể đang niệm thần chú trục tà.
Đến khi cảm thấy không khí xung quanh bỗng dưng lặng đi một cách đáng ngờ, mình mới rón rén hé một bên mắt ra xem thử tình hình.
Chỉ mới mở hé được một tí xíu... bam — đập thẳng vào tầm mắt mình là khuôn mặt cau có đến mức sắp vỡ luôn của Gray.
Trời ơi, cái biểu cảm kia... cậu ta đang cực kỳ, cực kỳ bực bội.
Mình giật bắn người, mắt mở toang như bị sét đánh. Nhìn chằm chằm vào mặt Gray, mình chỉ có thể kết luận một điều:
Bão cấp 10 chính thức đổ bộ.
Mình chuẩn bị bị cuốn bay theo giông bão rồi đây. Không biết có nên xin phép Gray cho mình viết di chúc trước khi bị xử tử không nữa?
Mặc dù... nghĩ lại thì mình cũng chẳng có tài sản gì đáng để lại, nhưng chết không di ngôn thì nghe nó cũng... bất công lắm chứ bộ.
" Cậu đọc kinh xong chưa?"
Gray lên tiếng hỏi nhưng mình không dám trả lời. Chỉ dám nhìn cậu ta với vẻ hoảng sợ, nuốt khan.
Chờ đợi giấy phép kinh doanh vựa muối được duyệt.
"Tại sao lại chạy? Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?"
Cậu ta giận rồi! Cực kỳ giận luôn!
Mình cuộn người lại, lắp bắp trả lời giọng nhỏ như muỗi:
" M-mình...mình..m-mình đi bắt ma. B-bảo vệ hòa bình cho thế giới"
" Cái gì cơ?"
Rõ ràng là cậu ấy đang nổi điên với câu trả lời của mình. Thấy mặt mình tái mét, Gray liền nhắc bổng mình lên vai, như đang vác bao gạo.
Mình hoảng hốt cầu xin.
" Đừng mà, mình chưa muốn bán muối sớm đâu. Mình còn bố già chưa lo, mẹ già chưa chăm. Làm ơn tha cho mình đi"
Mình lí nhí cầu xin nhưng Gray không trả lời.
Gray vác mình thẳng tới căn phòng cuối dãy lớp — nơi từ lâu đã bị bỏ trống, bàn ghế chất đống bừa bộn, mạng nhện giăng khắp nơi.
Theo như lời đồn, đây là "thánh địa" bí mật của mấy đứa trốn học hoặc lén hút thuốc.
Vậy mà giờ mình lại bị vác tới đây, như con cừu non chờ... hành lễ.
Cậu ta đưa mình vô đây làm gì chứ? Mình đã bảo là mình chỉ đi "trừ ma nội tâm" thôi mà. Không lẽ Gray hiểu lầm, tưởng mình là pháp sư thiệt rồi lôi mình đi bắt ma thật à?
Đừng nha! Mình chưa có giấy phép hành nghề đâu! Chưa học lớp nhập môn trừ tà nữa là!
Gray không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt mình xuống rồi ép mình sát vào tường. Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.
Cái tư thế này... cái cảm giác này... sao mà quen thuộc đến rợn người.
Không... không lẽ—
Làm ơn! Đừng tái hiện lại cái sự kiện chấn động kia nữa! Tim mình chưa kịp hồi phục đâu!
" Cậu đang bị gì thế hả? Sao lại đổi chỗ? Sao lại chạy trốn?"
Mình nhanh trí lấy hai tay che mặt mình lại, lí nhỉ nói
" Không có gì, chỉ là mình muốn đổi không khí thôi."
" Ngồi kế mình mất không khí lắm hả?"
" Không có. Tại mình muốn đổi phong thủy, thử vận may thôi."
Gray khẽ bật cười trước câu nói của mình, nhưng giọng vẫn nghiêm túc.
" Nhìn mình này."
Cậu ta ra lệnh, nhưng mình cứ đứng như trời trồng, không nhúc nhích. Có chết mình cũng không dám động đậy.
Thấy mình ngoan cố, Gray không chần chừ thêm một giây nào — cậu ta nắm lấy hai tay mình, kéo ra, rồi dùng một tay nâng cằm mình lên, buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau... tim mình như bị ai đó nhấn nút pause.
Không thở nổi luôn.
Mình thề là nếu có gương lúc đó, chắc chắn mặt mình đỏ không thua gì cây bút màu đỏ tươi loại đậm nhất. Mình không biết nên xỉu ngang, đào hố trốn hay bật khóc nữa.
Cái cảm giác vừa bối rối, vừa xấu hổ, vừa... muốn rụng tim.
" Cậu ngại vụ hôm qua đúng không?"
Mình gật đầu trong vô thức. Gray cười khẩy rồi áp mặt sát hơn, khiến mắt mình mở to.
" Vậy thì làm đến chừng nào hết ngại thì thôi."
Không để mình phản ứng, Gray bất ngờ cúi xuống và áp môi mình vào môi cậu ấy.
Mắt mình trợn to, tay chân vung vẩy trong vô thức.
Hai tay đặt lên ngực Gray, mình cố đẩy cậu ta ra, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.
Đến khi tưởng như đầu gối sắp khuỵu xuống, Gray liền siết chặt vòng tay quanh eo mình, giữ mình lại như sợ mình vỡ ra mất.
Lúc đó, mình chỉ biết... cam chịu.
Hoàn toàn bất lực trước cơn bão mang tên Gray.
Khi đôi môi ấy cuối cùng cũng rời khỏi môi mình, phản xạ đầu tiên của mình là ôm chặt lấy cơ thể, như để tự bảo vệ lấy chút gì đó còn sót lại.
Gray thì chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Mình sẽ đếm đó."
"Đếm gì? Đếm sao trên trời hay gì?"
Mình bực tức đáp, còn chưa hoàn hồn nữa mà.
Gray nghiêng mặt lại gần, nụ cười ranh mãnh như chọc tức:
"Không. Mình sẽ đếm những lần cậu nói hỗn hay chửi tục. Mỗi lần như thế... sẽ tương ứng với một cái hôn."
"Cậu—cậu không được làm thế!"
"Cậu không trốn được mình đâu. Cẩn thận lời nói vào nhé."
Nói rồi cậu ta quay đi, để mình đứng chết trân ở đó, nhưng trước khi rời khỏi, Gray còn không quên ném lại một câu chốt hạ:
"Hãy cẩn thận đấy... công chúa của tôi!"
Trời ơi, mình điên mất! Vừa bị cưỡng hôn, vừa bị dọa dẫm một cách... ngọt ngào đến phát rồ! Đây đâu phải là mình thường ngày nữa rồi?! Còn Gray—cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?!
Cái quái gì thế này?
Ở gần đây có sông, hồ gì không? Mình nhảy xuống mới được.
Mình ôm đầu thẩn thờ lê từng bước chân nặng nề tới lớp. Vừa bước vào mình đã nghe những câu hỏi thăm đầy " yêu thương" của mấy tên quỷ này.
" Sao lại chạy mất vậy HaHa?"
" Cậu bị gì à? Có sao không?"
"Mặt cậu xanh xao quá. Đi phòng y tế không?"
Mình nghe hết nhưng mình không còn tâm trạng trả lời.
Mình đảo mắt nhìn quanh thì thấy ghế của mình đã bị dời về chỗ cũ từ lúc nào — không những thế, nó còn gần sát với hai "đồng chí" thân thiết kia như thể bị gắn chặt bởi nam châm siêu cấp lực hút.
Mình cúi đầu thở dài, bĩu môi rõ dài rồi lặng lẽ lê bước lại chỗ ngồi như thể đang đi vào nơi hành hình.
Vừa đặt mông xuống ghế, Rowan đã quay sang hỏi:
"Nay cậu sao vậy? Bệnh à?"
Mình chỉ lắc đầu, không buồn đáp.
Nhưng khi quay sang phía bên kia... đập vào mắt mình là nụ cười tự mãn của tên Quỷ Vương đáng ghét kia — Gray. Nhìn cái điệu cười đó thôi là mình muốn nhào vô bóp cổ cậu ta liền.
Thật sự, cực kỳ muốn!
Cứ đợi đấy. Ngày nào mình có được chứng chỉ hành nghề bắt ma, người đầu tiên mình đuổi về âm phủ chính là cậu!
Mình gào thét trong lòng, ánh mắt hừng hực lửa hận.
Đúng lúc đó, thầy Marco bước vào lớp, trên tay ôm một chồng tài liệu dày cộp.
"Được rồi lớp, hôm nay chúng ta chào đón một bạn cũ quay trở lại. Vào đi em."
Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cửa.
Mình cũng ngước lên — và ngay lập tức nhận ra người đang bước vào chính là cậu bạn lạ mặt mà mình đã gặp lúc sáng.
Cậu ta... cũng học lớp D à?!
Cả lớp lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò, như thể đang cổ vũ một trận bóng đá. Có mấy đứa còn hò hét tên cậu ta như thần tượng vậy.
Còn mình thì chỉ biết há hốc miệng, tim đập thình thịch...
Sáng nay còn nói chuyện với nhau kiểu "mình đâu quen biết", giờ thành bạn cùng lớp?! Rốt cuộc cậu là ai vậy trời?!
" ALAN VỀ RỒI!"
" ALAN MUÔN NĂM!"
Tên Gray cũng đứng lên, chào mừng thành viên cũ này
" Chào mừng đã quay lại."
Cậu Alan gì đó cũng cười tươi đáp lại. Mình quay sang hỏi Rowan.
" Cậu ta là ai vậy?"
" Alan là thành viên cũ của lớp D. Cậu ta từng là lớp trưởng cũ nhưng do bị đình chỉ học nên giờ chức đó là của Gray."
" Sao cậu ta lại bị đình chỉ?"
" Do Alan đánh nhau với Michael. Nhưng tên đó lại chơi xấu đổ hết mọi thứ lên đầu Alan, nên nhà trường mới bắt Alan nghỉ học 1 tháng."
" Tại sao cậu ta không phản bác mà lại chịu để bị đình chỉ."
" Vì cậu ta muốn có một cái cớ để đi du lịch vòng quanh thế giới."
Mình trợn tròn mắt với câu trả lời của Rowan.
Nghe bảnh dữ!
Thật luôn. Nghỉ học một tháng để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Đúng là sở thích quái đảng.
Mình bĩu môi lắc đầu, mình bắt đầu ngưởi được mùi trên người cậu ta rồi đấy.
Mùi tiền!
Cực kỳ nhiều tiền!
Lại thêm một tên tính cách quái đảng xuất hiện rồi. Mình không yên ổn được rồi.
Haizzzz! Tức chết mất.
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem bản thân vừa bị cưỡng hôn hay bị... phong ấn vào một vở drama học đường nào đó, thì "tên mới" – Alan – đã lù lù xuất hiện trước mặt lúc nào không hay.
Mình ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã chìa tay ra:
"Chào cô gái hài hước, là mình đây. Mình là Alan, mong cậu sau này giúp đỡ."
Gì vậy? Cái phong thái kiểu tổng tài này là sao?
Nhìn quanh lớp thì ai cũng đang zoom thẳng vào mình như đợi coi tập mới của phim truyền hình.
Thôi được rồi, không muốn làm quá, mình cố gắng giữ hình tượng "người bình thường", đứng dậy bắt tay:
"Mình là Hazel. Cứ gọi HaHa là được."
Đúng như dự đoán, Alan lập tức mở tròn mắt ngạc nhiên – kiểu phản ứng y chang như Rowan, Gray, Miles, Elijah,... lần đầu nghe tên mình.
Rowan còn "bonus" thêm một câu với nụ cười không thể ngọt hơn:
"Cậu không nghe nhầm đâu. HaHa đó. Cậu ấy thú vị như cái tên của mình vậy."
Alan gật đầu, trông như được mở mang tầm mắt:
"Đúng luôn. Cậu ấy hài hước từ tính cách đến cái tên. Thật đáng mong chờ."
Mong chờ cái đầu cậu chứ mong! Bây giờ đầu mình còn đang ong lên vì nụ hôn bất thình lình ban nãy chưa kịp load xong.
Chưa kịp giật tay ra, cậu ta lại giữ khư khư lấy tay mình, khiến mình khó chịu ra mặt:
"Nè, cậu nắm đủ chưa? Buông ra đi, mỏi tay lắm rồi đó."
Nhưng không, Alan lại còn... tăng độ khó:
"Thật ra mình còn một thứ dành cho cậu nữa. Như thể hiện phong thái của một quý ông."
Và rồi — BÙM! — không báo trước, cậu ta kéo mình vào lòng, rồi hôn nhẹ lên má mình.
SÁCH! ĐÂU RỒI?!
Ngay lập tức, mình phản xạ bản năng, vớ ngay cuốn sách trên bàn vả thẳng vào đầu cậu ta. Mục tiêu trúng đích. Alan nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn lãnh trọn "hôn lễ" của trang giấy.
Cả lớp bắt đầu loạn, đám bạn thì nhào tới như đội cứu hộ giữ mình lại — cứ như mình là động vật hoang dã đang chuẩn bị xử tử con mồi:
Miles & Etan: giữ vai.
Noah: ôm chặt chân.
Rowan & Gray: làm tấm chắn.
Liam & Sebastian: chạy tới xem Alan có sống không.
Mình hét lên:
"Mẹ Kiếp cậu! Đây không phải Pháp! Cậu muốn chào hỏi kiểu đó thì bay về bên đó mà chào. Đừng có tự tiện hôn mình như thế!!"
Vậy mà tên kia vẫn thản nhiên như đang làm đúng sách vở:
"Mình chỉ chào hỏi quý cô duy nhất của lớp mình thôi mà. Từ từ cậu cũng sẽ quen thôi."
Quen cái đầu cậu! Quen gì nổi với mấy pha lật mặt như thế?
Sáng ra đã Gray, giờ thêm Alan, tí nữa mà Rowan hôn thêm cái nữa thì chắc mình đệ đơn... chuyển trường khẩn cấp!
"Cậu ngon thì hôn thêm cái nữa đi, mình nhét cuốn sách này vào cổ họng cậu ngay đó. Muốn thử không?!"
Gray thì lúc đó vẫn bình tĩnh như nước đóng băng, còn quay sang thì thầm:
"2 lần rồi đó."
Chết tiệt! Cậu ta đếm thật.
Đếm kỹ từng lần một. Không đùa. Không dọa.
Chạy ngay đi không là mày mệt đó!
Thầy Marco từ nãy vẫn đứng yên chờ lớp ổn định, giờ không nhịn được nữa, rống lên:
"Bình tĩnh hết chưa? Mau về lại chỗ ngồi hết đi!"
Mình đứng hình. Thầy đang ở đây. Mình quên mất.
Chết rồi! Toang thật sự! Chắc từ đoạn này, tác giả khỏi viết truyện tiếp luôn. Hết đời HaHa tại đây rồi!