Chương 17: Chuyện của Nathan
Nội tâm Hazel:
Ai đó hãy cho mình mượn dao, kéo hay bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí được thì cho mình mượn đi. Chứ cái tên Alan này, nãy giờ cứ làm phiền mình suốt.
Đã mấy ngày rồi, Alan cứ lẽo đẻo theo sau quấy rầy mình. Mặc cho Gray và Rowan có tỏ ra khó chịu hay hâm họa thì cậu ta vẫn vô tư, không có vẻ gì là sợ hết.
Cậu ta chắc chắn là Leo, với phiên bản " lắm tiền nhiều tật".
" Quý cô HaHa thân mến, đêm qua cậu mơ thấy tôi hả? Mắt cậu đang nhìn tôi đắm đuối lắm đó."
Alan vừa huýt sáo vừa trêu ghẹo mình khi mới vừa ổn định trên ghế.
Mình lườm cậu ta một cách sắc bén, như thể muốn đốt lửa cho cậu ta sáng nhất khu này. Alan chống cằm, cười ngây thơ.
"Mình chỉ quan tâm cậu thôi mà. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn và hiện giờ tâm hồn cậu...đang có mình trong đó kìa."
Mình chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay đầu đi.
Không quan tâm đến cậu ta nữa.
Mình cảm nhận được hai bên mình là một luồng sát khí vô cùng lớn.
Gray và Rowan có lẽ cũng khó chịu với Alan rồi.
Tuy mình không thích cái cách Alan làm phiền mình, nhưng mình cũng không muốn có đánh nhau trong lớp tý nào cả.
Đang ngồi thẫn thờ thì Alan kéo ghế, ngồi ngay trước mặt mình. Cả ba đứa đều cau mày khó chịu khi bắt gặp nụ cười giả vờ thân thiện của cái tên này.
"Thôi mà, đừng khó chịu với mình như vậy."
Mình ban cho cậu ta ánh mắt " thân thiệt" nhất của mình, nhưng Alan không quan tâm đến.
" Nếu mình xin lỗi vì đã hôn má cậu, thì cậu có cho mình hôn lại chỗ khác không?"
Ngay lập tức, Rowan đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy với vẻ bực bội rõ ràng.
"Có thôi ngay cái trò quấy rối đó không?"
Gray cũng không kém phần bực dọc, đôi chân mày của cậu ta siết lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Alan.
"Cậu mới quay lại mà đã làm phiền HaHa rồi. Muốn đi du lịch thêm một tháng nữa không?"
Alan giơ hai tay lên như một dấu hiệu đầu hàng, vẻ mặt tỏ ra có chút bối rối.
"Thôi mà, mình chỉ đùa tí thôi mà. Đừng căng thẳng vậy chứ."
Tuy nhiên, mấy tên bạn xung quanh cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ mình.
"Cậu đừng có quấy rầy HaHa nữa, Alan. Nếu cậu ta nổi điên, tụi này không can đâu."
Đầu tiên là Leo, rồi đến ah.
"HaHa nhìn vậy thôi chứ mạnh lắm đó. Cả đám tụi mình không can được đâu."
Và cuối cùng là Liam.
"Cậu không thấy HaHa đang mệt mỏi sao? Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi, đừng quậy nữa."
Nghe có vẻ như cả lớp đang trách Alan, nhưng tại sao mình lại cảm thấy như thể đang bị chế giễu vậy? Cứ như là đang được "bảo vệ" nhưng lại có chút mỉa mai lẫn vào.
Mình lên tiếng can ngăn, hai tay hai bên kéo áo, ra hiệu cho Gray và Rowan ngồi xuống.
" Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Alan chỉ đùa thôi mà."
Gray và Rowan ngồi xuống, mình lập tức chỉ tay dằn mặt Alan.
" Cậu nữa, nếu cậu còn quấy rối mình nữa là mình sẽ cho cuốn sách vô miệng cậu liền đó."
Alan nhún vai, quay lên ngồi yên không quậy mình nữa.
Hết tiết học, mình lang thang một chút để đầu óc được yên tĩnh, nhưng hai tên kia lại nằng nặc đòi đi theo đến mức mình phải dùng kế hăm dọa để làm mấy cậu ấy thành Michael thứ hai mới chịu buông tha mình.
Đang đi thì mình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế trống phía sau lớp học.
Là Nathan.
Cậu ta đang khóc.
Chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại ngồi đây mà khóc?
Mình cảm thấy bối rối nhưng không thể không quan tâm. Mình vội lấy một tờ khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng tiến lại gần Nathan.
"Cậu dùng đi."
Nghe thấy tiếng mình, Nathan ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, rồi cậu ta như tìm thấy được sợi dây cứu mạng, lao vào ôm chầm lấy mình.
"HaHa ơi, mình hết đường lui rồi."
Mình nhanh chóng giữ đầu cậu ta lại, tránh cho tình huống trở nên căng thẳng hơn.
"Cậu thử ôm mình xem, mình cho cậu hết đường sống luôn."
Nathan bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi.
"Cậu thật tàn nhẫn, mình đang khóc như vậy mà không ôm mình an ủi, lại còn đe dọa tính mạng của mình."
Hay ghê ha! Phải ôm mới an ủi được hả?
"Mình mà tàn nhẫn là mình đã nhấn chìm cậu luôn rồi, chứ không để cậu ở đây dỗi ngược lại mình đâu."
Mình ngồi xuống cạnh Nathan, người cậu ta đang nức nở.
"Sao cậu lại khóc?"
Cậu ta thở dài, nở một nụ cười buồn rồi quay sang nhìn mình.
"Mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng đừng đánh giá mình nhé."
"Ờ, mình không đánh giá cậu đâu. Mình lấy cái giá đánh vào đầu cậu kìa."
Nghe mình trêu, Nathan khẽ cười. Cũng may cậu ấy bắt đầu ổn định tâm trạng.
"Mình nói thật đó. Mình chỉ mong cậu lắng nghe và cho mình một lời khuyên thôi. Mặc dù kinh nghiệm tình yêu của cậu là bằng 0."
Mình đứng dậy, hùng hổ bỏ đi, nhưng Nathan kịp nắm tay mình lại.
"Mình giỡn thôi. Giỡn thôi mà."
Mình cau mày, giơ nắm đấm lên dọa cậu ta.
"Cậu có tin đây là lần cuối cậu được giỡn không?"
Nathan cười rồi gãi đầu, lí nhí nói, kéo tay mình lại chỗ ghế.
"Thôi mà, mình thấy căng thẳng nên đùa tí thôi."
"Giờ nghiêm túc được chưa?"
Nathan ngồi ngay ngắn, khẽ ho vài tiếng rồi mới bắt đầu nói.
"Thật ra, mình rất yêu bạn gái mình nhưng mình đã làm chuyện có lỗi với cô ấy."
Mình không nói gì, chỉ tập trung lắng nghe.
"Mình đã có tình cảm với một người con gái khác."
"Cái gì cơ?"
Cậu ta ấp úng, khiến mình cũng cảm thấy hồi hộp.
"M-mình... lỡ làm bạn gái mình có thai rồi."
Nghe tới đây, mình không kiềm chế được và tặng cho Nathan một cái "đấm yêu" như một cách khen thưởng.
"Hay quá ha! Tài ghê! Mình nên khen thưởng cậu thế nào đây?"
Nathan vừa la lên vừa đỡ tay mình.
"Á, đau đó HaHa."
" Cái đau thể xác này của cậu sao mà so được với cái đau trong tim bạn gái cậu khi biết được sự thật hả?"
Nathan như hiểu lời mình nói, liền bỏ tay xuống không đỡ nửa.
" Cậu đánh đi, mình đáng bị như thế. Nếu mình có thể chịu được một phần nỗi đau của bạn gái mình, chắc chắn mình sẽ không phản kháng."
Mình chỉ biết đập tay lên trán đầy bất lực.
" Tại sao lại như vậy? Cậu đã có bạn gái rồi lại còn có tình cảm với người khác nữa."
Nathan thở dài, bắt đầu kể.
"Mình và Iris đã lén yêu nhau được hai năm rồi. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cảm xúc của mình dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi."
"Vậy tại sao lại có tình cảm với người khác?"
"Thật ra, khi mới gặp cô gái đó, mình nghĩ chỉ là cảm giác thích thú với cái mới, kiểu như bản năng vậy thôi. Mình không hiểu sao và bằng cách nào, nhưng hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong đầu mình, từ cử chỉ, lời nói cho đến nụ cười của cô ấy, tất cả cứ khắc sâu trong trí nhớ."
Mình vỗ nhẹ vào lưng Nathan, giọng điệu dịu dàng.
"Cậu bắt đầu quan tâm đến cô ấy từ khi nào?"
Nathan trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.
"Thực ra, mình cũng không rõ nữa. Lúc đầu mình không thích cô ấy lắm, có cái gì đó hơi ngang ngược, đàn ông và cũng rất láo nữa. Nhưng sau một thời gian, mình nhận ra cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Thật ra, cô ấy cũng chỉ là con gái, và từ tận sâu trong lòng, cô ấy yếu đuối hơn bất kỳ cô gái nào mình từng gặp."
"Vậy giờ cậu thử tưởng tượng xem, nếu như cậu được hôn cô ấy, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Nghe mình hỏi, Nathan im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu.
" Nè, cậu có cảm giác gì? Gần vô tiết rồi đó."
" Thật ra, lúc mình tưởng tượng thì không phải cảm giác như mình hôn Iris."
" Chứ khi hôn Iris, cậu có cảm giác gì?"
" Đương nhiên là cảm giác xao xuyến, bồi hồi rồi. Tim mình đập mạnh dữ lắm."
Mình vỗ tay một cái như nhận ra điều gì đó.
" Có khi nào cậu đang bị nhầm lẫn về tình cảm không?"
Nathan nheo mắt nhìn mình đầy khó hiểu.
" Là sao?"
" Là thật sự cậu chỉ coi cô gái kia là em gái và cách cậu muốn bảo vệ, che chắn cho cô ấy chỉ là điều mà người anh trai hay làm với em gái thôi."
Nathan như ngộ ra điều gì đó liền vui vẻ nhảy cẩng lên.
" Hay quá. Có thể là như vậy thật đó. Cảm ơn cậu HaHa."
Vui chưa được bao lâu thì Nathan đột nhiên đứng sửng người lại rồi buồn bã thở dài.
" Gì vậy? Sao cậu lại buồn nữa rồi?"
Nathan khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến nỗi mình phải lắng tai nghe hết cỡ.
" Chắc mình không chịu trách nhiệm được với Iris."
" Tại sao?"
Lại chuyện gì nữa đây? Kiếm chuyện hả? Tên này thật đủ trò.
" Mình không có gì cả. Mình chỉ là một học sinh thôi. Mình chưa có kinh nghiệm để làm một người cha."
Không vòng vo, mình vỗ ngay vào mặt cậu ta cho tỉnh.
" Chưa có kinh nghiệm thì học. Có ai mà không có lần đầu. Cậu cũng đâu thể bắt cô ấy bỏ đứa bé được."
Nathan đứng dậy lắc đầu
" Cậu không hiểu đâu HaHa. Cậu sẽ không hiểu."
Rồi cậu ấy chạy mất. Để mình lại với đống suy nghĩ hoảng loạn. Cái gì vậy trời?
Không nói ra thì sao mình hiểu được.
Chắc tại mình chỉ là con gái, nên việc chia sẻ những chuyện này có vẻ khó khăn hơn.
Nhưng đúng là những vấn đề kiểu này mà con trai nói với nhau sẽ dễ thấu hiểu hơn, nhưng vấn đề là ai mới có thể là người đáng tin cậy để trò chuyện đây?
Về lớp, ngay khi nhìn thấy mình, Nathan lập tức quay đi với vẻ mặt buồn bã.
Mình đứng đó, nhanh chóng quét mắt qua tìm kiếm ứng cử viên nào đủ trưởng thành và chín chắn để có thể giúp Nathan.
Người đầu tiên mình nghĩ đến là Gray, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy cậu ta sẽ chỉ bảo mình là đừng xen vào chuyện của người khác, bảo mình để Nathan tự giải quyết. Chắc chắn là vậy.
Tiếp theo là Rowan. Mặc dù cậu ấy có vẻ dịu dàng và chu đáo, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó trẻ con trong cách cậu ấy xử lý mọi việc.
Còn Alan? Không, tuyệt đối không. Cậu ta chắc chắn sẽ khuyên Nathan kiếm thêm vài cô gái nữa và khích lệ cậu ấy sống phong lưu giống như mình.
Ngay lúc đó, bất ngờ có ai đó đụng vào vai mình, khiến mình suýt ngã.
"Cậu làm gì mà đứng giữa lớp thế?"
Là Leo. Cái tên đáng ghét này, mình sẽ...
Ơ... khoan đã...
Mình mở to mắt nhìn Leo.
Và ngay lập tức, tôi kéo cậu ta đi, trong sự ngơ ngác và khó hiểu của đám bạn xung quanh.
" Cái quái gì vậy?"
Mặc kệ cậu ta đang hoang mang, mình kéo thẳng cậu ta đến căn phòng cuối cùng – căn phòng định mệnh chết tiệt đó.
Khi vừa vào phòng, Leo thấy mình đóng cửa lại, vội vã lao tới ôm lấy cơ thể mình, vẻ mặt đầy lo lắng, như thể sợ mình sẽ làm gì đó với cậu ta.
"HaHa à, cậu tính làm gì mình vậy?"
Cái vẻ mặt đó của cậu ta, mình nhìn mà muốn nổi điên. Nếu không phải có chuyện cần nhờ, chắc chắn mình đã xử lý cậu rồi.
Nhưng nghĩ lại, mình bỗng nảy ra một trò vui để trả thù những lần cậu ta ghẹo mình trước đó.
Ánh mắt mình ngay lập tức thay đổi, tiến lại gần cậu ấy với một vẻ mặt ranh mãnh.
"Thôi nào, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi. Cậu ngại gì chứ."
Lúc này, trán Leo đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự hoang mang. Thấy mình tiến gần, cậu ấy vội vàng lùi lại.
"Này, này, cậu đừng có làm bậy. Đây là trường học đó, không hay đâu."
"Mình có chuyện muốn nhờ cậu. Chuyện này rất lớn đấy, liên quan đến hệ thống đó, cực kỳ quan trọng luôn."
Leo lùi lại cho đến khi bị ép vào tường, cả người co lại vì sợ hãi.
"C-chuyện gì... S-sao cậu không nói ở lớp mà lại nói ở đây?"
Tay mình chặn hai bên, không cho cậu ta chạy thoát, mình cắn môi, giả vờ làm bộ mặt gian ác.
"Những chuyện này làm sao mà nói ở nơi đông người được, đúng không?"
Mặt Leo lúc này tái xanh, khiến mình không thể nhịn nổi mà bật cười lớn.
"Trời ơi, mình giỡn thôi mà. Cậu không cần phải sợ mình như vậy đâu."
Leo lúc này mới nhận ra mình bị lừa, miệng có vẻ sắp chửi thề, thấy vậy mình nhanh miệng nói.
"Chiều nay tan học, cậu đi ăn rồi nói chuyện với mình nhé."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ, chỉ vậy thôi. Mình cần cậu giúp một chuyện."
Mình ngây thơ gật đầu, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Leo đã thay đổi.
Cậu ta bắt đầu tiến lại gần, mình vô thức lùi lại.
Trò chơi đã đổi chiều, giờ mình mới là con cá nằm trên thớt.
"C-cậu... Cậu tính làm gì vậy?"
"Cậu hỏi mình muốn làm gì à?"
Leo cười khẩy rồi nói tiếp.
"Mình sẽ làm những gì cậu đang nghĩ trong đầu đấy."
Mình bị thân hình to lớn của Leo ép sát vào tường, cậu ta nâng cằm mình lên rồi thì thầm.
"Mình sẽ làm những chuyện mà cậu thích làm."
Mình hoảng hốt giơ tay lên đe dọa cậu ấy.
"Mình chỉ giỡn thôi mà, cậu định đấm mình thật à?"
Thấy mình bỏ tay xuống, Leo mới nghiêm túc trở lại.
"Được rồi, chiều nay tan học, mình sẽ chở cậu đến một nơi để dễ nói chuyện."
Mình gật đầu rồi cả hai cùng quay về lớp.
Vừa về tới lớp, không khí ngay lập tức trở nên lạ lùng, nặng nề hơn bao giờ hết.
Những ánh mắt sắc như dao từ lũ quỷ bắn thẳng vào mình và Leo.
Mình ngơ ngác bước về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Khi quay qua giữa Rowan và Gray, mình thấy họ lườm mình với ánh mắt đầy sát khí, như thể chuẩn bị ra tay.
"Có chuyện gì vậy?"
Mình lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng câu hỏi của mình dường như chỉ làm mọi thứ thêm phần rắc rối.
"Cậu với Leo đi đâu vậy?"
Gray là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh ta lạ lùng và đầy nghi vấn.
"Mình với cậu ấy chỉ nói chuyện thôi."
Mình trả lời đơn giản, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Chuyện gì mà không thể nói trong lớp mà lại kéo nhau ra phòng cuối?"
Lần này là Rowan, đôi mắt cậu ta như bốc khói, biểu cảm của cậu giống như màu tóc của cậu ta vậy. Mình có nên ước gì được biến mất không nhỉ?
Nhưng nghĩ lại, giờ không phải lúc để đùa.
"Chuyện riêng thôi."
Mình trả lời ngắn gọn, rồi lấy sách ra, giả vờ đọc mặc dù thực ra không hiểu gì cả. Nhưng lúc này, chẳng còn gì đáng sợ hơn bầu không khí nặng nề này.
Đọc sách còn dễ chịu hơn.
Dù sao thì, chuyện của Nathan vẫn là ưu tiên số một.
Mình tin tưởng Leo, cậu ta chắc chắn sẽ giúp được Nathan.