Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 18





Chương 18: Công viên giải trí

Nội tâm Hazel:

Nói trước để không gây hiểu lầm nha. Mình và Leo không phải đang hẹn hò.

Mình nhớ là mình rủ Leo đi ăn. Rõ ràng là mình nói rất rõ là đi ăn.

Nhưng mà, hãy nhìn hiện giờ đi, mình và cậu ấy chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò ở công viên giải trí.

Đây chắc chắn là buổi "hẹn hò" éo le nhất trong lịch sử.

Vừa tan học, Leo mặc cho Gray và Rowan tranh nhau để đưa mình về. Cậu ta nhanh tay, kéo mình đi khỏi hai tên Quỷ Vương đáng sợ nhất cuộc đời mình.

" Bây giờ hai đứa mình đang hẹn hò đó hả?"

Leo chỉ nhún vai.

" Cậu muốn gọi nó là hẹn hò cũng được, còn không thì coi như mình đang dắt một cô em gái đi giải trí cũng được."

Mình chỉ lườm một cái nhưng cậu ấy lại có vẻ rất thích thú với thái độ của mình.

Không khí ở công viên giải trí vừa đủ náo nhiệt. Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ Leo – người đang dắt tay mình đi giữa dòng người như thể tụi mình là một đôi thiệt vậy đó.

Mình rút tay ra như bị điện giật.

" Cậu bị điên à? Ai bảo cậu dắt tay mình như thế?"

Leo đáp tỉnh bơ.

" Mình sợ cậu đi lạc thôi."

" Sao cậu lại cho rằng mình sẽ đi lạc."

" Mình chỉ đoán thôi. Dù sao điều đáng sợ nhất chính là lạc mất nhau mà."

Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã kéo mình đi chơi trò đầu tiên: tàu lượn siêu tốc.

Mình lắc đầu lia lịa, ánh mắt như cầu xin

" K-không. Mình không giỏi trò này đâu."

Không để mình có cơ hội trốn, Leo lôi mình lên ghế rồi ngồi kế bên mình.

Chỉ vài phút sau...mình hét như một con cá voi bị nhốt trong máy giặt. Leo thì cười lớn như đang coi một vở hài kịch.

" Cậu hét còn to hơn cả mấy đứa nhỏ ngồi đằng trước nữa đó."

Cậu ta cười thỏa mãn, mặt tỉnh bơ như chưa từng lộn mấy vòng trên trời. Mình gắt gỏng quát lại

" Cậu mà còn cười nữa, mình mở khóa cho cậu bay tự do liền đó."

Cậu ta giả bộ hoảng sợ rồi quay qua móc mỉa mình.

" Cậu dữ vậy, ai dám yêu..."

Mình có nên mở chốt an toàn cho cậu ta thử cảm giác " bật chế độ máy bay" không nhỉ?

Vừa kết thúc trò chơi, Leo mua cho mình một cây kẹo bông gòn, và một chai nước ép cam.

Mình ngạc nhiên hỏi Leo ngay khi cậu ta vừa ngồi xuống ghế.

"Sao cậu biết mình chỉ uống nước ép cam? Với lại đúng loại không có đường."

Leo khẽ cười, một tay gác lên thành ghế, mặt tự tin ngất trời.

"Mình hiểu cậu hơn cậu nghĩ đó."

" À, thật hạnh phúc."

Mình giả vờ ngạc nhiên rồi nhe răng cười một cách giả trân. Nhưng vừa nhớ lý do đến đây, mình liền quay sang cậu ta để nói chuyện.

" Nghiêm túc đi, mình có chuyện muốn nói nè."

Leo bắt đầu ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe mình.

" Thật ra là..mình cũng không biết nói sao nữa, nhưng mình nghĩ cậu ấy cần giúp đỡ."

" Ai?"

" Mình nói với cậu nhưng cậu hứa không nói cho người khác biết nha."

Leo ra dấu đồng ý. Mình mới nói tiếp.

" Ví dụ nha, nếu cậu làm bạn gái cậu có thai, cậu sẽ làm sao?"

" Đương nhiên là mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Đúng như mình nghĩ, cậu ta đúng là một người đàn ông chín chắn tuy có đôi lúc cũng" trẻ trâu" lắm.

"Vậy nếu cậu không thể chịu trách nhiệm chỉ vì cậu đang là một học sinh và chưa sẵn sàng để làm cha."

Leo trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời mình.

" Thật ra mình không thể lấy lý do chỉ vì là học sinh hay chưa sẵn sàng để chối bỏ trách nhiệm được. Nếu mình đã có gì đó với bạn gái mình thì chắc chắn mình phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. "

"Không ai sinh ra là có kinh nghiệm sẵn cả, tất cả mọi thứ đều phải học, đương nhiên bao gồm cả việc làm cha."

Mình gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng mình vẫn còn lo cho Nathan lắm, cậu ta có vẻ cũng rất đau khổ.

" Vậy cậu nghĩ xem, nếu là mình thì có chuyện gì của các cậu mà mình không thể hiểu không?"

Leo vuốt mũi, đặt chai nước xuống rồi mới nói tiếp.

"Cũng nhiều đó. Phái nam tụi mình cũng có nhiều áp lực vô hình lắm, nhất là khi còn ở tuổi học sinh nhưng chuẩn bị tốt nghiệp bước vào thế giới người lớn. Áp lực đè trên đôi vai này, mệt mỏi lắm."

Mình dần có thể hiểu được nỗi lo của Nathan.

Không phải cậu ta không muốn chịu trách nhiệm với Iris, chỉ là cậu ta đang tự ti, cậu ta sợ rằng không thể lo được cho Iris khi bản thân chẳng có gì cả.

" Vậy cậu đang nói chuyện của ai thế?"

" Thật ra, câu chuyện này là mình hỏi cho Nathan. Cậu ta lỡ làm Iris có thai."

Leo không phản ứng gì làm mình hơi ngạc nhiên.

" Cậu không bất ngờ à."

" Không, mình biết Nathan với Iris đang yêu nhau. Nên chuyện đó mình cũng đoán được một phần."

Thiên tài!

Phải nói là khả năng quan sát tình hình của cậu ấy quá chuẩn và cũng rất bình tĩnh nữa.

Tin tưởng đúng người rồi.

" Vậy mình có thể nhờ cậu nói chuyện với cậu ấy được không? Mình đoán là cậu ấy cũng đau khổ lắm."

" Được rồi, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy nhưng mình không hứa sẽ thành công nha."

Mình chỉ gật đầu, trong lòng mình hy vọng Nathan sẽ suy nghĩ lại vì dù sao người thiệt thòi luôn là phái nữ.

Nếu để cô ấy một mình chịu trách nhiệm với đứa bé chắc mình không chịu nổi quá.

Nói chuyện xong mình tưởng Leo sẽ tha cho mình về nhưng không, cậu ta chỉ mình cái nhà ma to đùng với dòng chữ đỏ lè

ĐỪNG VÀO NẾU BẠN YẾU TIM.

Mình lập tức quay đầu.

" Không..không. Cái này mình chịu thua."

Leo nhìn mình bằng ánh mắt nửa giễu cợt nửa kích tướng.

" Cậu yếu tim thật à?"

" Không. Mình yếu lòng."

Mình định rút lui thì Leo đã kéo tay mình lôi vào. Cái gì cũng được nhưng đừng nhát ma mình.

Mình sống có một mình thôi đó.

Bên trong tối om, thi thoảng lại có tiếng hú, đèn chớp nháy, và thứ gì đó lông lá lướt ngay mặt mình làm mình lạnh sống lưng.

Leo đi trước, bước chậm rãi như đang đi du xuân.

Mình thì bám vào áo cậu ta vì..lỡ như đi giữa chừng có ai đó đột nhiên thò tay ra kéo mình đi mất thì sao. Mình không phải sợ, chỉ là phòng thủ thôi.

Tin mình đi, mình phòng thủ thôi.

Đúng lúc đó có tiếng hét thất thanh từ một con ma, mặt mũi đầy máu ngay góc tường, mình vội vàng nhào lên..và ôm chặt lấy Leo.

Và rồi mình nhận ra. Cậu ta đang bế mình theo kiểu bế công chúa và mình đang ôm Leo.

Mình nhảy xuống khỏi vòng tay cậu ấy, nhưng Leo đã nắm lấy tay rồi nhỏ giọng bên tai mình.

"Cậu cứ nắm như này tiếp đi...mình không thấy phiền đâu."

Sau ba giây nhục nhã, mình cúi đầu lầm bầm.

"Mình không có sợ. Chỉ là mình sợ lạc thôi."

Leo cười nhỏ, bước tiếp. Nhưng lần này, cậu ta nắm tay mình còn chặt hơn nhưng rất ấm.

Và mình..không rút ra.

Mình không biết tại sao lại có phản ứng như vậy nữa.

Mình và cậu ấy dính chặt vào nhau và tay trong tay đi tiếp trong nhà ma.

Nội tâm Gray:

" Họ ra chưa?"

Mình hỏi Sebastian, người đang đứng rình mò ngay cửa ra của nhà ma.

Còn tụi mình thì phải thập thò sau bụi cây, trong khi muỗi đã bắt đầu "quyết liệt" hút máu từ mình. Mãi mà không thấy Leo và HaHa ra.

Cái gì mà lâu thế không biết?

Mình thề, nếu cái tên Leo đó dám làm gì HaHa, mình sẽ cho cậu ta thành Michael thứ hai.

Sebastian vội vàng chạy lại báo tin.

" Ra rồi kia."

Cả đám lập tức vào thế, chuẩn bị hành động.

Nhìn từ xa, Leo và HaHa đã bước ra, và ánh mắt của mình trợn tròn khi bất ngờ va phải họ.

" Họ đang... nắm tay."

Rowan thì thầm, mắt không rời. Mình cau mày, cố giữ bình tĩnh.

" Hết sức lộ liễu."

Alan thích thú lên tiếng.

" Mình biết ngay mà. Leo không đơn giản đâu. Cần triển khai kế hoạch B."

Noah ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh vừa gật gù.

" Mình mang theo bánh mà không có ai nói là coi kịch tâm lý nha."

Cả lớp D chia nhau ra quan sát Leo và HaHa. Nhìn tụi mình giờ chẳng khác gì như đang đi bắt gian tập thể. Mấy đứa còn đặt tên cho vụ này là...

" Giải cứu HaHa. Hạ bệ Leo."

Nội tâm Hazel:

Tim mình như muốn ngưng đập. Mấy con ma trong đó cứ hùa nhau kéo mình đi đâu đó, cũng may Leo nhanh tay, đánh nhẹ vào tay, họ mới chịu buông mình ra.

Nhưng mình thấy lạ, sao ra tới đây rồi, Leo vẫn chưa chịu buông mình ra nhỉ?

" Buông mình ra, hết ma rồi mà."

Leo nhìn quanh rồi nở cụ cười đầy ẩn ý.

" Có người đang theo dõi hai đứa mình đó."

Theo dõi? Ai cơ?

Mình nhìn quanh nhưng chả thấy ai cả. Mình ngơ ngác nhìn Leo.

" Mình có thấy ai đâu."

" Cậu muốn dụ họ ra không?"

" Bằng cách nào?"

Leo cười, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên má mình, khiến mình trợn tròn mắt kinh ngạc.

" Cậu tính làm gì?"

" Yên tâm đi, mình chưa kịp hôn cậu là họ sẽ xuất hiện ngay thôi."

Leo nói nhưng mắt vẫn nhắm lại, như thế muốn hôn mình thật vậy đó.

Khi môi cậu ấy ngày càng gần, không đợi mình dẫy dụa, có tiếng ai đó hét tên mình lên.

Vang vọng cả khu.

" HAHA."

Là Gray.

Mình giật nảy người, quay phắt sang phải.

Và đó, như một cảnh slow – motion kinh điển.

Cả lớp D từ sau thùng rác, cây cảnh, xe kem...xông ra như một đội đặc nhiệm.

Rowan chạy đầu tiên, tóc bay phất phới như đang quay quảng cáo dầu gội. Gray theo sau với gương mặt hình sự, Alan thì đội nón tai bèo và mang theo một cuốn sổ ghi chép.

" HAHA! CẬU NẮM TAY LEO!"

Rowan hét lớn khi đi về phía mình.

" Bắt gian tại trận nha"

Miles thích thú trêu chọc.

Mình vội buông tay, phản kháng yếu ớt.

" Đâu! Mình nắm vì...sắp té!"

Gray lườm Leo với ánh mắt không mấy thiện cảm.

" Cậu dắt HaHa đi công viên, dắt vô nhà ma, rồi giờ tính dắt đi đâu nữa hả?"

Alan thì gật gù, tay thì còn đang ghi chép gì đó trên cuốn sổ.

" Chiến lược thâm sâu. Vào nhà ma để lợi dụng nỗi sợ mà tiến hành tiếp cận thân thể!"

Nói khùng nói điên gì vậy không biết? Mấy người này điên hết rồi.

Leo khoanh tay, vẻ mặt như chẳng có gì để che giấu.

" Mấy cậu rảnh quá ha. Theo dõi tụi mình từ lúc nào vậy?"

" Từ lúc cậu đứng lên, dắt tay HaHa đi."

Julian trả lời trong khi đang tranh bánh với Noah.

Mình ôm đầu đầy nhục nhã. Giờ xung quanh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tụi mình.

Sao nhìn như mình mới vừa bị " bắt gian" vậy nè.

" Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Có gì mà làm như bắt gian vợ chồng ngoại tình vậy?"

Gray nhướn mày.

" Không bắt gian...chỉ là đảm bảo an toàn cho cậu thôi."

Rowan cũng tức tối lên tiếng

" Và đảm bảo rằng Leo không được làm trò gì xấu xa."

"Mình đã làm gì đâu?"

" Cậu tính hôn cậu ấy còn gì?"

" Đã hôn được đâu."

Leo nói mà mình thấy Rowan như mất kiên nhẫn. Chuẩn bị lao vô đấm Leo rồi. Mình vội can ngăn để tránh có xung đột.

"Hai cậu có thôi ngay chưa? Hai cậu muốn hôn nhau thì về nhà mà hôn. Mình về đây!"

Nói rồi mình quay đi nhưng có tay ai đó kéo mình lại, Mình quay đầu lại thì là Gray.

" Để mình đưa cậu về."

Mình đang bực bội, không muốn thấy mặt cậu ta. Tất cả theo dõi mình thể mình là tội phạm không bằng, mình không thích kiểu ngộp ngạt như thế.

" Hãy để mình yên."

Mình hất tay Gray ra, đi một mạch ra cổng.

Ra gần tới thì lại có ai đó nắm lấy tay mình kéo đi, mình tưởng là Gray nhưng không, là Rowan.

Cậu ta dẫn mình lại khu vòng quay. Rowan nói gì đó với nhân viên soát vé, ngay lập tức hai đứa mình được ưu tiên lên trước mặc cho có một hàng dài đang xếp hàng chờ đợi.

Chết rồi. Chắc hồi mình xuống bị đánh hội đồng quá.

Rowan vẫn nắm tay mình không buông từ lúc vào cabin tới giờ.

Mình nửa muốn lên tiếng nửa không, mình muốn hỏi là tại sao lại đưa mình lên đây, nhưng mình cũng không muốn nói vì mình đang khó chịu với cách bọn họ theo dõi mình đến đây.

" Cậu với Leo hẹn hò à?"

Rowan lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng.

" Không. Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi nhưng cậu ấy lại lôi mình đến đây."

Mình giải thích, dù không biết cậu ta có tin không hay đang suy diễn gì khác.

" Leo không làm gì cậu chứ?"

" Không. Cậu ta không dám đâu. Mình không cho phép."

Rowan im lặng một tý rồi mới nói tiếp.

" Có chuyện gì mà cậu phải nói riêng với Leo vậy?"

" Chỉ một số chuyện bí mật thôi nhưng không có liên quan đến tình cảm gì hết."

Nghe câu trả lời của mình, Rowan mỉm cười gật đầu. Xong hai đứa cứ im lặng, không ai nói gì.

Không khí còn sượng hơi lúc nãy.

Đột nhiên, Cabin rung lắc mạnh mẽ, khiến mình ngã nhào vào lòng Rowan. Cậu ta ôm chặt lấy mình, cố gắng giữ cho mình an toàn.

Rồi, chiếc vòng quay bất ngờ dừng lại, không hoạt động nữa.

Khi nhìn ra ngoài, mình mới nhận ra rằng mình đang ở độ cao nhất. Cảm giác hoảng hốt ùa đến.

Rowan lên tiếng an ủi:

"Không sao đâu, chắc có trục trặc kỹ thuật. Một chút nữa sẽ hoạt động lại thôi."

Mình gật đầu, nhưng rồi bỗng nhận ra rằng Rowan đang ôm mình rất chặt, và mình lại đang ngồi trên đùi cậu ta.

Mình cố gắng lách người ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Rowan không chịu buông tay.

"Này, không sao rồi, buông mình ra đi."

"Cho mình ôm như thế này một chút đi, chiều nay mình mệt mỏi quá."

Nói rồi, cậu ta gục đầu vào cổ mình.

Cảm giác đó làm mình vô thức nín thở, mắt mở to, chớp chớp và cắn môi. Không dám động đậy, chỉ ngồi yên một chỗ.

"Thở đi, nếu không cậu sẽ xỉu đấy."

Hơi thở của Rowan phả vào cổ mình khiến mình cảm thấy như có lửa thiêu đốt khắp cơ thể. Mình cố thả lỏng người nhưng lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Lúc này, chỉ muốn mở cửa cabin ra và thả mình vào cơn gió cho đỡ nóng. Nhưng cứ như vậy, mình chỉ cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp.

Mặc dù cố gắng để bình tĩnh, nhưng Rowan lại lên tiếng, khiến sự tĩnh tâm của mình tan biến.

"HaHa, tim cậu đập mạnh quá vậy?"

Mình lúng túng, không biết phải làm sao.

Xỉu có được không?

Rowan nhẹ nhàng lấy tay mình đặt lên tim cậu ấy, đôi mắt cậu ấy sáng rực nhìn mình:

"Cậu biết không, HaHa? Tim mình cũng đang đập rất mạnh."

Mình cảm nhận được nhịp đập của Rowan qua lòng bàn tay, mạnh mẽ và nhanh chóng, khiến mọi thứ xung quanh như tan biến.

Lại thêm một người muốn mình kinh doanh nội tạng!

Rowan nhìn mình hồi lâu như đang đợi mình cảm nhận nhịp tim cậu ấy.

"HaHa, cậu là người đầu tiên khiến mình cảm thấy muốn che chở cho ai đó. Dù ngoài miệng cậu nói không cần, nhưng mình biết sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu thực sự cần một người để ôm lấy, để vỗ về những lúc buồn bã, và để chia sẻ những lúc bất an."

Lời nói của Rowan khiến lòng mình nghẹn lại, như thể cậu ấy đang bước vào tâm hồn mình, nhìn thấu mọi điều mà mình đã giấu kín bao lâu nay.

"Cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa. Khi ở bên mình, khi ở bên lớp D, cậu có quyền được yếu đuối, được che chở. "

"Hãy thành thật với cảm xúc của mình, và hãy cho phép mình trở thành một người đặc biệt trong trái tim cậu, giống như cách cậu đã trở thành đặc biệt với mình vậy."

Mình ngừng thở, đầu óc không còn suy nghĩ gì nữa.

Mọi thứ như ngừng lại.

Cảm giác lúc này giống như mình không thể trốn thoát nữa, giống như mình đang bị mắc kẹt ở độ cao nhất của chiếc cabin này, không còn đường lui.

Đã hai lần rồi.

Hai lần có hai người đến gần và muốn mình cho phép họ che chở, muốn mình yếu đuối và cho phép họ bước vào trái tim mình.

Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?

Mình chưa hiểu yêu là gì, chưa biết yêu là như thế nào. Cảm giác này làm mình lúng túng, không biết phải trả lời ra sao.

Mình sợ đối diện với những cảm xúc này, vì mình chưa sẵn sàng yêu thương ai đó một cách đúng đắn.

Mình sợ sẽ làm tổn thương những người mà mình yêu thương.

Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm lòng, mình cũng muốn thử.

Muốn cho phép ai đó vào trái tim mình, muốn tin rằng có thể yêu và được yêu mà không sợ tổn thương.

Nhưng giờ đây, mình chỉ có thể cảm nhận nỗi lo lắng đó, như một điều gì đó đang chờ đợi mình phải đối mặt.

" M-mình không biết..mình không biết đáp lại như thế nào? Mình có thể sẽ làm tổn thương-"

Không để mình nói, Rowan đã lên tiếng, tay xoa tóc mình dịu dàng.

" Cậu không cần làm gì hết, hãy làm chính mình thôi. Mình và tất cả mọi người trong lớp sẽ yêu thương cậu. Hãy để tụi mình được che chở cho cậu như cách cậu đã làm với tụi mình."

Lúc này, một hơi ấm lan tỏa từ đâu đó bao quanh cabin, khiến mình quên đi sự lơ lửng của cả hai trên cao.

Nhưng điều quan trọng hơn là, trái tim mình cũng giống như thế, đang treo lơ lửng giữa không gian này, nhưng bên dưới nó lại có những bàn tay sẵn sàng đỡ lấy và nâng niu bằng tất cả sự trân trọng.

Mình và Rowan cứ nhìn nhau, không ai nói gì, rồi không biết từ lúc nào, môi của chúng mình đã chạm vào nhau, kết nối trong một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sự chờ đợi.

Mình không từ chối, không đẩy cậu ấy ra.

Cảm giác này, mình cũng muốn nó.

Muốn được mở lòng, muốn được đón nhận những điều tốt đẹp mà cậu ấy và cả lớp D mang lại.

Mình muốn trân trọng cậu ấy, giống như cách cậu ấy trân trọng mình.

Những người như Gray, Rowan và cả lớp D, họ là những món quà mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Họ là gia đình của mình, một gia đình vững chãi, nơi mọi người đều sẵn sàng bảo vệ và nâng đỡ nhau.

Con cảm ơn người đã ban cho con điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, cảm ơn người đã không để ánh sáng trong tâm hồn con vụt tắt, cho con một gia đình đầy yêu thương và sự gắn kết.

Con cảm ơn người rất nhiều! Chúa ơi!

Khoan đã...

Còn Gray thì sao!?

Mình đờ người ra giữa phòng như bị sét đánh ngang tai.

Mình... mình vừa hôn Gray.

Và rồi... mình cũng hôn Rowan.

Trời ơi!

Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy!?

Mình chỉ là một con tân thủ nhỏ bé, vô tội, chân ướt chân ráo bước vào thế giới học đường đầy rẫy drama này thôi mà!

Ai ngờ vừa mới đăng nhập đã va trúng cả hai Boss cuối.

Đây là loại "ngược đãi tân binh" gì thế?

Mình chưa yêu ai bao giờ, chưa có một mảnh tình vắt vai, mà nay lại... hai nụ hôn, hai cậu con trai, hai "Quỷ Vương".

Mình toang rồi. Toang thiệt rồi!

Mình chỉ muốn đào một cái lỗ, chui xuống đó, và không bao giờ ngoi lên nữa!

Làm sao đây? Ngày mai phải đối mặt với họ kiểu gì?

Giờ có nhảy cabin trốn ra đảo hoang chắc cũng không kịp.

Chúa ơi, nếu Ngài có đang nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng này...

Làm ơn cho con một vé...

Một vé đi về thời điểm trước khi con bước chân ra khỏi nhà sáng nay!

Con xin thề, con sẽ chỉ đi học – không drama, không hẹn hò, không Quỷ Vương!