Chương 19: Sự thật
Nội tâm Hazel:
Mình đã bị mấy tên này làm cho phân tâm rồi.
Còn nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết vậy mà mấy cái tên này hết người này đến người khác cứ bay vào tạo thêm chuyện cho mình.
Mình vẫn chưa tìm được sự thật về vụ của Aiden. Phải làm sao đây?
Mọi thứ quá mơ hồ, không có bất cứ manh mối nào cho việc này cả? Mình biết bản thân không phải là thám tử nhưng thật sự mình không thể ngồi yên nhìn Aiden chịu oan ức được.
" Sao mặt cậu lại như thế?"
Gray – chắc cậu ta thấy mặt mình méo xẹo nên mới hỏi đây mà.
" Mình đang sầu lắm không có tâm trạng cãi nhau với cậu đâu?"
Mình trả lời một cách chán nản. Ruột gan cũng đang buồn theo mình đây này.
" Có chuyện gì mà khiến HaHa không thể cười?"
" Cười gì nổi mà cười. Mấy nay mình bị phân tâm mà quên mất chuyện Aiden. Mình chưa tìm được bằng chứng nào để giải oan cho cậu ấy hết."
Mình gục xuống bàn than thở. Gray cười rồi nhéo má mình, nhưng không mạnh.
"Cậu nghĩ mình sẽ bỏ qua chuyện đó sao?"
Rồi cậu ta đứng lên, ra hiệu đi theo cậu ấy. Tuy không hiểu nhưng mình vẫn đi theo.
Hai đứa mình đi lên tầng 2, nơi bị nói là " hầm ngục tối" của lớp D. Nghe tên đã đáng sợ rồi nên mình chưa một lần nào dám lên đây.
Gray mở cửa một căn phòng cũ, mình cũng bước theo sau và khi vào trong thì mình ngỡ ngàng. Airden và Julian đều ở đây và trên tay mỗi người đều cầm một cái laptop.
" Hi! HaHa!"
Cả hai đều vẫy tay chào và mình cũng làm đều tương tự.
" Mấy cậu làm gì đây?"
Gray lên tiếng giải thích.
" Tụi mình đã xâm nhập vào hệ thống camera của trường, nhưng do bảo mật quá cao nên mất thời gian hơn bình thường."
" Woa, các cậu tài vậy!"
Julian hất tóc, mặt ngước lên tới trời.
" Tụi mình là ai chứ. Người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như này."
Julian và Airden chăm chú bấm gì đó trên laptop một lúc, Airden vỗ tay hét lớn như đang ăn mừng.
" Yeahhhh. Đã thâm nhập thành công. Giờ có thể coi đoạn clip ngày hôm đó rồi.'"
Julian kế bên cũng than thở đầy bực bội
" Cái hệ thống gì mà khó muốn chết, xém xíu nữa làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của mình rồi."
Gray cất lời khen gợi hai người.
" Tốt lắm. Hai người chưa bao giờ làm mình thất vọng. Giờ coi clip nào."
Cả đám bắt đầu xúm vào coi lại cảnh tượng ngày hôm đó, trên màn hình là cảnh ở sảnh chính của trường. Được một lúc thì thấy Gray, lần lượt theo sau là Aiden, Liam, Airden và David xuất hiện.
Bỗng có 5 hay 6 cô gái gì đó lướt qua họ một cách thô bạo.
Cả đám thấy trên tay Aiden đột nhiên có túi xách, đang thẩn thờ không hiểu chuyện gì thì cô gái đó đã quay lại giựt lấy túi xách rồi quay mặt đi.
Xuất sắc, đã có bằng chứng rồi.
Hay quá! Aiden đã được giải oan rồi.
Ngay lập tức, tụi mình đem ngay laptop về lớp mở cho toàn bộ lớp D coi. Khi coi được clip đó, cả đám cùng hò hét, ôm chặt nhau để ăn mừng.
Mình đang cười thì ai đó đã khiều vai mình, quay lại thì là Aiden, mắt cậu ta lại rưng rưng nước mắt nữa rồi. Mình hoảng hốt lấy khăn giấy đưa cho Aiden.
"Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? Phải vui lên chứ."
" Cảm ơn cậu...HaHa."
" Sao lại cảm ơn mình? Chính Airden và Julian đã giúp cậu mà?"
Julian làm bộ bĩu môi.
" Mình cũng giúp cậu đến nỗi hao hụt nhan sắc luôn, mà không cảm ơn mình. Giận!"
Airden cũng giả vờ giận, trách móc Aiden.
"Đúng rồi đó, cậu làm mình đau lòng quá đi."
Mình đập tay lên trán ngay khi thấy bộ dạng của mấy tên này. Đúng là biết cách chọc cười người khác.
Aiden lùi ra một tý, rồi cúi gập người, cả mình, julian và Airden đều nhảy dựng lên.
" Nói giỡn thôi, đừng làm vậy nữa."
" Mình ghẹo cậu thôi. Đứng thẳng lên đi."
Mình cũng lên tiếng khuyên Aiden
"Cậu mà làm vậy nữa là mình giận đó. Đứng lên đi."
" Mình thành thật cảm ơn các cậu. Các cậu chính là gia đình thứ hai của mình."
Nói xong Aiden đứng lên, lao thẳng ôm chặt mình, Julian và Airden cũng hùa theo làm mình muốn tắt thở.
Rowan và Gray đồng thanh lên tiếng, khiến không khí căng thẳng.
" BUÔNG HAHA RA NGAY!"
Bốn đứa như có lực đẩy, lập tức đẩy nhau ra, đứng xa cả thước.
Mọi người đều nhìn qua lại giữa Rowan và Gray, hai người đó mới nãy còn vui vẻ, giờ mặt căng như ai giành đồ ăn, làm mình chột dạ ngang.
Mừng là lúc đó, thầy Marco vào lớp nên mọi thứ trở lại như bình thường.
Mình lúng túng về lại chỗ ngồi, đôi bạn thân kia cũng đi theo.
Giờ mình không dám nhìn thẳng vào hai người này, cứ lỡ chạm nhau một tý, là ký ức trong mình ùa về làm mình có cảm giác mình đang chơi đùa tình cảm với cả hai.
Lần này thiên đường không chào đón mình nữa rồi, mà một đạp cho mình xuống thẳng địa phủ luôn.
Đang còn cắn rứt lương tâm thì mình chợt nhận ra, hôm nay Alan không đi học. Cậu ta đâu nhỉ?
Mình quay qua hỏi Rowan.
"Sao hôm nay Alan không đi học?"
Rowan đẩy kính, trả lời.
" Mình cũng không biết nữa, chỉ biết nay cậu ta bận làm gì đó."
Mình gật đầu rồi quay qua nhìn lên bảng. Chắc Alan lại đi quậy phá hay hẹn hò với cô gái nào nữa rồi chứ gì.
Tính cậu ta cà chớn lắm.
Tiết học trôi qua một cách bình yên. Thầy Marco vừa đi khỏi, cả đám bắt đầu tụ lại ngay bàn, nơi Airden bấm gì đó trên máy tính rồi quay sang nói.
"Được rồi, giờ mọi người có thể lên facebook."
Ngay lập tức, video minh oan cho Aiden đứng đầu bảng tin và bất ngờ là tài khoản đăng video đó là Minta. Cô gái chanh chua mà mình từng ngây thù.
"Sao lại dùng tài khoản của Minta?"
Airden tự tin trả lời.
" Đương nhiên vì cậu ta là bảng tin của trường. Lượt theo dõi cao nên dùng tài khoản cậu ấy là hợp lý nhất."
Miles cười hớn hở, tay đẩy Liam.
" Mình cá là giờ Minta đang ở đâu đó la um sùm lên cho coi."
Nói rồi cả đám bật cười như trẩy hội. Gray cũng lên tiếng tay chỉ về phía Rowan.
" Được rồi, chiều nay cả lớp mình cùng đi ăn mừng. Rowan lo."
Rowan cũng giật mình quay qua nhìn Gray nhưng chỉ đổi lại được nụ cười gian và cái nháy mắt.
Bất lực, Rowan đành gật đầu, thế là cả lũ quỷ kia lại hò hét lớn hơn nữa. Mình cũng háo hức không thua gì bọn họ.
Mình muốn ăn Pizza, gà rán, sushi,..nói chung muốn ăn hết.
Tan học, cả đám quỷ lao ra như những con ma đói, hú hét đủ kiểu làm mình không nhịn được cười.
Mình đi song song với Leo, theo sau là đôi bạn thân cùng đôi mắt tỏa ra sát khí. Mình không dám đi với ai trong hai người nên lựa chọn an toàn là Leo.
" Cậu tính lúc nào nói chuyện với Nathan?"
" Chắc là tối nay. Sau bữa ăn."
" Cậu cố khuyên nhũ cậu ta nha, bụng của Iris không đợi được đâu."
Leo quay qua nhìn mình, ánh mắt nửa thật nửa đùa.
"Vậy cậu tính như thế nào nếu Nathan không nghe theo lời khuyên của mình?"
Đó cũng là đều mình lo lắng, mình không biết phải làm sao, mình chưa từng đối diện với chuyện như vậy nhưng thân là con gái, nếu mình ở trong tình trạng giống Iris, chắc chắn mình cần một người ở bên.
Suy nghĩ một lúc, mình mới trả lời Leo.
" Mình không biết nhưng chắc mình sẽ đi hỏi và gặp mặt Iris."
" Vì sao?"
" Vì mình đoán, lúc này là lúc Iris yếu đuối nhất cần một người đồng hành. Nếu Nathan không thể thì mình sẽ là người làm việc đó. Mình cũng là con gái, mình hiểu sự đơn độc, một mình chống chọi lại thế giới nó khó khăn đến mức nào."
Mình dừng bước, nhìn Leo với vẻ mặt nghiêm túc.
" Mình không muốn thấy Iris ở trong tình trạng đó."
Leo gật đầu, bước đi tiếp cạnh mình.
"Nhưng cậu với Iris đâu có biết nhau, tại sao lại giúp cô ấy?"
" Phải có lý do mới giúp được sao? Không biết thì sau này cũng sẽ biết thôi."
Mình gắng nở một nụ cười với Leo nhưng thật ra trong lòng mình nhiều thứ rối tung cả lên. Mình sợ Iris sẽ không chịu nổi nếu biết chuyện Nathan.
Chúa ơi, xin hãy ban cho Nathan thêm dũng khí, để cậu ta chịu trách nhiệm và bảo vệ Iris.
Vừa tới trung tâm, tụi mình đã bay nhanh đến khu buffet.
Giờ mình thấy tội cho Rowan gê, phải lo cho nguyên một đàn con đang háo ăn như này, bao gồm cả mình. Tuy thấy có lỗi nhưng mình không thể từ chối đồ ăn miễn phí được.
Lâu rồi mình chưa được ăn ngon như này.
Lũ quỷ tham ăn, tụi nó chen chúc giành đồ ăn của mình trong khi còn đầy ra đó. Tức chết mình rồi, mình phải bảo vệ đồ ăn của mình bằng mọi giá.
"Nè, nè, ở đó còn đầy ra sao các cậu cứ thấy mình lấy ở đâu là nhào lại giành thế?"
Sebastian tỏ vẻ vô tội.
" Oan ức quá, mình thấy món đó ngon thì mình lấy thôi mà."
Etan cũng chêm vào chọc mình.
" Đúng rồi đó, mấy món cậu lấy toàn món ngon không hà."
Từ đâu có một bóng người nhanh tay, lấy ngay cái dĩa trên tay mình đi mất.
Là cái tên Noah, cậu ta và Leo đang hí hửng chia đồ ăn trên dĩa mình.
Mình tức đến vò đầu trong bất lực, chỉ còn một chiêu cuối thôi.
Xin lỗi Michael nha!
"Nếu các cậu còn lấy đồ ăn của mình nữa thì.."
Mình làm hành động bóp nát "quả trứng" khiến tụi nó bắt đầu tản ra. Không đứa nào làm phiền mình nữa rồi.
Cứ phải đợi mình dùng đến cái chiêu chết tiệt này.
"Ngồi đây đi."
Không cho mình cơ hội phản ưng, Gray kéo tay mình ngồi xuống cạnh cậu ta. Được một lúc sau Rowan cũng đi tới ngồi ngay cạnh mình.
Và thế là ba con người chen chúc nhau trên cái ghế trật trọi này.
Chơi cái trò gì không biết, mình sắp phát điên vì nóng rồi. Ngay lập tức, mình đứng lên, liếc hai tên này với ánh nhìn lóe ra lửa.
"Đứng lên, cho mình ra."
Mình gằn giọng nói với Rowan người đang ngồi ngoài rìa, cậu ta tránh ngay nhường đường cho mình ra.
Mình đi qua ngồi đối diện với hai tên Quỷ Vương này.
"Hai cậu không thấy nóng hả? Chỗ ngồi nhỏ xíu mà còn chen nhau ngồi nữa."
Rowan nhỏ giọng trả lời.
" Mình muốn ngồi với cậu mà."
Gray cũng gật đầu hùa theo.
" Mình cũng vậy. Mình cũng chỉ muốn ngồi với cậu thôi mà."
Mình trợn mắt giận dữ, hai tên này mới chịu im lặng.
" Ngồi đối diện vẫn được mà, đâu nhất thiết phải ngồi cạnh. Trong lớp chưa ngồi đủ hả?"
Hai cậu ta im lặng. Giờ nhìn mình không khác gì một bà mẹ khó tính la mắng hai đứa con trai.
" Hai cậu tội nghiệp mình đi, tuy là đang trong trung tâm, nhưng ép người kiểu đó cũng nóng lắm đó."
MÌnh chỉ tay qua lại giữa hai người nói.
"Hai cậu tính rủ mình chơi cosplay hay gì? Tính làm bánh mì kẹp thịt hả? Nếu có lần nữa mình chuyển chỗ ngồi liền đó."
Gray đập bàn làm mình giật bắn người, cậu ta đứng lên nhìn có vẻ giận dữ.
"Không được, cậu không được đi đâu hết."
"Tại sao lại không? Cậu không có quyền ép buộc mình theo ý của cậu."
Có vẻ giọng Gray hơi lớn tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về tụi mình nhưng Gray không quan tâm, cậu ta đang bận cãi nhau với mình.
"Mình có quyền và cậu phải làm theo những gì mình nói."
"Mình không làm theo đó rồi cậu tính làm gì mình. Cậu không được bắt mình làm đều mình không thích."
" CẬU BẮT BUỘC PHẢI NGHE."
"MÌNH KHÔNG NGHE."
Hai đứa mình cãi nhau căng thẳng, mấy đứa quỷ xung quanh cũng không dám vào khuyên ngăn. Mình nhìn quanh, có vẻ mình không thể thưởng thức bữa ăn ngon lành nữa rồi.
Mình lườm Gray, rồi nhanh chân ra về, cậu ta lập tức nắm lấy cổ tay mình lại.
" Cậu đi đâu?"
Mình cố vùng vẫy nhưng cậu ta lại càng dùng lực mạnh hơn khiến mình bắt đầu cảm thấy đau.
"Buông mình ra, mình đi đâu không liên quan tới cậu."
Gray bắt đầu kéo mạnh vào trong, nhưng mình nhất quyết không vào.
"Buông mình ra, đã nói không vào rồi mà."
Gray không nghe mình nói, Leo tính chạy ra can nhưng không để cậu ấy kịp hành động, mình thuận thế, thúc đầu gối vào" chỗ giữa" của Gray, khiến cậu ta đau đớn, buông tay mình ra.
Nhân lúc đó, mình quay lưng bỏ chạy.
Không dám ngoảnh đầu lại, mặc cho Rowan và mọi người đang gọi tên mình phía sau.
Mình cứ cắm đầu chạy như thế, cho đến khi — bịch!
Mình đâm sầm vào một người đang mặc... đồ gấu bông.
Hai đứa ngã nhào ra đất. May mà mình ngã đè lên bộ đồ gấu, nên không sao cả, nhưng người bị đè hình như hơi... đau.
Mình vội vàng cúi xuống xin lỗi, kéo người đó dậy.
Vừa nhặt chiếc đầu gấu rơi ra khỏi người cậu ta thì —
Ơ kìa!?
Là Alan!
Thì ra cậu ấy là người mặc bộ đồ gấu khổng lồ này!
Thấy mình nhận ra, Alan chỉ cười ngượng, tay gãi đầu như thể chính cậu cũng thấy ngại ngùng.
"Ơ... sao cậu ở đây vậy, HaHa?"
"Mình mới là người nên hỏi câu đó mới đúng! Cậu làm gì ở đây trong bộ dạng thế này?"
Alan còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì —
Tiếng gọi mình lại vang lên.
Là đám quỷ đó!
Họ đang chia nhau chạy khắp nơi tìm mình.
Mình hoảng loạn, lập tức kéo Alan chạy trốn.
Hai đứa lách vào một góc khuất, trốn như... mấy tên ăn trộm đang hành nghề.
Alan thì thắc mắc, mặt nhăn nhó:
"Sao cậu lại phải trốn họ?"
"Chút nữa mình kể, giờ thì im lặng đi."
Mình thì thào, cố nén tiếng thở.
Khi đám bạn đã đi qua, Alan kéo tay mình đi tiếp.
Cậu ấy dẫn mình tới một quầy thú nhồi bông, rồi không nói không rằng, quăng cho mình một bộ đồ gấu y chang của cậu ấy.
"Đây, mặc vào. Họ sẽ không rời khỏi đây khi chưa tìm được cậu đâu."
Mình gật đầu đồng ý. Dù nóng muốn xỉu, nhưng vì mạng sống... à nhầm, vì danh dự, mình đành nhắm mắt chui vào bộ đồ đó.
Trời ơi, nóng kinh dị!
Không hiểu sao Alan có thể mặc nguyên ngày được nữa.
Cậu ấy hướng dẫn mình vài động tác đơn giản, còn dạy cả điệu nhảy "thương hiệu" của cậu ấy.
Nhìn hai đứa cứ ngố tàu như vậy mà vui ghê. Có lẽ nhờ cái đầu gấu che kín mặt nên mình cũng bớt ngại, nhảy tưng tưng theo Alan mà không thấy xấu hổ chút nào.
Mấy tên quỷ đó đi qua đi lại mấy lần, nhìn thẳng vào tụi mình mà vẫn không tài nào nhận ra.
Mình với Alan đập tay ăn mừng rồi tiếp tục phát tờ rơi, nhảy nhót bên nhau đến tận tối.
Vừa mở điện thoại ra mình đã tá hỏa, một tràng thông báo cứ reo in ỏi. Đa số là cuộc gọi của mấy đứa quỷ, Rowan và cái tên chết tiệt đó nữa.
278 cuộc gọi nhở, 95 tin nhắn, 126 tin nhắn thoại.
Mấy tên này gọi gì lắm thế. Không thèm gọi lại, mình cất điện thoại vào túi ngay.
Mình chưa muốn nói chuyện với ai cả. Hãy cho mình thời gian bình tĩnh trước khi mình bốc hỏa, đốt cái tên đáng ghét đó.
" Có chuyện gì mà cậu lại chạy trốn mọi người vậy?"
Alan đưa cho mình chai nước rồi ngồi xuống cạnh bên.Mình bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong khu buffet, cả cái cách mình "trốn thoát" khỏi Gray như thế nào.Nghe xong, Alan bật cười lớn, còn vỗ tay như thể vừa xem xong một vở hài kịch đỉnh cao.
"Cậu đúng là thú vị thật đó, HaHa. Cậu mà cũng dám làm vậy với Gray à?"
"Cậu thôi cười được không? Mình đang tức muốn bốc khói rồi đây này!"
"Rồi rồi... mình ngưng cười đây."
Alan gượng gạo cố nén cười, cuối cùng cũng nghiêm túc lại được.
Một lúc sau, mình quay sang hỏi nhỏ:
"Nhưng sao cậu lại làm công việc này vậy? Mình nghe nói nhà cậu giàu lắm mà?"
Vừa hỏi xong, mình đã thấy Alan khựng lại.
Khuôn mặt cậu ấy trở nên trầm lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không như đang lưỡng lự không biết có nên nói thật hay không.
Mình vội vàng nói:
"Nếu cậu thấy không tiện thì thôi cũng được. Mình hứa sẽ không nói với ai chuyện hôm nay đâu."
Alan im lặng. Cậu ấy đưa tay vuốt mặt, thở một hơi thật sâu trước khi lên tiếng:
"Thật ra... nhà mình phá sản rồi."
Mình sững người, tay đưa lên che miệng vì quá bất ngờ.
Không ai ngờ được cậu ấy – một người lúc nào cũng vui vẻ và hào hoa như vậy – lại đang phải gánh chịu hoàn cảnh này.
Alan tiếp tục, giọng đều đều nhưng có chút run run:
"Giờ nhà mình mắc nợ rất nhiều. Ba mình bỏ đi, để lại hai mẹ con phải gánh hết đống nợ đó. Mẹ mình lại đang bệnh, không thể đi làm..."
Thấy Alan như sắp khóc, mình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu ấy, vỗ nhẹ như một lời an ủi không cần lời.
"Giờ cậu tính sao? Còn đi học được không?"
"Có chứ. Mẹ mình không muốn mình bỏ học."
"Vậy sao cậu không nói với tụi trong lớp? Biết đâu tụi mình giúp được gì thì sao?"
Mình nhìn cậu ấy, lòng đầy lo lắng.
Alan khẽ cười, quay sang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"Chúng ta đều là học sinh thôi, HaHa. Mình không muốn mang chuyện của gia đình làm phiền người khác. Với lại... nếu nói ra, mình không biết phải bắt đầu thế nào nữa."
"Cậu ngốc quá đi."
Mình phụng phịu nói tiếp.
"Tụi mình đâu cần giúp cậu về tiền bạc. Nhưng ít nhất, tụi mình có thể ở bên cậu, giúp cậu vững tinh thần. Chúng ta là bạn học, là một gia đình mà, sao có thể bỏ mặc nhau được?"
Alan khẽ lắc đầu, nhưng vẫn cười – một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Ánh mắt cậu ấy nhìn mình như mang theo sự biết ơn, pha chút nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một phần gánh nặng.
"Cậu đúng là đặc biệt. Nhất là lời nói của cậu."
Mình chỉ tay vào bản thân đầy thắc mắc.
"Mình hả? Lời nói của mình thì sao?"
Alan đặt tay lên tóc mình, xoa nhẹ vài cái.
" Lời nói của cậu đôi khi như vũ khí, đâm xuyên qua người khác, một nhát chí mạng luôn.."
Nghe vậy mình liếc cậu ta liền, nhưng cậu ta chỉ cười hớn hở nói tiếp.
" Nhưng cũng có lúc lời nói của cậu như cánh tay ấm, dịu dàng ôm lấy vết thương của người khác."
Mình cụp mắt, không biết nên nói gì trong tình huống này. Mình không giỏi giang gì chỉ là mình biết sức nặng của lời nói ảnh hưởng như thế nào đến một người.
Vì những người mình yêu quý, nên mình đã cố gắng chọn lọc lời nói trước khi nói ra.
"HaHa này, cậu luôn là người vỗ về nỗi đau của người khác. Vậy đã có ai vỗ về nỗi đau bên trong cậu chưa?"
Câu nói của Alan làm mình cứng họng.
Mình cắn môi, cố tránh ánh mắt của Alan nhưng cậu ta không để mình trốn tránh, cậu ta bắt mình phải trả lời câu hỏi đó.
"Mọi người đều có vấn đề của riêng bản thân rồi, mình không thể để mọi người phân tâm đến những chuyện nhỏ của mình được."
"Vậy sao cậu lại giúp đỡ mọi người trong khi vấn đề cá nhân của cậu vẫn chưa được giải quyết."
Mình đảo mắt gắng tìm ra lý do, nếu không với tính của Alan chắc chắn sẽ không buông tha mình đâu.
"Tại mình rảnh!"
Alan cau mày khó hiểu trước câu trả lời của mình.
" Tại mình có nhiều thời gian mà. Rảnh không có gì làm nên mình nhiều chuyện thôi."
Alan cười rồi lắc đầu.
Có vẻ cậu ta không tin lắm nhưng chắc biết không thể làm gì nên cũng miễn cưỡng cho qua. Mình và Alan thay bộ đồ ra rồi Alan lấy xe đứa mình về.
Trên đường về, mình và Alan trò chuyện rất nhiều.
Mình mới biết, sau mỗi buổi tan học, cậu ấy đều làm thêm ở nhiều chỗ khác nhau. Hôm nay do một chỗ thiếu người nên Alan mới phải nghỉ học để tăng ca.
Sau một hồi gặng hỏi, mình cũng moi được từ cậu ấy lịch làm việc và địa chỉ. Nếu Alan biết mình đang ấp ủ kế hoạch gì thì chắc chắn sẽ không hé môi nửa lời.
Dù sao thì mình cũng rảnh vào buổi chiều, giúp cậu ta một tay cũng đâu có gì to tát.
Hai đứa cứ thế cười đùa suốt cả đoạn đường, không khí nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ. Nhưng tất cả tan biến ngay khi xe dừng lại trước cổng nhà mình.
Mình chết sững.
Cả đám quỷ kia đang đứng đợi sẵn.
Và đương nhiên – hai gương mặt đáng lo nhất cũng có mặt: Gray và Rowan.
Mình và Alan nhìn nhau, thở dài lấy lại bình tĩnh rồi cùng bước xuống xe.
Vừa thấy mình, Rowan đã chạy lại trước, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Cậu đi đâu từ chiều tới giờ vậy? Tụi mình tìm cậu khắp nơi đấy!"
"Mình chỉ đi dạo một chút thôi." – Mình đáp qua loa, cố giữ giọng bình tĩnh.
Gray lúc này cũng bước tới, ánh mắt sắc lạnh, chỉ tay thẳng vào Alan.
"Sao cậu lại đi với Alan?"
Mình không trả lời, chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay đi.
Gray ngay lập tức túm lấy tay mình, giữ lại.
"Cậu với Alan... hẹn hò sao?"
Ngay khi câu hỏi đó buông ra, không cần suy nghĩ, tay mình theo phản xạ... tát thẳng vào mặt cậu ta.
Chát!
Không khí im bặt.
Tất cả như đông cứng trong khoảnh khắc đó.
"HaHa!"
Rowan hét lên, còn mình thì nhìn Gray, ánh mắt lạnh như băng.
"Cậu có thôi đi không? Mình không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cậu biết mình đi đâu, làm gì, hay ở với ai! Dù mình có đi hẹn hò thật, cậu cũng không có quyền xen vào!"
Gray sững sờ. Nhưng cái tát của mình dường như đã đẩy cậu ấy tới giới hạn.
Không nói một lời, Gray lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Alan.
Bốp!
Alan ngã nhào xuống đất.
"GRAY! DỪNG LẠI!"
Mình hét lên, cùng với đám bạn nhào tới can ngăn.
Rowan giữ chặt lấy Gray, cố kéo cậu ấy ra xa:
"Cậu bình tĩnh lại đi! Có gì thì từ từ nói!"
Alan ngồi dậy, tay lau vết máu nơi khóe miệng.
Nhiều người lao vào can ngăn, nhưng cậu ta như một con thú hoang mất kiểm soát, hất tung tất cả ra ngoài.
Sức mạnh của Gray lúc này thật đáng sợ, ngay cả mình cũng không chịu nổi.
Mình cố chen vào giữa Gray và Alan, hét lên để ngăn lại, nhưng Gray chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cậu ấy hất mạnh, khiến mình bay ra xa, đập đầu vào chiếc xe của Leo đậu gần đó.
Mình ngã xuống nền đất, tay va vào đám cây cảnh cạnh hàng rào, rách toạc da, máu bắt đầu túa ra.
Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ trán xuống cổ, cả đầu choáng váng như muốn nổ tung.
Mình ôm lấy cánh tay đang chảy máu, cố gượng dậy giữa cơn quay cuồng của trời đất.
"GRAY! DỪNG LẠI NGAY! HAHA BỊ THƯƠNG RỒI KÌA!"
Tiếng hét của Rowan vang lên làm cả nhóm khựng lại.
Gray quay phắt lại, ánh mắt vừa nãy dữ dội giờ lạc thần.
Cả đám sững người nhìn mình nằm sõng soài dưới đất, máu thấm đỏ một bên áo.
"Trời ơi, HaHa bị đập đầu vào xe rồi!"
Leo là người đầu tiên lao đến bên mình.
"Kiểm tra xem đầu cậu ấy có bị nứt không!"
Rowan run rẩy, cố gắng cầm máu bằng khăn tay, giọng nghẹn lại:
"Cậu chảy máu nhiều quá... phải đến bệnh viện, mau lên!"
Alan cũng lao tới, mặc kệ gương mặt bầm tím và vết máu loang trên miệng. Ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng và day dứt.
"Cậu có sao không? Mình đưa cậu đi bệnh viện nhé..."
Mình nhìn Alan, tim thắt lại.
Nếu không vì mình, cậu ấy đã chẳng bị cuốn vào chuyện này, càng không đáng phải chịu những cú đấm kia.
Gray vẫn đứng đó, không nói một lời. Ánh mắt cậu ấy nhìn mình – ngỡ ngàng, ân hận, hoảng loạn...
Và lần đầu tiên, mình thấy sợ Gray.
Sự mất kiểm soát, bạo lực và điên loạn trong cậu ấy khiến mình hoảng loạn thật sự. Mình không thể đối diện với một Gray như vậy...
"Các cậu về đi."
Giọng mình khản đặc, mắt tránh ánh nhìn của tất cả.
"Mình muốn nghỉ ngơi. Mình không muốn gặp ai lúc này cả."
"Nhưng... cậu còn chảy máu. Hãy đến bệnh viện."
Etan lên tiếng, vẻ mặt căng thẳng.
Leo cũng gật đầu, tay vẫn giữ vai mình:
"Cú va chạm lúc nãy rất mạnh, HaHa. Cậu cần kiểm tra. Nghe mình đi."
Noah bên cạnh im lặng, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự lo lắng sâu sắc.
Rowan nắm lấy tay mình, mắt rưng rưng, nghẹn ngào:
"Mình xin cậu... HaHa. Đi bệnh viện với mình đi. Đừng cố chịu đựng nữa."
Mình lắc đầu, gạt tay cậu ấy ra.
"Mình tự lo được. Làm ơn... các cậu về đi. Mình không còn sức để tranh cãi với ai nữa."
"Nhưng mà—"
"ĐI ĐI! HÃY ĐỂ MÌNH YÊN! LÀM ƠN!"
Tiếng hét bật ra từ sâu trong cổ họng.
Mọi người im bặt.
Họ không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn theo khi mình lê từng bước nặng nề vào nhà.
Leo và Liam định đỡ mình, nhưng mình giơ tay ra hiệu không cần.
Từng bước, mình bước vào căn nhà lạnh ngắt. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tất cả ánh mắt ở phía sau.
Mình nép bên khung cửa sổ, khẽ vén rèm nhìn ra.
Cả nhóm vẫn đứng đó, không ai chịu rời đi.
Bọn quỷ đó cuối cùng cũng lẳng lặng cúi đầu, lần lượt quay đi trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ còn lại Rowan và Gray vẫn đứng lại, hình như đang tranh cãi điều gì đó.
Từ vị trí sau rèm cửa, mình có thể thấy gương mặt căng cứng của cả hai.
Rowan chỉ tay thẳng vào Gray, giọng nói vang lên đầy tức giận – dù mình không nghe rõ, nhưng cũng đủ để biết cậu ấy đang nổi điên.
Gray không chịu thua, tiến sát lại rồi túm lấy cổ áo Rowan.
Mình giật mình, định lao ra can ngăn.
Nhưng trước khi kịp mở cửa, hai người họ đã đẩy nhau ra, mặt ai nấy đều tối sầm lại rồi bước lên xe – mỗi người một hướng.
Chiếc xe phóng đi trong tiếng máy nổ khô khốc, bỏ lại con đường trống hoác và sự im lặng nặng nề đến rợn người.
Mình thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn siết chặt lấy tấm rèm.
Tim vẫn còn đập thình thịch vì lo sợ... nếu hai người đó mà đánh nhau thật, mình không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến mức nào.
Đang loay hoay tính đi tắm cho sạch sẽ để xử lý vết thương thì điện thoại mình reo lên. Nhìn tên là Leo.
Mình bắt máy trả lời.
" Mình nghe."
"[ mở cửa nhanh, không là nguội mất]"
Gì nguội? Leo đang nói cái quái gì vậy?
Mình nhanh chóng mở cửa thì thấy Leo, hai tay đang cầm hai cái túi lớn. Mình thắc mắc.
" Gì đây?"
" Mình đoán là cậu chưa ăn gì nên mua đồ ăn cho cậu nè. Với cả đồ sát trùng, băng bó vết thương."
Mình lắc đầu bất lực nhưng vẫn mở cửa mời cậu ta vào. Vừa vào nhà là cậu ta càm ràm mình ngay.
"Cậu đúng là cứng đầu. Đã nói là đi bệnh viện kiểm tra mà không chịu, rồi cũng không cho ai đỡ hết trong khi máu me đầy người.
" Cậu có tin là cậu bị đuổi ra khỏi nhà nếu còn lãi nhãi nữa không?"
Leo chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa.
Lại gì nữa đây?
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt mình là Rowan, hai bên tay cậu ta cũng là hai cái túi to, nở nụ cười vô tội.
Thấy Leo, Rowan tắt nụ cười, mặt tối sầm lại.
Mình chỉ biết đứa tay đập trán. Lại nữa rồi, sao mà cuộc đời mình éo le dữ vậy nè.
Ai đó chỉ cách thoát khỏi cảnh này được không? Sao mà sống nổi đây.