Chương 21: Bị phát hiện rồi!
Nội tâm Hazel:
" Alan đợi mình với."
Mình hét lên, tay thì đang gấp gúc thu dọn sách vỡ trên bàn.
"Mình ra bãi đổ xe trước, cậu từ từ thôi."
Nói xong, Alan bình thản quay mặt đi. Mình cũng đã thu dọn xong, đang chuẩn bị đi thì Rowan chặn ngang mình và Gray thì ở ngay phía sau.
Đôi bạn thân này nhìn như kiểu đang thẩm vấn một kẻ tình nghi vậy đó. Có cần chuẩn bị cho hai người một phòng riêng rồi giấy để nghi lời khai không?
" Cậu đi đâu với Alan vậy?"
Rowan lên tiếng hỏi.
Mình gãi đầu tránh ánh mắt của Rowan.
"Mình với Alan...đi công việc riêng thôi. Không có gì đâu."
Gray ở phía sau cũng bắt đầu lên tiếng. Có vẻ cậu ta đang cố gắng kìm chế.
" Từ lúc cậu đi học lại, cậu cứ dính Alan suốt. Rốt cuộc hai người đang làm gì?"
Hai cái tên này phiền gê.
Đúng là sau vài ngày nghỉ ngơi, khi đi học lại, mình lẻo đẻo theo Alan để đi làm thêm với cậu ấy. Ban đầu Alan phản đối kịch liệt nhưng cũng phải chào thua trước sự cứng đầu của mình.
Hai đứa mình đã cùng nhau làm rất nhiều công việc, mình biết Alan sẽ không nhận tiền của mình nên mình đã để dành, đợi khi có nhiều mình sẽ nói là cho mượn với lãi suất thấp.
Mình còn giúp Alan chăm sóc mẹ của cậu ấy nên Alan cũng có thể yên tâm làm việc khác mà không vướng bận điều gì.
" Thôi mà, cho mình qua đi. Mình có chuyện đột xuất thật. Nào đến lúc mình sẽ nói mà."
Mình năn nỉ hai cậu ta muốn rớt cả lưỡi, chỉ thiếu chút nữa là mình quỳ xuống lạy hai người họ rồi.
Vừa được buông tha, mình lao nhanh xuống ngay chiếc xe của Alan. Vừa vào trong, mình đã thở hổn hển, Alan đưa cho mình chai nước, mặt thì nhìn mình khó hiểu.
" Làm gì mà cậu chạy dữ vậy? Mình đâu có hối."
Mình xua tay, lấy hơi từ từ rồi nói.
" Mình bị ma quỷ chặn đường đòi mạng. Phải đọc kinh dữ lắm mới thoát ra đây được đó."
Alan nheo mắt không hiểu mình đang nói gì. Mình ra hiệu cậu ta láy xe đi, không thì trễ giờ làm.
Hôm nay mình và Alan sẽ làm phục vụ ở quán kem rất xa trường.
Đây là một tiệm kem không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng lượng khách cũng rất khá vì kem rất ngon và cách bày trí cũng rất đẹp mắt.
Mình làm phục, Alan thì ở trong quầy để làm kem cho khách. Hai đứa đang vui vẻ làm việc thì liền khựng lại. Từ xa ánh mắt hai đứa đã trông thấy những gương mặt phản diện " khả ái " và " đẹp ngất ngây chết điếng lòng người."
Là Lớp D.
Họ đang ở đây và có vẻ như họ đã theo dõi hai đứa mình. Còn có Gray và Rowan nữa chứ.
Chết rồi phải làm sao đây?
Họ thật sự thích làm đặc công lắm đấy. Có vẻ sau tốt nghiệp lớp mình đã có nghề nghiệp ổn định rồi.
Đám quỷ nó vừa tiến lại gần, Alan liền quay mặt vào trong, mình thì lấy cái mâm bưng kem, che mặt lại. Tưởng cả đám chỉ đi ngang qua thôi, ai dè tên Sebastian lại lên tiếng.
" Đây có kem kìa, vô ăn cái đi rồi hả đi tìm hai người đó tiếp."
Tìm ai cơ? Hai đứa mình sao? Tìm chi vậy mấy cha?
Làm ơn đi đi mà!
Mấy đám quỷ háo ăn thì đồng tình, Gray và Rowan thì không đồng ý.
"Nếu để lỡ thời gian, sẽ không tìm thấy đó."
" Gray nói đúng, nếu mình ở đây ăn kem sẽ mất dấu hai người đó xa hơn đó."
Đúng rồi đó, hãy đi đi đừng vì háo ăn mà ở đây. Đi càng xa càng tốt.
Cả bọn đều lắc đầu kịch liệt làm vẻ tội nghiệp như đang bị cha mẹ bỏ đói.
" Thôi mà, tụi mình ăn nhanh lắm. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Noah lên tiếng van xin, tay còn xoa xoa bụng.
Thấy vậy từng đứa lên tiếng năn nỉ.
" Cho tụi mình ăn tý thôi. Nhanh lắm."
"Đúng rồi đo, hai người họ đã đến đây chắc cũng phải ăn uống gì đó chứ."
Gray xoa trán bất lực, đành miễn cưỡng chiều theo những đứa con của mình.
Thế là ngay lập tức , tụi nó ùa vào như ong vỡ tổ. Ngồi kín hết những cái bàn còn trống.
Mình và Alan chết đứng tại chỗ.
Giờ mình chỉ ước có hiệu ứng hóa đá thôi hoặc cầu mong có phép tàng hình đi, chứ không là mình lẫn Alan bị đem ra tử hình liền.
Gray búng tay, chỉ về phía bàn đang ngồi.
" Menu!"
Chà, đúng chất giọng con nhà giàu ra lệnh. Mình muốn gởi nhẹ cái mâm lên đầu cậu ta gê.
Mình từ từ nhích người lại, một tay cầm menu, một tay thì vẫn giữ nguyên cái mâm trên mặt. Cả đám nhìn mình như thể mình bị điên nhưng mình không quan tâm, mình phải trốn được lúc nào hay lúc ấy.
"Order cho đàng hoàng đi. Chúng tôi muốn gọi món."
Mình chỉ gật đầu không lên tiếng. Gray khó chịu, quăng ngay cái menu trên tay xuống đất.
Trời má! Cái tên này đúng chất ngông cuồng!
" Chúng tôi không phải ma. Hãy phục vụ cho đàng hoàng đi nếu không thì tôi sẽ nói với quản lý các người về cách phục vụ này đấy."
Mấy cậu còn đáng sợ hơn cả ma nữa.
Mình nhắm mắt, môi mím chặt, cúi đầu xin lỗi nhưng tay vẫn giữ nguyên cái mâm.
Thấy mình không lên tiếng, Gray đứng dậy, giật ngay cái mâm trên mặt mình.
"Có thôi hay không hả?"
Và ngay khi thấy mặt mình. Cả đám xịt keo cứng ngắt.
Rowan nheo mắt, không tin rằng mình lại ở đây.
"Cậu làm cái quái gì ở đây?"
Mình mím mối, mắt long lanh như chú cún nhìn quanh đám quỷ như kiểu bị bắt tại trận lén ăn vụng.
"M-mình..mình.."
"Cậu làm sao? Sao cậu ở đây và quan trọng Alan đâu?"
Gray mất kiên nhẫn lên tiếng, cả đám cũng gật gù.
Lúc này có đào mấy cái lỗ chắc cũng không chui xuống kịp, mình vô thức quay qua sau lưng phía Alan, cả đám cũng quay theo và rồi..
Alan – người lúc này đang cố gắng nở một nụ cười ngượng ngùng.
Bị phát hiện rồi! Hết đường trốn!
Thế là đã có một vụ hỏi cung căng thẳng, à mình và Alan căng thẳng thôi chứ mấy đám quỷ kia đang ăn kem một cách ngon lành kia kìa.
Gray và Rowan đã mạnh tay bao nguyên quán, chỉ để tra khảo mình và Alan mà không bị làm phiền.
Mấy tên đúng là giàu thật. Mình cũng muốn bao nguyên một quán buffet rồi thưởng thức một mình, chỉ đáng tiếc số dư trong ngân hàng không cho phép.
Mình phải tiết kiệm tiền, vì mình đã dự trù là sẽ sống cô độc đến già nên có bao nhiêu tiền mình cũng bỏ vào quỹ dưỡng già để phòng cho sau này không có con cháu bên cạnh.
Khi nhận được cái gật đầu của Alan, mình kể lại chuyện mình đi làm để giúp cậu ấy. Còn chuyện gia đình thì phải để cho Alan đích thân nói mới hợp tình.
" Chuyện chỉ có vậy?"
Rowan lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của mình.
Hai đứa đồng loạt gật đầu. Gray cũng hỏi tiếp.
" Tại sao lại không nói với mình. Biết đâu mình có thể giúp cậu."
Mình nhìn sang Alan, vì mình biết cậu ấy phải tự nói ra chứ mình không có quyền lên tiếng thay.
" Làm sao mà mình có thể nói được chứ, chúng ta là bạn chung lớp nhưng các cậu cũng chỉ là học sinh thôi. Sao mà mình để các cậu dính vào rắc rối của gia đình mình được."
Rowan phản bác ngay.
"Vậy tại sao HaHa có thể giúp mà bọn mình lại không? Cậu không coi tụi mình là bạn à?"
Gray cũng gật đầu đồng tình.
" Đúng đó, chúng ta không chỉ là bạn cùng lớp. Chúng ta là một gia đình."
Alan chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Đâu phải mình cho HaHa giúp. Các cậu đâu phải không biết HaHa, đầu cậu ấy cứng còn hơn cả đá."
Sau câu nói đó, Alan nhận ngay một cú cốc đầu đầy tình thương dạt dào của mình.
Cái tên này, mình đã giúp mà còn bị nói là đầu cứng hơn đá nhưng mình tức hơn khi hai cái tên này lại gật đầu đồng tình.
Mình tức tối lấy ngay cái mâm trên bàn để hâm dọa, cả ba tên đồng loạt lùi lại.
"Muốn thử xem ai cứng đầu hơn không?"
Mình tức giận muốn bóc khói nhưng chỉ đổi lại một tràng cười của mấy đám quỷ này.
Cuối cùng, mình và Alan nhanh chóng dọn dẹp, đóng cửa quán vì Rowan và Gray đã trả gấp đôi doanh thu, cho phép quán đóng cửa sớm.
Và đương nhiên, cả đám đều tham gia dọn dẹp.
Mặc dù cả đám khiến mình muốn nổi đóa, nhưng ít nhất giờ đây, mình và Alan có thể ngồi nghỉ ngơi và biết rằng mọi chuyện cuối cùng cũng ổn cả.
Chúng mình chia nhau lên xe, mình vẫn chọn lên xe Alan dù có hai nhân vật tranh mình như tranh giải kéo co. Lựa chọn an toàn là không chọn ai trong hai người đó hết.
Nhóm chúng mình chưa về liền mà cùng nhau gé nhà Alan để thăm mẹ của cậu ấy.
Trên xe mình cũng xin lỗi Alan vì mình mà cậu ấy lộ chuyện cá nhân.
"Mình xin lỗi! Nếu không phải tại mình thì chuyện đã không thành ra như này."
Alan mỉm cười dịu dàng, quay qua xoa nhẹ tóc mình.
" Thật ra đôi khi chuyện này lại tốt đấy chứ. Mình không cần phải che giấu chuyện gì nữa cả và quan trọng nhất mình thích được thoải mái khi nói hết mọi thứ ra như vậy."
" Mình phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ có sự cứng đầu của cậu mà mình cũng nhận ra sự gắn kết của lớp D chặt chẽ như thế nào."
Mình mỉm cười, lòng nhẹ hẳn cảm giác thật ấm áp.
"Mình có nên coi đây là lời khen không nhỉ?"
"Mình khen cậu mà!"
Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười lớn. Có vẻ mình đã làm được một việc mà đến bản thân mình cũng không ngờ.
Lúc đầu chỉ là muốn âm thầm giúp Alan thôi nhưng không ngờ khi mọi chuyện bại lộ lại là chất xúc tác làm tăng tình cảm của lớp D dành cho nhau.
Tới nhà Alan, cả bọn trừ mình ra đều ngạc nhiên vì bản thân mình đã gé chăm mẹ Alan vài lần rồi.
Mình nhớ có lần bác còn hỏi mình làm con dâu, làm mình lẫn Alan nhảy dựng lên giải thích chỉ là bạn cùng lớp.
Tuy nói vậy nhưng bác vẫn đối xử rất tốt với mình, coi mình như con gái.
Đã lâu rồi mình không cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nên mình rất trân trọng những khoảng khắc bên mẹ Alan, tưởng tượng mình đang thật sự là con bác ấy để nhận được một chút tình yêu của mẹ.
Hiện giờ Alan không còn ở trong căn biệt thự nữa, nghe cậu ta nói là đã bán để trả nợ nhưng vẫn còn một khoảng rất lớn.
Mình thật sự khâm phục Alan, một công tử giàu có mất tất cả chỉ trong một đêm nhưng không hề suy sụp hay oán trách chỉ siêng năng đi làm vừa trả nợ vừa chăm sóc mẹ.
"HaHa tới rồi!"
Mẹ của Alan lập tức ôm lấy mình và mình cũng đáp lại cái ôm ấm áp của bác. Thấy lũ quỷ phía sau mình, mẹ Alan quay sang hỏi.
" Bạn con ghé chơi sao? Mau lấy nước cho bạn đi."
Bác ra hiệu, Alan gật đầu rồi đi thẳng đến nhà bếp, mình cũng đi theo để phụ.
" Chúng con xin phép ạ!"
Cả đám đồng thanh cúi chào mẹ Alan làm mình giật bắn người. Lũ quỷ này thì ra cũng lễ phép đấy chứ.
" Mau vào nhà chơi, hơi nhỏ mấy cháu thông cảm nha."
Rowan nở một nụ cười tươi, lịch sự cúi đầu nhỏ giọng, tay còn nhẹ nhàng đỡ tay mẹ Alan.
" Dạ không sao đâu ạ. Chúng cháu nghe Alan nói bác không khỏe nên tới để hỏi thăm ạ."
Vừa vào nhà, không khí trong nhà nóng lên hẳn.Vì nhà nhỏ nhưng mười mấy người chen chút nhau ngồi nên có vẻ càng ngột ngạt hơn.
Mình nhanh trí chạy ngay vào nhà kho lấy ra thêm hai cây quạt, Liam và David cũng phụ mình đem quạt ra.
Gray lịch sự hỏi thăm sức khỏe mẹ Alan. Cậu ta cũng hỏi thăm về vấn đề gia đình đang gặp phải.
Mẹ Alan thở dài, tay siết chặt tay mình. Có vẻ bác cũng cảm thấy khó khăn khi nhắc đến chuyện này.
" Mọi thứ ngày càng khó khăn, số nợ cứ tăng lên từng ngày. Bác cũng muốn phụ với Alan kiếm tiền trả cho xong nợ nhưng sức khỏe lại không cho phép. Bác thấy ái nái với Alan lắm."
Bác quay lại, nắm tay Alan, mắt đã rơi lệ.
"Nó còn tuổi đi học đã phải gánh trên vai số nợ mà không biết bao giờ trả hết. Nhưng nó không than vản, nó cật lực làm nhiều việc chỉ để cho bác yên tâm nghỉ ngơi. Thằng bé giờ gầy và xanh xao hơn lúc trước rất nhiều."
Rồi bác nhìn sang mình, nở một nụ cười hiền.
" Thật may là Alan có các cháu. Những người bạn chân thật, các cháu đã không bỏ rơi Alan khi nó không còn như trước nữa. Bác thật lòng biết ơn các cháu."
Mình lên tiếng động viên.
" Chúng con không chỉ là bạn đâu. Chúng con là gia đình mà nên bác cứ yên tâm dưỡng bệnh nha. Gia đình của Alan cũng chính là gia đình của tụi con, nên chúng con sẽ không bỏ mặc đâu ạ"
" Ơ..mình tưởng cậu để ý mình nên muốn tạo hình tượng với mẹ mình chứ."
Alan lên tiếng trêu ghẹo và nhận ngay cái liếc mắt của mình.
Mình suýt ném cái ly vô mặt cậu ấy nếu không có bác ở đây nhưng cậu ta chỉ cười lớn hơn.
Gray ra hiệu với Alan và cả hai cũng đi ra ngoài để nói chuyện riêng.
Họ nói gì đó rất căng thẳng, Gray lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, xong đặt tay lên vai Alan và Alan có vẻ cũng chấp thuận rồi gật đầu.
Được một lúc thì Gray đi vào, cúi người nắm tay mẹ Alan, giọng nhỏ nhẹ lịch sự.
"Bác cứ yên tâm đi, con đã hỏi thăm tụi cho vay rồi, họ không tăng số nợ và cũng không đến làm phiền nhà mình nữa đâu ạ."
Mình và mẹ của Alan đều ngơ ngác không biết chuyện gì thì Gray giải thích tiếp.
" Nhà con có một cửa hàng nhưng chưa có ai tiếp quản, con và Alan đã bàn bạc rồi. Cậu ta sẽ quản lý và điều hành cửa hàng đó. Lợi nhuận hằng năm cũng sẽ chia cho nhà con 10%. Như vậy, Alan vừa có thể tập trung đi học vừa có thể xử lý khoảng nợ."
Mình trợn tròn mắt kinh ngạc.
Cậu ta phải giàu đến mức nào mà giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy. Mẹ Alan ban đầu tính từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên định của Gray cũng gật đầu với ánh mắt biết ơn.
Mình có nên nộp đơn để kiếm một ít tiền không ta? Như vậy tiền dưỡng già của mình sẽ ngày càng nhiều hơn rồi.
Mình có thể làm phục vụ sau giờ học cũng được, miễn khách hàng không làm giọng " thượng đế" quá đà thì mình sẽ cố gắng không úp cái mâm lên đầu khách là được.
Mình cúi người, miệng thì nở cười ranh mãnh, thì thầm với Gray.
" Cửa hàng nhà cậu còn nhận hồ sơ không?"
Gray nheo mắt khó hiểu.
"Hồ sơ gì?"
" Hồ sơ nhận người làm á. Mình cũng đang cần một khoảng tiền lớn cho tương lai của mình."
Nụ cười thương hiệu của cậu ấy nở trên môi.
" Thật ra có một cách là cậu không cần phải làm nhiều vẫn có tiền đó."
Mắt mình sáng chưng, ngóng trong câu nói tiếp theo của cậu ấy.
" Làm người của mình. Cậu sẽ có rất nhiều tiền."
Nụ cười trên môi mình tắt ngay lập tức. Mình liền lườm cậu ta ngay.
"Tính gài mình à! Không bao giờ!"
Gray cười lớn khiến cả đám chú ý. Chắc tụi nó cũng tò mò mình và Gray đã nói gì nhưng mình sẽ không để tụi nó biết đâu.
Không bao giờ!
Ngồi chơi được một lúc, cả đám cùng chào mẹ của Alan trước khi đi về, Alan thì tiễn tụi mình ra cửa.
" Mình cảm ơn cậu HaHa."
"Sao cậu cứ cảm ơn mình hoài vậy? Mình đã làm gì đâu?"
Alan cúi đầu, tay xoa gáy, ngượng ngùng nói.
"Nhờ có cậu mà mình đã giảm bớt áp lực trên vai. Mình không biết phải nói gì ngoài cảm ơn cậu cả."
" Người cậu nên cảm ơn không phải mình.."
Tay mình chỉ về phía Gray – người đang đứng nhìn mình và Alan chằm chằm.
" Cậu nên cảm ơn cái người đó mới đúng. Mình không giúp được một tý nào luôn."
" Không đâu, thật ra cậu mới là người giúp mình nhiều nhất đấy.Thật ra mình vẫn chưa nói với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
Alan xoa gáy, né tránh ánh mắt của mình. Có vẻ cậu ta đang cân nhắc kỹ trước khi nói.
" Thật ra lúc đầu mình không ưa cậu tý nào đâu. Cậu cứ dở hơi sao ấy...với lại lúc đó mình không có thiện cảm với việc có con gái trong lớp D nên cố ý quấy rối cậu."
Oh woa, không có thiện cảm mà đã hôn má mình ngay ngày đầu tiên. Mình có nên khen thưởng cậu ta bằng cái đấm yêu thương hiệu không?
Thấy mình lườm, Alan giơ tay giải thích.
" Khoan, bình tĩnh...để mình giải thích đã."
" Cậu liệu mà giải thích cho đàng hoàng không là mình xử tử cậu ngay."
" Lúc đầu đúng như mình nói, nhưng rồi sau nhiều ngày tiếp xúc với cậu, rồi thêm nghe được việc cậu đã làm với lớp, khiến mình có cái nhìn khác. Nhất là khi cậu giúp đỡ mình trong khi trước đó mình đã trêu ghẹo cậu."
Thấy sự hối hận trên mặt Alan, mình cũng không nỡ trách. Dù sao cậu ta cũng không làm gì quá đáng với mình ngoài cái hôn kiểu pháp chết tiệt kia.
" Chuyện cũng không có gì. Mình cũng đấm cậu mấy lần nên coi như hòa vậy."
Hai đứa chỉ nhìn nhau cười một lúc. Có vẻ mình và Alan đã tăng mức độ thân thiết rồi và mình còn có thêm một người mẹ nuôi nữa.
Mình lời to rồi!
Mình vẩy tay tạm Alan rồi bước đi. Lúc này Leo mới chạy đến nói nhỏ với mình.
" Để mình đưa cậu về. Mình có chuyện muốn nói với cậu về Nathan."
Mình gật đầu ngay mà không suy nghĩ nhiều. Thấy mìn lên xe Leo, Gray vội lại ngăn cản.
" Tại sao lại đi chung với Leo? Sao không để mình chở cậu về?"
Lại nữa rồi. Chắc mình đi bộ về cho lành quá. Sao cứ đặt nặng vấn đề mình đi xe ai hoài thế? Có quan trọng không?
"Mình có chuyện cần nói với Leo, các cậu về trước đi."
Không để ai có phản ứng, mình leo ngay lên ghế rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Leo cũng hiểu ý khởi động xe đi ngay.
Trên đường đi, Leo chỉ biết thở dài.
"Mình đã nói chuyện với Nathan rồi, cậu ta nói là cậu ta tự ti, không có can đảm để nhận lấy trọng trách làm cha."
" Rồi cậu nói sao?"
" Đương nhiên là mình ban cho Nathan một cái đấm yêu giống như cậu nói và cậu ta nói sẽ suy nghĩ."
Mình cau mày đầy bực bội.
"Lại còn phải suy nghĩ. Bụng của Iris không đợi cậu ta suy nghĩ được đâu. Không được rồi, ngày mai mình phải gặp Iris mới được."
" Tại sao?"
" Mình chỉ phòng hờ thôi. Mình cần phải làm trước khi mọi chuyện đổ bể."
Leo chỉ gật đầu không hỏi gì thêm chỉ im lặng láy xe.
Về đến nhà, dù đã cố gắng để ngủ nhưng trong lòng mình không yên, cứ lo lắng cho Iris.
Không biết bụng cô ấy như thế nào rồi? Cơ thể có mệt mỏi gì không khi đang không có người bên cạnh chăm sóc?
Liệu gia đình của Iris có biết hay không? Bao nhiêu là câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu mình khiến mình chỉ muốn bay di gặp Nathan rồi đấm cậu ta một trận cho đỡ tức thôi.
Đúng thật là mình không hề quen biết Iris, mình cũng biết bản thân lo chuyện bao đồng nhưng trái tim mình mách bảo mình không được làm ngơ.
Bản thân mình khi gặp chuyện gì đó, cũng rất khó khăn để chống chọi, huống chi Iris còn đang mang thai, nếu cậu ta có gì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé trong bụng.
Đứa bé hoàn toàn vô tội.
Nó không thể gánh trách nhiệm đau đớn khi mà người nên có trách nhiệm nên là ba mẹ của nó. Họ bắt buộc có chơi có chịu, đặc biệt là Nathan. Cậu ta không thể đỗ lỗi cho hoàn cảnh hay việc bản thân là học sinh hay gì hết.
Đã làm thì phải chuẩn bị tinh thần đi. Nếu Nathan làm cho Iris đau khổ, mình thề sẽ đốt và hiến dâng cậu ta cho quỷ dữ liền.
Mình sẽ làm thật đó! Nathan à!
Ngày mai mình phải hỏi Leo về Iris và gặp cậu ấy liền mới được!