Chương 22: Iris và Nathan
Nội tâm Hazel:
Một ngày nào đó mình sẽ được một đội ngũ y tế chăm sóc hoặc có thể mình sẽ nhận được một tờ giấy xác nhận bị ung thư hay mấy cái bệnh thời kỳ cuối chẳng hạn.
Vì sao ư?
Vì mình cứ liên tục mất ngủ hoặc chỉ ngủ được 3-4 tiếng thôi.
Suốt mấy ngày nay, chuyện của Iris và Nathan cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình khiến mình chẳng thể ngủ yên. Dù hậu quả là do mình nhiều chuyện, mình không trách ai cả.
Là do bản thân mình thôi.
Chính mình không muốn buông tay khi biết rõ vẫn có thể can thiệp, dù bị chửi mình cũng không quan tâm.
Việc mình cần làm hiện giờ là gặp mặt Iris cho bằng được.
Mình đã hỏi Leo lớp học của Iris.
Thì ra cậu ta cũng học lớp A chung với chị Fiona và còn có bạn thân của mình nữa.
...Còn ai ngoài Minta nữa.
Bạn tri kỷ đáng yêu nhất của mình!
Thật trớ trêu! Khi Iris là một trong số cô gái ở nhà vệ sinh hôm đó.
Cái hôm mà mình và Minta "cắt máu ăn thề" trở thành bạn thân đó.
Thấy Iris, mình thật muốn cảm tạ Chúa vì hôm đó mình đã tha cho cậu ấy, nếu mình ra tay thì chắc giờ Cha sẽ không bao giờ chấp nhận lời thú tội của mình mất.
" Cậu tìm...tôi..có việc gì?"
Giọng Iris hơi run, có vẻ vẫn còn ám ảnh mình ngày hôm đó. Mình chỉ muốn tát một cái vào mặt mình cho bớt cảm giác tội lỗi thôi.
Mình cắn răng, giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
" Thật ra mình có chuyện muốn nói riêng với cậu. Mình tìm chỗ riêng tư được không?"
Iris có vẻ không tin tưởng, nên mình nhìn quanh xem có ai không rồi thì thầm vào tai cậu ấy.
"Chuyện về Nathan!"
Nghe vậy, Iris nắm tay mình kéo đi ngay lập tức. Thái độ thay đổi hoàn toàn làm mình bất ngờ.
Iris dẫn mình đến khu vực phía sau trường, khu này vắng vẻ không hề có ai gé tới.
" Cậu muốn nói gì?"
Mình gãi đầu, đảo mắt xung quanh, không biết bắt đầu từ đâu nữa.
"Dạo này cậu thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Iris nheo mắt, khó hiểu trước câu hỏi của mình.
"Cậu nói vậy là sao?"
"M-mình..đã nghe Nathan nói về chuyện của hai người. Cậu tính giải quyết chuyện này như thế nào?"
Mình thấy Iris thở dài, tay luồn qua tóc, trong có vẻ rất khó nói nên lời.
" Cậu nghĩ mình nên làm gì giờ? Cậu ấy...không muốn chịu trách nhiệm với mình!"
Mình ngạc nhiên trước câu nói của Iris. Mình tưởng Nathan chỉ nói là sẽ suy nghĩ nhưng không ngờ cậu ta lại nói với Iris là không chịu trách nhiệm.
Cái tên trời đánh này! Cầu cho cậu một năm có bầu 2 lần!
Mình nuốt khan, ngước nhìn Iris – người lúc này đã rơi nước mắt.
"M-mình đã nói chuyện với Nathan. Cậu ta không phải không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là cậu ta tự ti, không tin tưởng bản thân sẽ làm một người chồng hay người cha tốt."
" Vì vậy nên cậu ấy chọn bỏ rơi mình?"
Mình lắc đầu kịch liệt.
" Không. Cậu ta hứa sẽ suy nghĩ."
Iris bật khóc nức nở , tay xoa bụng của mình. Mình cắn răng hỏi.
"Gia đình cậu có biết chuyện này không?"
" Họ chưa biết nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi."
" Vậy cậu tính như thế nào?"
" Mình không biết. Bản thân mình giờ rối lắm, nếu gia đình mình biết có thể sẽ không tha thứ cho mình đâu. Mình đang nghĩ có thể mình sẽ bỏ đứa bé này."
Mình khựng lại, xua tay phản đối kịch liệt.
" Không được. Đứa bé không có lỗi, cậu không thể làm vậy với nó."
"Vậy mình có lỗi gì chứ? Sao..lại đối xử với mình...như vậy?"
" Sao lại không? Cả hai cậu đều có lỗi từ khi hai người vượt quá giới hạn mà không có phòng chống. Hai người càng có lỗi hơn, khi cả hai cố gắng chối bỏ trách nhiệm của mình."
Iris im lặng trước câu nói của mình. Cậu ta đang bị dao động, phải làm tới thôi.
Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa lớn, giống như đứa bé chưa chào đời đang khóc thầm với mẹ, khẩn thiết van xin mẹ mình đừng bỏ rơi nó. Mình và Iris không tránh mà đứng ngay cơn mưa để cảm nhận nỗi đau của đứa bé.
" Cậu có biết một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp như thế nào không? Việc đươc ngóng trông ngày được ra đời nhìn thấy ba mẹ của mình vui biết bao nhiêu."
" Vậy mà giờ...cậu lại dập tắt niềm vui nhỏ bé ấy chỉ vì sự sợ hãi của mình. Cậu và Nathan không ai có quyền tước đi quyền được sống của đứa bé cả."
" HAI CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN ÍCH KỶ NHƯ VẬY!"
Trời gầm một tiếng rất lớn, Iris òa khóc thật lớn như trút hết nỗi lòng, khuỵu xuống đất. Mình chạy lại ôm lấy cậu ta, muốn nói rằng cậu ấy không đơn độc.
Tiếng nước mưa trút xuống hòa cùng với nước mắt của Iris, khiến lòng mình nặng trĩu.
Mình cũng muốn có thể được khóc, được trút hết mọi ấm ức, nỗi đau, sợ hãi và sự cô đơn trong ra giống như Iris nhưng mình không thể.
Mình lên tiếng dỗ dành Iris – người đang gục ngã trong vòng tay của mình.
" Cậu hãy nghĩ đi, hãy chọn điều khiến bản thân không hối hận. Việc làm ba mẹ rất thiêng liêng và cao cả. Hãy trân trọng cơ hội quý báu này."
Iris gật đầu.
Mình dìu cậu ấy lên đi thẳng đến nhà vệ sinh để lau người cho cậu ấy, nếu Iris bệnh, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Mình nhẹ nhàng lau từng vết nước trên người Iris. Cậu ấy nhìn mình, khẽ nở một nụ cười biết ơn. Có vẻ sau khi trút hết nước mắt, tâm trạng cũng đã khá hơn phần nào.
"Cảm ơn cậu! Dù Nathan có chịu trách nhiệm hay không, mình vẫn sẽ sinh đứa bé."
"Cậu đừng lo. Nếu Nathan dám chối bỏ, mình sẽ bẻ gãy xương cậu ta, đốt sạch và hiến dâng cậu ấy cho thần linh. Còn mình, mình sẽ chăm sóc cho cậu."
Iris sững người một lúc rồi hỏi khẽ:
"Sao cậu lại giúp mình? Chúng ta đâu có quen thân gì..."
"Đâu phải việc gì cũng cần lý do. Cứ coi như mình là đứa nhiều chuyện đi."
Mình bật cười, Iris cũng mỉm cười theo.
Mình tiếp tục lau đôi tay đang run rẩy của cậu ấy, lau luôn cả những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má.
Trong ánh mắt của Iris, mình thấy một chút nhẹ nhõm, một chút ấm lòng.
Cậu ấy lặng thinh suy nghĩ điều gì đó, gương mặt lưỡng lự như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nhưng rồi, ánh mắt ấy dần trở nên kiên định.
Bất ngờ, Iris nắm lấy tay mình khiến mình hơi giật mình.
"Cậu... có thể dẫn mình đến lớp D được không? Mình muốn gặp Nathan."
Mình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Khi đã lau người xong, mình cùng Iris đi thẳng đến lớp D, không khí lớp D vẫn ồn ào như thường ngày, thấy mình và Iris bước vào, cả đám bỗng im bật.
Nathan thoáng ngỡ ngàng khi thấy Iris xuất hiện, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cô như thể không dám đối diện.
Lúc này, Rowan phát hiện mình đang ướt sũng, liền vội vã chạy tới, không nói một lời, cởi áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai mình.
"Sao cậu lại ướt thế này? Có chuyện gì à?"
Cậu ấy hỏi, giọng lo lắng.
Mình chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, không nói gì thêm, ánh mắt đã dừng lại nơi Iris – người đang đứng bất động nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên quyết.
"Nathan, chúng ta cần nói chuyện."
Iris cất giọng, không to nhưng đủ để khiến cả lớp lập tức dồn ánh nhìn về phía Nathan.
Cậu ta lúng túng, rõ ràng không ngờ Iris lại chọn lúc này.
Sau vài giây im lặng, Nathan bước đến, cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:
"Ra ngoài nói chuyện nhé?"
Nói rồi cậu ta đưa tay nắm lấy tay Iris định kéo đi, nhưng ngay lập tức bị cô hất ra, động tác dứt khoát đến mức Nathan khựng lại.
"Nói ở đây đi. Dù gì thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở thôi."
Cả lớp nín thở. Không ai lên tiếng. Không ai dám cử động. Không khí như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng tỏa ra từ hai người đứng giữa lớp.
Iris nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi nói.
" Cậu không cần phải chịu trách nhiệm nữa đâu. Mình sẽ sinh đứa bé và sẽ tự nuôi lớn nó."
Câu nói của Iris khiến mọi người có đủ mọi cảm xúc.
Ngạc nhiên – tức giận và đau xót.
Chỉ một câu ngắn ngọn nhưng mình biết Iris đã rất khó khăn để nói ra và nó cũng như những nhát dao, cứa sâu vào lòng của Nathan.
" Iris à, m-mình...mình.."
Nathan nức nở, tay nắm chặt Iris nhưng chỉ đổi lại ánh mắt thất vọng của cậu ấy.
" Cậu không cần phải miễn cưỡng chịu trách nhiệm đâu. Mình cũng có lỗi trong chuyện này nên mình sẽ không ép cậu. Cậu không cần phải thấy khó xử nữa."
Lời của Iris như một cú tát giáng thẳng vào mặt Nathan. Ánh mắt cậu ta lóe lên tia giận dữ, khuôn mặt méo mó vì tức tối.
Nathan liếc nhanh về phía mình, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã lao tới, đẩy mình một cú thật mạnh. Mình mất thăng bằng, ngã nhào, lưng va đập đau điếng vào khung cửa phía sau.
"Tất cả là do cậu! Tại sao cậu lại xen vào chuyện của tôi? Mọi thứ đều tại cậu!"
Nathan gào lên, giọng run rẩy nhưng đầy phẫn uất.
Cả lớp như vỡ òa.
David và Aiden lập tức lao đến giữ chặt lấy Nathan, cố ngăn cậu ta vùng vẫy. Rowan và Gray vội chạy đến đỡ mình dậy, còn Noah và Leo thì chắn giữa mình và Nathan như một bức tường bảo vệ.
Xung quanh vang lên tiếng la ó, những lời trách mắng dồn dập:
"Cậu bị gì vậy Nathan? Sao lại đẩy HaHa?"
"Chuyện của cậu mắc mớ gì tới cậu ấy?"
"Đồ chết tiệt!"
Rowan vừa đỡ mình vừa run tay kiểm tra khắp người, ánh mắt lo lắng tột độ.
"Cậu có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?"
Mình chỉ lắc đầu, không thốt nổi một lời. Một cơn đau không thể gọi tên đang cuộn lên trong lòng—vừa hoảng sợ, vừa xót xa.
Không phải cho bản thân. Mà cho Nathan.
Cậu ấy... đang bị dồn đến đường cùng. Và đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng mà không ai thật sự chạm tới.
Nhưng Gray thì không nghĩ vậy. Cậu ta giận dữ lao đến, túm cổ áo Nathan giật ngược lại, ánh mắt đỏ rực.
"Cậu dám đẩy HaHa hả? Đã không chịu trách nhiệm với đứa con của mình, giờ lại muốn trút hết tội lỗi lên người khác sao?"
Mình hoảng hốt. Gray đang nổi điên, và nếu mình không ngăn lại, cậu ấy sẽ ra tay thật mất.
Mình bật dậy, chạy đến ôm lấy cánh tay Gray, cố sức kéo ra khỏi người Nathan.
"Mình không sao mà! Làm ơn, Gray! Thả Nathan ra đi... mình xin cậu đó..."
Giọng mình run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định.
Lúc này, bạo lực không thể giải quyết được gì cả.
Nghe tiếng mình van xin, cuối cùng Gray cũng buông Nathan xuống.
Chát!!!
Ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Nathan khiến tất cả tụi mình đều sửng sốt, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
"Cậu còn xứng làm đàn ông không?"
Iris gần như gào lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ. Cậu ấy đứng đó, tay chỉ thẳng vào mặt Nathan, cả người run lên vì tức giận.
"Hazel đã cố gắng giúp đỡ cậu. Không chỉ giúp cậu mà còn sẵn lòng ở bên cạnh mình, chăm sóc mình, gánh lấy cả trách nhiệm lẫn tội lỗi mà cậu bỏ lại..."
Mình cắn môi, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.
Không biết nên làm gì ngoài việc đứng lặng, nghe từng lời của Iris vang lên rõ ràng giữa bầu không khí căng như dây đàn.
"Hazel không phải đàn ông, cũng chẳng phải người cha của đứa bé. Nhưng cậu ấy còn có trách nhiệm, còn biết quan tâm và bảo vệ người khác hơn cả cậu!"
Iris nghẹn ngào, rồi đột ngột hét lớn:
"CẬU KHÔNG XỨNG MẶT LÀ ĐÀN ÔNG!"
Âm thanh ấy như vang vọng khắp không gian, mạnh mẽ và đầy đau đớn. Cả lớp lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của Iris.
Không kịp suy nghĩ, mình lập tức chạy đến bên cậu ấy, nhẹ nhàng vòng tay quanh vai Iris, tay còn lại khẽ vuốt lưng cậu ấy, giúp cậu ấy điều hòa hơi thở đang rối loạn.
"Hít thở sâu nhé, từ từ thôi..."
Mình thì thầm, cố giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Cảm nhận được cơ thể Iris dần thả lỏng, mình mới thấy tim mình đập chậm lại đôi chút.
Liam hiểu ý, lặng lẽ kéo ghế rồi nhẹ nhàng đỡ Iris ngồi xuống.
Nathan đứng im một lúc, rồi cúi gằm đầu. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền nhà, tạo thành những vệt tròn nặng nề.
Chậm rãi, Nathan quỳ xuống, đối diện với Iris. Giọng cậu ấy run lên, từng chữ vấp váp, nghẹn lại trong cổ họng:
"M-Mình xin lỗi... Mình có lỗi với cậu, với đứa bé... và với HaHa nữa..."
Nathan siết chặt hai tay, ngước nhìn Iris bằng đôi mắt ướt nhòe.
"Mình... rất yêu cậu. Mình chưa bao giờ muốn chối bỏ đứa bé. Nhưng mình tự ti lắm. Mình sợ... Mình sợ sẽ không thể chăm sóc được cho cậu, không thể lo cho con. Mình đã quá hèn nhát..."
Iris quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ấy không thể đối diện với Nathan lúc này.
Nathan vẫn quỳ đó, như thể đang cố bám víu lấy chút hy vọng mong manh.
"Mình sẽ sửa sai... Iris, xin cậu. Hãy cho mình một cơ hội. Một cơ hội để trở thành người đàn ông đúng nghĩa – để gánh trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra."
Rồi Nathan quay sang phía mình, cúi rạp đầu, giọng nghẹn lại.
"HaHa, mình xin lỗi... Mình đã sai khi trút hết giận dữ lên cậu. Mình thực sự thấy hổ thẹn..."
Tim mình khẽ gợn.
Những tiếng nức nở nghẹn ngào ấy như đang từng chút một rửa trôi cơn giận trong lòng mình. Cái lạnh của nước mưa dường như cũng tan biến theo.
Mình thở ra thật chậm, rồi đưa tay đỡ Nathan đứng lên. Quay sang Iris, mình nhẹ nhàng nói:
"Mình không có quyền yêu cầu cậu phải tha thứ. Nhưng... nếu có thể, hãy cho Nathan một cơ hội. Đứa bé cũng cần có ba bên cạnh, dù chỉ là cố gắng."
Iris im lặng trong chốc lát, rồi gật đầu.
Cậu ấy lau nước mắt, khẽ liếc nhìn Nathan – đôi mắt không còn dữ dội, chỉ còn sự mệt mỏi và do dự.
"Chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau... Hãy cho mình thời gian để suy nghĩ."
Nathan khẽ gật đầu.
Có vẻ Iris cũng không muốn đứa bé lớn lên trong thiếu thốn tình cảm. Mình chỉ hy vọng, từ giờ trở đi, Nathan sẽ thật sự trở thành một người chồng, một người cha có trách nhiệm.
Mọi chuyện tạm thời coi như đã lắng xuống. Nathan lấy cặp, nhẹ nhàng dìu Iris rời khỏi lớp.
Nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần sau hành lang, trong lòng mình chợt dâng lên một lời cầu nguyện thầm lặng—rằng đứa trẻ ấy sẽ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu trọn vẹn.
Chứ đừng như mình.
Cơn đau trên người khiến từng bước chân mình nặng trĩu. Mình đang lặng lẽ quay về chỗ thì có ai đó kéo tay lại.
"Mau lên phòng y tế thôi. Hồi nãy cậu bị đập mạnh lắm!"
Là Rowan. Cậu ấy đỡ lấy mình, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn lo lắng.
"Không sao đâu... Một lát sẽ đỡ thôi."
Mình gượng cười, cố trấn an cậu ấy.
"Thật lắm lời!" – một giọng khác vang lên.
Trước khi mình kịp phản ứng, cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng—mình đã bị bế lên giữa không trung.
"Á á!" – mình thét khẽ, ngỡ ngàng.
Cả lớp ồ lên, có đứa còn đập bàn trêu chọc, nhưng mình chẳng còn tâm trí để quan tâm.Bởi vì... người đang bế mình chính là Gray.
Gray bế mình kiểu công chúa, bước thẳng ra khỏi lớp, đôi mắt như muốn nói:
"Hãy nghỉ ngơi đi, cậu đã gắng gượng đủ rồi."
Lúc này, có lẽ... mình thật sự cần được yếu đuối.
Bấy lâu nay, mình cứ mải lo cho người khác, mà quên mất bản thân cũng cần được quan tâm.
Phòng y tế vắng lặng, chắc mọi người đã đi nghỉ trưa. Gray đặt mình nhẹ nhàng xuống giường rồi kéo rèm lại.
Mình hơi hoang mang khi thấy cậu ta tiến thẳng tới tủ, lôi ra hộp cứu thương một cách thuần thục.
"Sao cậu biết đồ để đâu vậy?"
Mình hỏi, chưa kịp ngạc nhiên xong thì...
"Cởi áo ra!"
"Cậu... tính làm gì?" – theo phản xạ, mình ôm chặt lấy ngực, mặt đỏ bừng.
Gray nhếch mép, cau mày.
"Cậu nghĩ gì vậy? Mình sát trùng lưng cho cậu."
Tay mình khẽ đặt ra sau lưng—và đúng là có cảm giác ướt lạnh. Có lẽ va chạm hồi nãy khiến lưng mình bị trầy.
Mình rụt vai, chần chừ. Dù có mặc áo ba lỗ bên trong, nhưng bảo mình cởi áo trước mặt Gray thì... có gì đó lạ lạ sao ấy.
Thấy mình cứ chần chừ mãi, Gray bỗng lạnh giọng:
"Bây giờ cậu tự cởi, hay để mình cởi cho?"
Má ơi! Làm ơn đừng! – mình gào thét trong lòng.
Rồi từ từ, mình quay lưng lại, cởi đồng phục ra, chỉ để lộ áo ba lỗ bên trong. Gray vén áo mình lên một cách nhẹ nhàng.
Từ phía sau, mình nghe thấy tiếng nuốt khan.
Đừng có tạo không khí lạ vậy chứ!
Mình cắn môi, mặt đỏ rực, tim thì đập như trống trận. Cảm giác Gray chạm vào mình vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một món đồ thủy tinh.
Một luồng lạnh ẩm đột ngột chạm lên da—mình rên nhẹ:
"Ah~"
Sau đó là một tiếng ho khan rõ to của Gray. Mình có cảm giác... cậu ta cũng đang cố giữ bình tĩnh.
Căn phòng y tế như nóng hẳn lên. Không khí ngượng ngùng đến mức nếu có hiệu ứng, chắc chắn sẽ có vài con bướm bay vòng vòng quanh đầu tụi mình.
Một lúc sau, giọng Gray lắp bắp vang lên:
"R-rồi đó... mặc áo lại đi."
Mình lập tức kéo áo lên, hai đứa im re, mặt không dám nhìn nhau.Rõ ràng mới vài phút trước còn đang căng thẳng vì chuyện của Iris, mà giờ thì... cảnh chuyển gấp quá trời.
"Cậu lại nhiều chuyện rồi."
Gray lầm bầm, phá tan bầu không khí.
"Mình biết. Nhưng mình không thể đứng yên được."
"Nhỡ Nathan không chịu trách nhiệm thì cậu tính sao?"
Mình im lặng một lúc rồi nói khẽ:
"Mình cũng không biết... Chắc là sẽ ở bên Iris, chăm sóc cho cậu ấy để cậu ấy không thấy cô đơn."
"Tại sao lại làm vậy?"
Lại câu hỏi đó.
Mình cũng muốn có lý do lắm, nhưng chẳng hiểu sao, bản năng luôn thúc đẩy mình hành động... không cần lý do.
"Tại... mình dư thời gian thôi."
Mình chống chế, mắt nhìn đi nơi khác.
Gray nheo mắt nhìn mình, rõ ràng không tin, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đỡ mình về lớp.
Hôm nay, coi như mình đã giải quyết xong chuyện của Nathan.
Chắc tối nay... mình sẽ ngủ được một giấc thật sâu.
Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Người đã nghe lời thỉnh cầu của con!