Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 23



Chương 23: Trận chiến

Nội tâm Rowan:

Haizz!!!

Thật là không biết dùng từ gì để diễn tả cô gái ngồi cạnh mình lúc này.

Đôi lúc mình tự hỏi HaHa dùng cái đầu của mình để làm gì? Vì rõ ràng, cô ấy không biết giữ mình ra khỏi những rắc rối.

HaHa cứ đâm đầu vào những chuyện không ai muốn dính vào. Mấy chuyện đầy góc khuất, đau đớn và chẳng có phần thưởng nào.

Cô ấy tự coi đó như trách nhiệm của bản thân, hành động như thể nếu cô ấy không đứng ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Và buồn cười là...mình lại thấy ngưỡng mộ cô ấy.

Mình không hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm những việc người khác ghét, có khi còn bị tổn thương.

Nhưng rồi khi nhìn thấy những vết thương trên người HaHa, nhất là sau chuyện Nathan đẩy cô ấy ngã – thật sự, mình muốn nắm cổ áo và đập cho Nathan một trận.

Nhưng thôi đi...

Điều bận tâm là điều HaHa làm lại khiến mình quan tâm, hành động và thay đổi.

Mình phải công nhận một điều, nếu không có HaHa, lớp D này sẽ rất nhàm chán và vô vị.

Mình liếc sang, cô ấy đang ngục trên bàn nữa rồi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, chắc chắn HaHa đã thiếu ngủ mấy ngày liền.

Kiệt sức đến tội nghiệp.

Mình bắt gặp ánh mắt của Gray, cậu ta cũng đang quan sát HaHa, với ánh nhìn đầy tâm sự.

Rõ ràng cả hai đứa mình đều dần mở lòng với cô ấy, nhưng không hiểu sao Gray vẫn cố chấp với vụ cá cược đó.

Thừa nhận đi Rowan, lúc đầu mày tiếp cận HaHa cũng đâu có mục đích tốt đẹp gì. Nhưng dần dần cô ấy đã xâm nhập vào trái tim này, làm nó ấm lên lúc nào không hay.

Tiếng thầy Marco vang lên, khiến mình trở về hiện thực.

"Cả lớp nghe đây, sau khi kỳ thi đầu tiên, trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội thường niên như hằng năm. Tức là chỉ còn trong 2 tuần nữa. Lớp mình có kế hoạch gì không?"

Lại là cái lễ hội chết tiệt đó!

Mỗi năm tham gia, lớp mình đều bị giao nhiệm vụ trực đêm và dọn vệ sinh. Như thể muốn sỉ nhục lớp D mà. Fiona, cậu được lắm. Cậu nhất quyết trả thù mình và lớp D cho bằng được chứ gì.

HaHa khiều tay, thì thầm với mình.

" Lễ hội hằng năm là sao?"

Mình ngạc nhiên nhìn HaHa. Lễ hội hằng năm, trường nào mà không tổ chức?

" Là lễ hội được trường triển khai hằng năm, vừa có gian hàng đồ ăn, có khu trò chơi và còn có các cuộc thi như đấu bóng bầu dục giữa các trường, thi đấu âm nhạc, khiêu vũ và cuộc thi sao và trăng nữa."

" Sao và trăng là sao?"

Mình phì cười, lắc đầu.

" Là cuộc thi giữa 1 nam và 1 nữ đại diện cho mỗi lớp, thi xem ai là người đẹp nhất và được yêu thích nhất."

HaHa trợn tròn mắt kinh ngạc, tay chỉ về bản thân.

" Vậy mình chắc chắn phải thi rồi, vì mình là đứa con gái duy nhất."

" Điều đó là chắc chắn."

Đột nhiên HaHa nắm chặt tay mình, khiến mình giật mình nhưng tim cũng đập mạnh không kém.

"Cậu có nhiều tiền không? Cho mình mượn một ít đi?"

Tiền hả? Mình đương nhiên có, nhưng cậu ấy mượn tiền để làm gì?"

" C-có..để làm gì?"

Ánh mắt HaHa sáng lên, như đã tìm thấy được điều gì đó thú vị.

" Mình đi chuyển giới! Mình không muốn thi sao trăng gì đó đâu!"

Mình cười phá lên trước câu nói của HaHa. Đúng là không thể lường trước những chuyện cô ấy nghĩ và làm. Một người thật thú vị..

"Hahaaaa.."

HaHa bĩu môi, lườm mình một cách sắc bén sau khi buông tay mình ra. Mình chỉ biết lắc đầu bất lực.

" Cậu yên tâm đi, lớp D không được thi trăng và sao đâu."

HaHa vỗ tay ăn mừng, trong cậu ấy như một đứa con nít vậy đó.

Đáng yêu ghê!

"Mình nhớ là trường nào cũng tổ chức lễ hội hằng năm mà, ở trường cũ cậu không tham gia sao?"

Nụ cười trên môi HaHa đột nhiên tắt đi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười ngượng rồi quay đi. Chết thật mình đã hỏi ngay chỗ đau lòng nhất của cô ấy rồi.

Mày là đồ không tinh tế! Rowan à!

" Được rồi, vậy lớp mình vẫn làm nhiệm vụ như hằng năm nha!"

Mình nghe thấy mấy đứa vẫn than thở, nhưng sao mình có linh cảm, năm nay sẽ có chuyện đặc biệt và ý nghĩa hơn mọi năm.

Giờ tan học, mình định rủ HaHa đi ăn thì... Noah chạy tới khoác tay cô ấy.

"Đi ăn thôi, HaHa. Hôm nay Leo bao nè!"

Mình biết từ sau vụ HaHa cứu Noah, cả ba — HaHa, Noah, Leo — thân thiết ra mặt. Dính nhau suốt khiến mình bực mình không nói nổi.

Noah thì có Evelyn rồi, nhưng vẫn hay ôm ấp kiểu thân mật. Còn Leo... thằng đó nguy hiểm hơn vẻ ngoài. Luôn tiếp cận HaHa một cách âm thầm nhưng rất hiệu quả.

Lần phát hiện ra Leo đến nhà HaHa trước cả mình, mình đã muốn vặt đầu cậu ta rồi. Hắn thông minh, không vội vàng, không tỏ tình công khai, mà luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, trở thành nơi HaHa tin tưởng.

Không. Mình không để hắn thành công được.

"HaHa, mình cũng đi nữa."

Câu nói khiến HaHa thoáng ngạc nhiên, còn Leo thì nheo mắt khó chịu.

"À... được mà. Càng đông càng vui!"

Ngay sau đó, cả đám bắt đầu rủ rê nhau đi theo — thành ra là nguyên lớp kéo đi. Thôi kệ, ít ra không để Leo ở riêng với HaHa là được.

Mình liếc sang Gray — cậu ta đang nhìn Leo và cũng lặng lẽ nhìn mình. Có lẽ cậu ấy cũng đồng tình.

Nội tâm Hazel:

Gì vậy trời...?

Rõ ràng ban đầu tụi mình chỉ hẹn ba người đi ăn. Thế quái nào cuối cùng lại thành... nguyên lớp kéo đi đông như trẩy hội. Chỉ thiếu mỗi Nathan — chắc giờ này đang ở nhà chăm Iris rồi.

Nghe nói hai bên gia đình đã ngồi lại với nhau, chấp nhận cho Nathan một cơ hội để sửa sai. Mình chỉ mong cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng thêm lần nào nữa.

Cả đám kéo nhau tới Burger King gần trường. Và như một lẽ tự nhiên đầy tàn nhẫn... người móc ví trả tiền lại là thần tài quốc dân — Rowan!

Nhìn cảnh đó mà mình thấy xót thay cho cậu ta. Cứ đà này thì sớm muộn gì Rowan cũng phá sản vì "tình nghĩa lớp D" mất thôi.

Đám quỷ kia ăn như thể bị bỏ đói cả tuần. Mà thôi... mình nói người khác cũng phải tự nhìn lại bản thân cái đã, HaHa à!

Nhìn phần ăn trước mặt mà mình muốn xỉu tại chỗ: ba cái đùi gà, hai cái cánh chiên, một đĩa mì Ý còn bốc khói.

Mình không biết là mình đang ăn trưa hay đang mở tiệc sinh nhật nữa...

Nhưng điều khiến mình sốc nhất không phải là đồ ăn, mà là... chỗ ngồi. Thay vì ngồi với Noah như bình thường, thì giờ mình lại kẹt giữa Rowan và Gray.

Lạy hồn! Cái kiểu "bánh mì kẹp thịt" này sao cứ lặp đi lặp lại vậy hả trời?

Cảm giác như hai người này đang cố tình vây chặt lấy mình. Mà đau nhất là... mình từng lỡ "vượt rào" với cả hai. Giờ nhớ lại chỉ muốn tự bốc hơi khỏi vũ trụ này cho đỡ quê!

"Nè, cậu ăn đi. Mình gỡ xương rồi."

Rowan đẩy đĩa gà về phía mình, giọng nhẹ như gió.

"Cảm ơn cậu..."

Mình lắp bắp, hơi chột dạ.

Rowan chăm sóc mình một cách tự nhiên đến mức... mình bắt đầu quen mất rồi.

Có cảm giác như cậu ấy xem mình là đứa con gái cưng vậy á. Mà khổ ghê, mình lại thấy dễ chịu mới chết! Không biết có phải dấu hiệu sắp phụ thuộc vào cậu ấy không nữa...

Còn Gray thì vẫn như tượng đá, ngồi im, hút nước bằng ống hút, mắt không rời khỏi mình lấy một giây.

Đừng có nhìn nữa! Nhìn nữa là... lé thiệt đó nha!

Mình liếc quanh bàn, chợt nhận ra không thấy phần ăn của hai người nên vừa gặm đùi gà vừa hỏi:

"Ủa, hai cậu không ăn gì hả?"

"Không. Nhìn cậu ăn là thấy no rồi."

Rowan đáp tỉnh bơ như nói chuyện thời tiết, làm mình suýt sặc tại chỗ.

Gray thì tặc lưỡi rõ to, kiểu không đồng tình mà vẫn chịu trận.

"C-cậu đừng nói kiểu đó nữa... mình nuốt không nổi luôn á!"

Mình quay mặt đi, cố giấu gương mặt đang nóng bừng.

May mà Rowan im lặng sau đó. Chứ không chắc mình sẽ phải đặt gà xuống và đi cầu cứu nhân viên phục vụ mất.

Lạy trời! Cậu ta cứ hay thả những câu đủ khiến người ta nghẹn chết mà không cần gà luôn á.

Chắc mình nên bắt đầu ghi lại mấy câu này vào sổ tay để dành... sau này có cái mà xài lúc đi cưa trai!

Tưởng đâu chỉ là một buổi ăn nhẹ nhàng, ai ngờ lại hóa thành sàn đấu radar tình cảm.

Đồ ăn thì ngon, nhưng với hai "cục áp suất" kè hai bên thế này, có ăn cũng... run bần bật!

Sau bữa ăn no nê, tụi mình vẫn chưa muốn về ngay nên rủ nhau ghé công viên giải trí gần đó chơi cho tiêu bớt calo.

Nghe đến hai chữ "công viên", tự nhiên sống lưng mình lạnh toát.

Mình quay đầu nhìn — và đúng như linh cảm, Gray với Rowan đang phóng tia laser về phía Leo, còn Leo thì đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng cực.

Trời ơi, ba người này có thâm thù gì mà nhìn nhau như muốn giết vậy? Mình mà còn đứng đây chắc sẽ đóng băng toàn thân mất!

Ai đó chỉ giùm mình cái lối thoát an toàn với — gấp lắm rồi!

Ánh mắt mình vô tình bắt gặp Alan — đúng lúc cậu ta đang cúi xuống buộc dây giày. Không chần chừ, mình lao tới như ong tìm mật, đứng ngay bên cạnh cậu ấy như thể đấy là nơi an toàn nhất thế giới.

Mình vỗ vai một cái như ra hiệu "cứu mạng".

"Sao tự nhiên vỗ vai mình?"

Giọng Alan ngơ ngác, còn mình thì cố nén cười.

Thật ra mình định vỗ đầu cơ, nhưng sợ mạnh tay quá cậu ta ngất luôn nên thôi...

"Tại mình thích."

Alan nhướng mày, mặt đầy nghi hoặc rồi hất cằm hỏi lại:

"Vậy là cậu thích mình hả?"

Má ơi, tự đào hố chôn mình rồi! Quên mất tên này bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối!

"Cậu có tin mình đấm cậu bay khỏi thế giới ảo tưởng đó không?"

Cả hai cùng bật cười, bước đi chầm chậm giữa đám bạn đang bắt đầu tản ra.

Cảm thấy không khí hơi yên ắng, mình lên tiếng:

"Mẹ cậu sao rồi?"

Alan cười, ánh mắt ấm áp hẳn lên:

"Nhờ Gray giúp đỡ, mẹ mình khỏe hơn nhiều lắm. Mỗi tối còn rủ mình ra công viên đi dạo nữa kìa."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Mẹ còn nói sau kỳ thi sẽ mời cả lớp qua nhà ăn cơm cảm ơn. Cậu nhớ tới nha."

"Ok liền! Nhưng nhớ báo trước để mình còn chuẩn bị. Một mình mẹ cậu chắc không chống nổi nguyên đám quỷ tụi này đâu."

Thật ra, sau cái lần tụi mình tới thăm, mẹ Alan từng bảo muốn nhận mình làm con gái. Mình đồng ý ngay không chút đắn đo.

Được yêu thương như thế, ai mà từ chối cho nổi chứ.

Và thế là... mình chính thức trở thành con gái của mẹ Alan — không phải con dâu nha! Xin đính chính rõ ràng!

Chúng mình đi ngang qua khu nhà hoang thì...

"Bọn mày muốn gì?"

Tiếng Miles vang lên. Một nhóm người lạ mặt, đông đảo, cầm theo vũ khí vây quanh tụi mình.

Từ đám đông bước ra một kẻ quen thuộc — Jack, tên từng đánh Noah. Cái tên này vẫn chưa chịu buông tha sao? Nghe nói hắn cũng bị đuổi học rồi. Chắc sinh hận từ đó đây mà.

"Mày muốn gì?"

Giọng Gray vang lên đầy uy quyền.

"Tao muốn con nhỏ đó."

Hắn chỉ vào mình. Alan lập tức chắn trước, Gray đứng cạnh, lạnh lùng đáp:

"Mày nghĩ mày muốn là được à?"

Jack gằn giọng:

"Tại nó, tao bị đuổi học. Tao phải trả thù!"

Mình hét lên.

"Chính mày đánh bạn tao, giờ còn đòi trả thù?!"

"Tại mày xen vào! Nếu không, tao đã có Evelyn rồi!"

Noah giận dữ khi nghe đến cái tên đó.

"Mày là đồ hèn! Evelyn không yêu mày, mày cưỡng ép cô ấy là sao?"

Jack cười khinh khỉnh, ném cho Noah ánh mắt giễu cợt.

" Mày là đồ yếu đuối. Mày nghĩ mày có thể bảo vệ Evelyn hoài được sao? Đến một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ là của tao thôi."

" Hôm nay mày chết rồi, đợi hôm nào nữa làm chi."

Mình mỉa mai, và ngay lập tức hắn lườm mình một cách sắc bén.

Tên này không thể tha được.

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận."

"Còn tao sẽ cho mày thấy hối hận khi được sinh ra trên cuộc đời này!"

Ngay sau câu nói đó, cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Mình đương nhiên không đứng ngoài. Hiện giờ mình đối đầu với ba tên to con cầm thanh sắt. Tay không có gì nhưng ánh mắt kiên cường.

Hãy cảm nhận sự giận dữ của tao đi!

Một tên vung thanh sắt nhắm đầu mình — mình né kịp, rồi quét chân đá thẳng vào đầu gối hắn. Hắn gục xuống, ôm chân rên rỉ.

Tên thứ hai lập tức lao đến, đâm thẳng vào sườn mình bằng khuỷu tay. Cơn đau buốt khiến mình loạng choạng, nhưng vẫn gượng đứng.

Tên thứ ba ở bên trái xông vào, đồng thời hai tên khác vòng ra phía sau.

Chưa kịp xoay người phản đòn thì...

Bốp!

Một vật nặng giáng mạnh vào gáy mình.

Thế giới trước mắt chao đảo. Mình mở to mắt lần cuối trước khi ngã xuống đất.

"HA—HA!!"

Tiếng hét ai đó vang lên — xé toạc đêm tối.

Nội tâm Rowan:

Mình thật vô dụng. Mình đã quá tập trung mà quên mất rằng mục tiêu của những tên này là HaHa.

Khi thấy có một tên đã lao đến vung một gậy vào HaHa khi cô ấy không để ý. Một cú đánh nhanh và quyết đoán. Không phải đòn đánh trực diện, mà là một cú tấn công bất ngờ từ phía gáy.

Cái gì?

" HaHa!"

Mình hét lên, nhưng đã quá muộn. Tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về HaHa, người đang như từ từ bất động.

Cô ấy ngã xuống, không có chút động đậy, như một con búp bê vỡ nát, không một chút phản kháng. Tim mình như bị bóp nghẹn, không thể thở được.

Đầu của cô ấy đập xuống đất một cái "cốc" sắc lẹm.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, cảm giác sợ hãi từ trong lòng ngực vọt lên, lan tỏa khắp người. Mình dán chặt mắt vào thân thể HaHa đang nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt, mắt khép hờ.

Không! Đừng mà ! Làm ơn!!!

Tên Jack từ từ ngồi xuống bên cạnh HaHa, nở một nụ cười nham hiểm, tay nắm tóc HaHa ép cô ấy nhìn vào hắn rồi nói gì đó mà mình không nghe được, rồi cùng đồng bọn vác HaHa đi.

Không! Hắn sẽ làm hại cô ấy mất!

Mình như mất cả lý trí, vội vàng lao đến nhưng có một tên lao ra chắn trước mình. Một cơn lửa giận bùng lên mạnh mẽ, ngón tay mình siết chặt lại, mình không quan tâm có bao nhiêu tên, điều quan trọng lúc này phải cứu HaHa.

Một cú đấm rồi hai cú đấm. Mình không nhận thức rõ bản thân đã giáng bao nhiêu đòn vào những tên cản đường, nghiền nát biết bao nhiêu kẻ thù. Đến khi có giọng nói quát to vào mặt, mình mới trở lại bình thường.

" ROWAN!"

Mình chợt bừng tỉnh. Đập vào mắt mình lúc này là Gray, ánh mắt cậu ta đầy lo sợ.

Thật nực cười...rõ ràng đây là việc mình thường làm với cậu ấy, nhưng hiện giờ lại bị đổi chỗ rồi.

" Cậu đừng đánh nữa. Mau đi cứu HaHa thôi."

Mình đảo mắt nhìn quanh, thấy những tên lúc này đã nằm thoi thóp dưới đất, máu đã chảy đầy mặt. Tay mình đang run rẩy cầm thanh sắt. Mình cũng không nhớ bản thân đã lấy nó từ lúc nào.

Không chần chừ tất cả đều vội vàng chạy theo hướng của HaHa, trong lòng mình thầm cầu nguyện. Hy vọng cô ấy vẫn ổn, hy vọng cái tên đó chưa kịp làm gì.

Nếu không, chính đôi tay này, sẽ tiễn hắn xuống địa ngục.

Chúng mình đi theo dấu vết của tên Jack, mỗi bước đi là một cảm giác căng thẳng dâng lên.

Trước mắt là khu nhà hoang tàn, đổ nát, những bức tường cũ kỹ mài mòn theo thời gian, cánh cửa cong vẹo và không có dấu hiệu sự sống nào ngoài bóng tối.

Không chút do dự, cả đám bước vào, lòng đầy lo lắng.

Trong căn nhà bỏ hoang, cảnh tượng trước mắt khiến tim mình thắt lại.

HaHa bị treo lơ lửng, cơ thể cô ấy thả lỏng, đôi tay bị trói chặt vào sợi dây thừng. Không có phản ứng gì từ cô ấy, chỉ có một vết máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng. Đôi mắt của mình đột nhiên cay xè, tim đau nhói.

Mẹ kiếp! Hắn định làm gì HaHa?

Giọng nói quen thuộc của tên Jack vang lên, lạnh lùng và đầy thách thức.

"Chúng mày nhanh thật đấy. Mới có tý mà đã đến được đây rồi."

Hắn bước ra từ bóng tối, theo sau là một đám người lạ, đầy đe dọa.

"Mau thả cô ấy ra!"

Gray không kìm được cơn giận, giọng cậu ấy lạnh lùng, nhưng đầy quyết đoán.

"Tại sao tao phải làm theo lời mày? Tao đã nói rồi. Tao muốn con nhỏ này phải trả giá."

Giọng Jack vang lên, đầy sự căm thù.

"Mày đúng là đồ hèn."

Gray cười khẩy, ánh mắt sắc lẻm như dao.

"Mày không dám đối đầu với cô ấy, vì mày biết mày sẽ thua. Mày chỉ biết dùng trò bẩn để hạ gục người khác. Đúng là đàn ông."

Mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười đê tiện, như thể sự mỉa mai của Gray đã chạm đúng vào điểm yếu của hắn.

"Thì sao nào? Miễn sao một chút nữa thôi, tụi bây sẽ được tận mắt thấy tao làm gì bạn của bây."

Jack cười khoái chí, bước lại gần HaHa. Hắn vuốt nhẹ đùi cô ấy, như thể muốn trêu ngươi chúng mình.

"BUÔNG CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA!"

Cơn giận trong mình bùng lên dữ dội. Mình chỉ muốn lao vào và bẻ gãy tay hắn vì dám đụng vào người cô ấy. Tiếng thét của mình vang vọng khắp căn nhà hoang, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ của Jack.

Ánh mắt cả lớp nhìn nhau, như hiểu ý, cả đám cùng xông lên. Gray dẫn đầu, tay nắm chặt thanh kim loại tìm được trong góc, đánh vào những tên gần nhất.

Leo nhảy vào, vung một chân đá một tên khác, khiến hắn loạng choạng. Alan và Noah cũng theo sau, dùng chân đạp thẳng vào những tên đang bám trụ đằng trước, khiến những tên đó không kịp trở tay.

Nhưng thật sự những tên này không dễ đối phó, mình và Gray cố gắng hết sức, rất chật vật để vượt qua. Trong một thoáng, mình cảm nhận được, Gray đã thật sự nổi điên và bản thân mình cũng vậy.

Lửa giận trong mình không giảm, chỉ ngày một tăng lên. Hai đứa mình đánh bại từng tên, rút ngắn khoảng cách với HaHa.

Nhờ sự hỗ trợ của những người khác, mình và Gray đã lên tới được nơi HaHa đang bị treo. Cô ấy đã dần tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

Gray thì cắt sợi dây treo HaHa còn mình thì chạy tới đỡ cô ấy. Nhưng khi vừa chạm được vào người HaHa, thì mình nghe có tiếng kim loại vang lên ở phía sau lưng.

Chưa kịp phản ứng, Gray bị hai người đàn ông đánh gục. Chúng tiến lại gần mình.

Bất ngờ, có ai đó kéo mạnh mình ra phía sau, HaHa rơi xuống đất. Nhìn lại thì là thuộc hạ của tên Jack – hắn đang đứng đó cười khoái chí.

Rõ ràng đây là kế hoạch đã được sắp đặt.

" Tao đã nói là tao sẽ cho tụi bây tận mắt chứng kiến, tao hành hạ nó mà."

" Mày không được đụng vào cô ấy!"

Mày gào lên, nhưng hắn không quan tâm.

Tay hắn từ từ mở từng cái cúc trên người HaHa, cô ấy vẫn còn mơ màng.

Mình vùng vẫy điên cuồng nhưng không thoát được. Nước mắt lặng lẽ rơi. Bất lực – yếu đuối – không thể bảo vệ được cô ấy!

Khi hắn vừa mở xong cúc áo cuối cùng, Gray bất ngờ lao tới, hạ gục một tên. Có vẻ chúng quá tập trung vào HaHa nên quên mất sự hiện diện của Gray.

Nhân cơ hội, mình bật dậy, đánh vào bụng một tên, rồi đá vào mặt tên còn lại.

Gray như một con thú điên, hất tung tên Jack rồi ngồi xuống cởi trói cho HaHa.

Khi Gray đang cố mặc áo lại cho HaHa, thì tên Jack vung một gậy mạnh vào đầu Gray khiến cậu ấy ngã xuống, mình định lao đến nhưng bị hai tên khác giữ chân.

" Mày nghĩ mày sẽ cứu được con nhỏ này sao? Mày không thắng nổi tao đâu!!"

Mình nghiến răng, cố vùng thoát trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó, HaHa bất ngờ đứng dậy, từ đằng sau đập một gậy mạnh vào đầu tên Jack.

Không phải vì bất ngờ làm mình hoảng hốt, mà là vì ánh mắt của HaHa – trống rỗng và lạnh lẽo.

Không nói một lời, HaHa đập liên tiếp vào người tên Jack, đến khi bê bết máu, cô ấy vẫn chưa chịu dừng tay lại.

HaHa túm tóc rồi lôi tên đó lại ngay cửa sổ. Mình khựng người lại – không lẽ cô ấy định...

"Không! Đừng làm vậy!"

Ngay giây phút HaHa nhắc hắn lên, Gray lao tới ôm chặt lấy HaHa.

HaHa giãy giụa, hét lớn

" MAU THẢ RA! TAO SẼ GIẾT TÊN CHÓ NÀY!!"

Gray ghì chặt hơn, thì thầm trong hoảng loạn.

"Bình tĩnh lại nào.... HaHa..Làm ơn bình tĩnh lại..."

Lời Gray cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng HaHa không còn chống cự nữa, đôi mắt khép lại, ngất lịm trong vòng tay của cậu ấy.

Chúng mình thở phào và những người khác cũng đã tới kịp.

Lần này thật nguy hiểm, xém chút nữa thôi. Giọng ai đó vang lên.

" Mau gọi cấp cứu đi!"

Cảnh tượng mờ dần trước mắt mình. Mọi âm thanh dần trở nên xa xôi. Mình ngã xuống và không còn nghe thấy gì nửa.