Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 24



Chương 24: Gia tộc Ravenscroft

Nội tâm Rowan:

Uiii...

Đầu mình đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng ập đến, mọi thứ trước mắt cứ chao đảo, mờ mờ ảo ảo như bị phủ một lớp sương dày đặc.

Âm thanh xung quanh thì hỗn loạn – tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng máy móc kêu "bíp... bíp..." đều đều vang lên bên tai.

Mình đang ở đâu thế này?

Chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, mình từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng nhức nhối ép xuống mí mắt, nhưng rồi một hình ảnh dần rõ nét hơn – Gray.

Cậu ta đang ngồi bên cạnh giường, đầu gục xuống cạnh tay mình như đã thức suốt cả đêm.

Mình đảo mắt nhìn quanh. Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, ống truyền nước lủng lẳng bên tay. Không nhầm vào đâu được – đây là bệnh viện. Vậy là mình đã ngất xỉu... Có lẽ sau trận đánh với bọn của Jack.

Nhưng khoan...

HaHa.

Cô ấy đâu rồi?

Mình khẽ cựa người, tạo ra một tiếng động nhẹ. Gray lập tức giật mình tỉnh dậy. Khi thấy mắt mình đã mở, cậu ta vội bật dậy, nét mặt đầy căng thẳng nhưng xen lẫn nhẹ nhõm.

"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không?"

Mình không trả lời câu hỏi đó. Chỉ có một điều duy nhất đang bám lấy tâm trí mình.

"HaHa đâu rồi?"

Giọng mình khàn đặc, nhưng đủ để cậu ta nghe rõ.

Gray thoáng sững lại. Ánh mắt cậu tránh đi, gương mặt cứng đờ. Một dự cảm xấu nhen nhóm trong lòng mình, như một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt tim.

"Gray..."

Mình gọi lại, lần này kiên quyết hơn.

Cậu ta cắn môi, rồi cuối cùng cũng nói, chậm rãi như từng chữ đều nặng trĩu.

"HaHa... bị người của gia tộc Ravenscroft đưa đi rồi."

Toàn thân mình chợt lạnh toát.

"Sao cơ? Tại sao họ lại đưa cô ấy đi?"

Mình hỏi, giọng gấp gáp, tay siết chặt tấm ra giường.

"Mình... mình không biết."

Gray lắc đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mình. "Họ đến rất nhanh. Không ai kịp ngăn lại."

Trong khoảnh khắc, căn phòng như đặc quánh lại. Nhịp "bíp... bíp..." của máy móc bỗng vang lên gắt gỏng hơn trong tai.

Cảm giác bất lực trào lên cổ họng như muốn nghẹn lại.

HaHa... cậu đã đi đâu?

Gray đưa cho mình một cốc nước. Mình đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng đỡ khô hơn một chút. Cậu ta ngồi xuống cạnh giường, im lặng chờ đợi.

"Cậu có biết gì về gia tộc Ravenscroft – gia tộc của HaHa không?"

Giọng mình trầm hẳn xuống, từng chữ rõ ràng như gõ lên mặt bàn.

Gray khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống.

"Không nhiều. Ngoài chuyện họ chuyên kinh doanh đồ cổ thì gần như không có thông tin gì cả. Mọi thứ về họ đều được giấu kín... đến mức kỳ lạ."

Mình cau mày.

"Kỳ lạ là sao?"

Gray đan hai tay lại, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn.

"Họ giữ kín mọi thứ – kín đến mức đáng ngờ. Ví dụ, chuyện Fiona từng bị chính mẹ ruột của mình bắt cóc lúc mới 9 tuổi."

Câu nói khiến mình khựng lại.

Fiona từng bị bắt cóc?

Mình chưa từng nghe cô ấy nhắc đến điều đó.

"Sao cậu biết?" – mình hỏi, không giấu nổi ngạc nhiên.

"Phải tốn rất nhiều công sức mình mới tra được."

Gray đáp, giọng trầm đều.

"Không dễ dàng chút nào. Nhưng mình còn phát hiện ra một điều khác – người đã cứu Fiona lúc đó... chính là HaHa."

Mình sững sờ. Mi mắt giật nhẹ.

HaHa từng cứu Fiona?

Gray thoáng ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu trước khi tiếp tục.

"Sau đó... mẹ ruột của Fiona bị sát hại. Không ai biết nội tình bên trong là gì. Mọi thứ đều bị bịt kín."

Mỗi lời cậu ta nói như càng đẩy mình vào một mê cung u tối, nơi mọi lối đi đều dẫn đến một bức tường mờ mịt. Từng mảnh ghép rời rạc bắt đầu hiện ra, nhưng chưa cái nào ăn khớp với cái nào.

"Fiona từng được HaHa cứu, nhưng sao cô ấy lại ghét HaHa đến vậy?"

Mình hỏi, cảm giác bất an ngày càng lớn.

Gray lắc đầu, bất lực.

"Mình không rõ. Có quá nhiều khúc mắc chưa có lời giải. Nhưng có một điều mình chắc chắn."

Mình nhìn thẳng vào cậu ta.

"Là gì?"

"Chuyện HaHa mất trí nhớ... có liên quan đến vụ bắt cóc của Fiona năm xưa."

Tim mình đập mạnh.

"HaHa... mất trí nhớ?"

Mình hỏi, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

"Sao cậu biết?"

"Cậu còn nhớ hôm mình đưa cô ấy về sau trận đánh với Michael không?"

Mình gật đầu.

"Lúc đó, mình có hỏi cô ấy về chuyện xảy ra trước đó. HaHa bảo, cô ấy chỉ nhớ được lúc Michael kéo đi, còn lại thì trống rỗng. Cô ấy nói... cô ấy bị mất trí nhớ phân ly. Bộ não tự động xóa đi những ký ức đau đớn nhất để tự bảo vệ."

Gray dừng lại, mắt nhìn xuống cốc nước trên tay.

"Có thể, vụ bắt cóc Fiona năm đó... là gốc rễ cho căn bệnh đó. Và cả chuyện HaHa... không thể khóc được nữa."

Mình như bị nhấn chìm trong một làn sương đặc quánh. Đầu óc quay cuồng, trái tim nhói lên.

Chín tuổi. Lúc đó HaHa mới chỉ là một đứa trẻ.

Vậy mà cô ấy đã phải chịu đựng những gì...?

Mình siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cảm thấy bất lực chưa từng thấy.

Rốt cuộc, HaHa đã trải qua những gì... để trở thành một người luôn cười nhưng lại không biết khóc?

Mình nhìn thẳng vào Gray, giọng khàn khàn nhưng vẫn gằn rõ từng chữ:

"Vậy... tại sao người của Ravenscroft lại đến đưa HaHa đi? Họ có quyền gì mà làm vậy?"

Gray không trả lời ngay. Cậu ta im lặng, ánh mắt như đang dò tìm điều gì đó trong trí nhớ – hoặc đang cân nhắc có nên nói ra hay không.

"Mình cũng không rõ..." 

Cậu đáp, chậm rãi. 

"Nhưng cách họ xuất hiện... quá chuyên nghiệp, quá nhanh chóng. Giống như đã theo dõi HaHa từ lâu rồi chỉ chờ đúng thời điểm để ra tay."

Mình cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ý cậu là... họ giám sát cô ấy?"

Gray gật nhẹ. "Có thể. Và còn điều này... là nghi vấn thôi, nhưng mình nghĩ cậu nên biết."

Mình giữ im lặng, chờ đợi.

Gray thở dài, chống khuỷu tay lên đùi, đan hai tay lại. Giọng cậu ta trầm xuống:

"Cậu từng thấy HaHa đánh nhau chưa? Không phải kiểu đánh đấm học sinh bình thường đâu. Là kiểu... ra đòn để hạ gục, triệt hạ đối thủ ngay tức khắc. Chính xác, lạnh lùng, không một động tác thừa. Giống như được huấn luyện... để giết người vậy."

Mình sững người. Nhịp tim đập mạnh một cách vô thức.

"Cậu đang nói gì vậy... Gray?"

"HaHa không đánh theo bản năng. Cô ấy dùng kỹ thuật. Thậm chí, trong một số lần mình quan sát, cô ấy né đòn theo phản xạ rất bài bản, như thể được dạy để tồn tại trong môi trường nguy hiểm thực sự. Không phải là học sinh bình thường. Không hề."

Mình im lặng. Một nỗi rợn lan dọc sống lưng.

"Và điều đó khiến mình nghĩ..." 

Gray tiếp tục.

 "Gia tộc Ravenscroft có thể không chỉ đơn thuần là buôn bán đồ cổ. Họ có thể là một tổ chức... kiểu khác."

"Kiểu khác?" – mình lặp lại, khó tin.

"Kiểu... ngầm. Kiểm soát thông tin, huấn luyện người. Có thể là sát thủ, gián điệp, bảo vệ, bất cứ thứ gì."

Cổ họng mình nghẹn lại. Mọi thứ về HaHa ngày càng trở nên xa lạ. Nhưng đồng thời... tất cả những nét cười, sự vô tư, những hành động kỳ quặc, và cả ánh mắt trống rỗng khi nhìn vào bóng tối – bắt đầu có lời giải.

"Một đứa trẻ bị ép trở thành công cụ..." 

Gray nói nhỏ, gần như thì thầm.

"Có lẽ chính vì thế mà HaHa đã đánh mất một phần ký ức của mình."

Mình siết chặt cốc nước trong tay, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Nếu tất cả những gì Gray nói là sự thật... thì người con gái luôn miệng cười đó, đã từng sống trong một nơi mà nụ cười là thứ xa xỉ nhất.

Mình trầm ngâm một lúc lâu, đầu óc quay cuồng giữa hàng loạt dữ kiện mù mờ.

Nhưng rồi một điều lạ lùng đột nhiên hiện ra trong đầu, rõ ràng như một vết mực bị ai đó cố tình che đi, nhưng vẫn không thể xóa sạch.

"Gray."

Mình ngẩng lên, giọng chậm rãi.

"Nếu gia tộc Ravenscroft thật sự là nơi huấn luyện... kiểu sát thủ như cậu nói... thì tại sao Fiona lại không biết đánh nhau?"

Cậu ta thoáng ngớ ra, rồi cau mày.

"Ý cậu là...?"

"Mình chưa từng thấy Fiona có bất kỳ phản xạ chiến đấu nào. Không biết né đòn, không biết phòng thủ. Lúc bị một nhóm người đánh hồi lớp 10, Fiona hoàn toàn không thể làm gì. Chỉ đứng yên, sợ hãi."

Mình dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Gray

"Nếu cả hai đều là người của Ravenscroft, tại sao sự chênh lệch lại lớn đến vậy?"

Gray im lặng. Trong một khoảnh khắc, mình thấy cậu ta đang thật sự cân nhắc lại mọi điều.

"Có thể..."

Mình nói tiếp, chậm hơn.

"Gia tộc đó không đào tạo tất cả con cháu như nhau. Có thể chỉ chọn một vài người – những người đặc biệt, hoặc phù hợp. Nhưng cũng có thể... chỉ có HaHa mới là người bị huấn luyện."

Gray thở ra, ánh mắt dần nặng trĩu.

"Hoặc HaHa không phải con cháu bình thường."

Lời cậu ta khiến tim mình khẽ rung lên. Một giả thiết điên rồ nhen nhóm trong đầu, nhưng lại hợp lý một cách đáng sợ.

"Còn Fiona..."

Mình tiếp lời.

"Cậu nghĩ cô ấy biết không? Về quá khứ của HaHa?"

Gray lặng người. Rồi lắc đầu, chậm rãi.

"Không biết. Nhưng nếu biết... mà vẫn ghét HaHa như vậy, thì có hai khả năng. Một là Fiona có lý do đủ lớn để căm ghét, dù biết rõ HaHa đã từng cứu mình. Hai là..."

"Là sao?"

Gray nghiêng người về phía trước, giọng khẽ đến mức gần như chỉ là tiếng thở:

"Là cô ấy giả vờ không biết. Để bảo vệ chính mình. Hoặc để bảo vệ bí mật của gia tộc."

Tim mình như bị bóp nghẹt.

Nếu Fiona biết, tại sao cô ấy lại lặng im? Tại sao lại tỏ ra căm ghét một người từng cứu mình – một người giờ đây chẳng thể nhớ nổi quá khứ?

Và nếu không biết... thì có lẽ chính Fiona cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn hơn rất nhiều.

Mình ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần trắng lạnh lẽo của bệnh viện.

Mọi con đường đều dẫn về cùng một cái tên.

Ravenscroft.

Nội tâm Hazel:

Tại sao mình lại ở đây... mà không phải ở bệnh viện?

Theo như mình nhớ... mình bị Jack đánh lén, rồi bất tỉnh. Nhưng hình như vẫn còn điều gì đó mình không thể nhớ ra được.

Có một mảnh ký ức mờ ảo cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cuộn phim hỏng – chớp tắt, chớp tắt rồi biến mất – khiến đầu mình đau như muốn nổ tung.

Mình đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo và xa lạ. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lấp lánh, tường dán giấy nhung đỏ sẫm, cửa sổ lớn mở ra khu vườn trống trải không một bóng người.

Không sai.

Đây là biệt thự của gia tộc Ravenscroft.

Nhưng tại sao mình lại được đưa về đây... chứ không phải bệnh viện?

"Cô Hazel? Cô có thấy không khỏe hay đau ở đâu không?"

Tiếng một người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng, đúng kiểu của giới hầu cận lâu năm: mềm mại, kính cẩn nhưng tuyệt đối không để lộ cảm xúc.

Bà quản gia đứng cách mình vài bước, hai tay chắp vào nhau, nở một nụ cười nhã nhặn – kiểu nụ cười được huấn luyện để không khiến ai phật lòng.

Mình lắc đầu, cảm nhận rõ cơ thể mình vẫn còn đau nhức ở vài chỗ. Dù vậy, mình không muốn cho ai biết.

"Dạ không ạ. Nhưng... sao cháu lại ở đây?"

Bà quản gia chưa kịp trả lời thì một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cửa:

"Mày còn hỏi được câu đó nữa hả?"

Chị Fiona.

Bà quản gia lập tức cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra.

Căn phòng trở nên nặng nề. Mình quay lại nhìn chị, và đột nhiên – không rõ vì lý do gì – toàn thân mình siết lại, một nỗi sợ không tên chầm chậm trỗi dậy. Như thể, chính linh hồn mình đã từng co rúm lại dưới ánh mắt kia.

"Chị..." – mình khẽ gọi.

Chị bước vào, gương mặt không giấu nổi vẻ giận dữ.

"Tao đã bảo mày đừng gây chuyện nữa rồi, mà mày cứ không nghe. Nhìn mày xem, còn chỗ nào lành lặn không?"

Mình cúi mặt. Giọng lí nhí như tiếng gió lướt qua.

"Lần này... em không làm gì hết. Lớp em đang đi chơi thì bị Jack chặn đánh thôi."

"Ồ, mày còn biết nói vậy à?"

Chị khoanh tay, giọng mỉa mai

"Nếu trước đó mày không đánh nó thì nó có quay lại trả thù không?"

"Nhưng lúc đó hắn đánh bạn em..."

Mình phản bác, yếu ớt.

"Bạn?"

Chị bật cười. Nụ cười không hề mang theo chút tin tưởng nào.

"Bạn nào? Mày nghĩ tụi nó thật sự coi mày là bạn hả?"

Mình ngước nhìn chị, bối rối.

"Tại sao... chị lại nói vậy?"

Chị Fiona lướt tay vuốt nhẹ mái tóc, cười khẩy.

"Mày còn hỏi được câu đó à? Từ lúc tụi nó biết mày là em tao, không có gì là thật lòng nữa đâu. Tụi nó chỉ đang lợi dụng mày thôi."

Một cơn đau nhói siết lấy ngực mình. Không... Không thể nào. Mình không tin. Không tin nổi.

Chúng mình đã cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua biết bao thứ. Tình cảm đó không thể là giả dối.

"Để tao đoán nha. Mày đang nghĩ là tụi nó sẽ không lừa mày?"

Chị bước đến gần, giọng châm chọc

"Mày ngây thơ đến nực cười, Hazel à. Mọi thứ đều được sắp đặt. Chỉ cần mày là em tao thì đã đủ lý do để người ta chơi đùa với mày rồi."

Tay mình siết chặt lấy tấm chăn. Môi run lên. Nhưng lần này, mình không tránh ánh mắt của chị nữa.

"Em không tin."

Mình nói, chậm rãi

"Dù chị có nói gì đi nữa, em cũng không tin. Họ sẽ không lừa em."

"Tuỳ mày."

Chị hừ lạnh.

"Đến lúc sự thật lộ ra, đừng trách tao không cảnh báo trước."

Tim mình run rẩy, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào chị. Lần đầu tiên mình không cúi đầu. Mình không thể để chị chia rẽ mình với những người đã thực sự đối xử tốt với mình.

"Chị làm vậy... chỉ vì chị ghét Gray, và ai đó trong lớp em thôi. Chị muốn trút giận lên em, muốn phá mọi thứ em có. Nhưng em sẽ không để chị làm vậy đâu."

mình dứt lời, mắt rực lên.

"Em sẽ chứng minh cho chị thấy... chị đã sai."

Chị Fiona sững người trong thoáng chốc. Đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Chị tiến lại, bàn tay giơ lên như muốn tát mình – nhưng rồi...

"Đủ rồi!" – một giọng trầm, lạnh lẽo vang lên từ phía cửa.

Mình và chị Fiona cùng quay đầu.

"Bố..." – cả hai đồng thanh.

Bố bước vào, dáng người vẫn uy nghi, khí thế khiến người khác phải nín thở. Ánh mắt ông quét qua bọn mình, sắc như lưỡi dao mỏng.

"Hai đứa cãi nhau đủ chưa? Có cần ta lui ra để hai đứa tiện tay đánh nhau luôn không?"

Cả hai đều cúi đầu, im bặt. Ông tiến lại gần, nhìn thẳng vào mình.

"Con thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?"

"Dạ... con ổn hơn rồi ạ."

"Cái thằng đánh con... tên gì ấy nhỉ?"

"Dạ... Jack."

"Jack. Ừ." – bố nhấn từng chữ như một bản án tử hình.

"Ta sẽ cho người xử lý nó. Không ai động vào người nhà Ravenscroft mà còn nguyên vẹn cả."

Mình đã nghe câu này rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần ông nói ra, sống lưng mình lại lạnh đi một chút. Sâu trong lòng... mình vẫn sợ.

Vẫn không thể ngừng sợ.

Người đàn ông này – bố mình – luôn khiến mọi thứ trở nên quá thật, quá tàn nhẫn, quá đáng sợ.

Bữa tối được dọn ra trong phòng ăn chính – một căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, nơi ánh đèn pha lê phản chiếu lên mặt bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Những món ăn được sắp xếp tinh xảo trên đĩa sứ viền vàng, nhưng không ai đụng đũa.

Mình ngồi im lặng ở mép bàn, đối diện là chị Fiona, còn bố ngồi đầu bàn – như một vị vua trong buổi yến tiệc đầy nghi thức.

Dao nĩa đặt đúng vị trí, không khí nặng trĩu đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe như tiếng búa gõ.

"Con ăn chút đi"

Bố nói, không nhìn mình mà cắt miếng thịt bò trên đĩa, giọng đều đều.

"Dạ..." – mình khẽ gật đầu, cầm nĩa lên mà tay vẫn còn run.

Không khí im lặng tiếp tục thêm một lát nữa. Tiếng dao cắt thịt, tiếng rượu rót vào ly – tất cả vang lên quá rõ ràng, quá khô khốc.

Bố đặt dao xuống, lau miệng bằng khăn ăn rồi mới cất lời – giọng nói không đổi tông, nhưng khiến sống lưng mình thẳng đơ:

"Ở trường dạo này thế nào?"

Mình nuốt nước bọt, cố không để lộ sự lúng túng.

"Dạ... vẫn ổn ạ."

"Ổn?"

Bố nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mình như thể muốn mổ xẻ từng lời nói.

"Ổn mà lại để bị đánh bất tỉnh, phải đưa về bằng xe riêng của gia tộc?"

Chị Fiona bật cười nhỏ, đầy châm chọc.

"Bố hỏi đúng đấy. Ổn kiểu gì mà cả người bầm tím như vậy?"

Mình mím môi. Lúc này, mình không còn cảm giác là một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, mà là kẻ vừa phạm phải một sai lầm lớn.

"Con... con không cố ý. Là do bất ngờ thôi."

"Không có bất ngờ nào xảy ra nếu con kiểm soát được tình hình,"

Bố nói, lạnh lùng.

"Ravenscroft không có chỗ cho yếu kém."

Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Mình biết – đây chưa phải điều ông thực sự muốn nói.

Và rồi, như dự đoán, ông đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mình. Giọng nói chậm rãi nhưng cứng như đá:

"Con phải tốt nghiệp. Bằng mọi giá."

Mình siết chặt tay dưới gầm bàn.

"Gia tộc không nuôi một kẻ thất bại. Con càng không được phép thất bại, Hazel."

Chị Fiona cười nửa miệng, không giấu nổi sự thích thú khi thấy mình bị dồn vào thế bí.

"Dạ... con sẽ cố gắng."

Mình đáp nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn bố không chớp.

Ông nhìn mình rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông gật đầu nhẹ, giọng trầm xuống:

"Không chỉ tốt nghiệp. Mà còn phải chứng minh rằng con xứng đáng với cái tên Ravenscroft."

Lúc ấy, mình hiểu – vết thương trên người mình không phải điều khiến bố bận tâm. Mà là danh dự của gia tộc, là sự kỳ vọng mà ông ép mình phải gánh vác.

Mình không biết bản thân có thể gồng được đến bao giờ... nhưng ngay giây phút đó, mình cũng hiểu rằng:

Mình không còn đường lui.

Tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa. Mình vừa cố nuốt trôi miếng thịt trong cổ họng thì bố lên tiếng, lần này giọng ông trầm hơn, nhưng không giấu được sự tính toán ẩn sau mỗi từ:

"Con nên thân thiết hơn với Gray Gabriel... và cả Rowan."

Mình khựng lại.

Mắt chớp nhẹ, trong khi chị Fiona thì lập tức dừng tay, nụ cười lạnh vụt tắt trên môi. Không khí trên bàn ăn đột nhiên rít lên như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình.

"Rowan...?"

Mình lặp lại, như thể tên đó có trọng lượng đặc biệt.

"Phải." – bố gật đầu, ánh mắt sắc như dao

"Cậu ta không chỉ là bạn học. Còn là một nhân tố đáng chú ý. Từ nền tảng đến năng lực cá nhân đều có giá trị. Con nên tiếp cận gần hơn với cậu ta."

"Không."

Chị Fiona buông ra, giọng như dao cứa

"Bố đừng lôi cậu ta vào chuyện này."

Mình quay sang nhìn chị – lần đầu tiên thấy chị Fiona phản ứng mạnh đến vậy. Gương mặt chị ta trắng bệch đi trong thoáng chốc, bàn tay siết chặt chiếc nĩa đến run lên.

Bố khẽ liếc chị, không bận tâm đến thái độ đó.

"Con không có quyền quyết định chuyện này."

"Rowan không liên quan gì đến nhà Ravenscroft! Con không muốn cậu ấy bị cuốn vào nữa!"

Giọng chị bỗng cao lên, vỡ ra thành nhiều tầng cảm xúc mà mình không rõ là tức giận, sợ hãi hay... đau lòng.

Mình chớp mắt.

"Rowan... là gì của chị vậy?"

Fiona im lặng một thoáng. Đôi mắt chị nhòe đi trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – giấu vội thứ cảm xúc không tên ấy sau một lớp mặt nạ cứng rắn.

"Không liên quan đến mày."

Chị lạnh lùng, nhưng mắt thì không nhìn mình mà nhìn chỗ khác.

Bố thở dài. Lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, ông để lộ chút mệt mỏi:

"Hai đứa từng có chút cảm tình hồi cấp hai. Nhưng mọi thứ đã là quá khứ. Rowan giờ là một phần của hệ thống trường học, đồng thời có mối liên hệ tiềm năng với một vài thế lực khác. Hắn đáng để con để mắt tới, Hazel."

Mình cúi đầu, tim đập chậm lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ – không hẳn là nghi ngờ, nhưng đầy cảnh giác.

"Vậy... Gray thì sao ạ?" – mình hỏi khẽ.

Bố nhướng mày.

"Gray? Cũng có giá trị. Nhưng không được tự do như Rowan. Dù sao, nhà Gabriel vẫn chưa phải là một đối tác đang tin cậy. Họ quá ngông cuồng và kiêu ngạo với sự thành công nhỏ bé đó."

Chị Fiona cười gằn, lắc đầu.

"Bố luôn coi người khác như công cụ."

"Còn con thì để cảm xúc dẫn dắt mọi thứ. Ta không có thời gian để sửa sai cho cả hai."

Ông gắt nhẹ, rồi lại nhìn mình

"Con hãy nhớ điều này, Hazel. Sự thân thiết với Gray và Rowan – đặc biệt là Rowan – có thể là bước đệm cho con trong tương lai. Đừng để cảm xúc làm mờ đi mục tiêu."

Mình không nói gì. Chỉ thấy đầu mình như có sương phủ kín.

Mình chưa kịp hiểu hết những gì vừa được tiết lộ, thì đã bị cuốn vào một bàn cờ nào đó – nơi mỗi người đều có vai trò, và tình cảm có lẽ chỉ là thứ bị đem ra lợi dụng.

Còn chị Fiona – từ khi nghe đến tên Rowan, chị không động đũa thêm lần nào. Đôi mắt vẫn hướng về một góc bàn, nơi không ai ngồi. Như thể, hình bóng năm xưa vẫn đang lởn vởn đâu đó trong tâm trí chị.