Chương 25: Buổi học nhóm và ước mơ
Nội tâm Hazel:
Thật tình mà nói, vụ đánh nhau với tên Jack hôm đó, nếu có gì nghiêm trọng thì chắc cũng chỉ xém tí là thành đại họa, hoặc cùng lắm là suýt mở "vựa muối" bán cho cả trường thôi.
Xém thôi nha, chứ chưa tới mức phải lên báo hay viết di chúc gì đâu.
Nhưng có một chuyện còn dễ tiễn mình lên gặp Chúa hơn – đó là tức đến chết vì tụi nó đây.
Ngay từ lúc mình quay lại trường, bọn lớp D đã đối xử với mình như thể mình vừa tỉnh dậy sau... mười năm nằm liệt giường.
Thiệt luôn, mình đâu có cụt tay cụt chân gì, đi lại bình thường, ăn uống cũng được bác sĩ gật đầu cho thông hành rồi. Vậy mà đám này...
Gray với Rowan thì khỏi nói, sáng tranh nhau đòi đưa đi, chiều giành nhau đón về. Đi bộ cũng bị canh chừng như thể sắp ngã tới nơi, tay không được xách gì nặng hơn... cái bút.
Mấy đứa còn lại thì chia ca túc trực bên cạnh mình suốt. Nhắc ăn, nhắc uống, nhắc thở luôn chắc cũng được á. Có đứa còn dám kiến nghị cho mình ngồi xe lăn để "hạn chế vận động chân quá mức". Trời đất, nghe xong muốn xỉu ngang.
Mình nói mình khỏe rồi, không sao hết, đừng lo nữa – không ai nghe. Họ lắc đầu, bảo mình bướng. Mình thì thấy họ cũng có thua gì đâu.
Cứng đầu y chang nhau!
Bực muốn bóc khói lên đầu, mà nhìn tụi nó lo lắng đến vậy, mình... lại không nỡ gắt.
Tức thì tức đó, nhưng mà ấm lòng thì cũng... hơi bị ấm thiệt.
"Nè, mình có mang theo tacos và burritos – món cậu thích nhất nè. Mau ăn đi."
Giọng Rowan vang lên bên tai dịu dàng đến mức cắt đứt luôn dòng độc thoại nội tâm vừa u ám vừa cay cú của mình.
Mắt mình sáng rỡ như hai đèn pha ô tô bật max sáng trong đêm mưa – tacos!
Thề là mình đã thèm món này tới mức muốn hóa điên. Nếu có thêm pizza nữa chắc mình phải tin là hôm nay mình hên thiệt sự rồi.
"Cảm ơn cậu."
Không cần khách sáo thêm, mình lập tức lao vào ăn như thể vừa sống sót sau một tuần bị bỏ đói, dù mới mấy phút trước còn than thở vì... ăn no muốn đi gặp Chúa.
Rowan chống cằm, mỉm cười nhìn mình ăn. Mình giờ cũng quen với cái kiểu nhìn của cậu ấy rồi. Hồi đầu còn thấy ngại, giờ thì kệ, nói hoài cũng vô ích thôi.
Gray từ đâu lặng lẽ đặt xuống trước mặt mình một chai nước ép cam, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ."
"Mình không nghẹn được đâu."
Mình lí nhí trả lời, miệng vẫn còn đầy tacos. Cậu ấy lo xa quá, mình đã luyện được kỹ năng ăn vừa nhanh vừa an toàn rồi mà.
Tưởng đâu cuối cùng cũng có một bữa ăn yên bình... Ai ngờ!
Một giọng nói bất thình lình vang lên, cái giọng còn chua hơn chai nước ép cam trước mặt mình.
"OMG, không hiểu nổi sao lại có kiểu con gái ăn uống như thế nhỉ?"
Thôi rồi, giọng này thì chỉ có thể là... Minta – bạn thân mình, không lạc đi đâu được.
Cả ba đứa đồng loạt ngước nhìn.
Minta đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra, ánh mắt không che nổi sự phán xét như thể vừa thấy sinh vật lạ.
Mình nhìn cậu ấy bằng ánh mắt "thân thiện" nhất có thể:
"Chứ ăn uống kiểu nào mới là bình thường? Ăn bằng... lỗ mũi hả?"
Minta hất mặt lên trời, giọng vẫn đậm chất công chúa trúng độc:
"Ý mình là, con gái thì cũng nên ý tứ một chút, đừng ăn như con trai vậy chứ?"
Mình cười khẩy, vẫn ung dung nhai miếng burrito như chưa từng nghe thấy gì động chạm.
"Thế giới có luật nào cấm con gái ăn giống con trai hả? Cậu cũng đâu khác gì 'đàn ông giả gái', có ai thèm ý kiến gì đâu."
Gray và Rowan không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Minta thì tức đến độ dậm chân ba cái một lúc.
"Nè! Tôi giống đàn ông chỗ nào? Gì mà đàn ông giả gái hả?!"
Mình vẫn thản nhiên đáp, giọng đều đều:
"Ừ thì... có con gái nào giọng chua lè chua lét, mặt thì đầy màu sắc như cậu không? Mà để nói chính xác hơn á, cậu nhìn không khác gì cá bảy màu."
"AHHHHHH!"
Tiếng hét của Minta vang dội khắp căn tin, như thể có ai vừa đạp trúng đuôi con báo. Mọi ánh mắt trong phòng bắt đầu đổ dồn về phía bọn mình.
"Cậu quá đáng! Cậu nói ai là cá bảy màu hả?!"
Mình nhún vai, nhếch môi đầy thỏa mãn:
"Ai phản ứng thì người đó tự nhận rồi còn gì~"
"AHHHHHHHH!!!"
Lần này thì âm lượng tăng cấp. Ba đứa bọn mình đồng loạt đưa tay bịt tai lại.
Công nhận, giọng Minta cao thiệt, nếu không làm bạn thân mình thì chắc mình đã đề cử cậu ấy thi hát quốc ca mỗi buổi chào cờ rồi.
"Cậu đừng hét nữa, không khéo mọi người lại tưởng thú dữ đi lạc rồi lôi cậu nhốt vô sở thú bây giờ đó."
Mình vừa nói vừa nhăn mặt, thật sự là Minta hét to tới mức mà miếng tacos ngon lành trên tay mình cũng không thể tập trung nổi để mà ăn tiếp.
Minta tức đến mức tay chỉ thẳng vào mặt mình, người thì run lên cầm cập.
"Cậu... cậu..."
Mình thở dài, thật sự là chỉ thiếu cái bảng "cấm làm ồn" nữa thôi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Gray đã lạnh lùng lên tiếng, giọng cậu ấy đột ngột trầm và sắc như dao cạo:
"Hét đủ chưa? Đi được rồi đó."
Không khí chùng xuống. Minta cứng người nhìn Gray vài giây, rồi hừ một tiếng, quay mặt đi đầy kiêu hãnh.
Mình và Rowan liếc nhau một cái, rồi đồng loạt giơ ngón tay cái về phía Gray như kiểu "Good job, bro". Gray chỉ lườm nhẹ, rồi bất ngờ quay sang hỏi mình một câu làm mình... tắt tiếng hoàn toàn.
"Mai thi rồi đó. Cậu ôn bài chưa?"
Cạch.
Một con quạ tưởng tượng bay qua đầu mình kèm theo tiếng kêu "quạ quạ".
Khoan... mình vừa nghe cái gì?
THI?
Mình chết lặng trong 3 giây. Cái tacos rơi khỏi tay lúc nào không hay, tay ôm đầu như thể vừa nghe tin bị đem ra xử bắn.
"Thôi xong rồi... Mình chưa ôn gì hết..."
Muốn khóc quá đi. Ai cứu HaHa này với!
Rowan nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt mình ra sau tai, giọng ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông:
"Không sao đâu, hôm nay mình sẽ giúp cậu ôn bài."
Mắt mình long lanh như vừa được vớt lên khỏi cơn bão cảm xúc, nhìn cậu ấy như thể nhìn một vị cứu tinh:
"Thật không? Liệu còn kịp không đó?"
"Kịp mà. Có gì không hiểu cứ hỏi mình."
Rowan cười, trông nhẹ nhàng như thiên thần hạ phàm.
Chưa kịp cảm động cho trọn, Gray cũng lên tiếng từ bên cạnh:
"Còn mình nữa. Mình sẽ ôn cùng."
Mình và Rowan quay ngoắt qua nhìn Gray. Cậu ta chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn trước mặt mình mà không nói thêm lời nào. Bình thường thôi, có gì đâu.
Nhưng sao mình lại thấy... hơi lạnh sống lưng nhỉ?
Và đúng như lời hứa...
Vừa về tới lớp, Gray và Rowan liền lấy nguyên một chồng sách vở cao như núi ra, kéo bàn ba đứa lại gần nhau như lập trận đồ bát quái, rồi bắt đầu "chế độ huấn luyện đặc biệt".
Không đùa đâu, nghiêm khắc thật sự luôn á.
Sai một câu là suýt nữa Gray gõ vào đầu mình, còn Rowan thì nhìn với ánh mắt thất vọng đến mức mình cảm thấy tội lỗi với tổ tiên luôn.
Mình cắn môi, liếc nhìn đám bạn còn lại để cầu cứu... nhưng tụi nó chỉ cười khúc khích, rồi quay mặt đi như mình tàng hình.
Đúng là tàn nhẫn! Hai người này đúng chuẩn Quỷ Vương luôn!
HaHa ngu ngốc! Biết vậy lúc nãy đừng có gật đầu nhanh như vậy chứ!
Mình ngồi chính giữa, hai bên là hai "gia sư kiêm quản giáo" mặt mũi nghiêm túc đến nỗi khiến mình thấy mình đang không phải ôn thi... mà là chuẩn bị đi thi sát hạch làm gián điệp quốc gia vậy.
Gray cầm thước gõ cộp một cái xuống bàn khi mình trả lời sai câu thứ ba liên tiếp.
"Một cộng một bằng ba. Cậu nghĩ đây là lớp toán cấp mẫu giáo à?"
Mình xụ mặt xuống, rụt cổ như con chuột bị mắng.
"Thì... não mình đang lag, phải cần khởi động lại..."
Rowan thì vẫn dịu dàng, nhưng cũng không quên công việc. Cậu ấy đẩy một cuốn vở khác đến trước mặt mình.
"Câu này dễ nè. Tập trung chút đi HaHa, đừng để bị Gray dọa mà hoảng."
"Ơi dạ... mình cố đây..."
Mình thì cố thật đó, nhưng trong đầu toàn là tacos và tiếng Minta hét, thiệt khổ quá mà.
Đọc câu trắc nghiệm sử xong, mình hí hửng chọn "C – Cách mạng tháng Mười Nga thành công vì... có nhiều cá hồi".
Cười quá trời cười luôn chứ không gì hết.
Gõ!
Gray không kiềm được, gõ nhẹ lên trán mình, nhưng mình vẫn cảm thấy như cả đầu vừa bị reboot lại lần nữa.
"Cậu đùa đủ chưa? Đáp án đúng là vì lãnh đạo tài tình của Lenin, không phải vì cá hồi."
Cậu ta nhìn mình như thể đang nghi ngờ IQ mình có vấn đề.
"Thì ai biết được! Lenin cũng cần ăn chứ bộ! Biết đâu cá hồi tiếp sức cho cách mạng thì sao?"
Rowan bật cười khúc khích, cố kiềm lại nhưng vẫn để lộ lúm đồng tiền.
"Cậu có óc tưởng tượng thật phi thường luôn đó."
Mình gật đầu, tự hào như thể vừa được tuyên dương học sinh giỏi sáng tạo.
"Nhờ vậy mới sinh động chứ!"
"Không cần sinh động. Cần chính xác."
Gray lại lên tiếng, tiếp tục nghiêm mặt, mở ra một cuốn đề cương dày như cục gạch.
"Giờ chuyển qua phần Sinh học."
Mình la oai oái.
"Thôi đừng sinh nữa! Mình sắp thành hóa thạch rồi nè. Não mình sinh xong rồi chết luôn đó."
Rowan nhẹ nhàng xoa đầu mình.
"Ráng chút đi, thi xong rồi tha hồ ăn tacos, pizza, cà ri gì cũng được."
Nghe tới ăn là mình lập tức tỉnh táo. Đúng là động lực mạnh mẽ nhất chính là cái bụng đói!
"Ok! Bắt đầu Sinh học đi! Tế bào nào làm nên sự sống? HaHa đây!"
Gray liếc nhìn mình, chắc đang tự hỏi sao mình chưa bị đem đi mổ não nghiên cứu.
"Câu kế tiếp: Hệ tuần hoàn bao gồm những gì?"
Mình trả lời tỉnh bơ:
"Gồm có tim, mạch máu và áp lực thi cử."
Rowan ngã gục xuống bàn vì cười, còn Gray thì thở dài, gõ nhẹ lên đề thi.
"Câu nào nữa cậu cũng chơi chữ là lát nữa mình đánh vần cả cuốn sách Sinh học lên đầu cậu đó."
Cả buổi chiều trôi qua trong những trận cười, mấy cú "cốc đầu nhẹ nhàng như búa tạ", và vô số lời nhắc "tập trung!".
Nhưng mà, thật ra... mình học được nhiều hơn mình nghĩ.
Mình ngước nhìn hai người bạn, bỗng thấy tim mình nhẹ bẫng như được ai đó thắp đèn trong lòng. Dù bị hành hạ bằng sách vở, nhưng ở giữa những tiếng cười, la rầy và chọc ghẹo ấy, mình biết mình không cô đơn.
Cũng không biết là mình đã chiến đấu với sách vở bao lâu rồi, chỉ biết là mắt thì hoa, đầu thì quay quay, còn tay thì đang lật sách theo quán tính như robot lập trình lỗi.
Bỗng...
"Ọcccc..."
Một âm thanh vang lên, kéo dài và đầy đau khổ.
Cả mình, Gray và Rowan đều khựng lại. Không khí đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Rồi...
"Ọcccc... ọcccc..."
Lần này thì không thể lơ đi nữa. Cái bụng mình chính thức phản bội mình rồi. Nó hát vang lên bài ca đói bụng như thể đang biểu diễn độc tấu giữa rạp hát yên tĩnh.
Mình chết trân, tay khựng lại trên trang vở.
"À thì... chắc não cần nạp năng lượng để nhớ bài á..."
Rowan phì cười trước, đưa tay che miệng.
"Không biết nên thương hay nên chịu thua nữa."
Gray thì đặt cây bút xuống, nhíu mày nhìn mình như thể vừa phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh.
"Lúc nãy ăn bao nhiêu tacos mà bây giờ còn đói?"
Mình chu môi, ôm bụng, than vãn như con mèo bị bỏ đói.
"Chắc tại ôn bài nhiều quá nên tiêu hao năng lượng... nhanh gấp ba lần người bình thường..."
Gray thở dài, lấy tay bóp trán, quay sang Rowan.
"Cậu có mang theo gì không? Nếu không, HaHa sắp cạp luôn cả sách vở bây giờ."
Rowan lắc đầu cười nhẹ, rồi lục trong cặp lấy ra một gói bánh nhỏ đưa cho mình.
"Chỉ có cái này thôi, ăn đỡ đi. Nhưng mà ăn xong thì phải học tiếp đó."
Mình sáng bừng đôi mắt, giật lấy gói bánh như bắt được vàng.
"Rowan, cậu đúng là thiên thần trong lòng mình! Mình sẽ học giỏi vì cậu!"
Gray bĩu môi, ném lại một câu đúng chất "Quỷ Vương".
"Ừ, học giỏi vì cậu ấy, còn vì mình thì sao? Làm như mình là ác thần ấy."
Mình vừa nhai bánh vừa lè lưỡi trêu chọc.
"Thì đúng rồi. Cậu là ác thần mà, chuyên cốc đầu người khác vô tội vạ."
Rowan cười phá lên, còn Gray thì chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Mình không hiểu sao lại đồng ý ôn bài cùng cậu nữa..."
Nhưng mà... dù họ có than thở, trách móc hay lắc đầu, thì mình biết — họ vẫn luôn ở đó, ngay cạnh mình.
Và vì vậy... mình sẽ cố học tiếp, dù bụng vẫn còn đang mơ về pizza phủ phô mai.
Tiếng chuông vang lên như tiếng nhạc cứu rỗi từ thiên đàng. Mình thở phào nhẹ nhõm, đóng sập cuốn vở lại như thể đang khóa nhốt mọi nỗi đau vào bên trong.
"Thế là hết giờ! Tạm biệt sách vở! Mình sống rồi!"
Mình reo lên trong lòng, đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn.
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì... một bàn tay túm lấy cổ áo mình.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Đi thôi." – Giọng Gray, lạnh như đá.
"Tối nay tụi mình sẽ sang nhà cậu. Kèm bài tiếp."
Giọng Rowan, dịu dàng nhưng lạnh không kém.
Mình đông cứng tại chỗ.
CÁI GÌ CƠ?!?
Hai người đó... hai tên ác quỷ khoác lớp người... đang dắt tay nhau lên kế hoạch hành hình mình cả đêm???
"KHÔÔÔÔNGGGG!!!"
Mình muốn gào thét nhưng chỉ phát ra tiếng thở khò khè như bị bóp cổ.
"Không cần đâu mà... mình ổn rồi, thực sự rất ổn luôn ấy! Mình nhớ bài rồi!"
Mình lắp bắp, tay giơ cao như đầu hàng.
Gray khẽ nhướn mày.
"Nhớ bài nào?"
Mình tắt tiếng.
Bài nào? Mình chỉ nhớ có... tacos.
Rowan mỉm cười, cái kiểu cười dịu dàng nhưng lại đáng sợ vô cùng.
"Vậy thì tụi mình sẽ kiểm tra lại trí nhớ của cậu tối nay nhé."
Mình xụ mặt, cảm thấy như linh hồn vừa rơi khỏi cơ thể.
"Mình... muốn khóc quá."
Gray vỗ vai mình, ánh mắt vô cảm.
"Khóc cũng phải học."
Rowan thậm chí còn vẫy tay chào các bạn khác trong lớp.
"Bọn mình đi trước nha, còn phải kèm học cho HaHa nữa."
Mình bị kéo đi như một tù nhân bị áp giải về trại cải tạo.
Tối nay... là một đêm dài.
.....
Tính ra thì... mình đã từng tưởng tượng rất nhiều về những buổi học nhóm cùng bạn bè. Nhưng cái mình đang trải nghiệm đây thì đúng hơn là một "buổi tra khảo học thuật mang tính chất đe dọa".
Gray ngồi bên trái, tay cầm cây bút đỏ. Rowan ngồi bên phải, tay cầm flashcard.
Còn mình? Mình đang ngồi giữa, tay ôm đầu như bị án tử hình treo lơ lửng.
"Câu hỏi số 5: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là gì?"
Rowan hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng áp lực hơn cả tiếng trống lệnh.
"Ờ... là... y bằng ax cộng b?" – mình run run trả lời.
CỐC.
Gray cốc nhẹ lên đầu mình, mặt tỉnh bơ.
"Sai. Đọc lại phần 3.2 trong sách trang 46."
"Đây là tra tấn chứ không phải học nữa rồi..."
Mình rên rỉ, ôm đầu cúi xuống bàn.
Rowan thở dài, nhét một cái bánh quy vào miệng mình.
"Ăn vào đi rồi học tiếp. Nếu đói quá thì không nhớ được gì đâu."
Tức ghê. Mình đúng là bị dắt mũi bởi một miếng bánh quy.
Gray lật cuốn sách giúp mình, giọng vẫn tỉnh bơ như đang giảng dạy trong hội thảo đại học.
"Tập trung. Cậu thi không nổi thì tụi mình cũng không yên với thầy Marco đâu."
Rowan tiếp tục xoay flashcard.
"Câu số 9. Nhanh lên. Đừng có ngậm bánh lâu như vậy, không phải ăn tiệc."
"Trời ơi sao hai cậu không làm giáo viên luôn đi cho rồi!!!"
Mình ôm đầu, gào thét trong vô vọng.
Gray liếc mắt.
"Còn nói nữa là hôm nay làm kiểm tra miệng luôn."
"Khônggggg..." – mình úp mặt xuống bàn, gào lên không tiếng.
Khoảng một tiếng sau, cả bàn học đã đầy giấy nháp, sách vở và... gói snack rỗng.
Mình vật vờ như xác sống, ngồi dựa ghế, mắt nhìn trần nhà.
Gray đang dò lại đề cương, còn Rowan thì vươn vai, nhẹ nhàng đẩy cặp kính trượt lên sống mũi.
"HaHa nè."
Rowan gọi nhỏ. Mình quay sang, mệt đến mức không còn sức để phản kháng.
"Dù tụi mình có hơi nghiêm... nhưng thực ra tụi mình chỉ muốn cậu đừng bị điểm thấp thôi."
Mình mở mắt, im lặng.
Gray thì không nói gì, chỉ cắm cúi gạch chân vài dòng trong sách rồi đẩy về phía mình.
"Chỗ này chắc sẽ ra. Ghi chú lại đi."
Lòng mình bỗng dưng mềm ra.
Trong cái "trại cải tạo" kỳ cục này... mình lại thấy ấm.
Dù nghiêm khắc, dù đôi lúc đáng ghét không chịu nổi, nhưng họ đang ở đây, bên cạnh mình, vì mình.
Mình cười nhẹ, chọc nhẹ vào tay Gray.
"Nè, nếu thi xong mình đậu cao, hai cậu phải đãi mình pizza nha."
Gray nhíu mày, còn Rowan bật cười.
"Được. Nhưng nếu rớt thì cậu phải đãi tụi mình gấp đôi."
"Gì kỳ vậy?!"
"Không kỳ. Công bằng."
Cả ba đứa cùng bật cười.
Và rồi... quay lại với những trang vở đầy chữ, tiếp tục cuộc chiến của đêm nay.
Đêm đã về khuya. Sau cả một buổi chiến đấu với đề cương dày cộp, cuối cùng thì ba đứa cũng lăn ra sofa thở phào như vừa sống sót sau một trận chiến sinh tồn.
Mình nằm dài, đầu gác lên tay, mắt nhìn trần nhà lặng lẽ.
Rowan thì đang lật qua lật lại một quyển truyện tranh nào đó trên bàn. Gray ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên thành sofa, tay còn lại cầm chai nước ép cam, uống từng ngụm chậm rãi.
Không ai nói gì. Nhưng là một khoảng lặng dễ chịu.
Mình lên tiếng trước, giọng còn hơi khàn vì cười quá nhiều lúc nãy:
"Nè... sau này tốt nghiệp rồi, hai cậu định làm gì?"
Rowan ngước mắt khỏi quyển truyện, khẽ cười:
"Mình á? Có lẽ sẽ học tiếp ngành tâm lý học. Mình thích quan sát và hiểu người khác."
Gray thì không trả lời liền. Cậu ta nhắm mắt lại một chút rồi đáp gọn:
"Mình sẽ nối nghiệp gia đình. Không có nhiều lựa chọn."
Mình gật đầu, im lặng vài giây. Rồi khẽ nói, nhẹ như hơi thở:
"Còn mình thì... mình muốn đi du học."
Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
Mình quay sang. Rowan đã ngừng lật truyện. Cậu ấy nhìn mình, nụ cười dịu dàng vừa rồi đã tắt hẳn, thay bằng một ánh nhìn khó diễn tả.
Còn Gray... Gray vẫn ngồi yên như tượng đá, chai nước ép vẫn trong tay, nhưng tay đã siết lại một chút.
"Sao... cậu lại muốn đi du học?"
Rowan hỏi, giọng cố gắng giữ bình thường, nhưng mình nghe được chút gì đó khàn khàn trong đó.
Mình cười nhẹ, không nhận ra không khí đã đổi:
"Vì mình muốn tự do. Mình muốn được khám phá thế giới. Có những thứ mà nếu cứ mãi ở đây, mình sẽ không bao giờ thấy được. Mình không muốn chỉ sống một cuộc đời theo lối mòn..."
Gray khẽ bật cười, nhưng là kiểu cười không vui.
"Tự do hả?"
Cậu ta nhắc lại
"Tự do đổi lấy bằng việc rời bỏ tất cả những gì cậu có ở đây?"
Mình sững người.
"Mình không nghĩ là 'rời bỏ'. Chỉ là... mình cần đi để tìm chính mình thôi mà."
Rowan vẫn nhìn mình, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Mình hiểu."
Cậu nói, nhưng mắt không nhìn mình nữa.
Bỗng dưng, cả căn phòng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Như thể một lời nói ra đã khiến ai đó vỡ một điều gì đó bên trong.
Mình cười, cố xua đi bầu không khí nặng nề:
"Ê đừng nhìn mình như thể mình sắp đi luôn sáng mai chứ. Ít nhất cũng còn một năm nữa mà."
Gray không đáp. Rowan cũng chỉ khẽ cười gượng.
Mình nhủ thầm:
Không lẽ... chỉ một câu nói thôi mà khiến họ như vậy sao?
Mình không biết — nhưng mình có thể cảm thấy — trong ánh mắt của hai người ấy... có một chút gì đó giống như tiếc nuối. Như một cái gì chưa kịp bắt đầu, đã thấy sợ cái kết.
Sự im lặng lúc này chẳng còn dễ chịu như trước. Nó khiến mình thấy nghẹn ở cổ.
Rowan là người phá vỡ trước, bằng một nụ cười nhẹ — nhưng nụ cười ấy không còn ấm nữa.
"Cậu có vẻ... đã suy nghĩ rất lâu rồi nhỉ?"
Mình gật đầu, hơi dè dặt.
"Ừ, cũng một thời gian. Nhưng chưa chắc đâu, mình vẫn còn phân vân mà."
"Phân vân?"
Gray lặp lại, giọng trầm và lạnh hơn thường ngày.
"Vậy nếu không có gì cản trở... cậu sẽ đi?"
Mình chớp mắt, lúng túng.
"Mình... mình nghĩ là có thể."
Gray bật dậy khỏi sofa, đi về phía cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài hắt vào một bên mặt cậu ấy, tạo thành bóng đổ dài trên sàn.
"Vậy tụi mình thì sao?"
Giọng Gray khàn đi một chút
"Tụi mình không phải là một phần trong mọi thứ cậu sẽ để lại à?"
Mình như bị ai đó nắm lấy trái tim rồi siết lại.
Rowan không đứng dậy. Cậu ấy chỉ ngồi đó, tay siết chặt quyển truyện tranh giờ đã gấp lại.
"Mình biết không thể giữ cậu lại nếu cậu thực sự muốn đi. Nhưng..."
Cậu ấy ngập ngừng
"...liệu tụi mình có từng là lý do để cậu muốn ở lại không?"
Câu hỏi ấy, không ai nên hỏi người khác. Vì câu trả lời... đau.
Mình lặng đi một hồi lâu, không biết nói gì. Mắt chỉ nhìn xuống sàn. Mình không hề nghĩ rằng ước mơ của mình, lại trở thành một vết cứa vào tim ai đó.
"Mình không muốn rời xa các cậu..."
Mình lẩm bẩm
"...nhưng mình cũng không muốn từ bỏ chính mình."
Gray vẫn quay lưng, giọng khẽ đến mức mình phải cố lắng nghe.
"Nếu phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn cái nào?"
Lúc này, tim mình đập thình thịch. Như thể mình đang đứng trước một câu hỏi trắc nghiệm không có đáp án đúng.
Rowan đứng dậy, bước đến bên mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai:
"Mình không muốn cậu chọn. Mình chỉ muốn... cậu đừng quên rằng, ở đây vẫn có tụi mình, luôn đợi cậu trở về."
Mình ngẩng lên nhìn Rowan, rồi quay sang phía Gray — người vẫn im lặng đứng đó, như một bóng hình cô độc.
"Mình hứa..."
Mình nói, giọng nhỏ nhưng kiên định
"Dù đi đâu, mình cũng sẽ luôn nhớ tụi cậu. Luôn."
Gray cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt cậu ta lướt qua mình trong một giây dài như cả mùa đông. Rồi cậu ta khẽ gật đầu, như thể vừa chấp nhận một điều gì đó... đang khiến bản thân tổn thương.
"Vậy thì... sống cho đáng, HaHa. Để tụi này có lý do mà đợi."
Họ không giữ mình lại, cũng chẳng níu kéo bằng nước mắt hay trách móc — chỉ dùng một câu nói lặng lẽ, đủ để mình cả đời không quên.
"Sống cho đáng, để tụi này có lý do mà đợi."
Và ngay khoảnh khắc ấy, mình nhận ra... có những sợi dây không cần trói buộc, nhưng lại chẳng bao giờ có thể cắt rời.
Dù có đi đâu, mình biết... trái tim mình vẫn mãi ở lại nơi này.
Ở lại cùng mọi người — ở hai tên quỷ đáng ghét nhưng không thể thiếu trong cuộc đời mình.