Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 26





Chương 26: Sau kỳ thi

Nội tâm Hazel:

Cuối cùng thì... ngày này cũng đã tới.

Trời hôm nay không quá nắng, cũng chẳng đủ mưa để xin nghỉ thi. Nhưng trong lòng mình thì như có bão cấp 10 sắp đổ bộ. Tim đập nhanh, mạnh và loạn xạ — cứ như đang đánh trống trận.

Hay là... mình giả vờ lên cơn đau tim để được miễn thi?

Nghe cũng có lý ha. Tim thì chưa lên, nhưng huyết áp chắc đang tăng gấp đôi rồi đó.

Thôi, lỡ rồi. Thi thôi mà. Mình không tin bản thân lại có thể sợ một tờ giấy trắng in vài dòng chữ đến vậy.

Mình hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang vào lớp như chiến binh sắp ra trận. Tự tin phải nói là ngút trời, thiếu điều muốn tung áo choàng bay phấp phới sau lưng.

Rowan vừa thấy liền nhướng mày trêu:

"Woa, nhìn ai kìa? Hiên ngang dữ ha. Có bao nhiêu phần trăm là làm được?"

Mình vuốt tóc, mặt hất lên đầy kiêu ngạo, đáp tỉnh rụi:

"Mình không tin bản thân bị hai cậu hành cho lên bờ xuống ruộng vậy rồi mà vẫn không làm được."

Gray liếc mắt qua, cười mỉm đúng kiểu "Gray chính hiệu" rồi phán một câu... ngọt ngào như acid:

"Vậy thì cố lên nha. Thi không được thì... biết tay mình rồi đó."

Ơ kìa? Đây gọi là cổ vũ kiểu gì vậy?

Rõ ràng là hăm dọa mà!

Mình ngồi xuống chỗ, nhìn quanh một vòng.

Phòng thi sao hôm nay trông... lạnh lẽo và đáng sợ đến lạ. Hay là do mình tưởng tượng vậy ta?

Không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của mấy đứa bạn cùng phòng.

Một tiếng "cạch" vang lên — giám thị mở phong bì đề thi.

Tim mình lúc này thì khỏi nói, đánh trống dồn dập hơn cả dàn nhạc giao hưởng.

Mình hít vào một hơi dài, niệm trong đầu như niệm chú:

"Bình tĩnh, HaHa à. Tư duy logic, kiến thức cơ bản, và... sự may mắn của tổ tiên truyền lại."

Giám thị phát đề.

Mình đón lấy tờ giấy, tay run run như thể đang bốc trúng vé trúng số... mà không chắc là trúng độc đắc hay là vé trắng.

"Câu 1..."

Mình đọc.

Câu hỏi nhìn quen quen... ờ mà cũng lạ lạ? Hình như có học, mà là học lướt?

Tự trấn an bản thân:

"Không sao, làm được một câu là tốt rồi. Tập trung vô!"

Tay mình bắt đầu viết. Chậm rãi. Từng chữ, từng chữ một.

Câu đầu xong, mình cười thầm.

"Trời ơi, mình làm được rồi nè! Mình không phải đồ bỏ!"

Nhưng khi đến câu thứ ba... mình chững lại.

Câu này... hình như không có trong giáo án? Hay mình ngủ quên lúc học?

Càng nhìn càng không hiểu.

Và rồi... bụng mình réo lên — to đến mức cả bàn bên cạnh khẽ ngoái lại nhìn.

"Ọc..."

Một tiếng kêu đẫm lệ và đói bụng.

Mình cúi mặt xuống bàn, chỉ thiếu điều lấy tóc che mặt như ninja.

"Trời ơi, đất ơi, con chỉ lỡ bỏ bữa sáng có một hôm, sao lại chọn đúng ngày hôm nay..."

Một giám thị nhìn mình nghi ngờ.

Mình cười trừ. Không phải quay cóp đâu cô ơi, chỉ là dạ dày em đang tuyệt vọng.

Vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ vang lên, mình buông bút như thể vừa đánh xong một trận sinh tử.

Không cần biết kết quả ra sao, mình chỉ biết một điều: Mình còn sống.

Mình đứng dậy, thu dọn đồ đạc mà tay run như cày sấp mặt ruộng.

Một phần vì lo, phần còn lại là vì... đói. Đói đến mức sắp thấy ảo giác nguyên một bàn buffet đi ngang mặt.

Bước ra khỏi phòng thi, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm mình cảm thấy như được hồi sinh.

Mình đứng thở phào, tưởng được yên.

Nhưng không.

Từ xa, hai bóng người quen thuộc đang đứng chờ sẵn.

Gray khoanh tay dựa vào cột, mặt như tượng tạc. Rowan thì cười tươi roi rói, tay vẫy vẫy như kiểu đón con đi học về.

Mình bước tới, chưa kịp nói câu nào thì Gray đã lườm một phát:

"Sao rồi?"

Rowan nhẹ nhàng hơn chút, nhưng giọng cũng không giấu được sự quan tâm có pha kiểm tra miệng bài:

"Làm được chứ? Câu 3 có khó lắm không?"

Mình nuốt nước bọt. Đúng câu 3 luôn mới đau chứ.

"Thì... mình làm hết, nhưng đúng hay sai thì... để ông trời quyết định."

Gray nhướng mày.

"Câu đó khó đến mức nào mà bụng cậu còn kêu trong phòng vậy?"

Ơ hơ, nghe rồi hả?

Mình xấu hổ nhìn xuống đất.

"Mình... chỉ là bỏ bữa sáng thôi mà..."

Rowan phì cười, vỗ nhẹ vai mình:

"Thấy chưa, nói ăn sáng đi mà không chịu nghe. Giờ thi xong mặt xanh như tàu lá chuối rồi kìa."

Gray lắc đầu, lấy từ trong balo ra một hộp bánh mì và chai nước cam đưa thẳng vào tay mình, giọng vẫn đều đều:

"Ăn đi. Tạm thời miễn trách tội."

Mình ôm hộp đồ ăn như ôm cả thế giới.

"Hai người đúng là... ác quỷ đội lốt thiên thần!"

Rowan cười toe toét. Gray thì nhếch môi.

Ba đứa cùng rời khỏi khu thi, trong lòng nhẹ nhõm như vừa vứt được cả tấn áp lực sau lưng.

Sau khi lấp đầy dạ dày bằng bánh mì cứu đói của Gray, mình vẫn chưa thấy thỏa mãn. Thi xong rồi mà, không ăn mừng thì còn gì là đời?

"Ê, đi ăn đi! Thi xong rồi phải ăn cái gì đó cho đáng, chứ không lỡ mai có kết quả thi mà mình khóc thì còn gì để an ủi đâu."

Rowan vỗ tay cái đét.

"Chuẩn luôn! Mình biết chỗ bán ramen ngon cực kỳ, đi không?"

Gray nhíu mày.

"Ramen? Mặn lắm. Về nhà ăn cơm đi."

Mình trợn mắt.

"Ê, thi xong rồi, cho mình ăn thứ mình thích được không?"

Gray thở dài, giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi, đi thì đi."

Thế là ba đứa kéo nhau đi thẳng tới tiệm ramen đầu phố — quán ruột của Rowan, nơi mà cậu ta từng tuyên bố có thể ăn mười tô một lần mà không ngán.

Đến nơi, mình gọi ngay một tô siêu cay siêu to.

Cảm giác như thi xong rồi thì cả đời cũng đáng sống hơn nhiều.

"Coi kìa."

Rowan cười khi thấy mình húp nước lèo xì xụp,

"Nãy còn nói tim đập dữ dội, giờ thì ăn như bị bỏ đói ba kiếp."

"Thì tại mấy cậu hành mình ra bã suốt một ngày liền, giờ là lúc mình phục hồi sinh lực đó, hiểu chưa?"

Gray liếc nhìn tô ramen của mình, rồi quay sang bảo:

"Phục hồi sinh lực bằng ớt đỏ thế kia thì khéo nửa đêm lại gọi tụi mình đi cấp cứu."

"Không sao,"

Mình lè lưỡi

"cùng lắm mai nằm viện, khỏi chờ điểm thi."

Ba đứa phá lên cười. Tiếng cười ấy tan vào không khí nóng hổi của quán ăn nhỏ, xóa đi hết mọi áp lực, mọi lo lắng.

Chỉ còn lại cảm giác của những ngày trẻ trung, điên rồ và đầy hy vọng.

Mình nhìn hai người bạn của mình — một thì luôn mỉa mai không trượt phát nào, một thì dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. Cả hai, dù hay cà khịa, nhưng chưa bao giờ rời xa mình.

Nếu có thể, mình muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi.

Sau khi dọn sạch tô ramen như chưa từng có một kỳ thi khiến mình suýt trụy tim, cả ba tụi mình lững thững ra khỏi quán.

Trời về chiều, nắng đổ vàng trên mái tóc của Rowan khiến cậu ấy trông như thiên thần đội lốt người thường. Gray thì vẫn cái vẻ lạnh lùng đó, đút tay vào túi áo khoác, đi sau tụi mình vài bước nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi mình chút nào.

"Thôi, về ngủ bù một bữa mới được"

Mình vừa ngáp vừa than.

"Mấy đêm liền ôn thi, giờ con mắt muốn trôi xuống má luôn rồi."

"Về thì về."

Gray lên tiếng, móc chìa khóa xe ra lắc lắc.

"Lên xe đi, mình chở."

Mình phất tay chào Rowan rồi leo lên xe. Trong đầu chỉ nghĩ tới chiếc giường êm ái đang đợi mình ở nhà.

Xe chạy được một lúc thì mình mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Khoan... đây đâu phải đường về nhà mình?"

Gray chẳng nói gì, chỉ bật nhạc nhẹ rồi liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu với ánh mắt như thể đang giấu bí mật cực lớn.

"Gray? Cậu tính đi đâu vậy?"

"Ngồi yên đi. Sắp tới rồi."

Trời ơi, có ai nói cho mình biết đây không phải là một vụ bắt cóc không?

Tim mình lại bắt đầu đập nhanh – lần này không phải vì thi, mà vì không hiểu tên này định giở trò gì!

Xe dừng lại.

Mình trố mắt.

Trước mặt là cổng vào công viên giải trí.

Lại là công viên giải trí nữa hả? Sao mọi người ai cũng thích đến đây hết vậy?

Mình quay sang nhìn Gray, miệng mở to như sắp nuốt được cả cây kem.

"Đừng nói là..."

Cậu ta nhún vai, đẩy cửa bước ra trước rồi mở cửa xe cho mình như thể đang diễn vai hoàng tử lịch thiệp.

"Thi xong rồi, dẫn cậu đi xả stress. Mình đặt vé từ hôm qua."

Mình đứng như trời trồng.

Chuyện này là sao vậy? Làm gì có ai mắng người ta học không ra hồn, ôn bài nghiêm khắc như bà cô sát thủ, rồi quay ngoắt đi dẫn người ta đi chơi hả?

Gray quay lại nhìn mình, khóe môi nhếch lên.

"Còn không mau xuống? Hay muốn mình bế xuống luôn?"

Mình giãy nảy như bị điện giật.

"Không! Không cần! Mình tự đi!"

Tim mình lúc này đập như trống trận, không phải vì sợ nữa, mà là vì... cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Không lẽ... sau tất cả, mình lại là người được Gray ưu ái nhất sao?

Công viên lúc hoàng hôn lên đèn, đám đông lác đác, vừa đủ để không quá ồn nhưng cũng không quá vắng.

Mình đi cạnh Gray, tay cứ siết chặt dây cặp, mắt nhìn tới nhìn lui, cố làm ngơ ánh mắt của cậu ta — ánh mắt đang liếc mình với cái vẻ kiểu như: "Cậu vui chưa? Mình làm đến vậy rồi đấy."

"Muốn chơi gì?"

Gray hỏi, giọng đều đều như thể đây là một việc hết sức bình thường, như thể không phải cậu ta vừa bắt cóc mình tới đây vậy.

Mình liếc qua một vòng, mắt sáng lên khi thấy cái trò nhà ma mới toanh của công viên. Không hiểu sao lúc đó máu liều nổi lên.

"Nhà ma đi."

Mình gật gù.

"Chơi trò đó cho tỉnh ngủ!"

Gray khựng lại một nhịp. Khóe môi giật giật.

"Cậu chắc chứ? Hôm bữa coi phim kinh dị còn núp sau lưng mình mà."

"Lúc đó khác!"

Mình chống nạnh.

"Giờ mình không sợ gì hết. Đã thi xong rồi, có gì mà phải sợ nữa!"

Gray nhún vai, mua vé cho hai đứa rồi cùng mình tiến vào. Ngay khi cửa khép lại, bóng tối và tiếng rít gió nhân tạo bao trùm xung quanh.

Mình... hơi hối hận rồi đó.

Một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào gáy mình từ phía sau.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ—!!!"

Tôi hét một tiếng muốn rách họng rồi... bám lấy Gray như con gấu koala. Gray cứng người trong 0.5 giây, sau đó... bật cười.

"Chắc là không sợ gì hết nhỉ?"

Cậu ta ghé sát tai mình, giọng vừa trêu vừa ngọt tới tận tim.

"Cậu... Gray!!! Đừng cười nữa! Đáng ghét!!"

Ra khỏi nhà ma, mình gần như rũ rượi, hai chân muốn rụng. Gray thì mặt vẫn tỉnh bơ, như thể vừa đi dạo công viên buổi sáng chứ không phải bị ma túm tóc giật ngược.

"Cậu nên cảm ơn mình đó."

Gray chậm rãi nói.

"Vì không bỏ cậu lại trong đó."

Mình nhăn mặt, lườm nguýt.

"Biết vậy lúc đầu mình chọn đu quay tình yêu cho rồi..."

Gray bất ngờ khựng lại.

"Thật sao? Vậy thì—"

"Ơ khoan khoan khoan— Ý mình là nói vậy thôi! Không cần thiết đâu!!!"

Nhưng tên này, không để mình từ chối. Cậu ta nắm lấy cổ tay mình kéo đi, thản nhiên như thể đang chọn đúng đường sinh mệnh vậy.

Trên cabin đu quay, thành phố thu nhỏ lại dưới chân. Đèn rực rỡ như những ngôi sao lấp lánh giữa lòng đô thị.

Mình và Gray ngồi cạnh nhau, không gian có chút im lặng kỳ lạ. Tim mình bắt đầu đập mạnh, chẳng phải vì độ cao... mà vì người ngồi kế bên.

"Cậu biết không?"

Gray đột nhiên lên tiếng.

"Mình đưa cậu đến đây không chỉ để giải trí đâu."

Mình quay sang.

"Hả? Vậy là gì?"

Gray nhìn thẳng vào mắt mình, ánh nhìn nghiêm túc khiến mình suýt nghẹn.

"Vì mình muốn chắc chắn một điều... rằng sau kỳ thi này, cậu sẽ không biến mất khỏi mình."

"Gray..."

Khoảnh khắc đó, mình bối rối thật sự. Không biết nên trả lời sao. Tim mình như vừa bị búng một cái — đau, nhưng cũng ấm áp.

Cabin đu quay bắt đầu lên cao, rung nhẹ theo từng nhịp gió. Không gian chật chội khiến hai đứa mình ngồi sát vào nhau, đến mức vai chạm vai, thỉnh thoảng còn nghe rõ tiếng thở của nhau.

Bên dưới là cả thế giới, còn bên trong cabin này... là một khoảng riêng, chỉ dành cho hai đứa.

Mình quay mặt sang chỗ khác để né đi ánh mắt của Gray, nhưng vô tình vai mình khẽ nghiêng, tay chạm phải tay cậu ta.

Cảm giác lành lạnh, ấm ấm từ da cậu ta khiến mình giật nhẹ.

"Xin lỗi!"

Mình lúng túng rụt tay lại.

Nhưng Gray không buông.

Ngược lại, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, giữ lại. Không mạnh mẽ, không gượng ép... mà dịu dàng, như thể mình là thứ gì đó dễ vỡ.

Mình ngẩng lên nhìn cậu ta, định hỏi một câu gì đó — nhưng chưa kịp thốt ra, Gray đã rướn người sát lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim mình ngừng một nhịp.

"HaHa"

Gray thì thầm

"Mình không biết sau này cậu sẽ đi đâu, làm gì... Nhưng nếu có thể, mình hy vọng dù đi xa đến mấy, cậu vẫn sẽ để lại một chỗ cho mình trong tim cậu."

Mình chưa kịp phản ứng, thì... nụ hôn đó đã đến.

Không vội vã. Không cuồng nhiệt.

Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ lên môi, như gió lướt qua giữa hoàng hôn. Vừa đủ để khiến tim mình như muốn bốc cháy, vừa đủ để khiến mọi âm thanh xung quanh biến mất.

Mình ngồi yên như hóa đá, còn Gray... cười khẽ.

"Xin lỗi, nếu lỡ vượt ranh giới."

Mình không trả lời. Cũng không giận.

Chỉ là đưa tay lên che miệng, mặt nóng bừng như trái cà chua chín, tim thì nhảy múa loạn xạ.

Cabin vừa dừng lại, cửa bật mở, gió từ bên ngoài tràn vào mang theo mùi caramel và tiếng nhạc nhè nhẹ từ khu trò chơi.

Mình bước xuống trước, cố tỏ ra bình thường, cố giữ dáng đi thật thẳng — nhưng lòng thì rối như tơ vò, mặt thì... không cần soi gương cũng biết đang đỏ đến mức nào.

Gray đi sau, im lặng một chút rồi bất ngờ lên tiếng:

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Mình không hôn ai bừa đâu."

Mình quay lại, trợn mắt nhìn cậu ta, định nói gì đó để lấy lại thế thượng phong, nhưng Gray đã lướt qua, cười nhếch môi:

"Với lại... cậu cũng không tránh."

"Cái gì mà không tránh?! Ai mà ngờ cậu làm thật chứ?!"

Mình bùng nổ, gào lên giữa đường đi bộ như thể quên mất đây là nơi công cộng.

Gray cười khẽ, đi lùi lại phía mình, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn như muốn trêu chọc:

"Thế giờ muốn tránh không? Mình cho cơ hội lại nè."

"Gray!!"

Mình hét lên lần nữa, định đuổi theo thì cậu ta đã phóng vút đi như con nít trốn tội.

Nhưng chân mình chưa kịp nhấc, thì trái tim lại lỡ một nhịp nữa.

Là cái nắm tay bất ngờ từ phía sau.

Gray quay lại, nắm lấy tay mình lần nữa, lần này siết chặt.

"Cứ đi với mình hôm nay nhé. Là phần thưởng cho kỳ thi mà."

Mình lặng người nhìn bàn tay ấy — ấm, thật, và... khiến mình chẳng còn nhớ nổi đến nỗi sợ bài kiểm tra, hay cả nụ hôn vừa rồi có đáng hoảng loạn không.

Chỉ biết, lúc này đây, mình đang cười.

Và không biết từ lúc nào, bước chân đã tự động đi theo Gray, lòng vẫn còn rối bời, nhưng lại thấy an toàn đến lạ.

Cảm giác mạnh, không chỉ ở những trò chơi mạo hiểm mà còn trong cách hai đứa bên nhau lúc này.

Gray dẫn mình qua từng trò chơi, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng xoay khổng lồ, mỗi trò đều khiến tim mình đập loạn nhịp.

Mình hét to, cười lớn, cảm giác như mình đang bay giữa không trung.

Nhưng điều đặc biệt không phải là những trò chơi đó, mà là cái nắm tay của Gray, luôn chặt và kiên định, như thể đang cố gắng giữ mình không rời khỏi bên cạnh cậu ta.

Mỗi lần ngồi trên một chiếc ghế xoay nhanh hay tàu lượn nguy hiểm, Gray luôn dặn mình:

"Cố gắng giữ chặt nhé."

Và mỗi lần đó, mình chỉ biết nắm tay cậu ấy chặt hơn. Tay cậu ấy ấm, không hề có chút run rẩy nào, làm mình tự hỏi sao cậu ta lại bình tĩnh đến thế.

Mình cứ loay hoay trong những cảm giác hỗn độn từ các trò chơi, nhưng Gray... cứ dẫn dắt mình qua hết trò này đến trò khác, lúc nào cũng bên cạnh, bảo vệ.

Đến khi trời bắt đầu tối, ánh đèn neon lung linh phản chiếu trên mặt nước hồ trong công viên, Gray dừng lại trước một chiếc xe đụng.

"Lên đi"

Cậu ta khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Lại nữa hả?"

Mình cười, cố giấu đi sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng.

"Ừm, sẽ là một chuyến đi thật thú vị."

Và khi xe bắt đầu chuyển động, vòng xoay của nó như cuốn lấy cả hai, xung quanh là tiếng cười giòn giã, nhưng lại có một khoảng không gian tĩnh lặng chỉ dành cho hai đứa.

Tay Gray lại lần nữa nắm lấy tay mình, nhưng lần này, không phải là cái nắm bình thường nữa. Cảm giác ấy sâu sắc hơn, như thể không chỉ giữ mình lại trong công viên, mà còn muốn giữ mình trong thế giới của cậu ta, mãi mãi.

Bất ngờ, Gray quay sang nhìn mình, đôi mắt cậu ấy sáng rực, không còn chút giễu cợt hay đùa giỡn nào nữa. Ánh đèn trong công viên phản chiếu trên khuôn mặt cậu ấy khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại cậu ta và mình trong khoảnh khắc này.

"HaHa..."

Cậu ta gọi tên mình, giọng trầm ấm, như thể đã chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng mình không đợi được nữa.

Không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy cái tên mình từ miệng cậu ấy, lại khiến lòng mình run lên, và mình không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa.

Đột nhiên, mình quay sang, môi chạm nhẹ vào môi cậu ta.

Một nụ hôn ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, không vội vàng nhưng lại đầy nhiệt huyết.

Nụ hôn ấy kéo dài, không chỉ là một cái chạm môi thông thường, mà là một sự kết nối sâu sắc, một lời nói không thành lời, thể hiện tất cả những cảm xúc mà cả hai chúng mình không thể thốt ra.

Khi cuối cùng hai đứa tách ra, không ai nói gì. Chỉ có những tiếng thở nặng nề, và những ngón tay vẫn đan chặt vào nhau như thể không thể tách rời.

"Chúng ta đi tiếp nhé?"

Gray thì thầm, môi vẫn gần sát má mình.

Mình chỉ gật đầu, không cần nói gì thêm. Cảm giác này... đã quá đủ.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, mình chưa kịp bước ra thì Gray đã nhanh chóng mở cửa xe và kéo mình lại gần.

Cảm giác mệt mỏi sau cả ngày vui chơi dường như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một luồng năng lượng mạnh mẽ từ cậu ấy.

"Chưa xong đâu."

Gray thì thầm, đôi mắt cậu ta sáng rực, lấp lánh như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

Mình còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp cảm nhận bàn tay cậu ấy siết chặt lấy tay mình, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta kéo mình vào gần hơn, môi cậu ta tìm đến môi mình một lần nữa, như thể tất cả những gì không thể nói thành lời, đều được thể hiện qua nụ hôn này.

Nụ hôn lần này, không giống như lần trước.

Nó đầy nhiệt huyết, cuồng nhiệt và khiến tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, không thể kìm lại được.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, nụ hôn của Gray và sự kết nối mạnh mẽ giữa hai người.

Lần này không phải là một cái chạm nhẹ, mà là một sự hòa quyện hoàn toàn giữa hai con người, nơi không có khoảng cách, không có nghi ngờ, chỉ còn lại sự thật duy nhất là chúng mình thuộc về nhau, ngay tại khoảnh khắc này.

Mình không biết bao lâu trôi qua, nhưng khi cả hai tách ra, nhịp thở của mình vẫn còn gấp gáp, còn Gray thì chỉ nhìn mình, môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.

"Về đi."

Gray nói khẽ, nhưng vẫn giữ một nụ cười đầy ẩn ý.

Mình gật đầu, bước ra khỏi xe, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi cảm giác nụ hôn vừa rồi. Cứ như thế, tôi lại lặng lẽ bước vào nhà, mà trong lòng đầy những cảm xúc mới lạ, khó tả.

Chết mình rồi!

Hai đứa mình chưa có danh phận, chưa có gì hết mà đã hôn đến mức này.

Khỉ thật chứ!

Tim mình...nó nhói quá! Có gì đó bên trong đang vùng vẫy mạnh mẽ, như muốn trào ra ngoài vậy. Mình phải làm sao đây?

Rốt cuộc hai đứa mình có quan hệ gì?

Tuy hiện tại giữa mình và Gray đã có những khoảnh khắc vượt quá ranh giới bạn bè—những cái nắm tay đầy cảm xúc, những nụ hôn bất ngờ khiến tim mình rung lên theo nhịp đập của cậu ấy—nhưng... những lời bố căn dặn lại như sợi dây kéo mình lùi lại.

Mỗi lần nhớ đến ánh mắt nghiêm nghị của bố, lời dặn dò ngắn gọn nhưng sắc bén ấy lại vang lên trong đầu:

"Con hãy nhớ điều này, Hazel. Giữ mối quan hệ thân thiết với Gray và Rowan – đặc biệt là Rowan – có thể là một bước đệm vững chắc cho tương lai của con. Đừng để cảm xúc làm mờ đi mục tiêu."

Mình vẫn nhớ rõ từng chữ trong lời căn dặn của bố.

Nhưng mà... cái kiểu "thân thiết" mà bố nói ấy, có thật sự giống với kiểu mình đang "thân" với Gray hiện giờ không?

Mới có một mình Gray thôi mà mọi thứ đã đi quá xa rồi: hôn nhau, nắm tay, công viên giải trí, trò chơi cảm giác mạnh, rồi hôn tiếp nữa chứ!

Vậy nếu thực hiện đúng theo lời bố – "đặc biệt là Rowan" – thì chẳng lẽ... mình còn phải làm tới mức nào nữa?

Trời ơi, HaHa ơi! Mày từ khi nào đã lên cấp thành cao thủ chơi đùa với trái tim người khác vậy?

Đã thế lại không chọn người thường—mà nhắm trúng hẳn hai con Boss trùm quốc dân của trường. Một lạnh như băng, một dịu dàng chết người.

Mày chán sống rồi đúng không?

Mình thở dài, ôm chặt chiếc gối trong đêm tối mông lung. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi quen thuộc:

Liệu cả ba đứa mình rồi sẽ đi đến đâu?

Hay là... mình xin bố cho đi du học luôn cho xong? Nhưng nghĩ lại thì—không được.

Với cái tính của Gray ấy mà, mình mà biến mất đột ngột, cậu ta thể nào cũng lần ra tung tích mình cho bằng được, rồi lôi cổ mình về như lôi tội phạm.

Và sau đó... chắc chắn là án tử.

Trời ơi! Sao số con lại khổ dữ vậy nè trời?

Con chỉ muốn làm một học sinh bình thường, sống cuộc sống bình thường, không drama, không dính Boss, không nguy cơ tim rớt khỏi lồng ngực...

Nhưng mà xem ra, điều bình thường đó—với con—là điều xa xỉ nhất.

Và mình biết... kể từ khoảnh khắc trái tim bắt đầu rung động, mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa rồi.