Chương 27: Kế hoạch cho lễ hội hằng năm.
Nội tâm Hazel:
Lại nữa rồi! Nếu mình có một bác sĩ riêng, chắc ông ấy đã gõ vào đầu mình mấy cái rồi, kèm theo câu:
"Con nhỏ này, mày muốn hại tim người ta tới chừng nào nữa hả?"
Vì sao ư? Vì mình lại vừa thức trắng đêm. Lại nữa.
Tưởng đâu sau hôm qua sẽ được yên ổn, ai ngờ mình lại tự dấn thân vào cuộc chơi như thể mình là vua của mấy trò hack não.
Mà trò nào không chơi, lại chọn đúng cái thể loại đùa giỡn cảm xúc phiên bản nâng cấp nhất — trong khi vốn liếng yêu đương của mình vẫn đang ở mức... âm.
Giờ thì mình đang ngồi giữa lớp học, buổi sáng trông có vẻ yên bình như mọi ngày. Nhưng lòng mình thì đúng kiểu bão cấp mười hai đang gào rú.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, nhảy nhót trên mặt bàn... mà với mình lúc này chẳng khác gì đèn pha sân khấu đang rọi thẳng vào bị cáo chờ tuyên án.
Một tay chống cằm, tay còn lại thì vẽ nguệch ngoạc lên mép vở, mắt mình đảo liên tục như radar theo dõi hai hướng:
Gray — kẻ tối qua vừa hôn mình không chỉ một mà tới ba lần, và Rowan — người suýt nữa kèm mình học tới sáng nếu không bị mẹ gọi về cứu vớt.
Hai người họ ngồi hai bên, y như hai vị quan tòa tối cao, chỉ chờ đến phút tuyên án.
Tim mình đập thình thịch, như đang gõ trống trận trong lồng ngực. Không khí thì đặc quánh lại như thể lớp học đã bị rút hết oxy. Ngột ngạt tới mức mình chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi.
Gray thì ngả ra ghế, chân bắt chéo, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt lia tới đâu là khiến da gà mình nổi rần rần tới đó.
Còn Rowan — nhìn tưởng hiền, ai dè nụ cười nhè nhẹ kia lại khiến mình cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mình thở dài đầy bi kịch.
HaHa ơi, mày tự đào mộ thật rồi.
Không khí yên lặng đến mức đáng sợ. Bình thường lớp D tụi mình ồn như cái chợ, thế mà hôm nay lại yên như sắp cử hành lễ truy điệu mình vậy đó!
Không ổn rồi. Mình sắp bị xử thật rồi...
Mình chỉ không biết bản án sẽ là gì: giam giữ vô thời hạn, lao động khổ sai... hay tệ nhất là tử hình bằng ánh mắt.
Tiếng của Miles vang lên từ phía cửa lớp, bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ như tơ vò của mình:
"Cả lớp nghe nè, trường yêu cầu mỗi lớp cử 5 người tham dự cuộc họp chuẩn bị cho lễ hội sắp tới."
Lễ hội thường niên hả? Năm người thôi mà. Mình thở phào trong bụng — chắc chắn không có tên mình đâu. Mình đâu có biết gì về họp hành sự kiện đâu, để mấy người chuyên làm mấy chuyện đó lo đi.
Mình vừa tính thả lỏng người xuống bàn thì bất ngờ, Gray đứng bật dậy, giọng cậu ta vang lên trầm ấm mà đầy quyền uy:
"Được rồi, mình, Rowan, Etan, Noah và HaHa sẽ đi họp."
Khoan... gì cơ?!
Mình ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe.
Hình như mình vừa nghe thấy cái tên quen quen nào đó lọt thỏm giữa dàn nhân vật chính? Không phải mình nghe nhầm chứ?
Khi mình còn đang đơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Rowan đã nghiêng người cúi xuống, khuôn mặt tiến sát lại gần, giọng nói dịu dàng mà chẳng khác gì sát thương nội tâm:
"Đi thôi. Cậu còn ngồi đây làm gì nữa?"
Mình tròn mắt nhìn Rowan như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Đi... đi thật á?
Trong lúc đầu óc mình còn đang lag toàn tập, thì Gray lạnh lùng tiếp lời:
"Giờ cậu muốn đi bình thường, hay muốn mình bế đi?"
Cạch!
Ai đó vừa bật công tắc sinh tồn của mình.
Không nói không rằng, mình bật dậy như lò xo, rồi lỉnh ngay ra ngoài theo sau Noah và Etan — nhanh đến mức suýt nữa thì đụng vào cạnh cửa. Phía sau lưng vang lên những tiếng "ồ ~" và cười rúc rích như dàn đồng ca troll chuyên nghiệp.
Tay chân run bần bật, mình liếc qua Gray — ánh mắt cậu ta như muốn đóng băng mình tại chỗ. Nhìn sang Rowan — cười tươi lắm, nhưng ánh mắt lại giống như vừa giăng một cái bẫy chờ sẵn.
Trời ơi, cho con xin được sống sót qua cái họp này đi. Con không muốn chết trẻ đâu mà!
Phòng họp hôm nay chật kín người — đại diện từ tất cả các lớp tụ lại đông đủ. Không khí nghiêm túc và hơi ngột ngạt, như thể ai cũng đang chờ bị tuyên án.
Mình ngồi lọt thỏm giữa Noah và Etan, phía đối diện là Gray và Rowan – hai kẻ đang bình thản như thể đã biết trước nội dung buổi họp rồi.
Thầy tổng phụ trách cầm micro bước lên bục, giọng vang đều đều:
"Như mọi năm, các lớp sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể cho lễ hội mùa thu. Đây là sự kiện kéo dài 5 ngày, yêu cầu sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm từ tất cả học sinh."
Mình nuốt nước bọt. Nghe nghiêm trọng ghê...
Thầy lật sổ, bắt đầu đọc:
"Lớp A – phụ trách chương trình văn nghệ. Bao gồm tiết mục mở màn, các phần trình diễn và cả phần kết lễ hội."
Một tràng pháo tay rộ lên từ khu vực của lớp A. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, vui như thể vừa được phát vé đi nghỉ dưỡng thay vì làm việc.
Mình còn kịp thấy Minta – cô bạn thân chí cốt của mình – đứng bật dậy vẫy tay rối rít như đang tranh cử hoa hậu thân thiện. Nhìn mà chỉ muốn bật cười.
"Lớp B – phụ trách gian hàng trò chơi và ẩm thực. Các em sẽ chia nhau điều phối các quầy, đảm bảo an toàn và trật tự chung."
Góc lớp B lập tức vang lên những tiếng reo hò phấn khích. Cũng dễ hiểu thôi — được ăn, được chơi, còn có thể thu tiền lời. Làm gì có nhiệm vụ nào thơm như thế?
Lớp B chính là nơi Evelyn theo học – cô bạn cùng khối với vẻ đẹp dịu dàng đúng chuẩn "nữ thần học đường". Nét nữ tính của Evelyn khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ, kể cả mình – người thuộc hội "đánh đâu thắng đó" – cũng không khỏi rung động nhẹ.
Mình liếc sang Noah.
Và ôi thôi...
Cậu ta dường như chẳng còn biết trên đời này có gì ngoài Evelyn nữa. Đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm về phía cô ấy như chiếu phim điện ảnh tình cảm. Cả người như phát sáng, còn tim thì chắc đang đánh nhịp Waltz.
Cậu tỉnh lại đi Noah ơi! Lễ hội chưa diễn ra mà cậu đã lạc trôi rồi đó!
"Lớp C – phụ trách kỹ thuật và hậu cần. Bao gồm: âm thanh, ánh sáng, thiết bị sân khấu và hỗ trợ cho các gian hàng khác."
Lớp C tuy không hào hứng như lớp B, nhưng vẫn có vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên kiểu "cố gắng tự an ủi nhau". Nhiều gương mặt thở dài nhẹ nhõm — ít ra không phải gồng lên biểu diễn.
Rồi... đến lượt bọn mình.
"Lớp D – trực đêm và dọn vệ sinh toàn khuôn viên trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội."
ẦM.
Cảm giác như tiếng sét vừa giáng xuống đỉnh đầu. Bầu không khí im phăng phắc. Không có lấy một tiếng thở mạnh, chứ đừng nói đến tiếng vỗ tay. Chỉ có sự ngỡ ngàng và nỗi u uất bao trùm khắp khu D.
Mình quay sang nhìn Noah. Cậu ấy đang đờ người ra như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Etan thì gục mặt xuống bàn, thì thầm:
"Đây là lễ hội hay là trại cải tạo vậy?"
Còn Gray thì nhíu mày, trông như đang cố kiềm chế bản thân không xé sổ họp làm đôi.
Rowan?
Chỉ thản nhiên chống cằm, nhưng khóe miệng hơi giật giật. Mình biết — đó là dấu hiệu trước khi cậu ta nói ra một câu gì đó rất "chí mạng".
Mình thì ngồi đơ như tượng, não không còn xử lý nổi nữa.
Tại sao? Tại sao chứ? Ai gây thù chuốc oán gì với lớp D tụi mình mà lại hành xử phũ phàng đến vậy?
Một cảm giác bất công và tủi thân trào dâng.
Trong khi người ta chuẩn bị làm "vũ công ánh sáng", "đầu bếp thần tốc" hay "ông chủ gian hàng", thì tụi mình sắp trở thành "vệ binh dọn dẹp nửa đêm" và "thợ lau sàn chính quy".
Mình thật sự muốn hét lên với vũ trụ:
"Tại sao lại là bọn con?!?!"
Chưa kịp hồi phục sau cú sốc "đội dọn vệ sinh quốc dân", tụi mình lại tiếp tục bị dội bom tinh thần lần hai khi thầy hiệu phó bắt đầu triển khai phần tiếp theo:
"Tiếp theo là các hoạt động thi đấu trong lễ hội năm nay. Gồm có: Giải bóng bầu dục toàn trường, cuộc thi khiêu vũ, thi ban nhạc và cuộc thi Sao và Trăng – nơi cử đại diện nam và nữ cho lớp mình tranh tài sắc và tài năng với các lớp khác."
Tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp khán phòng như hiệu ứng domino. Người thì háo hức, người thì lo âu, còn tụi lớp D... tụi mình thì vẫn im như tượng.
Vì theo truyền thống, lớp D – cái lớp bị liệt vào dạng "gây rối tiềm năng" – không bao giờ được tham gia mấy hoạt động này. Vậy nên, trong lúc các lớp khác bắt đầu rục rịch bàn bạc ứng viên, tụi mình thì thở phào, thầm nghĩ:
"Ít nhất... cũng còn chút nhân đạo."
Mình còn đang tính mở điện thoại lên chơi game giải stress thì...
"Em có ý kiến!"
Giọng nói trong vắt và đầy năng lượng vang lên giữa phòng họp.
Mình quay phắt lại — Minta, bạn thân yêu quý của mình, đang đứng giữa khán phòng như công chúa tuyên chiến với vua cha.
"Em thấy không công bằng khi lớp D bị loại khỏi mọi cuộc thi chỉ vì định kiến. Họ cũng là học sinh của trường này. Nếu trường đề cao tinh thần gắn kết và công bằng, thì không thể cứ mãi gạt bỏ một lớp như thế!"
ỐI TRỜI ƠI MINTA ƠI LÀ MINTA!
Cậu vừa làm gì thế?
Mình suýt ngã ngửa khỏi ghế. Cảm động thì có đấy, nhưng cũng muốn nhào tới bịt miệng cậu ấy lại. Cậu ta có biết cái gì gọi là "sống yên biển lặng" không vậy?
Và như để đóng dấu xác nhận thảm họa, thầy hiệu phó gật đầu đầy cảm kích:
"Cảm ơn đề xuất của em. Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho lớp D tham gia các cuộc thi. Càng đông càng vui!"
Không khí bên phía lớp D chợt rơi vào trạng thái... đóng băng.
Tụi mình không biết nên vỗ tay hay nên... gào thét.
Rồi cái điều tồi tệ nhất cũng đến.
Mình còn đang định giãy nảy phản đối thì—không hiểu từ bao giờ—Minta đã lù lù xuất hiện phía sau, vỗ vai mình một cái rõ mạnh rồi cười toe toét như vừa thắng xổ số.
"Mình là người đề xuất với trường đấy. Lớp D cũng có quyền tham gia lễ hội như ai, đúng không? Mà cậu với Rowan ấy hả, bộ đôi hoàn hảo luôn rồi còn gì!"
Mình vẫn còn đơ người vì chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì Minta đã nghiêng người, ghé sát tai mình thì thầm đầy quyết đoán:
"Cậu và Rowan bắt buộc phải thi Sao và Trăng cùng nhau."
Nói xong, cậu ta thẳng lưng bước đi, không quên ngoái lại nở một nụ cười mãn nguyện như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả nào đó.
Mình đứng hình luôn tại chỗ.
Thề có trời đất, nếu lúc đó không có thầy cô đang đứng gần, mình đã túm đầu Minta mà rửa mặt cho cậu ta thêm lần nữa rồi!
Chúng mình lê lết về lớp như thể vừa sống sót sau một cuộc thi chạy việt dã. Chân thì mềm nhũn, mắt thì lờ đờ như cá thiếu oxy.
Vừa đặt được mông xuống ghế thì Gray đã vỗ tay cái đét, giọng đầy quyền lực vang lên như hồi trống khai chiến:
"Ngồi ngay ngắn lại đi. Bắt đầu họp về lễ hội!"
Trời ơi, cho tụi này thở một hơi đã chứ...
Nhưng không ai dám cãi. Cả lớp dù mệt mỏi vẫn lần lượt ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt lờ đờ như zombie nhưng vẫn ráng gật gù tỏ ra nghiêm túc.
Gray bước ra giữa, tay cầm tờ giấy ghi chú, bắt đầu phân công:
"Trực đêm và dọn vệ sinh chia theo nhóm luân phiên, chia làm hai ca mỗi ngày. Lịch cụ thể tớ sẽ gửi sau. Còn giờ, tới phần các cuộc thi."
Mọi người rên lên một tiếng như thể bị rút hết sinh khí.
"Bóng bầu dục—"
Gray nói tiếp.
"Liam là dự bị."
Mình nghiêng đầu ngơ ngác.
"Ủa? Sao lại là dự bị? Liam chơi đỉnh mà ta?"
Leo chống cằm thở dài, giọng nhỏ vừa đủ mình nghe.
"Đáng lẽ cậu ấy được vào đội hình chính rồi... nhưng vì chị cậu."
Mình giật mình nhìn sang. Chị mình? Fiona lại nhúng tay vô cái gì nữa vậy? Liam vẫn ngồi yên, không nói gì, chỉ cười nhẹ kiểu "quen rồi".
Gray phớt lờ không khí kì lạ đó, trước khi nói còn tặc lưỡi rõ to, chỉ thiếu điều muốn xé tờ giấy đang cầm trên tay mà thôi.
"Cuộc thi khiêu vũ, HaHa và Rowan."
Rowan lập tức quay sang mình, nở nụ cười lịch thiệp mà cũng hơi gian tà.
"Chúng ta thành đôi rồi, vui quá đi~"
Mình chưa kịp phản ứng gì thì mấy đứa quỷ kia đã gật đầu cái rụp, đứa nào đứa nấy mặt gian như thể đang gả mình đi lấy chồng.
"Chuẩn bài! Không ai hợp hơn nữa!"
Gray nhìn danh sách, mặt rõ là rất khó chịu nhưng vẫn cố rồi tiếp:
"Sao và Trăng... cũng là HaHa và Rowan."
Mình chỉ biết cứng họng, quay sang nhìn Rowan, người đang cười như thể vừa được trao huy chương vàng hạnh phúc.
"Cuối cùng là ban nhạc."
Gray nói.
"Gồm mình, Rowan, Airden, Julian và Sebastian. Vậy nên chúng ta sẽ họp để chọn bài thi."
Mình quay sang hỏi Rowan—người từ nãy đến giờ vẫn chống cằm ngồi mơ màng với vẻ mặt hạnh phúc như thể... mai cậu ta lên xe hoa không bằng.
"Lớp mình có ban nhạc hả?"
Rowan đáp lại bằng giọng điềm đạm, như thể chuyện ấy chẳng có gì đặc biệt:
"Có chứ. Gray hát chính, mình với Airden chơi guitar, Sebastian đánh piano, còn Julian thì chơi trống."
Mắt mình mở to tròn như hai cái đĩa. Không thể tin nổi là mấy tên quậy phá kia lại có tài nghệ thuật đỉnh đến vậy. Phải nói là... ấn tượng không tưởng luôn ấy!
Một tràng vỗ tay vang lên từ góc lớp, không khí bỗng trở nên rôm rả hẳn. Dù còn hàng đống chuyện rối như canh hẹ, thì ít nhất tụi mình cũng bắt đầu cảm thấy không khí lễ hội đang đến thật gần.
Và dù muốn hay không, tất cả chúng mình... sẽ cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc khó quên.
Rowan huých nhẹ vào tay mình, ra hiệu mình nghiêng đầu lại gần. Khi mình vừa kịp quay sang, cậu ta khẽ thì thầm:
"Ngày mai, mình sẽ tập khiêu vũ với cậu. Với cả... lựa đồ cho cậu nữa."
Nghe đến đó, não mình như chập điện, ánh sáng trong đầu bật lên loé loé. Mình thì thầm lại, mắt long lanh đầy âm mưu:
"Mình có ý này, đảm bảo mấy lớp kia không đỡ nổi."
Rowan nhướng mày:
"Ý gì thế?"
"Mình mặc vest, còn cậu mặc váy dạ hội đi. Chắc chắn ban giám khảo lẫn mấy lớp khác đều sững sờ."
Mình vừa dứt lời thì ngay lập tức ăn một cái búng trán không thương tiếc từ Rowan.
"Ai da!" Mình bĩu môi, vừa xoa trán vừa trừng mắt nhìn cậu ta đang cười khoái chí.
Mình thật sự không thích mặc váy dạ hội đâu nhé!
Tất cả là tại Minta. Cậu hãy đợi đấy. Cơ hội trả thù rồi sẽ đến... và mình nhất định sẽ khiến cậu trả giá!
Mình cứ tưởng ngày mai mới bắt đầu cơn ác mộng, ai ngờ nó đến sớm hơn dự kiến.
Tiếng chuông vừa reo hết tiết cuối, mình còn chưa kịp đứng lên thì Rowan đã bước tới, nắm tay kéo mình đi như có chuyện gì gấp lắm.
Mình lật đật xách cặp chạy theo, miệng lắp bắp:
"Ê, ê, đi đâu vậy?!"
Ra tới bãi xe, cậu ta mở cửa xe cho mình rồi ung dung nói:
"Đi chuẩn bị đồ cho cậu."
Và thế là chưa kịp hoàn hồn, mình đã bị đưa đến một cửa hàng giày sang chảnh mà bước chân vào thôi cũng thấy... ví mình kêu cứu.
Cậu ta thật sự nghiêm túc trong chuyện "biến hình" này rồi!
Điểm đến đầu tiên là khu giày cao gót. Chỉ nghĩ thôi đã thấy chân đau rồi, vậy mà Rowan lại nhìn các đôi giày như thể đang chọn vũ khí bí mật cho điệp vụ quốc gia.
Cậu ấy tỉ mẩn kiểm tra từng đôi, gõ nhẹ phần gót, thử độ chắc chắn, rồi cứ thế đặt xuống trước mặt mình, giọng dứt khoát:
"Thử đôi này đi."
Mình ngại ngùng trông quanh, rụt rè xỏ chân vào. Do không quen đi giày cao gót nên bước đầu tiên đã thấy khập khiễng như... hươu non tập tễnh.
Mình loạng choạng, suýt ngã dúi dụi thì... một bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo mình.
Rowan—dĩ nhiên rồi—đang giữ chặt mình trong vòng tay, mặt vẫn tỉnh bơ như thể đây là chuyện bình thường lắm.
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy hỏi, hơi thở nhẹ phả vào tai khiến tim mình đập muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"M-Mình ổn..."
Mình lí nhí, định rút lui khỏi cái tư thế ngại ngùng này, nhưng khổ nỗi... Rowan chẳng có ý định buông ra.
Cậu ấy vẫn giữ khư khư mình trong lòng, thậm chí còn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng pha chút trêu chọc:
"Hay mình bế cậu đi chọn váy luôn cho tiện?"
Trời ơi. Ai đó làm ơn reset giúp mình đi. Mình không chịu nổi cái độ nguy hiểm chết người của tên này mất rồi!
Mình còn chưa kịp há miệng phản đối thì... Rowan đã làm thật.
Cậu ta bế thốc mình lên như thể mình nhẹ hều không khác gì một chiếc gối ôm. Mình chưa kịp la, chưa kịp giãy, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thế giới quay tròn và bản thân đang được bế đi thẳng tới khu váy dạ hội.
"Ê! Rowan! Bỏ mình xuống!!"
Mình đỏ mặt gào lên, đập đập vào vai cậu ta như thể vậy sẽ làm cậu buông tay. Nhưng mọi nỗ lực hoàn toàn vô ích.
"Cậu cứ yên tâm. Mình có mắt thẩm mỹ lắm."
Rowan đáp tỉnh queo, miệng cong lên thành một nụ cười khiến người ta muốn đá một phát.
Mấy cô nhân viên cửa hàng thì cười khúc khích, còn mình... chỉ muốn độn thổ. Đúng nghĩa đen.
Bị bế đi khắp nơi, ngang qua những dãy váy lấp lánh rực rỡ, mình chẳng còn hơi sức đâu để vùng vẫy nữa. Gương mặt thì nóng ran, tim đập loạn xạ, còn cái tên đang giữ mình thì dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này hơn bất kỳ ai.
"Rowan... mình đi được rồi... thật đấy... cho mình đi bộ đi..."
Mình lí nhí, giọng run như con mèo ướt.
Cậu ta cuối cùng cũng thả mình xuống, nhưng chưa hết đâu. Vừa chạm đất, mình đã bị cậu ấy đẩy nhẹ vào trong phòng thử đồ, giọng tràn đầy hứng khởi:
"Chuẩn bị đi, HaHa. Hôm nay cậu sẽ tỏa sáng."
Mình thề, cái lễ hội chết tiệt này... mới chuẩn bị thôi mà đã đủ mệt tim rồi!
Rowan không biết từ đâu lôi ra nguyên một giá váy đồ sộ, đầy những chiếc váy lấp lánh như vừa được lấy từ kho của một cuộc thi hoa hậu hoành tráng nhất vũ trụ.
Mình còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện bị bế đi thì giờ lại đứng đơ người trước một loạt váy ôm sát, xòe tầng, xuyên thấu, đính đá lấp la lấp lánh như bầu trời đêm bị vẩy kim tuyến.
"Cậu mặc thử mấy bộ này nhé,"
Rowan nói đầy thản nhiên như thể mình đang lựa đồng phục thể dục.
"Cái này... là sao?!"
Mình chỉ tay run run về phía giá đồ, giọng lạc cả đi.
"Thì chọn váy thôi, đâu có gì to tát."
Cậu ta mỉm cười. Cái kiểu bình tĩnh đáng nghi đó làm mình thấy có gì đó sai sai cực mạnh.
Mình nhìn lại những chiếc váy một lượt... Rồi lại liếc nhìn Rowan đang ung dung ngồi khoanh tay chờ đợi.
Trời ơi, cái cảm giác này... Không khác gì đang đi thử váy cưới với chồng sắp cưới cả!
Mặt mình đỏ bừng.
Mình đã chuẩn bị cho đủ loại kịch bản tréo ngoe trong đời, nhưng tuyệt đối không có cái nào là bị bạn cùng lớp lôi đi chọn váy như đang chuẩn bị hôn lễ thế này!
Một chị nhân viên dễ thương đến gần, cúi đầu lịch sự, rồi nhẹ nhàng kéo mình vào phòng thử đồ, miệng còn cười:
"Bạn trai em chu đáo ghê ha!"
Mình muốn phản bác, muốn giải thích, muốn hét lên rằng không phải như vậy... nhưng nhìn Rowan đang nháy mắt với mình ngoài kia, miệng còn cười cực kỳ nguy hiểm, mình chỉ biết ú ớ rồi ngoan ngoãn đi theo chị nhân viên.
Chết tiệt thật... ai cho cậu quyền cư xử như chú rể thế hả, Rowan Hubert?
Nội tâm Rowan:
Chết tiệt thật!
Mày đang run hả Rowan? Đang run cầm cập luôn này!
Lần đầu tiên mình cảm thấy một sự hồi hộp như thế này. Thật sự, mình không biết mình đang làm gì, nhưng cứ có cảm giác như thể mình đang đi lựa váy cưới cho vợ vậy.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đầu mình. Cảm giác đó cứ dâng lên trong mình, nỗi bồn chồn lạ lùng.
Và rồi, màn cửa được kéo ra, và mình thấy HaHa – không phải là cô nàng mạnh mẽ, cá tính mà mình quen biết.
Cô ấy như biến thành một người khác, dịu dàng, nữ tính hơn bao giờ hết, một HaHa mà chưa ai được chiêm ngưỡng, mà mình thì lại là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế này.
Cái nhìn của mình bị hút vào, không thể rời mắt.
HaHa đứng đó, trong bộ váy dài lấp lánh, mái tóc rũ xuống vai, nhẹ nhàng lắc lư như những cánh hoa trong gió.
Đó là vẻ đẹp mình chưa từng thấy, một HaHa khác, dịu dàng và đầy sức hút.
Cảm giác kỳ lạ này, mình không thể gọi tên được, nhưng nó khiến mình chẳng thể dừng lại được.
Mình không thể chỉ đứng yên.
Bước lại gần, mình nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt ngập tràn sự trêu ghẹo:
"Nếu mình muốn cầu hôn ngay bây giờ, chắc cũng không kỳ lạ đúng không?"
Cô ấy nhìn mình, đôi mắt long lanh hơn mọi khi, ánh lên chút ngượng ngùng, chút hờn dỗi, nhưng không giấu nổi vệt đỏ đang lan nhanh trên đôi má.
"Cậu đừng ghẹo mình nữa. Mình không quen mặc mấy thứ này đâu,"
HaHa lí nhí nói, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mình.
Nhìn vẻ ngại ngùng ấy, mình không kìm được mà bật cười—không phải vì thấy buồn cười, mà là vì thấy hạnh phúc đến khó tin.
"Không đâu."
Mình nhẹ nhàng đáp.
"Cậu thật sự rất đẹp."
Khuôn mặt HaHa đỏ bừng lên thêm một nhịp, cô cắn nhẹ môi, quay mặt sang hướng khác, cố che đi cảm xúc trong lòng.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tim mình như lỡ một nhịp. Và mình biết—biết rõ ràng—mình tiêu rồi.
Mình chỉ muốn bước lại, kéo cô ấy vào lòng, giữ thật chặt, như thể sợ nếu buông tay ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.
Cảm giác đó... lạ lùng, sâu sắc, khó gọi thành tên—nhưng cũng ấm áp và trọn vẹn, như một món quà mà mình không bao giờ nghĩ mình đủ may mắn để nhận được.
HaHa à... dù trong quá khứ cậu đã trải qua những gì, dù bên trong cậu còn giấu bao nhiêu bí mật, thì mình cũng sẽ không buông tay đâu.
Mình sẽ ở lại, sẽ bảo vệ cậu, bù đắp tình yêu mà cậu thiếu, và lo lắng cho cậu mỗi ngày, từ những điều nhỏ nhất.
Và ngay khoảnh khắc này đây—mình thật sự muốn quỳ xuống cầu hôn cậu rồi đấy!