Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 29



Chương 29: Nỗi đau của Liam

Nội tâm Hazel:

Mày là đồ lợi dụng HaHa à!

Chẳng còn từ nào để nói về mày nữa, HaHa ơi. Hôm thì hôn Gray ở công viên, hôm thì lại ôm hôn Rowan khi tập khiêu vũ. Mày lợi dụng hết mọi cơ hội như vậy đấy à?

Nếu chuyện này mà bị phơi bày, chắc chắn biệt danh "yêu nữ lừa tình" sẽ chính thức thuộc về mày luôn!

Sao mình lại yếu đuối đến mức không thể chống lại hai người bạn đó thế này? Mình không phải kiểu người như vậy mà! Mình nhớ lúc trước, mình vượt qua cám dỗ giỏi lắm mà.

Thật sự muốn tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh ra!

Mình cứ lững thững bước đi, vừa đi vừa trách móc bản thân. Trong lúc vô thức, ánh mắt mình dừng lại ở tấm poster quảng bá cho giải bóng bầu dục sắp tới của trường. Và rồi, câu nói của Leo lại vang lên rõ mồn một trong đầu:

"Đáng lẽ cậu ấy được vào đội hình chính rồi... nhưng vì chị cậu."

Câu nói đó chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt. Mình thấy có lỗi với Liam quá. Ước gì mình có thể làm được gì đó cho cậu ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Mình không hiểu nổi chị Fiona nữa. Nếu có oán hận ai, thì cứ nhắm thẳng vào người đó là được rồi, tại sao lại kéo cả lớp D vào chuyện này? Tại sao lại khiến Liam phải chịu thiệt như thế?

Mình phân vân mãi, không biết có nên nói chuyện với Liam không. Mình muốn, nhưng lại sợ. Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, bỗng có ai đó từ phía sau chạy tới, tay xoa nhẹ đầu mình.

"Nè, lại thiếu ngủ nữa à?"

Là Alan.

Mình phồng má, bĩu môi than vãn:

"Mình đang sầu đời đây này. Tên mình là HaHa mà chẳng cười nổi HaHa gì hết, hết chuyện này tới chuyện khác cứ bám riết lấy đầu mình."

Alan nghiêng đầu, tay đút túi quần, vẻ mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì à?"

Mình nhìn quanh, rồi ghé sát lại, thì thầm vào tai Alan:

"Mình thấy có lỗi với Liam... vì chuyện chị Fiona đã xen vào, khiến cậu ấy không được chơi bóng bầu dục."

Alan gật đầu chậm rãi, trông có vẻ hiểu chuyện hơn mình tưởng.

"Nhưng sao cậu lại tự trách? Người gây ra là chị Fiona, đâu phải cậu?"

"Mình biết... nhưng chị ấy là chị mình. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ thấy khó xử thôi, đúng không?"

Alan dừng bước, tay vuốt cằm trầm ngâm như một ông cụ non.

"Nếu thấy khó xử thì tại sao không thử nói chuyện thẳng với Liam đi? Mình nghĩ, đối mặt với cậu ấy sẽ tốt hơn là cứ dằn vặt trong im lặng."

Lời Alan nói khiến mình bắt đầu dao động. Đúng là, dù thế nào thì đối diện vẫn hơn trốn tránh.

Vừa vào lớp mình đã thấy Liam đang ngồi thẩn thờ gần đó, mình hít một hơi, rón rén bước tới, khẽ chạm vào tay cậu ấy. Liam quay lại, thấy mình thì cười hơi ngượng:

"Chào HaHa! Nay đi học sớm dữ hen?"

Mình đảo mắt nhìn quanh, rồi cúi người nói nhỏ:

"Mình có chuyện muốn nói với cậu. Mình tìm chỗ vắng người được không?"

Liam mở to mắt, rồi đột nhiên... đưa hai tay ôm lấy người, vẻ mặt hoảng hốt:

"Không được đâu HaHa! Mình còn nhỏ mà!"

Mình lườm cậu ta một cái rõ dài:

"Cậu có tin mình cho cậu ăn nguyên cái ghế thay lời chào buổi sáng không?"

Liam cười phá lên, đứng dậy chỉ về phía cửa:

"Rồi rồi, mình đùa thôi. Đi nào, mình biết chỗ vắng người. Nhưng nhớ là đừng trộm mất... đời trai của mình nha!"

Mình tặc lưỡi, lừ mắt, tay thủ sẵn cái ghế kế bên:

"Cậu có tin là không chỉ mất đời trai mà còn mất đời người không?"

Liam giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn toe toét như thường. Tuy cười như vậy nhưng bản thân mình biết trong lòng cậu ấy, đang có một nỗi đau nào đó khó nói và người gây ra không ai khác chính là người chị của mình.

Chúng mình đi dọc hành lang sau dãy phòng học cũ, nơi ít người qua lại. Cậu ấy đi trước, còn mình lững thững theo sau, cứ siết chặt tay lại rồi thả ra, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi Liam dừng lại, quay người lại nhìn mình, ánh nắng buổi sáng rọi xuống mái tóc cậu ấy làm nó hơi óng lên. Mình cảm thấy cổ họng khô khốc, phải nuốt nước bọt hai lần mới dám mở miệng.

"Liam... mình muốn xin lỗi cậu."

Liam nghiêng đầu, nheo mắt.

"Xin lỗi? Vì chuyện gì?"

Mình cúi đầu, nhìn mũi giày của mình.

"Vì... chị Fiona. Vì chị ấy mà cậu không được vào đội hình chính. Mình biết điều đó có ý nghĩa với cậu thế nào. Mình thấy có lỗi lắm."

Không có tiếng trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào tay áo đồng phục của mình, mang theo cảm giác lạnh lạnh nơi cánh tay.

Rồi, Liam khẽ thở dài.

"Cậu không cần xin lỗi, HaHa. Cậu đâu phải người làm chuyện đó. Với lại, mình cũng không trách gì cậu cả."

Mình ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt cậu ấy. Không có giận dữ, cũng chẳng có oán trách. Chỉ có một chút buồn, lẫn chút gì đó như chấp nhận.

"Nhưng cậu buồn, đúng không?"

Liam gật đầu, không giấu giếm.

"Ừ. Buồn thì có. Mình đã cố gắng rất nhiều cho trận đó. Leo nói ban huấn luyện đã để mắt tới mình từ lâu... vậy mà cuối cùng..."

Cậu ấy ngừng lại, cười nhạt.

"...mọi thứ tan biến trong một cái phẩy tay."

Mình cắn môi, trái tim như bị bóp nghẹt. Bất giác, mình đưa tay ra, nắm lấy vạt áo cậu ấy.

"Nếu có cách nào để giúp cậu... thì mình sẵn sàng. Thật đấy."

Liam bật cười nhẹ, giọng không còn gượng ép như lúc trước.

"Cách tốt nhất là... đừng để tâm trạng mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Nhìn thấy cậu cứ cúi đầu ủ rũ là mình thấy tệ hơn nữa."

Mình phụng phịu:

"Thế thì đừng cười kiểu thánh thiện như vậy, mình lại càng thấy đau lòng hơn!"

Liam cười phá lên, giơ tay xoa đầu mình như hồi nãy Alan làm.

"Đừng buồn nữa, được không? Nếu có ai phải thấy khó chịu vì Fiona... thì cũng nên là mình chứ không phải cậu."

Mình nhìn cậu ấy, và lần đầu tiên, nhận ra trong ánh mắt Liam có một thứ gì đó trưởng thành hơn tụi mình rất nhiều.

Một sự điềm tĩnh pha lẫn kiên cường, khiến mình vừa nể vừa thương.

"Vậy... cậu có định thử lại không?" - Mình hỏi khẽ.

"Có chứ. Mình sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một cú ngáng chân."

Liam cười, rồi ngước lên nhìn bầu trời.

"Với lại... mình còn phải chứng minh cho Fiona biết, là cậu ấy không thể cản được mình mãi."

Câu nói đó khiến mình rùng mình. Liam không nói bằng giọng tức giận, mà bình thản, nhẹ nhàng, như thể cậu ấy đã quyết tâm vượt qua tất cả.

Mình mỉm cười, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Vậy thì... mình ủng hộ cậu hết mình."

Liam quay sang nhìn mình, nheo mắt tinh nghịch.

"Ủng hộ thì phải có bánh. Cuối tuần nay dẫn mình đi ăn bù vụ này đi!"

"Cậu có tin là mình bù bằng cái ghế luôn không?"

Cả hai cùng bật cười. Nhưng rồi Liam chợt ngưng lại, gương mặt thoáng chút nghiêm túc. Cậu ấy xoa gáy, ánh mắt nhìn xuống đất, như đang đắn đo điều gì đó.

"Thật ra... lúc đầu, khi biết cậu là em gái của Fiona, mình đã không kiềm được... mình chỉ muốn trút hết mọi bực dọc lên người cậu."

Mình cắn nhẹ môi, tay bất giác siết chặt vạt áo, chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

"Nhưng rồi... mình nhận ra cậu hoàn toàn khác với Fiona. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ tụi mình, dù trước đó bọn mình từng đối xử rất tệ. Nghĩ lại, mình thấy xấu hổ kinh khủng."

Liam cúi mặt, giọng trầm xuống, đầy áy náy. Mình bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy.

"Không sao đâu, Liam. Chuyện đã qua rồi mà. Mình không giận các cậu đâu. Với lại, hiện giờ mọi người đều đã bù đắp cho mình nhiều lắm rồi."

Liam không trả lời. Rồi đột nhiên, mình nhận ra... cậu ấy đang khóc.

Mình hốt hoảng, không biết phải làm sao. Nhưng phản xạ khiến mình bước tới, ôm lấy cậu ấy, siết chặt như muốn che chắn cho cậu ấy khỏi những nỗi đau vô hình.

"Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì thì cứ nói đi... Mình sẽ ở đây, nghe hết."

Lúc ấy, Liam không còn kìm nén nữa. Cậu ấy òa lên, nức nở như trút hết những dồn nén lâu nay. Và trong cái ôm đó, mình có thể cảm nhận rõ ràng:

Liam đã chịu đựng rất nhiều, rất lâu rồi.

Một lúc sau, khi cậu ấy bắt đầu bình tĩnh lại, mình buông ra, khẽ mỉm cười trấn an. Liam hít sâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thật ra... mình vào trường này là nhờ học bổng thể thao – nhờ bóng bầu dục. Nó là cả giấc mơ của mình, HaHa à."

Mình gật đầu, không chen ngang, chỉ đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu ấy.

"Nhưng... khi bị loại khỏi đội, tất cả như sụp đổ. Nhà mình vốn đã khó khăn, việc đóng học phí, sinh hoạt... đều là gánh nặng. Nếu không có Gray giúp đỡ, có lẽ giờ mình đã không còn được ở đây nữa."

Mình khựng lại. "Gray giúp cậu sao?"

Liam gật đầu.

"Cậu ấy lo học phí cho mình. Còn giúp bố mẹ mình tìm được công việc ổn định để trang trải cuộc sống. Mình biết ơn cậu ấy nhiều lắm."

Mình khẽ mỉm cười, và Liam cũng mỉm cười lại. Lần này, nụ cười đó không còn mang nét gượng gạo, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, chân thật.

"Cậu hãy cứ cười như thế nhé,"

Mình nói, nhẹ nhàng

"Đừng gồng mình cười để che giấu nữa. Cười thật như vậy... trông cậu đẹp trai lắm đấy."

Liam nheo mắt, giọng bỡn cợt trở lại:

"Vậy là cậu thích mình rồi đúng không?"

Không chần chừ, mình tung cú đấm yêu thương huyền thoại vào vai cậu ấy.

"Nói xàm là giỏi! Đi vô lớp lẹ!"

Liam cười phá lên, vắt tay qua vai mình như huynh đệ chí cốt.

"Vậy là đời trai mình vẫn còn nguyên vẹn! Nãy giờ làm mình sợ muốn chết."

"Cậu có tin mình giúp cậu 'ra đi thanh thản' luôn không?"

Tiếng cười của tụi mình vang vọng cả hành lang. Nhưng vừa bước vào lớp, không khí lập tức đông cứng. Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía tụi mình, như thể tụi mình là hai bóng ma vừa bước ra từ tấm gương chiêu hồn.

Mình nhíu mày.

"Gì vậy trời? Mới có ma quỷ nào bay qua hả? Sao nhìn dữ vậy?"

Noah lên tiếng, phá vỡ bầu không khí quái lạ:

"Cậu và Liam... đi đâu vậy?"

Mình ngơ ngác trả lời:

"Tụi mình chỉ ra ngoài nói chuyện một chút thôi. Có chuyện gì hả?"

Etan bĩu môi, chỉ tay hết mình rồi đến Liam.

"Nói chuyện mà khoác vai tình cảm vậy luôn hả?"

Mình và Liam đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn quanh lớp, chưa kịp phản ứng thì... ánh mắt băng giá từ cuối lớp khiến cả hai đông cứng.

Là Gray. Và Rowan. Hai người đó đang nhìn chằm chằm tụi mình như muốn thiêu cháy bằng ánh mắt.

Cứ như bị bật công tắc sinh tồn, mình và Liam lập tức buông vai nhau ra như thể chạm phải lửa. Chỉ cần chậm một giây, có khi hai đứa đã bị kéo thẳng xuống địa ngục rồi.

Mình đã quá quen với ánh mắt Gray mỗi khi bực bội, nhưng lần này... có gì đó sắc lạnh hơn thường lệ.

Còn Rowan không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy như lưỡi dao lạnh lẽo – mà mình thì biết, lần này không thể đùa được.

Không khí trong lớp im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mình và Liam chưa kịp chạm mông xuống ghế thì... Noah đã phóng đến như gió, tay chống hông, mắt nheo lại như thanh tra hình sự:

"HAHA, LIAM. HAI NGƯỜI. ĐỨNG. LÊN."

Sebastian bẻ tay răng rắc, đi vòng quanh hai đứa mình như mèo vờn chuột.

"Rồi... khai đi. Hai người vừa làm gì trong vòng 10 phút 12 giây vắng mặt khỏi lớp?"

Mình lườm.

"Ủa? Ai cho cậu canh giờ vậy? Bộ rảnh dữ?"

Sebastian tỉnh bơ:

"Mình nghi ngờ nên bấm giờ từ lúc hai người đi chung ra khỏi cửa lớp đó. Bản năng của một người từng bị phản bội không bao giờ sai."

Liam thì cười méo xẹo, nhỏ giọng:

"Mình chỉ nói chuyện thôi mà..."

"Chỉ nói chuyện?"

Julian hất mặt.

"Vậy giải thích sao đây? Tại sao hai người lại khoác vai nhau bước vào lớp như thể vừa tham gia một buổi hẹn hò mùa thu ở Paris hả?!"

Nathan từ góc lớp chêm vào, tay cầm điện thoại bật hình mình và Liam đang khoác vai nhau rạng rỡ.

"Camera lớp đã ghi lại khoảnh khắc tình nghi. Ảnh rõ nét, không cần filter. Giải thích đi, đừng làm tụi này phải gọi cảnh sát lớp."

Mình há hốc mồm:

"Gì vậy trời, bây giờ còn có cả... camera hành lang riêng của lớp nữa hả?!"

Alan ngồi gần đó nhún vai, thở dài:

"Mình chỉ rời lớp 5 phút mà tụi nó dựng được cả phiên tòa rồi..."

Gray và Rowan thì vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt... ừ thì, chắc cũng sắp cạn kiên nhẫn. Gray ngồi khoanh tay, nghiêng đầu, mắt nheo lại như thể đang chờ mình tự thú.

Rowan thì nhấc ly nước lên... nhưng cứ nhấc mà không uống, cứ như đang suy nghĩ nên ném thẳng hay hất vô mặt ai đó.

Rồi Miles bước ra làm trọng tài, tay cầm quyển sổ ghi chép, nghiêm túc hỏi:

"HaHa, trong suốt thời gian gặp riêng Liam, cậu có hay không... nắm tay, ôm vai, tựa đầu, hay phát ngôn lời nói mang tính 'trên tình bạn dưới tình yêu'?"

Mình hét lên:

"MÌNH CHỈ AN ỦI CẬU ẤY!!"

Liam gật gù liên tục như gà mổ thóc:

"Đúng rồi! Cậu ấy là người duy nhất chịu lắng nghe mình!"

Rowan lúc này mới nhếch môi:

"Lắng nghe... bằng vai luôn à?"

Gray thì lên tiếng, giọng nhỏ nhưng sát khí không nhỏ chút nào:

"Cũng lạ ghê. Mình nhớ có người từng nói là chỉ coi Liam như bạn thôi..."

Mình nghe xong là muốn độn thổ. Nhìn quanh lớp, tụi nó bắt đầu rì rầm với nhau như bầy ong vỡ tổ:

"Chuyện tình tay ba?"

"Hay là HaHa chia tay Gray rồi đến với Liam?"

"Rowan và Gray cùng thất tình một lúc thì ai là người cười cuối?"

"Này! Lát tụi mình làm bản đồ mối quan hệ lớp D đi!"

Mình đập bàn cái "rầm!"

"HẾT CHƯA?! MỌI NGƯỜI BỊ ĐA NGHI TẬP THỂ HẢ?!"

Tụi nó nhìn nhau, rồi đồng thanh:

"CÒN!!!"

Ngay khi lớp D còn đang hô hào, chuẩn bị dựng lên một hội đồng điều tra phiên bản nâng cấp, thì Liam đột nhiên... đứng phắt dậy.

Cậu ấy đập tay lên bàn — cái rầm — làm ai nấy đều giật mình.

"ĐỦ RỒI!"

Cả lớp quay qua nhìn Liam như thể vừa phát hiện... con gà biết bay.

Liam siết tay, mắt sáng lên như đang phát biểu ở đại hội học sinh, giọng dõng dạc:

"Các cậu đang hiểu lầm HaHa! Cậu ấy chỉ cố gắng lắng nghe và giúp đỡ mình — một thằng bạn từng lạnh nhạt, từng vô lý và từng đối xử không ra gì với cậu ấy!"

Mình đứng hình, còn tụi lớp D thì... há hốc miệng như vừa bị nốc ao bởi tuyên bố này.

Liam quay sang nhìn mình, nghiêm túc:

"HaHa không hề có lỗi trong chuyện mình bị đuổi khỏi đội bóng. Cậu ấy không phải Fiona, và cậu ấy đã luôn âm thầm chịu đựng, luôn tìm cách xoa dịu mọi người dù chẳng ai bắt cậu ấy phải làm thế cả."

Rồi Liam thở dài, quay về phía lớp với đôi mắt... long lanh như đang đóng phim ngôn tình học đường tập cuối:

"Nếu hôm nay có ai đáng bị chất vấn thì là mình. Là mình đã dựa vào sự tử tế của HaHa để trút hết nỗi đau, rồi lại khiến cậu ấy bị hiểu lầm."

Cả lớp câm nín.

Etan rón rén giơ tay:

"...ủa rồi cái vụ khoác vai là sao ta?"

Liam xoay lại nhìn Etan, tay chống hông, mắt híp lại:

"Là bạn thân an ủi nhau không được quyền khoác vai à? Mình buồn, HaHa an ủi. Vậy giờ ai muốn an ủi mình thì giơ tay lên, mình cho khoác vai thử coi cảm giác sao?"

Etan vội lùi lại ba bước.

Noah nhăn mặt, huých vai Alan:

"Ủa rồi mình thấy cũng cảm động á... tụi mình có phải hơi quá không?"

Alan gật gù:

"Ừm... lần này Liam ngầu quá."

Nathan thì nhỏ giọng:

"Hay là xóa clip đi ha, tội nghiệp HaHa."

Miles đóng sổ lại cái cạch, nhìn tụi kia:

"Phiên toà tạm kết thúc. Bị cáo được tuyên... vô tội."

Mình đứng kế bên mà đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay vì... được bênh vực tới vậy.

Rowan hắng giọng một cái rồi quay đi, còn Gray thì không nói gì, chỉ cười nhạt. Nhưng trong ánh mắt cậu ấy, mình thấy như có gì đó... dịu lại.

Và khi mọi người quay lại với hỗn loạn thường ngày, Liam ghé tai mình thì thầm:

"Thấy chưa? Mình bảo vệ danh dự cho cậu rồi nha."

Mình lườm:

"Tại cậu lỡ mồm trước chứ ai..."

Liam cười toe:

Vậy tối nay mình có được đãi trà sữa không? Công giải oan mà?"

Mình thở dài... rồi đập vai cậu ta cái bốp:

"Về làm bài tập trước đi rồi tính!"

Khi lớp học dần trở lại với nhịp ồn ào vốn có, mình tưởng mọi chuyện đã qua rồi — nhưng không.

Vừa mới ngồi xuống chưa được ba phút thì Gray lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:

"HaHa, ra đây một chút."

Lúc ấy, cả lớp D lại im thin thít. Mình đứng bật dậy theo bản năng, đi theo Gray ra hành lang trong ánh mắt "cầu nguyện cho linh hồn cậu HaHa" của tất cả đám bạn.

Gray khoanh tay tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm như nam chính phim truyền hình sắp bắt đầu độc thoại nội tâm. Mình đứng cách cậu ấy hai bước, không dám lên tiếng trước.

Một lúc sau, Gray nói, giọng vẫn bình thản nhưng lộ vẻ gì đó... khó chịu:

"Cậu thân với Liam từ khi nào vậy?"

Mình ngớ người:

"À... từ khi cậu ấy bắt đầu không ghét mình nữa."

Gray nhíu mày, quay sang nhìn mình, ánh mắt như đang... soi từng sợi tóc.

"Vậy còn khoác vai nhau đi vào lớp là kiểu 'không ghét nhau nữa' à?"

Mình gãi đầu, cười trừ:

"Thì... tụi mình chỉ đang đùa chút thôi. Không có gì đâu..."

Gray im lặng, nhưng đôi môi mím chặt, rõ ràng là không tin.

"Cậu biết không?"

Gray nói tiếp

"Mỗi khi cậu cười với người khác như vậy, mình lại không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Cậu thân thiện với tất cả mọi người, vậy cuối cùng ai mới là người thật sự quan trọng với cậu?"

Câu hỏi đó như... kéo mình khựng lại.

Mình nhìn Gray. Thật lâu.

Rồi chậm rãi đáp:

"Mình không cười để người khác thích mình, Gray. Mình cười vì nếu mình còn có thể khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm... thì tại sao lại không?"

Gray quay đi, nhưng lần này cậu ấy không giấu được vẻ bối rối.

Mình hạ giọng, nhẹ nhàng hơn:

"Nếu mình có quan tâm ai... thì người đó chắc chắn sẽ biết."

Gray ngẩng đầu nhìn mình, và lần đầu tiên sau bao ngày, ánh mắt ấy... lặng đi. Không còn sắc lạnh, cũng không còn băng giá.

Chỉ là một ánh nhìn đầy cảm xúc mà cậu ấy cố che giấu.

"Vậy nếu là mình... cậu sẽ cho mình biết chứ?"

Trái tim mình như đập hụt một nhịp.

Còn chưa biết trả lời ra sao, thì đằng sau, tiếng chuông báo vào lớp vang lên — như cứu mạng.

Gray xoay người, bước đi trước. Nhưng trước khi mở cửa lớp, cậu ấy quay lại, nở một nụ cười nhạt:

"Dù sao thì... đừng để mình thấy cậu khoác vai ai khác nữa."

Mình há hốc miệng, lắp bắp:

"Tại sao?"

Gray nhún vai:

"Vì mình không thích."

Rồi cậu ấy đẩy cửa bước vào, để lại mình đứng chôn chân ngoài hành lang, tim thì đập loạn và đầu thì... cháy khét.

Mình cứ tưởng mình đã quen với những cú ngoặt cảm xúc kiểu tàu lượn siêu tốc ở lớp D, vậy mà vẫn xây xẩm.

Khoảnh khắc Gray quay đầu, nói "Vì mình không thích", âm thanh đó cứ vang vọng trong mình, lấn át cả tiếng chuông và tiếng bạn bè ầm ĩ.

Không thích – nghe như một lời tuyên bố lãnh thổ, nhưng cũng... ấm áp đến lạ.

Mình không dám chắc đó có phải là ghen không; Gray giỏi che giấu cảm xúc hơn bất kỳ ai. Nhưng lần đầu tiên, mình thấy rõ sau lớp băng ấy là một trái tim sợ mất.

Mình thật sự... quan trọng với họ đến vậy sao?

Hay chỉ vì mình luôn cố gắng nở nụ cười với tất cả, để không ai phải cảm thấy mình từng cảm thấy ‒ lạc lõng?

Nhưng Gray nói đúng: cuối cùng ai mới là người quan trọng nhất với mình?

Mình không biết.

Hoặc chưa kịp biết.

Chỉ biết rằng, ngay bây giờ, mình còn lời hứa với Liam: giúp cậu ấy trở lại sân cỏ.

Và một nỗi tò mò đang lớn dần về khoảng trống ký ức mà Rowan nhắc tới.

Còn Gray... mình nợ cậu ấy một câu trả lời rõ ràng.

Có lẽ đã đến lúc ngừng mỉm cười cho mọi người và bắt đầu lắng nghe chính trái tim mình.

Nhưng...

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì bụng mình lại kêu "Ọc~" một tiếng rõ to, làm mình giật bắn.

Ôi trời ơi, HaHa ơi, quan trọng nhất lúc này hình như vẫn là... bữa trưa.

Mình phì cười, lắc đầu, quay vào lớp – sẵn sàng cho một buổi chiều nữa cùng lớp D hỗn loạn và... những bí mật đang chờ được bật mí.

Chắc mình phải chuẩn bị tinh thần, vì đường tình – đường ký ức – và cả đường vào căng-tin... đều hứa hẹn sẽ còn rất dài.