Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 33





Chương 33: Alex Walker

Nội tâm Hazel:

"AGHHHHHH!!!"

Tiếng thét của mình vang dội khắp căn nhà khi mình bật dậy — và thấy hai cái tên đó.

Họ đang ngủ ngay trong phòng mình. Nhưng điều tệ hại hơn là... mình đang mặc một bộ váy ngủ hở đến mức không còn gì để tưởng tượng!

Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?! Rõ ràng tối qua mình đã khóa cửa kỹ lưỡng rồi cơ mà! Tại sao hai người này lại chui được vào đây? Và tại sao... mình lại mặc cái thứ váy ngủ phá hủy đạo đức này?!

"Cậu bình tĩnh đã, nghe bọn mình giải thích..."

Rowan cất tiếng, giọng điệu cố gắng giữ hòa khí.

Không nói không rằng, mình vớ ngay cái gối và ném thẳng vào mặt cậu ta.

"Hai người... đã làm gì mình vậy hả?!"

Mình hoảng loạn kéo tấm chăn quấn kín người, như thể đó là pháo đài cuối cùng bảo vệ nhân phẩm.

Gray thở dài, xoa xoa thái dương, giọng mệt mỏi đầy nhẫn nại:

"Là cậu tự gây chuyện trước đấy chứ. Nửa đêm cậu mò xuống, quấy rối rồi làm loạn, bọn này chỉ còn cách... trói cậu lại để giữ yên thôi."

"Các cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?! Mình quấy rối á?!"

Mình trừng mắt nhìn cả hai, tim đập như trống dồn.

"Mình mà đi quấy rối hai người giữa đêm?! Nghe có giống mình không hả?!"

Rowan không trả lời, chỉ liếc sang Gray như đợi gật đầu xác nhận. Gray khẽ nhướng mày rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, giọng trầm tĩnh đến lạ lùng:

"Cậu thực sự không nhớ gì sao?"

Mình siết chặt chăn hơn nữa.

"Mình nhớ rõ là mình đã tắt đèn, khóa cửa và đi ngủ bình thường! Còn cái chuyện 'không nhớ gì'... rõ ràng là các cậu làm gì mờ ám, khiến mình quên hết rồi!"

Rowan bật cười, nhưng không phải kiểu giễu cợt — mà giống một tiếng thở dài bất lực.

"HaHa à... Tối qua cậu bất ngờ xuất hiện trong bếp, nói năng lung tung, rồi còn giở giọng trêu chọc bọn này..."

"Không thể nào!"

Mình phản bác ngay lập tức. Nhưng... trong đầu bắt đầu chập chờn những hình ảnh lạ: ánh đèn mờ nhòe, tiếng bước chân, cánh cửa khẽ mở...

Gray tiếp lời, giọng điềm đạm hơn nhiều.

"Cậu bảo là cậu sợ. Rồi cứ nằng nặc đòi bọn này lên ngủ cùng. Bọn mình không còn cách nào khác nên mới quấn chăn giữ cậu lại, kẻo cậu làm loạn lên nữa."

Rowan khẽ cười, nhẹ nhàng như đang an ủi:

"Còn cái váy đó... là do cậu đã mặc sẵn rồi. Bọn mình thấy còn giật mình hơn cậu đấy. Cũng may là bọn mình là người tử tế."

Mình chết lặng.

Đầu óc quay cuồng. Một phần muốn hét lên rằng họ đang bịa chuyện, nhưng một phần khác... lại dâng lên cảm giác sợ hãi, hoang mang. Mọi thứ rối tung cả lên, mình không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ nữa.

"Thật... sao?"

Mình hỏi nhỏ, giọng nhẹ bẫng như hơi thở.

Gray gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Bọn mình sẽ không bao giờ làm gì tổn thương cậu. Dù đôi lúc cậu có hơi... ngu ngốc thật."

Rowan bật cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Cậu có thể nổi giận, có thể chửi bới, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của bọn mình. Chúng ta là bạn."

Mình im lặng.

Không biết nên nói gì, không biết nên nghĩ gì. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của họ, và cái cảm giác mơ hồ, chới với đó vẫn chưa chịu tan đi.

Không ai nói gì thêm. Không trách móc, không giải thích. Cả ba chỉ ngồi đó, trong một bầu không khí vừa ngại ngùng vừa yên ắng một cách kỳ lạ.

Mãi một lúc sau, mình mới lí nhí thốt ra một câu duy nhất:

"...Đi thay đồ đi. Cả ba."

Gray và Rowan liếc nhau, rồi đồng thanh:

"Ừ."

Cả bọn lần lượt đứng dậy. Mình ôm chăn chạy vào phòng tắm, gần như trốn luôn cả ánh mắt của hai người họ.

Thay xong, soi gương, mình vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra là thật. Nhưng quần áo đã mặc chỉnh tề, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại, mình chỉ còn cách thở ra một hơi dài rồi mở cửa bước ra.

Khi mình xuống bếp, hai tên đó đã bày sẵn đồ ăn sáng — bánh mì nướng, trứng ốp la, và sữa đậu nành.

"Làm bộ làm tịch quá ha."

Mình lầm bầm, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống.

Rowan nháy mắt:

"Bọn này biết điều mà."

Gray vẫn như thường lệ, lặng lẽ đẩy đĩa trứng về phía mình.

"Ăn đi, không lát đói lại đổ bọn này đầu độc."

Mình trề môi:

"Không đầu độc thì cũng 'trói người ta giữa đêm' thôi."

Rowan bật cười khan, còn Gray thì lắc đầu bất lực.

Bữa sáng trôi qua trong yên ổn, kỳ lạ thay, như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, cả ba thay giày, khoác cặp rồi bước ra khỏi nhà, cùng nhau đi học.

Mặt trời buổi sáng vàng nhạt chiếu qua tán cây, ánh lên những vệt nắng hiền hòa.

Không ai nói gì, nhưng không khí đã nhẹ đi rất nhiều. Dẫu có ngượng ngùng, dẫu có bối rối... mình vẫn cảm thấy an toàn.

Dù sao thì, có lẽ hôm nay... cũng không tệ lắm.

Gray lái xe đưa cả ba đến trường. Như mọi khi, Rowan ngồi ghế phụ, còn mình ngồi ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng sớm trượt qua từng ô cửa, chiếu loang lổ lên gương mặt vẫn còn lơ mơ vì giấc ngủ chập chờn đêm qua.

Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Có lẽ vì vẫn còn xấu hổ. Hoặc vì... cũng chẳng biết nên nói gì sau cái cảnh "trói người" giữa đêm như vậy.

Xe vừa rẽ vào cổng trường, mình đã thấy vài ánh mắt quen thuộc. Đến khi xe dừng hẳn trước khu gửi xe học sinh, mình vừa bước xuống thì — như dự đoán — không khí xung quanh bỗng chùng lại một nhịp.

Những tiếng xì xào nhỏ dần lan ra như vệt mực rỉ từ tờ giấy thấm.

"Ê, là Hazel đó hả?"

"Trời đất, đi chung với Gray và Rowan kìa."

"Chẳng phải Gray lạnh lùng lắm sao? Mà giờ chở nhỏ đó tới trường?"

"Coi bộ cũng cao tay ghê... bắt cá hai tay, một lúc hốt luôn hai cực phẩm."

"Con nhỏ đó... nhìn mặt ngoan hiền mà hư không tưởng."

Mình cứng người, từng lời thì thầm bén như dao cứa nhẹ lên gáy. Dù không ai nói to, nhưng ánh mắt của họ còn sắc hơn cả những câu chữ.

Cái miệng của mình hình như đang giật giật này, có nên khởi động tý không ta?

Gray đứng kế bên, chỉ liếc một vòng rồi khoác nhẹ tay sau lưng mình, như một cử chỉ bảo vệ đơn giản.

Rowan thì lại hồn nhiên như không, còn có thể nhướng mày nhìn lại vài đứa con gái đang bàn tán:

"Nhìn nhiều vậy có muốn xin chữ ký bọn này không?"

Câu đó đủ khiến vài người đỏ mặt quay đi. Nhưng không vì thế mà sự bàn tán chấm dứt.

Mình ráng giữ thẳng lưng bước vào trong trường, cố không quan tâm. Nhưng mỗi bước chân như đè nặng bởi hàng tá ánh nhìn chực chờ phía sau.

Một giọng nói từ đâu đó vút lên, như đổ thêm dầu vào lửa:

"Lẳng lơ mà cứ giả nai... Đúng kiểu."

Mình dừng lại một giây. Tim hơi nhói.

Nhưng rồi Gray đã kịp lên tiếng — không lớn, không gắt, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy:

"Nếu các người có thời gian bàn chuyện thiên hạ như vậy, chắc học giỏi lắm nhỉ?"

Rowan cười khẽ, tiếp lời:

"Ờ, nếu không rảnh thì tụi này có thể nhường mấy đứa một đêm 'trói người' như hôm qua, biết đâu sáng ra lại có đề tài hot hơn."

Mình trợn mắt nhìn hai người họ.

"Rowan!!!"

Nhưng đám đông đã im thin thít, hoặc vì sợ, hoặc vì... không ngờ Gray và Rowan lại thẳng thắn như vậy. Dù mặt mình đỏ bừng, nhưng một phần trong tim lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù sao... cũng có người đứng cạnh mình.

Mình được hai nhân vật có máu mặt nhất trường hộ tống vào tận cửa lớp — cảm giác thật khó tả. Nửa muốn chui xuống đất cho rồi, nửa lại... thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Cửa lớp vừa mở ra, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía mình. Không khí yên ắng trong đúng ba giây.

Rồi —

"Ối giời ơi. Trốn kỹ dữ lắm, cuối cùng cũng bị hai anh đẹp trai bắt về à?"

Noah cười toe toét, tay khoanh trước ngực, mắt lấp lánh như thể bắt được tin hot.

Miles thì không bỏ lỡ cơ hội hùa theo:

"HaHa nhà ta nay lên hương nha~ Được người ta hộ tống về tận nơi cơ đấy!"

"Rồi rồi, kể đi, kể đi! Tối qua có 'xô xát' gì không đó?"

Sebastian thì khỏi nói, cười đến mức suýt sặc nước, tay phải đập bàn mấy cái liền, mắt nhòe cả nước:

"Thôi xong, HaHa lần này bị bắt sống luôn rồi!"

Mình che mặt, chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất.

"Không... không có gì hết! Chỉ là hiểu lầm thôi!"

"Hiểu lầm mà sáng sớm bước xuống từ xe Gray, trên mặt còn vương nét... mất ngủ à?"

Noah nghiêng đầu, nháy mắt tinh quái.

"Đúng! Mất ngủ vì bị trói!!!"

Mình phản bác. Nhưng rồi lập tức cắn lưỡi vì lỡ lời.

"BỊ TRÓI?!!" – Cả lớp đồng thanh gào lên như thể nghe thấy scandal thế kỷ.

Gray đứng phía sau, bình thản nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy như đang xem một tiết mục hài. Rowan thì cười khoái chí, còn thêm dầu vào lửa:

"Trói thật. Mà không phải bọn này chủ động đâu nha. Là do HaHa cứ... thích bám lấy bọn này ấy."

"ROWAN!!!" – Mình hét lên, mặt đỏ như gấc.

Tiếng cười nổ như pháo Tết. Lớp D đúng là không bao giờ để ai sống yên với bất cứ câu chuyện nào có thể thêu dệt thành drama.

Dù xấu hổ muốn độn thổ, nhưng sâu trong lòng... mình lại thấy ấm áp kỳ lạ.

Có lẽ vì — đây là lớp của mình. Là nơi mà dù có bị trêu chọc tới đâu, mình cũng biết họ vẫn luôn chờ mình quay về.

Sau màn "tra khảo thân mật" của cả lớp, bọn mình cũng được tha để về lại chỗ ngồi. Gray và Rowan quay về bàn của mình phía sau, còn mình thì ngồi xuống ghế, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì —

Cạch!

Cửa lớp mở ra lần nữa. Thầy Marco bước vào, tay cầm sổ điểm, nét mặt nghiêm mà vẫn không giấu được vẻ phấn khởi lạ thường.

"Cả lớp, trật tự một chút. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới."

Một học sinh mới à? Trong đầu mình thoáng nghĩ đến một cậu bạn mọt sách hoặc một kiểu lạnh lùng bí ẩn nào đó.

Nhưng không — khi người đó bước vào, mình hoàn toàn choáng váng.

Cậu ta... đẹp trai một cách điên rồ.

Mái tóc vàng sẫm hơi rối tự nhiên, ánh lên dưới nắng như được phủ nhẹ bởi mật ong. Đôi mắt xanh lục nhạt, trong veo như mặt hồ buổi sớm, vừa chạm phải là mình đã cảm giác như có luồng điện chạy xuyên qua não.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến mọi tiếng ồn trong lớp như tan biến.

"Xin chào. Mình là Alex Walker, vừa chuyển đến từ Tây Ban Nha. Mong được làm quen với mọi người."

Giọng nói trầm, nhẹ, lẫn trong một chút âm sắc nước ngoài khiến cậu ta càng giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Cả lớp im bặt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi —

"TRỜI ƠI ĐẸP TRAI QUÁ!!!"

"Ai đó vả tui đi! Tây Ban Nha mà xuất xưởng mấy anh thế này thì cho tui bay liền!!"

"Hết Gray với Rowan, giờ thêm anh Alex... lớp D tụi mình thành tổ hợp đốn tim rồi!!"

Mình thì vẫn ngồi yên, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, miệng không nói nên lời.

HaHa à, bình tĩnh. Hít vào... thở ra...

Không được. Đẹp trai thế này thì ai mà thở nổi?

Nụ cười của mình rộng đến mang tai, như thể các cơ mặt không còn kiểm soát được nữa. Mắt mình thì... trời ơi, như thể có nguyên một dải ngân hà phát sáng trong đó.

Mình cứ thế nhìn chằm chằm vào Alex — hoàn toàn quên mất rằng hai bên mình hiện giờ là hai nguồn sát khí đang tỏa ra nghi ngút.

Một bên là Gray, lạnh như băng nguyên tử. Bên còn lại là Rowan, cười nhưng ánh mắt như muốn thiêu rụi thế giới.

Nhưng... ai quan tâm? Có người như Alex đứng trước mặt thì làm gì còn chỗ cho lý trí hoạt động nữa?

Và rồi, cậu ấy tiến lại phía mình.

Mình nghe rõ cả tiếng tim mình đập từng nhịp căng thẳng. Alex dừng lại ngay trước bàn mình, mỉm cười dịu dàng và đưa một tay ra.

"Xin chào, mình là Alex. Mong sau này cậu giúp đỡ."

Cái cách cậu ấy cúi nhẹ đầu, bàn tay giơ ra một cách lịch thiệp, nụ cười thành thật ấy...

Khoảnh khắc ấy, mình như khựng lại.

Deja vu.

Một hình ảnh khác lướt ngang qua tâm trí. Vẫn là tư thế đó. Vẫn là ánh nhìn ấy. Vẫn là câu chào đầu tiên ấy — nhưng người trong ký ức là Alan.

Mình bất giác khựng lại một chút. Tay mình do dự nửa giây trước khi nhẹ nhàng đưa ra, chạm vào tay Alex.

"Ừm... rất vui được gặp cậu."

Mình đáp lại, nhưng trong lòng hơi chộn rộn. Lạ thật. Tại sao mình lại nhớ đến Alan vào lúc này?

Và rồi... đúng như mình lo sợ.

Cậu ấy không chỉ đơn giản là bắt tay.

Alex cúi người xuống — chậm rãi, lịch thiệp, như một quý ngài bước ra từ trang sách cổ tích — rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình.

Mình giật bắn người, toàn thân rùng lên vì sốc. Ngay lập tức rút tay lại như thể vừa bị bỏng, hoang mang và ngượng đến mức không thở nổi.

Không cần suy nghĩ, mình giơ tay lên định tát cho cậu ta một cái cho tỉnh mộng.

Nhưng Alex nhanh hơn.

Cậu ta nghiêng đầu né sang một bên, rồi bắt gọn cổ tay mình bằng một động tác trơn tru đến đáng ngờ. Ngón tay siết nhẹ, giữ chặt tay mình như thể đây chỉ là một ván cờ và mình vừa đi sai nước.

"Định đánh thật à?"

Giọng cậu ta trầm thấp, thoảng chút ý cười, nhưng ánh mắt thì không giỡn chơi.

Mình nghiến răng, dùng tay còn lại đánh tiếp, lần này nhắm thẳng vào ngực. Nhưng Alex lại lùi nửa bước, rồi vặn nhẹ cổ tay mình, khiến mình loạng choạng theo quán tính.

"Cẩn thận, ngã đấy."

Cậu ta vẫn giữ giọng điệu ung dung như đang trêu chọc, nhưng lực tay thì không hề nhẹ.

"Bỏ ra!"

Mình gắt lên, má nóng bừng cả vì tức lẫn xấu hổ.

Thế mà cậu ta lại cúi xuống sát tai mình, thì thầm như đổ dầu vào lửa:

"Phản xạ vẫn chậm lắm. Mình nghĩ sau từng đó xa nhau, cậu phải mạnh hơn như vậy chứ."

Cả người mình cứng lại.

Máu trong người mình bắt đầu sôi lên. Cơn giận dữ trào ngược lên tận đỉnh đầu, nóng đến mức khiến mình gần như quên sạch mọi thứ — kể cả sự hiện diện của thầy Marco đang đứng ngay gần đó.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, mình chụp lấy cái ghế bên cạnh — nhanh như chớp, bản năng thôi thúc — và định phang thẳng vào đầu cậu ta.

Ngay lập tức, cả lớp như có còi báo động vang lên.

"HAHA!"

"Đừng mà!"

"Ê! Từ từ đã!!"

Mọi người đồng loạt nhào vào.

Gray là người đầu tiên kịp phản ứng, cậu ấy giữ chặt lấy cái ghế trong tay mình, đôi mắt nghiêm lại, cố gắng ghìm xuống cơn bốc đồng trong mình.

Rowan lập tức vòng ra phía sau, siết nhẹ hai vai mình như để kéo mình tỉnh lại.

Những đứa còn lại thì lao vào chắn giữa mình và Alex, vừa đẩy cậu ta lùi về phía sau, vừa trấn an mình liên tục:

"Bình tĩnh, HaHa!"

"Không đáng đâu!"

"Thả cái ghế xuống đi, không khéo bị đuổi học bây giờ!"

Mình đứng đó, toàn thân run lên vì phẫn nộ, tay vẫn nắm chặt thành ghế. Hơi thở gấp gáp. Tim đập dồn dập bên tai.

Alex chỉ nhướn mày, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn khẽ nhếch môi như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm trong tính toán của cậu ta.

Không khí trong phòng lúc ấy căng đến mức chỉ cần một câu nói sai — là mọi thứ sẽ nổ tung.

Không khí hỗn loạn, la hét, xô đẩy. Mình vẫn đứng trơ ra đó, tay nắm chặt thành ghế, tim đập như trống trận. Toàn thân căng lên như dây đàn chỉ chờ bật đứt.

Và rồi—RẦM!

Tiếng đập bàn vang lên như sấm nổ giữa trời quang.

"TẤT CẢ IM LẶNG!"

Giọng thầy Marco vang lên, sắc như dao, khiến cả lớp cứng người.

Mắt thầy quét một vòng, giận đến mức từng mạch máu nổi rõ trên trán.

"Về chỗ. Ngay lập tức. Không một ai được đứng lại giữa lớp."

Mình chưa từng thấy thầy tức giận đến thế. Ngay cả Etan – người vừa mới giơ sách đòi ném – cũng vội lùi lại, mặt tái đi. Cả lớp như bị kéo khỏi cơn cuồng loạn, đứa nào đứa nấy lặng lẽ lùi về ghế ngồi, chẳng dám hó hé.

Còn mình... vẫn nắm cái ghế trong tay, cho đến khi Gray siết nhẹ tay mình, khẽ lắc đầu.

Mình thở mạnh ra một hơi, đặt ghế xuống, rồi lặng lẽ trở về chỗ. Tim vẫn đập dồn dập, nhưng đầu thì bắt đầu lạnh lại.

Alex thì sao? Vẫn đứng đó, điềm nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Chỉ có điều, lần này... cậu ta không còn mỉm cười nữa.

Tiết học kết thúc trong một bầu không khí căng như dây đàn.

Không ai nói gì. Không ai dám cười. Thầy Marco không giảng bài nhiều nữa — chỉ viết vài dòng lên bảng rồi để bọn mình tự đọc, ánh mắt vẫn âm ỉ quét qua từng đứa một.

Khi chuông vừa reo, mình chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng gọi lạnh như băng:

"Ravenscroft. Lên phòng giáo viên gặp tôi."

Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn, có đứa ra vẻ thương cảm, có đứa thì chỉ khẽ nhíu mày lo lắng. Mình không nói gì, đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau thầy. Mỗi bước chân như nặng trĩu.

Phòng giáo viên vắng lặng. Thầy Marco đóng cửa lại, rồi chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt bàn làm việc:

"Ngồi đi."

Mình ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau trong lòng. Thầy đứng một lúc, như đang kiềm chế chính mình, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Em là con gái, Hazel."

Giọng thầy trầm, đều đều, không lớn nhưng đầy sức nặng.

"Và đây không phải là lần đầu tiên em định lao vào đánh nhau trong lớp."

Mình mím môi, không đáp. Cổ họng khô khốc.

Thầy Marco khoanh tay, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào mình:

"Em nghĩ tôi không biết à? Lúc trước là Jack, Alan rồi Mark, giờ đến Alex. Lúc nào cũng tay chân trước, lý trí sau. Em tưởng cái tính bốc đồng đó sẽ giúp em tồn tại được ở ngôi trường này sao?"

Mình ngẩng đầu lên, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em chỉ... không chịu được cách cậu ta đối xử với em."

"Vậy em đánh cậu ta thì có thay đổi được điều gì không?"

Thầy hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mình.

"Hay là chỉ khiến người khác sợ em thêm một chút, rồi xa lánh em thêm một đoạn nữa?"

Tim mình như bị bóp nghẹt.

Thầy Marco thở dài, giọng dịu đi một chút:

"Hazel, em mạnh mẽ. Tôi biết điều đó. Nhưng sức mạnh thật sự không nằm ở việc cầm ghế lên dọa người khác. Mà nằm ở việc biết khi nào cần đánh, và khi nào cần lùi."

Mình im lặng. Lâu thật lâu.

Thầy nói tiếp, lần này chậm rãi hơn:

"Ngày mai, em viết cho tôi một bản tường trình. Không phải để phạt, mà để em tự suy nghĩ lại. Vì nếu em vẫn tiếp tục như thế này..."

Thầy ngừng lại, ánh mắt chùng xuống

"Tôi e rằng chính em sẽ là người bị tổn thương đầu tiên."

Mình rời khỏi phòng giáo viên, bước chân nhẹ bẫng mà đầu óc thì nặng trĩu.

Hành lang vắng lặng. Gió thổi qua khung cửa sổ mở hé khiến rèm cửa khẽ lay động. Mọi thứ xung quanh yên ắng một cách khó chịu, như đang cố tình tạo không gian để mình phải nghe rõ từng tiếng vang trong lòng.

"Tôi e rằng chính em sẽ là người bị tổn thương đầu tiên."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình như một vết xước cũ bị ai đó móc lại — đau, mà không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Mình biết thầy nói đúng. Biết rõ.

Nhưng cái cảm giác lúc Alex nắm cổ tay mình, cái kiểu mỉa mai đầy thách thức ấy, và cả cái nhếch môi như thể mình là một con rối ngốc nghếch không đáng để cậu ta bận tâm... nó khiến máu mình sôi lên.

Như thể nếu không phản kháng, mình sẽ vĩnh viễn bị đè bẹp dưới những kẻ như thế.

Không phải mình thích đánh nhau. Không phải mình muốn làm trung tâm của những cuộc xô xát.

Chỉ là—mình ghét cái cảm giác bị coi thường. Ghét cái cách người ta nghĩ con gái thì phải yếu đuối, mềm mỏng, im lặng chịu đựng.

Như mẹ mình đã từng. Như chị gái mình cũng đang làm.

Mình không muốn giống họ. Mình không thể.

Nhưng rồi... mình lại nhớ tới ánh mắt của Gray khi cậu ấy giữ chặt tay mình. Vừa lo lắng, vừa bất lực. Nhớ cách Rowan siết vai mình, không nói gì nhưng vẫn ở đó, như một bức tường lặng lẽ. Và cả tiếng hét hoảng loạn của Leo, tiếng mấy đứa quỷ trấn an mình...

Mình không chỉ khiến bản thân gặp rắc rối.

Mình kéo cả những người quan tâm tới mình vào rắc rối.

Mình ngồi xuống bậc thềm gần hành lang, gục đầu vào hai tay. Gió thổi lồng lộng qua tóc, mang theo cả một nỗi xót xa không tên.

Mình mạnh mẽ thật sao... hay chỉ là đang yếu đến mức phải dùng giận dữ để chống đỡ mọi thứ?

Mình không chắc nữa.

Nhưng có lẽ... mình nên thử ngồi xuống, viết bản tường trình đó. Không phải để thầy Marco hài lòng. Mà để tự hỏi mình một lần cho ra lẽ:

Mình thật sự đang chiến đấu vì điều gì?

Mình vẫn ngồi đó, co người lại như một chiếc lá khô bị gió lật ngược. Tâm trí quay cuồng giữa những tiếng nói, những ánh mắt, và một nỗi mệt mỏi không sao gọi tên.

Rồi... có gì đó chạm nhẹ lên đầu mình.

Một bàn tay ấm áp, dịu dàng, luồn vào tóc — không gượng gạo, không nặng nề, chỉ như một cơn gió khẽ lướt qua khiến mình buộc phải ngẩng đầu lên.

Gray.

Cậu ấy không nói gì ngay, chỉ cúi xuống ngồi cạnh mình, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên tóc như thể mình là một đứa trẻ đang cố giấu nước mắt.

"Thầy Marco có mắng cậu nhiều không?"

Gray hỏi, giọng trầm, nhỏ nhưng đủ nghe.

Mình lắc đầu, rồi lại gật. Không biết phải trả lời sao nữa.

"Cậu không cần phải gồng lên như vậy đâu."

Gray nói tiếp, mắt nhìn thẳng ra hành lang trước mặt.

"Chúng mình đã nghe hết rồi. Và tụi này sẽ không xa lánh cậu đâu đâu."

Mình mím môi.

"Nhưng mình mệt rồi, Gray à. Mệt với việc phải mạnh mẽ, phải gồng mình... như thể nếu buông lơi một chút là sẽ bị nuốt chửng."

Gray im lặng một lúc.

Rồi cậu ấy quay sang nhìn mình, ánh mắt không trách móc, cũng không thương hại — mà là thứ ánh nhìn khiến người ta cảm thấy được thấu hiểu.

"Vậy thì cho phép bản thân dựa vào tụi này một lúc đi. Cậu không phải làm mọi thứ một mình, HaHa."

Mình nhìn cậu ấy. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có gió khẽ thổi qua mái tóc mình và tay cậu ấy vẫn nhẹ nhàng đặt trên đầu như đang cố giữ lấy chút gì đó còn sót lại trong mình.

"Mình không giỏi nói mấy lời an ủi đâu,"

Gray nói khẽ.

"Nhưng nếu cậu cần người để ngồi cạnh... thì mình ở đây."

Tim mình nhói lên một chút. Không phải vì đau, mà vì cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ. Như thể ai đó vừa mở một cánh cửa nhỏ bên trong, để ánh sáng lọt vào.

Mình không nói gì nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, để tóc mình dựa vào vai cậu ấy.

Chẳng cần lời nào. Chỉ cần người ngồi cạnh — và yên lặng cùng mình một lúc thôi, cũng đủ rồi.