Chương 35: Hãy dựa vào mình.
Nội tâm Hazel:
Gray vẫn siết chặt lấy mình trong vòng tay, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ mình sát ngực cậu ấy như thể sợ nếu buông ra, mình sẽ lại vỡ tan lần nữa. Hơi thở đều đặn và nhịp tim ấm áp của Gray dần lan sang da thịt, khiến từng run rẩy trong người mình cũng bắt đầu dịu xuống.
"Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé."
Cậu ấy nói khẽ, giọng vẫn còn khàn vì lo lắng. Mình không gật đầu, cũng không nói gì – chỉ bám lấy cậu ấy như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Và Gray hiểu.
Cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua dưới đầu gối và sau lưng mình, nhấc bổng cả người mình lên.
Mình vùi mặt vào cổ cậu ấy, mùi áo quen thuộc và hơi ấm thân thuộc khiến lòng mình nghẹn lại. Không ai trong hai đứa nói gì suốt quãng đường.
Gió chiều nhẹ lướt qua hành lang vắng, thổi tung vài sợi tóc rối trên trán mình. Tiếng bước chân Gray vang lên đều đặn, vững vàng giữa sự tĩnh lặng như thể cả khu trường học đã ngừng thở. Mỗi bước đi của cậu ấy như đang mang mình ra khỏi đống đổ nát hỗn loạn vừa bùng lên bên trong.
Cửa phòng y tế khẽ mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Bên trong là không gian trắng tinh, sạch sẽ, phảng phất mùi thuốc sát trùng nhẹ.
Gray đặt mình xuống chiếc giường bên cửa sổ, lấy tay gạt tóc mình qua một bên, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt mình lấy một giây.
Mình nhìn lên trần nhà, tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn dồn dập đến mức nghẹt thở. Chỉ là... vẫn còn đó một khoảng trống nào đó trong lồng ngực chưa thể gọi tên.
Gray đắp chăn lên người mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay mình thật chặt – như thể sợi dây duy nhất giữ mình lại với hiện tại.
"Cậu có thể ngủ một chút."
Cậu ấy nói, giọng nhẹ như gió.
"Mọi thứ khác, để sau."
Và trong cái yên lặng ấy, mình khẽ nhắm mắt lại – để mặc cơ thể dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ, nơi mà ít nhất, mình vẫn còn cảm thấy một người đang ở lại bên mình, bất chấp tất cả.
Nội tâm Gray:
"HaHa sao rồi?"
Rowan hỏi ngay khi thấy mình bước ra khỏi phòng y tế. Ánh mắt cậu ấy đầy lo lắng, giọng nói thấp xuống, như sợ làm phiền người bên trong.
Mình chỉ khẽ đưa tay ra hiệu giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng kéo Rowan ra xa khỏi cửa. Cánh cửa phòng y tế khép hờ, để lại phía sau là hơi thở nhịp nhàng và gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của HaHa dưới ánh nắng xiên nhẹ qua cửa sổ.
"Cậu ấy ngủ rồi, để HaHa nghỉ một chút đi."
Mình nói khẽ.
Rowan nhíu mày.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên lên phòng y tế? Với lại... sao trên người HaHa còn có thêm vết thương khác nữa..."
Câu hỏi của Rowan dồn dập, giọng pha trộn giữa khó chịu và hoang mang.
Mình thở ra, chậm rãi nói:
"Mình không biết rõ. Khi mình tìm thấy thì HaHa đang ngồi ngay gốc sân... cả người run lên, còn tay thì... tay thì cứ liên tục đập mạnh vào đầu mình."
Giọng mình nhỏ dần, như thể chỉ cần nhắc lại thôi cũng đủ để gợi lại hình ảnh đau lòng đó.
"Trong ánh mắt cậu ấy lúc đó... là tuyệt vọng, là đau đớn đến mức mình không nhận ra nổi."
Rowan sững người. Đôi mắt cậu ấy mở to đầy sửng sốt, liếc nhanh về phía phòng y tế. Gió lướt qua, mang theo sự im lặng nặng nề.
"Tại sao chứ? Chỉ mới rời khỏi chúng ta có một chút mà cậu ấy đã..."
Rowan cắn môi, siết chặt tay lại, rồi đưa tay vuốt ngược tóc đầy bối rối.
Mình nhìn cậu ấy, chậm rãi nói như một kết luận chắc nịch.
"Không ổn rồi. Chúng ta không thể để HaHa một mình nữa. Nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra."
Rowan gật đầu, không do dự.
"Nhưng... HaHa mà thấy hai đứa mình cứ dính lấy cậu ấy suốt thì chắc chắn sẽ nổi đóa cho xem."
Mình mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Một ý tưởng loé lên trong đầu, và mình chậm rãi lên tiếng:
"Vậy thì... chúng ta sẽ chia ca. Cả lớp sẽ cùng tham gia. Luân phiên ở bên cạnh HaHa một cách tự nhiên – để cậu ấy không nghi ngờ, cũng không cảm thấy bị theo dõi."
Rowan lập tức hiểu ý, gật đầu cái rụp.
"Ý hay đấy. Với lại, mấy đứa kia chắc chắn cũng sẽ đồng ý thôi."
Không chần chừ, Rowan lôi điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin với mấy đứa trong lớp, gọi mọi người lại bàn chuyện.
Tất nhiên là trừ Alex – vì cả hai chúng mình đều biết, trong chuyện này, cậu ta đang giấu điều gì đó... và điều đó liên quan trực tiếp đến HaHa.
Đúng như mình dự đoán, chỉ cần nghe tin HaHa gặp chuyện, cả lớp D đã lập tức có mặt mà không cần một lời giải thích. Tình cảm của họ dành cho cậu ấy chưa bao giờ khiến mình nghi ngờ.
Mình và Rowan đã bàn kỹ: cậu ấy sẽ ở lại phòng y tế trông HaHa, còn mình thay mặt cả hai để gặp mọi người.
Căn phòng trống cuối dãy lớp học – "căn cứ bí mật" của lớp D – giờ đây đã chật kín người. Không khí nghiêm túc, ai cũng ngồi yên, ánh mắt hướng về phía cửa ngay khi mình bước vào.
Noah là người đầu tiên cất tiếng, giọng trầm hẳn so với thường ngày:
"HaHa sao rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Mình nhìn lướt qua cả đám. Từ ánh mắt của Leo, Miles, Etan, Sebastian đến ánh nhìn lặng lẽ của David – tất cả đều đang lo lắng thật lòng. Không ai tỏ ra đùa cợt hay thờ ơ.
Mình hít sâu một hơi rồi gật đầu, giọng trấn an:
"HaHa đang nghỉ trong phòng y tế. Rowan ở lại trông, mọi người cứ yên tâm."
Leo nhíu mày.
"Vậy... cậu gọi tụi này đến đây là có chuyện gì?"
Mình không trả lời ngay. Một nhịp im lặng để bản thân gom lại hết sự rối bời, rồi cất giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Có điều gì đó... đang khiến HaHa mất kiểm soát. Không chỉ đau đớn về mặt tinh thần, mà còn tự gây tổn thương cho chính mình."
Cả căn phòng lặng như tờ. Trong giây lát, mình cảm thấy không khí như đông cứng lại.
Mình nhắm mắt, hình ảnh HaHa ngồi co rúm ngay gốc sân, đôi tay run rẩy đập liên hồi vào đầu, đôi mắt hoảng loạn không còn nhận ra ai – tất cả cứ như một vết dao cứa mãi trong đầu mình.
"Lúc mình tìm thấy HaHa... cậu ấy đang đấm vào đầu mình liên tục. Rất mạnh. Trông như thể đang cố xua đuổi một ký ức khủng khiếp nào đó. Và nếu lúc đó mình không tới kịp...không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra."
Sự im lặng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ai nấy đều sững sờ. Liam là người phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng đầy hoang mang:
"Ý cậu là... có ai đó hoặc thứ gì đó đang khiến HaHa khủng hoảng đến mức tự hủy hoại bản thân?"
Mình gật đầu.
"Mình không biết nguyên nhân. Nhưng tình trạng này không thể để tiếp diễn."
Etan lên tiếng, giọng trầm tĩnh:
"Vậy giờ cậu có kế hoạch gì không?"
Mình đứng thẳng người, giọng dứt khoát:
"Đó cũng là lý do mình gọi các cậu đến đây."
Ngay lập tức, cả đám chuyển sang trạng thái nghiêm túc hoàn toàn. Giống như lúc bàn chiến thuật trong các cuộc 'đại chiến' với lớp khác, chỉ lần này... là để bảo vệ một người.
"Mình và Rowan đã thống nhất: nếu cứ để hai đứa mình kè kè bên HaHa, chắc chắn cậu ấy sẽ nghi ngờ hoặc thấy phiền. Nên... cả lớp sẽ cùng chia ca. Luân phiên ở bên cạnh HaHa một cách tự nhiên, không gượng gạo, không khiến cậu ấy nhận ra."
Mọi người gật đầu đồng thuận. Nhưng rồi Leo lại đặt ra một câu hỏi quan trọng:
"Ban ngày thì ổn... Nhưng còn ban đêm thì sao? Chúng ta không thể rủ nhau kéo hết tới nhà HaHa được. Mà nếu để cậu ấy ở một mình vào ban đêm thì lại càng nguy hiểm hơn."
Mình cắn môi, đúng là điều mình lo nhất cũng nằm ở đó. Không thể để con gái ngủ lại, cũng chẳng ai có lý do chính đáng để tới nhà HaHa buổi tối.
"Mình chưa nghĩ ra giải pháp cho chuyện đó. Nhưng mình sẽ bàn thêm với Rowan. Trước mắt, cứ đảm bảo ban ngày luôn có người bên cạnh HaHa đã."
Rồi mình ngẩng lên, ánh mắt quét một lượt cả phòng, giọng trầm hẳn xuống:
"Và điều quan trọng nhất – Alex. Phải giữ cậu ta tránh xa HaHa. Càng xa càng tốt."
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt từng người. Sebastian nhíu mày, giơ tay:
"Tại sao? Chuyện này có liên quan gì đến Alex à?"
Trước khi mình kịp trả lời, Miles đã chợt búng tay cái tách, như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã. Lúc nãy mình thấy trên người Alex có mấy vết thương, quần áo lấm lem bụi cát, cũng có dấu giày trên đó nữa... và miệng thì rướm máu."
Không khí trong phòng như vỡ ra sau câu nói ấy. Từng ánh mắt chuyển từ bối rối sang nghi ngờ.
Noah nghiến răng:
"Vậy thì còn chờ gì nữa? Xử cậu ta đi."
"Không được."
Leo lập tức ngăn lại.
"Không có chứng cứ. Động vào lúc này là đánh rắn động cỏ."
Mình gật đầu, tiếp lời:
"Đúng. Cứ giữ nguyên mọi thứ như bình thường. Không ai được tỏ thái độ khác thường với Alex, cũng không để lộ điều gì. Chúng ta chỉ có một cơ hội nếu chuyện này thực sự nghiêm trọng như mình nghĩ."
Tất cả đều im lặng một lúc, rồi từng người gật đầu đồng ý.
Cuộc họp ngắn kết thúc. Mọi người tản ra như thường lệ, trở lại lớp với vẻ ngoài bình thường nhất. Còn mình thì quay lại phòng y tế.
Không chỉ để kiểm tra HaHa, mà còn vì... một nỗi bất an đang lớn dần trong lòng mình. Có thứ gì đó đen tối hơn rất nhiều đang đến gần. Và lần này, nếu không cẩn thận – HaHa sẽ là người đầu tiên bị nhấn chìm.
Vừa tới trước cửa phòng y tế, mình đã nghe thấy giọng Rowan vang lên, đầy lo lắng:
"HaHa, cậu sao vậy? Nghe thấy mình không? HaHa!"
Không kịp suy nghĩ, mình lập tức đẩy cửa lao vào.
Trước mắt là cảnh Rowan đang nắm chặt tay HaHa, lay nhẹ người cô ấy với vẻ sốt ruột. HaHa thì co mình lại, toàn thân run rẩy như đang chống chọi với cơn ác mộng nào đó. Mắt nhắm chặt, miệng liên tục lầm bầm những câu không rõ ràng.
Mình vội vàng chạy đến bên cạnh, thấp giọng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Rowan quay sang, mặt tái mét. Giọng cậu ấy run lên vì hoảng sợ:
"Mình không rõ. Đột nhiên HaHa bắt đầu run lên bần bật, cả người co rúm lại, lẩm bẩm cái gì đó... nghe như đang rất hoảng sợ. Mình gọi mãi mà cậu ấy không tỉnh."
Không chần chừ thêm giây nào, mình cúi xuống, nắm lấy vai HaHa, khẽ lay người cậu ấy.
"HaHa! Nghe thấy mình không? Mau tỉnh lại đi, HaHa!"
Nhưng HaHa vẫn không phản ứng gì. Tay chân cô ấy siết chặt, cơ thể căng cứng lại như đang bị nhấn chìm trong một nỗi sợ nào đó. Rồi từ đôi môi tái nhợt, những câu nói đứt quãng bật ra như tiếng thì thầm nghẹn ngào:
"Làm ơn... đừng... giết tôi... làm ơn... đừng mà..."
Tim mình như bị bóp nghẹn.
Mình và Rowan nhìn nhau, ánh mắt đều chất đầy nỗi kinh hoàng và không tin nổi. Những lời đó... làm tim mình nhói lên từng nhịp.
Rốt cuộc... HaHa đã phải trải qua chuyện gì? Phải sợ hãi đến mức này?
"HaHa! HaHa! HAHA!"
Mình gọi lớn, giọng khản đặc, như muốn kéo cậu ấy ra khỏi cái vực sâu vô hình kia. Căn phòng y tế vang lên tiếng mình như dội lại, bức bối, nghẹt thở.
Khi thấy hơi thở của HaHa bắt đầu chậm lại, mình lập tức dịu giọng, cố trấn an:
"Có mình đây rồi... HaHa, mình ở đây. Không ai làm hại cậu đâu. Mình ở đây rồi..."
Dường như giọng nói ấy cuối cùng cũng chạm được đến nơi sâu thẳm trong HaHa.
Cậu ấy bắt đầu thở đều hơn, cơ thể dần thả lỏng. Đôi mắt khẽ mở hé, vẫn mơ hồ, nhưng tay thì nắm chặt lấy tay mình – như thể đang cố níu lấy một điều gì đó quen thuộc và an toàn.
Mình siết nhẹ tay cậu ấy, không nói gì thêm. Chỉ muốn để cậu ấy biết, mình sẽ không buông ra. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. HaHa cũng sẽ không phải đối mặt một mình.
HaHa dần hé mắt, đôi môi vẫn run nhẹ. Khi ánh nhìn chạm vào mình và Rowan, một tia nhẹ nhõm thoáng qua trong đôi mắt cậu ấy—như thể cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.
Mình nhẹ nhàng siết tay HaHa, đợi cậu ấy lấy lại bình tĩnh rồi mới khẽ hỏi, giọng cũng dịu lại:
"Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
HaHa không trả lời ngay. Đôi mắt vẫn dán chặt vào mình và Rowan, hơi thở chậm rãi, yếu ớt. Phải mất một lúc, cậu ấy mới cất lời, giọng lí nhí như tiếng gió lướt qua lá:
"Mình... mình..."
Mình và Rowan lập tức nín thở, tập trung tối đa. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì lo lắng, chờ đợi cậu ấy nói ra điều gì đó quan trọng.
"Mình... mình đói."
...
Trong đầu mình bỗng tưởng tượng ra cảnh một con quạ đen—biểu tượng quen thuộc mỗi khi HaHa nói mấy câu "trời ơi đất hỡi"—lặng lẽ bay ngang qua.
Một giây.
Hai giây.
Mình và Rowan nhìn nhau, cùng thở dài. Không biết nên khóc hay cười với câu trả lời của HaHa nữa.
Cả hai đứa cùng vỗ trán bất lực. Mình thì quay lưng đi, cố giấu đi nụ cười đang lén trốn thoát khỏi môi. Đúng là HaHa—người con gái luôn khiến mọi tình huống trở nên không thể đoán trước được.
Vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng mà câu đầu tiên thốt ra lại là... đói.
Rowan khẽ lắc đầu, giọng nửa cười nửa chịu thua, nhưng vẫn dịu dàng đặt chiếc gối sau lưng để HaHa tựa vào:
"Thiệt luôn á HaHa, mình không bao giờ đoán nổi cậu sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo đâu."
HaHa mím môi, cố nở một nụ cười nhỏ. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, mình biết cậu ấy vẫn còn hoảng sợ. Chỉ là... không muốn tụi mình lo lắng thêm nữa.
Và đúng lúc đó—
Ọc~
Một tiếng động quen thuộc vang lên. Bụng của HaHa lên tiếng xác nhận lời nói của chủ nhân. Cậu ấy đói thật, không phải nói để trấn an mà là đói thật.
Rowan khựng lại, còn mình thì gãi đầu, hoàn toàn bất lực.
Ôi người con gái này... Mình thật sự không tìm được từ ngữ nào có thể mô tả hết sự "khác biệt" của cậu ấy nữa rồi.
Mình rút điện thoại ra, nhắn Noah mang đồ ăn tới cho HaHa. Khi cậu ấy đến, mình và Rowan để Noah ở lại trông HaHa, còn hai đứa kéo nhau ra chỗ vắng để nói chuyện riêng.
Vừa bước vào góc hành lang ít người qua lại, mình lập tức cất tiếng, không giấu được vẻ nghiêm trọng:
"Cậu nghĩ sao về tình trạng của HaHa lúc nãy?"
Rowan thở dài, lắc đầu, vẻ mặt đầy trăn trở.
"Tệ thật đấy. Rõ ràng là có điều gì đó trong quá khứ đang bị khơi lại... và nó đang khiến HaHa suy sụp. Tinh thần cậu ấy thực sự không ổn."
Mình gật đầu, trong đầu vẫn vang lên những lời HaHa lầm bầm lúc mê man.
"Cậu cũng nghe được rồi, đúng không? Những gì HaHa nói trong vô thức..."
Rowan lặng lẽ gật đầu, ánh mắt tối lại. Mình cắn môi, giọng chùng xuống:
"Mình vừa muốn biết... lại vừa không muốn. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy hoảng loạn như thế, nhưng cũng sợ biết rồi lại...."
Rowan nhìn mình, rồi khẽ tiếp lời:
"Lại đau lòng."
Mình khẽ gật đầu. Rowan lại nói, lần này giọng trầm hơn:
"Mình cũng thế. Khi thấy HaHa như vậy... mình bất an đến lạ. Gọi mãi mà cậu ấy không tỉnh lại, cái cảm giác bất lực đó thực sự khiến mình phát điên."
Mình vò đầu, nén tiếng thở dài, rồi quay sang Rowan, lần này giọng đầy kiên quyết:
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải ngăn Alex lại. Không thể để cậu ta đến gần HaHa thêm nữa. Alex... chắc chắn có vấn đề."
Rowan gật đầu, vẻ mặt cũng không còn thoải mái như thường ngày.
"Mình cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường ở Alex. Cậu ta tiếp cận HaHa... quá có chủ ý."
Mình tiếp lời, nhấn mạnh từng chữ:
"Lúc nãy Miles có kể—trên người Alex có vết thương, quần áo dính đầy cát và dấu giày, miệng còn dính máu nữa. Cậu có nghĩ giống mình không?"
Rowan im lặng vài giây, rồi đáp, giọng trầm hẳn xuống:
"Có khả năng là như cậu nghĩ. Nhưng... hiện tại chúng ta không có bằng chứng cụ thể. Không thể kết luận gì cả."
Mình gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng:
"Mình không định làm lớn chuyện. Nhưng tụi mình đã thống nhất với nhau từ trước rồi. Giờ chỉ còn một việc—ai sẽ ở cùng HaHa vào ban đêm?"
Rowan thở dài.
"Thật lòng thì... mình không biết. Nhưng với tình trạng lúc nãy, mình cũng chẳng yên tâm để cậu ấy ở một mình."
Mình thở mạnh một cái, rồi chậm rãi nói:
"Giờ chỉ còn một cách thôi..."
"Cách gì?" – Rowan hỏi ngay, ánh mắt cảnh giác.
Mình ghé tai nói nhỏ cho Rowan nghe. Ngay lập tức, mặt cậu ấy nhăn lại như bánh bao bị hấp quá lửa.
"Cậu chắc ổn không đấy? HaHa sẽ không xé xác hai đứa mình đâu nhỉ?"
Mình ngửa mặt lên trời thở dài.
"Không còn cách nào khác nữa rồi... chỉ còn nước làm lều thôi."
Hai đứa cùng nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài lần nữa.
Chắc sẽ không yên đâu... nhưng cũng đành xin lỗi trước vậy, HaHa.
Sau khi chắc chắn HaHa đã ổn hơn, mình và Rowan cùng dìu cậu ấy rời khỏi phòng y tế. HaHa không hỏi nhiều, có lẽ vẫn còn hơi mơ màng, chỉ lặng lẽ dựa vào tụi mình suốt dọc đường ra bãi xe.
Mình đi bên trái, Rowan đi bên phải, giống như hai vệ sĩ âm thầm hộ tống một nhân vật đặc biệt... mà thực ra đúng là đặc biệt thật.
Suốt cả đường về, không khí im lặng bao trùm trong xe. HaHa thì ngồi dựa người vào Rowan đầy mệt mỏi, mình thì láy xe. Trong lòng thì đang gợn sóng, bản thân mình cũng muốn được cậu ấy dựa vào như vậy nhưng hiện giờ không phải là lúc để hơn thua nhau.
Đến trước cổng nhà, HaHa mới lơ mơ ngẩng lên, giọng khàn khàn:
"Ơ... về nhà rồi à?"
Mình gật đầu, nhẹ giọng:
"Ừ, để cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Mình nhanh tay mở cửa, còn Rowan thì đỡ HaHa bước vào. Vừa đặt người xuống ghế sofa, cậu ấy đã lim dim như thể chỉ cần buông thả một chút nữa thôi là lại thiếp đi.
Mình liếc Rowan một cái rồi hắng giọng:
"À, còn chuyện này..."
Rowan hiểu ý, bước tới đứng cạnh mình. Mình cúi xuống, chạm nhẹ vào vai HaHa:
"HaHa này... tụi mình sẽ ở lại đây vài hôm, cho đến khi nào chắc chắn cậu ổn."
HaHa lúc này mở mắt to hơn một chút. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cậu ấy lộ rõ vẻ bối rối pha lẫn ngạc nhiên.
"Hả? Gì cơ? Ở... ở lại?"
Rowan gật đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết:
"Ừ. Tụi mình đã bàn rồi. Dù cậu có phản đối hay không thì chuyện này cũng đã xong. Bọn mình không yên tâm để cậu ở một mình."
HaHa ngồi thẳng người dậy hơn một chút, mắt nhìn tụi mình đầy nghi ngờ:
"Khoan... hai đứa... ở đây... là ở đâu? Ở phòng khách thôi chứ? Phải không? Đúng không?"
Mình cố giữ mặt nghiêm túc nhưng khoé môi cứ giật giật:
"Còn tuỳ cậu sắp xếp, nhưng đừng mong tụi mình sẽ dễ dàng bỏ cuộc."
Rowan đứng sau lưng mình, nhỏ giọng trêu:
"Nếu không muốn, tụi mình cũng có thể dựng lều ngay trong phòng khách."
HaHa trợn mắt nhìn hai đứa mình như thể đang đối mặt với hai sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng không biết vì quá mệt hay đã quen với cái kiểu điên điên bất ngờ của tụi mình, cậu ấy chỉ úp mặt vào gối rồi thở ra một tiếng dài:
"Ôi trời ơi... mình nên sợ hay nên cảm động đây..."
Mình ngồi xuống cạnh HaHa, nhẹ giọng:
"Chỉ cần cậu nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện còn lại cứ để tụi mình lo."
Rowan đặt chai nước xuống, lặng lẽ nói thêm:
"Còn bây giờ, cậu cứ nhắm mắt lại. Tụi mình ở đây rồi."
Mình cũng tiếp lời, giọng dịu dàng.
" Cậu được phép yếu đuối HaHa. Và hãy dựa vào mình, dựa vào Rowan và tất cả mọi người trong lớp D."
Không khí lúc này lặng lại một chút, nhưng là cái lặng yên dễ chịu. Không cần nói ra, cả ba đứa đều biết—đây là khởi đầu cho một điều gì đó mới. Một hành trình dài, mà tụi mình không để HaHa bước một mình.
HaHa mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.
"...Mình đói."
Cậu ấy phụng phịu ra mặt, dù mới vừa đánh chén sạch ba ổ bánh mì ở phòng y tế. Mình thật sự bắt đầu nghi ngờ không biết cái bao tử của HaHa rốt cuộc có đáy hay không.
Rowan cười bất lực.
"Được rồi, để mình nấu gì đó. Gray, đưa cậu ấy lên thay đồ đi."
Dứt lời, Rowan lẳng lặng quay vào bếp. HaHa hơi nhướn người định đứng dậy, nhưng mình nhanh tay hơn, vòng tay qua người cậu ấy và bế bổng lên.
HaHa hơi hoảng, nhưng lại không vùng vẫy. Không rõ vì mệt, hay vì... đã quen với cái kiểu "tự tiện" này của mình rồi.
Mình đưa cậu ấy thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nói:
"Cần lấy gì, cứ nói. Mình lấy cho."
Gò má HaHa ửng lên, ánh mắt tránh đi, giọng nhỏ xíu:
"Để... để mình tự lấy được rồi. Cậu ra ngoài đi."
Mình vẫn kiên quyết:
"Không sao mà. Cậu để đồ ở đâu? Mình lấy cho."
Sau một hồi ngập ngừng, HaHa chỉ tay về phía sào phơi gần cửa sổ – nơi có cái áo thun xám rộng và chiếc quần short ngắn. Mình lấy đồ đưa cho cậu ấy, rồi lùi về một bên.
HaHa nhận lấy, bước chậm rãi về phía tủ. Thấy cậu ấy lục lọi, mình định bước tới giúp thì HaHa lập tức quay lại cản:
"Thôi được rồi... mình lo được. Cậu ra ngoài đi."
"Không được. Mình còn phải dìu cậu vào nhà tắm nữa. Cần gì, mình lấy cho."
HaHa đỏ bừng mặt, giọng lí nhí:
"Mình... mình lấy đồ trong..."
Lúc này mình mới giật mình, ngượng chín mặt. Quay vội đi để HaHa tự nhiên hơn. Đúng là... mình đã quên mất, HaHa cũng là một cô gái bình thường.
Sau khi cậu ấy lấy xong, mình nhẹ nhàng đỡ vào nhà tắm rồi đóng cửa cẩn thận.
Khi HaHa đã tắm rửa xong xuôi, mình lại bế cậu ấy ra phòng khách, để cậu ngồi nghỉ, còn mình thì đi tắm.
Vừa bước vào nhà tắm, mình đã không nhịn được mà cười tủm tỉm.
Ngay ở khu rửa mặt có ba cái bàn chải và ba chai sữa rửa mặt. Mình lén lấy đồ của Rowan dạt qua một bên, rồi đặt đồ của mình cạnh HaHa – nhìn y hệt như một cặp đang sống chung vậy.
Nghĩ tới đó, môi mình tự động cong lên như kẻ vừa giành được phần thưởng.
Tiếc là niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên ngoài phòng tắm – là Rowan, đang sốt ruột chờ tới lượt mình.
Chưa biết HaHa có thích mình không, nhưng nếu nhìn thấy hai cái bàn chải nằm cạnh nhau thế này mà còn không hiểu ý, thì chắc cậu ấy cần đi khám mắt thật rồi.
Rowan gào lên đòi vào tắm, mình thì vẫn đứng cười như thằng ngốc trước hai cái bàn chải đặt cạnh nhau. Nếu bị đập đầu vô lavabo chết bây giờ thì cũng đáng.
Xin lỗi nhiều nha bạn thân của mình. Rowan!