Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 36



Chương 36: Cấp cứu gấp

Nội tâm Hazel:

Mình nên cảm động thế nào cho đủ đây? Trước mặt mình là hai nhân vật nổi tiếng nhất trường – hội tụ đủ combo đỉnh cao: đẹp trai, giàu có, học giỏi... và còn hơi đáng sợ nữa.

Hai người máu mặt ấy giờ lại đang ung dung trong nhà mình. Một người bày đồ ăn ra bàn, người kia chuẩn bị nước uống. Còn mình thì chỉ ngồi yên nhìn họ, vì cả hai nhất quyết không cho mình đụng tay vào bất cứ việc gì.

Chẳng biết từ lúc nào, môi mình cứ nở nụ cười. Nhìn cảnh này, sao lại thấy ấm áp đến lạ. Bình thường nhà chỉ có một mình, không gian lúc nào cũng tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Nhưng hôm nay... mọi thứ như thay đổi hẳn.

Cảm giác này... giống như mình đang có một gia đình vậy. Một gia đình thật sự.

Mặc kệ người ngoài có nói gì, dù họ có nghĩ mình đang bắt cá hai tay... thì khoảnh khắc này, mình vẫn muốn giữ lấy nó trọn vẹn.

"Cậu cười gì hoài vậy?"

Gray nhăn mặt hỏi, tay vừa đặt ly sữa xuống bàn.

Mình liếc cậu ta một cái rồi mới đáp:

"Thì thấy hai cậu chăm sóc mình thế này, vui không chịu nổi luôn. Không được à?"

Rowan chen vào ngay, giọng ấm hơn cả bếp lò giữa mùa đông:

"Vậy thì để mình chăm cậu cả đời nhé, để cậu lúc nào cũng cười như thế."

Ôi trời ơi, dính chiêu rồi. Một câu đi thẳng vào tim, không cần visa! Nếu ngày nào mình cũng được nghe Rowan nói mấy lời kiểu đó, chắc mình phải đặt lịch khám bác sĩ tim định kỳ mất... vì ngộp thính, nghẹt thở luôn rồi.

Mình đưa tay lên ngực, làm động tác ôm tim đầy bi kịch khiến Rowan bật cười sảng khoái. Gray thì chỉ biết tặc lưỡi một tiếng rõ to.

"Nếu cậu thích nghe mấy câu đó, mình có thể nói cho cậu mỗi ngày. À không—mỗi phút luôn cũng được."

Gray lầm bầm, giọng vừa ghen vừa không cam lòng.

Mình vội giơ hai tay đầu hàng, cười đến muốn gập người:

"Thôi thôi, hai cậu mà thay phiên nhau nói mấy câu ngọt sến đó, mình sẽ phải đi khám tim thật đấy!"

"Tưởng cậu thích chứ?"

Mình bối rối gãi đầu, cố quay mặt đi để che cái vệt đỏ đang lan dần trên má.

"Đâu... đâu có đâu."

Rowan ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng như gió mát đầu hè:

"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội mất."

Mình gật đầu lia lịa, còn chưa kịp động đũa thì Gray cũng đã an vị ở phía bên kia. Thế là mình lại bị kẹp giữa hai người như cái nhân trong bánh mì. Hai ông này chắc nghiện kiểu ngồi này luôn rồi ấy.

Đúng như mình đoán, ăn xong thì mình... không phải làm gì hết. Việc duy nhất mình cần làm là ngồi lựa phim coi, trong khi hai người kia thì vẫn lăng xăng trong bếp như đang tham gia thử thách "ai là người đàn ông của năm".

Nhìn cái cách họ chăm chút từng ly từng tí, mình cảm thấy mình chẳng khác gì bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt.

Mò mẫm mãi mà vẫn chưa chọn được phim, mình đành gọi với ra phòng bếp:

"Hai cậu muốn coi phim gì? Mình không biết nên coi thể loại nào luôn á!"

Rowan vừa rửa chén vừa đáp, giọng tỉnh bơ mà câu nói thì khiến mình muốn sặc nước miếng:

"Phim nào cũng được, miễn là có cảnh hôn. Để mình có cớ hôn cậu."

Gray cũng không vừa, gật gù phụ họa khi đang lau bàn:

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy."

Trời ơi đất hỡi, hai người này định thi nhau phát thính tới cuối ngày chắc luôn. Cái điều hòa đang bật hết công suất mà trán mình vẫn lấm tấm mồ hôi vì sức nóng từ hai cái "máy phát điện" này.

Quá nguy hiểm cho sự an toàn nhân phẩm, mình lập tức chọn phim ma. Dù sợ gần chết nhưng vẫn còn hơn là coi cảnh hôn mà phải lo giữ mặt mũi không đỏ như cà chua. Thà hét vì ma còn hơn hét vì bị hôn bất ngờ!

Lại đoán trúng phóc. Vừa dọn dẹp xong, "thế ngồi huyền thoại" lập tức được tái hiện — dù mình đã cố tình chọn chỗ ngoài rìa ghế, thế mà Gray vẫn tỉnh bơ đẩy mình vô giữa, ép mình thành cái nhân bất đắc dĩ giữa hai lát thịt.

Rowan vừa thấy tựa phim liền bật cười trêu:

"Ơ... không phải phim tình cảm à?"

Mình lườm cậu ta một cái dài, nhưng cậu ấy không những không sợ mà còn ra vẻ khoái chí lắm. Gray ngồi bên kia thì lắc đầu ngán ngẩm như thể mình vừa phá nát một giấc mơ màu hồng của cậu ấy:

"Tiếc gê..."

Tiếc cái đầu cậu ấy ấy. Hai người này tính liên thủ bắt nạt mình à? Đâu dễ ăn mình vậy!

Cuối cùng, cả ba cũng ổn định vị trí, ngồi ngay ngắn lại và cùng nhau tập trung vào màn hình. Từ giờ trở đi, mình phải đề cao cảnh giác — không phải vì ma trong phim, mà vì hai "quái vật thả thính" đang ngồi hai bên đây này!

Tiếng nhạc nền trong phim bắt đầu rợn rợn. Màn hình tối đen. Một nhân vật phụ—mà ai cũng biết sẽ chết đầu tiên—đang tò tò đi vô cái nhà hoang đầy bụi bặm.

Mình nuốt khan. Lòng tự nhủ: Không sao, mới bắt đầu mà, chắc chưa có gì hù đâu.

Vừa dứt suy nghĩ, cái bóng trắng bật ra từ trần nhà, tiếng hét vang lên chát chúa.

"Aaaa!"

Tiếng hét... của mình.

Nhưng tiếng hét lớn hơn lại đến từ bên phải. Gray giật bắn người, theo phản xạ... ôm chặt lấy mình.

Khoan đã. Gì vậy? Ai mới là người yếu bóng vía ở đây?

"Bình tĩnh, chỉ là phim thôi..."

Mình lắp bắp trấn an, mà tay thì cũng đang túm chặt gối như sắp bóp nó tới chết.

Rowan bên trái thì cười khùng khục như đang coi hài kịch.

"Trời ơi, mới có một con ma mà hai người đã ôm nhau như Titanic sắp chìm rồi."

Mình trừng mắt lườm. Gray vẫn chưa buông mình ra.

"Không phải sợ đâu, chỉ là... mình đang kiểm tra nhịp tim cậu thôi."

Cậu ấy chống chế nghe còn sai hơn cả lý do nghỉ học của học sinh cá biệt.

Rowan nghiêng người lại, thì thầm:

"Vậy cho mình kiểm tra nhịp tim bên còn lại luôn cho công bằng nhé?"

"Không cần!!!" — mình lập tức phản đối, mặt đỏ như trái cà chua chín ép.

Phim thì căng thẳng, ma thì liên tục xuất hiện, nhưng không hiểu sao mình thấy khủng bố tinh thần nhất lại là hai người này.

Tới đoạn con ma bò ra từ gầm giường, lần này Gray và Rowan cùng lúc giật nảy — và cả hai cùng ôm chặt mình như cái phao cứu sinh.

Mình muốn chửi thề.

"Mấy cậu có phải đang sợ thiệt không hay cố tình vậy hả?"

Gray trả lời giọng run run nhưng không biết là thật hay giả vờ

"Sợ thiệt đó..."

Rowan nửa trêu chọc nửa thật khiên mình muốn phát điên.

"...sợ không ôm được cậu á."

Trời ơi, cứu tôi với. Ma chưa làm gì mà tim tôi muốn ngừng đập vì hai thanh niên này rồi.

Mình cứ nghĩ xem phim ma thì chỉ cần canh lúc nào con ma nhảy ra là được, ai ngờ đâu... phim này nó chơi chiêu.

Đang căng thẳng, rùng rợn với cảnh nhân vật chính đi lạc vô rừng giữa đêm tối, âm thanh thì cứ "cạch... cạch..." như thể có ai đang lết phía sau, thì bùm! Đèn pin rớt xuống, nhân vật quay lại...

Không thấy ma.

Thay vào đó... thấy trai đẹp khác.

Rồi đột nhiên hai người đó—không nói không rằng—lao vô hôn nhau một cách... táo bạo đến mức mình phun cả ngụm nước đang uống.

"Ủa?!!"

Gray thì suýt vỗ tay. Rowan ngồi bên còn thốt lên một câu nghe mà muốn xỉu ngang:

"Cảnh này đáng giá hơn cả con ma ban nãy luôn đó."

Mình há hốc miệng nhìn hai tên kia mà thấy sợ hơn cả ma thật sự.

"Cái gì vậy? Phim ma gì mà xen cảnh hôn như phim 18+ vậy?"

Mình lắp bắp, mặt đỏ từ tai tới cổ.

Gray cười nhếch mép, mắt không rời màn hình:

"Phim ma hiện đại mà. Dọa một lần là cả tim lẫn... tâm hồn."

Rowan chêm vào:

"Phim ma kiểu mới đấy, dọa xong phải an ủi bằng cảnh nóng, cân bằng cảm xúc."

Mình trợn mắt, ôm chặt cái gối, như thể nó là thứ cuối cùng có thể bảo vệ phẩm giá còn sót lại của mình.

"Thôi hai người đừng có nhìn chăm chăm nữa! Cảnh này có cần xem kỹ vậy không?!"

Gray bình thản nói:

"Mình chỉ nghiên cứu để xem nếu đóng cảnh này thì nên hôn kiểu nào cho chân thật thôi."

Rowan búng tay cái tách:

"Hay tụi mình thử diễn lại cảnh này xem?"

Nói rồi hai cái tên Quỷ Vương này từ từ tiến lại gần, mình đảo mắt nhìn qua lại đầy hoảng sợ. Không được, không thể được.

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG???" — mình gào lên.

Nhưng hai người đó thì cứ cười phá lên như thể đây mới là phần "giải trí chính" của buổi xem phim. Còn mình? Mình thấy cần đi... gấp. Không phải đi toilet. Mà là đi cấp cứu con tim đang chịu quá nhiều cú sốc.

Không thể chịu đựng thêm giây nào nữa, mình giật lấy cái remote và bốp — tắt ngay cái TV chết tiệt ấy như thể nó là nguồn gốc mọi tội lỗi trên đời.

Hai tên kia quay lại nhìn mình như thể vừa bị cắt ngang trận bóng đá chung kết. Gray nhíu mày, Rowan thì ngơ ngác. Còn mình thì... phồng má, khoanh tay, mặt đỏ như cà chua luộc.

"Đủ rồi nha! Từ nay mình thề — thề luôn đó — sẽ không bao giờ coi phim chung với hai cậu nữa!"

Gray nhún vai, kiểu như "biết ngay mà".

"Ừ, lần sau mình khỏi coi, tụi mình diễn cho cậu coi luôn."

Rowan cười cười, ánh mắt như thể sắp bày mưu quỷ kế gì đó.

"Chắc mình phải viết kịch bản phim riêng thôi. Thể loại: Ma yêu crush."

"AHHHHH!!!" — mình gào lên, dùng cái gối bên cạnh đập cho mỗi đứa một cái "cốc yêu thương".

Gray né kịp, còn Rowan thì trúng nhẹ, cười như trúng số.

Cuối cùng mình lẩm bẩm như người tự nói với mình:

"Không biết coi phim ma hay coi phim tình cảm... mà giờ đầu óc toàn là cảnh hôn hít. Phí tiền điện mỗi tháng mở máy lạnh mà vẫn nóng y như trong lò."

Rowan thì vẫn chưa tha:

"Nếu cậu vẫn còn nóng... mình có thể giúp hạ nhiệt bằng cách ôm nhẹ một cái không?"

Gray hừ mũi:

"Để mình ôm trước coi ai nguội hơn."

Thôi xong, đúng là hai con người này sinh ra để đốt tim mình cháy thành tro luôn rồi...

" Hai người có thôi đi không? Môi mình chứ không phải cờ hay huân chương mà cả hai thi nhau giành."

Mình nghiến răng, nghiêng người... bụp! bụp! — mỗi tên được thưởng một cú đấm yêu huyền thoại ngay bả vai.

"Á! Đau nha!"

Gray rên lên như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, còn Rowan thì ôm vai làm bộ nhăn nhó như thể mình là võ sĩ chuyên nghiệp mới ra tay.

"Muốn chọc nữa không?" — mình lườm cả hai, giọng lạnh như nước đá.

"Không không, tụi mình ngoan rồi..."

Hai tên này nhanh chóng đầu hàng, tay giơ lên như thể đang bị cảnh sát bắt tại trận.

Sau tràng cười giòn tan, bầu không khí bất ngờ rơi vào im lặng. Không phải kiểu im lặng khó xử, mà là kiểu yên ắng đến lạ kỳ — như thể ai cũng đang ngẫm nghĩ điều gì đó trong lòng.

Gray là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

" Gia đình cậu..cậu có thể kể cho tụi mình nghe không?"

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại chạm thẳng vào phần mềm nhất trong tim mình. Mình quay sang nhìn Gray, thấy ánh mắt cậu ấy không còn cái vẻ cà khịa hay châm chọc thường ngày, mà thay bằng sự chân thành hiếm hoi.

Mình khẽ gật đầu, rồi cố kìm nén cảm xúc, từng lời thốt ra chậm rãi, như đang gỡ từng nút thắt trong lòng.

"Mình không có nhiều ký ức thời thơ ấu... chắc hai cậu cũng biết rồi. Bố mình là người rất lạnh lùng, lúc nào cũng bận rộn. Ông ấy hiếm khi ở nhà, và cũng chẳng bao giờ thật sự... nhìn thấy mình."

Mình dừng lại một chút, hít sâu rồi tiếp tục, giọng nhỏ dần.

"Chị Fiona cũng không thân thiết gì với mình. Còn mẹ thì..."

Chỉ mới nhắc đến mẹ, cổ họng đã nghẹn lại. Mình phải cố hít thêm vài hơi, từng nhịp thở nặng trĩu, để giữ cho giọng không run.

"Mẹ mình là người Việt Nam. Bà từng làm giúp việc cho gia đình bố, rồi... rồi có mình. Nhưng mình chẳng nhớ được nhiều về mẹ. Mình chỉ nghe kể rằng, bà đã quay về Việt Nam từ rất lâu rồi."

Mình ngừng lại, ánh mắt dừng trên chiếc gối ôm trước mặt, như thể đang tìm chút bình yên giữa cơn sóng lòng cuộn trào. Gray và Rowan vẫn ngồi đó, lặng thinh, nhưng ánh mắt họ tràn đầy lắng nghe và thấu hiểu.

"Mình không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ giữ được một tấm ảnh cũ chụp cùng bà lúc còn bé, nhưng có những đêm mình mơ thấy một bàn tay nhẹ chạm vào tóc—nhẹ lắm, ấm nữa—rồi tỉnh dậy chỉ thấy trần nhà trắng và tiếng gió lạnh."

"Có lẽ vì thế mà mình đã quyết rồi: sau khi tốt nghiệp, mình sẽ sang Việt Nam tìm mẹ, dù thế nào cũng muốn gặp lại bà ấy một lần, bởi vì... mình nhớ mẹ lắm."

Mình cúi đầu, tay siết chặt chiếc gối ôm, như bám víu lấy một chút hơi ấm mơ hồ. Không phải để yếu đuối, mà là để giữ mình đứng vững giữa những ký ức dở dang.

Một lúc sau, Gray nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình, lực tay không mạnh, nhưng đủ để truyền qua một sự chắc chắn ấm áp.

"Cậu không cần phải đi một mình đâu."

Gray nói, giọng trầm và dịu hiếm thấy, như thể từng từ đều được chọn lựa thật cẩn thận.

"Nếu cậu muốn tìm mẹ, tụi mình sẽ đi cùng. Bất cứ khi nào. Chỉ cần cậu nói một tiếng."

Mình ngước lên nhìn cậu ta. Lần đầu tiên mình thấy ánh mắt của Gray không còn sắc lạnh hay châm chọc như mọi khi, mà dịu dàng, thành thật đến lạ. Có gì đó trong lồng ngực mình khẽ run lên.

Ngay sau đó, Rowan cũng lên tiếng, giọng cậu ấy ấm đến mức khiến mình thấy như đang ngồi cạnh một bếp lửa giữa mùa đông.

"Cậu không cô đơn đâu. Dù mẹ ở nơi nào, dù quá khứ ra sao... thì cậu vẫn là cậu – người mà tụi mình quan tâm. Và yêu quý. Nếu cậu muốn tìm lại điều gì đã mất, tụi mình sẽ cùng cậu đi tìm. Không cần lý do gì cả."

Cậu ấy mỉm cười, rồi khẽ nghiêng người tựa nhẹ đầu lên vai mình. Không nặng, chỉ như một lời thì thầm bằng hành động: "Có tụi mình đây."

Mình thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng lần này là vì xúc động. Mình chỉ lặng lẽ gật đầu, siết chặt cái gối trong tay, và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, trái tim mình thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Dù ký ức có thiếu vắng, dù hiện tại còn nhiều mâu thuẫn... nhưng khoảnh khắc này, mình biết mình không còn một mình nữa.

Cảm động đang lên đến cao trào, mình vẫn còn cúi đầu ôm chặt cái gối, Gray thì đặt nhẹ tay lên vai mình, giọng trầm ấm hiếm thấy:

"Vậy thì tụi mình sẽ đi cùng cậu. Dù là Việt Nam hay bất cứ nơi nào, tụi mình sẽ luôn ở bên."

Rowan khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, còn mình thì suýt nữa xúc động.

...Nhưng chưa đầy mười giây sau, Gray đột nhiên bật dậy, ngó quanh căn phòng hơi tối rồi quay sang Rowan, hất cằm một cách cực kỳ nghiêm túc:

"Ê Rowan, đi vệ sinh với mình."

Cả mình và Rowan đều đơ người.

Rowan tròn mắt: "Gì cơ?"

Gray đáp tỉnh bơ:

"Tự nhiên muốn đi, nhưng coi phim ma xong... hơi sợ. Lỡ có gì thì cậu đỡ mình trước."

Mình nghẹn cười.

Rowan ôm trán, bật ra một tiếng cười bất lực:

"Không ngờ cậu là dạng yếu lòng vậy đó, Gray ơi."

Gray lườm cả hai đứa tụi mình, tay đã cầm điện thoại soi đường như chuẩn bị vào một mê cung đầy vong.

"Chê thì đừng vô theo, để mình gặp ma đi rồi có hối cũng muộn."

Rowan thở dài nhưng vẫn lững thững đi theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Đi vệ sinh cũng phải có đồng đội, tình anh em chắc hơn cả thính."

Mình thì ngồi lại, ôm gối cười đến mức quên mất mới cảm động cách đây ít phút. Gia đình – đúng là đến từ những khoảnh khắc dở khóc dở cười như thế này.

Ban đầu, mình đã định chia chỗ ngủ rõ ràng: mình sẽ ngủ trong phòng mình, còn hai cái tên đó thì ra phòng khách mà ngả lưng.

Mọi thứ tưởng chừng êm đẹp... cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, không khí trong nhà chợt im lặng đến rợn người sau mấy cảnh phim ma rùng rợn.

Bỗng nhiên, hai "chàng trai vàng trong làng nhát ma" đồng loạt xuất hiện trước cửa phòng mình, mỗi người ôm theo một mớ chăn gối, nệm dự phòng, biểu cảm... không thể nào thảm hơn.

Gray run lập cập:

"Cho tụi mình ở nhờ chút... Phòng khách lạnh quá... với lại... ai biết được có gì dưới gầm ghế sofa không..."

Rowan thì bồi thêm, mặt cũng chẳng khá hơn:

"Ở chung cho ấm... chứ không phải sợ gì đâu..."

Ờ, tin quá đi.

Trước sự "check-in" không cần đặt trước của hai người như khách sạn ba sao này, mình vừa choáng vừa buồn cười. Mình thử đuổi khéo:

"Phòng này chỉ có một giường, hai cậu ra ngoài đi."

Gray lập tức bám lấy mép giường như thể đời cậu ấy chỉ còn lại cái nệm.

Rowan thì đã trải nệm xuống sàn từ lúc nào, nằm thẳng cẳng như ở nhà.

Bó tay. Mình thở dài, cuối cùng đành đầu hàng trước sự lì lợm cấp độ cao này.

"Thôi được rồi... Nhưng hai cậu ngủ dưới sàn, không có leo lên giường đấy."

Gray lật chăn lên, đáp tỉnh bơ:

"Được thôi, miễn là không ai bắt tụi này ngủ một mình."

Rowan gật gù:

"Đúng đó, tinh thần đồng đội là trên hết."

Vậy là căn phòng nhỏ chật ních ba đứa, một đứa trên giường, hai đứa dưới sàn, chăn gối lộn xộn như một buổi cắm trại bất đắc dĩ.

Mình cứ tưởng sáng dậy sẽ thấy cảnh hai tên đó vẫn nằm dưới sàn như tối hôm qua đã giao kèo, chăn gối ngay ngắn, không khí yên bình như một buổi sáng chủ nhật trong mơ. Nhưng không... đời đâu dễ như mình tưởng!

Vừa mở mắt ra, mình lập tức giật bắn cả người.

Hai tên đó—Gray và Rowan—đã "chễm chệ" nằm hai bên giường, mỗi đứa một bên, và điều kinh hoàng nhất là... đang ôm mình như ôm gối ôm! Tay chân choàng qua người mình không thương tiếc, đầu thì dí sát, còn mặt thì... phải nói là ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì sai trái xảy ra.

Mình đơ mất ba giây. Não không xử lý nổi.

Sau đó là một cú bật dậy thần tốc kèm theo hai cú đạp huyền thoại—một cú cho Gray, một cú cho Rowan.

"RẦM—RẦM!"

Hai cái bịch rõ to vang lên khi hai cái thân hình to xác rớt thẳng xuống sàn như bao gạo. Mình quát lên:

"Mấy người làm cái gì vậy hả?! Đã nói ngủ dưới đất cơ mà?!"

Gray mơ màng, còn chưa tỉnh hẳn, ú ớ nói:

"Tại lạnh quá... nên tụi mình leo lên lúc cậu ngủ rồi... tiện tay... tiện chân luôn..."

Rowan thì còn nằm bẹp dưới đất, một tay ôm đầu, một tay chỉ lên giường, mắt long lanh vô tội:

"Cái giường đó ấm lắm... với lại cậu mềm như bông á, ôm cực thích..."

Trời ơi, đến nước này thì chỉ muốn đắp chăn tự ngạt cho xong.

Mình đỏ bừng mặt, lấy gối ném xuống:

"Ra ngoài ngay! Hai tên biến thái! Sáng ra muốn lên báo luôn à?!"

Cả hai đứa chỉ biết lồm cồm bò dậy, vừa cười vừa né gối bay, miệng lẩm bẩm:

"Còn sớm mà... tụi này chỉ định ngủ thêm năm phút..."

Không biết ai mới là chủ nhà nữa trời...

Sáng hôm đó, sau màn "ôm gối sống" kinh hoàng, cả ba đứa cùng lục đục chuẩn bị đi học. Vừa bước vào bếp, mình lườm hai đứa bạn thân kia một cái rõ dài, đủ để thấy sự phẫn nộ trong ánh nhìn. Nhưng trái lại với vẻ mặt hậm hực của mình, hai tên đó lại trông vô cùng... thỏa mãn.

Gray vừa ngáp vừa cười, tóc còn rối xù, nói tỉnh bơ:

"Ngủ ngon chưa? Có gối ôm hai bên chắc ấm lắm nhỉ?"

Rowan không quên hùa theo, giọng trầm ấm nhưng đầy trêu chọc:

"Chứ còn gì nữa. Người ta bảo khi ngủ ôm ai đó sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn mà."

Mình suýt nghẹn cháo, trừng mắt nhìn như thể nếu có thìa phép thuật, mình sẽ hoá họ thành đôi dép để đạp luôn cho hả giận.

Chưa kịp ăn được ba muỗng thì Gray bỗng ngẩng lên, hỏi thẳng một câu khiến mình suýt sặc:

"À mà này, cậu với Leo thi 'Sao và Trăng' sẽ hát bài gì vậy?"

Mình lau miệng, đáp gọn:

"Song ca bài At My Worst."

Ngay lập tức, không khí đang vui vẻ chuyển sang... u ám.

Gray thì siết thìa mạnh tới mức tưởng nó sắp gãy, ánh mắt tối sầm lại.

Rowan thì cười... nhưng là kiểu cười không vui chút nào, hỏi lại với giọng bình thản nhưng nghe sao mà lạnh:

"At My Worst... là cái bài tình cảm sướt mướt đó hả?"

Mình gật đầu.

Gray nhếch môi, nói như thể đang nuốt nguyên một viên đá:

"Bài đó... cũng hợp với một số người lắm. Đặc biệt là khi hát đôi."

Cả hai nhìn mình như thể vừa phát hiện ra một bí mật quốc gia. Còn mình thì ngồi giữa bàn ăn, tay cầm muỗng, lòng đầy... rối ren. Không biết sao mà cái chuyện hát đôi lại thành giống như mình đang ký hợp đồng hẹn hò công khai với Leo vậy trời?!

Chết rồi. Mình cảm thấy... At My Worst sắp trở thành At My Doomsday mất rồi!