Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 37





Chương 37: Cá cược

Nội tâm Hazel:

Nếu có ai cho mình mượn máy bay hay tàu vũ trụ gì đó, miễn sao thoát khỏi cái không khí càm ràm này, thì mình sẵn sàng lên ngay. Từ sáng đến giờ, hai tên này cứ lải nhải bên tai mình chỉ vì một bài hát mà Leo và mình chọn để song ca.

Chỉ là một bài hát thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như thế không? Não mình sắp nổ tung vì những lời cằn nhằn của đôi bạn thân này rồi.

Ai đó làm ơn cứu mình đi.

"HaHa, cậu có nghe mình nói gì không vậy?"

Rowan cứ hỏi đi hỏi lại câu đó, khi thấy mình im lặng.

Tên kế bên – Gray – cũng không kém, chẳng khác gì bạn thân của mình cả.

"HaHa, cậu thật sự muốn hát bài đó với Leo sao? Sao không chọn bài khác mà lại là bài đó?"

Mình không chịu nổi nữa, đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn một cái thật to.

RẦM!

"Cả hai cậu cằn nhằn từ sáng đến giờ mà không thấy mệt hả? Có mỗi bài hát thôi mà sao cứ làm như chuyện gì quan trọng lắm vậy?"

Tiếng đập bàn và tiếng hét của mình đủ lớn để khiến cả lớp đều quay sang nhìn. Một số đứa còn thong thả ăn uống, vừa cười vừa như đang xem một vở kịch gia đình bi kịch.

Không khí trong lớp đang căng như dây đàn thì cánh cửa bật mở. Julian bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, giọng vang lên như sét đánh ngang tai:

"Cả lớp, có điểm thi rồi đó. Dán ở sảnh chính trường kìa!"

Khoan đã... Có ai vừa nghe thấy tiếng sét nổ ngang đầu không? Điểm thi rồi hả? Trời ơi, mình chưa chuẩn bị tinh thần! Có cái hố nào gần đây không, mình nhảy xuống luôn cho rồi.

Cả đám như bị điện giật, thi nhau kéo nhau chạy đi xem bảng điểm. Còn mình đứng chôn chân giữa lớp, tay ôm đầu, ánh mắt vô hồn.

Noah từ tốn tiến lại, nhẹ nhàng chạm tay mình.

"Cậu không đi xem điểm à, HaHa?"

Mình quay sang, giọng yếu ớt như người vừa bị kết án tử hình.

"Xong rồi... Mình chưa sẵn sàng đối mặt, mà án đã tuyên."

Noah nhíu mày.

"Cậu nói gì vậy? Thôi đi đi, có mình đi chung nè."

Rồi cậu ta kéo tay mình bước đi. Mình còn ngoái lại nhìn hai tên "yêu nghiệt" vẫn ung dung ngồi đó, thần thái tự tin như thể bảng điểm là do họ viết ra.

"Ủa, hai cậu không đi xem điểm à?"

Gray cười nửa miệng, hất cằm như đang giao lưu với trần nhà:

"Coi làm gì, lần nào mình chẳng đứng đầu."

Wow, tự tin dữ ta. Mình liếc sang Rowan, cậu ấy cũng cười, kiểu nụ cười 'ta không nói, nhưng ai cũng biết ta biết mình giỏi'.

Mình bĩu môi, lê từng bước nặng nề theo Noah. Vừa đi, cậu ta vừa liếc nhìn mình với ánh mắt đầy mưu mô:

"Nè HaHa, nếu điểm mình cao hơn cậu thì sao? Cá cược không?"

Mình lườm cái rõ dài:

"Cả lớp ai chẳng cao điểm hơn mình. Cậu cá vậy khác gì kêu mình thua chắc."

Noah nhếch môi, búng tay một cái "tách" rõ kêu:

"Vậy thế này đi – nếu mình được A+, cậu thua. Chịu không?"

Mình cười khẩy:

"A+? Cậu tưởng cậu học giỏi nhất trường chắc?"

"Chơi vậy mới vui chứ. Quyết định nha."

Mình bán tín bán nghi. Cậu ta mà A+ thì mặt trời chắc mọc ở hướng Tây mất.

"Được. Nhưng nếu cậu thua, cậu phải bao mình ăn một tháng."

Noah cười như thể mình vừa lọt vào bẫy.

"Ok. Còn nếu cậu thua..."

Noah vuốt cằm, ra vẻ đang suy tính điều gì thật "ác". Rồi nở nụ cười gian xảo.

"...thì cậu sẽ hôn người mà cậu thích nhất trong lớp."

...

WTF???

Mình sặc luôn hơi thở. Quay ngoắt sang nhìn Noah với ánh mắt hoảng loạn.

"Cậu nói cái gì? Không được! Cái đó..."

"Tại sao không? Có một cái hôn thôi mà. Hay là cậu sợ?"

Mặt mình đỏ rực, nóng hơn cả than hồng, vội quay đi giấu biểu cảm.

"Không phải sợ... nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu thì Noah đã nắm tay mình, khoá chặt đường lui.

"Chốt kèo rồi nhé. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Mình gầm gừ đáp:

"Được thôi! Mình không tin một người suốt ngày chỉ được B- như cậu lại có thể vọt lên A+."

Mình nói vậy, nhưng trong lòng lại nổi trống báo động. Linh cảm chẳng lành đang gõ cửa tâm trí mình...

Vừa đặt chân đến sảnh chính, Noah đã bắt gặp Evelyn. Không nói không rằng, cậu ta bay vào ôm chầm lấy cô ấy như thể hai người vừa xa cách... mười năm.

Trong khi sáng nay mình còn thấy hai người đi ăn sáng chung, cười nói ngọt ngào như phim truyền hình.

Nhân lúc hai người "diễn tình cảm", mình tranh thủ chuồn lẹ đến bảng điểm. Ít nhất nếu có chuyện gì bất trắc, mình còn kịp chạy trốn trước khi bị tra hỏi.

Dòng người chen chúc trước bảng điểm đông như hội. Nhưng với kỹ năng sinh tồn đã rèn luyện qua bao lần phát kẹo free và phát sổ liên lạc, mình khéo léo lách qua từng khe hở, luồn lách như ninja và áp sát danh sách lớp D.

Mắt đảo như radar, mình lập tức dò tìm tên mình – và rồi...

Hazel Ravenscroft: A- / 90%

Trời ơi! Mình được A- kìa! Một ngày thi như bước vào địa ngục cuối cùng cũng không phí công sức. Mình suýt nữa bật khóc vì hạnh phúc, nhưng chưa kịp tận hưởng thì lập tức tìm hai cái tên "chướng tai gai mắt" kế bên.

Gray Gabriel: A / 96%

Rowan Hubert: A / 96%

...Đỉnh cao học bá. Bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thôi cũng không sao, không thua nhiều.

Nhưng còn một người nữa... mình nuốt nước bọt, bắt đầu hồi hộp tìm tên Noah.

Noah Reeves: A+ / 100%

...

Gì? 100%?

MỘT TRĂM PHẦN TRĂM???

Không thể nào. Cậu ta từ bao giờ lại thông minh như thế? Hôm qua còn ngồi kêu không học bài, hôm nay lên A+ như bay. Đây là cái plot twist nào vậy?

Mình đang tính quay đầu bỏ chạy như chưa từng xuất hiện, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến sống lưng mình lạnh toát.

"Thế nào? Thấy rồi chứ?"

Noah.

Đứng đó, cười toe toét như thể vừa thắng xổ số, ánh mắt lấp lánh niềm vui (vì được chứng kiến mình rơi vào hố do chính mình đào).

Thôi xong... giả chết có được không ta?

Mình quay lại, nặn ra một nụ cười "giả trân" nhất vũ trụ, bắt đầu phát huy khả năng nịnh hót cấp tốc.

"Ôi trời, Noah ơi, cậu giỏi quá đi! Đỉnh thật sự luôn đó! Gray với Rowan cũng đâu hơn cậu nổi!"

Noah bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ:

"Thôi đi. Dùng chiêu đó không dụ được mình đâu. Cá cược là cá cược. Cậu. Thua. Rồi."

Mình chắp hai tay lại, ánh mắt van nài tha thiết, nhưng cậu ta đâu có dễ dụ như vẻ ngoài đâu.

Không cho mình cơ hội phản kháng, Noah lôi tay mình kéo về lớp, khí thế còn háo hức hơn cả lúc đi hẹn hò với Evelyn. Còn mình thì như kẻ sắp bị đẩy ra pháp trường...

Noah lôi mình đi một cách không thương tiếc, như thể đang áp giải phạm nhân. Mình thì cứ loạng choạng kéo lê từng bước, còn cậu ta thì đầy khí thế như đang đưa cô dâu về dinh.

Vừa bước chân vào lớp, cảnh tượng náo loạn lập tức nổ ra.

"Ê ê Noah, buông HaHa ra!"

"Bắt nạt HaHa đó hả?"

"Có tin tao xử mày không???"

Mấy đứa trong lớp tưởng Noah đang bạo lực học đường, liền xúm lại bênh vực mình như kiểu "công lý không chờ ai". Có đứa còn chuẩn bị lao vào như muốn solo tay đôi với Noah tại chỗ.

Mình đứng đó, lòng thầm cảm động muốn rơi nước mắt. Chưa bao giờ thấy tụi nó dễ thương như lúc này. Đang định gật đầu đồng lõa để nhân lúc hỗn loạn lẻn đi, ai ngờ...

Noah nhanh hơn.

Cậu ta quay lại, gương mặt vẫn tỉnh bơ, giọng nói cực kỳ "hào phóng":

"Không không, đừng hiểu lầm. Đây là hình phạt sau một trò cá cược thôi. Chính miệng HaHa đồng ý đấy nhé. Nếu mình được A+ thì cậu ấy phải hôn người mình thích nhất trong lớp!"

Cả lớp im bặt trong một giây...

Rồi...

"HẢAAAAA???"

Tiếng hét đồng thanh vang dội. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rực như vừa uống Redbull pha cồn. Cảm giác như tụi nó còn phấn khích hơn lúc nhà trường phát đồ ăn free.

"Ủa thiệt hả? Cái gì mà hôn người thích nhất trong lớp nghe cẩu huyết dễ sợ vậy trời!"

"HaHa! Lên đi! Bọn này ủng hộ hết mình!"

"Trời đất ơi, xứng đáng có clip, ai quay lại giùm đi!"

Tụi nó từ công lý hóa thành fan cuồng chỉ trong vòng 3 giây.

Còn mình?

Mình đứng giữa vòng vây ấy, mặt đỏ như cà chua chín, đầu óc như vừa bị đổ cả thùng nước sôi lên. Tính chạy? Không còn đường. Tính chối? Cả lớp là nhân chứng. Tính ngất? Lỡ mất khúc hay...

Mà quan trọng nhất...

Mình thực sự thích ai trong lớp vậy trời???

Lũ quỷ kia bắt đầu xúm lại hối thúc mình, như thể đang xem gameshow hẹn hò phiên bản lớp D. Etan vừa ung dung chải tóc vừa liếc mình, giọng điệu đầy sẵn sàng:

"HaHa à, mình chuẩn bị tinh thần rồi, cậu cứ... làm đi."

Chưa kịp hết rùng mình, Julian đã tán ngay một cú vào đầu Etan, mặt tỉnh bơ:

"Cậu mơ à? Chắc chắn không phải là cậu rồi. HaHa thích người tài giỏi, mà ở đây thì rõ ràng người giỏi nhất là mình."

Vừa dứt câu, Julian lập tức được tặng cho một tràng "lời yêu thương" bằng đủ mọi ngôn ngữ địa phương từ xung quanh.

Liam không chịu thua, đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo, cười tươi như chuẩn bị lên sân khấu cầu hôn:

"Mấy cậu nhầm rồi. Người HaHa để ý nhất, phải là mình mới đúng."

Trời ơi, mình cũng muốn biết cái nguồn tự tin đó của cậu ấy đến từ hành tinh nào.

David ngồi cạnh nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chêm vào bằng một câu lạnh như kem đá:

"HaHa không thích người ồn ào. Ở đây chỉ có mình là ít nói, làm nhiều nhất thôi."

Nói xong còn tự tin nháy mắt một cái, nhìn mà muốn cho luôn cái khăn lau mặt.

Alan cũng không chịu nằm ngoài cuộc, lập tức chen lời, tay chống nạnh, giọng dõng dạc:

"Chắc chắn là mình rồi. HaHa từng giúp đỡ mình, tụi mình còn đi làm thêm chung, cậu ấy còn nhận mẹ mình làm mẹ nữa. Không phải mình thì còn ai?"

Mình lườm Alan ngay lập tức. Cái bệnh hoang tưởng tự luyến của cậu ta không những không thuyên giảm mà còn tiến triển theo chiều hướng nặng hơn.

Airden lúc này mới từ tốn góp giọng, như thể đang làm trọng tài:

"Thôi đi mấy cậu. Cứ tranh nhau ầm ĩ thế thì HaHa sao nói mình là người cậu ấy thích được chứ?"

Mình đập tay lên trán đầy bất lực. Nhìn cảnh tụi nó tranh nhau như đang giành hàng khuyến mãi cuối mùa, thật sự muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn cho rồi.

Aiden cũng tranh thủ chen vào:

"Cậu ấy từng đứng ra bênh vực mình, giúp mình giải oan. Nên chắc là mình rồi."

Mình nghe câu đó xong tự nhiên muốn rút lại hết lòng tốt trước kia. Có nên thưởng cậu ta vài cú đấm yêu không nhỉ?

Nathan thì vừa cười khúc khích vừa vỗ vai mình:

"Mình có Iris rồi. Nhưng nếu chỉ là một cái hôn thôi thì chắc không sao đâu ha?"

Ờ, để mình cho cậu hôn cái ghế trước nhỉ?

Miles cũng không đứng ngoài:

"Mình thân với HaHa nhất mà. Tụi mình hay đi ăn chung, bày trò cùng nhau, chắc chắn là mình."

Noah lập tức chen vào như thể sợ mất lượt:

"Nếu tính thân thiết và bày trò với HaHa thì người đó phải là mình chứ. Mình còn là người ôm HaHa nhiều nhất luôn đấy."

Mình không nói không rằng, tặng ngay Noah một cú đấm yêu vào vai:

"Cậu còn mặt mũi nói câu đó nữa hả? Cậu chính là người tuyên án tử cho mình đấy!"

Chưa kịp hoàn hồn, ah nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, kèm theo nụ cười nửa miệng nham hiểm đặc trưng:

"Lúc mình biến mất, HaHa đã tìm kiếm mình khắp nơi. Nếu không thích mình thì sao phải cố công như thế?"

...Chết tiệt, càng nghe càng thấy mình giống nhân vật chính trong một cái reverse harem nào đó.

Sebastian cũng nói theo và ngay lập tức bị chọi đồ vào người.

"Im đi mấy tên khốn, chắc chắn là người hài hước như mình rồi."

Hết người này đến người khác ép buộc mình phải lựa chọn, mình chỉ biết đảo mắt liếc cả đám một lượt — như thể đang nhìn một bầy chim non há mỏ chờ mớm.

Mình liếc sang Alex, cậu ta vẫn ngồi yên, khoanh tay dựa ghế như đang xem một vở kịch tréo ngoe do số phận đạo diễn, ánh mắt pha lẫn thích thú và vô can.

Âm thanh ồn ào cứ như ong vỡ tổ, đầu mình ong hết cả lên, thì rầm! — Gray bất ngờ đập tay xuống bàn, âm thanh vang dội khiến cả lớp im phăng phắc.

"Để HaHa nói."

Chỉ một câu, như lệnh ban từ hoàng đế, cả đám lập tức đứng nghiêm như học sinh chờ phát thưởng. Có đứa còn tranh thủ... thoa son dưỡng, trời ạ.

Mình liếc sang đôi bạn thân khét tiếng kia. Gray vẫn với nụ cười "thương hiệu", gương mặt không giấu nổi sự tự tin. Nhìn thôi cũng đủ biết trong đầu cậu ta đã khắc sẵn ba chữ: Người được chọn.

Rowan cũng chẳng vừa. Cậu ấy đang chỉnh lại cổ áo đồng phục, nở nụ cười ấm áp đến mức khiến người ta muốn... bỏ chạy. Một kiểu ấm áp đầy tính dụ hoặc và bẫy ngầm.

Không. Dù có chết, mình cũng không hôn hai cậu đâu! Có ai đó, làm ơn cứu mình với...

Ngay lúc mình tưởng như không còn đường lui, thì — cạch! — cửa lớp bật mở.

Leo bước vào, dáng vẻ thong dong như đang đi dạo, chứ không phải sắp bước vào hiện trường một vụ hành quyết công khai.

Vừa vào lớp, cậu ấy đã nhíu mày khó hiểu trước bầu không khí căng như dây đàn. Nhưng chưa kịp hỏi han gì thì...

Chụt.

Mình đã lao đến, hôn nhẹ lên má Leo trước sự sững sờ của cả lớp — và của chính cậu ấy.

Leo đứng đơ tại chỗ như bị đóng băng, đôi mắt mở to đến cực hạn, giọng run run như bị lỗi hệ thống:

"Cậu... cậu vừa làm gì vậy, HaHa?"

Mình chưa kịp thốt lên lời xin lỗi thì phía sau đã vang lên một tiếng hét rung trời chuyển đất:

"BẮT LẤY LEO NGAY! XỬ TỬ CẬU TA!!"

Xong rồi. Leo à, xin lỗi cậu... nhưng ít ra cậu đã cứu mình một mạng.

Leo chỉ kịp thốt lên một câu chửi thề rồi quay đầu bỏ chạy, tốc độ như được thần gió ban phước. Phía sau cậu ấy, một đội quân đang rầm rập đuổi theo như muốn lấy mạng.

Mà điều khiến mình không ngờ tới — chính là Gray và Rowan lại dẫn đầu đoàn hành hình ấy. Hai vị thánh bạn thân mang danh học bá, giờ đây hóa thành hung thần đuổi bắt người vô tội.

Xin lỗi Leo. Ngàn lần xin lỗi cậu.

Khi lương tâm còn đang giằng xé, phía sau lưng mình vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của Alex:

"Cậu hạnh phúc thật đấy. Có biết bao nhiêu người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu."

Mình lập tức nghiêm mặt, xoay người đối diện với cậu ta.

"Vậy thì sao? Cậu muốn gì?"

Alex khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, đầy giễu cợt.

"Không, mình chẳng muốn gì cả. Chỉ đang tự hỏi... nếu một ngày họ biết được con người thật của cậu, thì sẽ phản ứng thế nào thôi."

Mình không hề nao núng, đáp trả ngay:

"Không phải họ sẽ cảm thấy thế nào. Mà là cậu. Cậu sẽ thấy thế nào khi mọi người vẫn đứng về phía mình, thay vì quay lưng như cậu mong muốn?"

Ánh mắt Alex thoáng tối lại.

"Cậu đừng quá tự tin, Hazel. Sẽ đến lúc cậu phải nhìn thấy gương mặt thật của họ."

Mình nhếch môi, cười lạnh, ánh mắt không kém gì dao lam:

"Sẽ không có ngày đó đâu, Alex. Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ thấy được ngày đó."

Bất ngờ, Alex bật dậy. Hành động đó khiến mình lập tức lùi nửa bước, theo phản xạ thủ thế.

"Vậy sao?" — cậu ta nói, ánh mắt lạnh băng.

"Thử xem là biết."

Mình còn chưa kịp phản ứng hoàn toàn thì bàn tay Alex đã vung lên — từ lúc nào đó, một cây bút chì nhọn hoắt đã nằm trong tay cậu ta, đâm thẳng về phía mình.

Nhưng may mắn thay, bản năng tự vệ bật dậy kịp thời. Mình giơ tay chặn lại, giữ chặt cổ tay cậu ta, ánh mắt không còn chút do dự.

Đây không còn là trò đùa nữa. Alex... thật sự nguy hiểm.

Lực của Alex mạnh hơn mình tưởng. Cậu ta gằn tay, cố rút bút ra khỏi sự kìm hãm của mình. Trong giây lát, mắt tụi mình chạm nhau — một ánh nhìn lạnh lẽo, điềm tĩnh, đầy sát ý; còn mình, chỉ có mỗi một thứ:

Không thể thua.

Mình dùng lực xoay cổ tay, quăng cây bút ra xa rồi bật người lùi lại. Alex nhặt ngay một cây thước sắt từ bàn gần đó, còn mình với tay chộp được một cuốn sách dày cộm của Etan để làm khiên. Không khí căng như dây đàn.

Alex lao tới, vung thước. Mình né người, lấy sách đỡ đòn, thước quét ngang phát ra âm thanh chan chát, xé gió.

"Không ngờ cậu phản xạ vẫn còn tốt đấy."

Alex nói, nụ cười lệch một bên mép.

"Mình không hiểu cậu đang nói cái đếch gì hết."

Mình đáp, tay không ngừng đỡ, chân tìm điểm trụ phản công.

Mình đá văng chiếc ghế về phía Alex, cậu ta né sang bên, thuận tay cầm lọ hồ dán trên bàn quăng lại.

Mình cúi rạp người xuống, lọ hồ bay vụt qua. Tốc độ, lực, phản xạ — tất cả tràn về như ký ức mờ nhạt trong bóng tối. Cái cách Alex xoay cổ tay, cách mình dùng cạnh bàn để đổi hướng tấn công — đều không hề bình thường.

Cả hai bọn mình... từng được đào tạo sao?

Alex đạp bàn, lấy đà nhảy lên, từ trên cao phóng thước xuống. Mình lăn người né, túm lấy con compa từ ngăn bàn Liam, xoay người phản đòn, đầu compa sắc nhọn chĩa về phía cậu ta.

"Cậu nghĩ cậu sẽ đâm được mình bằng cái thứ đồ học sinh đó sao?"

Alex nói, mắt nhíu lại.

"Còn hơn để cậu đâm trước."

Mình gằn từng chữ, chân đạp ngược lại cây bảng trắng sau lưng, dùng nó làm vật chắn tạm thời.

Alex bất ngờ tung một cú đá ngang đầy uy lực, khiến mình bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào cạnh bàn gần đó. Khoảng cách giữa tụi mình giờ đã kéo giãn ra kha khá.

Mình chống tay đứng dậy, thở hắt một hơi. Còn Alex, cậu ta cúi xuống, nhặt lại cây bút chì đã đánh rơi, ánh mắt lấp lánh thứ sát khí lạnh lùng như thể trận đấu chỉ mới bắt đầu.

Nhưng chưa kịp lao tới, từ xa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc — và tiếng la ó hỗn độn của đám "quỷ" thân yêu.

Ngay khi cả lũ bước vào lớp, không khí bỗng đông cứng. Cảnh tượng trước mắt là một chiến trường tan hoang: ghế xô lệch, sách vở văng tứ tung, bảng trắng nằm nghiêng, và hai đứa bọn mình như hai đấu sĩ vừa rời khỏi võ đài.

Tụi nó chết sững tại chỗ.

Rồi Gray và Rowan lập tức lao về phía mình như hai vệ sĩ đã kích hoạt chế độ khẩn cấp.

"Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Rowan hỏi dồn, đôi mắt lo lắng lia khắp người mình như máy quét.

Mình không trả lời, chỉ đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh, dán chặt vào Alex như muốn đốt trụi cậu ta tại chỗ.

Gray xoay người đối mặt với Alex, giọng trầm xuống, đanh lại như lưỡi dao được mài bén:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Alex chỉ bật cười khẽ, hờ hững thả cây bút chì xuống bàn.

"Không có gì. Chỉ là học hỏi thêm một chút 'tài nghệ' từ Hazel thôi mà."

Nói xong, cậu ta quay lưng bước đi, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa tham gia một buổi học nhóm thông thường.

Đám bạn mình thì khỏi nói — ai nấy ném theo Alex ánh nhìn đầy lửa, nếu ánh mắt có thể đâm người, chắc cậu ta thủng vài lỗ rồi.

Cánh cửa lớp vừa khép lại, mình mới thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi miệng cọp.

"HaHa! Cậu có bị thương không vậy?"

Liam luống cuống chen lên trước, mắt nhìn chằm chằm cây compa vẫn còn trong tay mình.

"Đưa mình cái này đi, lỡ cậu cầm nữa lại... tự đâm trúng thì nguy."

Mình liếc Liam, thở hắt ra, đặt compa vào tay cậu ta.

"Yên tâm. Mình còn sống nguyên vẹn. Nhưng nếu Alex mà còn bước vô lớp mình lần nữa, chắc mình không nhịn được đâu."

Cả đám xúm xít lại, tiếng la oai oái, người thì trách Alex, người thì tấm tắc khen phản xạ của mình.

Julian thì quay sang Noah, hỏi trong bàng hoàng:

"Bọn mình... vẫn đang học cấp ba đúng không? Sao hai người như đang đấu trận sinh tử vậy?"

Noah gật gù, vừa nhai snack vừa lẩm bẩm:

"Ừ. Nhưng hình như HaHa vô lộn vô lớp mình thiệt rồi..."

Mình thở dài. Ngày mai chắc nên xin nhà trường cho mình chuyển sang tiết giáo dục... học lại cách sống tử tế thì may ra mới trở lại "bình thường".

Cả đám bắt đầu xúm lại dọn dẹp "chiến trường" mà mình và Alex vừa để lại như hai cơn lốc nhỏ quét qua. Ghế bàn được dựng lại, sách vở gom về đúng chỗ, mình còn thấy Julian đi nhặt từng cây bút rơi dưới gầm bàn như đang chơi trò săn kho báu.

Sebastian thì vừa giúp gom lại tập vở, vừa trầm trồ nhìn mình:

"Cậu đánh đấm đỉnh thật đấy HaHa, chắc mình phải học theo—"

Chưa kịp nói hết câu, Sebastian đã bị Gray lườm cho một cái sắc lẹm như dao cạo. Sebastian lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ ngưỡng mộ đầy tội lỗi.

Không khí trong lớp dần trở lại bình thường. Tụi mình ổn định lại vị trí, tiếng trò chuyện rì rầm cũng bắt đầu râm ran như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó, Alex bước vào. Quần áo cậu ta vẫn còn lấm tấm nước, chắc là vừa ghé nhà vệ sinh rửa mặt, hoặc... rửa nghiệp.

Mấy đứa trong lớp vẫn liếc Alex bằng ánh mắt đầy cảnh giác, như thể chỉ cần cậu ta nhích tới ba bước là cả đám sẽ nhảy bổ vào trói lại ngay. Nhưng Alex chẳng thèm để tâm.

Cậu ta bình thản bước về chỗ ngồi, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng buồn liếc ai lấy một cái.

Không khí chỉ thực sự dịu lại khi Gray đứng dậy, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý:

"Ổn định đi, mình có chuyện muốn thông báo."

Cả lớp lập tức im lặng. Gray nhìn quanh một lượt rồi tiếp lời, giọng nghiêm túc nhưng vẫn mang vẻ trầm ổn thường ngày:

"Ngày mai là bắt đầu lễ hội thường niên của trường, kéo dài năm ngày. Mình sẽ chia lịch trực và phân công nhiệm vụ cho lớp D."

Ngay lập tức, tiếng rì rầm lại bắt đầu nổi lên, lần này là sự háo hức, mong chờ... xen lẫn một chút lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ phải làm việc chung với mấy đứa "tăng động" trong lớp.

Riêng mình, mình chỉ âm thầm thở dài:

Cầu trời đừng phân công mình làm chung với Alex. Không thì chắc lễ hội năm nay sẽ thành "Lễ hội sinh tồn" mất thôi.

"Được rồi, Miles, cậu lên bảng viết theo lời mình nhé, cho mọi người dễ hình dung."

Gray lên tiếng, giọng dứt khoát. Miles lập tức bật chế độ nghiêm túc, bước lên bảng với dáng vẻ như thể sắp bắt đầu một buổi thuyết trình quan trọng.

Gray khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị như một vị chỉ huy đang giao nhiệm vụ.

"Lễ hội năm nay kéo dài 5 ngày. Ngày đầu tiên sẽ không có hoạt động thi đấu nào vì nhà trường phải đón tiếp các đoàn từ trường khác đến. Hôm đó, lớp mình sẽ chia thành 3 ca trực để phụ giúp."

Miles bắt đầu ghi lên bảng khi Gray tiếp tục:

"Ca 1 từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối gồm: Miles, Elijah, Alan, Liam,  và David.

Ca 2, từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng, gồm: mình, Rowan, Noah, Nathan, Leo và HaHa.

Ca 3 là những người còn lại."

...Khoan đã. Tên mình... ở ca khuya? Thế là xác định tạm biệt giấc ngủ ngon rồi.

Rowan đứng dậy, bình tĩnh tiếp lời Gray:

"Vào những ngày có sự kiện hoặc thi đấu, các bạn tham gia sẽ được miễn ca trực để giữ sức cho hôm sau. Do nhóm ca 3 đông hơn, nếu có ai ở các ca khác bận thi đấu thì nhóm 3 sẽ điều người sang hỗ trợ."

Gray gật đầu rồi nhìn quanh lớp, nói tiếp:

"Có ai thắc mắc hay ý kiến gì không?"

Cả lớp đồng loạt lắc đầu.

Mình thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải trực chung với Alex. Vậy là có thể tận hưởng lễ hội một cách yên ổn rồi. Vui ghê!