Chương 38: Lễ hội ngày đầu tiên
Nội tâm Hazel:
Ôi trời ơi, không ngờ lại đông vui đến mức này luôn á! Mọi thứ cứ như lễ hội trong phim—hoành tráng quá trời!
Có ai phấn khích như mình không? Chứ mình thì muốn bay lên vì sung sướng luôn rồi!
Mình len qua từng gian hàng, từ quầy đồ ăn thơm lừng đến khu trò chơi đầy màu sắc, mắt thì sáng rỡ còn chân thì nhảy nhót như không biết mệt. Nhìn mình lúc này chắc chẳng khác gì một nhân vật vừa từ quê ra phố lần đầu.
"Cậu đi từ từ thôi, đợi mình với chứ. Cậu cứ như con nít ấy."
Giọng Gray vang lên phía sau, đầy bất lực. Mình quay đầu lại, liếc cậu ta một cái rõ dài, rồi cười toe.
"Mình phấn khích quá chứ sao! Đời mình chưa từng được đi lễ hội trường lần nào hết á!"
Gray thở dài, vỗ trán như thể đang tự hỏi tại sao lại đồng hành với một sinh vật không thể kiểm soát nổi thế này.
"Biết rồi... nhưng cậu đi từ từ thôi. Gian hàng mở tận 5 ngày lận, không có ai dẹp mất đâu mà lo."
Mặc kệ cậu ta càm ràm, mình kéo Gray lại ngay gian hàng gà rán. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên làm mình muốn xỉu tại chỗ—trong khi bụng mình vẫn còn đang tiêu hóa hộp pizza mới ăn cách đây chưa đầy một tiếng.
Mình làm mặt cún con, kéo nhẹ tay áo Gray, giọng nhõng nhẽo:
"Gray, mình muốn ăn gà rán~"
Gray khựng lại vài giây, như bị đứng hình. Cậu ấy quay mặt đi, rõ ràng đang cố không để bị dụ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ấy lại quay lại, thở dài:
"Cậu mới ăn pizza trước khi tới đây đấy. Giờ vẫn còn đói hả?"
Miệng thì cằn nhằn, nhưng tay thì móc ví cái rụp, động tác vô cùng thuần thục.
Mình cười toe toét, trong lòng reo lên: thành công rồi nha!
Mình nhận lấy hộp gà từ tay người bán, hai mắt sáng rỡ như thể vừa được ai tặng quà sinh nhật. Vừa mở nắp ra là mùi thơm bốc lên ngào ngạt, khiến mình phải xuýt xoa mãi không thôi.
Gray đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn mình ăn với ánh mắt nửa bất lực, nửa... quen thuộc với việc này rồi.
Mình thì khỏi nói, ăn ngon lành như thể đây là bữa đầu tiên trong ngày, dù mới cách đây không lâu còn ngốn hết một hộp pizza. Ăn được vài miếng, mình đã hí hửng quay sang nhìn Gray—lần này là với ánh mắt mang đầy mưu đồ.
"Đi tiếp chỗ kia đi Gray! Trò chơi kia kìa! Trúng thưởng đó!"
Không đợi Gray phản ứng, mình đã nắm lấy tay áo cậu ấy, kéo tuột đi như gió, mặc cho Gray còn chưa kịp nói câu nào.
"Ê này, cậu ăn xong đã chứ!"
Gray vừa nói vừa bị mình kéo đi, mặt mày méo xệch, nhưng chân thì vẫn bước theo rất ngoan.
Lễ hội mà, phải vui hết cỡ mới được chứ!
Hai đứa mình dừng lại trước một gian trò chơi bắn súng trúng thưởng. Những chú gấu bông được treo cao lơ lửng, nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc, nhưng nổi bật nhất vẫn là con gấu teddy to đùng nằm ngay chính giữa – bự đến mức nếu ôm chắc phải khuỵu gối vì nặng.
Mắt mình lập tức sáng như đèn pha, tay chỉ thẳng vào con gấu đó.
"Gray ơi, mình muốn con đó kìa!"
Giọng mình không giấu nổi sự thèm thuồng lẫn... một chút nhõng nhẽo có chiến thuật. Gray liếc nhìn con gấu, rồi liếc sang mình – gương mặt y như đang cân nhắc giữa việc chiều chuộng hay tự cứu lấy ví tiền của mình.
Cuối cùng, sau vài giây thở dài bất lực, Gray lặng lẽ móc ví, mua một lượt chơi.
"Cậu đúng là phiền hết biết."
Cậu ấy lẩm bẩm, nhưng tay vẫn đưa tiền rất nhanh, chẳng hề chần chừ.
Mình nhìn theo cử chỉ đó, tự dưng thấy tim khựng lại một chút. Không biết từ lúc nào, mình lại quen với việc nhõng nhẽo với Gray... và cả Rowan nữa.
Mỗi lần mình tỏ ra dễ thương hay năn nỉ điều gì đó, họ đều đáp lại bằng sự kiên nhẫn dịu dàng mà hiếm ai có.
Có lẽ vì thế, mình bắt đầu dựa vào họ nhiều hơn. Một chút phụ thuộc, một chút mong chờ. Mà lạ lắm, họ cũng không bao giờ tỏ ra phiền... cứ như thể, chiều mình là điều đương nhiên vậy.
Mình mím môi, nhìn Gray đang cầm khẩu súng nhắm bắn. Không biết có trúng con gấu đó không... nhưng tự nhiên, mình thấy ấm áp trong lòng lạ thường.
Mình đứng bên cạnh, tay ôm hộp gà còn dang dở, mắt không rời khỏi khẩu súng trên tay Gray. Lòng mình nôn nao như đang xem một trận đấu căng thẳng.
Lần này trúng nha... cố lên...
Đoàng! – hụt.
Đoàng! – lại hụt.
Đoàng... đoàng... đoàng! – liên hoàn hụt.
Mình dần dần há hốc miệng. Gray thì mặt không đổi sắc, nhưng mình có cảm giác cậu ấy đang muốn độn thổ.
Sau cú bắn cuối cùng – cú thứ mười – viên đạn lại lệch khỏi mục tiêu một cách khó tin, Gray im lặng vài giây rồi quay sang hỏi chủ gian hàng với vẻ hết kiên nhẫn:
"Bán con gấu đó luôn đi. Bao nhiêu cũng được."
Người chủ nhìn Gray, cười tít mắt nhưng lắc đầu cái rụp:
"Không được đâu bạn ơi. Phải thắng trò chơi thì mới mang về được."
Gray quay sang mình, như thể muốn xin lỗi. Còn mình thì... vừa nuốt nước bọt, vừa lục lại ký ức.
Khoan... súng... trò chơi... À phải rồi! Cái lần mình đấu bắn súng với Bill ở khu trò chơi lúc trước! Mình từng hạ cậu ta sạch đạn mà!
Lúc này tự nhiên lòng tự tôn trỗi dậy, mình vội chìa tay ra:
"Cho mình mượn súng thử cái coi. Biết đâu trúng thì sao!"
Gray nhìn mình, có chút nghi ngờ. Nhưng cuối cùng cũng đưa khẩu súng cho mình, bất lực thở dài:
"Thôi thì... còn nước còn tát."
Mình cười nhẹ, tay cầm lấy khẩu súng – cảm giác quen tay đến bất ngờ. Không hiểu sao, tim mình đập mạnh như sắp làm điều gì oanh liệt lắm...
Mình cầm khẩu súng lên, hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao tay mình cứ tự động điều chỉnh góc bắn, mắt thì khóa chặt vào mục tiêu. Cảm giác này... quen thuộc đến kỳ lạ.
Đoàng! – một phát trúng đích.
Đoàng! – lại trúng.
Mình bắt đầu sững người.
Đoàng... đoàng... đoàng! – phát thứ ba, thứ tư, thứ năm đều trúng, liên tiếp không trật phát nào.
Tiếng reo hò nhỏ từ mấy người đứng gần vang lên, nhưng tai mình như ù đi. Mình thì đơ mặt, còn Gray với chủ gian hàng thì gần như ngớ ra.
Gray nhìn mình, mắt mở to, còn người bán thì buột miệng:
"Ủa... em có lén học không vậy?"
Còn mình... thì chỉ biết đứng đó, trong lòng dấy lên một nỗi bối rối khó tả. Mình không nghĩ bản thân lại có thể thao tác một cách chuyên nghiệp như vậy – không run tay, không do dự, từng động tác chính xác như được lập trình sẵn.
Gray vừa định lên tiếng thì—
"Kỹ thuật vẫn còn tốt nhỉ."
Giọng nói trầm thấp và lành lạnh vang lên từ phía sau. Cả mình và Gray cùng quay lại.
Là Alex.
Cậu ta bước tới, nụ cười mỉm không rõ là khen hay mỉa, ánh mắt lại nhìn mình rất khác... như thể đã biết trước điều gì đó.
Gray phản xạ như một thói quen, liền bước lên, chắn ngang giữa mình và Alex.
Còn mình—một luồng đau nhói vụt qua đầu. Trong khoảnh khắc, một chuỗi hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí mình như những mảnh ghép rời rạc: một bãi tập, tiếng súng, một người đàn ông nghiêm khắc... và tiếng hét thất thanh của chính mình.
Mình lùi lại một bước, tay siết lấy khẩu súng vô thức. Tim đập mạnh, không rõ là vì hồi hộp... hay vì một điều gì khác đang dần thức tỉnh trong mình.
Cảm giác đau nhói ở đầu làm mình khựng lại một chút, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo mình về phía ký ức mà mình không thể chạm tới. Mình đưa tay lên day trán, cảm thấy đầu cứ nhức lên từng đợt, không tài nào xua đi được.
Ngay lúc đó, mình bất giác kéo tay áo Gray. Cậu ấy quay lại ngay, đôi mắt không còn vẻ bất cần như lúc trước, mà là sự lo lắng hiện rõ.
Mái tóc xốc xếch, khuôn mặt hơi cau lại, Gray không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay giữ lấy tay mình, kéo mình đi.
"Cậu ổn không?"
Giọng Gray thấp, nhưng trong đó có sự lo lắng mà mình không quen nghe thấy.
Mình không trả lời, chỉ lắc đầu, cảm giác như thể có một bức tường mờ ảo vây quanh mình, làm mình không thể thở được thoải mái. Nhưng Gray không buông tay.
Cậu ấy vẫn giữ chặt lấy tay mình, kéo mình đi về phía những dãy hành lang yên tĩnh hơn.
Trước khi đi, ánh mắt mình vô tình lướt qua con gấu bông lớn mà mình đã bắn trúng lúc nãy. Chủ gian hàng nhìn mình, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng kịp nói gì thêm. Gray chợt quay lại, tay vươn ra, lấy con gấu một cách nhanh chóng rồi tiếp tục kéo mình đi.
Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ có cái cảm giác đau nhói trong đầu mình là rõ ràng. Nhưng một điều mình biết chắc chắn là—từng bước đi của Gray vẫn rất vững vàng, như một cái phao cứu sinh mà mình vô tình bám lấy.
Gray nắm tay mình kéo đi, bước chân cậu ấy vững vàng nhưng cũng nhẹ nhàng, như thể không muốn làm mình thêm đau đớn. Cả hai đi qua những dãy gian hàng, nơi chỉ còn lại những âm thanh mờ ảo của lễ hội xa dần. Khi về đến lớp, không khí im lặng kỳ lạ, chẳng còn tiếng nói cười hay bước chân ồn ào của đám bạn, vì mấy đứa đã tản đi chơi hết.
Gray không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ mình ngồi xuống ghế. Cảm giác đầu mình vẫn cứ nhức nhối, nhưng khi ngồi yên như vậy, mọi thứ dần dịu lại một chút.
Cậu ấy khuỵu một gối xuống đối diện với mình, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt không hề rời khỏi mình dù chỉ một giây.
Một lúc sau, Gray khẽ thở dài, tay vuốt nhẹ lên lưng mình như một cách an ủi, ngón tay chuyển động rất từ tốn, như muốn xoa dịu sự đau đớn đang đeo bám.
"Cậu cứ tựa vào mình một lúc đi," Gray nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.
Mình ngước lên nhìn cậu ấy, đôi mắt hơi mờ vì cơn đau, nhưng có lẽ chính sự hiện diện của Gray cũng giúp mình bình tĩnh lại. Cảm giác được cậu ấy dìu dắt, che chở khiến những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần dần trở nên dễ chịu hơn.
Mình và Gray cứ ngồi yên như thế, cho đến khi mấy đứa ca 1 vừa kết thúc trực và quay lại lớp. Tiếng cửa mở, rồi Miles bước vào, nhìn thấy chúng mình thì ngạc nhiên lên tiếng:
"Hai cậu ở đây hồi nào thế?"
Mình mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng:
"Hai đứa mình ngồi đây được một lúc rồi."
Miles chỉ gật đầu như đã hiểu, không hỏi thêm gì. Trong khi đó, Gray khẽ cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn mình. Cậu ấy vươn tay xoa đầu mình, như một cử chỉ chăm sóc thân thuộc:
"Cậu đỡ hơn rồi đúng không? Giờ đến lượt ca trực của mình rồi. Đi thôi."
Mình cười đáp lại, cảm nhận sự quan tâm trong từng lời nói của Gray. Không khí giữa hai đứa nhẹ nhàng và thoải mái, như thể mọi lo lắng đã được gạt bỏ.
Mình đứng lên, nhưng Gray vẫn không buông tay mình ra, cứ vậy nắm lấy tay mình, dẫn mình ra ngoài.
Mình lẽo đẽo theo sau cậu ấy, bước đi về phía những người còn lại đang chờ tập hợp. Mọi thứ dường như trở nên yên bình hơn, và chỉ có cảm giác được cậu ấy nắm tay, cảm giác như mọi thứ trong thế giới này đều ổn cả.
Chúng mình tập hợp ở khu vực trung tâm, nơi giao nhau giữa sảnh chính và khu cũ của lớp. Trong nhóm có mình, Gray, Rowan, Noah, Nathan và Leo.
Vừa thấy Noah, mình lập tức bay lại khoác tay cậu ấy, trong đầu đã mường tượng cảnh cả hai sẽ cùng nhau đi trực – có người nói chuyện, vừa đỡ buồn vừa vui. Nhưng tất nhiên, đời không đơn giản như mình nghĩ.
Rowan nhanh như chớp chen vào giữa, khéo léo tách hai đứa ra bằng một bước chân dứt khoát. Mình và Noah nhìn nhau, nheo mắt khó hiểu, nhưng Rowan thì thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặt vẫn tỉnh bơ như không thấy ánh nhìn thắc mắc của bọn mình.
Lúc đó, Gray mới lên tiếng, giọng đều và dứt khoát như thường lệ:
"Được rồi, chúng ta có ba khu vực cần kiểm tra, mỗi khu đi hai người. Để công bằng, giờ mình đề nghị chơi trò trắng đen để chia nhóm."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Ai cũng đồng tình, và mình cũng chẳng có ý kiến gì – đi với ai cũng được thôi, miễn là làm tốt nhiệm vụ. Vả lại... biết đâu có cái gì bất ngờ thì sao?
Trò chơi phân nhóm chính thức bắt đầu.
Trò chơi phân nhóm bắt đầu bằng những tiếng đếm nhịp nhàng và bàn tay tung ra cùng lúc. Không ai biết trước được số phận sẽ đưa họ đi với ai – đúng kiểu "hên xui may rủi".
Người bị loại đầu tiên là Nathan. Cậu ấy nhún vai, cười cười rồi lùi ra sau, không có vẻ gì tiếc nuối.
Tiếp theo là Noah.
Cậu ấy nhìn mình một chút, khẽ nhún vai như muốn nói: "Không phải duyên lần này rồi", rồi cũng bước ra bên cạnh Nathan.
Còn lại bốn người. Bầu không khí bất ngờ căng lên như dây đàn, chẳng hiểu sao lại trở nên nghiêm trọng đến thế, cứ như chuyện chia nhóm này có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia vậy.
Mình bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn – không phải vì lo, mà là vì cảm giác hồi hộp đang lan khắp người.
Lần đếm tiếp theo diễn ra. Người bị loại là Leo.
Mình liếc mắt nhìn quanh. Còn lại ba người: mình, Gray và Rowan.
Bầu không khí bỗng nhiên... nghẹt thở. Cảm giác như thể chỉ cần sai một nhịp là sẽ gánh hậu quả to lớn nào đó.
Mắt ba đứa giao nhau, chẳng ai nói gì nhưng có gì đó đang rung lên âm ỉ – một thứ tinh thần chiến đấu ngầm không ai công nhận nhưng đều cảm nhận rõ.
Lượt cuối cùng diễn ra.
Và người bị loại là... Rowan.
Cậu ấy nhíu mày nhìn bàn tay mình vừa giơ ra, rồi nhún vai, bước về phía nhóm "khán giả" không chút do dự.
Mình tròn mắt quay sang nhìn Gray. Cậu ấy cũng đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch như thể biết trước kết quả.
Vậy là định mệnh đã an bài.
Mình và Gray – chung nhóm.
Sau khi kết quả đã rõ ràng, Gray liếc qua từng người một lượt rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ, giọng nghiêm túc như một người chỉ huy thực thụ:
"Được rồi. Noah và Nathan sẽ phụ trách khu khối lớp 10. Leo đi cùng Rowan kiểm tra khu vực lớp 11. Mình và cậu—"
Gray liếc mắt sang mình, giọng hơi chậm lại.
"—sẽ lo khu lớp 12."
Mình khẽ gật đầu. Trong lòng có chút lăn tăn xen lẫn cảm giác khó tả. Không phải không vui, chỉ là... đi cùng Gray nghĩa là mình phải nghiêm túc hơn một chút – ít nhất là trong tầm 30 phút đầu tiên. Sau đó thì... còn tùy.
Noah huých nhẹ Nathan, cười:
"Khối lớp 10 chắc dễ thở hơn khối 12 của hai người đấy."
Rowan khoanh tay, quay sang Leo nói nhỏ nhưng cố ý để mình nghe:
"Có khi Gray còn cực hơn giáo viên giám thị ấy chứ, đúng là khổ thân HaHa."
Mình lườm nhẹ nhưng không cãi lại – lỡ nói gì thì lát nữa bị trừ điểm bạn đồng hành thì khổ. Gray thì chỉ thở ra một hơi như không muốn phản ứng gì, tay vẫn đút túi áo khoác, mắt đã hướng về phía hành lang khu lớp 12 đang chìm trong ánh đèn lờ mờ.
" Đi thôi"
Gray dẫn đường phía trước, còn mình thì tiếp tục lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi bé dính chặt.
Vừa bước chân vào khu lớp 12, mình bỗng cảm thấy đầu gối mềm nhũn.
Lý do á?
Tại khu này ban đêm trông đáng sợ kinh khủng! Cảm giác y hệt như mấy ngôi trường bỏ hoang trong phim kinh dị, tối om, gió thì cứ rít qua khe cửa nghe rợn cả người. Mà mình thề là... không chỉ mỗi mình sợ đâu.
Cái người đang đi cạnh mình rõ ràng cũng đang run rẩy từng bước, chỉ là... cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Làm như mình không biết cậu ấy sợ ma vậy á.
"Cậu nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy."
Gray khẽ lên tiếng, mắt liên tục đảo quanh như sợ có thứ gì đó bất thình lình nhảy ra.
"Mình biết nói gì giờ?"
Mình thì thào, lưng bắt đầu lạnh lạnh.
"Bình thường cậu nói nhiều lắm mà."
Cái tên này... mình lập tức tặng cậu ta một cú đấm yêu vào tay.
"Giờ não mình trống rỗng luôn rồi, lấy đâu ra chuyện mà nói nữa?"
Gray bật cười khẽ, rồi bất ngờ dịu giọng:
"Vậy để mình hỏi cậu một điều... cậu không cần trả lời cũng được."
Mình gật đầu nhẹ. Gray ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Cậu... biết bắn súng sao?"
Câu hỏi như làm thời gian ngưng lại. Mình sững người, chân tự dưng cũng dừng bước. Gray cũng dừng theo, ánh mắt thoáng chút hối hận vì đã lỡ lời.
Một khoảng lặng trôi qua.
Mình đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Theo như những gì mình nhớ... thì không."
Gray nhìn mình thật lâu, như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất phức tạp. Rồi cậu ấy tiếp tục, lần này giọng nhẹ nhàng hơn:
"Cậu có nhớ gì về Alex không? Hai người... từng gặp nhau trước đây à?"
Mình cúi đầu. Mình không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng trong thâm tâm, mình có cảm giác rất rõ ràng rằng Alex biết mình – biết từ rất lâu, và biết quá nhiều. Cậu ta biết cách làm mình nhớ, như thể đang cố gợi lại điều gì đó đã bị chôn giấu rất sâu trong đầu mình.
Gray không giục. Khi thấy mình im lặng, cậu ấy chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu mình, giọng trầm ấm:
"Không sao đâu. Cậu không cần trả lời mình. Chuyện đó không quan trọng... với mình."
Mình ngước lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt Gray khi ấy dịu dàng đến lạ, như chứa cả một khoảng trời yên bình. Tự nhiên, môi mình nở nụ cười nhẹ.
Gray cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay mình thật chặt, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi trong màn đêm vắng lặng của khu lớp 12 – nơi đầy bóng tối, nhưng cũng đang le lói ánh sáng từ chính lòng bàn tay ấy.
Chúng mình tiếp tục đi kiểm tra quanh khu lớp 12. Dù hơi sợ nhưng có Gray đi cùng nên mình cũng đỡ hơn nhiều. Hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, cố gắng làm không khí bớt rùng rợn.
Thế nhưng, đúng lúc đang định quay lại lớp để đánh dấu đã kiểm tra xong, thì từ một phòng học phía cuối dãy... "cạch... cạch..."
Âm thanh khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng như thể có ai đó vừa khẽ đẩy một cái bàn, hoặc làm rơi gì đó trên nền gạch.
Mình giật bắn người, bàn tay siết chặt tay Gray hơn.
"Cậu... có nghe thấy không?"
Mình hỏi, mắt không rời khỏi lớp học nơi phát ra tiếng động.
Gray gật đầu chậm rãi.
"Có." Giọng cậu ấy hạ thấp, sắc mặt nghiêm túc hẳn.
Cả hai đứng yên vài giây. Tiếng động im bặt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh xào xạc của tán cây ngoài sân.
"Có khi nào... là chuột không?"
Mình nuốt nước bọt, cố gắng đưa ra lý do hợp lý nhất.
Gray nhíu mày:
"Chuột mà kéo ghế được chắc phải là chuột to cỡ... người."
Câu nói đó khiến mình lạnh sống lưng.
Gray buông tay mình ra, rút từ túi áo khoác ra một cây đèn pin nhỏ. Cậu ấy ra hiệu cho mình đứng yên phía sau rồi nhẹ nhàng đẩy cửa lớp học kia ra.
Cọt kẹt...
Tiếng bản lề rỉ sét vang lên nghe rợn người. Mình đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, tay nắm chặt vạt áo. Gray rọi đèn vào trong lớp.
Không có ai.
Nhưng... cái bàn gần cuối lớp bị kéo lệch đi rõ ràng. Một ghế ngã ra đất, và trên bảng đen...
Là một dòng chữ được viết bằng phấn trắng. Mới tinh.
"Tôi nhớ cậu."
Gray đứng khựng lại vài giây, rồi từ từ quay đầu nhìn mình. Còn mình thì như bị đóng băng tại chỗ.
Không khí trong lớp đột ngột trở nên nặng nề khó tả.
Ai đó đã ở đây. Và người đó rõ ràng... biết mình.
Gray nhanh chóng nắm lấy tay mình, kéo ra khỏi lớp học ấy như thể nơi đó có thứ gì đang lặng lẽ theo dõi cả hai.
"Đi thôi."
Cậu ấy chỉ nói ngắn gọn, giọng gấp gáp hơn bình thường.
Mình ngoan ngoãn bước theo, tim vẫn chưa hết đập loạn sau khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng. Thế nhưng, vừa bước qua ba lớp học kế tiếp, một điều lạ lùng lại khiến mình khựng lại.
Số 9.
Một con số được viết bằng phấn trắng trên cánh cửa phòng học. Mình nhíu mày, quay sang nhìn Gray.
"Cậu thấy không... cái số kia—"
Chưa kịp nói hết câu, một cơn nhói buốt xẹt qua đầu khiến mình ôm trán, bước chân loạng choạng.
Gray đỡ lấy mình ngay lập tức.
"HaHa, sao vậy?!"
Mình lắc đầu, cố giữ thăng bằng, ánh mắt lại tiếp tục bị hút vào một con số 9 khác.
Lần này là trên tường.
Kế bên một khung cửa sổ, rồi trên bảng hiệu cũ kỹ của phòng y tế.
Trên thùng rác ở hành lang, thậm chí... cả trên một hộp phấn rơi vãi gần cửa lớp.
Số 9. Số 9. Số 9.
Như một lời ám thị. Lặp đi lặp lại không ngừng.
Đầu mình ong lên từng hồi, những cơn đau dội vào thái dương khiến tầm nhìn trở nên nhòe mờ.
"Mình đã thấy nó trước đây... Mình chắc chắn... đã thấy rồi..."
"HaHa!"
Gray lay nhẹ vai mình, giọng đầy lo lắng.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy? Không có gì ở đó cả."
Mình trợn mắt nhìn cậu ấy.
"Không có? Cậu không thấy số 9 à? Ở tường... ở cửa... khắp nơi—"
Gray sững người, lùi một bước, ánh mắt dao động.
"Mình không thấy gì hết."
Câu trả lời của Gray như dội một gáo nước lạnh vào đầu mình. Tại sao cậu ấy không thấy? Chỉ mình mình thấy thôi sao?
Trong đầu mình lại vang lên một tiếng cạch rất nhẹ. Một hình ảnh thoáng hiện: một cánh cổng sắt, con số 9 khắc rõ ràng ngay giữa.
Ký ức rối rắm đang rục rịch thức dậy. Nhưng chúng không rõ ràng.
Mình níu lấy cánh tay Gray, ánh mắt bất an.
"Gray... mình nghĩ... mình từng ở một nơi... có rất nhiều số 9 như thế này..."
Gray im lặng nhìn mình rất lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mình, một tay vỗ nhẹ lên lưng.
"Không sao đâu. Dù là ký ức gì... thì cũng không cần phải nhớ lại ngay bây giờ."
Giọng cậu ấy trầm và ấm, nhưng mình biết... Gray cũng đang sợ.
Không phải sợ ma.
Mà sợ những bí mật mà mình đang mang theo, và cả sự thật đang chờ phía sau những con số 9 ấy.